Chapter 10: Là Tảng Băng Thật Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không biết có quá sớm khi tiêm vào đầu mình điều này hay không, nhưng Nhi có cảm giác Tú là một người rất ấm áp."

......................................................................

Tiếng kẻng vào tiết kéo hai người thoát khỏi suy nghĩ của mình.

- Hết giờ học, gặp nhau ở đây.

Nói rồi Tú bước đi mặc Nhi đằng sau, khổ sở đi theo. Nhi lầm bầm: "Tại sao không nói luôn đi, còn hẹn lên đây làm gì nữa vậy trời?"

Dù là hơi bực mình nhưng Nhi vẫn nghe theo lời Tú dặn, hết giờ học đi cất sổ đầu bài xong, Nhi nhắn tin cho Hoàng về trước còn mình thì chạy lên sân thượng.

Nam thần đã đến từ lúc nào, đang đứng dựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, nhắm mắt lại. Từng cơn gió thổi qua làm tóc Tú bay bay, thật sự Tú lúc này rất cuốn hút, một vẻ lạnh lùng đầy hấp dẫn. Nhìn Tú lúc này chẳng khác nào các nam thần trong truyện tranh, có khi còn tuyệt hơn nữa.

Cô lớp phó đứng đơ người ra đó, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ai kia, đặc biệt chiếc mũi nhìn rất tây.

Đang nghỉ ngơi chợt cảm nhận được có người nhìn mình, Tú biết chắc là bánh bèo học cùng lớp nên mở mắt ra đứng thẳng dậy. Nhi giật bắn mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vờ như mình chưa ngắm trộm ai đó.

Đi đến đứng đối diện Tú, Nhi mới phát hiện mình thấp hơn tên này khá nhiều. Ngước lên nhìn thật khổ sở, mỏi cổ chết đi được. Nhi chưa kịp ổn định đã thấy Tú chìa điện thoại về phía mình. Không hiểu tên này định làm gì, Nhi đưa bộ mặt ngây thơ ra, chớp chớp mắt nhìn Tú. Tú thở dài lên tiếng:

- Bấm số điện thoại vào đây.

Gật gù, Nhi vừa bấm số điện thoại của mình, vừa nghe giọng Tú đều đều trên đỉnh đầu:

- Hãy suy nghĩ một đêm xem mình muốn ôn tập như thế nào. 8h sáng mai, gặp nhau ở "Wake Up". Nhớ nói với người ở đấy là bạn của Tú.

- Sáng mai còn phải học sao đến đó được? Mà tại sao phải nói vậy?- Mặt Nhi đầy thắc mắc.

- Bảo sao thì cứ làm như thế.- Tú nhíu mày nhìn cái người nói nhiều này.

- Nè, vừa phải thôi nha! Tại sao Nhi phải nghe Tú khi Tú vô lý như thế cơ chứ?- Lớp phó bắt đầu nổi nóng với sự bá đạo của Tú.

- Ơi, thật là... Chẳng phải đã xin nghỉ các giờ xã hội rồi còn gì. Sáng mai 8h, không có mặt ở đó thì tui sẽ ném Nhi xuống dưới.- Tú cũng đã mất kiên nhẫn, nói rồi đi xuống một hơi, để lại Nhi ở sau bừng bừng khói.

Đợi Tú khuất dần, Nhi dậm chân vài cái ,dúi nắm đấm về phía tên đáng ghét này, lầm bầm: " Đúng là không phải con người mà, đồ hống hách, đồ khó ưa. Đi chết đi". Nói ra một tràng cho hả giận rồi Nhi cũng đi theo sau ra về.

....................

Tối hôm đó, đang ngồi suy nghĩ phải ôn tập thế nào thì Nhi bất ngờ thấy hình của mình và Tú, lúc cả hai trên sân thượng được một tài khoản lạ đăng lên confession của trường. Nhi thật sự rất buồn vì các bình luận ác ý từ các fan cuồng của Tú, không chỉ chửi bới mà còn cả xúc phạm mình nữa.

Trái ngược hoàn toàn với Nhi, nam thần không buồn mà đang vui vẻ với đám bạn của mình ở Wake Up. Cả bọn ai cùng hỏi về Nhi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là học cùng lớp. Không biết tên bá đạo suy nghĩ gì đó, lát sau lại bảo Minh xử lý ngay cái facebook đó, khiến ai ai cũng bắt đầu tò mò về người học cùng lớp này.

Điều đó đồng nghĩa với việc,Nhi đang tập trung đọc comment thì đột nhiên những tấm ảnh cùng bài đăng đều bị xóa. Nhi có cảm giác hình như ai đó đã âm thầm bảo vệ mình, nhưng lại không muốn cho mình và mọi người biết.

Sau một lúc suy nghĩ thì Nhi đoán đó là Hoàng nên lâng lâng hạnh phúc, vừa định cảm ơn Hoàng thì Nhi lại toát mồ hôi, khi anh hotboy lớp 12 của mình đã nổi cơn ghen.

Gạt chuyện đó sang một bên, cô lớp phó phải giải quyết cơn ghen của người yêu mình trước đã. Vì thật ra Nhi cũng thấy có lỗi, mấy ngày nay mình đã bỏ bê Hoàng không thương tiếc.

Sau khi Nhi cố giải thích đủ điều, năn nỉ đủ kiểu. Cuối cùng Hoàng cũng đồng ý hết giận với điều kiện là tối mai, Nhi phải đi sinh nhật cùng Hoàng. Dù không thích cho lắm nhưng cũng đành phải gật đầu.

Tối đó, Nhi cứ nghĩ mãi mà không ra, nếu không phải Hoàng thì là ai, là Tú sao? Sao như thế được, tên đó tại sao phải bảo vệ mình, chẳng phải hắn cực kỳ ghét mình sao? Với cái bản tính lạnh như băng, không để ý đến ai thì việc gì hắn phải quan tâm chuyện này cơ chứ? Ai đây, ai đây ta? Hazzzzz... Thật là đau đầu mà Nhi ơi.

.................

Sáng hôm sau như lời hẹn với Tú đúng 8h, trong trang phục bánh bèo thường ngày, Nhi đang yên vị trên ghế ở quầy pha chế.

Thảo mỉm cười đưa menu về phía Nhi, sau khi gọi nước xong. Cô chủ quán gật đầu, xoay lưng định đi thì nghe giọng với theo ở phía sau:

- À quên, mình là bạn của Tú, Tú bảo mình đến đây đợi.

Thảo giật mình, xoay lại trố mắt nhìn Nhi:

- Hả? Có phải người bạn nói là Phạm Lê Thanh Tú không?

Nhi đơ người ra trước phản ứng của Thảo, gật gật đầu. Thảo xoay qua nói nhanh với mấy bạn nhân viên:

- Tú sẽ đến ngay đấy, bỏ hết ở đó để Thảo dọn cho, mấy bạn lên tầng trên dọn dẹp nhanh lên, không là chết chắc đó.

Những người nhân viên ở đây đều là các bạn học sinh, sinh viên do Tú khắc khe tuyển chọn nên họ đã quá hiểu sự khó tính của ai kia. Họ chạy như sắp bị bão cấp 10 càng quét, người thì lau chùi kỹ càng, người thì sắp xếp lại sách một cách ngăn nắp nhất có thể.

Ai ai cũng bận rộn chỉ có Nhi là đơ người ra đó, có cần phải như vậy không? Làm gì mà như đón tiếp tổng thống vậy trời. Không hiểu nổi hắn có cái gì mà ghê vậy không biết?

Thảo mang ly nước ra cho Nhi, thấy được sự tò mò trong ánh mắt Nhi nên giải thích:

- Tú là người cực kỳ kỹ tính, bàn có một chút bẩn hay quán có một chút bừa bộn là sẽ đứng lên đi về ngay.

- Chắc Tú là khách quen ở đây hả?- Nhi nghĩ là khách quen thì mới được ưu tiên như thế.

- Không, là người có quyền hơn cả chủ quán nữa. Thảo là chủ quán đây này nhưng mà bị Tú la hoài à.- Thảo lắc đầu, thú thật với Nhi.

- Ồ, vậy 2 người là....- Nhi không biết dùng từ như thế nào nên ấp úng.

- Thảo với Tú là bạn thân với nhau và cũng được xem là em gái Tú.- Thảo mỉm cười, lên tiếng giải cứu ngay.

Bánh bèo nhà ta gật gù, đúng là không phải con người mà, bá đạo từ trường học cho đến quán nước luôn. Càng nghĩ Nhi lại càng thấy kỳ lạ, tại sao Tú đi đến đâu cũng được nhiều người ưu tiên chào đón. Đặc biệt là mọi người luôn làm theo ý Tú và gần như họ cảm thấy sự bá đạo của tên này là đương nhiên, không ai có một chút khó chịu nào cả?

Là Nhi đã quá nhạy cảm hay là do mọi người kỳ lạ nhỉ?

.................

Sau một lúc để ý thì Thảo đã nhận ra Nhi là người trong những tấm ảnh tối qua. Theo như quan sát của Thảo thì Nhi cực kỳ đáng yêu và rất thân thiện, Thảo rất có cảm tình với cô gái này nên mở lời trò chuyện:

- Vậy bạn là?

- À... Mình là Nhi, học cùng lớp với Tú, mình và Tú cùng nhau tham gia cuộc thi của tân thủ khoa.

Thảo gật gù, thì ra nam thần nhà mình nói thật, nhưng chắc có lẽ Tú cũng có ý định làm bạn với người này nên mới dắt đến đây, chứ không thì một cuộc hẹn cũng là giấc mơ. Nhân cơ hội này cô chủ phải khai thác một số thông tin của Tú ở lớp mới được.

Hai người tíu tít với nhau và phát hiện ra cực kỳ hợp tính nhau, rất thích làm bánh và thời trang, sở thích ăn uống cũng khá đúng gu. Đặc biệt nhờ vậy Thảo biết được sự bá đạo cùng sự cô đơn của Tú ở trường. Còn Nhi thì biết thêm, Tú rất kỹ tính và chỉnh chu về mọi thứ, cực kỳ ghét nói dối nhưng cũng rất quan tâm người khác.

Đúng 8h30 Tú trong trang phục quần jeans rách áo thun đơn giản, bước vào quán. Nam thần thấy bánh bèo kia đang ngồi nói chuyện cùng Thảo, có vẻ rất hợp. Bình thản bước đến nhìn Thảo, ánh mắt đã không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự ôn hòa:

- Thảo, tối nay có muốn đi thử và rửa xe cùng không?

-Chết, tối nay em phải về nhà ăn cơm rồi. Nhưng mà em cũng rất muốn thử xe mới, ngày mai Tú cho em đi vài vòng nha!

Tú gật đầu với Thảo, rồi xoay sang nhìn Nhi:

- Đi lên thôi.- Nói rồi Tú bước lên tầng trên.

- Chúc may mắn.- Thảo vỗ vai Nhi.

Sau lời chúc của Thảo, tự nhiên Nhi lại thấy hơi hồi hộp, không biết tên bá đạo kia sẽ làm gì mình nữa.

Hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn khá đáng yêu, Tú đi nhanh vào vấn đề:

- Về cuộc thi, Tú có thể tự lo được nên hôm thi Nhi chỉ cần có mặt là được.-Tú đã học và làm việc một mình quen rồi nên không nghĩ là mình sẽ cần một người bạn đồng hành.

- Tú nói vậy là ý gì? Cuộc thi là cả hai cùng tham gia mà Tú kêu Nhi đứng ngoài nhìn thôi à?- Nhi cảm thấy mình không được tôn trọng.

- Vậy Nhi muốn thế nào?- Dù muốn một mình thật nhưng bánh bèo nói cũng đúng, đây là cuộc thi của cả hai mà.

- Cùng nhau ôn tập rồi cùng nhau thi.- Lớp phó khẳng định.

- Vậy Nhi muốn ôn tập thế nào?- Tú nhướng mày với Nhi.

- Tú học gì thì Nhi học đó.- Chỉ câu nói này thôi mà Nhi đâu biết được mình đã cực kỳ sai lầm.

Nam thần nhếch môi xem thường khi nghe câu nói của bánh bèo này, Tú đoán rằng Nhi sẽ không chịu nổi cách ôn tập bất chấp của mình đâu, rồi từ từ sẽ sợ, tự động rút lui thôi nên thoảo mái gật đầu đồng ý ngay :

- Sung sướng không muốn thì cho cực khổ vậy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lúc 1h30 ở đây.

- Được, học thì học.- Nhi biết mình sắp khổ rồi nhưng cũng khá tự tin về khả năng của mình, chẳng có gì phải sợ tên bá đạo này cả.

................................

Sau cuộc hẹn với Tú, nhớ lại nụ cười chế nhạo của tên đáng ghét kia, quyết tâm của Nhi dâng lên rất cao. Nhất định không để tên này xem thường mình, Nhi vừa về nhà đã cúi đầu vào ôn tập mãi đến tối nhận được cuộc gọi của Hoàng mới thôi học. Đứng dậy đi chuẩn bị mà không có một chút vui vẻ nào.

Nhi chọn cho mình một chiếc váy màu trắng công chúa, thêm mái tóc xõa hửng hờ. Trang điểm nhẹ một chút, như thường ngày.

Đúng giờ Nhi ra mở cổng, đã thấy Hoàng trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng dựa vào ô tô. Thấy Nhi, Hoàng bị đứng hình trước vẻ đẹp thiên thần này. Đây cũng là lý do vì sao, dù có ăn chơi đến đâu thì Hoàng cũng chỉ thật lòng say nắng sỉn mưa cô gái này.

Nhi thấy Hoàng cứ nhìn mình chầm chầm nên đỏ mặt:

- Làm gì nhìn em ghê vậy?

Hoàng bối rối, đưa tay gãi gãi đầu:

- Tại em đẹp quá.

Nói rồi Hoàng mở cửa ô tô cho Nhi, cả 2 tíu tít với nhau một lúc thì xe dừng trước quán bar với dòng chữ "Heaven" lấp lánh. Nhi khẻ nhíu mày, xoay sang nhìn Hoàng:

- Ở đây ạ?

Hoàng gật đầu, mở cửa ra đưa tay về phía công chúa của mình:

- Đi thôi, đã có anh, đừng lo.

Nhi không biết, người yêu của mình đã dúi vào tay nhân viên an ninh ở đây bao nhiêu tiền mà dù không đủ tuổi nhưng vẫn được vào.

Tiếng nhạc cùng tiếng hò hét của mọi người làm Nhi hơi choáng. Liền nhíu mày vì thật sự không thích những nơi đậm chất ăn chơi như thế này. Và đây là lần đầu tiên Nhi đến đây nên có chút rụt rè.

Sau khi đảo mắt tìm thấy được đám bạn của mình, Hoàng kéo tay Nhi đến đó, tất cả ngồi ở đây đều là những cô cậu nổi tiếng ăn chơi.

Sau những màn chào hỏi, họ chính thức nhập tiệc cùng nhau chơi trò chơi, nhảy nhót thì tất cả đều đã ngà ngà say. Đặc biệt là Hoàng vì Hoàng rất cưng chiều Nhi biết cô người yêu không muốn uống, liền ga lăng uống thay Nhi tất cả.

Khi chủ bữa tiệc đang cùng mọi người mở quà, Sơn bá vai Hoàng, kéo sát lại thì thầm vào tai Hoàng:

- Tất cả mọi người đăng ký xong cả rồi, còn anh có đăng ký đưa chị dâu lên tiên không?

Hoàng hiểu Sơn đang nói gì nên lắc đầu:

- Không, cô ấy là người tao yêu nên không làm vậy được.

- Đại thiếu gia ơi, hai người yêu nhau thì sớm muộn gì cũng phải làm chuyện đó thôi. Nhìn người yêu của anh đi, đẹp như thiên thần mà kiềm chế lại được thì anh không phải đàn ông rồi.

Bị Sơn khích tướng, thêm đã uống hơi nhiều, Hoàng vì lòng tự trọng nên gật đầu:

- Được thôi, để tối nay tao cho mày biết anh có phải là đàn ông hay không nhá.

Sơn cười lớn trước câu nói của Hoàng, sau đó đi làm nhiệm vụ, bê lại một khây rượu, đưa mỗi người một ly để tránh bị phát hiện. Rồi bá vai cô bạn gái của mình:

- Uống ly cuối cùng kết thúc bữa tiệc, rồi đôi nào đôi nấy dắt nhau về thôi.

Nghĩ là sắp được về nên Nhi cũng không từ chối, đưa tay đón lấy ly rượu. Vui vẻ cạn ly với mọi người.

Đằng xa khuất trong góc tối, có người con ngươi đen láy, đã chứng kiến hết tất cả mọi việc đang diễn ra nên đứng dậy đi về phía Nhi.

Người này đi với tộc độ rất nhanh nhưng vẫn không kịp, cô bánh bèo đã uống hơn nữa ly. Thần ảnh cao lớn đưa tay giật ly rượu trên tay Nhi khiến mọi người xung quanh ngơ ngác.

Thấy người này, Nhi giật mình:

- Tú, Tú làm gì ở đây?

- Đi về thôi.- Tú đưa tay kéo Nhi về phía mình, đưa mắt khinh bỉ về phía Hoàng.

Nhi định rút tay lại thì Hoàng đã hung hăng, tiến đến định tung vào mặt tên phá đám này một cú đấm. Nhưng Tú nhanh trí né kịp, còn thẳng tay tặng lại Hoàng một cú vào lưng. Thấy vậy nhóm bạn của Hoàng nhào về phía Tú thì đúng lúc Minh, Khánh, Phát vừa đến kịp.

- Mọi người lo ở đây.

Ba người gật đầu, Tú nắm chặt tay Nhi kéo thật nhanh ra cửa, mặc kệ Nhi đang vùng vẫy chống cự. Nam thần nhà ta cảm nhận được tay bánh bèo này đang ra mồ hôi rất nhiều, Tú biết là thuốc đã chuẩn bị ngấm nên kéo Nhi nhanh nhất có thể.

Đang bị Tú kéo thì gần đến cửa quán bar Nhi cảm thấy đầu quay cuồng, người đang nóng lên khó chịu. Sắp không còn tự chủ được nữa, đã chống cự yếu ớt hơn nên bị Tú đẩy vào ghế sau của chiếc BMW màu trắng rất dễ dàng, Tú nhẹ giọng:

- Gáng chịu một chút.

Sau đó Tú leo lên xe phóng thật nhanh về phía trước. Trong lúc lái xe  lén đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy Nhi đang cúi gằm mặt xuống, tay không ngừng vò chân váy, đôi chân đã không ngoan ngoãn kép chặt từ bao giờ.

Do tóc xõa hai bên đã che gần hết khuôn mặt của Nhi, nên Tú không thể nhìn rõ được sắc mặt Nhi lúc này là như thế nào, nhưng nam thần biết là sắp không xong rồi, dùng chân đạp thẳng ga, vừa chuẩn bị ghé vào bệnh viện thì người ở phía sau lên tiếng:

- Không được vào bệnh viện đó, mẹ Nhi đang làm việc trong đấy.

Tú gật gù, đảo nhanh tay lái chạy thẳng về phía trước, cũng may là không quá xa đã có bệnh viện khác. Không thôi, Tú không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Vừa đến nơi nắm chặt tay Nhi, kéo Nhi đi thật nhanh vào bệnh viện.

Sau một lúc làm loạn của Tú thì Nhi cũng được súc ruột xong. Tuy hơi mệt mỏi nhưng đã không còn khó chịu nữa, Nhi cũng đã biết được loại thuốc Hoàng cho mình uống là gì.

Nhi thật sự rất đau lòng trước hành động này của Hoàng, đứng nép ở góc hành lang thu người lại mà khóc nức nở không ngừng, khóc cho những yêu thương tan vỡ, khóc cho những thất vọng đang dần trào trong lòng.

Lát sau, bờ vai rung rẫy ấy đã được phủ bởi chiếc áo khoác da của ai đó. Không một lời an ủi, không một câu động viên nhưng hành động này, đã tuyệt vời hơn tất cả, làm Nhi cảm thấy mình rất được quan tâm và không một mình lúc này. Đặc biệt là ánh mắt của Tú, dù vẫn lạnh như băng nhưng thoáng ở đâu đó Nhi cảm nhận được một chút dịu dàng làm Nhi ấm áp vô cùng.

Không biết có quá sớm khi tiêm vào đầu mình điều này hay không, nhưng Nhi có cảm giác Tú là một người rất ấm áp.

Hai người yên lặng không nói gì cho đến lúc đã yên vị trên xe. Tú xoay sang hỏi Nhi:

- Nhà ở đâu?

Nhi đọc địa chỉ cho ai kia như cái máy, sau đó ánh mắt thất thần lại hướng ra cửa. Một năm yêu nhau sẽ phải kết thúc vì hành động tàn nhẫn của Hoàng, Nhi thật sự không thể nào chấp nhận chuyện đã xảy ra vừa rồi, tự hạ quyết tâm sẽ chia tay Hoàng dù lòng đang rất đau.

Trong vô thức Nhi đưa tay mở cửa sổ ra, cho những cơn gió lạnh buốt thổi vào, để ngăn chặn những dòng nước mắt vì ở đây còn có người khác. Nhưng không, Nhi đã không kiềm chế được nữa mà để giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má.

Chiếc xe dừng lại trước nhà. Nhi đưa tay lau vội nước mắt.

- Cảm ơn!- Nhi nói rất nhỏ đủ Tú nghe rồi mở cửa bước xuống đi thật nhanh vào nhà.

Cô gái đáng thương thở phào nhẹ nhỏm phần nào vì may là tối nay mẹ Nhi đã đi trực ở bệnh viện còn ba Nhi thì đã đi công tác, không thì mình chết chắc rồi.

Tú ngoài này cũng chẳng có động tĩnh gì, ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô gái ấy. Đáng lẽ hôm nay Tú rất vui vì được ba tặng cho chiếc ô tô, khi mình ngoan ngoãn tham gia cuộc thi và hứa chắc chắn sẽ giật giải, nhưng không hiểu sao lòng lại thoáng một chút buồn khi thấy bánh bèo kìa như thế.

Tú vẫn đang thắc mắc tại sao vừa rồi mình lại làm như vậy khi chuyện chẳng liên quan đến mình, tại sao vừa rồi lại cảm thấy xót xa thì nhìn thấy hình ảnh bé nhỏ ấy núp ở góc hàng lang mà khóc, tại sao lại để tâm đến bánh bèo kìa dù không hề quen biết, tại sao phải làm những chuyện đó?

Thật sự nam thần nhà ta không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Thở dài ngao ngán, đưa chân đạp thẳng ra phóng xe về nhà.

Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ không chỉ với Nhi thôi đâu mà ngay cả Tú cũng vậy. Vì cả hai đều đã có những thắc mắc, những nổi niềm riêng mà không thể nào lý giải được, có phải chăng đây là dấu hiện của việc cả 2 sắp đi vào cuộc sống của nhau không?
......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro