Chapter 8: Gia Đình Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú mở cửa bước vào căn phòng mà rất lâu rồi mình bỏ quên. Hình ảnh quen thuộc lại hiện ra, người bà có khuôn mặt hiền từ, đang ngồi trên ghế gần ban công đan len. Thấy Tú bước vào, bà liền cười hiền, đứng lên đi về phía Tú.

Bà nắm tay Tú dắt lại ngồi cạnh nhau ở mép giường. Bà đưa tay vuốt má Tú, giọng đầy xót xa:

- Bé Tú của bà tại sao lại để ra nông nổi này hả con?

Nước mắt Tú rơi dài hai bên má, giọng nói này làm sao Tú quên được. Tú nhìn bà với ánh mắt đầy nhớ thương, như bị nghẹn lại không nói nên lời. Bà dịu dàng kéo Tú vào lòng, âu yếm:

- Đừng khóc nữa, bà thương.

Tú như một đứa trẻ nức nở, ôm chặt lấy bà như sợ bà lại đi mất, giọng đầy nghẹn ngào:

- Bà ơi, Tú rất nhớ bà. Bà đừng đi nữa được không?

Tay bà vẫn vuốt ve đều đều đầy ấm áp, giọng nói âu yếm vang lên:

- Ai rồi cũng phải đi Tú ạ, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng dù đi đâu thì bà vẫn luôn dõi theo con, cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa.

Tú vẫn chưa hết nức nở, bao nhiêu cảm xúc vẫn vỡ òa ra:

- Thế bà cho Tú đi theo được không? Con thực sự rất mệt mỏi.

Bà đẩy Tú ra, đưa tay lau nước mắt cho Tú, khẽ lắc đầu cùng ánh mắt đầy yêu thương:

- Bà biết Tú của bà đang buồn lắm nhưng đừng vì một người mà bỏ cả cuộc sống con ạ.

- Sao bà lại biết ạ?- Tú nhìn bà đầy bất ngờ.

Bà đưa tay kéo Tú nằm xuống, gối đầu trên đùi bà, cách mà trước đây tên nhóc này hay làm nũng:

- Nhìn cách hai đứa chơi với nhau từ lúc con mới sáu tuổi cho đến tận bây giờ thì sao bà không biết được hả con?

- Bà không giận Tú sao?- Tú nhìn bà thắc mắc.

- Giận thế nào đây, khi Tú là cháu của bà? Và bà cũng rất quý con bé Chi đó.

- Nhưng chị ấy đã đi rồi bà ạ.

Tú vùi mặt vào bụng bà mà nức nở, lúc này Tú cảm thấy mình rất bé nhỏ. Bà xoa đầu Tú đều đều, để cho Tú khóc thật thỏa thích. Đến khi tiếng nức nở ấy chỉ còn lại những tiếng thúc thít, bà mới lên tiếng:

- Tú của bà thông minh lắm, năm tuổi đã biết làm toán lớp ba, thuộc hết các mặt chữ cái rồi. Ông bà đã rất tự hào về con. Nhưng bây giờ bà lại rất thất vọng Tú ạ. Con gần như đã quên mất mình là ai, quên cả lời hứa sẽ vì bà mà cố gắng rồi. -Giọng có một chút tức giận.

Thấy Tú im lặng không trả lời, bà xót xa xoa đầu Tú, giọng dịu lại:

- Bà biết con bé Chi bỏ đi, con rất buồn nhưng thấy con như thế này, bà rất đau lòng. Con cũng không muốn con bé đó thấy bộ dạng lúc này mà đúng không? Cháu ngoan của bà phải mạnh mẽ lên. Con hãy đứng lên và bước tiếp để tìm lại chính mình đi Tú, bà sẽ luôn dõi theo con.

Nói rồi thì bà cũng biến mất khỏi căn phòng, Tú bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra nên chạy khắp phòng tìm.

-----------------------

Salim hoảng hốt khi thấy người Tú đầy mồ hôi, miệng cứ gọi bà liên tục nhưng mắt vẫn nhắm nên lây người Tú:

- Tú, Tú, Tú tỉnh lại đi, đừng làm em sợ.

Nghe có người gọi mình nên Tú giật mình, ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập. Salim xoa lưng Tú trấn an, mặt vẫn còn rất lo lắng:

- Tú, Tú có bị làm sao không? Để em đi gọi bác sĩ.

Tú giữ tay Salim lại, lắc đầu, giọng nói đứt khoảng vì hơi thở chưa ổn định:

- Không cần đâu, Tú.... Tú không... sao cả.

Salim thấy vậy nên đi lấy cho Tú một ly nước, sau khi uống cạn, nhịp thở cũng đã ổn định lại. Tú nhìn Salim đầy thắc mắc:

- Tại sao Tú lại ở đây?

- Tú còn dám hỏi nữa hả? Tú chơi trò mất tích cũng may nhờ bác trai nên mới kịp thời đưa Tú vào bệnh viện. Tú có biết mọi người lo lắng lắm không hả?

- Bác trai? Vậy là ba Tú đã biết chuyện?

- Đúng rồi, hai ngày vừa rồi bác ấy túc trực ở đây nhưng vì có việc gấp nên đã đi lúc sớm, giao Tú lại cho hai người giúp việc.

- Vậy họ đâu rồi? - Tú đảo mắt một vòng sau đó thắc mắc.

- Họ nhờ em trông Tú để đi ăn trưa rồi. Phở với Kelvin cũng đi cùng họ để mua đồ ăn lên đây đó.

Salim vừa dứt lời thì Phở với Kelvin cũng vừa lên tới. Hai người thấy Tú tỉnh dậy nên mừng rỡ:

- Sếp, sếp tỉnh lại rồi, sếp có thấy đau ở đâu không?

- Sếp có muốn ăn gì không? Bọn em đi mua.

Tú lắc đầu, trầm tư một lúc rồi búng tay. Nhìn ba người trước mắt:

- Phở đi xuống căn tin giữ chân hai bảo mẫu lại, còn Kelvin đi xuống chuẩn bị xe đợi sẵn trước cửa. Salim, gọi chuẩn bị cho Tú một bộ quần áo.

Mọi người hiểu ngay, Tú đang định làm gì vì đã quá quen thuộc với chuyện này. Ba người lắc đầu, đi làm việc của mình.

Về tới nhà Salim, Tú thay ngay bộ đồ mà Salim chuẩn bị. Dù vẫn còn mệt nhưng vẫn không mất đi một chút đẹp nào. Tú vừa đeo đồng hồ, vừa đi ra ngoài cửa:

- Đừng lo, Tú không sao đâu. Sáng mai gặp nhau ở trường!

Taxi đưa Tú dừng trước khu mộ của Phạm Gia. Tú cầm 2 đóa hoa cẩm tú cầu trên tay, loại hoa mà cả bà và Tú đều rất thích. Tú để lên 2 ngôi mộ, sau đó ngồi bẹp xuống phần cỏ ở giữa, mắt nhìn xa xăm:

- Con xin lỗi ông bà, con sai rồi. Bà nói đúng, con phải bước tiếp thôi, con nhất định sẽ làm ông bà tự hào. Ông bà hãy an tâm và không buồn con nữa nhé.

Nói rồi Tú đứng dậy, cúi đầu sau đó cho taxi đi đến bệnh viện. Tú đi thẳng lên phòng của phó giám đốc bệnh viện, người đã điều trị cho Tú nữa năm qua. Hai người ngồi đối diện với nhau, Tú đi thẳng vào vấn đề:

- Cháu muốn biết tình hình hiện tại của cháu, bác cứ nói thật, cháu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi ạ.

Vị bác sĩ đã lớn tuổi, lấy bệnh án của Tú xem lại một lượt rồi nhìn Tú:

- Ba của cháu đã truyền máu cho cháu nên tình trạng thiếu máu không quá nghiêm trọng. Còn phần khối u, đã khống chế kịp thời nhưng không được chủ quan. Phía bên gia đình cháu đã đề nghị được đưa cháu sang Singapore phẫu thuật.

- Vậy cháu có lựa chọn nào khác ngoài phẫu thuật?- Vẻ mặt của Tú thoáng một chút khó chịu vì ba mẹ luôn quyết định mà không hỏi ý kiến Tú.

- Cũng có, đó là xạ trị. Nhưng cách này cháu phải chịu đau thời gian khá dài vì số tế bào quá nhiều không thể nào làm một lần được, như thế rất nguy hiểm.

- Nếu cháu chọn phương án xạ trị. Cháu cần chuẩn bị những gì? - Tú rất quyết đoán.

- Hiện tại với tình trạng của cháu nếu uống thuốc cộng với nghỉ ngơi nhiều thì có thể khống chế khối u khoảng vài tháng. Nên khoảng thời gian này, cháu cần chuẩn bị sức khỏe thật tốt và cũng nên suy nghĩ thật kỹ quyết định của mình.

...................

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ở bệnh viện, Tú quay trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của cô quản gia, Tú chẳng có biểu cảm gì:

- Cô Lan, đừng nhìn con như thế. Lát nữa con muốn ăn phở.

Người phụ nữ vẻ mặt đầy hứng khởi:

- Được, được. Cô sẽ đi nấu ngay.

Tú không nói gì, đi thẳng lên phòng. Tắm rửa sạch sẻ, nằm dài trên giường nhắm mắt lại. Hình ảnh của Chi lại hiện ra, Tú nhớ người con gái này nữa rồi, thật sự rất nhớ. Nhưng Tú bắt mình phải nuốt hết nước mắt vào trong. Tú không cho phép mình yếu đuối nữa.

Ngồi bật dậy, đi thẳng xuống nhà, nghe được mùi phở thơm phức, Tú ngồi xuống bàn ăn. Vẫn cách ăn từ từ, đầy tao nhã.

Một lúc thì cô quản gia mang một chén canh để cạnh Tú, Tú ngước lên nhìn với ánh mắt tò mò, giọng cô quản gia dịu dàng:

- Là do bà chủ nấu cho con, dặn cô mang vào cho con uống nhưng chưa kịp thì con đã về. Uống một ít đi Tú.

Tú gật đầu, không nói gì. Sau khi ăn xong, đưa tay lấy chén canh uống hết rồi đi thẳng lên lầu.

................

Những ngày sau đó, Tú rất tập trung cho việc học, học hết mọi thứ, hầu như không có thời gian rảnh. Tên bá đạo cũng lạnh lùng hơn trước rất nhiều, ai cũng hiểu vì điều gì nên trước mặt người này, không ai dám nhắc đến Chi cả.

Rồi tất cả các cuộc thi Tú vượt qua rất dễ dàng. Nam thần soán ngôi vương của Minh, ghi tên mình ở vị trí số một. Sau khi lễ tổng kết diễn ra, như hàng năm sáu người bọn họ mang hết số tiền được thưởng, tặng cho các bé ở cô nhi viện rồi dắt tay nhau đi du lịch.

Điểm đến của sáu người là Vũng Tàu, bọn họ quẩy hết mình sau những ngày học căng não. Sáu người đi đến đâu là náo loạn đến đó, đặc biệt là bộ đôi Phở và Kelvin.

Tối ngày cuối cùng ở lại đó, cả bọn chọn ở lều thay vì khách sạn. Sáu người nằm thành một vòng tròn trên cát. Đầu hướng vào nhau, cùng nhau nhìn lên trời.

Giọng Phở đều đều:

- Một năm trôi qua nhanh thật, mới năm rồi chúng ta cùng nằm như thế này ở Đại Nam.

- Ừ, cảnh ông bị cả đám giấu quần như mới đây- Khánh chọc Phở khiến cả đám cười phá lên.

- Sau này chúng ta sẽ làm gì? - Minh lên tiếng.

- Tui thì chắc học du lịch rồi, cả dòng họ có mình tui là con trai mà. - Phở trước.

- Tui muốn đi theo nghệ thuật, tui muốn được cháy hết mình. - Khánh sau.

- Tui thì sẽ học thiết kế.- Salim nói đến ngành mình chọn, mắt sáng lên.

- Còn anh thì tất nhiên là học công nghệ thông tin rồi - Mọi người mỉm cười sau câu nói của Minh.

- Tú sẽ học quản trị kinh doanh.- Ai cũng gật đầu đồng ý với quyết định của Tú.

Riêng Thảo nãy giờ chưa nói gì mà cứ trầm tư. Một lúc rồi mới lên tiếng:

- Trước khi mẹ tui mất có để lại riêng cho tui một khoảng. Tui muốn mở quán cà phê để bán các loại nước do mình pha, các loại bánh do tự tay mình làm.

Mọi người khá bất ngờ với quyết định của Thảo, cả đám cùng nhau trầm tư. Thảo cứ nghĩ họ sẽ không đồng ý vì mình đã không chọn con đường học vấn. Thì Tú lên tiếng:

- Tú ủng hộ, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được làm những điều mình thích. Tú sẽ giúp Thảo tìm địa điểm.

- Phải có một cây đàn đó nghe Thảo, tui sẽ hát miễn phí cho quán cà phê của bà. - Mặt Khánh hí hửng.

- Về phần trang trí cứ để Salim lo hết.-Đến Salim đưa tay.

- Anh sẽ làm cho quán cà phê của em nổi nhất trên Facebook.- Minh cũng một tay.

- Thế tui làm gì bây giờ?- Mặt Phở đơ ra.

- Mặt ông đẹp thế này cho chắc đi rửa ly hoặc giữ xe cũng được lắm đó- Khánh lại chọc Phát khiến cả bọn cười bò.

Thảo thúc thít vì quá cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho mình. Salim an ủi:

- Nín đi, ông Phở chọc bây giờ.

- Tại tui xúc động quá. Từ khi mẹ tui mất đến giờ, chỉ có mọi người là thương tui, luôn ở bên cạnh ủng hộ tui. Tui cảm ơn mọi người nhiều lắm.

- Đừng cảm ơn vì chúng ta là một gia đình mà. - Tú lên tiếng an ủi, mọi người cũng gật đầu đồng ý.

- Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ thay đổi nhưng hay hứa với nhau, dù thế nào đi nữa cũng ở bên cạnh nhau như bây giờ. Dân số gia đình chúng ta chỉ có thêm chứ không được bớt, Ok?- Anh cả lên tiếng.

Cả bọn gật đầu, nắm lấy tay nhau, mỉm cười. Khánh la lên phá vỡ không khí im lặng:

- Ai chạy xuống biển chậm nhất sẽ bị giấu quần.

Cả bọn cười phá lên, cùng nhau chạy thật nhanh xuống biển. Đùa giỡn, cười vang khắp biển như những đứa trẻ. Đúng là chỉ có ở bên bạn thân mình mới được bung lụa, thoải mái đến như thế.

...............

Sau khi chơi thỏa thích thì cả bọn quay về Sài Gòn chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Tối đó Tú được ba mẹ gọi vào phòng sách. Tú biết những lúc được mời vào căn phòng này, đều không có gì tốt lành.

Vẻ mặt khá bình tĩnh. Ngồi xuống sô pha đối diện với ba mẹ mình:

- Dạ! Ba mẹ gọi con có việc gì ạ?

- Chơi đã rồi đó Tú ạ, đã đến lúc con tập trung cho tương lai của mình thôi. - Mẹ Tú là người rất thẳng thắn nên vào ngay vấn đề.

- Dạ! Con biết. - Tú gật đầu đồng tình.

- Mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con một ngôi trường và một căn ở khu chung cư cao cấp của GNT. Mẹ muốn con đến đó để chuyên tập học hành. Vài ngày mẹ sẽ cho người rước con về nhà ăn cơm hoặc mẹ và ba sẽ sang đó thăm con.

- Ba mẹ lại muốn sắp đặt con? - Mặt Tú tỏ ra vẻ rất tức giận.

- Mẹ chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho con. Đừng trả lời không với mẹ khi mẹ đã quyết. - Ánh mắt của mẹ Tú rất rõ sự uy quyền.

- Tú à, ngôi trường đó rất tốt. Hiệu trưởng của trường đó là bạn của ba, còn căn chung cư đó là ta và mẹ con cố tình thiết kế riêng cho con. Con nhất định sẽ vừa ý- Ba Tú ra sức giảng hòa khi thấy hai người căng thẳng với nhau.

- Con có một điều kiện.- Tú biết mình không thể từ chối trước sự cương quyết đó nên đành phải thỏa hiệp.

- Được con nói đi- Ba Tú mừng rỡ.

- Con chỉ học ở đó một năm.

- Tú à....- Ba Tú cố ra sức thuyết phục thì bị mẹ Tú cắt lời.

- Được, vậy thì một đổi một. - Sắc mặt bà khá lạnh, giống như đang ở thương trường.

- Mẹ nói đi, điều kiện của mẹ là gì? - Sắc mặt Tú cũng chẳng rụt rè mà vô cùng bình tĩnh.

- Hiện tại con có bao nhiêu tiền, ta không cần biết. Nhưng ta sẽ mở 1 tài khoản khác cho con và trong tài khoản đó là 100 triệu, không cho thêm 1 đồng nào nữa. Nếu trong vòng một năm, con số đó được nhân lên gấp đôi thì ta sẽ để con làm những gì con muốn.

- Mình à.... - Ba Tú định lên tiếng thì mẹ Tú giữ tay lại, ông đành lắc đầu với hai người họ.

- Được thôi, cứ làm theo ý mẹ đi. - Mẹ Tú nhếch môi cười còn ba Tú thì bất ngờ với quyết định của Tú.

- Ngày mai con sẽ dọn đến căn chung cư đó, con không quen người lạ nên chỉ cần cô Lan hai ngày đến dọn dẹp là được. Về việc về nhà ăn cơm, một tuần con sẽ về một lần nên ba mẹ đừng sang. Còn một điều này nữa,con muốn ba mẹ biết là con nhất định sẽ không phẫu thuật.

- Được, vậy ngày mai ta sẽ cho người đưa con sang đó. Còn về việc phẫu thuật, con cứ lấy lại sức khỏe trước đã.- Giọng mẹ Tú dịu lại ngay khi thấy Tú chịu thỏa hiệp và bà cũng không muốn làm căng thêm nữa.

- Nếu không còn việc gì, con về phòng trước.

Mẹ Tú gật đầu, đợi Tú vừa ra khỏi phòng thì ba Tú mới lên tiếng:

- Mình không thấy làm vậy là ác với con quá sao mình? Nhỡ con đi làm thuê làm mướn ở ngoài cực khổ thì sao?

- Mình cứ yên tâm đi. Đối với người sỉ diện còn quan trọng hơn mạng sống như Tú thì sẽ không bao giờ đi làm những chuyện đó đâu. Mình à, dùng 100 triệu để tìm ra người thừa kế không phải là quá rẻ hay sao? Em rất tin nơi con, em nghĩ Tú nó sẽ làm được.

Người đàn ông gật đầu như đã hiểu ra ý đồ của vợ mình, thở dài vì hai mẹ con họ tính cách quá giống nhau, không biết đến khi nào mới hợp được đây.

Ngày hôm sau, Tú được đưa đến căn chung cư nằm trên tầng cao nhất của khu này. Tú bước vào gật gù, đúng là ba mẹ nói không sai, rất vừa ý Tú.

Với gam màu trắng đen, căn nhà gồm hai phòng ngủ: một phòng rất rộng Tú đoán phòng này là của mình, một phòng còn lại nhỏ hơn chắc là dành cho khách và một phòng sách khá rộng. Phòng khách và nhà bếp được trang trí rất hiện đại. Đặc biệt là ban công có view rất đẹp.

Tú khá thích, nhắn tin địa chỉ nhà cho Salim ngay. Đến tối cả bọn kéo đến quẩy cả đêm để rửa nhà mới. Đây có thể xem là ngôi nhà kế tiếp của bọn họ.

...........................

Những ngày kế tiếp, 6 người bọn họ thuê hẳn những người giáo viên nổi tiếng về dạy riêng. Lịch học được sắp khá dày đặt, Tú còn đi theo Khánh học nhảy, theo Minh chơi bóng rổ, theo Thảo tìm nơi để mở quán, theo Phát học lái ô tô,... Nói chung là Tú tham gia hết mọi thứ có thể vì Tú không muốn mình có thời gian để nhớ về Chi.

Cuối cùng đầu tuần cũng đã đến, Tú phải đi đến trường do mẹ mình sắp đặt. Ngôi trường cũng đẹp, Tú bước vào lớp, tất cả ánh mắt đều ngước lên nhìn Tú. Bọn con gái hò hét, xuýt xoa trước vẻ đẹp của Tú còn bọn con trai lại nhìn Tú với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tú cũng chẳng quan tâm, đi một hơi xuống bàn cuối ngồi ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên Tú đi học mà không quen biết ai, nhưng tự nhiên lại nhớ đến năm người kia dã man. Tú lắc đầu, lôi ipad cùng với cuốn sách mà mình đang học tối qua ra, tiếp tục vùi đầu vào học.

Trải qua một buổi ôn rất nhàm chán vì hầu như những gì giáo viên nói Tú đều biết, theo như thói quen đợi mọi người về hết rồi mới về, nam thần rất ghét chen lẫn.

Đã là chiều mát nên nam thần gọi cho tài xế khỏi rước, tự nhiên Tú muốn một mình. Bước đi dọc đường về vì trường này không gần trung tâm lắm nên khá yên tĩnh. Nhưng tự nhiên Tú lại có cảm giác có người đi theo mình, nam thần lại nhíu mày xoay người lại thì thấy cô nhóc mái bằng, xinh xắn nhưng rất bánh bèo. Mặt Tú lạnh lùng:

- Tại sao lại đi theo tui?

- Ai đi theo bạn chứ, tui đi về nhà mà- Giọng nói của cô bé không có gì là sợ.

Tú gật gù, không nói gì, quay đầu lại đi tiếp thì cô bạn đó tiến lên, đi ngang hàng với mình, giọng khá thân thiện:

- Này, bạn mới chuyển đến hả?

- Ừ, có chuyện gì không?- Tú vẫn giữ nguyên sắc mặt đó.

- Không, chỉ là thấy bạn lạ nên hỏi thôi. À, mà bạn sinh ngày mấy vậy?

- 8-7.

- Ồ, còn mình sinh ngày 14-6.

Tú gật đầu không nói gì vì khá khó chịu khi đang muốn một mình thì ở đâu lại lồi ra một người tíu tít kế bên, cũng may cô bạn đó cũng không hỏi gì thêm nữa, không là Tú sẽ nổi điên lên mất. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau một đoạn thì đằng sau có tiếng gọi:

- Nhi.

- Á, anh Hoàng. - Cô bạn quay lại mặt mừng rỡ.

Một người điển trai chạy một chiếc mô tô khá sành điệu đến, khỏi nói cũng biết công tử nhà giàu. Hoàng nhìn Nhi với ánh mắt hối lỗi:

-  Anh xin lỗi vừa rồi kẹt xe quá nên rước em trễ.

- Không sao mà.- Nhi cười hiền.

- Để bù đắp, anh dắt em đi ăn kem nha- vừa nói vừa đưa nón bảo hiểm cho Nhi.

Mặt Nhi sáng lên, leo lên xe ngay, không quên quay lại chào Tú, Tú vẫn kiểu vô cảm gật đầu cho có.

Lúc hai người đi cùng nhau đến nơi ăn kem, Hoàng không giấu được thắc mắc:

- Người vừa rồi là ai vậy Nhi?

- Dạ! Là bạn mới trong lớp em ạ.

Nhi mỉm cười nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi, Nhi chẳng hiểu tại sao mình lại đi làm quen với 1 người lạnh như băng như thế. Đây là lần đầu tiên Nhi mở lời làm quen với ai đó, nên Nhi cảm thấy mình rất ngớ ngẩn vì đi làm quen lại hỏi ngày sinh mà lại chẳng hỏi tên. Nhi lắc đầu không nghĩ nữa.

Một người lạ chưa từng quen, lạnh như băng, tính tình chẳng giống ai. Người còn lại thì rất hoạt ngôn và thân thiện, lần đầu tiên mở lời làm quen trước ai đó. Hai người lại vô tình gặp nhau, đúng là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro