Chapter 49: Kế Hoạch Tác Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình bất chấp đi Tú, tin vào nhau đi, được không?"
                              Nguyễn Thùy Chi
---------------------------------------------------------

Chi tức tốc bay về Anh vào buổi sáng hôm sau với rất nhiều rối ren trong đầu. Hàng loạt suy nghĩ đấu tranh với nhau, nữ thần nhà ta gần như không thở nổi.

Bốn tháng qua, Chi đã tìm hiểu rất nhiều về tập đoàn MTP và mạng lưới cổ đông của tập đoàn nhà mình. Do khủng hoảng kinh tế vào năm 2017, bố Chi buộc lòng phải bán đi 25% cổ phần, tức là hiện tại tập đoàn nhà Tú nắm giữ 18% cổ phần, tập đoàn MTP nắm giữ 12% và bảy cổ đông nhỏ chiếm 35%, tức là bố Chi chỉ còn nắm trong tay 35%.

Tuy nhiên, dù tập đoàn MTP chỉ nắm giữ 12% cổ phần nhưng từ khi lên chức phó tổng giám đốc đến thời điểm hiện tại chưa đây một năm, Sơn Tùng đã âm thầm ra tay thâu tóm được hai cổ đông nhỏ chiếm thêm 11 % tổng cổ phần rồi. Và về kinh tế của MTP khá vững chắc khi bố của Tùng là ông NGUYỄN SƠN THÀNH- nắm giữ đến 60 % cổ phần. Chi và Vinh đã xem xét rất kỹ nhưng không cách nào tìm ra điểm yếu của tập đoàn này cả. Vì vậy, rất có khả năng 24% còn lại của các cổ đông nhỏ sẽ thuộc về tay họ.

Chưa kể đến việc công trình CYG của bố Chi cần quy động tổng sổ vốn lên đến 3000 tỷ đồng, nhưng quỹ tiền của công ty hiện nay chưa đến 1000 tỷ, nên nếu muốn thực hiện công trình này mà không có sự hỗ trợ thì bố phải bán tiếp ít nhất 10% nữa. Nhưng mà như thế thì vô cùng rủi ro cho chức vụ chủ địch hội đồng quản trị.

Càng tìm hiểu kỹ mọi việc, Chi càng thương bố mình nhiều hơn. Và cũng hiểu được vì sao, ống ấy lại nhân nhượng với bên đấy như vậy, vì thực chất bây giờ chỉ cần vướng phải sai lầm một chút thôi là coi như gia đình Chi mất cả tập đoàn mà gia tộc họ Nguyễn ba đời gầy dựng.

Lần này thực sự là một thử thách quá lớn đối với nữ thần nhà ta. Chi như một người bị bịt mắt rồi ném ra giữa ngã tư đường, không biết đâu là phương hướng, cũng chẳng có ai nắm tay dẫn lối mình đi cùng. Thật sự quá mệt mỏi.

Vừa kết thúc buổi học cuối cùng của lớp cao học là Chi về thẳng chung cư của mình, việc đầu tiên nữ thần nhà ta làm là trút hết quần áo trên người ra và thả mình vào dòng nước ấm, nhẹ nhàng gối đầu lên thành bồn tắm mà nhắm mắt lại. Nước ấm ôm trọn lấy thân người mảnh mai như đang vuốt ve, vỗ về sự yếu đuối đang len lỏi trong người Chi.

Đúng vậy là đại tiểu thư đang yếu đuối, vì Chi vừa phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp vào tuần sau, vừa phải suy nghĩ về vấn đề này- một vấn đề thực sự quá khó khăn đối với một người vô cùng hiếu thảo như Chi. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hỏi thi nhau lăn dài trên đôi má, nữ thần nhà ta không lau đi mà buông suôi cho nước mắt cứ thi nhau rớt xuống, không muốn gồng lên làm gì cả mà chấp nhận cho sự yếu đuối giày vò chính mình.

Reng rengggg...

Tiếng điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh, đánh thức Chi dậy. Như một bản năng sống, nữ thần bừng tỉnh, thoát khỏi sự yếu đuối của chính mình. Đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đứng dậy với tay lấy chiếc áo choàng màu trắng ôm lấy cả người mình.

- Hello, ....- Giọng của Chi không giấu được sự mệt mỏi.

- Anh hai đây, đang ở nhà à? - Vinh xót xa lên tiếng.

- Vâng! Em vừa về đến nhà được một lúc.- Nữ thần vừa nói vừa đi đến kéo rèm cửa ra cho những ánh sáng cuối ngày chiếu rọi vào nhà.

- Ừ! Nghe anh nói này... Dù muốn hay không thì cũng đến lúc em phải đối mặt với khó khăn rồi em gái ạ. Bố đang sắp xếp công việc, để tháng sau bố và mẹ sẽ sang thăm em đấy. Còn sang nói chuyện gì thì chắc em cũng biết rồi đúng không?- Từng câu từng chữ, Vinh nói ra rất rõ ràng.

- Vâng! Em biết rồi. - Chi đứng đấy nhìn ra ngoài chung cư, mặt vô hồn trả lời như một con rô bốt, không một chút cảm xúc gì cả.

- Ừ! Anh cố sẽ kéo dài thời gian cho em đến tết nguyên đán, tức là báo cáo luận văn xong là em chỉ còn một tháng để quyết định thôi đấy nhé.- Vinh ân cần lên tiếng.

- Vâng! Cảm ơn anh hai.

Nữ thần mệt mỏi tắt điện thọai bỏ vào túi áo choàng, sau đó khoanh tay nhìn về phía bầu trời đang đỏ rực ngoài kìa. Là hoàng hôn, nhưng hoàng hôn hôm nay buồn đến lạ, một màu đỏ rực xen lẫn một ít sắc tím nhìn rất hài hòa nhưng lại vô cùng ảm đạm, giống như tâm trạng của nữ thần nhà ta ngay lúc này vậy.

Gần sáu năm trước, vì những bồng bột của tuổi trẻ, vì những nổi sợ vô hình trong lòng của một cô gái 18 tuổi, Chi đã rời bỏ Tú một lần. Nữ thần cũng hiểu rõ lần đó mình đã để lại trong trái tim cả hai những vết thương khó lành như thế nào, hai người đã phải mất ba năm cố gắng và vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thì mới tìm lại được nhau, mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Nên cả Tú và Chi đều vô cùng trân trọng mối tình sâu đậm này.

Giờ đây, chẳng lẽ vì trách nhiệm của người con gái đã trưởng thành, nữ thần phải phũ bỏ hết tất cả, phải ra xa Tú một lần nữa hay sao? Sao có thể làm được đây, khi Tú đã là người mà Chi yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Nhưng nếu không từ bỏ thì nữ thần nhà ta còn lựa chọn nào khác hay không đây?

-----

Cuối cùng buổi báo cáo luận văn của nữ thần nhà ta cũng đến, Chi thức dậy rất sớm khoác lên người chiếc quần âu muối tiêu kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng vô cùng thanh lịch, kết hợp mái tóc dài được uốn xoăn bồng bềnh. Đại tiểu thư lúc này cứ như một nữ doanh nhân thực thụ.

Tự tin với vốn kiến thức cùng với sự hiểu biết rộng của mình, đại mỹ nhân nhà ta đứng trên bục giảng nói về bài luận văn của mình vô cùng thuyết phục. Và cái kết không thể mỹ mãn hơn đó chính là Chi trở thành người Việt Nam thứ 2 sau Gil đặt được điểm tuyệt đối về bài luận cao học.

Sau buổi báo cáo kết thúc, cảm ơn rút rít lời chúc mừng của mọi người. Rồi rất nhanh sau đó nữ thần liền thu dọn đồ đạc để trở về nhà.

Vội vàng đeo kính mát vào, rồi đi nhanh về phía nhà xe giữa buổi trưa nắng nóng. Nhưng Chi vừa đến bãi đậu xe thì đã thấy một chàng trai mặc vest đen lịch lãm tựa lưng vào chiếc xe màu trắng của mình, hai chân thì bắt chéo nhau, hai tay nghịch điện thoại. Một hình ảnh hết sức quen thuộc trong suốt quãng đường đại học của Chi. Ngày người ấy đi cũng là lúc Chi không còn được nhìn thấy hình ảnh này nữa. Nhanh thật chóp mắt mà đã một năm rưỡi rồi.

Ngày hôm nay gặp lại tuy có khác một chút khi người ấy đã thay bộ tóc đủ màu thành màu đen nam tính, bộ đồ đậm chất ăn chơi thành một bộ vest đen lịch lãm và thêm cả một chiếc kính râm tăng thêm độ đẹp trai. Nhưng dù có thể nào đi nữa thì với Chi cảm giác ấm áp vẫn vậy, vì người ấy là Mr. Dưa Lê của Chi.

Gil cũng đã nhìn thấy Ms.Chi Piu của mình nên đứng thẳng dậy, hai người cùng nhau mỉm cười không nhanh không chậm tiến về phía nhau, trao cho nhau một cái ôm vô cùng ấm áp.

- Nửa năm không gặp rồi, nhớ đại mỹ nhân của tôi chết đi được.- Gil vẫn như ngày nào, luôn buông lời thả thính Chi.

- Có cần em liên hệ cho hoa khôi Dương Thiên Nhi ngay không nhỉ?- Chi mỉm cười ôm Tú và không quên tinh nghịch đâm chọt ai kia.

- Nhớ thật đấy nhé, nhưng mà đừng liên hệ, chết thật đấy.- Soái ca nhăn mặt khi nhớ đến tính ghen của cô Nhi nhà mình.

Nữ thần cười ha hả sau đó đẩy Gil ra, vui vẻ lên tiếng:

- Haha... Cơ mà Gil sang đây khi nào và tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Gil biết hôm nay em báo cáo luận văn nên bay sang vì em nè. Chúc mừng Ms.Chi Piu chính thức lên chức Master nhé.- Gil nửa đùa nửa thật lên tiếng thả thính.

-Đồ dẻo miệng.- Nữ thần nhà ta thừa sức đoán được là Gil đang cố tình chọc mình, nên bĩu môi lên tiếng.

- Hì hì... Cơ mà em cũng đáng trách đấy nhé, Gil cứ nghĩ mình 6 năm hoàn thành là giỏi nhất rồi đấy, không ngờ em mới 5 năm rưỡi đã hoàn thành còn được những điểm A, thật là khó chịu.- Soái ca nhăn nhó, không quên buông lời trách móc cô gái giỏi giang này đã phá vỡ kỷ lục của mình.

-Thì em cũng nhờ những số liệu quý báo của Gil để lại nên mới hoàn thành nhanh như vậy. Chứ có giỏi giang gì đâu à, chẳng nhể anh mình lại hơn thua với em sao hả?- Nữ thần khiêm tốn, lên tiếng xoa dịu người bạn tri kỷ của mình.

- Hừ... Thế còn không biết mời tôi một ly rượu hả em mình?- Gil nhướng mày với Chi.

- Ok, anh mình nè.

Hai người mỉm cười rồi bá cổ nhau lên xe, vì đã quá thân với nhau rồi và Gil cũng có chút việc cần giải quyết ngay nên hai người quyết định về nhà Chi cho thoải mái.

Vừa về đến nhà, soái ca liền tự nhiên thay dép, thoải mái cởi áo vest và kính để lên sô pha, mở laptop ra để làm việc. Thấy vậy Chi cũng đi thay cho mình một chiếc váy dài màu trắng cho thoải mái, sau đó xuống bếp làm mì spaghetti cho hai người ăn trưa.

Lát sau, nữ thần đã xong rồi nhưng Gil vẫn chưa xong nên Chi mang cả hai đĩa mì ra bàn cạnh sô pha, soái ca mỉm cười liền hiểu ý bỏ chân ra khỏi bàn, sao đó hai người ngồi bẹp xuống sàn nhà đối diện nhau, cùng nhau ăn trưa. Đây chính là cách hai người tiết kiệm thời gian, vừa ăn vừa làm bài khi mà còn cùng nhau học ở trường đại học.

Giờ thì không còn học nữa nên Gil vừa ăn vừa làm việc, còn Chi thì vừa ăn vừa gọi cho Tú để gọi ai kia thức dậy vì giờ này bên Việt Nam đã là 7h sáng. Gil vẫn không quên với theo một câu là nhớ kêu Nhi dùm nhé, khiến cho Tú không quên cau có.

Một lúc sau, nữ thần vừa rửa bát xong thì soái ca cũng xong việc, hai người cũng ngồi bẹp như lúc nãy nhưng với hai ly rượu trên tay. Gil không nhanh không chậm lên tiếng:

- Thật ra Gil sang đây ba ngày rồi, đầu tiên là để ký hợp đồng với đối tác, thứ hai là trang trí lại một căn nhà để kịp chuẩn bị cho tháng sau Nhi sang đây du học.

- Không ngờ badboy nổi tiếng trong giới "Lady killer" cũng có ngày hôm nay nhỉ? Đúng là cô bé Thiên Nhi cao tay thật đấy.- Nữ thần lại được dịp chọc ghẹo ông tri kỷ của mình.

- Hì hì... Chắc Gil tìm được điểm dừng chân rồi em ạ!- Soái ca cụng ly với Chi, mỉm cười nhẹ lên tiếng sau đó thì uống cạn.

Nhìn vào ánh mắt của Gil, nữ thần thật sự rất vui vì cuối cùng người bạn tri kỷ của mình cũng đã trường thành và đã tìm được hạnh phúc thật sự. Đúng là khi gặp được đúng người rồi thì con người ta sẽ tự trưởng thành lên thôi.

Nhưng cũng nhờ nghe Gil nói như thế mà Chi lại có một ý định riêng trong đầu.

- Còn em thế nào? Không ổn đúng không? Đừng nói dối nhé, vỏ chai rượu đầy cả thùng kìa.- Gil đưa tay chỉ về phía thùng gác gần bếp.

Đại mỹ nhân thôi suy nghĩ nữa mà ngượng ngùng khi bị bắt quả tang, gượng cười đưa ly mình chạm vào ly của Gil rồi uống cạn, Chi không lên tiếng trốn tránh mà sau đó lại rót thêm ly khác. Cứ thế im lặng, uống liên tục đến khi má ửng hồng rồi mới chịu thôi. Nữ thần đặt ly rượu lên bàn, hai tay bó gối, thu mình lại rồi đưa mắt nhìn xa xăm, từ từ kể hết mọi chuyện cho Gil nghe. Chi vừa kể vừa khóc vì với người bạn tri kỷ này thì nữ thần không có gì phải giấu cả.

Soái ca vô cùng xót xa khi biết được cô bạn tri kỷ của mình đã phải khổ sở như thế nào trong hơn bốn tháng qua, Gil bỏ ly rượu trên tay xuống mà đi sang kéo nữ thần vào lòng vỗ về:

- Khóc đi nào, có Gil ở đây rồi.

Nữ thần như với được phao cứu sinh trong lúc đang yếu lòng, nên liền khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chi thật sự rất mệt, rất mệt...

Thật lâu sau đó đến khi Chi không còn sức để khóc nữa thì mới chịu dừng, buông Gil ra đi ra sau rửa mặt rồi lại đem ra thêm một chai rượu nữa, khiến soái ca hết sức khổ sở trong lòng vì sợ tiểu mỹ nhân ở nhà sẽ chém đầu khi biết mình uống nhiều như thế này.

- Không phải lo đâu, em chỉ uống một mình thôi.- Nữ thần nhìn biểu cảm của tên sợ vợ kia liền hiểu nên lên tiếng trấn an.

Gil gãi gãi đầu, đúng là Chi mới hiểu được Gil nhiều đến thế. Hai người lại ngồi cạnh nhau, soái ca rót và nữ thần uống.

- Mọi chuyện như thế thì em định sẽ thế nào?- Gil lấy lại vẻ điềm tĩnh, không nhanh không chạm lên tiếng.

- Em đã có kế hoạch rồi nhưng thật sự em nghĩ mình không đủ sức để chiến đấu. Nên đang tìm một cách giải quyết khác. - Nữ thần lắc đầu chua chát sau đó uống cạn một ly.

- Gil không thể cho em kế hoạch hay cách giải quyết. Vì chuyện nặng nhẹ, tình cảm của em sâu đậm như thế nào, chỉ có em mới hiểu được. Gil chỉ nhắc em nhớ là đại mỹ nhân mà Gil biết, là cô gái đầy dũng cảm dám một mình đi sang Liverpool, ở đấy cực khổ hai tháng để chiến thắng năm người xuất sắc khác, được giáo sư David làm người hướng dẫn cho mình. Hãy nhớ lại rằng chỉ cần em muốn thì bao nhiêu sức lực em cũng có được hết. Và Gil luôn sẽ ở sau em, sẽ cố gắng hết sức để cùng em chiến đấu đến cùng.- Soái ca vô cùng nghiêm túc lên tiếng.

Nữ thần nhìn sang người bạn tri kỷ của mình. Nhận được một ánh mắt chứa đầy sự kiên định và tin tưởng, đúng là chỉ có người này mới hiểu, mới biết cách làm Chi thức tỉnh mà thôi.

- Cố lên em mình! Chúng ta chiến đấu thôi.- Gil bá vai, đưa ly mình chạm vào ly của Chi

Nữ thần cảm thấy an tâm hơn một chút nên mỉm cười, gật đầu với Gil:

- Cố lên nào! Chúng ta chiến đấu thôi.

----

Buổi tối hôm đó, Chi và Gil gọi cho Vinh để nói ra kế hoạch của Chi, ba người họ bàn bạc với nhau để tìm ra hướng giải quyết. Và cuối cùng ba người cũng chốt được kế hoạch tác chiến được xem là tốt nhất.

Ngay sau đó đôi bạn tri kỷ liền bí mật bay về Việt Nam. Hai người chọn tách nhau ra, khi Gil thì về Sài Gòn còn Chi thì bay ra Hà Nội, hai người âm thầm làm theo kế hoạch đã bàn sẵn trước đó.

Sau khi nhận được tin nhắn của nữ thần dù nam thần nhà ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, 5h chiều bí mật bay ra Hà Nội.

Nam thần vừa xuống sân bay đã có xe đến đón, nơi Tú đến tiếp theo là Ba Vì và Tú cũng nhận ra nơi xe dừng lại là một căn hộ cao cấp nằm trong khu resort của nhà Chi, ở đây nằm khá xa trung tâm thành phố nên vô cùng yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

Nam thần nhà ta trong chiếc jogger màu trắng kết hợp cùng chiếc áo polo màu nâu rất sốt ruột bước nhanh xuống xe, rồi tiến nhanh vào nhà.

Nữ thần xinh đẹp trong chiếc váy hai dây màu hồng pastel đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà.

Thấy Chi, Tú liền lao đến mà ôm nữ thần của mình vào lòng. Nữ thần cũng vòng tay ra sau ôm chầm lấy người yêu của mình.

- Xa nhau 132 ngày rồi, nhớ quá đi mất.- Tú thủ thỉ vào tai Chi.

Chi siết chặt vòng tay ôm Tú thay câu nói nhớ, vì thực sự Chi đang nghẹn ngào không thể nói nên lời được. Nữ thần biết chuyện sắp tới mình nói cho Tú nghe không chỉ khiến ai kia rất đau đầu mà còn vô cùng khó xử nữa. Nhưng tất cả chỉ vì Chi không muốn cả hai phải xa nhau thêm một lần nào nữa mà thôi.

Hai người buông nhau ra, nữ thần kéo người yêu của mình vào bàn ăn, Chi đã cất công nấu các món người yêu mình thích để bù đắp cho những ngày xa nhau. Nam thần nhà ta cũng đang rất đói và rất nhớ những món Chi làm nên ăn rất ngon lành.

Sau khi qua màn ăn uống thì nữ thần ôm chiếc macbook của mình rồi kéo tay người yêu ra ngoài vườn, vì ở ngoài này đã được chuẩn bị sẵn một bộ bàn ghế, Chi và Tú ngồi xuống cạnh nhau.

- Người yêu không sao chứ? Có chuyện gì đúng không?- Nam thần không giấu được tò mò lên tiếng.

Nữ thần cũng không giấu người yêu mình làm gì nữa, mà gật đầu, thẳng thắn lên tiếng:

- Ừ, tập đoàn MTP muốn cùng tập đoàn GC kết thông gia với nhau, họ đang âm thầm gây sức ép lên chiếc ghế chủ tịch của bố khiến bố không thể nào từ chối được. Nên chị muốn Tú sang London du học nhanh nhất có thể.

Nam thần trố mắt nhìn người yêu của mình, vô cùng ngạc nhiên với những gì Chi nói. Đùa à, cái gì mà kết thông gia, cái gì mà đi du học. Vụ án bự gì đang xảy ra thế này. Trước sự bất ngờ của Tú, Nữ thần đưa tay đan lấy tay, dịu dàng xoa xoa cùng với vẻ mặt đầy nghiêm túc, làm cho Tú hiểu ra đây đang là vấn đề chứ không phải là chủ đề để đùa giỡn.

- Chính xác lại là cái tên Sơn Tùng đúng không?- Nam thần nhíu mày lên tiếng.

Nữ thần gật đầu khiến Tú như hiểu ra được vấn đề. Vì chuyện Tùng đeo bám Chi và đã lên chức phó tổng giám đốc tập đoàn MTP hình như cả thế giới đều biết. Nam thần thoáng chút tức giận lên tiếng:

- Nếu là hắn thì tại sao em phải trốn sang Anh cơ chứ? Chị đừng lo lắng như vậy, em sẽ nói chuyện với ba mẹ và sẽ về tập đoàn GNT làm trong tuần sau, khi ấy hai tập đoàn nhà chúng ta hợp sức hoàn toàn có thể chống lại hắn.

- Không đơn giản như thế đâu Tú, tập đoàn MTP rất lớn mạnh còn hai tập đoàn nhà chúng ta đều đang có vấn đề về tài chính. Chúng ta không thể nào đường đường chính chính mà đấu lại họ cả.

Chi mở macbook ra cho nam thần nhà mình xem về mạng lưới cổ đông của cả ba tập đoàn, kèm theo sự phát triển kinh tế trong hai năm qua. Nam thần nhìn rất kỹ từ trên xuống dưới, liền biết điều nữ thần nhà mình nói là thật. Quá nguy hiểm cho cả hai tập đoàn ở thời điểm hiện tại, vì tất cả số tiền đều nằm vào các dự án, quỹ lưu thông chẳng có bao nhiêu cả.

Nam thần trâm ngâm suy nghĩ, bắt đầu hiểu được nổi khổ của người con gái mình yêu thương, trong đầu Tú đã có một ý khá hay vì Tú cũng học được rất nhiều điều hay ho trong ba năm đầu tư vừa rồi, nhưng Chi vẫn giỏi hơn nên nam thần muốn biết ý người yêu mình thế nào:

- Vậy kế hoạch sắp tới của chị thế nào?

Nữ thần bắt đầu nói ra kế hoạch của mình và hai người kia đã chốt với nhau cho nam thần nhà mình nghe, tuy nhiên có một điều mà Chi không nói với hai người kia vì điều này cần có sự đồng ý của Tú mới thực hiện được:

- Khi Tú qua bên đấy ổn định rồi, chúng ta công khai với hai gia đình nhé, được không?

Ánh mắt và giọng nói của Chi vô cùng thành khẩn dành cho Tú, mong ai kia sẽ đồng ý vì nữ thần biết rằng, nếu làm theo kế hoạch đã bàn thì cả hai sẽ không có đường lui lại nữa. Và nữ thần nhà ta rất muốn khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ được nắm tay Tú bước ra ánh sáng, để những vấn đề như thế này không phải lặp lại lần thứ hai nữa.

Nam thần lại trầm ngâm trước đề nghị của nữ thần. Không phải Tú không muốn mà là vì mẹ Tú bị bệnh tim, nam thần nhà ta rất sợ khi hai người nói ra sự thật sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

- Mình bất chấp đi Tú, tin vào nhau đi, được không?

Sốt ruột khi ai kia im lặng nên Chi thành khẩn một lần nữa. Ba chữ "Tin vào nhau" khiến Tú chính thức đầu hàng. Đưa tay kéo Chi vào lòng, nam thần nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ừ, Tin vào nhau mà đi đến cùng nhé!

Đúng là Tú rất sợ, nhưng không thể nào cứ ở mãi trong bóng tối như thế này được, mười ba năm rồi đủ để hiểu nhau rồi nên Tú muốn đường đường chính chính bảo vệ cho Chi, muốn che chở cho người mình yêu thương suốt đời, chứ không muốn trốn tránh đầy hèn nhát như thế này nữa.
---------------------------------------------------------
Hoàn thành nốt những gì còn sót lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro