Chapter 44: Ta Là Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ CẢNH BÁO: AI CHƯA 18 THÌ SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC NHA CÁC BẠN!
---------------------------------------------------------
Không khí tết dần se lạnh, Chi đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Tú, hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành giống như những cặp vợ chồng mới cưới, hạnh phúc và bình yên vô cùng.

Nhưng nào ngờ lại bị tiếng điện thoại của tên xấu xa nhà Chi phá hỏng. Nằm một lúc, điện thoại reo mãi, lại thấy người kia chẳng có ý định nghe máy, nữ thần nhà ta liền đưa tay đẩy con sâu ngủ này ra, còn mình thì lười biếng lăn sang một bên, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

- Ai vậy Tú?- Chi lên tiếng khi cảm nhận được vòng tay ấm áp đã trở lại bên mình.

- Thảo rủ lát đi ăn trưa.- Tú vùi mặt vào tóc Chi, oái ngủ trả lời.

Nghe Tú nói đến ăn trưa, Chi mới giật mình mở mắt ra nhìn đồng hồ. Ôi, có bao nhiêu đâu mới 10h sáng thôi mà.

Nữ thần thở dài, tiếp tục cuộn tròn vào lòng Tú, làm nũng lên tiếng:

- Phải làm sao đây chị muốn ngủ tiếp, không muốn dậy một chút nào hết.

- Vậy thì đừng dậy, đừng đi đâu hết là được rồi.- Nam thần ôm nữ thần đang làm nũng trong lòng mình chặt một chút, kiên quyết nhắm mắt.

Chi vội nén tiếng thở dài, ai mà chẳng muốn được mãi như thế này cơ chứ. Chỉ cần mở mắt ra là đã thấy được người mình yêu, nhắm mắt lại thì được ai kia ôm trọn vào lòng.

Sướng chết đi được, bây giờ có bắt Chi nằm đây cả ngày cùng Tú, Chi cũng đồng ý nữa.

Nhưng cuộc đời này đâu như mơ, khi âm thanh lạ "ọt ọt" phát ra từ chiếc bụng của hai người, đã chính thức kéo cặp tình nhân ra khỏi giấc ngủ.

Nữ thần cười khúc khích, rúc vào lòng ai kia thì thầm:

- Hai đứa mình muốn nằm đây nhưng hai đứa nó lại biểu tình kìa Tú, tính sao đây?

Tú cũng mỉm cười khi thấy Chi đáng yêu như thế, mở mắt ra nhướng mày với nữ thần của mình:

- Thế thì dậy nhé.

Nữ thần đồng ý gật gật đầu, mở chăn ra định ngồi dậy nào ngờ lại bị tên xấu xa kéo lại, giữ chặt trong vòng tay:

- Ngủ trên giường người ta, nằm trên tay người ta, được người ta ôm cho ngủ cả đêm. Đâu thể nào xuống dễ dàng như vậy được?

Câu nói đầy mùi gian tà như thế, làm sao nữ thần không biết tên xấu xa nhà mình muốn gì chứ. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Chi nhíu mày nhìn tên xấu xa trước mặt mình:

- Tên xấu xa, lại muốn làm trò gì nữa đây?

Tú lắc lắc đầu, chu môi vô cùng đáng yêu lên tiếng:

- Em muốn hôn chị một cái.

Nam thần xấu xa cúi xuống định hôn nữ thần của mình một cái, nào ngờ lại bị cắn một phát vào mũi đau điếng nên vội vàng buông ra, nhắn nhó la ầm lên.

- Đừng có mơ.- Chi mỉm cười tủm tỉm, mắng yêu Tú một tiếng, rồi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh trước khi bị tên xấu xa kia bắt lại.

Tú mất cả chì lẫn chày, không được hôn mà còn bị cắn. Hụt hẳng nằm ịch xuống, vùi khuôn mặt hoàn mỹ vào chiếc gối ậm ự, vẫy dụa vô cùng tức tối.

...

Lát sau hai người đã thay đồ xong xuôi, nam thần mặc áo sơ mi đen lịch lãm cùng với quần jeans còn nữ thần thì diện váy trắng sang trọng, đẹp đôi đến mê người.

Nhưng có điều là nam thần nhà ta vẫn chưa hết phụng phịu, Chi ngồi phía bên đây sô pha dù bận make up, nhưng vẫn không quên ngó sang bên kia một chút, liền bị khuôn mặt trẻ con, vô cùng đáng yêu của Tú làm cho động lòng.

Sau khi make up xong, nữ thần nhà ta lắc đầu, thở dài một cái rồi đi đến ngồi vào lòng của Tú, đưa hai tay ôm cổ ai kia, vỗ dành người yêu của mình bằng một cái hôn môi đầy tình cảm.

Và Chi cũng biết được lòng tốt của mình đã chính thức bị lợi dụng, khi nam thần nhà ta không có ý định dừng lại mà đã giở trò đồi bại, nghiêng người đặt Chi nằm xuống sô pha rồi xấu xa nằm lên người Chi, không cho nữ thần có cơ hội trốn thoát.

Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu đã trở nên vô cùng mãnh liệt, Tú chống một bên tay xuống sô pha, còn bàn tay còn lại không ngừng khám phá thân thể mê người của Chi.

Ở trên thì bị đôi môi và chiếc lưỡi bá đạo kia không ngừng lộng hành, khiến đôi môi Chi phải sưng đỏ lên. Ở dưới thì chiếc váy đã bị bàn tay xấu xa kia kéo xuống từ lúc nào, và không ngừng bị tập kích trên bộ phần mềm mại, khiến Chi gần như không thở nổi.

- Ưmmm....- Nữ thần nhà ta khổ sở vô cùng, dù kiềm chế lắm rồi nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ.

Nghe được những âm thanh lạ phát ra từ miệng mình, Chi đỏ mặt xấu hổ cố sức đẩy Tú ra nhưng vô ích thôi. Lúc này tên xấu xa nhà Chi như một con sói đói bắt được con mồi, không có một chút ý định nào dừng lại.

Đại tiểu thư thật sự muốn bóp chết mình cho rồi, không biết bao nhiêu lần bị khuôn mặt lừa tình kia dụ dỗ rồi mà vẫn sập bẫy, để cho tên này hết lần này đến lần khác hành hạ.

Và sau một lúc chật vật, Chi cũng được cứu khi tiếng điện thoại của tên xấu xa lại vang lên. Nhân cơ hội ngàn năm có một, nữ thần nhanh tay đẩy người trên người mình ra, rồi đứng dậy ngay.

Nam thần bực bội ngồi dậy nghe điện thoại, đến khi quay lại thấy Chi đầu tóc có chút bù xù, đang điên lên khi chiếc váy phẵng phịu vừa rồi đã trở nên nhăn nhúm. Tú mới rụt cổ khi nữ vương ném ánh mắt giết người bắn về phía mình.

Tên xấu xa sợ hãi nuốt nước bột một cái "ực" rồi đưa tay gãi gãi đầu, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, lắp bắp lên tiếng:

- Thảo... Thảo gọi...bảo mọi người đang đợi. Bây giờ... chị đi thay váy đi, em... em đi xuống lấy xe cho tiết kiệm thời gian.

Vừa dứt lại Tú liền ba chân bốn cẳng chạy đi, trước khi bị đại tiểu thư xé xác.

...

Sau khi Chi thay chiếc váy trắng thành một chiếc váy đen đơn giản. Cặp tình nhân tone sur tone, vui vẻ cùng nhau đến nhà hàng đã hẹn với bọn Thảo.

Suốt bữa ăn, Tú rất ân cần chăm sóc Chi, hết cắt sẵn đồ ăn trong đĩa rồi đến bóc tôm. Dữ hơn nữa là khi nữ thần ăn thử một ít tôm cảm thấy không vừa miệng, đã nhăn mặt lắc lắc đầu trả lại cho Tú.

Nam thần nhà ta không nhăn nhó hay khó chịu gì hết, mà chẳng ngần ngại ăn nốt phần tôm thừa còn lại trong tâm trạng rất là vui vẻ.

Tất cả những điều đó làm cho Salim nhịn không được, ngưỡng mộ lên tiếng:

- Chị Chi này, Chị nói thật cho em biết đi. Chị có bí quyết gì mà thuần hóa được cái người lạnh lùng sắc đá này vậy.

- Chị đâu có bí quyết gì đâu? Sao Salim lại nói vậy? - Chi khó hiểu đơ mặt ra nhìn Salim.

- Em nói thật nhé, chơi với nhau hơn bốn năm, ăn với nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Chưa bao giờ em thấy Tú gấp thức ăn cho ai cả, chứ đừng nói là cắt đồ ăn, bóc tôm và ăn cả phần thừa nữa. Chị Chi là người đầu tiên đấy. - Salim vô cùng thần tượng Chi, trả lời.

Nữ thần mỉm cười hạnh phúc trước câu nói của Salim, lén đưa mắt sang nhìn người bên cạnh thấy Tú vẫn vô cùng bình thản ăn uống, như chuyện vừa rồi rất hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi.

Chi đưa tay tìm lấy bàn tay của Tú, vui vẻ trả lời Salim:

- Thật á? Vậy thì phải hỏi nhân vật chính rồi, chứ chị thấy mình chẳng có bí quyết gì cả.- Vừa nói, Chi vừa đưa ánh mắt chờ đợi hướng về phía Tú, nữ thần thật sự rất muốn xem nam thần của mình sẽ trả lời như thế nào.

Tất cả ánh mắt đều dồn về Tú lúc này. Nam thần thôi ăn, đưa tay vuốt vuốt mũi, cười như không cười lên tiếng:

- Vì chị ấy là người đẹp nhất.

Chi cười tít mắt trước câu trả lời đầy nịnh nọt của Tú. Còn cả bọn chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời được nghe Tú thả thính người khác trắng trợn đến như vậy. Cả bọn không khỏi bất ngờ, ngưỡng mộ nên đã đồng hành ồ lên một tiếng, làm những người xung quanh cũng phải quay lại nhìn.

Kết thúc bữa ăn, đôi tình nhân tay trong tay ra về. Trong lúc đang đứng ở cổng đợi Tú lấy xe, đại tiểu thư đã gặp được một người hết sức quen thuộc, nữ thần nhà ta nhiệt tình đưa tay vẫy chào và gọi tên người đó:

- A...Mr. Dưa Lê!

Trúc tươi không cần tưới khi thấy Chi, hôm nay trúng số rồi. Mấy ngày liền hẹn đều không gặp được, không ngờ hôm nay không cần hẹn cũng được gặp.

Hai người ôm nhau một cái thay lời chào, sau đó buông nhau ra, nữ thần mỉm cười lên tiếng:

- Mr. Dưa Lê đến ăn trưa à? Sao đi một mình vậy?

- Vì Ms. Chi Piu không chịu đi cùng nên phải đi ăn một mình đây này. -Playboy làm mặt ủ rủ lên tiếng.

- Chi xin lỗi tại lâu lâu mới về Việt Nam một lần, nên Chi muốn dành hết thời gian cho những người ở đây. Đợi sang Anh nha nha nha...- Nữ thần xuất chiêu làm nũng để Trúc khỏi giận.

Mỗi lần Chi như thế thì Playboy chỉ biết đưa tay chịu thua, Trúc thôi giả vờ nữa, mỉm cười xoa xoa đầu Chi đầy yêu thương:

- Trúc đùa đấy. Trúc đi ăn với bố chứ không phải đi ăn một mình. Mà Chi ăn chưa? Chưa thì đi cùng đi, được không?

- Chi ăn rồi, đang chuẩn bị về đây. - Nữ thần lắc lắc đầu lên tiếng.

- Ồ, vậy Chi cứ đứng đây đi, để Trúc ra đón taxi cho nhé. Ở ngoài nắng lắm.- Playboy hết mực quan tâm lên tiếng.

- Nè... Không cần đâu.

Nữ thần đưa tay giữ Trúc lại, định giải thích thì đúng lúc đó đã thấy nam thần từ đằng kìa bước về phía mình, nên vui vẻ nhìn về hướng Tú, thấy vậy Trúc cũng nhìn theo.

Nam thần nhà ta không có chút gì là khó chịu, phong thái vô cùng tự tin, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Đi đến đưa tay ôm lấy eo nữ thần ngầm khẳng định chủ quyền, lịch sự cúi đầu chào Trúc sau đó quay sang hỏi Chi:

- Bạn chị à?

Nữ thần gật đầu mỉm cười:

- Đây là Trúc, là người chị bảo cực giống anh hai đó Tú. Còn đây là Tú, tên ngốc của Chi. Nào, hai người làm quen với nhau đi.

Nam thần nghe Chi nói liền mỉm cười, thì ra đây là tình địch. Nhưng mà không sao, nữ thần bây giờ là của Tú rồi, có thêm một tỷ người anh trai đi nữa thì nam thần nhà ta cũng chẳng sợ.

Nam thần vô cùng đắc thắng trong lòng, vui vẻ đưa tay về phía Playboy:

- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã thay tôi bảo vệ chị ấy.

Trúc nhìn Tú đứng cạnh Chi, mà không khỏi buồn trong lòng vì Playboy biết Tú là ai. Nhìn cử chỉ thân mật cùng sự tươi cười của Chi, Trúc cũng hiểu được mối quan hệ của hai người là như thế nào.

Đau xót vô cùng bởi vì mình chỉ giống anh trai, còn người ta mới là người Chi yêu. Playboy đành gượng cười đưa tay ra bắt lấy tay Tú, lịch sự lên tiếng:

- Không có gì phải cảm ơn cả. Nếu tôi không thích thì không ai có thể ép buộc được tôi cả.

- Thế thì đừng thích nữa nhé, không là tôi sẽ ghen đấy. -Tú nhướng mày với Trúc, nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Chi đưa tay nhéo yêu vào eo Tú khi nghe được câu nói đầy mùi thuốc súng kia:

- Ghen cái đầu Tú ấy. Hai chúng tôi là anh em bằng hữu, quan tâm nhau là chuyện bình thường, đúng không anh trai?- Chi đi đến bá cổ Trúc, vui vẻ lên tiếng.

Chần chừ một lúc, Trúc cũng chỉ biết gật đầu đầy miễn cưỡng. Thật sự quá đau lòng, quá ngột ngạt, Playboy muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm nén này nên lên tiếng:

- Bây giờ Trúc phải vào với bố rồi, có gì gặp lại hai người sau nha.

Nữ thần mỉm cười gật đầu, rồi tay trong tay cùng người mình yêu ra về.

Chi đâu biết được là Trúc đã đứng đấy, ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng hai người rất lâu.

Hôm nay không phải trúng số mà thua trắng tay rồi, thua đến chẳng còn gì cả, một chút hy vọng cũng không có.

Đúng là người đang làm trời đang nhìn mà, lần này chắc chắn trời trả báo Playboy nhà ta thật rồi, chơi đùa không biết bao nhiêu cô, cuối cùng lại để một cô vô tư, làm đau mình hết lần này đến lần khác.

Trúc tự cười đầy chua chát, trước giờ muốn qua lại với ai chỉ cần búng tay một cái là có ngay, chẳng tốn tý sức lực nào. Còn bây giờ theo đuổi người ta, tốn không biết bao nhiêu sức lực chỉ đổi lại được hai từ anh trai.

Lần đầu tiên Playboy biết thất tình là như thế nào, như trên mây rớt xuống vực thẳm vậy, vừa bất lực vừa đau lòng.

Đường đường là soái ca vạn người mê mà lại bị từ chối, lại bị người ta làm cho tan nát cõi lòng. Thảm thật rồi Trúc ơi.

...

Sau một buổi chiều xem phim và ăn kem cùng nhau, thì Tú và Chi cũng chịu quay về nhà, để kịp ăn cơm tối cùng gia đình.

Lúc trước Tú hay nói những người yêu nhau suốt ngày cứ bảo nhớ nhau là xạo. Nhưng khi đến lượt mình, nam thần mới hiểu được thì ra bọn họ không xạo, mà đó là sự thật.

Vì mới xa nhau chút thôi là Tú đã nhớ Chi rồi. Nam thần chưa cảm thấy bữa cơm nào lại dài lê thê như bữa cơm này, ăn mãi ăn mãi vẫn chưa xong.

Cố gắng đấu tranh một lúc thì bửa cơm cũng xong, nam thần nhanh chân chạy lên phòng, tìm điện thoại gọi ngay cho Chi vì Tú nhớ quá nhớ rồi.

Nhưng nào ngờ chỉ nhận được câu nói vỏn vẹn là Chi bận nói chuyện với gia đình. Thế là xong, Tú nhà ta lại cô đơn một mình, chán nãn nằm lăn trên giường vài vòng đến khi chẳng chịu được nữa. Ngồi bật dậy đi thay đồ.

Nam thần diện áo thun trắng kết hợp cùng áo khoác bomber đỏ và quần jeans rách, tung tăng chạy xuống lầu, báo với hai sếp là tối nay sẽ ở chung cư rồi bất chấp sự đồng ý đã biến mất.

Âm nhạc không ngừng vang lên, DJ hôm nay chơi nhạc rất hay kếp hợp cùng sự hò reo của mọi người, tạo nên một không khí vô cùng máu lửa, vui tươi giúp cho tinh thần của Tú đở hơn rất nhiều.

Tú đập tay với mọi người. Lâu rồi cả bọn mới đông đủ vào quán bar, thêm không khí đậm chất ăn chơi như thế này nữa, làm cho ai cũng bung xõa hết mình.

Nam thần nhà ta cũng không ngoại lệ, được dịp trốn ngục liền tận dụng triệt để, ăn chơi vui vẻ thả ga với mọi người. Tú còn cao hứng đến mức thi uống với cả team, hứa là không say không về.

...

Nam thần ở quán bar vui vẻ bao nhiêu thì ở nhà nữ thần bực bội bấy nhiêu. Sau cuộc tâm sự với mọi người trong gia đình xong, Chi đã lên phòng gọi lại ngay cho Tú nhưng nào ngờ tên xấu xa to gan không nghe máy.

Chi cứ nghĩ là ngày mai mình phải bay về bên kia để học tiếp rồi, nên dành ra thời gian nói chuyện với gia đình một chút, sau đó sẽ lên tâm sự với Tú cả đêm. Nào ngờ gọi mãi, cả chục cuộc chẳng một tiếng hồi âm khiến nữ thần nhà ta nổi điên lên, ném điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến tên chết tiệt kia nữa.

Nhưng lúc đang mơ màng trong giấc ngủ lại bị tiếng điện thoại làm phiền, theo phản xạ tự nhiên, Chi bắt máy và gọi tên người mình đang chờ đợi:

- Tú...

Tiếng nhạc ùm sùm cùng câu nói của người bên kia khiến tai Chi ù đi. Không biết có chuyện gì mà sắc mặt nữ thần vô cùng khó coi, tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể Chi đã thay bộ váy ngủ, bằng một chiếc váy xanh nhạt ôm sát cơ thể tuyệt đẹp.

Với phong thái sang chảnh, vẻ đẹp vạn người mê. Nữ nhà ta lạnh lùng bước vào quán bar, quét mắt một vòng liền thấy tên xấu xa nhà mình đang say sưa uống với mọi người.

Chi cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng vốn có, đi đến cạnh Tú. Nhẹ nhàng đưa tay lấy ly rượu trên tay cái tên xấu xa nhà mình, vui vẻ lên tiếng:

- Bất ngờ xuất hiện ở đây, không biết có được đón tiếp không ta?

- Tất nhiên là được rồi, chị Chi lại đây ngồi cạnh em này.- Thảo nhanh tay kéo Chi ngồi xuống giữa mình và Tú.

- Nói thật đi, chị dâu đến để đón sếp của em về đúng không? Nhưng mà không có dễ đâu nhá... Phục vụ, cho thêm một cái ly.- Phát đưa tay vẫy gọi phục vụ.

- Không, không cần đâu Phát, chị có ly trong tay rồi mà.- Chi lắc tay với phục vụ, sau đó đưa chiếc ly trong tay của mình lên.

- Uầy.... mọi người thấy chưa, hai người uống một ly. Đúng là người ta có đôi có cặp liền ăn hiếp bọn mình. Luật cũ đi, nếu một người muốn về thì phải đánh bại được một người nhé.- Khánh say bí tỉ, lầy lội lên tiếng.

Nữ thần nhà ta mỉm cười gật đầu đồng ý vì biết ai cũng ngà ngà say hết rồi. Tranh thủ ném ánh mắt cảnh cáo về phía tên nhóc con kế bên mình một cái, rồi Chi bắt đầu chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh.

Với tửu lượng có chút đẳng cấp của mình, không lâu sau đó Chi đã hạ được Khánh, Phát và Thảo. Thành công trong việc giải cứu người yêu. 

Nữ thần vẫn tỉnh táo, lạnh lùng đứng dậy, dặn dò phục vụ chuyện gì đó, rồi trừng mắt với Tú, ý bảo không đứng lên ra về là biết tay.

Nam thần nhà ta rụt cổ không dám cãi một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo, nhưng vì uống hơi nhiều nên đi có chút loạn troạn, khiến nữ thần nhà ta phải cắn răng nhịn tức đi đến đỡ cục nợ về nhà.

Suốt quãng đường về, Chi lạnh như băng, một câu cũng không nói. Đến khi về đến nhà, đỡ Tú lên giường xong liền bỏ mặt nam thần mà đi xuống bếp.

Bị đối xử lạnh nhạt như thế, nam thần nhà ta không khỏi khó chịu, buồn bực trong lòng, không biết nên phải thế nào. Tú thở dài cởi giày cùng áo khoác ném xuống sàn nhà, rồi nằm ịch xuống giường nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Lát sau cảm nhận được ai kia đã trở lại bên mình, Tú lười nhác mở mắt ra. Nhìn người mình yêu đang ngồi ở mép giường, đưa ly trà giải rượu về phía mình mà nam thần xót xa không thôi.

Chi là như thế đấy, dù giận hay bực tức như thế nào đi chẳng nữa, thì vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho Tú rất chu đáo. Tìm đâu ra được một người yêu tuyệt vời như thế này nữa đây?

Nam thần thở dài khó khăn ngồi dậy, lấy ly trà để lên bàn ở đầu giường, sau đó kéo nữ thần của mình vào lòng mong hơi ấm có thể kéo gần khoảng cách của hai người lúc này.

Chi đang rất khó chịu nên khi bị Tú ôm đã nhanh chóng vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của tên chết tiệt này:

- Tú, đừng lộn xộn, uống trà rồi đi ngủ đi.

Nhưng Tú nào ngoan ngoãn như vậy, đưa tay giữ chặt Chi lại, đem đầu dựa hẳn lên vai Chi. Khó khăn lên tiếng:

- Là chị đang giận em đúng không? Đúng không?- Dù say nhưng Tú vẫn còn lý trí, thì thầm đầy yêu thương vào tai Chi.

- Đừng như vậy, em lại làm sai chuyện gì rồi đúng không? Chị nói đi, chị biết em rất sợ chị giận mà.- Nam thần vùi mặt mình vào hỏm cổ của Chi, tiếp tục lên tiếng khi thấy nữ thần vẫn lạnh lùng, không có ý định làm hòa.

- Tú mà sợ chị giận hay sao? Nếu sợ thì tại sao chị gọi cả chục lần không nghe máy, nếu sợ thì tại sao có thể vui vẻ đi ăn chơi với bạn bè quên cả đường về, nếu sợ thì tại sao lại bỏ mặt chị một mình dù Tú thừa biết ngày mai chị sẽ về bên Anh hả?- Mùi rượu phát ra từ hơi thở của Tú khiến Chi càng thêm tức giận, lớn tiếng tức tởi mắng tên xấu xa này một hơi.

Lửa giận bừng bừng cháy, nữ thần đưa tay đẩy mạnh Tú ra khiến tên say xỉn này ngả xuống giường, mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.

Chi giật mình, không nghĩ mình lại mạnh tay như thế, nhanh chân bò lên giường xem Tú có sao không?

Và lòng tốt đã bị lợi dụng lần nữa, vì vừa rồi là Tú chỉ giả vờ đau thôi. Thấy Chi vừa đến,liền đưa tay ôm chặt, miệng không ngừng nói xin lỗi khiến nữ thần vừa giận, vừa buồn cười.

Nam thần cũng cảm nhận được nữ thần có chút ngoan ngoãn không còn vùng vẫy nữa, liền nhếch môi đắc thắng, cười tươi lên tiếng:

- Người yêu của em, đừng giận nữa được không?- Tú nhẹ nhàng buông Chi ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần trán chạm trán, chớp mũi chạm chớp mũi.

- Ai là người yêu của Tú chứ?- Chi bị ngấm rượu nên mặt bắt đầu đỏ ửng lên vô cùng xinh đẹp.

Nhịp tim của Tú gia tăng tốc độ từ lúc nào, Tú cũng chẳng biết, Tú chỉ biết là lúc này mình đã bị vẻ đẹp trước mắt mê hoặc mất rồi. Nam thần mỉm cười trong vô thức, nhẹ nhàng trả lời:

- Chị bị ngốc đấy à? Người yêu của em là chị đấy, là Nguyễn Thùy Chi đấy.

- Chị nói là làm người yêu của Tú bao giờ? Yêu gì mà đến một lời tỏ tình cũng chẳng có.- Chi bĩu môi, có chút hờn dỗi lên tiếng.

Sự đáng yêu cùng với vẻ đẹp mê người của nữ thần khiến nam thần say mê, như điên như dại mà rơi vào lưới tình. Tú gướm người hôn lên hai má Chi rồi yêu thương nhìn nữ thần của mình, cười hiền:

- MÌNH YÊU NHA!- Giữa không gian vô cùng yên lặng, Tú cười đầy chân thành, nói lên từng chữ rất rõ ràng.

Thời gian như ngừng lại lúc này, tất cả cảm xúc trong Chi đã vờ òa, nữ thần hạnh phúc đến nổi không nói nên lời.

Trong tình yêu đôi khi không cần một lời ngọt ngào hoa mỹ, không cần vàng bạc kim cương, chỉ cần ba chữ thôi đã đủ để khuất phục được một con tim lạnh lùng rồi.

Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, Chi nghe rất rõ nhịp tim của hai người đang đập rất nhanh, ai cũng loạn nhịp, ai cũng đang vỡ òa hạnh phúc.

Cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt ai kia, nữ thần nhận ra trong đôi mắt ấy là cả một trời yêu thương, cả một sự chân thành, luôn luôn dành cho duy nhất một mình Chi.

Trước sự chờ đợi của Tú. Chi đã không còn đắn đo, đã không còn ngại ngần gì nữa. Mà dứt khoát gật đầu, thay cho lời đồng ý.

Sau cái gật đầu ấy, hai người chính thức là người yêu của nhau, chính thức xác định được vị trí của mình trong lòng đối phương. Cả hai nhìn nhau, cùng nhau cong môi vẽ lên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Trong lúc hạnh phúc đang dâng đầy, như có một sức hút vô hình, kéo hai người tiến đến bên nhau trao cho nhau một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Một cảm giác ấm áp truyền lên đôi môi, theo đó là đầu lưỡi của Tú khéo léo tiến vào và không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của Chi.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng ban đầu đã trở nên mãnh liệt. Môi, lưỡi như đã bắt nhịp được nhau, vô cùng phấn khích không ngừng quắn lấy nhau.

Men rượu và men tình đã hòa làm một, vô tình châm ngòi cho những khao khát bấy lâu nay trở nên bùng cháy. Dục vọng đã chính thức phũ lấy hai người.

Hơi thở nặng nề cùng với sự gấp gáp của Tú làm cho Chi cũng bị kích thích theo, như có một luồng điện từ cột sống lan ra toàn thân, khiến nữ thần nhà ta mê muội.

Nam thần xoay người đặt người mình yêu dưới thân, bàn tay của cả hai cũng đã mất kiểm soát, không ngừng kéo những thứ vướng bận trên người ném đi hết. Hai cơ thể lúc này đã trần như nhộng không ngừng quấn lấy nhau, lắp đầy từng khoảng trống cho nhau.

- Ưmmm....

Nữ thần đã không còn kiềm nén được điều gì nữa, chấp nhận ưu ái nuông chiều theo cảm xúc của bản thân mà bắt đầu rên rỉ, khi bàn tay nóng rực của ai kia bắt đầu xoa nắn bộ phận mền mại, và đôi môi bá đạo không ngừng chơi đùa vành tai của mình.

Đôi môi của Tú bắt đầu tham lam di chuyển xuống, xấu xa ngậm lấy hạt đậu màu đỏ, làm cho nữ thần không chịu được khoái cảm mà thốt những tiếng rên rỉ ngày càng ám muội.

Cơ thể Chi đang cong người lên đón nhận, cùng với những tiếng rên rỉ đối với Tú như tình dược, làm cho dục vọng cháy lên bừng bừng. Càng ngày Tú càng muốn Chi, càng muốn cả hai hòa vào làm một.

Bàn tay của nam thần lướt qua chiếc bụng phẳng lì, từ từ đi xuống đến đùi và dừng lại nhẹ nhàng vuốt ve. Trước sự công phá của mình, Tú cảm nhận được thân thể của nữ thần bắt đầu run rẩy, nên dịu dàng hôn lên môi người yêu của mình một cái.

Giọng khàn đi vì dục vọng, không ngừng thì thầm bên tai Chi:

- Đừng sợ, em ở đây.

- Nguyễn Thùy Chi, em yêu chị.

Từng lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai, khiến Chi quên mất việc bàn tay của Tú đã chạm đến nơi tư mật của mình.

Nam thần không vội vàng mà rất yêu chiều thân thể của Chi, kiên nhẫn đợi đến khi chắc chắn đánh lừa được cảm giác của nữ thần, ngón tay mới từ từ tiếng vào.

- A....

Tiếng thét lên của Chi bị Tú chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào, cố gắng công kích nhiều nói dụ dẫn Chi quên đi đau đớn. Đợi đến khi cơn đau giảm bớt được phần nào, Tú lại tiếp tục nhẹ nhàng ra vào.

Dần dần đau đớn bị sung sướng bao phũ. Chi như rơi vào cõi mê, không ngừng đón nhận Tú. Hai người mãnh liệt dính lấy nhau, triền miên ra vào dắt nhau đi lên từng bậc cảm xúc. Và cuối cùng cũng đến bậc cao nhất, đánh dấu họ chính thức là của nhau, mãi là của nhau, không bao giờ tách rời.

---------------------------------------------------------
Tâm sự với nhau: Định tách ra thành 2 chap nhưng mà sợ bị đứt khoảng cảm xúc nên viết luôn. Để mọi người đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro