Chapter 51: SỢ HÃI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Hai người nhận thấy có hai trường hợp có thể xảy ra trong hoàn cảnh này, một là chỉ cần ba người trở lên ủng hộ là coi như Tú và Chi thành công, vì hai nhà đã quá thân với nhau rồi, chỉ cần ba người ủng hộ thôi thì người còn lại có thể vì tình nghĩa mà nguôi ngoai, từ từ chấp nhận hai người họ.

Nhưng nếu như từ hai người trở lên, nghĩa là một nhà không đồng ý hoặc cả hai nhà đều có người không đồng ý thì không ai khuyên ai được, cũng không ai chịu thua ai thì chắc chắn rằng đôi tình nhân sẽ gặp bão lớn.

Tuy nhiên, khả năng trường hợp thứ hai xảy ra nhiều hơn. Vì hai gia tộc nhà họ Phạm, Nguyễn đều là gia tộc quyền quý, lối sống gia giáo điển hình xưa nay, bao nhiêu lễ nghi, đạo đức, phẩm chất đều phải đúng theo chuẩn mực của tổ tiên đề ra. Chuyện của hai người đương nhiên là một chuyện trái với luân thường đạo lý, hay nói đúng hơn là không đúng một chút phép tắc nào cả.

Hai trái tim đang đập từng hồi nặng nhọc chờ phản ứng của bốn vị phụ huynh bên kia. Lần đầu tiên trong đời của hai người, có cảm giác sợ sệt, lo lắng đến cực độ như vậy. Tú nhẹ nhẹ đưa tay tìm lấy bàn tay mảnh khảnh của Chi để tìm hơi ấm, vì nam thần cảm giác được rằng nơi ngực trái của mình sắp nổ tung lên thật rồi.

Mười ngón tay sợ hãi đan vào nhau, bám víu lấy nhau trong lúc lạnh lẽo. Đôi tay nữ thần đã ướt đẫm và trắng bệch từ lúc nói ra câu nói đó rồi. Và nhờ đôi tay của Tú thì Chi mới có cảm giác trở lại.

Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, một tiếng động thật lớn phát ra từ màn hình laptop khiến trái tim cả hai người gần như vỡ tung. Bàn tay đỏ chót của người đàn ông dán chặt lên mặt bàn kính là nơi phát ra tiếng động.

- ĂN NÓI XẦNG BẬY! CON BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?

Người đàn ông tức giận đấy không ai khác ngoài bố của Chi. Ông tức giận đến đỏ mặt, tía tai, những sợi tơ máu đã nổi rõ lên trong đôi mắt kia như muốn thiêu trụi hết mọi thứ kia.

- Con hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang nói gì, con và Tú đang yêu nhau. Chúng con rất mong bố mẹ ủng hộ.- Nữ thần cứng rắn lên tiếng đáp trả vì sợ hãi chẳng khác nào buông tay Tú.

- CÂM MIỆNG LẠI! THẬT LÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Bố Chi chỉ thẳng vào màn hình laptop rồi quát thật lớn, bàn tay run run của ông đủ để chứng tỏ ông đang tức giận đến mức độ nào. Mẹ Chi với vẻ mặt đầy lo lắng vuốt ve liên tục sau lưng ông, nhìn Chi lắc lắc đầu.

- Hai đứa điên thật rồi! Hai đứa có phải vì quá thân thiết với nhau nên đã ngộ nhận rồi hay không? Cả hai con đều là con gái đó, có biết không hả? - Mẹ Tú cũng không giấu được sự tức giận trong ánh mắt, nhưng vì bà rất yêu thương Chi nên cố gắng kiềm chế cơn giận mà lên tiếng.

Nữ thần liên tục lắc đầu, đang cố suy nghĩ lý lẽ để giải thích. Thì người ở bên cạnh đã lên tiếng giải vây.

- Tụi con đủ lớn để biết yêu là như thế nào, con dám chắc chắn 100% là không phải ngộ nhận.- Tú lên tiếng giải thích đầy sự chân thành và không quên đưa ánh mắt cầu cứu ba ba của mình, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

- Con im ngay! Mẹ sẽ không chấp nhận, và mẹ muốn con về Việt Nam ngay lập tức.- Câu trả lời của Tú khiến bà rất không hài lòng, sự tức giận không thể nào chê giấu nữa, bà vô cùng gay gắt lên tiếng.

- Mẹ và mọi người có chấp nhận hay không, cũng không quan trọng. Vì hôm nay con gọi cho mọi người là để thông báo rằng tụi con đang yêu nhau chứ không phải để xin ý kiến. Con sẽ không quay về đâu, con chỉ muốn ở bên cạnh người con yêu và con thật sự không thể nào sống thiếu chị ấy được. - Nam thần cảm thấy vô cùng khó chịu với ánh mắt gay gắt của mẹ mình, và một khi nam thần đã khó chịu lên rồi thì bản tính ngang tàn bá đạo tự khắc nổi dậy, không chịu thua bất cứ ai cả.

Lời nói vừa rồi của Tú không chỉ khẳng định quyết tâm của hai người mà còn khẳng định cho mọi người biết là ngoài Chi ra, Tú chẳng yêu ai nữa. Tuy nhiên đó lại là giọt nước tràn ly đẩy mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

- ĐIÊN RỒI! HAI NGƯỜI ĐIÊN RỒI, NGUYỄN THÙY CHI, TUI NUÔI CÔ ĐỦ LÔNG, ĐỦ CÁNH RỒI BÂY GIỜ CÔ PHẢN TÔI ĐÚNG KHÔNG? KHỤ... KHỤ...- Ông Lâm tức đến ho tím tái cả mặt, toàn thân run lên không ngừng.

- Bố...

Trước hình ảnh đó, nói không đau lòng thì không phải là người rồi. Trái tim Chi gần như tan nát, sâu tận cỏi lòng đau như xé toạt ra, nữ thần cắn môi, rưng rưng nước mắt, chần chừ không biết nên nói gì để mọi chuyện có thể dễ chịu hơn.

- Đừng nói nữa, con không thấy bố đang tức giận như thế này hay sao. Chuyện này, mẹ cũng không chấp nhận đâu, tốt nhất hai đứa nên bay về đây, càng sớm càng tốt. - Mẹ Chi không gay gắt với vấn đề này, nhưng kêu bà chấp nhận thì hoàn toàn không thể nào.

- TÔI CHO CÔ HAI NGÀY TỰ MÌNH ĐI VỀ ĐÂY, BẰNG KHÔNG, CÔ ĐỪNG TRÁCH TÔI TÀN NHẪN!- Ông Lâm hét lớn vào điện thọai sao đó tức giận dập máy.

- Sáng ngày mai Kelvin sẽ đón con ở chung cư.- Mẹ Tú cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, nói xong liền dập máy.

Cả hai cảm thấy cơ thể mình như bị rút hết sức lực, mệt mỏi ngã ngồi lên sô pha khi chiếc màn hình laptop tắt hẳn.

Vậy là trường hợp xấu nhất đã xảy ra, cả bốn người đều không đồng ý. Ngay cả ba Tú người hiền hậu, tâm lý nhất cũng không đứng về phía Tú. Hai người chủ chốt ở nhà là bố Chi và mẹ Tú thì gay gắt và tức giận đến đáng sợ.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi. Nhưng phản ứng của cả bốn người như vậy khiến Tú và Chi không ngờ tới, hai người như bị đạp xuống 18 tầng địa ngục, thất bại đến thảm hại.

Đôi tình nhân ngồi đó nhìn lên trần nhà, im lặng không nói với nhau câu nào, cả hai người đều bận trôi theo suy nghĩ riêng của chính mình mà quên luôn sự có mặt của người bên cạnh và quên luôn cả thời gian.

Đúng là ông trời thật biết cách làm cho người khác mệt mỏi, tâm trạng của cả hai giờ đây như tôn ngộ không bị đá đè, nặng nề đến sắp tắt thở đến nơi rồi.

Renggg...

Màn hình laptop lại sáng lên lần nữa, kéo hai người về thực tại, bốn ánh mắt chạm vào nhau như nhắc cho hai người rằng nãy giờ không chỉ có một mình ở đây. Tú đưa tay vỗ về tay Chi, sau đó xoay người bật thêm đèn lên vì đã hơn 11h khuya ở Anh rồi, nữ thần vuốt vuốt tóc lại một tý rồi bắt máy.

- Uầyy... Thất bại rồi hay sao mà mặt hai người như đưa đám vậy? - Gil trong bộ vest đen dựa vào chiếc ghế tổng thống, với vẻ mặt hả hê vô cùng.

Nam thần nhà ta ghét cái bộ mặt đểu cáng kia không chịu được, hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Nữ thần thì cũng chán ghét, gật đầu một cái coi như câu trả lời.

- Haha... Cho hai người các người biết thất bại với người ta chứ, thắng quài thì ai chơi lại. - Gil cũng mà thèm quan tâm thái độ của hai người, chỉ cười cho thỏa cái nư trong bụng.

Tú tức muốn hộc máu định lên tiếng ăn thua thì bị Chi ngăn lại.

- Cẩn thận! - Nữ thần gầm nhẹ cho cái tên ác ma kia ngừng lại.

Nụ cười trên đôi môi tuyệt hảo kia cũng từ từ mà dịu dần. Dưa Lê tự nhận là mình sợ Chi Piu nhất trên đời mà.

- Thôi, tập trung, tươi tỉnh lên đi. Bàn công việc cho xong nè. - Anh cả lên tiếng, khiến cho ba người nghiêm túc trở lại.

Theo như những gì Vinh và Gil nắm được thì tình hình căng thẳng hơn những gì mọi người nghĩ lúc đầu. Những gì đang diễn ra đang đi lệch hướng khi mà phía tập đoàn MTP bắt đầu đổi hướng động tay vào GNT, tính đến thời điểm hiện tại MTP đã mua được 10% cổ phần và cũng không có ý định ngưng lại. Vậy là khi giá cổ phiếu GC đã lên quá cao, MTP liền chuyển hướng. Rất có thể MTP sẽ dùng phần trăm cổ phần ở GNT để buộc ba Tú nhường lại 18% cổ phần GC mà ba Tú đang nắm giữ.

Thêm một yếu tố thúc đẩy hết sức quan trọng nữa là Tú và Chi mới công khai, dù bốn vị phụ huynh không nói ra nhưng trong lòng cũng đã lạnh đi không kém, đặc biệt là dù không nặng nhẹ con cái của đối phương, nhưng trong lòng họ cũng nghĩ là con của đối phương đã dụ dỗ con gái mình.

Và còn một điều uy hiếp bất ngờ hơn là cả ba tờ giấy phép xây dựng công trình lớn của GC đều chưa được ký thông qua, có nghĩa là MTP không chỉ có chân ở trong tối mà còn có cánh tay ở ngoài sáng, có thể khống chế cả mặt pháp lý.

Thật sự không dễ chơi một chút nào, bốn người họ thật sự đau đầu, suy đi tính lại chỉ có một con đường duy nhất.

- Thôi, chốt như vậy đi, qua tết rồi tính tiếp. Anh phải đi gặp khách hàng rồi. Hai đứa cẩn thận nhé.- Vinh với vẻ mặt khổ sở dập máy trước.

- Hai người các người nhớ đi đâu cũng phải đi chung đó. Đệ phải bảo vệ Ms. Chi Piu của huynh thật tốt nhe.- Gil cũng không giấu được sự lo lắng mà lên tiếng dặn dò.

Màn hình laptop vừa tắt thì lại là bốn ánh mắt chạm vào nhau. Cả hai không giấu được tiếng thở dài, nam thần cố gắng cười nhẹ, xoa xoa đầu cô gái của mình:

- Em xuống bếp kiếm cái gì đó cho chị ăn nha.

Không đợi ai kia trả lời, Tú đứng dậy đi về phía nhà bếp, đi đi lại lại như cố tình làm cho mình thật bận rộn.

Chi cũng không muốn phiền Tú, nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía chiếc lò sưởi, đốt lửa lên rồi lùi về phía sau một chút, lặng lẽ ngồi lên chiếc thảm lông màu xám, hai tay ôm gối thu mình lại, đôi mắt vô hồn cứ nhìn những đớm lửa không ngừng nhảy múa.

Hơi ấm truyền vào tay nữ thần không lâu sau đó, Chi giật mình ngước lên thì nhận lại được nụ cười hiền từ khuôn mặt thanh tú kìa, nam thần nhẹ nhàng nhét ly sữa vào tay Chi:

- Không muốn ăn thì cũng phải uống chứ.- Tú vừa nói vừa lấy áo len khoác lên cho Chi.

Nữ thần cũng cố gắng mỉm cười cho ai kia an lòng, nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy vẻ mặt của mình rất khó coi, nên nhanh chóng cúi xuống uống sữa nhưng nào ngờ giọt nước mắt rớt vào ly sữa như vạch trần tất cả.

Nam thần nhìn cảnh tượng này, lòng đau như cắt, ngồi xuống kéo người yêu của mình vào lòng. Từng giọt nước mắt nóng hỏi của Chi rơi xuống làm ướt áo của Tú, cùng cơ thể run lên của Chi. Nam thần cảm nhận được sự dồn nén trong lòng của Chi nhiều như thế nào. 

Nhìn người con gái mình yêu thương đang dằn vật đau khổ vì yêu mình, nhìn rất nhiều việc tồi tệ nối tiếp nhau xảy ra và Tú thì đang bất lực trước mọi việc. Nổi sợ mất Chi lần nữa lại ùa về, nổi sợ mất tất cả lại thi nhau kéo đến.

Tú thật sự sợ hãi, chẳng còn đủ mạnh mẽ để gồng mình lên nữa, chính giây phút này đây, hai tay nam thần siết chặt lấy người mình yêu, hai hàng nước mắt rơi nói thay cho bao đè nén trong lòng.

Tú và Chi! Hai người thật sự bế tắc thật rồi. Siết chặt lấy nhau, tựa vào nhau mà khóc, đôi tình nhân đầy khó nhọc nấc lên từng tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

Giấu giếm gì nữa đây khi hai người đã cùng nhau đi đến bước đường này, mạnh mẽ gì nữa đây khi bao nhiêu khó khăn đều muốn dồn hai người vào cảnh biệt ly.

Tình yêu, gia đình và trách nhiệm nuôi sống gần 4000 con người đang làm việc ở hai tập đoàn như hai sợi dây trói hai người lại mà kéo về hai phía. Càng ngày càng siết chặt đến không thở nổi. Danh giá làm gì, giàu có làm chi để rồi bây giờ quyền tự do yêu thương cũng không có.

Tiền bạc, danh dự, luân thường đạo lý là những thứ gì mà lại tàn nhẫn đến như thế.

Nữ thần mệt mỏi lắm rồi, muốn buông xuôi mọi thứ lắm rồi. Chi cố gắng dùng đôi tay vô lực của mình mà ôm lấy Tú, nhưng không được vì chẳng còn chút sực lực nào cả. 

Tú cảm nhận được điều đó, Chi càng như vậy Tú càng sợ, sợ ai kia sẽ buông tay mình một lần nữa, sợ ai kia sẽ rời xa mình một lần nữa. Tú dùng mọi sức lực cuối cùng mà ghì chặt lấy người mình yêu. Nhưng đâu biết mình đang vô tình làm người mình yêu đau.

Đau... Hai người thật sự đau lắm.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro