Chapter 6: Đã Đến Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất kể người đó là ai, đã dám đụng đến Chị ấy thì Tú nhất định bắt họ phải trả một cái giá thật đắc" - Phạm Lê Thanh Tú

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, thức dậy đau đầu như búa bổ. Tú nhìn khắp phòng không thấy Chi đâu, nhíu mày, lười nhác lết xác vào nhà vệ sinh.

Sau khi lấy lại vẻ mặt hằng ngày, Tú nhìn mình trong gương bất giác đưa tay lên môi. Đến giờ nam thần nhà ta vẫn còn cảm giác hạnh phúc của nụ hôn tối qua. Tú thừa nhận tối qua Tú rất say, đã không làm chủ được mình trước vẻ đẹp chết người và ánh mắt đầy mê hoặc đó.

Nhưng không có nghĩa là Tú phủ nhận nụ hôn đó. Tú vẫn nhớ rất rõ nụ hôn diễn ra như thế nào, vẫn cảm nhận được hết tình cảm của Chi đối với mình ra sao. Nụ hôn đã khẳng định cho Tú biết Tú thua rồi. Tú thật sự yêu Chi!

Tú phải gặp Chi ngay lúc này, Tú rất muốn xem thái độ của Chi như thế nào, có hạnh phúc như mình không?

Nghĩ là làm, tên bá đạo đi xuống dưới nhà, nhìn khắp nhà rồi vẫn không thấy cô gái của mình đâu, chỉ thấy một chén cháo đã để sẵn trên bàn ăn. Tú đi lại thấy tờ giấy bên cạnh, không nói cũng biết là Chi để lại:

" Tú ăn cháo rồi uống thuốc để bớt đau đầu nhé! Chị phải về đi học đây. Tú cũng phải đi học đi, nghỉ 5 ngày rồi đó.

Ps: Nhớ xử lý cái xanh xanh trên đầu rồi mới được đến trường đấy!"

Môi Tú cong lên, vẽ thành một nụ cười không thể nào đẹp hơn. Con người này tại sao làm gì cũng khiến tim Tú loạn nhịp hết vậy. Dù chỉ một câu nói hay một hành động nhỏ thôi cũng đủ biết Chi chu đáo để mức nào rồi. Tú thật sự không tìm được lý do nào để mình ngừng thích ai kia dù chỉ một chút.

Tinh thần phấn chấn hơn, nam thần ăn rất ngon miệng, khá nhanh đã thay đồng phục và tiến vào gara lấy chiếc Air Blade màu trắng của mình phi thẳng đến salon để làm lại tóc.

Vừa đến trường, vì đang là giờ ra chơi nên sân trường nhộn nhịp. Tú vừa từ nhà xe bước ra, mọi ánh mắt đều hướng vào Tú, tất cả các fan đã kéo ùm ùm ra ngoài đứng đợi sẵn chỉ để ngắm vẻ ngoài nam thần ngời ngợi này, mọi người không khỏi suýt xoa, các fan girl không ngừng hô lớn tên Tú vang khắp trường.

Thấy mọi người chào đón mình như vậy nên Tú nháy mắt một cái, sau đó đi thẳng lên phòng của hội học sinh. Bỏ lại các fan sướng rần, không ngừng la hét làm cho trường được một phen chấn động.

Tới phòng của hội học sinh đã thấy cả 5 người kia đang gục trên bàn lớn. Tú đi lại ngồi xuống cạnh Salim:

- Sao không ai chào đón tui hết vậy ta?

- "Nghe la hét ầm ĩ ở dưới là biết sếp đến rồi" - Giọng Phát vẫn còn say.

Tú lắc đầu, không nói gì. Lấy điện thoại ra, gửi ba tấm hình cho nữ thần của mình. Tấm đầu tiên là chén cháo đã hết, tấm thứ hai là tóc đã màu đen trở lại và tấm cuối cùng là ở phòng học kèm với lời nhắn:

- Em rất đáng được thưởng một bữa ăn tối đúng ko?

Thấy Tú ngồi bấm điện thoại mà cười tủm tỉm nên Minh khó chịu, Minh hơi cao giọng:

- Mọi người ngồi dậy, tỉnh lên lại nào, chỉnh chu lại sắp vào học rồi.

Bốn người kia nghe vậy, ngồi thẳng lên vuốt tóc các kiểu, lấy lại vẻ đẹp thường ngày. Chuông báo vừa vang lên, sáu người đứng dậy xách balo lên cùng nhau tiến về phòng học.

Cả ngày hôm nay trôi qua khá nhanh, mới đây đã xế chiều, Tú đang ngồi trên sân thượng cùng nhóm bạn ngắm dòng người đang chen chút nhau ra về. Tú mở điện thoại xem lại lần nữa, Chi vẫn chưa trả lời. Thở dài, Tú thực sự rất nhớ Chi rồi.

Đúng lúc đó thì Tú nhận được cuộc gọi bảo ba mẹ đợi về nhà ăn cơm tối. Tú cũng không có tâm trạng để đi chơi nên quay sang từ chối cuộc hẹn tối này, đi xuống lấy xe ra về.

Tú bước vào căn biệt thự đầy chất quý tộc, thấy một người đàn ông đã ngoài 40 nhưng vẫn rất phong độ, ông có khuôn mặt hiền, tạo cho người khác sự gần gũi trái ngược với người phụ nữ bên cạnh. Nhìn người phụ nữ, khó ai đoán được tuổi thật của bà, khuôn mặt mang một vẻ đẹp sắc sảo dù chỉ mặc đồ bình thường cũng đầy quyến rủ. Ở bà toát lên khí chất đầy uy quyền khiến người đối diện cảm thấy mình thấp kém.

Hai người họ đang ngồi trong phòng khách xem tin tức. Tú bước đến cúi chào:

- Dạ! Con chào ba mẹ!

Người đàn ông gật đầu, cười hiền:

- Ừ, đi tắm rồi xuống ăn cơm. Ta và mẹ con đang đợi con đấy.

Tú gật đầu, hướng mắt rất nhanh sang người phụ nữ rồi đi thẳng lên phòng. Tú và mẹ không hợp nhau, nói đúng hơn là Tú không muốn hợp. Lời hứa ngày xưa vẫn luôn ám ảnh, Tú chẳng thể nào quên được.

Bửa ăn diễn ra rất bình thường, ba người họ nói những chuyện xoay quay vấn đề sức khỏe, học tập của Tú. Sau khi ăn xong, cả nhà đang cùng nhau ăn trái cây ở phòng khách. Mẹ Tú nhìn Tú:

- Mẹ nghe nói dạo này con thường xuyên đến salon, còn kiểu tóc hiện tại của con nữa? Mẹ muốn nghe con nói một chút.

Tú biết ngay là mẹ mình sẽ hỏi vấn đề này, từ đầu ánh mắt của bà đã thể hiện rất rõ không vừa ý, chỉ là vừa rồi trên bàn ăn, bà không muốn nhắc đến thôi. Tú thành thật:

- Gần đây con cùng với chị Chi đi chơi và tối qua là đi sinh nhật anh Vinh nên thường xuyên đến đó. Còn kiểu tóc này, chị Chi cắt cho con và con cảm thấy rất thoải mái với nó.

- Mẹ không thích kiểu tóc này nhưng cứ để như thế, từ từ dài lại cũng được.- Mẹ Tú đã dịu lại, không quá lạnh lùng như vừa rồi.

Tú không quá bất ngờ với thái độ này, vì mẹ Tú rất thích Chi nên khi nghe kiểu tóc do Chi cắt, bà không còn ánh mắt vừa rồi nữa. Đúng rồi, nữ thần của Tú mà, ai chẳng thích. Nghĩ đến đây, Tú nhếch nhẹ đôi môi của mình.

Thấy chẳng còn việc gì nên chào ba mẹ đi lên phòng. Vừa lên đến phòng, Tú túm lấy điện thoại, vẻ mặt của hí hửng liền trầm lại khi cô gái kia vẫn chưa trả lời. Một ý nghĩ rất nhanh trong đầu là Chi đang có vấn đề, Tú đã gửi rất nhiều tin nhắn, gọi rất nhiều lần nhưng đều không nhận được câu trả lời nào hết.

Tự chấn an mình là do chị ấy bận thôi. Tú cầm điện thoại lên xem những tấm ảnh của cả hai và cả những tấm ảnh chụp lén Chi nữa. Cúe xem mãi cho đến lúc chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Những ngày sau đó cũng vậy, Tú mất liên lạc với Chi. Tú đã tìm mọi cách để có thể gặp được cô gái ấy nhưng đều thất bại. Những thông tin vỏn vẹn từ anh Vinh là do Chi bận học ngoài ra nam thần chẳng biết gì nữa. Tú nhớ Chi đến phát điên lên rồi.

Nhưng Tú đâu biết được rằng tất cả những tin nhắn, những cuộc gọi của Tú, những lần Tú đến nhà tìm. Chi đều biết, đều thấy hết. Và những ngày qua Chi đều ở nhà, đau khổ với những suy nghĩ, dằn vật mình với những lựa chọn, thật sự rất mệt mỏi.

Nữ thần ngồi bó gối trên giường thẩn thờ như một người mất hồn. Những ngày qua Chi đã khóc nhiều lắm, đôi mắt đã sưng đỏ lên. Trông Chi lúc này rất thảm hại, chẳng còn là nữ thần nữa rồi.

Chi cũng rất nhớ Tú nhưng mớ cảm xúc rối bời cứ đè nặng lên tim, làm cho Chi không thể nào gặp Tú hay bình thường với Tú như trước được.

Chi yêu Tú, Chi biết rất rõ điều này. Chi thật sự rất muốn chạy đến ôm Tú và nói hết những tình cảm của mình cho Tú nghe nhưng không thể, Chi thật sự không làm được.

Vì cả hai đều là con gái, đều xuất thân từ hai gia đình quá danh giá.

Cứ nghĩ đến việc là sẽ làm những người yêu mến mình bị tổn thương thôi là Chi đã không thể nào chịu được rồi. Chi cứ tự trách mình tại sao không biết kiềm chế mình hơn? Cũng nhiều lần tự hỏi tại sao Tú lại là con gái? Tại sao lại để cả hai đi đến bước đường này?

Bắt ngờ có tiếng gõ cửa, lau vội những giọt nước mắt, đi ra mở cửa. Vinh đưa một phần súp lên trước mặt Chi:

- Tadaaaa..... Thích không? Mất gần 45 phút mới mua được đồ ăn ngon như thế này cho em đó.

- Dạ! Em cảm ơn anh Hai.

Chi đón lấy phần ăn của mình, định đóng cửa phòng lại thì Vinh vào theo. Vinh ngồi xuống bàn đọc sách của Chi, thấy vậy Chi kéo ghế lại ngồi cạnh:

- Anh Hai có chuyện gì muốn nói với em sao?-Giọng Chi đầy thắc mắc nhưng cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của Vinh vì Chi sợ Vinh sẽ phát hiện đôi mắt sưng đỏ của mình.

- "Em ăn hết đi rồi anh Hai về phòng, cô giúp việc nói mấy ngày hôm nay em không ăn chút nào, em có biết anh lo lắm không?" - Giọng Vinh đầy yêu thương, không một chút trách móc.

Chi cúi gằm mặt xuống, vừa ăn được vài muỗng thì đã thút thích, nước mắt rơi ướt đầy mặt. Vinh xót xa, đón lấy chén súp trên tay Chi để lên bàn rồi kéo cô em gái của mình vào lòng:

- Con bé này, đã lớn như thế này rồi mà còn khóc nhè nữa. Ngoan nào, có anh Hai ở đây rồi.

- Em xin lỗi.

Cô gái đã thôi gồng mình nữa đưa tay ôm chặt lấy Vinh, òa khóc nức nở, đem hết mọi buồn bực, mọi đau khổ trong lòng khóc ra hết. Chi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như thế, người Chi mềm nhũn ra, dựa hẳn vào người Vinh mà khóc.

Sau khi đã khóc ướt hết một mảng áo của Vinh, dần lấy lại được tinh thần Chi buông Vinh ra, đi lại ban công đứng mặc kệ gió thổi vào mặt lạnh buốt. Vinh đi đến đứng cạnh, giọng Chi đều đều mắt nhìn xa xăm:

- Em đang nhớ một người anh ạ, thật sự rất nhớ.

Vinh hướng mắt lên ngắm bầu trời đầy sao:

- Ngày nào Tú cũng gọi cho anh để tìm em, em đang tránh mặt Tú.

Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Chi quay sang nhìn Vinh với ánh mắt bất ngờ:

- Sao anh Hai lại nói vậy?

- Anh Hai biết hết rồi ngốc ạ, hôm bữa tiệc nhìn ánh mắt hai đứa dành cho nhau là anh đã hiểu. Em gái của anh đã yêu nhóc đó, đúng không?- Vinh quay sang, nhìn thẳng vào mắt Chi.

- Anh à, em.....- Chi ấp úm không biết nên trả lời như thế nào.

Vinh cười hiền, xoa đầu Chi đầy yêu thương:

- Anh Hai biết em đang rất đau khổ và tự dằn vật mình vì đã trót yêu Tú. Nhưng cảm xúc mà, mình đâu quyết định được, đúng không? Đừng tự làm khổ mình nữa, anh Hai xót lắm.

Nước mắt Chi lại chảy dài hai bên má, Chi không nghĩ mình đã làm cho người anh này khổ tâm đến như vậy, đưa tay ôm lấy eo Vinh, giọng thúc thích:

- Em phải làm sao đây anh?

- Anh biết rất khó cho em. Nếu tình cảm chưa đến mức sâu đậm thì hãy vì ba mẹ nên từ bỏ đi Chi. Còn nếu không ngừng lại được nữa, hãy cố gắng lên mà đối mặt với mọi thứ. Anh biết Tú cũng yêu em, nhóc đó nhất định sẽ đi cùng em. Đừng sợ dù như thế nào đi nữa anh vẫn luôn ở bên cạnh và bảo vệ em.

Chi gật gật đầu, Vinh kéo Chi ra, đưa tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt cô em gái yêu, vẫn giọng đầy yêu thương:

- Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải học cho xong cái đã, vào giường ngủ một giấc thật sâu rồi ngày mai đi học lại em nhé!

- Anh Hai ngủ ngon!

Chi nhìn theo bóng lưng người con trai khuất dần sau cánh cửa, Chi cảm thấy mình là thật người may mắn vì đã có được mộtngười anh tuyệt vời như thế này.

Ngã phịch xuống chiếc giường màu xanh rộng lớn, ngước lên nhìn trần nhà. Có người hiểu cùng mình sẻ chia hết mọi khúc mắc trong lòng, đúng là thật tốt. Chi thầm cảm ơn Vinh, từ từ trôi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Chi quyết định đi học lại, để chuẩn bị cho kỳ thi quận vào tuần sau, nhưng không có nghĩa là nữ thần đã sẵn sàng gặp Tú.

Quyết tâm của Chi rất cao, hễ làm việc gì thì phải làm hết mình, làm cho thật hoàn hảo. Lần này cũng vậy, Chi đặt hết tâm trí của mình vào kỳ thi, thật tốt khi nó đã dành hết thời gian, không cho cô gái bé nhỏ chút thời gian nào để nhớ về Tú nữa.

Cuối cùng kỳ thi vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. Kết quả chẳng thể nào hoàn hảo hơn, Chi trở thành đối tượng được rất nhiều trường đại học danh tiếng săn đón, vì đã là người đầu tiên dành được điểm tuyệt đối trong kỳ thi quận.

Sau khi biết được kết quả, người đầu tiên Chi gọi là Vinh sau đó là Tú, Chi muốn gặp Tú, muốn cùng Tú chia sẻ niềm vui này. Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê gần trường. Vừa học ra nữ thần đã hối hả đi lấy xe, trái tim cứ rung lên từng hồi, không cho phép mình chậm trễ một phút giây nào nữa.

Đang phi trên chiếc vespa màu trắng của mình, Chi mỉm cười khi điện thoại reo lên vì biết chắc là Tú, nữ thầ  chạy chậm lại, lấy điện thoại ra nghe nhưng chưa kịp nghe thì............

RẦM.................

Tất cả đều quay cuồng, mọi thứ rơi đều là màu đen, Chi chẳng biết gì nữa.

................................................................

Lát sau, đã làm xong thủ tục nhập viện Tú mở cửa bước vào, ánh mắt Tú hướng về người con gái đang nằm đó, người mà nửa tháng nay khiến tên bá đạo sống không bằng chết, tim Tú thắt lại. Từng bước chân rất nặng nề, tiến đến ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay nắm đôi tay đầy trầy xước của Chi, Tú úp mặt mình vào đó, khóc không thành tiếng.

Nhớ đến lúc đó, may có một người đi đường đã nghe điện thoại nói Chi bị tai nạn, Tú như bị rớt xuống vực sâu. Rồi nhìn người con gái mình yêu mình bất tỉnh trên đất, tim Tú đau theo từng nhịp. Lúc đó Tú đã chạy thật nhanh đưa cô gái của mình đến bệnh viện, đáng sợ nhất chính là cảm giác đợi ngoài phòng cấp cứu. Tú thật sự rất sợ, sợ sẽ mất Chi.

Đột nhiên có người mở cửa làm Tú giật mình, hướng mắt ra thấy Vinh đang tiến vào. Vinh hỏi thật nhanh:

- Chi sao rồi? Tại sao lại xảy ra tai nạn?

- Dạ! Bị trầy xước bình thường thôi, tý nữa bác sĩ sẽ vào khám lại. Còn mọi việc xảy ra như thế nào em nhất định sẽ tìm hiểu rõ.

Nghe Tú nói, cơ mặt Vinh giãn ra. Hai người ngồi hai bên giường, một lúc thì Chi tỉnh lại, đưa mắt nhìn khắp phòng, mặt Vinh mừng rỡ:

- Em sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

Chi lắc nhẹ đầu:

- Em không sao, anh Hai đừng lo.

Chi đưa mắt nhìn người kia, hai ánh mắt chạm vào nhau, bao nhiêu cảm xúc trào dâng nhưng chưa kịp nói gì thì bác sĩ bước vào, kiểm tra lại một lượt rồi nói:

- Theo như kết quả kiểm tra thì không có gì nghiêm trọng, chỉ bị ngoài da thôi, đặc biệt là chân bị chấn thương phần mềm nên khó đi lại, nghĩ vài ngày là có thể xuất viện.

Sau đó hướng mắt về phía cái tên kia, nghiêm giọng:

- Lần sau vào bệnh viện mà còn làm loạn nữa là tôi sẽ gọi công an đấy.

Tú gật đầu hối lỗi. Chi và Vinh mỉm cười. Sau khi bác sĩ ra ngoài, Chi nhìn người mình yêu một lượt chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bẩn, vạc áo đã rớt ra ngoài. Tú như thế này Chi chưa bao giờ thấy. Chi nhìn Tú:

- Tú về nghỉ ngơi đi, quần áo xốc xếch hết cả rồi, mất hình tượng quá. Ở đây có anh Vinh được rồi.

Nam thần hơi thất vọng một chút vì vừa gặp nhau, chưa nói câu nào mà cô Chi đã đuổi mình về nhưng nhớ ra mình còn việc phải làm nên ngầm ngùi:

- Em đã gọi cô quản gia nấu cháo cho Chị, lát nữa chị nhớ ăn. Ngày mai em lại vào.

Cúi chào Vinh, rồi lặng lẽ đi về. Nhìn theo bòng lưng đầy tâm sự kia, dù cố kiềm chế nhưng nước mắt Chi vẫn rơi. Vinh đặt tay lên vai an ủi:

- Nhìn thôi cũng biết Tú yêu em nhiều như thế nào, anh chưa thấy Tú như thế này bao giờ.

Chi không nói gì, chui rúc vào chăn.
......

Tú đi về chỉnh chu lại với áo thun quần jean kèm với áo khoác da quen thuộc rồi đến nhà Salim, vừa đến đã thấy mọi người đầy đủ ở phòng khách. Tú đi đến ngồi xuống sô pha, Thảo nhanh lẹ lên tiếng:

- Chị ấy thế nào rồi?

- Không sao rồi. - vẻ mặt Tú đầy mệt mỏi, hướng mắt sang chỗ Minh- Tìm được người chưa?

Sau câu hỏi của Tú tự nhiên mọi người lại im lặng, một lúc lâu, Minh thở dài lên tiếng:

- Là Anh Thư học cùng lớp với chị Chi.

Tú đã hiểu được lý do vì sao mọi người lại im lặng vì Anh Thư chính là con của đại tá có quyền nhất quận này, không ai không nể mặt. Nếu đụng đến Anh Thư chẳng khác nào tự chuốt họa vào thân.

- Ừ, hiện tại đang ở đâu?

Mọi người trố mắt nhìn Tú, không nghĩ Tú lại muốn như vậy, Salim lên tiếng:

- Nhưng mà....

Chưa kịp nói hết câu đã bị Tú chặn lại, ánh mắt Tú sắc lạnh:

- Đừng nói gì cả.Bất kể người đó là ai, đã dám đụng đến Chị ấy thì Tú nhất định bắt họ phải trả một cái giá thật đắc.

- "Phòng VIP số 4 của Heaven"- Phát sợ quá nên nói ngay.

Tú không nói gì, đi lấy xe chạy thật nhanh đến đó, những người còn lại cũng đi theo vì biết chắc sẽ có chuyện lớn.

Vừa đến nơi, tiếng nhạc ầm đùng của quán bar khiến Tú càng thêm bực mình, cậu ruột của Tú là chủ quán này nên dù không đủ tuổi nhưng không ai dám ngăn Tú lại.

Nam thần tiến thật nhanh lên phòng số 4, ngay lặp tức đá văng cửa ra bước vào trước sự bất ngờ của mọi người. Năm người bạn còn lại cũng đã theo đến phía sau, Tú hung hăng xoay qua nói với nhân viên phục vụ:

- Khóa trái cửa lại, bất cứ ai cũng không được ra khỏi căn phòng này.

Dưới ánh đèn ảo diệu, 1 người con gái ăn mặc khá sexy đang ngồi trên bàn rượu thì đứng lên tiến đến phía Tú:

- Tất cả các người là ai mà dám xông vào đây? Muốn chết thật khó coi sao?

Không khó để Tú nhận ra đó là Anh Thư, còn lại sáu người kia ba nam ba nữ cũng đứng lên theo. Tú như một con hổ dữ tiến đến thật nhanh đứng trước bảy người kia, đối diện với Anh Thư:

- Tôi cũng muốn thử cảm giác được chết thật khó coi là như thế nào.

Ở cư ly gần, Thư biết ngay là Tú vì Tú rất nổi tiếng trong giới Sài Thành, Thư cũng từng đỗ trước vẻ đẹp phi giới tình này. Thư nhếch môi:

- Thì ra là Thanh Tú của GNT, đến đây có chuyện gì sao?

Thật nhanh Tú chụp lấy cổ tay Thư, ánh mắt đầy sát khí khiến người đối diện lạnh sống lưng:

- Tại sao lại đụng đến chị ấy? Nói ngay.

Tú thừa biết tai nạn vừa rồi của Chi là do có người cố ý gây ra, vì tiền và mọi thứ vẫn còn nguyên nên không phải một vụ cướp và nếu như không cố ý gây tai nạn thì Chi sẽ không bị nặng, bị bỏ rơi một mình ngoài đường như thế.

Những người bạn của Thư tiến lên thì bị ekip của Tú chặn lại. Thư biết Tú đang nói đến chuyện gì, nhưng vẻ mặt không chút sợ, nghĩ tên này sẽ không dám đụng đến mình. Giọng Thư đầy xem thường:

- Ghét thì đụng thôi, con Chi nó giỏi lắm mà, sao không đem cái mặt giả tạo chuyên đi dụ dỗ người khác của nó đến đây mà hỏi tội chị mày đi.

BỐP...

Không một chút suy nghĩ, Tú tát thật mạnh vào mặt người cả gan xúc phạm Chi. Tú chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Tú lúc này như một người khác, con ngươi đen lánh như muốn giết chết người đối diện .

Những người còn lại bắt đầu xông lên, những người bạn của Tú cũng không thể đứng yên. Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn, không lâu sau đó các người bạn của Thư đã nằm la lếch trên sàn .

Tú đi đến ngồi trước mặt Thư đang nằm dưới sàn, Minh cầm máy quay bên cạnh:

- Nói hết những điều sai trái mình đã làm đi.

Thư hét vào mặt Tú:

- Không nói thì sao? Đừng quên ba của tao là ai, tao nhất định cho tụi nhóc con tụi mầy chết thật khó coi.

Tú cười khinh bỉ, móc ra một sấp tiền để trên bàn sau đó đi lại ngồi xuống ghế, hướng mắt về ba nhân viên phục vụ đang đứng co rúc trong góc tường:

- Cởi hết quần áo của người này rồi ném ra đường thì số tiền này sẽ là của các người, còn nếu không ngày mai đừng đến đây làm nữa.

Ba người kìa do dự một lúc thì cũng từ từ tiến đến, Thư thấy thế bắt đầu rung lên, ra sức van xin:

- Đừng, đừng. Tha cho tôi đi, tôi nói, tôi nói.

Tú nhếch miệng cười ra hiệu cho Minh, sau khi quay lại hết những gì Thư nói để làm bùa hộ mệnh. Tú đứng dậy lấy chai rượu trên bàn đập thật thẳng vào chân của Thư, Thư la lên một tiếng thất thanh, khiến cho tất cả mọi người đầy kinh ngạc, giọng Tú lạnh như băng:

- Trước khi làm gì thì cũng nên nghĩ đến kết quả của nó. Bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn thấy các người xuất hiện ở trường. Còn nếu muốn làm lớn chuyện thì đoạn video vừa rồi sẽ được thấy trên facebook ngay lập tức. Chắc you cũng muốn giữ cái chức của ba mình mà đúng không?

Cầm lấy sấp tiền vừa rồi đưa cho ba người nhân viên phục vụ, giọng Tú không còn hung hăng như trước nữa:

- Nhớ quét dọn thật sạch.

Sau đó xoay sang nói với Minh:

- Em về trước.

Nói rồi Tú bước đi thẳng ra ngoài không đầu quay lại, mọi người thấy vậy cũng về theo không ai dám nói bất cứ lời nào nữa.

Vừa về đến nhà, Tú lấy điện thoại ra chúc Chi ngủ ngon rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi đọc xong tin nhắn của Tú, Chi nhìn Vinh, giọng yếu ớt:

- Anh Hai.

Vinh rời mắt khỏi màng hình laptop, đứng dậy rời khỏi sô pha, đi lại ngồi cạnh Chi:

- Có chuyện gì vậy? Em không khỏe chỗ nào sao?

Chi lắc đầu, giọng đều đều:

- Em có quyết định rồi, anh Hai sẽ giúp em chứ.

Vinh nhìn Chi với ánh mắt đầy bất ngờ. Chi cười nhẹ rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nữ thần biết quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả hai nhưng Chi thật sự không đợi được nữa. Đã đến lúc nên quyết định rồi.

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro