Chapter 46: Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là một thứ rất đặc biệt, không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Khi mình yêu là lúc tình đến, mình không thể nào chối bỏ hay lừa gạt con tim được."
--------------------------------------------------------
Nhi nhận ra thân ảnh cao to đang đứng che mưa cho mình, có chút bất ngờ không biết làm thế nào để giấu đi ngại ngùng, trước tình cảnh đang rất thảm hại của mình.

- Thiên thần chơi xấu nhé! Tắm mưa mát thế này, mà trốn ra đây một mình, chẳng rủ rê ai cả.- Trên khuôn mặt soái ca nở ra một nụ cười rất tươi, dù đã trắng bệch vì ướt mưa.

Đôi môi tím đi của Nhi cũng cong lên thành một nụ cười gượng, không biết phải trả lời ai kia thế nào.

- Thôi tắm thế này đủ mát rồi. Hai chúng ta về nhé?- Nhận được sự lúng túng của Nhi, soái ca cười hiền, lên tiếng khi thấy cả hai đều sắp run vì lạnh.

Cô gấu nhà ta gật gật đầu, khó khăn ngồi dậy vì cả người đã lạnh cứng cộng thêm cái chân bị chầy xước. Playboy nhận ra được điều này nên ngồi xuống, mặt đối mặt với hoa khôi, ân cần lên tiếng:

- Em cầm ô nhé.

Nhi gật đầu, yên lặng để Trúc bế mình lên. Người này rất dịu dàng và kỹ càng, từng hành động luôn chú ý không để chạm vào vết thương trên chân của Nhi.

Thầm cảm kích trong lòng, cô Gấu mệt mỏi nép hẳn vào lòng Trúc, để tìm hơi ấm vì mình đã lạnh cứng.

Playboy cảm nhận được người trong lòng mình đang có tâm sự buồn, vẻ mặt đầy chán nãn. Vốn không quen với sự lặng im, thêm việc háo sắc thường ngày, nên đã lên tiếng để phá vỡ tình trạng này:

- Sao mặt nhăn nhó giống con cá thu, suốt ngày ư... e, ư... e thế kia? Có soái ca tắm mưa cùng thì em phải tự hào chứ. Nào, cười lên một cái cho Trúc có động lực, bế em đi qua mưa gió bão bùng nào.

Nhi phì cười trước câu nói và vẻ mặt làm xấu của Trúc. Hai người vui vẻ đi cùng nhau trong mưa, một khung cảnh không thể lãng mạn hơn, làm cho cả hai dần dần quên đi nổi đau trước đó.

Dưới cơn mưa rào, hình ảnh soái ca hy sinh bản thân để che mưa cho mình, làm đủ trò để Nhi vui và luôn nở nụ cười ấm áp, dù khuôn mặt đã bị nước mưa lạnh buốt làm cho trắng bệch. Tất cả những điều đó như đang dịu dàng vỗ về Nhi, truyền hơi ấm cho trái tim đang rỉ máu của Nhi trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

...

Lát sau Nhi đã thay cho mình một chiếc váy màu hồng, ngắn tay khoe được nước da trắng hồng, đẹp tựa như thiên thần.

Hoa khôi nhà ta đang ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ đặt gần lò sưởi, mắt nhìn vô định những đốm lửa không ngừng cháy trong đấy.

- Đúng là tiểu mỹ nhân nha, mặc váy của mẹ Trúc mà cũng xinh đẹp vô cùng nữa.- Playboy mặc áo thun tối màu cùng với quần thun thoải mái, hai tay cầm hai chiếc ly, mỉm cười đưa về phía Nhi ly sữa nóng.

Cô Gấu nhà ta liền thoát khỏi thế giới của mình, vờ như không có gì, cười nhẹ đón ly sữa từ tay Trúc.

- Trúc cứ thích trêu em. Mà bác trai đâu rồi Trúc, sao nãy giờ em thấy chỉ có mình Trúc vậy?- Nhi nhấp một ngụm sữa rồi lên tiếng.

- Bố Trúc sang Macau đánh bạc với mấy ông bạn rồi. Chắc tuần sau mới về. À, lát nữa em ngủ phòng cạnh phòng Trúc nha.- Trúc vừa trả lời, vừa ngồi xuống chiếc cạnh Nhi, hai người cùng nhau nhìn vào lò sưởi.

Nhi vừa uống sữa vừa gật gù, im lặng không biết phải nói gì tiếp theo. Thấy vậy Playboy nhà ta nghiêm túc, lấy lại vẻ điềm tỉnh lên tiếng:

- Em có muốn nói gì đó cho nhẹ lòng không?

Giọng nói háo sắc đã mất đi, thay vào đó là sự ấm áp, đủ mạnh mẽ để người khác cảm nhận được sự an toàn. Nhi đưa tay xoa ly sữa trong tay để giữ ấm, mắt nhìn vô định vào lò sưởi, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Lúc em còn bé, mẹ em bảo nếu như mình thích ai đó, mình sẽ thấy như có hàng trăm con bướm đang bay lượn trong lòng, có khi chúng sẽ bay lên đây này....- Nhi đưa tay áp lên ngực trái, vị trí của trái tim đang rỉ máu của mình.

- Như kiểu... không có trọng lượng à?- Trúc tò mò lên tiếng.

- Vâng! Là như thế. Cảm giác lạ lạ rất khó tả. Trúc đã có cảm giác như vậy bao giờ chưa?- Nhi xoay sang, nghiêng đầu nhìn soái ca trước mặt.

- Ừmmm... với con trai hay... con gái?- Playboy vờ trầm ngâm suy nghĩ, khiến hoa khôi bật cười khúc khích.

Playboy thấy được nụ cười trên khuôn mặt buồn bã ấy, cũng nhếch môi cười theo. Không nhanh không chậm đưa chiếc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, Trúc từ từ lên tiếng:

-  Trúc không biết cảm giác của em nói là như thế nào? Nhưng khi Trúc yêu một ai đó thì lý trí của Trúc bị rơi đi mất, tim cứ đập loạn hết lên và bao nhiêu cái ngu đều phô ra trước mắt người ấy.- Trúc mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc ngớ ngẩn của mình khi ở bên cạnh Chi.

- Nhưng ngày trước, Bố Trúc cũng từng nói rằng: Tình yêu là một thứ rất đặc biệt, không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Khi mình yêu là lúc tình đến, mình không thể nào chối bỏ hay lừa gạt con tim được.

Nhi chăm chú lắng nghe, rồi trong vô thức lên tiếng:

- Đúng vậy, tình yêu rất đặc biệt.

- Và em đã thấy bướm bay trong lòng mình rồi đúng không?- Trúc mỉm cười nhìn Nhi, Playboy nhà ta tin chắc thiên thần đang buồn vì chuyện này.

Nhi gật gật đầu, trên khuôn mặt đượm buồn ấy vẽ lên một cười chua chát:

- Đúng vậy. Em đã thích một người, thật sự rất thích người ấy. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích ai nhiều như vậy, và đôi khi em đã tự an ủi mình là người ấy cũng vậy. Càng được quan tâm thì ... em càng hy vọng và sẵn sàng làm tất cả những gì mình có thể cho người ấy, chỉ mong... người ta hiểu được tình yêu của em chân thành như thế nào thôi. Nhưng tiếc là... người ta chỉ xem em là một người bạn thân... một người tri kỷ, không hơn không kém.- Giọng Nhi nhỏ dần kèm theo sự nghẹn ngào, đau thương vô cùng.

Đôi mắt trong vẻo ấy lại phải phủ lên những giọt nước mắt. Soái ca thật sự xót xa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô Gấu  ra hiệu an ủi:

- Tình yêu là vậy em ạ, mình yêu người ta thì mình đã cho người ta cái quyền tổn thương mình rồi. Trúc hiểu cảm giác của em vì Trúc cũng như thế.

Hoa khôi bất ngờ xoay sang nhìn soái ca bên cạnh, ờ, cái mặt này cũng giống đang thất tình thật.

Playboy nhà ta cười nhẹ trước vẻ mặt của Nhi, vì không chỉ riêng Nhi bất ngờ thôi đâu, mà chính bản thân Trúc cũng không nghĩ mình sẽ thất bại thảm hại như thế này:

- Trúc cũng đã yêu một người và người ấy chỉ xem Trúc là anh trai.- Vẫn giọng nói ấy nhưng sao nghe đau đớn vô cùng, câu nói này như xé nát cả trái tim Trúc.

 Tự nhiên Nhi tìm được sự đồng cảm ở nơi Trúc, cứ như trái tim của mình và Trúc đang cùng chung nhịp đập vậy. Hai người cùng yêu đơn phương, cùng thất tình rồi cùng đau đớn. Bao nhiêu ưu phiền đều có thể thổ lộ ra.

Hoa khôi nghĩ thật lâu, rồi lên tiếng hỏi câu hỏi mà mình chưa tìm được câu trả lời, mong người bên cạnh có thể giúp mình:

- Vậy sắp tới, Trúc có nghĩ mình phải đối mặt với người ấy như thế nào không?

Trúc gướm người tới dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho Nhi rồi lịch sự 
quay lại ghế ngồi ngay ngắn, không có thêm một hành động nào bất kính cả. Soái ca nhà ta suy nghĩ một lúc thì cũng lên tiếng:

- Thật ra hôm nay Trúc sẽ bay sang Anh cùng với người ấy nhưng vì chưa sẵn sàng đối mặt, Trúc đã đổi chuyến bay sang sáng mai. Dù rất muốn ở cạnh cô ấy, nhưng Trúc nghĩ mình cần vài ngày để tập quen với việc cất đi tình cảm của mình, cố gắng từ bỏ ý định theo đuổi. 

Playboy trầm tư, mắt nhìn vô định những đốm lửa đang thi nhau phát sáng, giống như những vết thương nơi con tim mình đang thi nhói lên. Một tiếng thở dài vô cùng bi thương, soái ca không nhanh không chậm tiếp tục lên tiếng:

- Nhưng Trúc cũng biết mình sẽ không thể nào thôi yêu cô ấy được, vì hình ảnh cô ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Trúc mất rồi... Và chắc có lẽ Trúc vẫn yêu, vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, nhưng chỉ trên danh nghĩa là một người anh trai, một người bạn thân.

Tất cả những gì Trúc nói là thật lòng, Playboy nhà ta thật sự chịu thua trước Tú vì Trúc biết Chi đã yêu Tú rất nhiều, dù mình có cố gắng cả đời thì cũng không thể nào tách rời hai người họ ra được. Nên thôi, được lẳng lặng ở bên cạnh, ở phía sau Chi là Trúc đã mãn nguyện rồi.

- Còn em thì sao?- Rất lâu không thấy Nhi lên tiếng, Trúc nhướng mày với bạn cùng cảnh ngộ của mình.

Nhi cũng thở dài, nhún vai, bất lực lên tiếng:

- Em cũng chẳng biết thế nào, không yêu thì không được còn yêu thì không xong. Bao nhiêu tình cảm em dành cho người ấy, không thể nào nói quên là quên được. Hiện tại, em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với người ấy vì cứ gặp người ấy là cảm thấy buồn. Chắc là em sẽ học hỏi theo Trúc, sẽ cố gắng từ từ chấp nhận, nhưng mà không biết là bao lâu.

- Nào, bạn cùng cảnh ngộ, chúng ta cạn ly khi ý tưởng lớn gặp nhau nào.- Playboy đưa cốc cà phê chạm cốc sữa của Nhi khiến cả hai bật cười.

Đúng là khi gặp khó khăn, có ai đó ở bên, hiểu và cùng sẻ chia sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn rất nhiều. Bao nhiêu muộn phiền gần như trôi đi bớt, chỉ có người đồng hành là ở lại, cùng nhau bước qua sóng gió.

Và sau một đêm tách mình ra khỏi thế giới ngoài kia để suy nghĩ, thì hai người đã cùng nhau quyết định trở về cuộc sống hiện tại để đối mặt với mọi thứ.

...
Nhưng đúng là Nhi vẫn chưa hết khổ, khi vừa về đến nhà đã bị sốt cao, khỏi nói cũng biết đây là kết quả của trận mưa lớn đêm qua mang lại.

Hoa khôi nhà ta buộc phải xin nghỉ học, dù đang trong quá trình ôn thi học sinh giỏi.

Và cả bọn Tú, Bê, My, Sun, Thảo, Andree đến thăm Nhi là chuyện của ba ngày sau đó, lúc này Nhi đã khá hơn rất nhiều, có thể đi lại sinh hoạt bình thường rồi. Hoa khôi chọn cho mình một chiếc váy xanh họa tiết thoải mái, xuống nhà để tiếp khách.

Do bố mẹ Nhi đã đi làm hết rồi, chỉ có mỗi Nhi ở nhà và mọi người đã quá thân thiết nên cả bọn chẳng kiêng nể điều gì, thoải mái nói chuyện với nhau.

Sau 10 ngày nghỉ tết, xóm nhà lá lại có thêm chuyện vui để bàn, khi cậu bạn lầy lội Bê Trần sau nhiều lần cùng Andree đến quán Thảo chơi, đã thầm thương trộm nhớ cô tiểu thư lạnh lùng Salim. 

Hôm nay có đầy đủ mặt mọi người, Bê liền thảm thiết năn nỉ Tú đồng ý cho mình theo đuổi Salim, và cũng mong mọi người có thể cùng nhau hợp sức se duyên cho mình.

Tất nhiên cặp đôi Thảo-Andree là hai người phấn khích nhất, vì Salim chính là bạn thân của Thảo,còn Bê lại là bạn thân của Andree. Nếu như cặp này thành nữa thì coi như là bộ tứ hoàn hảo rồi.

Nhưng riêng Tú thì lại không đồng ý, vì Salim và Thảo là hai cô em gái Tú cưng như bảo vật, Thảo thì vì Andree đã chịu thiệt sang làm rể, ô sin không công ở quán mấy tháng trời, Tú mới có thể vờ nhắm mắt cho qua. Bây giờ chỉ còn mỗi Salim thôi, đâu dễ dàng trao tay như vậy được. Nam thần nhà ta thẳng thắn ra yêu cầu, nếu Bê muốn theo đuổi em gái mình, ít nhất cũng phải nằm trong top 5 thành tích của trường. 

Nhà của Nhi lúc này náo nhiệt như cái chợ. Cả đám đi thăm bệnh nhưng toàn bàn tán chuyện âm mưu cua gái giúp Bê, vạch ra kế hoạch giúp Bê tút lại nhan sắc và thành tích học tập, khiến hoa khôi nhà ta đau hết cả đầu.

Cuối cùng đến chiều thì phiên chợ cũng chịu tan, mọi người cùng nhau ra về. Riêng Thảo đã nán lại, với lý do muốn Nhi tư vấn giúp mình chọn một bộ quần áo để tặng sinh nhật bố. Nhưng thật ra đó chỉ là lý do che mắt thiên hạ thôi, vì ở bên cạnh Thảo đã có một stylist tuyệt hảo tên là Salim rồi.

Thảo và Nhi đi ra tiễn mọi người, đợi bọn họ về hết, hai cô bạn cùng nhau đi lại chiếc bàn được đặt ngoài sân để trò chuyện. Cô chủ quán là người không giỏi chê giấu nên đã lên tiếng trước:

- Nói thật đi, giữa Tú và Nhi có chuyện gì rồi đúng không?

- Chuyện gì là chuyện gì Thảo?- Nhi vẫn chưa load được nên khó hiểu lên tiếng.

- Nè, đừng có giấu Thảo nhé. Không có chuyện gì thì tại sao mấy ngày nay Nhi tránh mặt Tú, vừa rồi Thảo vô tình thấy Nhi cố tình né tránh Tú rất nhiều lần. Còn nữa tại sao hôm bữa vào quán của Thảo chưa bao lâu Nhi đã khóc nức nở bỏ về?- Thảo đầy cơ sở lên tiếng, không cho Nhi có đường chối cãi.

Hoa khôi thở dài, nghĩ nữa ngày mới buồn bả lên tiếng:

- Tú đã nói với Nhi về việc mình có người yêu, và Nhi đã thất tình thêm một lần nữa. Nhưng chẳng biết sao Nhi có sự tò mò rất lớn về một người, Thảo có thể nói cho Nhi biết người tên Chi là ai không?

Thảo không quá bất ngờ khi nghe Nhi hỏi câu hỏi này, chỉ là Thảo cảm thấy xót xa khi thấy cô bạn của mình lại phải đau khổ một lần nữa. Thảo thở dài, thành thật lên tiếng:

- Chị Chi là người đã lớn lên cùng Tú, chị ấy được mệnh danh là nữ thần thánh vì có nhan sắc nữ thần và trí thông minh tuyệt đỉnh như thánh. Trong mắt mọi người, chị ấy là một người không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, vui vẻ mà còn đối xử rất tốt với mọi người.  Đây được xem là người hoàn hảo nhất mà Thảo đã từng biết. Thật sự Tú và chị ấy rất xứng đôi và Thảo cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. À đúng rồi, lần trước khi Nhi bị tai nạn cùng Tú, chính chị ấy đã hiến máu để cứu Nhi đấy.

Cô chủ quán lén đưa mắt nhìn sang Nhi vì biết mình nói về Chi như vậy, ít nhiều gì cũng khiến Nhi khó chịu. Thấy Nhi vẫn còn trầm tư, không nói gì, Thảo sợ Nhi buồn nên tiếp tục lên tiếng an ủi:

-Thật ra Thảo, Salim, anh Minh và cả Phát và Khánh, 5 người bọn tui ai cũng đã từng rất yêu Tú, anh Minh còn tỏ tình nữa cơ. Nhưng cả bọn đều chọn yêu Tú trong thầm lặng, vì cái tên lạnh lùng sắt đá kia ai hắn cũng quan tâm, nhưng lại chẳng cho ai một cơ hội nào cả. Và đến khi biết được người Tú thích là chị Chi, bọn Thảo cảm thấy mình im lặng là đúng và đã chính thức đầu hàng. Hiện tại bọn tui vẫn còn yêu Tú nhưng yêu như một người thân trong gia đình, và ai cũng bằng lòng với mối quan hệ bạn bè hiện tại. Thảo biết Nhi rất yêu Tú, lúc trước Thảo còn nghĩ rất có thể hai người sẽ đến được với nhau nữa cơ. Nhưng sau khi chứng kiến những gì Tú và chị Chi trải qua cùng nhau, thì Thảo thật lòng khuyên Nhi nên từ bỏ mà vui vẻ làm bạn với Tú như bọn Thảo, vì Thảo tin chắc rằng không ai có thể thay thế vị trí của chị Chi trong lòng Tú đâu.

...

Sau cuộc nói chuyện với Thảo, tối hôm đó Nhi đã suy nghĩ rất nhiều. Kết nối những việc Thảo và Tú kể lại với nhau.

Nhi đã biết được Chi là người đã hiến máu cứu Nhi và Nhi là người khiến Chi phải đau khổ rời đi.

Chưa bao giờ Nhi cũng thấy mình tồi tệ, ích kỷ như lúc này, tại sao Nhi lại có thể đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế chứ. Ân hận, thật sự Nhi rất ân hận và cảm thấy mình có lỗi với Chi vô cùng.

Thảo nói đúng, ai Tú cũng quan tâm như vậy chứ ko phải riêng gì một mình Nhi. Và ngay từ đầu, câu trả lời của Tú đã là không rồi. Tất cả là do Nhi thôi, chứ tình cảm giữa hai người chỉ xuất phát từ một phía.

Và nếu người Tú chọn hoàn hảo như thế, xứng đôi với Tú như thế thì Nhi chẳng còn lý do gì để theo đuổi những điều xa vời nữa. Chúc phúc cho Tú và Chi là điều mà Nhi có thể làm để thâm tâm mình bớt dây dứt.

Thôi thì qua bao rất nhiều thử thách, đau khổ, vấp ngã. Nhi phải tập cho mình cách đứng dậy và đi tìm cho mình con đường mới thôi. Nhi hiểu được, mình không thể nào cứ đắm chìm trong những điều vô vọng này mãi được.

Và chắc có lẽ Nhi sẽ giống như những gì Trúc nói, sẽ không thể ngừng yêu Tú nhưng hoàn toàn có thể yêu trong thầm lặng và luôn ở phía sau Tú. Như vậy là tốt hơn đúng không?

Ừ thì, phải đứng lên và bước tiếp thôi. Rồi ngày mai, Nhi sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với Tú, một mối quan hệ mang tên là tri kỷ.

---------------------------------------------------------
Ps: Cuối cùng Nhi cũng nghĩ thông suốt rồi mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro