Chap 47: Yêu Xa Nhớ Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Sau bao ngày nghỉ ngơi, Nhi cũng đã khỏe mạnh để đi học lại. Sự xuất hiện của Nhi khiến không khí ở lớp vui vẻ hẳn lên, mấy chàng trai thích hoa khôi đã không ngừng thi nhau đến hỏi thăm, làm cho Nhi mệt mỏi vô cùng.

Hết hai tiết đầu trôi qua trong im lặng, Nhi và Tú vẫn chưa nói được với nhau câu nào. Hoa khôi cảm thấy không ổn, bắt đầu ngồi suy nghĩ mình nên đến bắt chuyện với Tú thế nào để kết thúc tình trạng này. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, bạn Gấu đã bị bạn Thỏ đi đến bá cỗ, kéo đi cùng với mọi người xuống căn tin, giống như cách hai người vẫn làm với nhau trước đó.

Cô Gấu nhà ta tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tú chẳng để tâm gì cả, chỉ có Nhi nghĩ nhiều thôi. Ờ... đúng rồi, chỉ mình Nhi nghĩ nhiều thôi. Hoa khôi thở dài một cái, tự chán bản thân mình, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ cùng mọi người tám chuyện thiên hạ.

Mọi người trong nhóm nhận được tin giật gân từ My là Bê đã đăng ký liên tiếp 2 khóa học Anh văn ở trung tâm SL, chỉ vì 2 khóa học đó có Salim làm trợ giảng. Đúng là đám bạn của Nhi đều bị bệnh mê gái hết cả rồi. Từ Andree rồi đến Bê Trần, ai cũng lao đao vì gái. Thật là không có tiền đồ.

"PHỤTTTT" À, mà hình như Nhi mới là người mê gái nhất thì phải. Nghĩ tới nghĩ lui, hoa khôi nhà ta liền rút lại câu không có tiền đồ vừa rồi, và phải công nhận một điều: bệnh mê gái chính là bệnh nan giải, không có thuốc nào có thể trị được.

Tan buổi học, cặp bạn thân vẫn về cùng nhau. Bạn Gấu trên chiếc xe đạp điện nghịch ngợm chạy nhanh lên phía trước, còn bạn Thỏ thì ở phía sau trên chiếc xe đạp thể thao, dùng hết sức đạp thật nhanh để đuổi kịp.  Hai người cười giỡn rôm rả suốt quãng đường và cùng nhau đi ăn trưa như đã từng.

...

Tối hôm đó, Nhi đang lướt facebook thì thấy trên trang cá nhân của Thảo có đăng một đoạn video, kèm với dòng caption là nhờ đoạn video này mà quán mình đông đến không có chỗ ngồi.

Cô Gấu nhà ta tò mò mở ra xem, đập với mắt Nhi là một soái ca áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans đen mang giày thể thao, tóc vuốt cao, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Người này ngồi trên chiếc đàn piano được đặt ở trung tâm quán, vừa đàn vừa hát bài WHY NOT ME đầy khí chất.

Thật nhanh Nhi đã nhận ra soái ca đó là Trúc, cô Gấu thật sự rất bất ngờ khi bài hát khiến mình phải khóc nức nở hôm ấy là do Trúc thể hiện. Nhi thật sự không thể tin được, một người như Trúc lại có thể hát hay đến như vậy.

Trong vô thức hoa khôi nhà ta đã bắt đầu nhớ đến Trúc, nhớ đến những gì hai người đã trải qua. Thật sự Nhi cảm thấy mình và ai kia có duyên đến lạ, hết việc gặp nhau ở nhà khi hai ông bố là bạn thân, rồi giờ lại đến việc Trúc bế Nhi dưới mưa và cả hai đều cùng nhau thất tình. 

Trúc thật sự có một sức hút vô hình nào đó mà Nhi không thể nào lý giải được. Người này là một người rất đặc biệt, lúc thì vui vẻ háo sắc, lúc thì nghiêm túc trưởng thành, còn lúc trong video lại là một hình ảnh lạnh lùng, băng giá khiến cho người bên xung quanh luôn muốn tìm hiểu.

Hoa khôi cứ bị cuốn theo lời bài hát và hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt, tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chán. Ánh mắt của cô gấu sáng lên, miệng mỉm cười nhìn người trong video. Ông trời cũng biết sắp xếp ghê ấy nhỉ?

Và đúng là ông trời biết sắp xếp thật, khi Nhi đang say sưa xem video thì facebook hiển thị lên thông báo là đã có một người gửi lời mới kết bạn. Hoa khôi như chưa thể tin vào mắt mình khi avatar của ai kia hiện lên.

Trời ạ, giỡn hay đùa vậy? Là Trúc thật sao? Nhi tưởng mình đang nghĩ về Trúc nên nhìn ai cũng ra Trúc, liền dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Và dòng chữ Trúc Thanh Lê hiện lên trên màn hình, đã nói cho Nhi biết không thể nào nhầm được rồi. Tự nhiên cô Gấu nhà ta cảm thấy bối rối, và hành động cũng nhanh hơn suy nghĩ, khi đã nhanh tay chấp nhận lời mời đó. 

Hoa khôi nhà ta chưa kịp tin vào việc mình đã làm, hồn đang bay tán loạn thì ngay lập tức phải giật bắn mình khi nhận được cuộc gọi video call của người đó. Tim Nhi đập nhanh đến lạ, lúng ta lúng túng, chạy lại gương nhìn xem chiếc váy màu trắng của mình đã ổn chưa, rồi vuốt vuốt tóc lại cho đàng hoàng, thêm một chút son môi nữa. Sau đó mới chạy lại giường bắt điện thoại.

Trúc thấy Nhi liền mỉm cười, một nụ cười chết người. Playboy mặc áo sơ mi đen cùng quần jeans nhìn rất soái, đang nằm trên chiếc giường màu xanh đậm.

Nhi nhìn đồng hồ, giờ đã là 7h30 tối, vậy có nghĩa là bên Anh đang 12h30 trưa, vì giờ ở Anh trễ hơn giờ ở Việt Nam 7 tiếng. 

- Thiên thần xinh đẹp đang làm gì đấy? Đã ăn tối chưa nào?- Nhận ra sự lúng túng của Nhi, theo như kinh nghiệm tình trường trước đó, Playboy liền háo sắc lên tiếng để tránh sự ngại ngùng, không biết nói gì.

- Dạ! Rồi ạ, em đang xem một vài thứ linh tinh trên Facebook thôi ạ. Còn Trúc, đã ăn trưa chưa?- Hoa khôi bắt kịp theo nhịp của Trúc, ngoan hiền lên tiếng.

- Chưa, Trúc mới học về xong liền gọi cho em ngay đấy.- Playboy nhà ta bắt đầu thả thính.

Hoa khôi dính thính liền đỏ mặt, ngại ngùng, ậm ự một lúc rồi lên tiếng:

- Ưmmm... ờ....Thôi vậy Trúc đi ăn đi, em cúp máy đây.

- Ê... NÈ... NÈ... Trúc đã bất chấp tất cả để gọi cho em, nào ngờ chưa nói được gì em đã vội cúp máy, thôi rồi, buồn sâu thẳm luôn.- Soái ca mặt mài ủ rủ lên tiếng.

- À... Thì aaaa...Ưmmm... Em a... em... Em a...- Bị Trúc bắt lỗi, vừa ngại ngùng vừa sợ người bên kia giận, Nhi rối bời không biết phải nói như thế nào.

- Thì sao? Em như nào?- Trúc vẫn nhây, không chịu buông tha cho Nhi.

- Em a... Em a... Em sợ Trúc đói.- Hết nửa ngày, Nhi mới khó khăn lên tiếng.

Một câu nói quan tâm khiến cho Playboy nhà ta mát lòng mát dạ, nhìn vẻ mặt đáng yêu của Nhi làm cho Trúc luôn cảm thấy vui vẻ.

 - Thôi, không đùa với em nữa. Không thôi bác Dũng sẽ la Trúc vì tội ăn hiếp cô con gái xinh đẹp của bác ấy mất. Nào, bây giờ nói cho Trúc nghe xem, hôm nay em đã đỡ buồn, thoải mái đối mặt chưa nào?- Soái ca mỉm cười thân thiện, chiếm trọn lòng tin tuyệt đối của Nhi.

Hai người bắt đầu kể nhau nghe về những ngày phải đối mặt với Tú hoặc Chi của mình, từng lời tâm sự, từng nổi lòng lại được hai người cùng cảnh ngộ thay nhau nói ra. 

...

Bên kia, hai người thất tình đang tâm sự với nhau thì bên này, hai người đang yêu cũng không ngừng trò chuyện đầy tình cảm.

Chi trong chiếc váy họa tiết của thương hiệu GOM, đang thoải mái nằm dài trên sô pha còn nam thần nhà ta thì vẫn như mọi ngày, áo ba lỗ quần thun thể thao đơn giản, đang ngồi bắt chéo chân ngoài ban công.

- Tên xấu xa, đang nghĩ gì mà mặt gian thế kia?- Nữ thần lên tiếng khi thấy Tú nhìn mình chầm chầm với vẻ mặt không một chút tốt đẹp.

- Em đang nghĩ là tại sao trên người chị cái gì cũng phát triển. Nhưng mà có mỗi một cái thì vẫn bền vững theo năm tháng là thế nào nhỉ?.- Tú vuốt vuốt cằm lên tiếng.

CÁI... CÁI GÌ CƠ? Chi bắt gặp ánh mắt xấu xa của Tú đang đặt trên vòng một của mình, liền hiểu ra vấn đề. Cái tên xấu xa này, muốn chết hay sao mà dám mở miệng nói ra cái câu hết sức tế nhị như thế này cơ chứ? Nữ thần mặt đỏ bừng, vừa ngại vừa tức điên lên:

- Đồ chết tiệt, Tú đang nói điên khùng gì thế hả?

- Thật mà. Em sờ rồi nên em biết mà. Chị không thấy thế à?- Tú vẫn vẻ mặt ngây thơ vô số tội lên tiếng, khiến Chi tức muốn hộc máu.

Nam thần không nhịn được, đã ôm bụng cười khúc khích khi thấy ai kia tức đến đỏ mặt tía tai. Dạo này thú vui của Tú là chọc cho Chi giận điên lên rồi sau đó xin lỗi, vì khi Chi giận nhìn rất đáng yêu, đáng yêu đến mức Tú muốn bay sang Anh mà cắn một cái cho thật đã.

Và theo kinh nghiệm, nam thần đã nhanh miệng ríu rít xin lỗi khi thấy Chi sắp cúp máy. Tất nhiên nữ thần nhà ta cũng dần hạ hỏa. Đợi đến khi Chi thật sự hết giận rồi, hai người mới nói chuyện bình thường lại với nhau.

- Buổi sáng hôm nay chị làm gì?- Tú chống cằm, đầy yêu thương lên tiếng.

-Làm gì hả?  Ưmm...- Chi cố gắng nhớ lại, sau đó lên tiếng.- Sáng chị dậy gọi cho người yêu, hỏi xem người yêu ở Việt Nam thế nào rồi sau đó đi học, học xong thì đi về nhà ăn trưa rồi lại gọi cho người yêu, và dự định lát nữa sẽ hỏi người yêu cả ngày hôm nay đã làm gì.- Chi tinh nghịch lên tiếng khiến Tú phì cười, đầy vui vẻ.

- Thế trưa chị có ăn nhiều không? Ốm quá là em không ôm nữa đâu đấy.- Nam thần ân cần hỏi Chi.

- Ừm... trưa nay ăn không ngon miệng một chút vì hơi mệt.- Nữ thần rụt rè lên tiếng vì biết chắc chắn Tú sẽ la.

- Chị lại như thế nữa rồi, dù mệt nhưng phải cố ăn biết không? Tối nay phải ăn bù đấy nhé.- Nam thần nhà ta thở dài, đầy lo lắng vì mấy ngày nay đại tiểu thư ăn uống cực kỳ ít và thất thường. 

- Lát nữa chị sẽ ngủ một giấc thật dài và tối sẽ ăn thật nhiều, chị hứa đấy nên Tú không được nhăn nhó nữa nào.- Nữ thần dịu dàng xoa dịu khi thấy nhóc con nhà mình nhăn nhó và cũng không quên chưng ra bộ mặt vô cùng đáng yêu.

- Ừ, hứa thì phải làm đó nha. Em không ở đó, không thể chăm sóc cho chị được đâu nên đừng cố gắng quá sức biết không?- Tú đi vào nhà, vừa tiến đến sô pha vừa dặn dò.

Bình thường đại tiểu thư đã nổi tiếng khó ăn, giờ lại thêm áp lực việc học như thế này nữa, khiến Chi càng ngày càng gầy đi. Dù không nói ra nhưng nam thần luôn cảm thấy mình bất lực, và chỉ có thể nhắc nhở Chi mỗi ngày như thế này thôi.

- Chị biết rồi mà. Người yêu của Tú khỏe lắm nên Tú cứ yên tâm nhé. Nào, ngoan nào, đừng nhăn nhó nữa mà. Đưa khuôn mặt đẹp trai lại đây nào, hôm nay hôn một ngàn cái luôn.- Nữ thần chu môi vô cùng đáng yêu.

Nữ thần nhà ta biết là ai kia lo lắng cho mình và cũng hiểu những gì Tú nghĩ, nên đã làm nũng, cố gắng làm cho người kia an tâm về mình.

Và dù biết đây đã là trò cũ rồi nhưng Tú vẫn xiêu lòng, chịu thua. Mỉm cười chu môi lại với Chi một cái.

Sau đó, nam thần cười một nụ cười chết người, ngọt ngào lên tiếng:

- Thôi thế trưa nay người yêu tranh thủ ngủ nhiều một chút nhé. Bây giờ, em sẽ ở đây, đợi người yêu ngủ rồi mới cúp máy được không?

- Ngủ sớm cũng được, nhưng mà trước khi ngủ phải để cho chị hỏi người yêu của chị cả ngày hôm nay đã làm gì cái đã. Biết đâu, tên xấu xa ấy ở Việt Nam đi thả thính tùm lum thì sao?

Tú phì cười trước sự đáng yêu của Chi, vô cùng vui vẻ trả lời:

- Em không cần thả cũng có người tự dính đó nha.- Tú cười lớn chọc ghẹo Chi rồi sau đó tiếp tục lên tiếng.- Hôm nay vì được người yêu gọi dậy, nên đã thức và đi học rất đúng giờ, trưa ngủ một chút đến chiều lại phải đi học, học xong thì đi đánh tennis với Minh, Trinh, Salim rồi đi ăn. Tối về thì gọi cho người yêu hết.

- Thế á, vậy hôm nay đánh tennis thắng hay thua nào?- Nữ thần thích thú lên tiếng.

- Tất nhiên là thắng rồi. À mà quên, hôm nay Nhi đã đi học lại rồi đó, trưa nay em đã đi ăn cùng bạn ấy.

Cặp tình nhân lại thao thao bất tuyệt nói với nhau về vấn đề của Nhi. Nam thần đã thành thật nói với người yêu là mình rất thích Nhi, thích như một người tri kỷ, và Tú đã bắt Chi hứa là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không được ghen với Nhi, vì bạn Gấu của Tú là một ngoại lệ. Tất nhiên nữ thần nhà ta đồng ý, nhưng với điều kiện kèm theo là Tú cũng không được ghen với Trúc.

Nam thần rất rộng lòng, gật đầu một cái. Và lời hứa chính thức được thông qua, cả hai đều vui vẻ vì những mối quan hệ xung quanh mình đã trở nên rất rõ ràng.

Cặp tình nhân này nói chuyện với nhau bao nhiêu cũng không thấy đủ, và lần này Tú sẽ người kết thúc vì lo cho sức khỏe của Chi:

- Vừa rồi, bảo sẽ hỏi một câu rồi ngủ, nhưng mà từ nãy giờ hỏi hơn mười câu rồi vẫn chưa chịu ngủ là sao? Thôi nhé, ngủ nhé, tối người yêu còn có phải đi học nữa đấy.

- Ừ, thì...Ngủ thì ngủ.- Chi rụt cổ khi bị Tú tố an gian, sau đó vui vẻ đặt đứng điện thoại lên chiếc bàn cạnh sô pha để tên xấu xa vẫn thấy được mình, rồi nhắm mắt lại.

Thấy Chi đã ngoan ngoãn rồi, nam thần nhà ta cũng để điện thoại lên bàn, vừa lướt IPad xem thị trường chứng khoán hôm nay, vừa trông nữ thần của mình. 

- Tú này...- Nhưng chưa được năm phút, nữ thần lại lên tiếng.

- Hử?- Nghe được tiếng Chi, Tú liền dời mắt từ IPad sang IPhone.

- Chị nhớ Tú!- Nữ thần thì thầm lên tiếng, nhưng mắt thì vẫn nhắm vì ngại ngùng.

Nam thần mỉm cười nhìn người yêu của mình, người này vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành và đầy ngại ngùng như lúc trước, nhưng có điều là bây giờ đã trở thành người yêu của Tú, đã có thêm những câu nói hết sức ngọt ngào như vừa rồi. Làm cho cảm xúc trong Tú chỉ có thể diễn tả bằng hai từ thôi, đó chính là hạnh phúc. 

Im lặng một lúc thật lâu, thấy Tú chẳng có động tĩnh gì, Chi cứ nghĩ tên chết tiệt này đã không nghe câu nói nhớ nhung vừa rồi của mình, mà đã bỏ mình đi đâu mất rồi, nên mở mắt ra tìm, ngay lập tức thấy một chuyện hết sức lạ thường.

Nam thần của Chi đang lau chùi cây đàn guitar màu đen trên tay, không khó để Chi nhận ra cây đàn này vì Chi cũng có một cây đàn như thế nhưng màu trắng. Đây là cặp đàn bà tặng cho cả hai khi hai người bắt đầu học đàn, đây cũng được xem là món quà kỷ niệm mà cả Tú và Chi đều rất quý.

Đang nghĩ vẩn vơ, nhớ lại chuyện của quá khứ. Thì nữ thần thấy nam thần ngước lên mỉm cười với mình, rồi từ từ tiếng đàn và tiếng hát ấm áp vang lên:

" Em ơi mình đã yêu nhau,
Được mấy tháng rồi.

Em ơi mình đã qua bao,
Nhiêu sóng gió trên đời.

Có mấy đêm anh thức khuya,
Đọc những tin nhắn em trao đến anh,
Em ơi mình đã xa nhau,
Hơn cả tuần rồi.

Đây là lần xa nhau đầu tiên,
Anh và em có nhau yêu nhau,
Sao anh không thể nào...
Ngừng nhớ em lúc này.

Đây Sài Gòn nhớ em,
Đây mình anh ôm cây đàn này.

Đây hoàng hôn ghé thăm
Nơi góc phố riêng đôi ta,
Anh mong sao ngày chóng qua...

...

Chi ơi, dù mai sau...
Dù có gió mưa xô nghiêng vào đầu.

Chi ơi, Chi nhớ nắm tay
anh qua thương đau.

Chi ơi, lòng này yêu Chi,
Chỉ có hàng me mới hiểu lòng anh.

Chi ơi, hãy đừng hoài nghi
Vì trái tim anh ngu si,
Anh mong mình luôn có đôi.

Anh mong mình luôn có đôi..."

Tú ngại ngùng gãi gãi đầu khi bài hát kết thúc. Người yêu của Chi là một tên ngốc như thế đấy, rất ít khi thể hiện tình yêu bằng những nói lời ngọt ngào, đến lời tỏ tình mãi gần mười năm mới chịu nói. Nhưng bù lại, Tú rất hay thể hiện tình yêu của mình qua những hành động lãng mạn như thế này, khiến nữ thần hạnh phúc vô cùng.

Bài hát chế lời vừa rồi là lời yêu thương thiết thực nhất Tú dành cho Chi, làm cho nữ thần không kiềm được xúc động, đã rơi nước mắt trong hạnh phúc. Hai ánh mắt đầy yêu thương không rời nhau và nụ cười hạnh phúc vẫn còn nguyên trên môi.

Xa nhau... một, hai, ba, bốn, năm tháng hay lâu hơn nữa, thì chắc có lẽ cũng chẳng là gì với họ. Vì sau bao nhiêu khó khăn sóng gió, cuối cùng chuyện tình yêu của hai người cũng đã được vẽ bằng màu hồng của sự hạnh phúc.

...

Nhưng nhở như vấn đề không phải nằm ở hai người họ, mà ở một nơi khác, thì liệu cả hai có thể tiếp tục hạnh phúc như thế này nữa hay không?

---------------------------------------------------------

Ps: Có ai cần tiếp máu gấp không nè? Hihi... Và chap này Gon có mượn bài "EM ƠI" của VCT vào, nhưng để phù hợp nên có sửa lời lại một chút, mong các bạn FM rộng lòng bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro