Chapter 53: Học Cách Bảo Vệ Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Các bạn chưa 18 nên cân nhắc trước khi đọc nhé!

---------------------------------------------------------

Có một điều nữ thần nhà ta chắc chắn rằng, bọn họ có người đang quan sát camera để chỉ điểm nên mới tìm được mình nhanh như thế. Cố gắng đi thật nhanh trước khi mấy tên kia nhận ra, Chi hòa vào đám đông cùng các lớp vừa tan học, mọi người đang kéo nhau ra về.

Tuy nhiên vừa đi được một đoạn thì lại thấy hai tên khác đứa canh ở trước cửa ra, nữ thần trách thầm bố mình dư tiền lắm hay sao mà lại thuê nhiều người đến như vậy.

Nhanh chân rẻ phải vào khuôn viên trường, Chi chọn đi dọc dãy hành lang đông đúc, hướng ra cổng của giảng viên vì tại đây có một đường tắc ra đường lớn.

Tuy nhiên, đi chưa được một phần ba hành lang thì đã thấy từ phía bên kia, có hai người đang chạy về phía Chi, xoay về phía sau lưng cũng chẳng khá hơn là bao, khi hai tên gác cổng vừa rồi đang chạy đến. Hai hướng bao quanh, chắc chắn họ đã thấy Chi rồi. Nữ thần nhà ta lúc này hết cách, chạy thật nhanh lên lầu.

Vừa chạy Chi vừa cảm thấy mình thông minh vì hôm nay đã mang giày boot, cố chạy nhanh nhất có thể, chọn những chỗ đông đúc để rẽ trái phải liên tục. Tuy nhiên dù sao thì nữ thần nhà ta cũng là thiên kim đại tiểu thư làm sao chạy khỏe bằng các người mặc áo đen cơ chứ.

Khoảng hai tầng lầu thì Chi đã bắt đầu đuối sức rồi, may mắn lúc đó thang máy giảng viên ở cuối đường mở ra nên đại tiểu thư đã nhanh trí chạy tọt vào.

Ui... Ba người đứng sẵn trong thang máy là thầy phó hiệu trưởng kèm hai cô khoa xã hội. Nữ thần kiềm lại tiếng thở hổn hển của mình, giả vờ hít hít mũi vài cái thể hiện mình đang bị bệnh để không phải cởi khẩu trang ra, sau đó lễ phép gật đầu chào, trong lòng sợ không khỏi sợ hãi mình sẽ bị đuổi ra. Đến khi thang máy đóng lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, chắc do nhìn Chi giống bệnh thiệt vì dưới cái thời tiết 2-3 độ C thế này mà mồ hôi nhể nhãi.

Nơi thang máy dừng chính là tầng hầm vì tầng này là bãi đỗ xe của giảng viên kèm khá tối nên nữ thần nhà ta sẽ dễ ẩn núp. Chi đừng nép vào góc tường để né camera, lấy điện thoại ra gọi cho Helly cầu cứu, nói nhanh tình hình hiện tại của mình và mong rằng cô bé này sẽ giúp mình ra ngoài.

ẶCCCCCC... Xong đời, nữ thần nhà ta đã quên mất một chuyện hết sức quan trọng rằng sinh viên không được vào tầng hầm này, trời ới, tự lấy đá đập vào chân mình rồi Chi ơi.

Đại tiểu thư khổ sở, đành tự mình tìm cách để trốn ra điểm hẹn. Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt sáng rực dừng lại nơi một người đàn ông trung niên mặc bộ vest nâu mang giày tây đang đi về chiếc xe BMW màu đen.

Làm da trắng làm nổi bật chiếc kinh cận mạ vàng kèm bộ râu quai nón, giáo sư, chính xác là giáo sư David rồi. Cuối cùng nữ thần nhà ta cũng được cứu. Không nghĩ nhiều, cô master nhà ta mở nhanh khẩu trang ra chạy đến chỗ thầy của mình.

Bằng mối quan hệ tốt của hai người kèm khuôn mặt xinh đẹp và khả năng khéo ăn nói của mình, đại tiểu thư đã thuyết phục được ông ấy cho mình đi nhờ xe. Ngồi vào băng ghế sau với khuôn mặt xinh đẹp trưng ra một nụ cười hết sức mãn nguyện vì không phải tốn công, tốn sức để chạy nữa.

Tuy nhiên xe vừa khởi động thì bọn họ cũng vừa đuổi đến, nữ thần giả vờ đau bụng nhờ giáo sư chạy nhanh lên rồi sợ sệt ngồi gập người xuống dưới núp vào góc xe. Chạy vừa ra khỏi khuôn viên trường, Chi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cũng không ngồi thẳng lên vì sợ phát hiện.

Ra khỏi cổng giảng viên, xe đi thêm một đoạn nữa ra đường lớn đã thấy Helly và chàng trai ngọai quốc đứng kế bên chiếc xe màu rượu đỏ chờ sẵn. Nữ thần nhà ta gật đầu cảm ơn rối rít, không quên trả ơn bằng cách hứa sẽ đọc và góp ý cũng như giúp chỉnh sửa lỗi chính tả bản thảo cuốn sách sắp ra mắt của giáo sư.

Nữ thần xuống xe, lễ phép cúi người chào một cái, ngay lập tức phát hiện ra vừa rồi mình đã phí công vô ích khi tất cả kính xe của giáo sư đều là kính xịn làm bằng thủy tinh đen thấu quang, hiển nhiên là chống nhìn trộm từ bên ngoài. Ông trời thật là biết trêu ngươi mà.

- Điên lên được, làm nãy giờ ngu ngốc ngồi co ro có một chỗ, đau nhức hết cả người.

Nữ thần lầm bầm trong đầu, đi về phía hai đệ tử của mình. Che giấu đi vẻ bực tức, đôi môi xinh đẹp vẽ ra một nụ cười thân thiện, vừa lấy chìa khóa xe của mình đưa cho Helly vừa lên tiếng:

- Phiền em và Cris quá, chị thật sự cám ơn nha.

- Ôi! Chị đừng khách sáo, tụi em phải cám ơn chị vì đã cho hai đứa có dịp chạy xe xịn mới đúng đó.- Cô nàng Helly một tay lấy chìa khóa xe trên tay Chi, một tay đưa lại chìa khóa xe của mình.

- Ừ, vậy chào hai đứa nha, lần sau nhất định chị sẽ mời hai đứa một bữa thật hoành tráng.- Chi nháy mắt với hai người một cái, rồi nhanh chóng lên xe tránh để bị phát hiện.

---
Nữ thần vừa lái xe vừa gọi cho Tú biết là mình không thể nào ăn tối với hai người được, chưa kịp giải thích lý do thì điện thoại đã hết pin và cục sạc dự phòng đã nằm ở xe bên kia.

Lúc Chi về tới nhà đã là chuyện của 11h đêm, vừa tới trước cửa nhà đã thấy Tú và Nhi đứng đấy chờ sẵn, chắc chắn là hai người họ đã rất lo lắng vì đoạn đường về nhà là vùng ngoại ô nên khá vắng vẻ.

Nữ thần sợ sệt lái xe vào sân, xuống xe liền giải thích nhưng mà người kia đâu có nghe, đã đi vào nhà trước rồi. Cùng Nhi đi vào nhà, nữ thần kể ngắn gọn cho hoa khôi nghe mọi việc, và tiểu mỹ nhân cũng trả lại cho đại mỹ nhân một câu chuyện về việc Tú đi học bị một cô bạn ngoại quốc quấy gầy, cô ấy còn dám tuyên bố với mọi người rằng mình là người yêu của Tú khiến tên bá đạo nhà Chi nổi giận đùng đùng.

À... Ha... Chi đã hiểu ra vấn đề rồi. Nóng giận chuyện trong trường đến tối còn bị Chi cho leo cây, không những vậy Chi còn về trễ nữa cơ chứ. Ai kia bốc hỏa là đúng rồi.

Đại tiểu thư đi lên lầu, hèn nhát mở cửa nhè nhẹ ra, đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc, đã thấy ai kia nằm trên giường bắt chéo chân, đọc sách với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nữ thần bỏ áo khoác ra, bỏ Ipad lên bàn rồi nhẹ nhàng đi tắm trước đã, cả buổi chiều đã khiến người Chi khó chịu lắm rồi.

Khoác chiếc áo choàng ngủ ra ngoài, nhanh tay sấy tóc rồi nhẹ nhàng bò lên bên giường trống.

- Thật là thoải mái, cả ngày hôm nay mệt chết đi được.-Chi vung vai, duỗi thẳng người ra vẻ thoải mái lên tiếng nhưng mắt thì vẫn nhìn ai kia.

10s, 20s, 30s, 1 phút rồi mà Tú vẫn lạnh tanh đọc sách, chả thèm nhìn Chi dù chỉ một cái làm cho đại tiểu thư nhà ta quê một cục chà bá. Nhưng Chi là ai chứ, làm sao mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Thua keo này thì mình bày keo khác.

Nằm sát lại, xoay người nằm nghiêng đưa tay ôm choàng qua bụng ai kia, dựa đầu vào tay Tú, cọ cọ làm nũng lên tiếng:

- Xin lỗiiiii, chiều nay lúc vào trường chị bị người của bố đuổi bắt. Chị cứ lo chạy trốn và tìm cách thoát ra, nên không thể trả lời tin nhắn của Tú được. Mãi đến chiều tối, lúc an toàn rồi liền gọi cho người yêu mà điện thoại lại hết pin, đường thì kẹt xe kinh khủng nên mới về trễ như vậy. Đừng giận nữa, được không? Lúc chiều chị thật sự rất sợ sẽ bị bắt và chúng ta sẽ xa nhau.

Giong nói thủ thi bên tai Tú ngọt như mía lùi, câu chuyện thì lại hợp tình hợp lý giải đáp hết mọi tức giận trong lòng Tú thêm vài phần làm nũng nữa cơ chứ. Năn nỉ như vậy thì có trời cũng không thoát được.

Nam thần nhà ta cũng là người phàm nên lòng dao động không ít, dời tầm mắt xuống dưới, khuôn mặt xinh đẹp kia đang trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, đôi mắt long lanh, sáng rực lay động lòng người. Nhưng mà cái nơi khiến nam thần nhà ta bị đánh gục chính là cảnh xuân lấp lóa ở ngực của Chi.

Đến chiếc áo choàng trắng cũng ủng hộ cái người này, nó chỉ có một sợi dây buộc ở eo mà thôi nên nằm nghiêng thì ở ngực gần nhà không có gì che đậy, đặc biệt là nữ thần nhà ta lại không mặc nội y bên trong mới chết người cơ chứ.

- Ahemmmm....

Nam thần hắn giọng một cái, cố giữ khuôn mặt lạnh tanh, dù trong lòng đã mềm nhũng mất rồi, nhướng mày lên tiếng:

- Vậy chiếc xe màu đỏ đó của ai?

- Của Helly. Do không thể lấy xe ra, mà dù lấy xe ra được thì cũng không dám chạy vì sợ có thiết bị theo dỗi. Nên chị đã trao đổi với bé ấy rằng hai người sẽ đổi xe với nhau một tháng, chị sẽ trả phí đổi xe với giá 2000 USD. Đợi tháng sau, Vincent sang đây khi ấy chị sẽ để cậu ấy đi lấy và kiểm tra xe lại.

Tú biết hôm nay Chi đi với cô bé Helly đó nên cũng không có gì thắc mắc nữa, nhưng mà hình như vợ mình hơi hào phóng với cô bé đó rồi. Xe của họ là dòng Audi phiên bản giới hạn gần 800.000$ bảng anh, còn chiếc xe Ford Focus màu rượu đỏ kia chưa bằng nửa giá. Mà thôi, chuyện này không đáng để tâm.

Tú bỏ cuốn sách xuống chiếc bàn bên cạnh, bớt lạnh lùng đi một tý, lên tiếng:

- Vậy có bị đụng trúng đâu không?

- Có một tý nhưng mà không sao cả.- Chi thành thật trả lời mà không biết sự nguy hiểm đang ở bên cạnh mình.

- Vậy à? Vậy phải kiểm tra mới được.- Cái nhếch môi, cùng ánh mắt xấu xa đã bắt đầu đặt trên người Chi.

Nữ thần nghe được mùi nguy hiểm khi đôi tay vững chắc kia nâng sau gáy mình lên. Chết rồi... đã quá muộn rồi. Muốn lên tiếng cũng không còn cơ hội khi đôi môi mềm mại của Chi đã bị hai cách môi ướt át của Tú chiếm lấy, từ nhẹ nhàng đến gấp gấp, ngọn lửa trong lòng nam thần đã chính thức bóc cháy. Áp xuống hôn thật sâu, chiếc lưỡi bá đạo không giấu được hưng phấn mà làm loạn.

Chết tiệt, cái tên này thật sự không nên ngọt ngào với hắn mà. Nữ thần không biết mình bị Tú hôn bao lâu, mà chỉ biết là khi ai kia hài lòng buông ra thì nữ thần nhà ta đã sắp tắt thở tới nơi rồi.

Chưa kịp định thần lại, đôi tay xấu xa đã trượt dài xuống, dứt khoát kéo dây buộc eo của Chi ra, bao nhiêu cảnh xuân trên người nữ thần đều lộ thiên trước mắt Tú. Nam thần cong nhẹ đôi môi, đôi mắt đã được phũ đầy dục vọng híp lại, gật gù, không khỏi mãn nhãn với những gì đang hiện ra trước mắt. Dạo này hơi béo lên một chút, nhưng mà lại rất mê người.

- Này... Abcd... ** *

Tiếng hét của Chi đã bị đôi môi bá đạo của Tú cắt ngang, chiếc lưỡi như trẻ con được trở về quê ăn tết, vui vẻ tiến vào và quấy lấy không ngừng.

Hơi thở của Tú nóng rực, không ngừng gấp gấp xem lẫn tiếng gầm nhẹ, mỗi hơi thở được phát ra tuy mạnh mẽ nhưng lại mang theo sự quyến rũ khó cưỡng làm Chi thật sự mê luyến. Nguyễn Thùy Chi, hôm nay cưng có chạy đằng trời cũng không thoát.

Đôi tay nóng rực áp chế trên ngọn núi ở trước ngực, không ngừng yêu thương và đôi khi lại một cái siết nhẹ làm cho nữ thần nhà ta không kiềm chế được phát ra những âm thanh xấu hổ. Sự đắc thắng trong lòng Tú hiện lên, nam thần nhà ta chắc chắn rằng ai kia sẽ không còn trụ được bao lâu nữa đâu.

Bao nhiêu điểm mẩn cảm trên người Chi, Tú đều nắm rõ, đôi môi cứ thế từng chút từng một mà yêu thương. Những âm thanh từ ai kia phát ra càng khiến nam thần nhà ta thêm hưng phấn, xoay ngưng thẳng dậy, nằm hẳn lên người Chi, đôi tay ngày càng khêu khích, từ từ di chuyển xuống dưới.

Cảm nhận được người dưới thân mình căng cứng, gần như không dồn nén được nữa. Nam thần liền dùng chân tách hai chân Chi ra, đôi tay nóng rực mang theo đầy dục vòng mà tiến vào nơi tư mật ẩm ướt kia.

Ngón tay Tú từng chút, từng chút một đùa giỡn ở ngoài khiến Chi gần như không thở nổi. Oán giận trong lòng chưa kịp phát tán thì một cơn khoái cảm bất ngờ ập tới, từng cơn sóng lăn tăn thay nhau vỗ về Chi.

Nữ thần đưa tay ôm lấy cổ người mình yêu để buông lỏng cho sự rung rẫy của cơ thể, cả người Chi cong lên đón nhận mãnh liệt, không ngừng đong đưa theo động tác của Tú.

Trong cơn đê mê nam thần gần như không kiềm soát được mình vì Tú yêu thích Chi như vậy, hoan hỉ cùng mình mây mưa, không một chút ngại ngừng. Lòng phấn khởi, tốc độ theo đó mà tăng dần, đến khi nghe được thở dốc kèm từng lời năn nỉ đứt khoảng của Chi và từng dòng nước ấm không ngừng thay nhau theo tay rơi xuống giường. Tú không những không ngừng lại mà còn bá đạo tiếp tục màn mây mưa đầy dục vòng của mình.

Biết chắc rằng người dưới thân không thể phản kháng, nam thần hết lần này đến lần khác yêu chiều cơ thể tuyệt hảo và cũng không quên để lại ấn phẩm bằng những dấu vết trên người Chi.

Cả người nữ thần gã rời, mơ màng gần như ngất xĩu đến nơi rồi. Nhưng đôi tay hư hỏng không ngừng mơn trớn, chọc ghẹo trên người mình khiến Chi thêm phần tức giận.

Liên tiếp nhiều lần rồi, không phải nãy giờ đã phạt đủ rồi sao? Chi trừng mắt nhìn Tú, đôi môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng phản kháng, nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều phát nuốt vào trong trước ánh mắt của người đối diện.

Tú đang dùng ánh mắt say đắm nhìn Chi, con người đen láy dịu dàng, nhưng cũng không thiếu sự mạnh mẽ của dục vọng.

Tú cảm thấy đồng cảm với Trụ vương, đã hiểu tại sao trụ vương lại mất nước vì một người phụ nữ. Giống như mình bây giờ, có thể mất tất cả nhưng không thể mất Chi.

Khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp, chiếc mũi thẳng tấp, đôi môi chúm chím đáng yêu, đường nét sắc sảo. Và đôi mắt trong veo giết người.

Thật sự mà nói, Tú mê đắm Chi, Tú say mê người con gái này vô cùng. Nam thần nguyện bằng lòng đem hết tất cả để đổi lấy người con gái này.

Tú nằm xuống, hôn khắp mặt Chi, cuối cùng là dừng ở đôi môi một nụ hôn sâu, cảm nhận được sự rụt rè của Chi. Tú hiểu là người dưới thân mình quá mệt mỏi rồi nên dịu dàng, yêu thương ôm lấy Chi vào lòng mình. Không quên nụ hôn ở trán trước như mọi ngày.

...
Nữ thần mơ màng thức dậy đã là chuyện của 10h trưa hôm sau, cả người vô lực, không nhúc nhích nổi.

Nhìn xung quanh phòng thì chẳng thấy hung thủ đâu, chỉ thấy chiếc hộp quà màu hồng pastel khá bắt mắt trên bàn cạnh giường mình.

Tò mò vương tay lấy, mở ra xem thì phát hiện ra bên trong là một chiếc Smart Watch màu hồng kèm một tấm thiếp bé bé xinh xắn. Đọc những dòng chữ được nắn nót tỷ mỹ trên đó khiến đôi môi tuyệt hảo không thể không mỉm cười.

- Con người này thật là biết cách làm người khác vui vẻ!- Chi không giấu được vui vẻ mà mỉm cười lên tiếng.

---------------------------------------------------------

Ps1: Thật sự là mình không còn nhiều cảm xúc để viết tiếp câu chuyện này nữa. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro