CHAPTER 52: Cuộc Chiến Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Nước mắt đã ngừng rơi nhưng hai cơ thể vẫn ôm nhau bất động ở đấy. Bằng chút sức lực cuối cùng, nam thần nghẹn ngào lên tiếng: 

- Chỉ cần chị đừng buông tay, cả đời này em sẽ bảo vệ chị.

Dù giọng Tú đã khàn đặc đi, chẳng còn giọng trầm ấm áp nữa nhưng khi lời nói này được nói ra, bao nhiêu lạnh giá trong lòng Chi đều tan biến đi. Ấm áp, thật sự Chi cảm thấy rất ấm áp giữa cái lạnh âm độ C này.

Nữ thần gật đầu liên tục và từng giọt nước mắt nóng hỏi lại tiếp tục rơi xuống. Nhưng khác với vừa rồi vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hai người nhẹ nhàng đỡ nhau nằm xuống chiếc thảm lông màu xám, vì tư thế ngồi nãy giờ đã khiến hai cơ thể cứng đờ. Chi nằm rút vào lòng Tú, tìm tư thế thoải mái rồi thật nhanh đã thiếp đi và Tú cũng vậy.

Cả hai chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu sóng gió liên tục xảy ra. Và sau giấc ngủ này, hai người biết chắc rằng trước mắt mình sẽ là những đợt sóng lớn hơn nữa. Nhưng họ sẽ vì nhau, vì tình yêu của hai người mà nhất định sẽ cùng nhau vựơt qua tất cả.

---

Và đúng như dự đoán, sau một tuần không thấy hai người trở về Việt Nam, bốn vị phụ huynh đã cho người tìm kiếm khắp London, nhờ camera quan sát mà đôi tình nhân biết được trước cửa hai căn chung cư của hai người ở London luôn có người đứng gác. Và một điều hết sức hiển nhiên là tất cả các tài khoản ngân hàng của Tú và Chi đều bị khóa.

Cũng may là trước đó hai người đã kịp nhanh chân một bước, chuyển trường đại học cho Tú và Nhi sang trường đại học University Of Liverpool. Cũng như rút hết số tiền trong tài khoản ra và chia đều vào các khoảng đầu tư, còn dư thêm một số tiền dự trữ đủ để hai người họ sống tốt một thời gian dài.

Hiện tại đôi tình nhân đang ở Liverpool khá an toàn, do đã chuẩn bị trước đó nên dù có điều tra xuất nhập cảnh thì cũng khó có thể phát hiện ra, vì cả hai đôi tình nhân đều dừng chân ở London rồi mới đi đến Liverpool. 

Tuy nhiên nói không sợ là nói láo, vì cả hai gia tộc đều không phải là dạng vừa, nên cả hai người đã thay mới hết điện thoại, sim điện thọai, rồi các tài khoản mạng xã hội cũng đổi luôn. Cả tuần đôi tình nhân chỉ ở quanh quẩn trong nhà, xa hơn thì cùng nhau đến siêu thị nhỏ gần nhà mà thôi.

Nhưng qua tuần thứ ba thì mọi chuyện lại có vấn đề, khi trong nhà chẳng còn gì để ăn, chẳng còn gì để mặc và phải đón Nhi về nhà. Nên ngày hôm sau, hai người quyết định ra khỏi nhà một ngày với tâm thế khá vui vẻ.

Nắng vừa lên thì đôi tình nhân diện đồ đôi áo sơ mi trắng, quần jeans và áo khoác blazer dài màu đen vì trời còn khá lạnh. Nam thần tóc tai vuốt vuốt lên các kiểu còn nữ thần thì phấn son tỉ mỉ sau đó cùng bước ra khỏi nhà.

Sau 20 phút đi xe thì đôi tình nhân cũng đến được trung tâm thành phố Liverpool, đi tới đi lui một lúc mới tìm được chỗ đỗ xe. Hai người tay trong tay, đi bộ trên đường phố đông đúc để đến Liverpool ONE- một trong những trung tâm thương mại và giải trí ngoài trời lớn nhất Vương quốc Anh.

Cứ mỗi lần đi shopping là Chi gần như quên hết mọi thứ, cứ đắm chìm vào quần áo, giày dép, phụ kiện. Sau gần ba tiếng đồng hồ đi lại liên tục những thương hiệu thời trang xa xỉ thì nữ thần cũng chịu ngừng vì quá mệt và mỏi chân.

Tú cõng đại tiểu thư đến một tiệm đồ ăn vật gần đó vừa ăn vừa nghỉ ngơi. Nam thần thấy chân người yêu mình đỏ hết cả lên rồi, nên cũng chẳng ngần ngại chỗ đông người mà kéo chân của Chi để lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Nữ thần cũng chẳng thèm khách khí, ngồi yên vừa ăn bánh vừa hưởng thụ.

Sau khi chân Chi đã bớt đỏ, Tú lấy đôi giày slip on màu trắng mới mua mang vào cho Chi và cất đôi giày cao gót kia đi. Mọi thứ xong xuôi, nam thần đứng lên xách đồ chuẩn bị đi tiếp nhưng nữ thần vẫn ngồi lì ở đó, chưa chịu đi:

- A... Sao tự nhiên chân cứng đờ, còn bị đau nhức nữa chứ. Không biết có đi nổi không ta.... Ưmmm... đau quá, nhức quá, chắc không đi nổi rồi.- Chi cúi xuống vừa xoa xoa vừa nói chuyện với cái chân của mình, còn lợi hại trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Dùng cái đầu ngón chân suy nghĩ thì Tú cũng biết đại mỹ nhân của mình muốn gì, chẳng phải đang giả vờ còn đau chân nũng nịu bắt mình cõng hay sao. Nam thần nhà ta chỉ biết nén thở dài, cúi lưng xuống trước mặt ai kia, chịu cảnh khổ sai tiếp tục.

Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, vì Tú cõng Chi nên rất dễ dàng thoát khỏi khu thời trang, hai người đi sang một con phố khác để mua đồ ăn dự trữ. Vừa đến cửa thấy rất nhiều đồ ăn, Chi như bắt được vàng, hào hứng nhảy xuống tung tăng đi vào như chưa từng bị đau chân khiến Tú chỉ biết cười khổ, chịu thua trước sự đáng yêu của ai kia. 

Hai người mua hết tất cả mọi thứ trên đời, nếu có thể thì chắc Chi cũng muốn mang cả cửa hàng của người ta về nhà. Nhưng mà nữ thần đâu có biết là mình vô tư mua sắm bao nhiêu, thì người yêu mình khổ sở bấy nhiêu. Bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ bốn tay đều đã đầy, nặng đến mức tay nam thần gần như mất đi cảm giác.  

Quăng hết lên xe, sau đó hai người cùng nhau đến nhà ga để đón Nhi. Đúng như đã hẹn 5h chiều cả ba người đã gặp nhau, cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng sang trọng sau khi đã quay về thành phố cảng Liverpool.

Nhi và Chi gặp nhau là luyên thuyên hết chuyện Tết ở Việt Nam rồi sang những món đồ mà Chi vừa mua, hai người nói quên luôn cả Tú mà chỉ nhớ tên các thương hiệu, giá cả của các chiếc quần áo là như thế nào thôi.

Vừa về đến nhà, cả hai thản nhiên đi vào nhà, vừa đi vừa nói mà không chịu nhớ là còn rất nhiều đồ trên xe cần mang vào. Vậy là nam thần lại tự hiểu, tự mình tay xách nách mang hết đồ của Chi rồi đến hành lý của Nhi vào nhà.

Tú hoàn thành xong rồi, mệt như lã đi, định xuống uống miếng nước nào ngờ hai mỹ nhân đã dời địa bàn từ phòng khách xuống nhà bếp, và vẫn tiếp tục nói chuyện. Đại thiếu gia nhà ta lặp tức xoay lưng đi lên vì  rất ghét nghe những câu chuyện nhàm chán của bọn con gái.

Nam thần thoải mái trong chiếc áo choàng tắm màu trắng sau khi đã tắm xong, lau tóc qua loa vài cái rồi ném cái khăn lên giường, hiên ngang đi sang phòng làm việc. Tú kiểm tra camera thì thấy bốn tên lính canh kia vẫn còn ở hai căn chung cư, đúng là kiên trì thấy ớn.

Xem xem một hồi thì phát hiện sàn chứng khoán có thay đổi rất lạ, hình như có gì đó không đúng, nam thần liền gọi ngay cho Gil, nào ngờ vừa đổ chuông một tiếng thì màn hình laptop đã tắt ngủm. 

Hừ... đến cái laptop cũng kiếm chuyện với mình, nam thần bực dọc, coi đi coi lại, coi tới coi lui cũng chẳng hiểu tại sao nó lại tự nhiên ngủm như thế. 

Rengggg... 

Không cần nhìn cũng biết là Gil gọi lại, nam thần đặt bàn tay lên chiếc bàn thông mình bên cạnh, để xác định dấu vân tay. Sau khi xác định chính xác thì tự động bắt máy. Khuôn mặt đáng ghét kia lặp tức hiện lên trên màn hình chiếu:

- Đệ đệ mặt xệ, người yêu của huynh đã sang tới đó an toàn chưa?

- Rồi nha sư huynh âm binh. - Tú trả lời nhưng không nhìn người kia mà chỉ chăm chú vào chiếc laptop của mình.

- Ừ, vậy đệ gọi huynh có gì không?- Gil dựa vào chiếc ghế tổng thống, mệt mỏi, hết sức chọc ghẹo tên nhóc đối diện.

Tú ném chiếc laptop lên bàn, khó chịu khi chẳng hiểu được nó. Nam thần dùng chân đẩy chiếc ghế xoay di chuyển đến chiếc bàn cảm ứng, đối diện với Gil.

- Đệ thấy điểm chứng khoán của công ty GC và công ty nhà huynh hơi lạ nên định hỏi xem bên ấy đã xảy ra chuyện gì thôi. Nhưng mà vẻ mặt huynh sao vậy?- Tú cũng dựa hẵn vào ghế, hai chân bắt chéo, chậm rãi lên tiếng.

- Thiếu hơi công chúa nên thiếu ngủ một chút.

 Gil vừa khoáy cốc cà phê, vừa lên tiếng với vẻ mặt không thể khổ sở hơn, vì thật ra không chỉ một chút đâu mà là thiếu ngủ trầm trọng, hai ngày xa Nhi là cực hình, Gil đều ngủ không quá 4 tiếng, đi làm ngày nào cũng 5-6 ly cà phê, thật sự rất cực khổ.

- Còn về sàng chứng khoán thì công ty nhà huynh và công ty nhà Chi thật sự có vấn đề, khi mà phía bên MTP đang không ngừng gây sức ép. Bắt đầu từ đầu năm mới đến nay, theo huynh điều tra thì bao nhiêu vấn đề xảy ra đều do MTP đứng sau ra tay. - Uống một ngụm cà phê rồi soái ca thành thật lên tiếng.

- Ồ, vất vả cho huynh và anh Vinh rồi.

Dùng đầu ngón tay út suy nghĩ thì Tú cũng biết lý do là gì, ngoài chuyện thông gia ra thì còn chuyện gì khác sao. Theo như Vinh kể lại tết Chi không về nên buộc bố Chi phải từ chối cuộc gặp mặt với bên đó, nên dù muốn hay không thì cũng coi đây như là phát súng đầu tiên cho cuộc chiến tranh, kéo theo một loạt vấn đề xảy ra, nhưng nào ngờ bên đó lại thù dai đến như vậy kiếm chuyện luôn với công ty của Gil.

- Tình hình bây giờ chúng ta chỉ có thể chịu trận để cho họ đánh vài cái thôi. Đến khi dự án GYC được thông qua, lúc đấy ta phản công cũng không muộn. - Tổng giám đốc Lê khá thoải mái với mọi việc, lên tiếng trấn an nhóc con nhà Chi.

Nam thần gật đầu, tiến lại màn hình cảm biến, đôi tay chuyển động không ngừng, chỉ cho Gil một vài đường hay ho trên sàn chứng khoán, nói thêm một vài lời nữa thì cả hai cúp máy.

Tú ngồi bắt chéo chân, theo thói quen hai tay đan vào nhau, hai ngón tay cái chơi trò xoay tròn. Trong lòng Tú thật sự rất cảm kích khi mà hai người khá may mắn với được Gil là phao cứu sinh, lần này nếu không có Gil thì Tú và Chi đã thất bại từ lâu rồi.

Vì công ty của Tea Lê rất mạnh. vốn 100% đều là của nhà Gil, cộng thêm công ty này có chứng chỉ COCC nữa, nên việc những tờ giấy phép xây dựng hay những vấn đề liên quan đến pháp luật đều do soái ca giúp đỡ.

Nam thần bận suy nghĩ mà không hay biết nữ thần của mình đã vào phòng từ lúc nào. Đến khi thấy hình ảnh nhỏ nhắng che khuất ánh sáng thì Tú mới giật mình, đưa mắt nhìn Chi, nữ thần lúc này đã thay ra một chiếc váy hai dây gợi cảm:

- Nói chuyện xong rồi à?

- Ừ, đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?- Chi đi đến ngồi lên đùi Tú.

- Đang nghĩ xem tối nay em nên phạt chị mấy cái vì tội bỏ em bơ vơ nãy giờ. - Nam thần xấu xa đưa tay ôm chiếc eo bé xíu, nhẹ nhàng kéo ai kia vào lòng.

- Đồ xấu xa. - Nữ thần véo yêu chiếc mũi của Tú, vẻ mặt không giấu được dự khinh thường.

- Chị đang nghĩ đến cái gì mà chửi em xấu xa vậy?- Tú mỉm cười gian tà, lên tiếng.

Nữ thần liền đỏ mặt cố tìm lý để cãi lại, khi bị Tú nắm đuôi. Nhưng càng nghĩ thì mặt càng đỏ. Hận không thể móc con mắt đắc ý của cái tên này ra ngay lập tức.

Nam thần cười thành tiếng khi thấy mỹ nhân trong lòng mình đáng yêu đến như thế. Tú đưa tay bế Chi lên, sau đó đứng dậy:

- Chúng ta đi thôi.

- Ưmmm... Đi đâu? Cái tên này, buông ra.- Nữ thần vẫy dụa liên tục.

- Đi làm cái chị nghĩ.- Tú vững chắc bước đi, nào đâu cho Chi thoát.

Nữ thần nhà ta không ngừng vẫy dụa, vẻ ngoài khổ sở thoát thân, bên trong không ngừng la hét bản thân mình khi miệng nói linh tinh, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình rồi.

------
Ngày hôm sau, Tú thức dậy trước, nhẹ nhàng đi xuống tắm rửa xong xuôi liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Bạn thỏ vừa đi xuống cầu thang, vừa vui vẻ huýnh sáo, nhưng khi nhìn vào bếp thấy cô gấu đang bận rộn mới nhớ ra là Nhi đã sang đây từ hôm qua rồi và hôm nay hai người phải đi học trở lại. Thầm nghĩ, cũng may tối qua mình nhớ là phải dậy sớm để đi sửa laptop, không thôi là xong đời rồi.

Nam thần lấy lại khí phách, bước nhanh đi vào bếp huýnh nhẹ vào vai Nhi thay lời chào:

- Thiếu hơi trà lê hả gì mà dậy sớm vậy ta?- Tú vừa làm nóng sữa vừa lên tiếng.

- Đúng rồi, chứ đâu phải sung sướng như ai kia, tối vui vẻ sên ca là la, sáng thì vui vẻ huýnh sáo vang khắp nhà. - Nhi cũng bận rộn chiên trứng nhưng cũng không quên cà khịa.

Hoa khôi lướt qua người Tú, cất cẩn thận một phần ăn, sau đó thản nhiên đi ra bàn ngồi chờ. Nam thần liền biết thân biết phận hai tay bưng hai dĩa ra bàn, sau đó lấy thêm hai ly sữa.

Đôi bạn thân vừa ăn xong thì Chi cũng vừa dậy, từ trên lầu đi xuống thấy Tú đứng cạnh sô pha đang bận bỏ laptop vào túi xách da, Chi liền đi đến ôm lấy thần hình to lớn từ đằng sau. Nũng nịu dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp vào lưng áo sơ mi đen của Tú.

- Ưm... Sao ra ngoài sớm vậy?

Nam thần hơi ngừng lại một chút, khi cảm nhận được khác thường ở sau lưng mình, ngòai chỗ khuôn mặt hoàn hảo ra thì chỗ khác cũng chạm vào nữa. Trước giờ nếu như có thêm người thứ ba ở nhà thì Chi chưa bao giờ như vậy. Cất laptop vừa xong, gỡ tay nữ thần ra, nam thần xoay người lại, định lên tiếng nhắc nhở thì bị tiếng nói trong veo nhanh hơn một bước:

- Chúng ta đi học thôi nào bạn thỏ ơi.- Nhi vui vẻ xách cặp từ phòng bếp đi ra sau khi dọn dẹp xong.

Nữ thần theo âm thanh phát ra xoay người lại, ngớ người khi thấy Nhi, Chi cũng như Tú quên mất chuyện Nhi đã sang. Chết tui rồi, tại sao mình lại không nhớ chuyện lớn như này chứ.

Mặt Chi ngay lặp tức đỏ bừng, vô cùng ngại ngùng khi mình chỉ mặc lại chiếc váy lụa hai dây tối qua và ở bên trong thì chẳng mặc gì, chiếc váy khá mỏng manh nên ở trong ẩn ẩn hiện hiện ra ngoài. Nhìn thấy Nhi trố mắt, nữ thần đỏ mặt đến mang tai, gần như muốn độn thổ đi cho rồi. Thật sự không có cái nhục nào như cái nhục này.

Nam thần nhìn ra được sự việc nên khéo léo kéo Chi đứng sau lưng mình, không giấu được mà cười cười lên tiếng với Nhi, kéo cô bạn thân mình về thực tại:

- Ừm, chúng ta đi thôi.

Tiểu mỹ nhân gật gật đầu, cảm thấy da mặt mình cũng hơi nóng nóng nên cúi đầu nén cười lên tiếng:

- Nhi đi ra ngoài xe trước.

Chi vừa được thả lỏng người ra khi Nhi bước đi, tuy nhiên lại hú hồn nép sát vào người Tú lần nữa, khi thấy Nhi xoay người lại lém lỉnh nhìn mình lên tiếng:

- Chị, cẩn thận, coi chừng cảm lạnh đấy nhá.

Không đợi người kia trả lời, hoa khôi cười thành tiếng, chạy nhanh ra xe.

Thôi xong, tui chết đi cho rồi. Chi như muốn đập đầu mình vào lưng Tú mà tự tử. Trời ơi là trời, đương đương là thiên kim đại tiểu thư nghiêm túc, đứng đắn, đàng hoàng mà giờ đây lại bị Nhi nhìn thấy cảnh tượng như thế. Trời ới, ban cho con ngay phép độn thổ đi.

Nhìn biểu cảm của Chi như thế, dù cố kiềm nén lắm rồi nhưng Tú vẫn không chịu được mà cười lớn. Không ngờ, thật sự không ngờ, Nguyễn Thùy Chi cũng có ngày đội quần như hôm nay.

Ngại quá hóa giận, nữ thần đi đến lấy áo khoác ném vào người Tú, hung hăng hét lên:

- Đi... đi ra khỏi nhà ngayyyyy!

Nam thần cố nhịn cười, cố nén lại, không dám chậm trễ nữa, ngoan ngoãn xách laptop chạy lẹ ra xe.

---
Tú và Nhi đi được một lúc, nữ thần nhà ta vừa ăn sáng vừa check mail, chợt nhìn thấy mail của Helly cách đây hai tuần, lúc này Chi mới nhớ ra mình còn có hai đệ tử ở trường, tụi nhỏ đã bỏ ra 8 tháng theo mình giúp thu thập số liệu cho bài luận văn của mình và Chi đã hứa sẽ giúp lại phần luận văn của tụi nhỏ.

Ồ... Wow... Vậy là Chi vừa làm xong luận văn của mình, liền quên đi hai đứa nhỏ. Đúng là lần này nữ thần qua cầu rút ván quá lộ liễu rồi.

Đại mỹ nhân nhớ ra liền gọi cho Helly nhận lỗi, cũng như báo với họ là  mình đã thay đổi số điện thoại. Hẹn nhau địa điểm xong. Chi vội ăn sáng cho rồi, sau đó thật nhanh chạy đi thay đồ.

Chi mặc khoác lên người một chiếc áo thun trắng cùng với quần jeans ống rộng, khoác thêm một chiếc áo khoác dạ màu nâu. Không quên vài món phụ kiện như giày boot, đồng hồ, kính mát. Nói là vội thế thôi chứ set đồ này không chê vào đâu được.

Nữ thần nhắn tin cho Tú biết tình hình, rằng mình sẽ đến London và ba người bọn họ sẽ cùng nhau ăn tối tại thành phố cảng Liverpool khi mình trở về. Nhận được câu trả lời của Tú, nữ thần an tâm lái xe đi.

Chi đến London đã là giờ ăn trưa, thấy vậy ghé vào mua một ít bánh và cà phê cho mọi người thay lời tạ lỗi. 

Đỗ xe ở cổng sau tránh sự chú ý, nữ thần đéo kính mát và khẩu trang, một tay cầm Ipad một tay cầm bánh và nước, xen lẫn vào dòng người ra vào. Rất nhanh liền đi đến khu học xá, nơi đã hẹn mọi người.

Nữ thần nhìn một vòng vẫn chưa tìm thấy mọi người đâu, khi có rất nhiều người ngồi cùng nhau trong khuôn viên học nhóm này. Chợt nghe tiếng gọi:

- Heyy... Ms. Chi, I'm here!- Một chàng trai ngọai quốc vẫy tay liên tục với Chi.

Nữ thần quay lại liền thấy hai nhóc con, một chàng trai da trắng, mắt xanh, mũi cao cùng với một cô nàng người châu á với nước da trắng kèm mái tóc vàng nổi bật.

Chi mỉm cười đi đến bên bọn họ, để mọi thứ lên bàn. Sau đó ríu rít xin lỗi vì sự đãng trí của mình. Tán gẫu với nhau một chút, cặp đôi liền nói với Chi về việc có một nhóm người vào trường tìm đại tiểu thư cách đây vài hôm, nhóm người ấy còn hứa sẽ cho mọi người tiền khi giúp liên lạc được với Chi và thông tin về nơi ở hiện tại của đại tiểu thư.

Nữ thần cảm thấy có sự nguy hiểm quanh đây, nếu như đúng như vậy thì chắc chắn đó là người của bốn vị phụ huynh. Không được rồi, phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Chi cùng hai người kia nhanh chóng bắt tay vào làm việc, thật ra luận văn đại học này khá đơn giản với Chi nên khoảng gần hai tiếng nữ thần đã chỉ rõ chi tiết, cách sửa từng vị trí sai cho hai người. Sau đó, che kín mặt lại vội vã rời đi.

Tuy nhiên, vừa ra khỏi khuôn viên, hướng về cửa đi vào nhà xe nữ thần thấy một gã mặc áo vest đen đang loay hoay nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, tất nhiên người này không phải sinh viên rồi. Thấy vậy, Chi liền xoay người lại đi vội vàng bước về hướng khác. Thì từ đằng xa xa có thêm hai ba người cũng mặc vest đen cũng nhìn xung quanh tìm kiếm như thế .

Trong đó có một người Chi biết mặt, vì đó là người đã đón đưa lúc nữ thần nhà mình mới sang Anh. Tiêu đời rồi, bọn họ đã phát hiện ra Chi đang ở đây rồi. Chạy thôi, chạy thôi.

---------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro