Chapter 9: Nỗi Nhớ Kéo Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ! Hắn có phải là con người không vậy? Tại sao có thể vừa hống hách, vừa khó ưa đến như thế cơ chứ?".
Dương Thiên Nhi

......................................................................

Sau một thời gian thăm thú, đi dạo không cần biết phương hướng, Tú đã tìm được một quán cà phê ứng ý, đang cần đổi chủ.

Tú thông báo với Thảo, sau khi sáu người bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi quyết định liên lạc với chủ quán. Bằng khả năng giao tiếp của Phát, thêm tuyệt chiêu mỹ nhân kế của Salim và Thảo, đã thuyết phục được ông chủ quán bán lại với giá rẻ.

Nhưng do bận chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cả bọn quyết định sẽ để Thảo tự trang trí trước, sau khi thi xong năm người sẽ giúp Thảo hoàn thành số công việc còn lại.

Thời gian ngày càng gấp rút, bắt buộc bọn họ phải tập trung cao độ. Nhưng ai cũng choáng với mức độ làm việc không ngừng nghỉ của Tú. Dù lịch học kín hết các buổi nhưng các kệ sách của Tú ngày càng được lắp đầy vì vậy mà sự hiểu biết của nam thần ngày càng tăng.

Nhưng trí tuệ và sức khỏe cứ tỷ lệ nghịch với nhau như thế này, chẳng khác nào đang dồn mình vào đường chết. Cả bọn nhiều lần ngăn cản, kéo Tú nghỉ ngơi nhưng ai cũng lắc đầu bó tay với tên bá đạo này.

..................

Cuối cùng kỳ thi cũng diễn ra theo ý muốn. Sáu người cùng nhau trang trí phần còn lại theo ý của bà chủ nhỏ. Quán cà phê sử dụng tất cả các cửa đều bằng kính cách âm để tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thành phố.

Quán gồm 2 tầng: tầng trên với màu gỗ là màu chủ tạo, với những chiếc bàn xinh xắn cùng những cuốn sách được Tú tuyển chọn kỹ càng. Còn tầng dưới với màu đen trắng là chủ đạo, rất lý tưởng để gặp gỡ bạn bè. Ngay lối ra vào của tầng dưới chính là quầy pha chế.

Mọi người cũng đã tặng cho quán một cây đàn piano, đặt ở vị trí trung tâm tầng dưới, để có thể thỏa thích cùng nhau vùng vẫy vào buổi tối.

Cuối cùng quán cà phê WAKE UP đã được ra đời, với thương hiệu của sáu khuôn mặt thanh tú đã làm cho quán đông nghẹt, các bạn trẻ kéo đến rất nhiều.

Tối hôm đó, cất đi những cuốn sách, công việc hàng ngày, đây là lúc để thả bản thân mình theo âm nhạc. Thảo muốn Tú mở màn cho quán mình. Dù hơi lười nhát nhưng nam thần muốn cô bạn bé nhỏ của mình được vui, đành gật đầu đồng ý.

Trong trang phục quần jean, áo sơ mi trắng, Tú bước lên sân khấu ngồi vào vị trí trung tâm. Ánh đèn hướng vào, đã vô tình làm cho nam thần toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Đưa bàn tay lướt nhẹ từng phía đàn, giọng ca trầm ấm vang lên:

"Ngày em ra đi anh biết đâu, ngày về của em.

Để anh được gặp em nơi chốn cũ.

Cuộc tình đôi ta sao quá ư, mịt mù hỡi em.

Biết khi nào được thấy em, nghe tiếng em cười.

Có những nỗi nhớ, kéo dài từng đêm em biết không?

Có lúc muốn khóc, nhưng lệ chẳng rơi.

Có lúc nước mắt, trôi ngược vào tim anh đây từng đêm.

Cầu mong cho em nơi chốn xa luôn được bình yên.

Một rồi hai đêm hoen mi, nhủ lòng thời gian sẽ xóa đi.

Bao đêm trôi qua, sao lòng còn đau?

Trăm đêm, ngàn đêm. Chỉ làm nỗi nhớ ấy cứ dài thêm.

Làm sao cho anh sớm quên được em, những đêm dài......

(Nỗi Nhớ Kéo Dài)"

Bài hát như nói hộ lòng Tú, những ngày qua Tú thật sự rất nhớ Chi. Tú cố gắng vùi đầu vào công việc, không cho mình có thời gian suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng về đêm là lúc cảm xúc vỡ òa, chẳng thể nào gồng mình lên chống chọi lại được những nổi nhớ ấy.

Chín năm cùng nhau lớn lên, cùng nhau bước lên những bậc thang đầu tiên của cuộc đời. Biết bao nhiêu kỷ niệm, Tú phải làm sao đây khi từng hình ảnh, từng lời nói của người con gái ấy luôn xuất hiện trong tâm trí. Nỗi nhớ cứ dài thêm, nỗi đau cứ tăng thêm, có khi đến cả thở Tú cũng cảm thấy đau.

Hít một hơi thật sâu, Tú đứng dậy bước xuống trước tràng pháo tay, cùng với sự hò hét không ngừng của mọi người. Một vẻ đẹp nam thần, một chút lạnh lùng xa cách pha lẫn với giọng hát trầm ấm, thật sự hình ảnh vừa rồi rất hoàn hảo.

Những ngày sau đó, hình ảnh của nam thần đàn hát phủ sóng khắp facebook. Clip quay lại đã có hơn 15k lượt xem. "Wake Up" trở thành quán cà phê được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Mọi người mừng thầm vì đã giúp Thảo thực hiện được ước mơ. Tú còn trêu Thảo rằng phải trả tiền cát xê cho mình vì đã PR cho quán, Thảo chỉ biết cười tít mắt vì thích thú.

......................

Sau một thời gian đọc rất nhiều sách về chứng khoán. Nam thần quyết định đặt cược vào lĩnh vực này.

Tối đó ăn mặc cực chất như hàng ngày, Tú mở cửa bước vào phòng tổng thống của "Heaven". Ngồi trước mắt Tú là một người đàn ông trung niên, quanh ông là rất nhiều cô gái trẻ đẹp đang phục vụ.

Đó chính là cậu của Tú, chủ quán bar "Heaven", ai cũng biết ông là một trong những ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Sài Gòn. Ông cực kỳ thương Tú vì vợ ông đã mất từ lâu và ông cũng không có con cái.

Thấy Tú, ông khoát tay cho mấy người phục vụ đi ra. Tú cúi chào lễ phép sau đó đi lại ngồi đối diện với ông:

- Dạ! Chào cậu, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

Người đàn ông cười hiền, vừa đốt điếu thuốc vừa nhìn Tú:

- Tất nhiên là khỏe rồi. Sao cháu ngoan đến đây có chuyện gì?

- Cháu muốn đầu tư chứng khoán.- Tú chẳng suy nghĩ mà trả lời rất nhanh.

Ông nhướng mày nhìn Tú, vẻ mặt hơi khó tin:

- Cháu đừng đùa với cậu như thế chứ?

- Không ạ, cháu nói thật. Cháu muốn cậu giúp cháu đầu tư chứng khoán dưới tên cậu.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của Tú, ông biết Tú không đùa nên ngồi thẳng lưng dậy:

- Nhóc con à, đầu tư chứng khoán không phải chuyện dễ như con nghĩ đâu.

- Cháu biết nên cháu rất muốn thử.

Ông nhìn Tú, đúng là con nhà tông, 20 năm trước, cũng sự cương quyết này mẹ Tú đã bất ngờ nói với ông, muốn dồn hết tiền để mua một mảnh đất không ai thèm. 20 năm sau đến lượt Tú bất ngờ đòi chơi chứng khoán khi mới 15 tuổi.

Sau một lúc trầm tư ông bỏ điếu thuốc trên tay xuống, cầm ly rượu lên uống một ngụm:

- Được thôi. Chỉ cần cháu phải thường xuyên đến thăm ông già này.

Tú cười tít mắt gật đầu lia lịa, sau đó nói hết ý muốn về việc đầu tư của mình với cậu rồi nhanh chống ra khỏi đó.

.....................

Nam thần ngã phịch trên chiếc giường lớn màu đen của mình, nhìn lên trần nhà. Cuối cùng Tú đã giúp được Thảo và cũng đã sẵn sàng cho việc đầu tư, dù biết rất mạo hiểm nhưng Tú rất hứng thú.

Tú nhắm mắt lại, nổi nhớ Chi lại ùa về: "Chị à, chị có nhớ em không?". Len lỏi theo khóe mi đó giọt nước mắt nóng hối lăn dài trên má. Nổi nhớ này, nổi đau này định giày vò Tú đến khi nào đây?

Không chịu được nữa Tú bật dậy, đi thẳng vào nhà tắm, mở nước bắn xối xả vào mình. Tú khuỵu xuống đấm thật mạnh xuống sàn lạnh ngắt, Tú thât sự rất ghét mình yếu đuối như thế này. Tại sao đã bốn tháng rồi, trái tim này vẫn chưa nguôi ngoai dù một chút, Tú cảm thấy mình rất tệ.

Thân ảnh cao gầy cứ khuỵu xuống ở đó, từng dòng nước lạnh ngắt hòa cùng nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, một hình ảnh khiến bất kỳ ai cũng phải xót xa.

..................

Cuối cùng kết quả cũng có, tất nhiên Tú là thủ khoa với số điểm tuyệt đối. Ngày đi học cũng tới, mặt ai cũng rạng rỡ tới trường làm cho không khí đường phố nhộn nhịp hẳn lên. Nam thần khoác lên người quần tây cùng áo sơ mi đồng phục của trường. Leo lên con Air Blade màu trắng phi đến trường.

Tú chọn cho mình chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ. Theo thói quen để ba lô ở đó, Tú xuống căn tin mua một ly cà phê không đường. Suốt quá trình đều được mọi người xung quanh chú ý, phần lớn là ánh mắt mê mẩn trước vẻ đẹp của nam thần, một số fan còn lấy điện thoại ra chụp hình lén nam thần trong lòng mình.

Tú quá quen với việc này nên chẳng quan tâm, mà đi thẳng lên phòng học  để ly cà phê bên cạnh, mở cặp lấy Ipad và tập ra học tiếp phần tối qua. Mặc cho mọi người xung quanh đang tíu tít làm quen với nhau. Được một lát thì hai cậu bàn trên quay xuống, B Trần nhìn Tú:

- Xin chào, tui là Quốc Anh, biệt danh của tui là Bê.

- Còn tui là Thế Anh, cứ gọi là Andree.

- À, chào! Tui là Tú.- Tú gật đầu chào xã giao với hai cậu bạn có vẻ thân thiện này.

- Kia là Thiên Nhi và ngồi cạnh Nhi là Sun.- Bê đưa tay chỉ hai người ngồi trên mình, Nhi và Sun gật đầu chào.

- Ồ.- Tú gật gù.

Thật sự Tú không muốn thân thiện với những người ở nơi đây, vì Tú không thích nơi này. Tú nghĩ mình chỉ học ở đây một năm rồi đi, nên chẳng có lý do gì phải làm quen hay cố gắng hòa nhập. Tú chào hỏi qua loa rồi tiếp tục cúi đầu vào ipad. Thấy vậy bốn người bàn trên quay lên.

Tiết học đầu tiên là tiết dành để làm quen với giáo viên chủ nhiệm. Mọi người cùng nhau đoán già đoán non thì người con gái xinh đẹp tầm 30 tuổi, quần tây áo sơ mi rất sành điệu bước vào lớp.

Cô để túi xách trên bàn giáo viên, sau đó nhìn xuống lớp mỉm cười một nụ cười chết người. Giọng nói trong trẻo vang lên:

- Cô là Lan Khuê, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Cô mong chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết để đạt được kết quả thật cao trong năm học này.

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì nhận được tràng pháo tay lớn, cả lớp mừng thầm vì thấy Khuê khá thân thiện, đặc biệt là các bạn nam cười tít mắt vì cô chủ nhiệm rất đẹp.

Tiếp theo đó, cuộc bầu chọn ban cán sự được diễn ra, với kết quả Andree sẽ là lớp trưởng còn Nhi là lớp phó học tập. Cuối cùng là lúc cô chủ nhiệm thông báo về thông tin của nhà trường:

- Theo như hàng năm thì thủ khoa và á khoa sẽ đại diện cho trường, đi thi giữa các trường trong thành phố. Vì vậy Tú và Nhi sẽ là hai người đại diện cho trường năm nay. Cô rất mong hai em sẽ đem lại niềm tự hào cho trường và lớp chúng ta.

Cả lớp vỗ tay rần rần để chúc mừng Nhi và Tú thì đột nhiên, bóng người to lớn dưới bàn cuối đứng lên nhìn Khuê với vẻ mặt thắc mắc:

- Tại sao em phải tham gia ạ?

Bốn mươi cặp mắt hướng về Tú, Khuê tưởng Tú không hiểu nên ân cần:

- Đây là kỳ thi giao lưu cũng như học hỏi kiến thức giữa các thủ khoa và á khoa đầu vào với nhau. Đây được xem là cuộc thi khẳng định vị trí của các trường. Em và Nhi sẽ học được rất nhiều kiến thức từ cuộc thi này.

- Vậy cô cứ chọn bạn khác thích học đi ạ, em rất bận nên sẽ không tham gia.- Vẻ mặt Tú bình thản.

Bốn mươi cặp mắt ngạc nhiên nhìn Tú, ai cũng bất ngờ về câu nói của Tú. Khuê cũng khó chịu trước sự bá đạo của Tú:

- Không được, em là thủ khoa nên phải tham gia, vì đây là cuộc thi rất quan trọng.

- Dạ! Thưa cô, nhà trường không có nội quy là bắt buộc học sinh phải tham gia các cuộc thi theo ý muốn của nhà trường. - Mặc Bê kéo tay ngăn mình lại, Tú vẫn nói với vẻ mặt bình thản khiến cho Khuê giận đỏ mặt.

- Em.....- Khuê cố gắng kiềm chế- Được, vậy tôi sẽ báo lên ban giám hiệu ý muốn của em.

Nói xong Khuê bỏ đi ra khỏi lớp, còn tất cả mọi người thì đang to nhỏ với nhau về vấn đề của Tú. Riêng Tú vẫn vậy, sắc mặt không đổi quay xuống làm tiếp bài tập.

Kết thúc buổi học, Tú vẫn ngồi đó đợi mọi người về hết, mới từ từ dọn đồ của mình ra về. Vừa chạy xe đến cổng thì bị Nhi chấn ngang đường. Tú nhíu mày nhìn Nhi:

- Làm ơn tránh ra.

- Tại sao lại không tham gia cuộc thi?- Nhi cương quyết chặn xe Tú lại, không tránh đường.

- Chẳng phải vừa rồi đã nói rất rõ trên lớp rồi sao? - Do trời nắng nên sự kiên nhẫn của Tú đã không còn nữa.

- Cuộc thi này chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ, giao lưu được với rất nhiều người tài giỏi nữa. Tại sao lại không tham gia cơ chứ?- Nhi thật sự khó hiểu với quyết định của Tú.

- Chẳng có lý do gì tui phải giải thích với you.

Nói rồi Tú lách qua người Nhi, phi thật nhanh về phía trước để Nhi đứng lại với sự tức giận. Nhi nghĩ mình là lớp phó, cũng là người tham gia cuộc thi này nên muốn quan tâm bạn đồng hành của mình một chút, ai ngờ lại nhận được sự phủ phàng như thế.

Nhi vừa leo lên chiếc xe đạp điện thân yêu của mình, vừa lầm bầm: " Trời ạ! Hắn có phải là con người không vậy? Tại sao có thể vừa hống hách vừa khó ưa đến như thế cơ chứ?".

......................

Như Tú dự đoán, vừa biết được chuyện, ba mẹ Tú đã nổi cơn lôi đình. Hai người bắt Tú phải về nhà để hỏi cho ra lẽ, hai người còn giải thích đủ điều nhẹ nhàng có, cứng rắn cũng có. Còn bắt Tú hứa phải suy nghĩ lại mới cho Tú về, khiến nam thần đau hết cả đầu.

Hai hôm sau, vào giờ ra chơi nhận được thông báo Tú và Nhi được ban giám hiệu mời lên.

Vừa bước vào, thấy có rất nhiều thầy cô ngồi ở đó, có cả Khuê. Nhi hơi bất ngờ trái ngược hoàn toàn với sự bình thản của Tú. Cả hai cúi đầu chào rồi đứng nép sang một góc. Giọng thầy hiệu trường vang lên:

- Thầy đã nghe cô Khuê nói về ý muốn của Tú. Nhưng thầy vẫn muốn Tú tham gia vì trường ta 3 năm rồi đều bị trượt giải này. Và năm nay thầy rất có niềm tin ở hai em. Ở đây là tổ trưởng của các bộ môn, sẽ là người trực tiếp ôn tập cho các em. Vì vậy thầy muốn Tú suy nghĩ kỹ về quyết định của mình một lần nữa.

Vẻ mặt nam thần không một chút dạo động. Tú rất ghét đi ôn vì rất tốn thời gian, nhưng nếu từ chối thì chắc chắn sẽ không yên với hai sếp ở nhà. Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng Tú cũng có quyết định:

- Nếu thầy đã nói như thế thì em chẳng thế nào từ chối được nữa rồi. Nhưng em có 3 điều kiện.

- Em nói thử xem.

- Thứ nhất là em sẽ tự ôn tập không cần phiền các thầy cô, thứ hai là học kỳ này em chỉ đi học các giờ tự nhiên, thứ ba là em sẽ được sử dụng ipad và điện thoại trong giờ học vì đó là dụng cụ học tập của em.

- Em quá đáng rồi đó Tú.- Khuê lớn tiếng với Tú, những thầy cô khác cũng lộ vẻ khó chịu.

- Được, thầy sẽ đồng ý ba điều kiện của em nhưng nếu em không đặt giải thì sao?- Thầy hiệu trưởng nhìn Tú với ánh mắt ôn hòa, không một chút khó chịu.

- Thầy có thể đuổi học em nếu thầy muốn. Nếu không còn gì nữa, em xin phép về lớp.

Thấy Tú cúi đầu chào, Nhi cũng làm theo sao đó chạy nhanh theo Tú. Chẳng biết động lực từ đâu Nhi giữ tay Tú lại, kéo Tú lên sân thượng. Nhi không nghĩ cái tên này lại ngoan ngoãn như thế, không một chút chống cự.

Tất cả những việc vừa rồi Nhi đã chứng kiến hết cả, lớp phó nhà ta thật sự rất tức giận:

- Tại sao lại ra điều kiện như thế chứ? Không có thầy cô ôn thì làm sao đi thi? Còn điều kiện đuổi học nữa, Tú hống hách quá đáng rồi đó.

Tú để tay cho Nhi nắm, im lặng đứng nhìn xuống phía dưới, hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra như để bỏ bớt sự nặng nề trong lòng. Thật ra không phải nam thần nhà ta ngoan đâu mà vì cũng muốn lên đây yên tĩnh một chút thôi.

Thấy người đối diện thờ ơ trước câu hỏi của mình, Nhi lại càng nổi cáo hơn, buông tay Tú ra Nhi đánh vào vai Tú:

- Này, trả lời đi chứ. Tại sao lại im lặng?

- Nếu còn nói thêm một lời nào nữa, tui sẽ ném you xuống dưới đó.- Tú nhíu mày xoay qua nói với Nhi, rồi tiếp tục trôi theo suy nghĩ của mình.

Dù biết chỉ là một lời hù dọa thôi nhưng chẳng hiểu sao Nhi lại sợ, Nhi im lặng đứng cạnh Tú, nhìn xuống phía dưới xem có cái gì mà tên này cứ nhìn mãi nhưng chẳng thấy gì.

Càng ngày Nhi càng cảm thấy Tú không phải con người thật rồi. Không phải kỳ lạ, hống hách thôi đâu, mà còn có những hành động khùng khùng không giống người nữa. Tự nhiên Nhi lại cảm thấy hoang mang, không biết hai tháng ôn thi tiếp theo mình sẽ sống chết ra sao nữa.

Nhưng đứng một lúc lâu, nhìn kỹ khuôn mặt lạnh như băng của Tú, không chỉ đẹp mà Nhi còn cảm nhận được một chút gì đó rất buồn, khiến cho người đối diện bị mê hoặc và luôn cảm thấy thích thú muốn tìm hiểu. Tự nhiên tim Nhi lại đập rất nhanh và trong lòng lại len lỏi mộg chút tò mò. Nhi thật sự rất muốn biết đằng sau vẻ ngoài lạnh như băng đó là gì?
......................................................................

Ps: Cô Chi trong hậu trường "YÊU" bảo Tú sát gái là đúng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro