Chapter 45: Tú, Nhi và Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Chi còn đang say trong giấc ngủ thì bỗng nhiên cảm thấy lạ lạ, khi vòng tay ấm áp thường ngày đã biến mất.

Nữ thần khó khăn mở mắt ra đã thấy nụ cười chết người của ai kia. Nam thần đã mặc đồ đàng hoàng, nằm nghiêng dùng tay gối đầu, mỉm cười nhìn chầm chầm Chi với ánh mắt đầy yêu thương.

Lại sai, tên này có bao giờ thức sớm như vậy đâu, Chi nhíu mày suy nghĩ, chưa được năm giây đã nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ như gấc ngượng ngùng, muốn trốn đi vì xấu hổ nên đưa tay kéo chăn qua khỏi đầu, trùm kín mình lại.

Tú phì cười trước vẻ đáng yêu của Chi, kéo kéo chăn ra nhưng không thành. Nữ thần nhà ta không một mảnh vãi che thân đã xấu hổ gần chết rồi, nào ngờ Tú kéo chăn không được đã bá đạo chui vào, làm Chi giật thốt cả mình, bối rối đưa hai tay che mặt lại.

Nam thần cười tủm tỉm, tiến đến ôm người con gái đáng yêu nhất thế giới vào lòng, xấu xa thì thầm vào tai nữ thần của mình:

- Cái gì cần thấy em cũng đã thấy hết rồi, chị còn ngại ngùng cái gì nữa đây.

Chi rùng mình khi cái tay hư hỏng của ai kia bắt đầu làm càng trên người mình, biết tên xấu xa nhà mình lại giở trò nên nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:

- ĐỒ XẤU XA, NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ THÔI NGAY!

Chọc được nữ thần tức giận khiến Tú thích thú, cười khúc khích. Thôi đùa nữa, đưa tay mình kéo lấy tay Chi, đan mười ngón tay chặt lại với nhau rồi ngoan ngoãn ôm nữ thần của mình.

- Lát nữa phải xa nhau rồi đấy.- Tú vùi mặt vào tóc Chi, có chút buồn bã lên tiếng.

Nữ thần đang nghỉ ngơi yên bình trong vòng tay ấm áp, cũng phải mở mắt ra ngay. Đúng rồi, hôm nay là ngày Chi bay sang Anh, và tối qua Chi đã hứa với gia đình là sáng sẽ xuống bếp nấu cho mọi người một bữa, thôi rồi, chết chắc rồi.

- Điện thoại chị đâu Tú?

Dứt lời, cô Chi nhà ta định ngồi dậy tìm điện thoại, nhưng lực bất đồng tâm khi cả cơ thể đều đau nhức đặc biệt là nửa người dưới, hai chân như vô lực, nữ thần có cảm giác cơ thể này không phải của mình vậy.

Thấy người yêu của mình nhăn nhó vì đau, nam thần liền xót xa lên tiếng:

- Ngồi dậy làm gì để đau không biết nữa. Vừa rồi, em đã thay chị mời mọi người ăn trưa ở nhà hàng, thay lời xin lỗi rồi.

Nghe Tú nói, Chi như bỏ được tảng đá ngàn cân trong lòng, đúng là có người yêu cũng sướng nhở? Nữ thần nhà ta không còn lo lắng gì nữa mà ung dung nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

- Ơ, sao nhắm mắt lại nữa rồi? Sắp xa nhau, chị không định nói gì với em hết à?- Tú hôn lên chiếc mũi cao vút một cái đầy cưng chiều, để đánh thức người yêu mình dậy.

- Không, chị thấy đâu có gì để nói đâu.- Chị lắc đầu, vẫn lười biếng nhắm mắt.

Trên đời này có ai sắp xa người yêu mà còn thoải mái ngủ được như vậy hay không? Đúng là chỉ có bà chủ của Tú thôi. Nam thần nhà ta đành lắc đầu lên tiếng:

- Không nói thì em nói vậy, sang đấy dù bận học nhưng cũng nhớ ăn uống đàng hoàng đấy nhé, em nghĩ chị nên béo lên một chút, như thế này thì gầy lắm rồi. Bây giờ bên đấy đang lạnh nên nhớ mặc nhiều vào, em đã mua cho chị mấy cái áo lông rồi đấy. À còn nữa, hạn chế đi giày cao gót lại nhá, để đau chân đấy...

Tú cứ luyên thuyên hết dặn cái này đến bảo cái kia, còn Chi thì cứ nằm đấy, đầu thì gật còn mắt vẫn nhắm.

Và cuối cùng cũng phải mở ra khi Chi nhớ ra một thứ:

- Thôi được rồi, chị nhớ hết rồi. Bây giờ Tú lấy dùm chị cái túi xách đi.

Bà chủ ra lệnh thì ô sin làm sao dám cãi, Tú luyến tiếc rời Chi đi xuống giường tìm túi xách rồi đem đến.

Nữ thần khó khăn ngồi dậy, mở túi xách ra tìm tìm cái gì đó, rồi mỉm cười lấy ra một chiếc hộp màu đen bằng nhung, làm cho Tú hết sức tò mò.

Vui vẻ mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn ba vòng bằng bạc. Chi lấy ra một chiếc, không giấu được hạnh phúc đeo vào ngón út bàn tay trái của Tú:

- Chị mua cặp nhẫn này khi hai chúng ta cùng nhau đi mua sắm bên Anh, lúc đấy thấy thích thì mua thôi, còn bây giờ là để khẳng định chủ quyền nhé. Đeo nhẫn của chị thì suốt đời là người của chị, nhớ không?

Tú cũng mỉm cười hạnh phúc, nhìn chiếc nhẫn trên tay:

- Em không là của chị thì của ai đây. Cơ mà tại sao là ngón út, áp út mới đúng chứ nhỉ?

Chi lắc lắc đầu, chỉ chỉ lên ngón út:

- Đeo ngón út vì chị muốn hai chúng ta vừa là bạn, vừa là người yêu, vừa là người thân. Bất cứ vai trò nào cũng có thể làm, bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Chị không muốn hai chữ "Người yêu" làm gánh nặng cho chúng ta.

Tú gật gù, thì ra là vậy. Nam thần đưa tay lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Chi, mỉm cười lên tiếng:

- Hôm nay em sẽ nghe theo chị đeo vào ngón út. Và hai năm nữa, khi em cầu hôn thì chị phải nghe theo em, cho em đeo vào ngón áp út nhé.

- Ưâaaa... Đừng cầu hôn chị, chị ngại lắm. Tú cứ ở yên đó và đợi đi, khi nào Chị muốn, chị sẽ nói mình cưới nhau đi Tú, thì khi ấy mình sẽ cưới ngay.- Chị nhăn mặt, ngượng ngùng lên tiếng.

Tú phì cười trước câu nói bá đạo của đại tiểu thư nhà mình.

Nam thần dám bảo đảm trên đời này không có ai như cô Chi nhà mình cả, vì ai ai cũng muốn được người mình yêu cầu hôn, chỉ có mỗi cô ấy là ngại ngùng, không muốn thôi. Không những vậy mà còn bá đạo bắt người yêu mình đợi, đợi đến khi nào cô ấy bảo cưới, mới được cưới, dữ hơn nữa là phải cưới ngay chứ. Đúng là chỉ có Chi mới như thế, chẳng lẫn vào đâu được.
...

Sau khi ăn trưa và cùng gia đình đưa Chi ra sân bay xong, Tú phải quay về nhà ngay và bận rộn với các đồ thị chứng khoán.

Nam thần nhà ta hiểu được hai người họ đã xác lập mối quan hệ rồi, thì phía trước nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là từ phía gia đình. Nên Tú phải chuẩn bị ngay bây giờ, phải mạnh mẽ lên và sẽ là bờ vai vững chắc để Chi tựa vào mọi lúc.

Bận rộn đến tối lúc nào chẳng hay, Tú mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế tổng thống, dùng tay dai dai hai bên thái dương.

Chợt nhớ đến một người, nam thần mỉm cười tìm điện thoại, nhắn cho người ấy một tin nhắn. Sau đó vui vẻ đi tắm và lên đồ đẹp đẽ với áo sơ mi trắng cùng quần jeans, để đi đến chỗ hẹn.

Tú hẹn Nhi ở quán vịt mà hai người hay đến. Ngày tết nên quán khá là đông, khó khăn lắm Tú mới tìm được Nhi.

Cô bạn Gấu hôm nay vô cùng đáng yêu trong váy trắng đơn giản. Vô tình hai người tone sur tone với nhau, khiến không ít người ngoái nhìn cặp đôi tuyệt đẹp này.

Hai người ăn uống vui vẻ với nhau, vẫn vai trò cũ, Nhi nói Tú nghe. Xa nhau cả tuần, có rất nhiều thứ để nói nên Nhi vừa luyên thuyên vừa ăn, đến khi no căng bụng rồi, liền tung tăng cùng Tú đến nơi bí mật để hóng gió.

Cả hai ngồi ở vị trí của, Nhi nhìn chiếc cầu Sài Gòn đang đông đúc người qua lại, cảm thấy mình và Tú như tách khỏi thế giới, hai người chỉ sống trong thế giới của họ mà thôi. Như thế này suốt đời thì tốt nhở?

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nhi nghe được giọng nói người bên cạnh:

- Tú sẽ kể cho Nhi nghe một câu chuyện mà sau mười năm, Tú mới chắc chắn được kết quả. - Tú nhìn vô định về con sông trước mắt mà lên tiếng.

- Hả? Chuyện gì Tú? Tú làm Nhi tò mò rồi đấy nhé.- Nhi vô cùng hứng thú lên tiếng.

- Mười năm trước có một người con gái tên Chi bước vào cuộc đời của tên ngốc, thay đổi cuộc sống buồn chán của tên ngốc này thành một cuộc sống đầy màu sắc. Niềm vui của tên này rất đơn giản, ngày bé, chỉ mong một ngày sẽ thật dài để mình có thể ở bên cô ấy nhiều hơn, còn khi lớn lên lại mong trời nhanh sáng để mình được gặp cô ấy. Hai người chơi với nhau rất thân, cái gì cũng kể cho nhau nghe. Đôi khi tên ngốc còn cảm thấy người ấy hiểu mình hơn cả chính mình.

Tú nhớ lại từng kỷ niệm của mình và Chi mà không giấu được nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt vẫn nhìn vô định về phía trước, từ từ kể tiếp cho Nhi nghe:

- Bạn Gấu biết không? Hai người họ đã lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, ở cùng nhau và yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết. Và tên này là kẻ đại ngốc trong tình yêu, vì đến khi người ấy rời đi rồi, mới biết được cái tình cảm chị em thân thiết ấy chính là tình yêu. Suốt khoảng thời gian xa nhau ấy, tên ngốc đã luôn tự trách mình để người mình yêu phải đau khổ quá lâu. Và dù không biết mình đúng hay sai, tên này vẫn chọn chờ đợi, chờ trong tuyệt vọng, có lúc không còn kiên nhẫn nữa, đã rất tức giận, muốn thôi đi. Nhưng nào thôi đi được, khi con tim ngu ngốc ngoài người ấy ra, nó chẳng thể yêu và chứa thêm một ai khác nữa.

- Tiếc nhở? Nếu cô gái ấy không đi thì hai người đã có một mối tình đẹp rồi.- Nhi trôi theo câu chuyện Tú kể, vô thức theo con tim mà buông lời bình luận.

Nam thần gật đầu mỉm cười, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra một cái hết sức nhẹ nhõm:

- Không tiếc đâu, tên ngốc đó chính là Tú, và sau một năm chờ đời thì cô ấy cũng quay về. Noel chính là lúc Tú và chị ấy lại va vào nhau, quyết định cho nhau một cơ hội. Nhưng đến khi chuẩn bị xây tổ ấm với nhau thì đúng lúc hai chúng ta gặp tai nạn, và có thêm một người nữa chen vào. Điều này khiến cả Tú và người ấy nản lòng, dù yêu nhau nhưng vẫn phải mệt mỏi vì nhau. Lúc đấy cả hai bắt đầu suy nghĩ, có phải hai người sinh ra không phải dành cho nhau hay không, mà hết khó khăn này đến sóng gió khác kéo đến vậy.Và...một lần nữa cô ấy lại chọn ra đi.

Nhi như trời tròng khi biết người đó là Tú, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên, liền cảm thấy có chút mất mát vì đã hiểu được tại sao Noel mình lại một mình, và cũng đã hiểu tại sao lần ấy Tú lại kiên quyết rời đi như thế. Đặc biệt là không khỏi áy này, vì nếu theo như những gì Tú nói thì chẳng phải Nhi là lý do khiến hai người họ xa nhau hay sao?

- Bạn Gấu yên tâm, tất cả mọi chuyện đều là bạn Thỏ tự nguyện. Với lại bạn Thỏ cũng đã đi tìm được chị ấy và chị ấy cũng đã đồng ý lời tỏ tình rồi. Nên bây giờ Tú đang rất hạnh phúc, và Tú nghĩ nên nói cho cô bạn thân của mình một tiếng khi Tú đã chính thức thoát ế. Đây, đây chính là nhẫn khẳng định chủ quyền này.- Tú vui vẻ bá cổ Nhi, sau đó đưa bàn tay có đeo nhẫn lên.

Hoa khôi nhìn chiếc nhẫn trên tay Tú và ngượng cười lên tiếng, cố gắng che đi cảm xúc của mình:

- Bạn Thỏ gan thật, dám nói với bạn Gấu chuyện này. Chẳng phải bạn Thỏ thừa biết là bạn Gấu thích bạn Thỏ sao?

Tú nhíu chặt đôi mày lại, lúng túng lên tiếng:

- Ơ...Chẳng phải trước đó Nhi nói sẽ không thích Tú nữa hay sao?

Nhi mỉm cười, Tú đúng là đại ngốc, muốn không thích liền không thích được à?

- Nhi chỉ đùa thôi đấy. Cơ mà có người yêu rồi thì Nhi là gì đây? Bạn thân thôi à? Sao bèo quá vậy?- Nhi nửa đùa nửa thật lên tiếng, vì Nhi thật sự rất muốn biết trong lòng Tú mình là gì?

- Không, còn hơn như thế nữa. Thật ra Tú luôn xem Nhi là một thế giới khác của chính mình, một thế giới mà Tú cảm thấy vui vẻ khi bước vào. Nhi luôn vô tâm vô tư, làm cho Tú có cảm giác thoải mái khi ở cùng. Bạn Gấu yên tâm, dù bạn Thỏ có người yêu rồi, nhưng bạn Thỏ vẫn sẽ luôn bảo vệ và yêu thương bạn Gấu như một người tri kỷ siêu cấp mà.- Tú mỉm cười quay sang nhìn Nhi.

Bạn Gấu cũng cố gắng gượng cười lại với bạn Thỏ, dù trong lòng đã chết lặng mất rồi. Ừ thì tri kỷ thôi nhỉ?
...

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Tú bị Phát, Minh, Khánh lôi kéo đi đánh bài, nên đành đưa Nhi về sớm.

Trên đường về, dù Nhi liên tục trả lời là không có gì, cố tỏ ra bình thường nhưng cũng không có cách nào che giấu hết được. Cô Gấu biết mình sắp không xong rồi, vừa hay gần đến quán Thảo nên đã vờ thèm trà sữa và bánh, để được xuống xe trước khi rơi nước mắt.

Gấu nhà ta buồn bã, bước từng bước chân vô lực vào quán, định tìm Thảo để giải tỏa, nhưng Thảo lại rất bận vì quán quá đông. Nhi lại thôi, lẳng lặng chọn cho mình một cốc capuchino và đi đến chiếc bàn mà chẳng ai nhìn thấy.

Nhi vừa khuấy cốc nước, vừa trôi theo từng mảnh vỡ nơi trái tim. Đến giờ cô gấu mới hiểu được tại sao khi ở bên mình, có đôi lúc Tú hay thẩn thờ như đang nhớ về ai đó, hay khó chịu khi nhìn vào điện thoại và thường lấy hình ai đó ra xem. Vậy là từ lâu trong tim Tú đã có một người rồi, nên dù cố gắng thế nào thì Nhi cũng chưa bao giờ chen được vào đó cả.

  "Escaping nights without you with shadows on the wall.

Cố gắng trốn chạy khỏi những đêm dài không còn hình bóng em trên tường nữa.  

My mind is running wild tryin hard not to fall.

 Tâm trí anh như quay cuồng, cố gắng không gục ngã. ". 

Tiếng hát ấm áp của một ai đó vang lên, kéo Nhi ra khỏi những suy nghĩ đau buồn mà phải đưa mắt nhìn. Nhưng vì ngồi khá khuất nên Nhi chỉ biết đó là một người con trai, đang ngồi trên chiếc đàn piano vừa đàn vừa hát.

 "You told me that you love me but say I'm just a friend

  Em nói rằng em yêu anh, giờ em bảo Anh chỉ là bạn em thôi.  

My heart is broken up into pieces,

  Tim anh như vỡ thành trăm mảnh.

Cos i know I'll never free my soul,

  bởi vì anh biết trong anh sẽ không được yên ổn. 

it's trapped between true love and being alone,

  Nó như mắc kẹt giữa tình yêu thực sự và nổi đơn côi. 

  When my eyes are closed the greatest story told,

  Khi đôi mắt này nhắm lại, câu chuyện tuyệt với nhất lại hiện ra.

I woke and my dreams are shattered here on the floor,

Rồi anh tỉnh đây, giấc mơ vỡ tan." 

Lời bài hát đau thật ấy nhỉ? Suốt khoảng thời gian qua, Tú và Nhi càng ngày càng hiểu nhau, hai người còn thân thiết dành cho nhau rất nhiều cử chỉ thân mật nữa. Và cũng đã không biết bao nhiêu Nhi hỏi và Tú luôn mỉm cười ngầm khẳng định, nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn chỉ là bạn thân thôi.

Thật sự trong Nhi lúc này chẳng ổn chút nào, nói đúng hơn là vô cùng thảm hại. Nhi đã luôn vui vẻ và hạnh phúc vì cứ nghĩ người ta ở lại vì yêu mình, chăm  sóc chu đáo vì thích mình và luôn luôn bảo vệ vì thương mình. Nhưng nào ngờ tất cả là do Nhi nghĩ quá nhiều thôi.    

Trách sao được sự tàn nhẫn này đây khi chính mình là người tự tưởng tượng và tự đau khổ? Đừng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, ướt đẩm cả khuôn mặt thiên thần.

Từng câu từng chữ xé nát trái tim ngu ngốc, cô Gấu yếu mềm không chịu được nữa, đã gục xuống bàn mà khóc.

Từng tiếng nấc cào xé trái tim yếu đuối, lần này đau thật, đau đến không thể nào chịu được nổi nữa. Nhi cố cắn chặt môi, ngăn không cho những tiếng nấc tiếp tục vang lên.

Nhanh chân chạy ra khỏi quán vì Nhi không muốn bài hát này, nhấn chìm mình thêm nữa.

  "Why oh why tell me why not me

  Tại sao ? Tại sao thế? 

Why oh why we were meant to be

  Chúng ta đã từng thuộc về nhau mà.  

Baby I know I could be all you need

  Em yêu àh, anh tin rằng anh sẽ là tất cả những gì em cần.  

Why oh why oh why
Tại sao ?Tại sao ? Tại sao thế? 

I wanna love you

  Anh mong được yêu em  

if you only knew how much I love you

  Giá mà em hiểu anh yêu em nhiều thế nào.  

So why not me?

Vậy tại sao không phải là anh? ".

Càng chạy thì lời bài hát lại càng vang vảng bên tai. Nhi như điên, không kiềm chế được cảm xúc của mình, cố gắng chạy thật nhanh, khóc thật lớn mặc kệ người đi đường nhìn mình như sinh vật lạ.

Và đúng là cuộc đời, khi ngay cả ông trời cũng tàn nhẫn với Nhi,  những giọt mưa lạnh buốt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm thân hình mỏng manh, yếu đuối.

Nhi gần như vô vọng, muốn vùi chết chính mình bởi cơn mưa lạnh thấu xương này, nước mắt hòa cũng nước mưa không ngừng rơi xuống.

 Tại sao Nhi yêu Tú nhiều như vậy, hy sinh cho Tú nhiều như vậy mà không phải là Nhi? Tại sao lại không yêu Nhi?  

Trời càng mưa to, Nhi chạy càng nhanh, đến khi kiệt sức thì té xuống đường, tức giận mà đánh liên tục xuống đường, khóc lớn lên bởi sự uất nghẹn trong lòng.

Tay, chân đều chảy máu, cả người đều ướt sủng và lạnh cứng. Nhìn Nhi lúc này thảm hại vô cùng, nhưng đây chẳng là gì so với nổi đau trong lòng của Nhi cả.

Ở bên ngực trái của người con gái yếu đuối này đã bị ngàn dao đâm vào, nhói đau âm ĩ đến tê dại.

Nhi đã luôn suy nghĩ, tại sao Tú lại đối xử với Nhi như vậy?Tại sao lại để Nhi hy vọng thêm một lần nữa, rồi tàn nhẫn dập tắt hết đi. Nhi yêu Tú thôi mà, có gì sai chứ? Tại sao không cho Nhi một cơ hội dù chỉ một lần thôi.

Hàng nghìn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu Nhi, làm cho Nhi ghét Tú, thật sự rất ghét Tú. Nhưng càng ghét Tú thì lại càng hận chính bản thân mình, vì sao lại khờ khạo, yêu đơn phương một người mù quáng đến như vậy?

Nước mắt hòa cùng nước mưa, Hoa khôi cười một nụ cười đầy chua chát. Nhi ơi là Nhi, chết mày chưa? Từ chối rất nhiều người để rồi lại ngu ngốc, lại ôm hết tất cả mọi đau khổ vào chính người mình như thế này. Thật là đáng thương.

...

Và trong hình ảnh bi thương ấy, đã có một nam thần từ trong truyện ngôn tình bước đến, nguyện đứng dưới mưa, cầm ô che cho cô gái đáng thương này.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro