Chapter 5: Nụ Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày đi hết những nơi, chơi hết những trò ở Vinpearl Land thì Tú với Chi cũng chịu về. Tối trước khi rời Nha Trang, cả hai cùng nhau dạo biển sau khi đã ăn tại nhà hàng.

Một người với quần jeans, áo thun kèm áo khoác bomber cá tính, người còn lại thì một đầm trắng quyến rũ. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, cùng nhau tận hưởng sự yên bình của biển đêm.

Đi được một lúc, Chi cảm thấy mỏi chân nên ngồi bẹp xuống cát. Tú mỉm cười, trước vẻ đáng yêu của cô gái này, đi lại ngồi cạnh. Đại tiểu thư hướng mắt ra biển, bằng giọng nói thản nhiên như mọi khi:

- Chị khá ngạc nhiên khi Tú có thể sắp xếp được một chuyến đi như thế này, chỉ bằng vài cuộc điện thoại.

- Chị quên là sau lưng em có cả một cái ekip rất hùng hậu sao?

Tú cười lớn sau câu nói của mình, Chi cũng cười. Cả hai im lặng một lúc thì giọng Tú đều đều:

- Em cũng cảm thấy mình may mắn khi có những người bạn tốt như thế. Bọn em rất thân vì cùng hoàn cảnh với nhau. 6 đứa bọn em cứ như một gia đình nhỏ.

Chi nhíu mày:

- Cùng hoàn cảnh với nhau? Vậy ekip của Tú là 5 nhóc kia chứ không phải GNT à?

Tú cười hiền:

- Đúng vậy. Mỗi đứa có một tài lẻ, có một điều kiện khác nhau ở phía sau lưng. Nhưng tất cả đều quên nhà mình ở đâu.

Chi hiểu ý Tú vì thường những cậu ấm cô chiêu đều có một điểm chung là thiếu đi tình cảm gia đình. Chợt cảm thấy mình thật vô tâm vì chẳng biết gì về những người bạn của Tú. Giọng Chi đầy thắc mắc:

- Sao chị không biết gì về 5 nhóc này hết ta? Tú nhiều chuyện một chút về ekip của mình đi nào.

Tú nhìn Chi khá bất ngờ vì trước giờ Chi chưa tò mò về ai cả. Rồi nhận lại ánh mắt đầy hứng thú của Chi. Tú đành khai hết gia phả nhà mình:

- Toàn là người quen cả thôi. Thảo là tiểu thư của công ty ô tô Thế Lâm, tài lẻ là làm bánh cực ngon. Phở là thiếu gia của công ty du lịch Nhật Phát, Phở cực giỏi trong việc giao tiếp luôn. Còn Kelvin là cậu ấm của hiệu trưởng trường em, bố của Kelvin còn là chủ của một tòa soạn, cậu này rất có khiếu về nghệ thuật đàn, hát, nhảy, sáng tác cái gì cũng làm được .

Nói đến đây, tự dưng Tú lại im lặng làm đại tiểu thư thêm tò mò. Nói đúng hơn là Chi muốn biết về Minh, người có tình cảm đặc biệt dành cho Tú:

- Hai người còn lại thì sao Tú?

Tú giọng đều đều:

- Salim có bố là giám đốc ngân hàng còn mẹ thì chủ của trung tâm anh ngữ SL. Cô gái này mạnh mẽ lắm, sống một mình để bố mẹ đi tìm hạnh phúc mới, tài lẻ là cực giỏi về thời trang và du lịch. Còn Minh, có IQ có thể nói là cao nhất nhóm, Minh lớn hơn bọn em bọn tuổi, cứ như một người anh cả trong gia đình, Minh là thiếu gia của công ty điện máy nên là một siêu nhân công nghệ, cái người này cái gì cũng giỏi.

Chi gật gù, thì ra những người bạn của Tú không phải dạng vừa, toàn là tiểu thư, cậu ấm của những gia đình danh giá. Đặc biệt là Minh, một đối thủ nặng ký vì khi nói đến Minh, ánh mắt của Tú sáng lên đầy ngưỡng mộ.

Vừa rồi đã phải cố nén tiếng thở dài, khi bắt gặp ánh mắt đó của Tú. Chi vờ hỏi vu vơ:

- Vậy chị có nằm trong ekip của Tú không?

- Tất nhiên là không rồi.

Tú trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ. Chi nhíu mày, quay sang nhìn Tú:

- Tại sao? Chị không thân với Tú bằng 5 nhóc kia à?

- Tại chị là bà chủ của em.

Tú xoay sang nhìn Chi cười tít mắt. Chi chẳng nói được gì trước vẻ đẹp đó. Ờ thì làm bà chủ vậy. Nhích lại ngồi gần Tú một chút, tựa đầu vào vai Tú, hai người im lặng cùng nhau nhìn ra biển.

Lát sau, giọng Chi nhẹ tênh:

- Tối mai Tú sẽ đi cùng chị chứ?

- Tất nhiên rồi, ngày mai chị chỉ cần đẹp thôi, còn lại để em lo.

Mỉm cười gật đầu thay câu trả lời, trước câu nói bá đạo của Tú. Chẳng biết từ lúc nào, Chi lại tin tưởng và ngoan ngoãn nghe theo lời Tú như thế.

Chi đưa mắt nhìn ra biển, trôi theo suy nghĩ của mình. Gần gũi ba ngày nay, cảm xúc của trái tim càng mạnh mẽ hơn. Nó cứ kéo Chi lại gần Tú, làm cho Chi quên đi mình là ai và làm cho Chi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Chi thật sự rất rối với tình cảm của mình, tại sao người nắm giữ trái tim của Chi lại là cái tên bá đạo kế bên này mà không phải một ai khác cơ chứ?

Ngồi một lúc lâu sương đêm hơi nhiều, thấy Chi cứ ngồi thẫn thờ nên Tú đỡ đầu Chi lên, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô gái bé nhỏ bên cạnh. Định đưa tay, quàng qua vai Chi thì Chi quay lại:

- Tú không lạnh à?

Tên bá đạo vội rút vội tay lại, đưa lên gãi gãi đầu, cười trừ, giọng lắp bắp:

- Không, không, em không lạnh.

Chi gật gù, sau đó hướng mắt ra biển tiếp tục trôi theo suy nghĩ của mình.

Còn Tú thì vò đầu bứt tóc, thầm trách mình khi cứ đưa tay lên rồi bỏ xuống như thế.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, hít một hơi thật sâu, chậm chậm đưa tay quang qua vai ai kia nhẹ nhàng kéo vào lòng mình. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, Tú thì thầm:

- Ấm thật!

Cả người Chi cứng đơ trước hành động của Tú. Tim cứ nhảy tưng tưng lên, mất không biết bao nhiêu nhịp nữa rồi. Hành động này theo bản năng hay Tú cũng thích mình nhỉ? Dù thế nào thì Chi cũng thật sự hạnh phúc với hành động này.

Chi gật đầu, đỏ mặt chui trọn vào lòng ai kia của mình. Tú mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cô gái xinh đẹp này chịu ngoan ngoãn trong lòng mình, Tú thật sự rất sợ Chi sẽ không đồng ý, như thế thật sự rất khó xử.

Cả Tú và Chi lúc này đều đỏ mặt, không ai dám nhìn mặt ai, cả hai cùng nhau nở nụ cười, một nụ cười thay cho sự ngại ngùng.

Nép vào ngực Tú hơn, Chi thích thú vì đây là lần đầu tiên Chi có thế nghe rõ nhịp tim của Tú, nó cũng đập khá nhanh. Chi tự hỏi phải chăng Chi nên hy vọng thêm không? Có phải Tú cũng giống như Chi hay không?

Chi cũng đâu biết được, đây cũng là lần đầu tiên Tú ôm người khác vào lòng, lần đầu tiên Tú muốn mình được sưởi ấm cho ai đó. Vòng tay Tú siết chặt Chi hơn. Tú thật sự rất muốn gần Chi như thế này, còn cảm xúc trong lòng mình, Tú chẳng biết là gì nữa?

Cả hai ngồi ôm nhau trên bờ biển, sưởi ấm cho nhau bằng hơi ấm của tình yêu. Hai người chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi, không ai nói một tiếng nào cả, nhưng cả hai đều hiểu họ đang rất ấm, ấm từ trong tim.

Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc len lỏi trong tim, làm cho hai người muốn giữ lấy nhau, giữ mãi giây phút này. Khoảnh khắc này, có thể dừng lại một chút thôi được không?

Tất nhiên là không rồi, thời gian không vì một ai mà dừng lại đâu, đặc biệt là khoảng thời gian hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh. Luôn khiến con người ta phải luyến tiếc.

Giống như hiện tại dù rất thích được ôm Chi vào lòng như thế này nhưng biển càng về đêm, càng lạnh. Tú không thể nào làm ngơ được nữa, đưa tay lên xem đồng hồ đã 11h. Nhẹ nhàng bế Chi lên, giọng dịu dàng:

- Đi ngủ thôi, mai cùng nhau về nhà nào.

Chi mỉm cười, đưa tay ôm cổ Tú. Hai người cùng nhau về phòng, tận hưởng một giấc ngủ ngon cuối cùng của chuyến đi này.

......

Trở về lại TP.HCM, cả hai cùng nhau đi siêu thị sau đó về thẳng nhà ông bà của Tú. Đó là ngôi nhà khá sang trọng, được trang trí theo phong cách cổ điển hợp với người lớn tuổi.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả hai cùng nhau ra sân vườn mở tiệc nướng, cùng nhau đùa giỡn, ôn lại chuyện ngày bé.

Tối đến, Tú đưa Chi đến salon lần trước. Tú nhìn Chi mỉm cười:

- Tối nay bà chủ muốn đẹp thế nào đây?

Chi hiểu ý, đẩy Tú ngồi xuống chỗ làm tóc. Chỉ vào bảng màu, nói gì đó với nhân viên. Sau đó đi lại ngồi cạnh Tú, để nhân viên làm tóc cho mình.

Lát sau, cặp đôi hoàn hảo lại khiến dân tình đổ rầm với mức độ đẹp của mình. Màu đỏ trên tóc của Tú đã được thay bằng màu xanh, khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm. Còn Chi thì được tếch tóc cổ điển và chọn cho mình một chiếc váy ren đối xứng đầy thanh lịch.

Hai người khoác tay nhau bước đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Ô tô của họ dừng lại trước một nhà hàng 5 sao nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Tú và Chi được đưa đến tầng cao nhất của nhà hàng.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt cặp đôi là không gian đầy xa hoa và đẳng cấp. Lấy màu trằng là màu chủ đạo, bửa tiệc được trang trí rất bắt mắt, tất cả khách mời đều ăn mặc rất sang trọng, không khó để nhận ra họ đều là các cô cậu của những gia đình danh giá.

Chi khẻ nhíu mày vì không thích những nơi đông người như thế này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ sang chảnh thường ngày, đưa tay khoác tay Tú.

Tú xoay sang mỉm cười với nữ thần bên cạnh, vẻ mặt trái ngược với Chi. Tú rất thích thú với bửa tiệc hôm nay vì tên xấu xa của Chi đã nhận ra được rất nhiều người quen đang đứng trong đó.

Cả hai sánh bước vào trong bữa tiệc, tất cả ánh mắt đều hướng về họ lúc này. Vì họ quá đẹp đôi.

Quang Vinh, chủ bữa tiệc trong bộ vest trắng bảnh bao, kết hợp với mái tóc búi lãng tử. Vừa thấy hai người đã mừng rỡ tiến nhanh đến, nhẹ nhàng kéo Chi vào lòng. Chi cũng mỉm cười đưa tay đón lấy cái ôm của Vinh, thì thầm:

- Chúc mừng sinh nhật anh hai!

- Con bé này, anh vừa định đăng tin tìm trẻ lạc đấy.

- Anh hai này, em lớn rồi mà.

Vinh cười hiền, bỏ Chi ra, xoay sang Tú, Tú cũng ôm Vinh chúc mừng:

- Chúc mừng sinh nhật anh Vinh! Nhanh cho em thiệp mừng nha!

Vinh cười tươi với Tú:

- Anh còn chưa hỏi tội mà dám đòi thiệp mừng hả? Nhóc định dắt em gái anh đi luôn à?

Tú nhìn sang cô gái bên cạnh bằng ánh mắt trêu chọc:

- Em cũng định thế nhưng mà em sợ bị xé xác.

Vinh với Tú cười lớn sau câu nói vừa rồi làm ai kia đỏ mặt, bỏ đi về hướng quầy nước uống.

Tú liền chào Vinh để đuổi theo Chi, Vinh cũng gật đầu tiếp tục đi tiếp khách của mình.

Hướng mắt theo tấm lưng mỏng manh, dù ở đây rất đông người nhưng Chi luôn nổi bật, vẻ mặt lạnh lùng cùng thần thái sang chảnh đó, chẳng lẫn vào đâu được.

Tú định bước tới thì nhóm Minh vừa đến, kéo vai Tú lại, cả bọn rất bất ngờ với ngoại hình nam thần của Tú.

Salim và Thảo rất thích sự thay đổi này, cứ tíu tít khen. Còn Phở với Kelvin cứ trách Tú vì đã đẹp hơn mình.

Sau khi đứng nói chuyện được một lúc, Tú đảo mắt tìm Chi. Khẽ mỉm cười vì Chi vẫn đứng đó, nhưng nụ cười tắt ngay, khi thấy Chi đang đứng trò chuyện cùng Tùng.

Tùng là người nổi tiếng đào hoa, Tùng học cùng lớp với Chi và rất thích Chi. Tùng đã tỏ tình rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối.

Nhìn vẻ mặt cô gái của mình không mấy tự nhiên, Tú không do dự tiến đến ngay. Nháy mắt với Chi:

- Chị đến chỗ bạn của em để tụi nó chào hỏi tý nào. Tụi nó cứ hỏi chị mãi.

Sau đó Tú quay sang Tùng, gật đầu chào:

- Anh Tùng mượn lâu quá rồi, trả chị Chi lại cho em được rồi nhé!

Tùng cười trừ nhưng ánh mắt đầy tức giận, khó lắm Tùng mới có cơ hội bắt chuyện với Chi vậy mà lại bị Tú phá hỏng. Đặc biệt là câu nói của Tú, chẳng khác nào bảo Chi là của Tú.

Còn Chi chỉ mỉm cười đưa tay khoác tay Tú. Cả hai cùng nhau sánh bước về phía nhóm Salim đang đứng. Vừa thấy Chi, cả bọn cúi chào, không quên tặng cho Chi những mỹ từ về vẻ đẹp nữ thần.

Thảo lấy điện thoại ra, nhìn Tú với Chi:

- Hai người nhìn đây nào, em chụp cho một tấm.

Tú nghịch ngợm, thì thầm với Chi:

- Cười tươi như đười ươi nào.

Nữ thần không nhịn được liền mỉm cười với câu nói của Tú. Thảo nhanh tay bắt được khoảnh khắc thần thánh đó. Mọi người lại không khỏi xuýt xoa với độ đẹp của hai người. Thảo đưa lên cho Tú xem:

- Đẹp đôi dã man luôn nè Tú.

Chi cũng thích thú cùng Tú nhìn vào điện thoại. Trong hình, hai người như một cặp đang yêu nhau, nở nụ cười tươi với ánh mắt đầy hạnh phúc. Nhìn họ thế này thì ai mà dám chen vô nữa, quá đẹp đôi rồi còn gì.

Đúng lúc đó, Vinh lên phát biểu lời cảm ơn và chính thức bắt đầu bữa tiệc. Làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên.

Lần đầu tiên Chi uống nhiều như thế này. Còn Tú chẳng khá hơn vì Tú quen biết khá rộng, hết người bạn này mời đến người quen kia mời.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chào mọi người cả hai lên ô tô đưa rước của Tú, quay về nhà ông bà.

Về đến nhà, cặp chị em quàng vai, kè nhau lên phòng. Đúng là say rượu có khác, đi đến đâu là ngã đến đó. Mãi một lúc lâu mới lên được phòng, vừa đi đến giường cả hai liền ngã phịch xuống. Tú mệt mỏi chống tay định ngồi dậy về phòng mình, thì Chi nằm nghiêng qua đưa tay ôm lấy eo Tú.

Mặt hai người lúc này rất gần, cả người Tú cứng đờ. Tú nhìn sang Chi và ánh mắt đầy tình yêu của Chi đã khuất phục được Tú, Tú nằm nghiêng qua đưa tay chạm lên má Chi.

Từng đường nét trên gương mặt của cô gái này thật sự rất đẹp, đặc biệt là ánh mắt giết người này. Cứ cuốn Tú lại gần, lại gần, gần hơn một chút, một chút nữa, một chút nữa thôi.....

Cuối cùng sau những cái gần đó, vượt qua mọi nổi sợ, mọi khoảng cách, vượt qua cả lý trí thì môi cũng chạm môi. Chậm chậm từng chút, từng chút một, cả hai bị cuốn vào vị ngọt của tình yêu.

Tú rất dịu dàng, nhẹ nhàng, dắt Chi đi khám phá hết mọi cung bậc cảm xúc. Làm Chi ngất ngây với sự ngọt ngào.

Nụ hôn đầu của hai người ngọt ngào như thế đấy, chẳng có rào cản cũng chẳng có dục vọng. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu.

Nụ hôn kéo dài đến khi không thở được nữa cả 2 mới luyến tiếc bỏ nhau ra. Cùng nhau ổn định lại nhịp thở, Chi cúi mặt xuống không dám cho Tú thấy gương mặt đỏ như gất của mình. Rút vào lòng Tú, thì thầm:

- Chúng ta quá say rồi đúng không Tú?

Tú theo quán tính đưa tay ôm Chi vào lòng, ôm như gối ôm, không nói lời nào. Cảm nhận được hơi thở Tú đều đều phả vào tóc mình. Chi ngước lên, liền mỉm cười thì ra tên bá đạo này say quá nên ngủ mất rồi.

Chi đưa tay chạm má Tú, lưu lại hết mọi đường nét trên khuôn mặt này vào tim. Chi phải làm sao đây khi cả 2 đã như thế này? Liệu có nên nói với Tú tình cảm của mình không?

Nếu nói ra thì có chắc Tú sẽ đáp lại không? Hay Chi sẽ mất đi một người vô cùng quan trọng. Vô thức Chi đưa tay lên mặt mình, và giật mình vì mình khóc lúc nào không hay?

Giọt nước mắt này là cảm xúc gì đây? Hạnh phúc hay lo lắng? Rồi ngày mai sẽ ra sao? Chi cũng không biết nữa rồi Chi từ từ chìm vào giấc ngủ với sự rối bời.

Khi say là lúc chúng ta sống thật với cảm xúc của mình nhất, cả Tú và Chi cũng vậy chỉ hạnh động theo trái tim thôi. Lúc say cả hai có thể vượt qua mọi thứ để trao cho nhau nụ hôn đó nhưng khi tỉnh dậy, cả hai phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Chi có đủ can đảm hay Tú có còn tiếp tục bá đạo được nữa hay không?

Ngày mai sẽ là lúc tỉnh giấc khỏi cơn say, cả hai có còn cùng nhau đi chung trên một con đường nữa không, hay sẽ rẽ sang một con đường khác mang tên "TRỐN TRÁNH"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro