Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la thất thanh vang lên trong căn nhà cũ khiến một nhóm học sinh hoảng loạn rồi ôm chầm lấy nhau.  Sau cơn hoảng sợ, một người lấy can đảm dùng đèn bin rọi vào nơi phát ra tiếng động rồi trừng mắt nhìn tội đồ vừa khiến cả bọn sợ mất hồn.

" Mày làm gì vậy Kao? Đang căng thẳng muốn chết mà còn... "

" Tao có làm gì đâu? "

" Mới đá vào góc tường kêu một tiếng rõ to mà còn chối, chỗ đó bằng gỗ đấy, mục hết cả rồi, mày làm sao thì làm coi chừng sập luôn cái tường "

" À, ra là tụi mày nói chuyện này, tại có con gián nên tao thuận chân đập luôn. Không tin hả? Muốn xem không? "

Nói rồi Kao cúi xuống, thực sự tìm xác của con gián xấu số mình vừa tiêu diệt. Dùng chiếc lá cầm râu gián rồi cười gian xảo nhìn đám bạn của mình.

" Ê... không lẽ mày định...đừng có qua đây a a a a..."

Một hồi la hét thất thanh lại vang lên, lần này không phải vì sợ ma mà vì sợ gián bởi vì Kao lấy xác gián ném vào giữa nhóm người. Nhóm bọn họ hẹn nhau thám hiểm ngôi nhà có tin đồn là có ma này. Nghe nói trước đây là nhà của một người giàu có, sau đó bị kẻ xấu nhòm ngó cướp của và giết hại. Ngôi nhà nằm trên lưng chừng núi nên đi đến cũng đã khá vất vả, trong nhóm còn có nữ sinh nên càng căng thẳng hơn. Chỉ có Kao là từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, trong số họ Kao là gan dạ nhất nên cả nhóm đã nài nỉ Kao đi thám hiểm cùng. Vốn dĩ nghĩ sẽ có một chỗ dựa tinh thần đáng tin, kết quả lại bị Kao doạ sợ đầu tiên.

" Hay là đi về đi "

Kao nhìn sắc mặt tái xanh của bạn bè mình rồi bỗng nhiên lên tiếng, nhưng không được những người khác đồng ý.

" Không được, đã đến tận đây rồi, chúng ta cũng đã đi hết tầng trên, chỉ còn tầng dưới này nữa thôi bỏ cuộc thì lãng phí lắm. Mà sao mày cứ đòi về thế, mày sợ hay sao? "

Từ đầu Kao đã không đồng ý đi thám hiểm và nói mọi người làm chuyện vô bổ rồi gợi ý đi chơi ở chỗ khác. Nhưng những học sinh tuổi mới lớn thích tìm tòi những thứ lạ này lại không nghe. Thuyết phục Kao không được nên họ đã định sẽ đi cùng nhau mà không có Kao, kết quả lúc đến điểm hẹn Kao lại đến để đi cùng.

" Chúng mày mới sợ ấy, nãy giờ chỉ cần gió thổi qua đã thấy la lên rồi. Tao lo chúng mày la rách cổ mới nói vậy thôi. Căn nhà cũ nát này thì có gì hay mà ở lại, trở về đến chỗ khác chơi vui hơn "

Kao nói rất có lí nhưng những người khác vẫn quyết định thám hiểm nốt căn nhà. Không thể thuyết phục được bạn bè Kao đành nhún vai rồi di theo phía sau họ. Trong lúc mọi người đều đang tập trung nhìn về phía trước, Kao lén nhìn chỗ ban nãy mình gây ra tiếng động. Ở đó có một thứ có hình thù kì dị đang nhìn bọn họ chằm chằm. Tay chân gầy gò như cành cây khô, mắt và đầu đặc biệt lớn, vừa giống lại vừa không giống người, hàm răng không đồng đều lộ ra, trông như ma bị bỏ đói vậy. Nó nhìn Kao rồi không can tâm biến hoà vào trong màn đêm. Lúc này Kao mới thở phào, mấy chỗ âm u như thế này rất dễ trở thành nơi cư trú của những thứ không sạch sẽ. Cái tin đồn nhà địa chủ bị giết gì đó rất có khả năng là sự thật. Căn nhà này có gì đó khiến người khác phải rùng mình, Kao hoài nghi chỗ này thực sự có thứ kia.

Nghe nói từ thời xa xưa gia tộc của Kao từng có những người tu hành có tiếng. Nhưng thời thế thay đổi, những chuyện tâm linh này không còn là thứ khiến người khác quan tâm nữa. Trong gia tộc của Kao người có khả năng đặc biệt chỉ còn rất ít và năng lực cũng không thể so sánh với trước đây. Đã đi vào trạng thái gần như là lụi tàn, Kao chỉ mong mình có thể giống như những người khác mà an ổn sống. Đáng tiếc Kao lại là một trong số ít những người thừa hưởng năng lực đặc biệt kia. Từ nhỏ Kao đã nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy.

Năng lực này mang lại cho Kao nhiều phiền toái nên Kao luôn giả vờ không nhìn thấy những thứ kia và sống như người bình thường. Nếu không phải hôm nay bạn bè đòi chơi cái trò mạo hiểm này thì Kao sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi thế này. Bởi vì chắc chắn sẽ phải nhìn thấy những thứ không hay ho ở đây. Bạn bè của Kao chẳng hay biết mình thoát nạn mấy lần nhờ Kao, vẫn tập trung vào trò chơi thám hiểm của mình.

Đến căn phòng cuối cùng Kao cảm thấy hơi lạ, xung quanh phòng này không hề có những thứ linh tinh kia.  Không phải Kao muốn thấy chúng chỉ là khắp nơi đều có, riêng chỗ này lại không thì sự việc lại khác. Cảm thấy bất an nên Kao định lên tiếng ngăn cản bạn bè và khuyên họ trở về, lần này dù có phải lăn ra sàn nhà cũng phải đưa mấy đứa không biết sống chết này về. Kao có năng lực đặc biệt nhưng không mạnh, một khi gặp quỷ  thì tất cả sẽ phải chết. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì chuyện kì lạ đã xảy ra. Tiếng động lạ vang lên liên tiếp giống như có gì đó đang lại gần, cơn gió âm u mang theo khí lạnh chết chóc thổi qua.

* Tách *

Có thứ gì đó giống như nước mưa rơi xuống, bạn của Kao theo bản năng lau đi thứ vướng víu trên mặt mình sau đó run rẩy không ngừng...là máu.

" Mày sao thế? "

" Máu....máu...."

" Cái gì? Nói to lên xem nào, thì thào thế ai mà nghe được, định bắt trước thằng Kao doạ ma mọi người hả? "

Trong lúc mọi người còn nhao nhao hỏi, Kao cảnh giác nhìn xung quanh đèn bin vụt tắt cũng là lúc bạn bè của Kao hoảng sợ la lên. Nọn họ đã nhìn và nghe thấy rõ những điều cậu bạn bị máu rơi vào người nói cho nên lúc này chỉ đơn giản là bóng tối cũng có thể khiến họ sợ. Tiếng động mỗi lúc một lớn, tất cả đều có thể qua thông qua chút ánh trăng bên ngoài nhìn thấy có một bóng trắng đang ở đó nhìn họ. Cả bọn hoảng loạn chạy toán loạn, nhưng hành lang này giống như một cái hộp chỉ đi vài bước đã đụng vách ngăn, không thể nào thoát được.

Ma quỷ cũng có nhiều loại, có thể thấy được chúng một là có năng lực đặc biệt hai là người yếu bóng vía. Người bình thường có thể thấy được ma quỷ mà không phải trong hai trường hợp trên thì chỉ có khả năng ma quỷ này rất mạnh. Bạn bè của Kao chỉ có thể thấy bóng trắng lờ mờ nhưng Kao thì lại nhìn thấy vô cùng rõ những thứ xung quanh. Cả những tiểu quỷ đang lom đom chờ được hưởng ké chút cơm thừa canh cạn bên cạnh đến người...à không là sinh vật máu me đầy người đang nhìn bọn họ.

Thứ đó hẳn đã từng là một người... Giữ nguyên thảm trạng khi chết của mình xuất hiện trước mặt bọn họ. Đều là những người đã chết bởi tay lũ cướp, không thể siêu thoát được kẹt lại đây. Nơi đây đầy rẫy những người chết oan, sau con quỷ này thì bắt đầu xuất hiện nhiều con khác. Mặt Kao trắng bệch, chỉ một con còn không biết có thể giải quyết được hay không vậy mà nơi này lại nhiều như thế. Có lẽ ngay từ lúc bọn họ tiến vào căn nhà này thì đã trở thành mục tiêu của chúng. Bọn họ vào đây không lẽ đã bị xem là kẻ cướp năm xưa nên chuẩn bị bị quỷ trả thù? Kao không biết rằng nơi đây không chỉ từng là nơi xảy ra thảm án mà còn là nơi những kẻ cướp ngày hôm đó cũng phải bỏ mạng vì cháy lớn. Chúng sống là kẻ xấu, chết rồi vẫn như vậy làm việc xấu, còn ép buộc những oan hồn vô tội làm việc xấu cho mình. Vì giết nhiều người, bọn chúng đã hoàn toàn không có chút nhân tính nào nữa.

Những con quỷ kia nhìn chăm chú, dường như cảm thấy Kao đặc biệt nên chưa xông lên ngay. Nhưng không lâu sau chúng đột ngột đồng loạt xông lên đổ dồn về phía nhóm Kao. Phải vất vả lắm Kao mới ngăn được chúng tiến đến chỗ bạn bè mình. Tận mắt nhìn thấy Kao đẩy lùi một bóng trắng bạn bè cậu bắt đầu khóc lên rồi nấp sau lưng Kao. Đáng lí ra bọn họ nên nghe lời Kao, không nên đến những chỗ như thế này, Kao hẳn là lo cho bọn họ nên mới ngăn cản và còn đến đây.

Phật châu trên người bị làm nứt một vết dài, Kao lung lay xoay người phá cố gắng phá bỏ thứ vô hình ngăn cản bọn họ. Đó cũng là lúc phật châu đứt đoạn rơi từng hạt trên nên nhà, Kao chịu đựng đau đớn, lớn tiếng hét lên

" Chạy, nhanh lên... "

Loại quỷ thế này bị trói buộc với nơi chúng chết, chỉ cần rời khỏi căn nhà này bọn họ sẽ sống. Đáng tiếc bàn tính của Kao không chính xác, sau khi liều mạng ra được bên ngoài, những thứ kia vẫn đuổi theo họ. Không còn cách nào khác, cả bọn đành phải theo sự chỉ đạo của Kao chạy trong đêm tối. Kao cắn răng, lo lắng không thôi, vật xin được ở chùa đã bị hỏng giờ bọn họ đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Năng lực của Kao không mạnh, gia tộc lại suy sút không thể dạy dỗ đàng hoàng nên Kao hoàn toàn không phải đối thủ của những thứ này. Giờ thân ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn có mấy người bạn khiến Kao không biết phải làm sao.

Trời đổ mưa, cả bọn chạy đến khi mệt rã rời rồi đứng thở dưới một gốc cây. Không biết thứ kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào khiến tất cả đều trong trạng thái căng thẳng. Cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn về phía mình. Kao nhìn bạn bè của mình rồi bâng quơ giả vờ hỏi bọn họ vừa gặp phải thứ gì, không phải khoa học đã chứng minh là không có ma sao?

Bạn bè của Kao cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp ma thật cũng không nghĩ đến Kao có năng lực đặc biệt. Chỉ cho rằng Kao đó giờ rất gan dạ nên vía cứng mới có thể đẩy lùi ma.

" Làm sao bây giờ đây Kao..."

" Còn làm sao nữa, phải chạy không để cho chúng tóm được, sau khi xuống núi hoặc ...trời sáng có lẽ sẽ ổn "

Hai cô gái trong nhóm bắt đầu khóc vì sợ, không khí rất căng thẳng, Kao chăm chú nhìn vào màn đêm. Kì lạ vừa rồi đuổi rất sát sao gần đến chỗ này mấy thưa kia có vẻ do dự nên chậm lại và để bọn họ bỏ lại phía sau. Trong lúc Kao không để ý, một cô gaia không chịu nổi áp lực đứng lên khóc lóc muốn chạy đi để tìm đường xuống núi, những người khác vội vàng giữ lại sợ cô tách ra sẽ gặp nguy hiểm

" Trật tự đi, ồn áo sẽ gọi thứ không nên xuất hiện đến đấy "

Lúc này không ai dám hó hé gì nữa, cô gái kia ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng động. Kao thở phào, may là bọn họ còn biết sợ nên cũng dễ bảo hơn. Khi cả bọn đang di chuyển lại chỗ Kao thì vấp phải thứ gì đó và ngã nhào. Kao lại gần đỡ bạn bẽ của mình dậy thì phát hiện thứ làm họ ngã là một sợi dây nhỏ màu đỏ. Sắc mặt cậu liền xấu đi, vì đèn bin không sáng nên phải lần mò nhìn và tìm xung quanh. Vừa rồi hoảng hốt nên không nhận ra chỗ này có nhiều dây đỏ căng xung quanh thế này.... không... phải nói là lúc nãy đâu có những thứ này. Không lẽ bọn họ xui đến mức đã bước vào chỗ của thứ gì đó còn kinh khủng hơn mấy con quỷ kia à? Trong lúc Kao đang suy nghĩ và định bảo bạn bè mình lập tức rời khỏi đây thì những con quỷ kia lại xuất hiện.

Lần này trong đám quỷ có một con khác hẳn, nó màu đỏ và có sát khí rất nặng. Bọn quỷ khác sợ sệt gì đó nhưng bị con quỷ này làm cho kinh hoảng phải xông lên. Chúng là bị con quỷ này giết, trong lòng với nó sợ hãi vô cùng. Bạn bè của Kao la lên, không còn cách nào khác Kao bèn kéo bạn mình vào phía sau rồi xông lên

" Mấy cậu chạy mau "

Nhưng còn chưa kịp làm anh hùng thì Kao vấp phải thứ gì đó và ngã úp mặt xuống đất, không khí chợt trở nên có chút kì lạ. Kao nghĩ mình vấp phải mớ dây ban nãy nhưng khi lồm cồm ngồi dậy thì phát hiện thứ mình vừa vấp là một cái bình sứ. Nó bị chôn dưới đất và chỉ gồ miệng bình lên trên mặt đấy một chút. Nhưng không ảnh hưởng Kao nhìn thấy trên miệng bình dán nhiều vòng bùa chú...quan trọng là hình như Kao vừa rồi làm vỡ một góc của cái bình sứ rồi.

"....."

Chết tiệt thật, sao mà đúng lúc thế không biết, còn có thể xui xẻo hơn được nữa không? Giờ mà có thêm thứ gì nhảy ra thì sẽ chết thật đấy, Kao cầu nguyện rằng mình nghĩ nhiều. Nhưng có vẻ hôm nay Kao bị thần xui xẻo để ý nên dù cậu có cầu nguyện ra sao vẫn có thứ gì đó từ trong góc mà Kao làm vỡ thoát ra.

Nhiệt độ lập tức giảm đi nhiều, trong làn khói trắng lơ lưng đó dần xuất hiện một thanh niên trẻ. Cậu ta mặc trang phục cổ xưa, là kiểu trang phục của con nhà quyền quý, sang trọng nhưng thanh lịch. Mái tóc mềm mại, đôi mắt đen láy như chứa ngàn vì sao, đẹp đẽ vô cùng, chỉ có điều sắc mặt nhợt nhạt khiến đôi môi cũng trắng bệch. Cậu ta không giống bất kì con ma nào Kao từng thấy, mà giống như một tinh linh trong truyện cổ tích vậy.

Tiếng thét dài của lũ quỷ kéo Kao trở về thực tại, anh căng thẳng nhìn về hướng đó, lần này hay rồi hai bên đều có địch. Lúc Kao không biết phải làm sao thì một giọng nói trong trẻo vang lên

" Lùi lại "

Kao kinh ngạc nhìn con ma vừa mới xuất hiện, chỉ thấy cậu ta từ trong hư không rút ra một thanh kiếm rồi bay lên chắn trước mặt Kao. Hai bên quỷ đều nhất trí xông lên, đáng ngạc nhiên là con quỷ màu đỏ kia dễ dàng bị thanh niên kia chém lìa một cánh tay. Khí tức mạnh mẽ trên người cậu ta cũng vì thế mà bộc lộ, chứng tỏ cậu ta mạnh vô cùng.

" ???? "

Mạnh đến thế này...cậu trai trông vô hại kia không phải ma bình thường mà là một con quỷ?

Nhân lúc hai bên đang giao tranh Kao cùng bạn của mình bỏ trốn, đợi xử xong đám kia không biết chừng sẽ đến lượt bọn họ. Nhóm của Kao đi không lâu thì bên này thanh niên kia đã tiêu diệt xong đám quỷ. Rất nhẹ nhàng, không hề tốn sức, cậu ta nhìn những con quỷ còn lại đang run rẩy nhìn mình rồi nhàn nhạt nói :

" Đi đi...các người tự do rồi, đầu thai đi thôi "

Không còn linh hồn của kẻ cướp áp chế, những con quỷ còn lại đều là người trong nhà phú thương bị cướp giết năm đó. Họ rơi huyết lệ sau đó hướng về phía thanh niên kia vái liên tục để cảm tạ rồi biến mất. Lúc này cậu ta mới quay người lại phát hiện không còn ai.

"...."

Đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, cậu ta nghiêng đầu trông có chút ngốc ngốc đáng yêu, sau đó hoá thành những điểm sáng nhỏ giống như đom đóm biến mất trong đêm tối. Chẳng mất bao lâu đã tìm được Kao và nhóm bạn, Kao không hề biết là có một ánh sáng lẻ loi xinh đẹp đã nhẹ nhàng bám lên người mình rồi theo mình về tận  nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro