Chapter 7: Giá Như Thế Giới Chỉ Có 2 Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thế giới này chỉ có 2 chúng ta, chị sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa. Sẽ dành hết mọi tâm trí của mình để cùng Tú đi hết những nơi mà mình chưa từng đi, cùng Tú làm hết những thứ mà mình chưa từng làm."
- Nguyễn Thùy Chi.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tú giật mình thức dậy đã 9h. Tú thầm trách sao mình lại ngủ trưa đến vậy, uể oải bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị đến bệnh viện.

Lát sau Tú hí hửng cầm túi đồ ăn vật mà Chi thích, bước vào phòng bệnh nhưng không thấy cô gái của mình đâu. Tú nhíu mày, thấy có gì đó sai sai, đi hỏi thì biết được Chi đã xuất viện từ sáng sớm.

Tim Tú bắt đầu đập nhanh, ánh mắt trùng xuống. Nam thần lấy điện thoại ra gọi cho Chi nhưng đều không có tín hiệu, chạy ngay đến nhà Chi. Vừa đến đã thấy ô tô của Vinh vừa đi đâu đó về. Nam thần tiến nhanh đến:

- Chị Chi đâu rồi anh Vinh? Sao xuất viện mà không nói với em?

Vẻ mặt Vinh có chút lúng túng trước câu hỏi của Tú. Tú bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đi lại bấm chuông, định xông vào nhà thì ở đằng sau tiếng Vinh vang lên:

- Chi đi rồi, anh vừa đưa con bé ra sân bay.

Tai Tú ù đi, xoay người lại, vẻ mặt bất ngờ:

- Anh mới nói gì? Chị ấy đi đâu? Tại sao em không biết gì hết vậy?

- Con bé đi du học, ở Anh.

Tú lắc đầu:

- Có phải chị ấy đang ở trong nhà nhưng muốn tránh mặt em, nên anh mới nói thế đúng không? Anh Vinh, anh đang nói đùa với em đúng không?

Vinh xót xa nhìn Tú, sau đó lẳng lặng đi vào xe lấy đưa cho Tú một lá thư. Giọng Vinh đầy áy náy:

- Anh xin lỗi, anh không thể giúp được cho Tú. Nhưng anh mong, Tú sẽ tôn trọng quyết định của Chi vì con bé đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định này.

Tú nhìn lá thư, biết điều nãy giờ Vinh nói là thật. Cầm thật chặt lá thư, Tú vừa lên xe, vừa gọi cho Salim, giọng nói mất bình tĩnh:

- Xem ngay chuyến bay sang Anh gần đây là mấy giờ.

Đợi một lúc thì giọng Salim mới vang lên:

- 10h. Nhưng vừa bị delay lại. Có chuyện gì vậy Tú?

Tú không trả lời Salim mà tắt máy, chạy thật nhanh đến sân bay thì đã 11h. Tú xông thẳng vào đám đông, đảo mắt thật nhanh tìm cô gái của lòng mình. Tú không còn chút bình tĩnh nào nữa. Như một kẻ điên chỉ biết chạy thật nhanh để tìm, mãi đến lúc không còn sức chạy nữa, đứng trước lối vào, vừa thở vừa hét lớn, không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình:

- Nguyễn Thùy Chi, chị đừng đi.

Đừng đi, đừng đi mà... Giọng Tú nghẹn đi, nước mắt liên tục trào ra. Tú gục xuống, ngồi bẹp xuống sàn lạnh ngắt. Tên bá đạo lúc này như  đứa trẻ đi lạc, không ai đến cứu, không làm được gì, ánh mắt đầy vô vọng. Chưa bao giờ Tú cảm thấy mình bất lực như lúc này. Chi đi rồi, chị ấy đã ra đi bỏ Tú lại thật rồi.

...

Đằng xa kia, khuất sau cánh cửa, có một người con gái đứng đưa tay bụm miệng lại, nước mắt chảy dài hai bên má, khóc nức nở. Tim Chi đau như cắt khi nhìn thấy Tú như thế này. Xuýt chút nữa thôi, Chi đã không kiềm chế được mà chạy lại ôm Tú rồi, đồ ngốc này tại sao lại đến đây cơ chứ? Tại sao lại làm như thế cơ chứ?

Chi đứng lặng một lúc lâu, đến khi nhận được sự hối thúc của nhân viên hàng không, Chi nhìn Tú thật kỹ một lần nữa, nói trong vô vọng vì biết chắc là Tú không nghe được:

- Tú, Chị xin lỗi. - Rồi quay lưng bước đi, cố gắng không nhìn lại, nhưng bờ vai ấy vẫn run lên từng hồi theo những cơn nức nở.

Tình yêu là cái thứ gì mà lại làm con người ta đau lòng đến thế.

Chẳng phải thiên hướng của con người là tiến đến hạnh phúc hay sao? Nhưng được mấy ai hạnh phúc khi tình yêu ngang trái như thế này, mấy ai có đủ cam đảm để tiến đến hạnh phúc khi còn nhiều điều ngổn ngang phía trước?

Ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, nhưng đâu phải muốn là được. Chúng ta luôn phải đứng trước những lựa chọn, những đấu tranh tâm lý, mà khó ai có thể vượt qua.

Xã hội này tàn nhẫn lắm, cuộc sống này nhiều khó khăn lắm nên đôi lúc bắt buộc chúng ta phải chọn đau khổ thay vì hạnh phúc, buông tay thay vì nắm lấy.

Dù biết chắc lựa chọn như thế này, cả hai sẽ đau khổ, sẽ để lại trong lòng nhau những vết thương không bao giờ lành, nhưng chúng ta phải làm như thế. Đơn giản là vì hai người đau khổ sẽ tốt hơn là hai gia đình và rất nhiều người nữa đau khổ đúng không?

...............

Tú không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, cũng không biết tại sao mình lại ngồi mãi ở đây, khi biết chắc rằng Chi sẽ không quay lại.

Chợt có cô gái đi đến ngồi xuống ôm chầm lấy Tú. Tú mừng rỡ, đẩy cô gái ra để xác định nhưng không phải. Ánh mắt mừng rỡ lại chuyển về ánh mắt vô hồn.

Salim xót xa, đưa tay kéo Tú đứng lên, giọng nhẹ nhàng:

- Tú, chúng ta về thôi. Chị ấy đã đi rồi.

Tú như một con rô bốt, mặc cho Salim dắt mình đi đâu. Cả 2 yên lặng trên taxi, Salim nhìn sang Tú mà đau lòng. Thầm cảm ơn vừa rồi, Chi đã nhắn cho mình đến đón Tú về nếu không, Salim cũng không biết Tú sẽ ra sau nữa.

Taxi dừng trước của nhà Salim, không thấy Tú có động tĩnh gì muốn xuống xe, khẽ lây tay Tú:

- Tú, chúng ta vào nhà thôi.

Tú lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa, bảo Salim vào nhà, dù Salim nhất quyết muốn ở cùng Tú nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Salim ngậm ngùi, không dám cãi lại đi vào nhà, để Tú một mình dù lòng rất lo lắng.

Tú cho taxi quay trở về nhà ông bà, như người vô hồn đi lên lầu bước vào căn phòng, nơi mà hai người đã trao nụ hôn đầu cho nhau. Tú lặng lẽ ngồi xuống góc phòng, mở lá thư nãy giờ vẫn còn cầm chặt trong tay, do lực nắm đã bị nhăn nhúm đi từ lúc nào.

*****************

" Nhân viên đầy bá đạo của chị,

Chắc lúc này đang rất giận vì chị đi mà không nói lời nào đúng không? Tú giận đúng rồi đấy, đến cả chị cũng giận mình nữa.

Tú biết không, nửa tháng qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, đã rất nhiều lần chị nghĩ: "Giá như thế giới này chỉ có hai chúng ta thì tốt biết mấy Tú nhỉ?".

Nếu thế giới này chỉ có hai chúng ta, chị sẽ không ngần ngại mà chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy Tú, nói cho Tú nghe hết tình cảm của mình. Điều mà chắc chắn Tú rất muốn nghe đúng không?

Nếu thế giới này chỉ có hai chúng ta, chị sẽ không cần suy nghĩ, không cần lo lắng mà dành hết tất cả thời gian của mình cho Tú, giữ chặt lấy Tú, không bao giờ buông. Và sẽ bắt Tú cõng chị suốt đời, vì lưng Tú êm lắm, cảm giác yên bình lắm, Tú biết không?

Nếu thế giới này chỉ có hai chúng ta, chị sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa. Sẽ dành hết mọi tâm trí của mình để cùng Tú đi hết những nơi mà mình chưa từng đi, cùng Tú làm hết những thứ mà mình chưa từng làm.

Nhưng thế giới này đâu như thế. Vẫn còn rất nhiều người trong cuộc đời mình nữa. Họ lo lắng, quan tâm, dành rất nhiều tình yêu thương cho mình. Dù đôi lúc sự quan tâm của họ đã vô tình trói buộc mình mà họ không hề hay biết.

Chị chắc chắn họ sẽ có vô số câu hỏi về bản chất của chúng ta, câu hỏi mà ngay cả bản thân chúng ta cũng không thể trả lời được. Và họ cũng chắc chắn không biết, những điều đó đã tự xảy ra, những tình cảm đó tự nhiên mà có chứ chúng ta không hề được lựa chọn.

Chị thật sự rất nặng lòng về họ, chị không thể nào làm ngơ trước những điều đó được Tú ạ. Chị rất sợ, sợ thấy ba mẹ buồn, sợ làm những người yêu mến mình bị tổn thương, sợ ánh mắt xã hội, sợ hai chúng ta sẽ bị chìm trong áp lực của xã hội mà không thoát ra được.

Nhiều lần chị tự hỏi là tình yêu của chị chưa đủ lớn, hay chị vẫn chưa tự tin vào tình cảm ở Tú, mà chị lại nhút nhát đến thế này. Nhưng chị không thể trả lời được và cũng không thể nào, có đủ can đảm đến tiến về phía Tú, tiến về phía hạnh phúc.

Thế giới này đâu chỉ có hai chúng ta đúng không Tú? Vì thế hãy để khoảng thời gian này giúp cho hai chúng ta xác định chính xác hơn về tình cảm của mình dành cho nhau, được không?

Vì thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng cũng có thể làm tất cả trở nên rõ ràng hơn. Chị sẽ quay về khi tình yêu đủ lớn, khi có đủ can đảm để nắm tay Tú bước vượt mọi khó khăn. Còn nếu tình cảm này chỉ là thoáng qua, có thể phai dần theo năm tháng thì chị sẽ không quay về. Nên Tú đừng đợi, cũng đừng hy vọng quá nhiều.

Còn nữa, Tú không được buồn quá lâu đó, phải sống thật tốt, phải quan tâm đến việc học, sức khỏe một chút. Đừng để chị thất vọng. Rồi sẽ ổn thôi, Tú ạ!

Có 1 điều, chị mong sau này mình sẽ có đủ can đảm, để nói trước mặt Tú thay vì viết trên giấy như thế này: "Đồ xấu xa, chị yêu Tú, thật đấy! "

****************

Nhìn những nét chữ nhòe đi trên lá thư, Tú biết Chi đã khóc rất nhiều. Tú cũng hiểu được nửa tháng qua, cô gái của mình phải khổ sở đến thế nào. Tú trách bản thân mình quá kém cỏi, không đủ bản lĩnh để lo cho Chi, đã để cho người mình yêu phải đau khổ nhiều như thế.

Buông lỏng lá thư, Tú co rúc người vào góc tường mà khóc nức nở, từng tiếng nấc như từng mãnh vụng từ tim vỡ ra. Tú thật sự rất đau, rất đau.

Tú thật sự không hiểu được tại sao tình yêu được xuất phát từ trái tim, từ những điều chân thành nhất lại không được chấp nhận? Xã hội này đã quá tàn nhẫn, không cho những tình yêu mà họ cho là sai trái được sống, được lớn lên như bao tình yêu bình thường khác.

Tú thật sự rất giận, nhưng càng giận thì lại càng đau. Những hình ảnh của hai người lại càng hiện rõ ra trong tâm trí. Lúc cả hai cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau chơi những trò chơi ở biển, lúc ở bệnh viện chăm sóc nhau thế nào, hình ảnh Chi chu đáo nhặt từng chiếc xương cá cho Tú ra sao. Tất cả đều như một thước phim đang quay chậm. Làm Tú cảm thấy rất khó thở, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại.

Lúc này đây, Tú thật sự rất muốn ném mình ra khỏi cái thế giới đầy tàn nhẫn này ngay lập tức.

.......................

Đã ba ngày qua, ekip của Tú đã lục tung cả thành phố, cũng không tìm được Tú. Nên trưa đó, họ đành phải đến nhà Tú. Taxi đưa năm người đến căn biệt thư xa hoa, Minh nhấn chuông, vì là bạn của Tú nên được mời vào nhà.

Bọn họ phải đi bộ một đoạn khá xa mới vào được nhà vì sân rất rộng, có hẳn một vườn kiểng toàn những loại cây, những loại hoa quý tỏa ra mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu. Còn có cả một hồ bơi to đùng ở một góc sân tạo cảm giác mát mẻ. Vào đến nhà thì khiến người khác choáng ngộp trước vẻ xa hoa, quý tộc như một cung điện. Đúng là nhà của chủ công ty bất động sản có khác.

Ngồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi nhà được một lúc thì người đàn ông rất phong độ đi từ trên lầu xuống, khỏi nói cũng biết là ba của Tú. Ông cười hiền khi mọi người đứng lên cúi chào. Họ ngồi đối mặt nhau trên bộ bàn ghế được điêu khắc rất tinh xảo. Ông là người khá tâm lý, mở lời trước khi thấy được sự lúng túng của năm người:

- Các cháu đến đây tìm Tú hay có việc gì không?

Như bắt được vàng, Minh lên tiếng ngay:

- Dạ! Bọn cháu đến tìm Tú ạ. Ba hôm nay Tú không đi học, bọn cháu tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Vẻ mặt vui vẻ của người đàn ông đã mất dần. Ông gọi quản gia lên, đó là một phụ nữ cũng đã lớn tuổi, dù khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn thể hiện được sự hiền hậu và từng trãi. Giọng ông hơi lạnh đi một chút:

- Chị Lan, mấy ngày này, Tú có về nhà hay gọi về không?

- Thưa ông chủ! Không có.

- "Vậy tại sao chị không báo lại với tôi hả?" - Giọng ông lộ ra vẻ tức giận.

- Xin lỗi ông chủ! - Quản gia vẻ mặt đầy sợ hãi.

- Vậy Tú có sang nhà bên kia không?

- Dạ! Tôi không biết thưa ông chủ. Mấy ngày nay, tôi phải chuẩn bị đồ để ông chủ, bà chủ đi công tác nên không có sang đó.

Năm người bạn của Tú cũng sợ, chẳng dám nói gì cứ ngồi đó im lặng. Sau một lúc trầm tư thì ông cũng lên tiếng, giọng uy quyền mất đi sự gần gũi:

- Chuẩn bị xe ngay cho tôi.

Salim vội vàng lên tiếng, giọng có chút rụt rè:

- Bọn cháu có thể đi cùng không ạ? Thật sự bọn cháu cũng rất lo cho Tú.

Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý, thấy được sự chân thành từ bọn nhóc này, ông đành gật đầu. Sáu người cùng nhau lên ô tô, đi theo sự chỉ dẫn của ba Tú.

Không lâu sau xe dừng trước nhà ông bà Tú. Ông đi thật nhanh vào nhà để tránh cái nóng của Sài Gòn, năm người còn lại lặng lẻ đi theo sau.

Nhìn khắp căn nhà, không thấy Tú đâu. Đi thẳng lên lầu, thấy căn phòng thứ hai không khóa cửa nên ông bước nhanh vào.

Ông như chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, năm người còn lại cũng giật mình khi thấy tất cả đồ đạc, vỏ lon bia, chai rượu đầy dưới sàn nhà, còn Tú thì ngồi dựa đầu vào góc tường, nhắm mắt lại như đã ngất xĩu.

Ông tiến đến thật nhanh, lây người Tú, giọng đã mất đi bình tĩnh:

- Tú, Tú, con dậy đi, dậy nhìn ta đi.

Thấy Tú vẫn bất động, người sốt rất cao, ông định bế Tú lên như vì có tuổi nên bất lực. Minh liền chạy lại:

- Để cháu.

Ông gật đầu, đưa Tú lên lưng cho Minh cõng. Mọi người thật nhanh đưa Tú đến bệnh viện. Salim và Thảo không kiềm được nên đã khóc thúc thít.

Mọi người ai cũng lo lắng cho Tú, với căn bệnh hiện tại liệu Tú có chống chội lại được hay không? Hay là sẽ như ý muốn của Tú, ý muốn được ném mình ra khỏi thế giới này?

-----------------------------------------------
Ps: Viết xong, không hiểu tại sao mình lại viết vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro