Chap 48: Có Thể Cùng Nhau Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Một người với mái tóc bạch kim lạ mắt đang ngồi trên mui xe màu trắng, bỏ qua thảm cỏ xanh trước mắt, hướng khuôn mặt hiền lành pha lẫn một chút u buồn về phía ánh mặt trời rực đỏ ở xa tít kia, để những tia nắng cuối cùng của một ngày ôm trọn lấy mình.

Thói quen ngắm hoàng hôn của ai kia đã lây sang cho mình từ lúc nào Tú cũng chẳng biết. Tú chỉ biết là mỗi ngày, mình đều chạy xe đến thảm cỏ phía sau nhà ông bà để ngắm hoàng hôn, để nhớ về người ấy.

Với nam thần nhà ta, ngắm hoàng hôn như đang ngắm nhìn người con gái mình thương vậy, một vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ, nhưng lại vô cùng xa xôi.

Tưởng như rất gần nhưng lại rất xa là thế đấy, yêu nhau 33 tháng rồi nhưng thời gian ở chung một đất nước chỉ vỏn vẹn được 3 tháng mà thời gian Chi dành cho gia đình, bạn bè đã hết  30 ngày rồi, nam thần nhà ta còn có bao nhiêu thời gian ở cạnh người yêu của mình đâu chứ. 

Chưa kể hai tháng gần đây, hai người nói chuyện điện thoại với nhau, số lần chưa quá một bàn tay vì nữ thần nhà ta đang tất bật để làm luận văn, còn Tú cũng phải bận rộn với môi trường đại học nhiều điều phải làm.

Thế là cặp tình nhân không ít lần buồn tủi trong lòng, ví dụ điển hình là lúc này đây, nam thần nhà ta đang rất buồn vì hôm nay sinh nhật mình nhưng không có người yêu bên cạnh, đến cả một tin nhắn cũng không có nữa ấy. Thở dài ngao ngán, Tú không ngừng cảm thán: "Đúng là cuộc đời là những niềm đau mà".
---------
- Hey Hey Heyyyyyyyyyyy ! - Phở trong quần jeans cùng sơ mi vàng chất lừ đứng giữa sân khấu, cầm micro nói lớn để tập trung sự chú ý của mọi người.

Không gian buổi tiệc nhỏ này được tổ chức tại quán cà phê của Thảo, sau ba năm nó đã được trang trí sang trọng, đẳng cấp hơn nhưng lại vô cùng ấm cúng và riêng tư hơn. Và hôm nay là ngày đặc biệt nên Thảo quyết định đóng cửa một ngày. Tối hôm nay chỉ vỏn vẹn hai mươi người có mặt, gồm nhóm bạn thân của Tú và Nhi cùng với một số người thân thiết khác như Khả Ngân cùng người yêu Jun Phạm, Châu Bùi - quản lý quán cà phê của Thảo hiện tại.

- Đầu tiên chúng ta cùng nhau nâng ly để chúc mừng chúng ta chính thức là sinh viên năm ba nào!  MỘT... HAI... BA... DÔ! BA... HAI... MỘT... DÔ!

Giờ đây Tú, Nhi, Minh, Trinh, Phở, Sun đã là những sinh viên của đại học RMIT. Còn Khánh, My, Andree lại là những tài năng của trường nhạc viện sài gòn,... Dù học khác nhau nhưng may mắn là tất cả đều đã được đi theo chuyên ngành mà mình yêu thích.

- Kế tiếp mời Tú- Nhân vật chính bước lên đây và chúng ta cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật nào. Happy brithday to youuuuuu!

- Happy brithday to you, happy brithday, happy brithday,....

Tú trong quần âu xám, áo sơ mi trắng đóng thùng cùng với mái tóc bạch kim chuẩn nam thần mỉm cười đứng lên, bước về phía sân khấu. Nam thần đến sân khấu cũng là lúc bài hát kết thúc, mọi người đứng lên không ngừng hò hét, bắn những bông tuyết trắng lên sân khấu để chúc mừng.

Nam thần ngượng ngùng gãi gãi đầu, mỉm cười. Thảo ở dưới túm váy nhanh nhẹn chạy lên, nghịch ngợm dựt micro của Phát:

- Và sau đây đến tiết mục rất quan trọng đó là tặng quà và bánh kem, Thảo xin mời soái ca đến từ Canada bước vào.- Thảo đưa tay chỉ ra cửa, Khánh-My cùng nhau mở cửa ra.

Tất cả mọi người cùng nhau tò mò nhìn ra, liền bất ngờ thấy soái ca đẩy chiếc xe chở hộp quà cực lớn cùng với chiếc bánh kem vô cùng đẹp mắt từ từ bước vào. 

Tú không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt, vì trước đó không ai nói với mình là có tiết mục này, và cũng không biết là có sự xuất hiện của soái ca cùng với hộp quà to đùng thế này.

Người soái ca này không ai khác, chính là Gil trong quần âu đen kèm áo thun trắng, đóng thùng lịch lãm. Gil nhướng mày với Tú rồi mỉm cười bước xuống đứng kế crush của mình, và tất nhiên người đó là cô Nhi đáng yêu nhà mình rồi.

 Sau đó ngọn nến trên chiếc bánh kem được thắp lên đồng nghĩa đèn ở quán sẽ tắt, trên nền nhạc happy brithday mọi người cùng nhau đồng thanh:

-ƯỚC ĐI! ƯỚC ĐI! ƯỚC ĐI!

Nam thần mỉm cười chấp tay, nhắm mắt lại ước một điều ước vô cùng quan trọng nhất cuộc đời mình.

Và cuối cùng mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng Tú chính thức 20 tuổi. Một độ tuổi đầy nhiệt huyết và ngông cuồng.

Khánh kéo My nhảy lên sân khấu thấy vậy mọi người cũng cùng nhau đi lên và không ngừng hô to:

- MỞ QUÀ ĐI! MỞ QUÀ ĐI! MỞ QUÀ ĐI!

Tú lắc đầu với độ nghịch của mọi người, sau khi Thảo cùng Phát đem bánh kem đi thì nam thần bước đến mở dây gói quà ra, kèm tiếng cười khúc khít của mọi người, liền nhận ra mình bị lừa khi ở trong còn một lớp nữa.

Nam thần lắc đầu mở tiếp sợi dây:

-Mọi người không...

Câu nói cảnh cáo mọi người không được giở trò đã bị cắt đi khi Tú nhìn thấy món quà trong chiếc hộp to đùng này, nam thần đứng nhìn không chớp mắt vào món quà đấy, một món quà mà mình đã mong mỏi từ lâu, một món quà vô cùng ý nghĩa.

 Tự nhiên vào lúc quan trọng như này, được nhìn thấy Chi khiến lòng Tú dâng lên một cơn xúc động vô cùng khó tả, đến cả khóe mắt cũng cay cay mất rồi.

- Nè... Tú nhận quà đi chứ, không thích à, vậy đổi quà khác đi.- Minh thấy Tú cứ đứng thất thần nên lên tiếng.

- Đúng rồi, không nhận thì tui trả về nơi sản xuất nhe!- Gil cũng nóng lòng lên tiếng chọc ghọe.

Mọi người cùng nhau vờ đẩy chiếc xe đi, nam thần nhà ta liền nổi cáu giữ chặt chiếc xe lại:

-Hazzzzzz... Bọn người thật là... cái gì mà trả về chứ, muốn chết hết phải không hả?

Mọi người cười lớn, Chi ngồi trong đó cũng không giấu được vui vẻ trước sự nổi cáu vô cùng đáng yêu của ai kia.

Nam thần dãn đôi mày đang nhíu ra, đưa mắt nhìn xuống hộp quà một lần nữa, để lưu lại hình ảnh nữ thần của mình khoác lên người chiếc váy trắng xinh đẹp trong tay ôm hộp những quà màu đang mỉm cười thật tươi với mình. Một hình ảnh tuyệt đẹp, một hình ảnh mà Tú sẽ không bao giờ quên được.

Nhẹ nhàng kéo nữ thần của mình đứng lên, bước ra khỏi thùng quà sau đó kéo vào lòng mình, không ngừng thì thầm:

- Em nhớ chị! Thật sự rất nhớ chị!

Từng câu từng chữ in sâu vào tim Chi, một nụ cười hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ.

- Này này, hai người kia muốn gì thì về nhà làm... Chúng tôi còn sống nhe!- Khả Ngân bực bội lên tiếng khi hai người kia cứ ôm nhau mãi không chịu buông ra.

Ơ... Chết rồi, lo ôm nên quên mất. Nữ thần nhẹ nhàng đẩy nam thần ra, ngượng ngùng cuối mặt xuống, xoay người lại đứng cạnh người yêu của mình.

- Ơ... Quà tặng tui thì phải cho tui hưởng thụ chút chớ. - Nam thần lên tiếng chữa ngượng cho cả hai.

- Đâu thể nào bỏ qua như vậy được. Phạt... Phải phạt. - Khánh lầy lên tiếng.

- Được thôi, hôm nay Tú có bùa hộ mệnh bên người rồi. Không say không được về, lần này các người đừng đắc ý. - Với tửu lượng hơi bị giỏi của Chi, nếu chiến đấu thì Tú chẳng sợ gì cả.

_ Nào... MỘT... HAI... BA... DÔ! BỐN...NĂM... SÁU... DÔ!

....

Mọi người uống với nhau không biết bao nhiêu rượu bia mà đếm, đầy cả sàn. Ai cũng say bí tỉ, mấy người con gái đã bò vào phòng Thảo ngủ từ lúc nào, còn lại thì lăn ra ngủ ngay sô pha, bàn nhậu.

Chỉ riêng Tú là khó chịu, nhăn nhó vì không quen chỗ, cứ cựa quậy liên tục. Tránh làm phiền giấc ngủ của mọi người nên Chi quyết định đưa người yêu mình về, cũng may có Salim vẫn còn đủ tỉnh táo. Thế là Chi ôm Tú đỡ ra xe còn Salim thì tiếp mở cửa quán cùng mở cửa xe cho Chi. Hai người hì hục một hồi thì cũng ném người kia được lên xe. 

Nữ thần đưa nam thần về nhà ở khu chung cư, ôm kéo mãi mới vô được thang máy và cuối cùng cũng về được tới nhà. Cho ai kia nằm ngoan ngoãn trên giường, tháo bớt vài chiếc cúc áo ra cho thoải mái, tiếp đến là Chi tất bật chạy đi làm đủ thứ để chăm số tên xấu xa nhà mình.

---------

RENG RENGGGGG!

Giấc ngủ ngon bị tiếng điện thoại phá hủy khiến nam thần nhà ta bực bội, đưa tay tìm trên bàn, chụp lấy chiếc điện thoại xui xẻo ném xuống sàn nhà, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Nhưng chưa quá 30 giây, Tú liền khó khăn mở mắt vì nhớ ra tiếng chuông điện thoại ấy quen quen thiệt nhưng không phải của mình. Mở to mắt nhìn xung quanh thấy nữ thần trong chiếc váy ngủ hai dây màu xanh nước biển đang gục lên giường mà ngủ.  Vậy cái điện thoại bay xuống sàn vừa rồi là của...?

Nam thần nhà ta tỉnh luôn cả ngủ, ngồi bật dậy. Thôi xong đời rồi, giống như tên trộm nhẹ nhàng rón rén bước xuống giường đi lại chỗ gần cửa sổ để lụm điện thoại lên, cũng may là nó không sao, đúng là điện thoại xịn có khác.

Nhưng ông trời đâu dễ bỏ qua cho Tú như vậy, chuyện vui xảy ra khi nam thần nhà ta chưa kịp quay trở lại giường, thì bất ngờ chiếc điện thoại lại reo lên một lần nữa, vừa đủ để nữ thần nhà ta thức giấc. 

- Sao Tú không nghe điện thoại đi mà lại cầm đứng đấy?- Chi nhăn nhó vừa nói, vừa vươn vai vì cả đêm không được nằm rồi.

RENG RENGGG

Điện thoại lại reo lần nữa khiến động tác vươn vai dừng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nét mặt nguy hiểm như đã nhớ ra cái gì đó. Nữ thần nhà ta nhìn thẳng về phía tên trộm kia, vì đã biết chính xác trên tay Tú là điện thoại của mình.

- Sao Tú lại cầm điện thoại của Chị? 

Tên xấu xa bị bắt quả tang tại trận, lúng túng chẳng biết làm gì trước ánh mắt khó hiểu của Chi.

-  À... Ừ... Emmmm à......

Chi vô cùng khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, định hỏi tiếp thì tên xấu xa nhanh như chớp đã đem điện thoại nhét vào tay Chi.

- Nè chị nghe đi, ai gọi quá trời kìa, em đi tắm cho khỏe đây.- Ba chân bốn cẳng chạy vào WC.

Nữ thần nhà ta khó hiểu, không lẽ mới không gặp có bốn tháng mà Tú lại điên hơn, biến thái tới mức đến điện thoại của mình không tha nữa sao? Nguy hiểm vậy. Đại tiểu thư vừa lắc đầu, vừa nghe điện thoại khi Vinh đã gọi liên tục bốn cuộc.

-Nè Chiiiiii, em đang ở đâu, sao anh hai gọi không được vậy?- Chi chưa kịp lên tiếng thì Vinh nói nhanh.

- Anh haiiii! Cứ từ từ, em đang ở nhà Tú, lúc anh hai gọi em còn đang ngủ nên không nghe được.- Nữ thần nhà ta leo lên nằm dài ra giường.

- Từ từ cái đầu em ấy, 10h rồi mà chưa chịu dậy nữa. Mà thôi tập trung nghe nè, sáng nay anh với bố đi đánh golf gặp chủ tịch công ty MTP, chủ tịch nói con trai chủ tịch rất thích em nên muốn hẹn gặp mặt cả nhà mình khi em về nước đấy.

- TRỜI! Rồi anh có nói tránh giúp em không đấy?- Chi ngồi bật cả dậy khi thấy có dấu hiện của giông bão kéo đến.

-Có, bố định từ chối rồi nhưng bên đấy đưa ra điều kiện quá hiểm. Đó chính là 12% cổ phần họ đang nắm giữ của công ty chúng ta sẽ thuộc về em, và sẽ hỗ trợ 20% tài chính để giúp công trình CYG được thông qua khi em chính thức trở thành con dâu nhà họ. Và... bố thật sự bị lung lay nên đã đồng ý với cuộc hẹn gặp mặt, còn xa hơn nữa thì bố không hứa trước.

Nữ thần nhà ta căng thẳng thấy rõ khi nghe Vinh nói, dù đang trong phòng máy lạnh nhưng tay vẫn ướt đẫm mồ hôi. Im lặng cố suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Có cách nào cứu em không anh hai?- Nữ thần bất lực lên tiếng.

Bên kia thở dài, im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng lên tiếng:

- Em chỉ có cách giải quyết từ gốc thôi. Trước mắt thì anh sẽ kéo dài thời gian cho em.

- Em cám ơn anh hai! Anh hai nhất định đừng để bố biết em đã về nước đấy.

Buông điện thọai xuống, nữ thần trầm ngâm suy nghĩ tính cách để mình vượt qua khó khăn lần này.

Thật sự ra thì Chi không quá bất ngờ với những kiểu hôn nhân thương mại như thế này. Đại tiểu thư cũng biết bố mình không phải là người vì tiền mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình và anh hai. Vì đã nhiều lần, chính tai nữ thần nghe thấy bố mình từ chối thẳng thừng những lời đề nghị như thế.

Nhưng lần này là hoàn toàn khác khi 12% cổ phần của công ty là thứ bố luôn muốn lấy về, đặc biệt hơn công trình CYG chính là tâm quyết cả đời của ông, nhưng sau cuộc họp hội đồng quản trị hai năm vừa rồi nó đều không được thông qua vì cần số tiền quá lớn.

Vì vậy mà suốt hai năm qua, ông luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho dự án, ông cứ làm mãi mà không chịu nghỉ hưu chỉ vì muốn thực hiện được nó.

Lần này thực sự rất nan giải đối với Chi khi đứng giữa chữ hiếu và chữ tình. Nếu chọn Tú thì rất có lỗi với bố  nhưng nếu chọn người ta thì Chi không thể nào làm được khi tình yêu của hai người đã khắc cốt ghi tâm Chi mất rồi.

- Người yêu xinh đẹp đang nghĩ gì mà mặt căng thẳng vậy? - Trong chiếc quần thun dài cùng áo thun bình thường ở nhà, Tú vừa lau tóc vừa bước đến phía Chi hôn nhẹ lên má một cái.

Nữ thần bừng tĩnh dậy sau khi bị chiếc hôn kéo về thực tại. Vờ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, bước xuống đi lại tủ để lấy máy sấy tóc cho ai kia. Nhưng nào ngờ lại bị ôm lại, nam thần vùi khuôn mặt thanh tú vào hổm cổ của nữ thần thì thầm:

- Tối qua em rất bất ngờ và hạnh phúc vì em cứ nghĩ chị đang ở Anh.

- Ngốc ạ, sinh nhật của người yêu thì làm sao chị có thể không có mặt được chứ. - Nữ thần mỉm cười, xoay người lại ôm lấy người yêu của mình.

- Em biết em hơi trẻ con nhưng thật sự những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, em luôn mong có chị ở bên cạnh. Chị sẽ cùng em trải qua chứ?

Ý nam thần là cả cuộc đợi, nữ thần hiểu chứ, nhưng cả cuộc đợi thì làm sao nữ thần nhà ta dám hứa khi trong lòng đang rối như tơ vò đây.

- Đồ ngốc nghĩ xa quá rồi. Thôi đi mở quà nào. Hộp màu đỏ là của chị, còn những hộp còn lại là của bạn Tú đấy. Thích cái nào nhất thì chọn mở cái đó trước đi nè.

Cố gắng vui cười nhưng cõi lòng của Chi gợi lên những cơn sóng, những cơn sóng vỗ mạnh vào trái tim đang cố gồng mình lên chống trả với hoàn cảnh.

- Em muốn tháo cái khác được không?- Nam thần lại nổi máu xấu xa nhìn nữ thần.

Nhìn ánh mắt tên xấu xa trước mắt là Chi biết mình không chạy không kịp, nên trợn mắt nhìn để dập tắt ý nghĩ xấu xa của ai kia.

- Haha... Em đùa đấy, quà của người yêu dù không có gì ở trong đó em vẫn thích nhất nhất. Thích ơi là thích, yêu ơi là yêu luôn.- Vừa nói Tú vừa chu môi về phía Chi.

- Đồ dẻo miệng, mặc kệ Tú đấy, chị đi tắm để đi ăn đây. - Chi chạy nhanh vào nhà tắm khi thấy được sự bất ổn.

Bỏ xuống chiếc váy ngủ để từng dòng nước lạnh thi nhau trút lên thân thể trắng tươi. Thật sự, thật sự Chi sắp không thể nào diễn trước mặt Tú nữa rồi. Tình cảm chân thành của Tú, dự án CYG của bố, hai thứ ép Chi sắp không thở được nữa rồi.

Từng dòng nước lạnh, từng suy nghĩ cứ bóp nghẹn trái tim đang lạnh lẽo của Chi làm cho Chi không thể nào thoát khỏi sự rối bời. Chưa bao giờ nữ thần thánh lại rơi vào hoàn cảnh này, và cũng chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như bây giờ.

Tú ơi! Chi phải làm sao đây? Phải làm sao với Tú bây giờ đây?

---------------------------------------------------------
Begin again!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro