Chapter 50: COME OUT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Một chàng trai có khuôn mặt cực phẩm với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khoác lên người bộ vest xanh nhạt vô cùng sang trọng, đang ngồi ở chiếc bàn làm việc với vẻ mặt tức giận khi nhìn dòng tin đầu tiên trên màng hình laptop:

"HOT: TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN GC ĐANG HẸN HÒ VỚI TÂN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRÀ TEA LÊ? "

Tin hot này đã gây ra cơn sốt ở tất cả các trang báo kinh doanh, kinh tế, giải trí,... Cùng một loạt ảnh thân mật của hai người ôm nhau, nói cười với nhau trong một nhà hàng ở nước Anh được tung ra, phũ sóng khắp các trang mạng xã hội.

- Phó tổng cho gọi em ạ? - Cậu thư ký trong bộ đồng phục của công ty, hớt hãi chạy đến.

- Ngay lập tức đi điều tra cái tên tổng giám đốc mới lên của công ty Tea Lê và cả cái công ty của hắn cho tôi!

- Dạ! Dạ! Em đi làm ngay.

Chàng trai tức giận, vẻ mặt đầy hung hăng, khiến cậu thư ký sợ chạy đi ngay, không dám chậm trễ dù một phút giây nào.

Tin tức này như một cái tát thật mạnh vào tâm trạng của Tùng, khi trước đó Tùng đang rất đắc thắng vì biết được là Chi sắp về Việt Nam khi đã hoàn thành khóa học ở Anh. Và cách đây một tháng, chàng trai cũng biết được tin vui từ Vĩnh Thụy là cái tên Tú chướng mắt kia đã chia tay với Chi để theo cô bạn gái mới sang London du học.

Qua hàng loạt tin vui như thế, Tùng cứ nghĩ rằng mình gần như nắm trong tay hoàn toàn phần thắng. Chuyện có được nữ thần là chuyện sớm muộn thôi nên Tùng không cho người điều tra tin tức của Chi nữa. Nào ngờ, ở đâu lại rớt xuống thêm một tên khốn hớt tay trên của mình.

Chàng trai vô cùng tức giận, nổi điên cầm nắm đấm thật chặt đấm mạnh lên bàn, vẻ mặt vô cùng độc đoán, gằm lên từng chữ:

- Nguyễn Thùy Chi, tôi nhất định phải có được em.

---

Tin tức không chỉ kinh động đến Tùng mà còn cả bố Chi nữa. Ông la mắng một trận khi Vinh không xử lý tốt việc này mà để cho thông tin lan truyền ra ngoài, đặc biệt là ông rất không hài lòng khi con gái của mình lại làm ra chuyện như vậy. Vinh liền lên tiếng giải thích:

- Bố bình tĩnh đã, thật sự con thấy chuyện này rất tốt, nhờ tin tức này mà cổ phiếu tập đoàn chúng ta tăng lên đáng kể. Chưa tính đến việc là con thấy hai đứa rất xứng đôi nữa. Chi nhà ta thật là khéo chọn.

- Anh bị điên à? Mọi việc thế này thì tôi biết ăn nói với MTP thế nào đây hả? Không khéo chúng ta sẽ mất đi công trình đang chuẩn bị đấu thầu đấy. - Ông cốc đầu Vinh một cái rõ đau thay cho sự tức giận.

Vinh nhăn mặt chịu đau sau đó nhúng vai, khổ sở lên tiếng:

- Bố yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức cho vụ đấu thầu lần này.

- An tâm cái đầu gối. Anh nhanh bắt con bé Chi về đây cho tôi.

- Cái này thì bố phải tự nói với con gái rượu của bố đi, vì con đã cố thuyết phục lắm rồi nhưng con bé vẫn bảo là không về đấy.

- Hazz... Cái con bé này, thật là. Thôi tôi sẽ tự quyết. Anh cứ lo chuyện đấu thầu đi, không thì lại hỏng chuyện. Đúng là chẳng được tích sự gì.

Bố Vinh đập bàn một cái rồi tức giận bỏ đi khiến Vinh lo lắng, nên nhanh chóng nhắn tin báo với Chi.

Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, nữ thần cũng phải đối mặt với bố mẹ mình qua FaceTime, tất cả những gì Chi có thể nói lúc này là những lời hứa hẹn qua loa để cho bố mẹ an tâm trước đã. Nữ thần nhà ta phủ nhận chuyện yêu đương với Gil, và còn nói dối là mình chuyện đang bận làm luận văn nên mong bố mẹ đừng sang thăm mình lúc này. Chi cố gắng nêu ra nhiều lý do, để kéo dài thời gian ra, càng lâu càng tốt.

---
Đôi bạn tri kỷ cùng nhau làm việc cật lực, Gil phải ký cho bằng được hợp đồng lần này để gia tăng tài chính, Chi cũng thì phải đi sắp xếp chuyện du học cho Tú và Nhi cũng như lựa chọn mua một căn nhà mới an toàn hơn.

Và nơi họ chọn là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngọai ô của thành phố cảng Liverpool, một nơi yên bình vô cùng.

Sau khi Tú và Nhi vừa bay sang, bốn người họ liền dọn về sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ màu xám, sân nhà có thể đỗ được hai chiếc ô tô một trắng của Chi, một đen của Gil, gần đó còn có một chiếc xích đu màu trắng theo yêu cầu của Nhi được đặt dưới táng cây to. Đặc biệt là cạnh bên nhà có một khoảng đất được hai chàng cực khổ làm thành mảnh vườn nhỏ để hai cô tiểu thư trồng rau, hoa mà họ yêu thích.

Trong nhà hoàn toàn cách nhiệt, hiện đại với hệ thống sưởi ấm và đầy đủ tiện nghi, gồm một trệt một lầu, tầng trệt là khu sinh hoạt chung gồm phòng khách, nhà bếp, quầy rượu, WC, và có cả một chiếc piano màu trắng gần lối ra vào nữa. Còn ở trên lầu thì gồm ba căn phòng, nằm giữa hai phòng ngủ của hai cặp đôi là phòng làm việc, ở ngoài là ban công khá nhỏ được tận dụng làm khu gym với những chiếc máy tập thể dục.

Đang là tháng một dương lịch, được cho là tháng lạnh nhất trong năm ở Liverpool, bốn người họ đang ngồi ăn lẩu cô Chi nấu.

- Thịt bò này ai chọn mà ngon thế nhở?- Soái ca trong áo thun màu xanh đậm cùng với quần thể thao thoải mái, vừa ăn vừa khen ngợi.

- Bé chọn đó, giỏi hông?- Dù có lò sưởi nhưng hoa khôi vẫn chưa quen với thời tiết bên này nên diện chiếc áo hoodie màu nude cùng với quần thun dài ấm áp.

- Giỏi quá, thưởng cho bé thịt bò ngon nè.- Gil lấy miếng thịt bò mình vừa gấp được bỏ vào chén Nhi.

- Hazzz... Hai cái người này, thật là.- Tú trong chiếc áo len màu xám ấm áp kết hợp chiếc quần dài.

Chi thì khá thoải mái hơn với chiếc áo sơ mi sọc xanh nước biển của Tú cùng với chiếc quần short.

Bốn người đã sống cùng nhau hai tuần rồi nên nữ thần nhà ta quá quen với cái độ mùi mẩn của hai người kia, nên chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rồi tập chung ăn và gấp đồ ăn cho nam thần nhà mình.

Sau khi ăn xong, nam thần rửa bát, soái ca pha trà gia truyền của nhà mình còn hai mỹ nhân thì gọt trái cây. Đây chính là kết quả thắng thua từ ván bài tối qua của bốn người.

Gil đưa tay mở kênh thể thao đang trực tiếp trận chung kết tennis khi bốn người đều đã yên vị trên sô pha. Họ cùng nhau xem với tinh thần khá phấn khởi khi đã cá độ với nhau về kết quả của trận đấu, cặp đôi thua cuộc phải mời một bữa thật hoành tráng sau khi Nhi và Gil quay trở lại Anh vào tháng sau.

Kết thúc trận đấu thì chiến thắng thuộc về gia đình nghiêm túc Tú- Chi. Sau đó bốn người lại tiếp tục ngồi nói chuyện cùng nhau:

- Ở đây yên bình thế này, lười về Việt Nam quá. -Gil vừa rót trà vừa khổ sở lên tiếng.

- Gil mà không về là anh Vinh điên lên đấy, bên đấy đang ầm ầm lên mà .- Nữ thần nhớ lại đợt khủng bố điện thọai từ gia đình vừa rồi mà đồng cảm trả lời.

- Thì đấy... Nên không muốn về chút nào.- Soái ca lộ rõ vẻ ngán ngẫm.

- Về đi chứ, để đệ còn kiếm tiền nuôi vợ con nữa chớ. - Tú bá cổ Chi vui vẻ lên tiếng vì nhờ scandal vừa rồi mà mình kiếm được khá khá trên sàng chứng khoán.

- OK, vậy đợt này huynh lấy 20% phí hình ảnh nha, tui cũng phải nuôi vợ con mà.- Soái ca nhướng mày ra vẻ thỏa thuận.

- Ok, con dê.- Tú hào phóng gật đầu cái gụt.

Mọi người đều vui vẻ khi thành công bước đầu tiên trong kế hoạch, mượn tiếng Tea Lê cùng với sức nóng của chuyện yêu đương đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn GC lên cao cho Tú kiếm tiền.

- Chú có thể nào không về được không? Bé ở đây buồn lắm.- Nhi thì không hiểu gì về những chuyện ba người kia nói, nên ủ rủ, phụng phịu nhìn Gil.

- Ngoan nào, chú sẽ chờ đến ngày đón bé ở sân bay, để cùng nhau ăn tết nhé. - Gil đưa tay xoa xoa má người yêu của mình.

- Ở đây lạnh lắm, bé không ngủ được đâu.- Cô tiểu thư lại nũng nịu với người yêu của mình.

- Chú đã mua cho bé thêm ba cái áo khoác, vài đôi vớ ấm chân. Bé ngoan nhe, một tuần sẽ nhanh thôi.- Soái ca nhà ta xoa xoa tay công chúa của mình, sau đó hôn lên một cái đầy yêu thương.

- NÀY NÀY... Hai người chúng tôi còn sống đó nha.- Nam thần lại ngứa tai, ngứa mắt lên tiếng.

- Kệ hai người chứ. Đúng không bé cưng?- Soái ca không một chút ngượng lên tiếng.

Hoa khôi cũng theo chồng bỏ liêm sĩ mà mỉm cười gật gật đầu.

- Hazzz... Thật là chướng mắt, chúng ta đi ngủ thôi.- Tú nhăn nhó, kéo tay Chi lên phòng.

Gia đình hài hước cười khúc khích trước sự giận dỗi của gia đình khó tính kia. Sau đó cũng kéo nhau lên phòng ngủ để sắp xếp quần áo cho Gil về Việt Nam.

Cuộc sống của bốn người họ yên bình như thế đấy, sáng thức dậy cùng nhau tập thể dục, cùng nhau ăn sáng rồi hai người đi học, hai người đi làm, tối về thì lại quay quằn bên nhau cùng ăn tối, cùng chuẩn bị tinh thần cho trận chiến lớn sắp tới.

---

Sáng hôm sau soái ca gửi cô công chúa của mình lại cho gia đình nghiêm túc chăm sóc, rồi một mình bay về Việt Nam. Soái ca diện nguyên cây denim khí chất ngời ngợi, vừa đáp xuống sân bay đã thấy Vinh đứng chờ sẵn. Hai người thoải mái bá cổ nhau lên xe như đã rất thân trước đó.

Vinh và em rễ trên mạng của mình cùng nhau ngồi trong một nhà hàng sang trọng, vừa ăn trưa vừa bàn bạc về việc đấu thầu sắp tới của GC, hai người thống nhất với nhau xong, vạch định ra được kế hoạch cụ thể rồi kết thúc buổi ăn trưa rồi ai về công ty của người ấy.

Gil quay về nhà diện lên mình bộ vest xanh đen lịch lãm, phong thái lạnh lùng, khí chất ngút trời, hiên ngang như một vị vua bước vào phòng họp và ngồi vào vị trí chủ trì, ra hiệu bắt đầu cuộc họp.

Soái ca nhà ta qua bên đấy vừa lánh nạn, vừa ký kết hợp đồng mới có mười ngày mà mọi chuyện ở công ty rối tung cả lên. Gil lao đầu vào làm việc như điên để giải quyết hết mọi việc trước khi trận đấu diễn ra.

Sau cuộc gặp mặt hôm qua, tập đoàn GC và Tea Lê lại một lần nữa chiếm sóng. Khi hình ảnh hai tổng giám đốc thân thiết ăn uống với nhau kèm theo tin tức hai tập đoàn sắp kết thông gia lan truyền rộng rãi.

Những bài báo thống kê liên tục về tài sản của Gil- Chi khi về chung một nhà, hay những bài báo tâng bốc gia thế khủng của Gil, những lợi ích khi hai tập đoàn kết hợp với nhau hàng loạt được tung ra liên tục, hiệu ứng dư luận vô cùng mạnh mẽ đẩy giá cổ phiếu của hai tập đoàn lên chóng mặt.

Và không còn gì có thể hoàn hảo hơn khi GC đã đấu thầu thành công công trình bệnh viện ngàn tỷ, tiếp nối đó là chuyện ký hợp đồng hợp tác với Tea Lê mở chuỗi cửa hàng trà GC Tea tại những vị trí đắc đỏ nhất ở Hà Nội và TP.HCM.

Thành công nối tiếp thành công đẩy uy tín của GC trên thị trường xây dựng lên đáng kể. GC hiện nay lên như diều gặp gió với hàng loạt nhà đầu tư muốn rót vốn vào.

Bố mẹ Vinh đang ở nước ngoài hay tin liền nổi trận lôi đình, hiểu vì sao cô con gái của mình lại hào phóng tặng cho mình hai vé đi châu âu và còn tận tình đến như vậy, thì ra là hai đứa con của ông đã ầm thầm liên kết với nhau. Để tạo cơ hội cho Vinh ở Việt Nam bá đạo quyết định tất cả mà không thông qua ông.

Giờ đây ông về thì mọi chuyện đã rồi, tất cả tin tức đều khiến ông lo sợ sẽ bị tập đoàn MTP trở mặt, đặc biệt là khi tin đồn thông gia truyền ra. Nhưng vì tất cả đều có lợi ích cho tập đoàn, đặc biệt là khi cuộc họp cổ đông diễn ra, tất cả các cổ đông đều nhượng bộ với ông nên làm cho ông đỡ căng thẳng hơn.

Nhưng rồi điều bố Chi lo sợ cuối cùng cũng đến, đó chính là lời mời ăn tối của chủ tịch tập đoàn MTP. Tất nhiên khi nhận được lời mời, bố Chi không dám từ chối rồi.

Đến hôm ngày hẹn, bố con Vinh dừng xe tại một nhà hàng sang trọng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Được nhân viên tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, hai người trong hai bộ vest lịch lãm bước vào căn phòng đã được đặt sẵn.

Mở cửa ra đã thấy bố con Tùng ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy nhau liền đứng dậy bắt tay thay lời chào, vui vẻ. Ngồi đối diện nhau.

Sau màn hỏi han qua lại kèm lời chúc mừng bố Chi về việc đấu thầu thành công, thì tiếp đến ông Thành cũng dô vấn đề chính.

- Anh Lâm này, những ngày qua tôi nghe tin đồn về việc anh hợp tác và sắp kết thông gia với nhà Tea Lê, như vậy có vẻ không đúng nhỉ? Phải chăng bên nhà tôi có làm gì cho anh phật lòng?- Bố Tùng nâng ly rượu vang trên tay, nửa cười nửa thật lên tiếng.

-Ôi... Nào có chuyện đó đâu, anh Thành đừng nghe những tin lá cải đó. Chuyện ký hợp đồng là do con bé Chi muốn đầu tư ủng hộ bạn nhưng vì không có ở Việt Nam nên nhờ nhóc Vinh ký hộ. Còn chuyện thông gia thì chắc chắn không rồi. Anh yên tâm, tôi đã hỏi rõ bé Chi nhà tôi rồi, hai đứa chỉ là bạn bè học cùng ngành với nhau thôi, với lại nhà bên kia cũng là con gái nên không có chuyện gì đâu.- Bố Chi xua tay, nhất quyết phủ nhận.

- Vậy thì khi nào anh cho phép gia đình tôi sang nhà đây? Chúng tôi chờ nửa năm rồi đấy.

- Anh và cháu cũng thông cảm, hiện tại Chi đang làm luận văn thạc sĩ để sắp tới báo cáo ra trường. Nên không có về nước được. Thôi thì tết này, con bé về nước thì tôi sẽ cho xe sang mời gia đình anh qua nhà tôi ăn uống một bữa thật linh đình. - Bố Chi hứa chắc như đinh đóng cột, nâng ly rượu về phía bố Tùng.

- Được thôi, vì chúng ta cũng không mong chuyện giấy phép xây dựng bị trục trặc mà đúng không?- Tùng đưa hai bản giấy về chứng từ về phía Vinh.

Hai bố con Vinh nhìn thấy tên ba công trình lớn của mình hiện lên liền nhăn mặt, không ngờ lại bị bố con Tùng uy hiếp vấn đề này.

- Vâng! Vâng! Tất nhiên là không mong muốn vấn đề gì xảy ra rồi. - Bố Chi mỉm cười, hạ giọng.

- Vậy mong anh cũng nghĩ đến điều tốt đẹp như gia đình chúng tôi. - Bố Tùng cười đưa ly tới chạm vào ly của ông Lâm.
---

Nhi đã bay về Việt Nam đoàn tụ với Gil vào hôm qua, nên hiện giờ ở nhà chỉ còn đôi tình nhân đầy khổ tâm này mà thôi.

Điện thọai vang lên báo hiệu đã đến lúc bố Chi bắt Chi về, nữ thần trong chiếc quần short và chiếc áo sơ mi trắng của Tú ngồi trên sô pha, trong lòng sợ sệt cầm điện thọai trong tay, dù trời bên này đang rất lạnh nhưng tay Chi đã ướt đẫm mồ hôi.

Tối qua Vinh đã kể hết chuyện bố Tùng uy hiếp bố mình như thế nào. Nếu bây giờ, nữ thần bắt máy thì cuộc cãi vả rất lớn sẽ xảy ra. Còn nếu như không bắt máy thì lại khiến bố mình lo sốt vó.

Nam thần trong bộ đồ thun đen, từ trên lầu đi xuống khi nghe tiếng điện thọai reo liên tục. Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Chi đang nhìn chiếc điện thọai trong tay, Tú liền hiểu ra vấn đề, vẻ mặt như thế thôi nhưng trong lòng ai kia đang khổ sở vô cùng.

Nam thần nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay ướt sủng kia kéo Chi vào lòng, mặc chiếc điện thọai không ngừng reo.

- Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì em cũng không để chị phải chịu khổ đâu.

Có những chuyện dù muốn hay không thì cũng phải đối mặt. Mọi chuyện khủng khiếp nhất định sẽ ập tới, nhưng nếu không làm bây giờ thì cả hai người sợ mình không còn cơ hội để nói nữa.

Dù trước đó rất quyết tâm, rất sẵn lòng làm mọi chuyện nhưng giờ đây, ngay chính giây phút này. Chi thật sự rất lo sợ.

Chi im lặng không nói gì, dựa hẳn vào người Tú tìm chút hơi ấm.

Nam thần hiểu được nổi lòng của Chi, vì mình cũng không khá hơn là mấy. Ngay lúc này đây, họ chỉ có thể tin vào nhau mà thôi.

- Là con đây, lát nữa ba mẹ dành cho con ít thời gian nhé. - Một tay ôm người con gái mình yêu vào lòng, một tay Tú gọi cho Ba mình.

Reng renggggg...

Giây phút định mệnh đã đến. Tú hôn lên trán nữ thần của mình một cái để trấn an, sau đó buông tay Chi ra, đi đến lấy chiếc laptop của mình mở lên, tạo nhóm chat gồm mình và ba mẹ hai bên.

Đôi tình nhân ngồi cạnh trên chiếc sô pha màu xanh, đối diện với màn hình laptop đang đổ từng hồi chuông đầy nặng nhọc. Bố mẹ Chi bắt máy trước họ đang ở nhà trên chiếc sô pha màu kem, rồi tới ba mẹ Tú, hai người đang ở khách sạn vì họ đang đi công tác ở Hà Nội.

Hai người trẻ tuổi đối mặt với bốn người lớn tuổi qua màn hình laptop đầy căng thẳng.

- Con chào ba mẹ, con cháo hai bác. Mọi người đã ăn gì chưa vậy ạ? . - Tú gật đầu lên tiếng trước khi thấy bốn vị phụ huynh bên kia, hỏi han để giảm bớt căng thẳng trong lòng.

- Bác ăn rồi. Nhưng mà bác thấy dạo này bé Tú hơi béo ra nhở? - Mẹ chi cười hiền lên tiếng.

- Dạ! Bên này lập đông, không phải đi học nên con ngủ và ăn hơi nhiều ạ. - Nam thần ngượng ngùng lên tiếng.

- Sao bố gọi con 3-4 lần không ai nghe máy hết vậy Chi? - Ông Lâm lộ rõ sự không hài lòng trên khuôn mặt.

- Dạ! Dạ! Tại vừa rồi con để quên điện thọai ở nhà ạ.- Nữ thần bối rối, cố gắng giấu đi sự lo lắng lên tiếng.

- Tú, con có chuỵên gì thì nói nhanh đi, một tiếng nữa ba mẹ có bữa tiệc quan trọng.- Mẹ Tú gấp gáp lên tiếng khi thấy con mình cứ im lặng

- Con à... Con muốn nói với mọi người một chuyện... Hết sức quan trọng à.- Tú bắt đầu căng thẳng vô cùng, tay đã ướt đẫm mồ hôi.

- Tụi con à... Tụi con...- Ấp a ấp úng, ậm ự, không biết mở lời thế nào.

- Con và Tú đang yêu nhau!

Nam thần chưa kịp mở lời, thì đột nhiên người bên cạnh Tú, rõ ràng từng chữ nói ra đầy tự tin mà không có chút phản cảm hay rụt rè.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro