Chapter 43: Về Quê Ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Cặp tình nhân đáp chuyến bay lúc 9h sáng theo giờ Việt nam. Cả hai tranh thủ cất đồ xong, liền ôm hai đóa hoa cẩm tú cầu đến thăm mộ ông bà.

Hai người cúi đầu, hành lễ theo phong tục của nhà họ Phạm xong, Tú liền đưa tay nắm lấy tay Chi, mặc kệ Chi đang lắc đầu liên tục và có ý định rút tay lại.

Nam thần nhà ta mỉm cười hạnh phúc nhìn chầm chầm về phía hai ngôi mộ, lặng lẳng đứng đó một lúc như đã nói hết những gì mình nghĩ qua ánh mắt, rồi kéo nữ thần của mình rời đi.

Chiếc ô tô màu trắng đưa cặp tình nhân hiên ngang chạy về phía trước, Chi vừa báo bình an với ông anh mình xong, quay sang Tú ra dáng bà chủ lên tiếng:

- Bây giờ Tú đưa chị về xong thì cũng về nhà cô chú đó biết không? Hôm nay 30 tết rồi, Tú không tranh thủ về nhà sớm mà còn lo đi chơi là biết tay nhé.- Chi đưa tay véo yêu má Tú như lời cảnh cáo.

- Hazz... Em về hay không thì họ cũng đâu quan tâm đâu, hay là em về chung cư ngủ một giấc, rồi tối sang đón chị về cùng nhé.- Tú vừa lái xe, vừa lên tiếng.

- Đồ xấu xa, đang nghĩ cái gì vậy hả? Cô chú không những quan tâm mà còn rất là thương Tú nữa đó biết không? Cô mới nhắn tin cho chị, bảo là tối nay qua sớm, để nấu món tôm hoàng kim mà Tú thích nhất này.- Chi mắng yêu Tú, khi thấy tên nhóc nhà mình lại dở chứng không chịu về nhà.

Đi được một lúc, thấy người yêu của mình cứ mãi im lặng, vẻ mặt lại lạnh lùng. Nữ thần chịu không được cái không khí ngột ngạt này, liền đưa tay nắm lấy tay Tú, dịu dàng vỗ ngọt tên ngốc của mình.

- Nào, ngoan nào, đừng có như thế. Nghe lời chị đi, lát nữa về nhà sớm, đem quà về tặng cho cô chú đi nha.

Tú im lặng đến khi dừng xe lại chờ đèn đỏ, nhìn sang khuôn mặt hết chín phần làm nũng của ai kia, liền biết mình bị đánh gục. Chi đẹp thì khỏi nói rồi mà còn làm nũng, vỗ ngọt thế này thì có thánh cũng không chịu nổi. Nam thần thở dài, vừa lái xe đi vừa lên tiếng:

- Thôi được rồi, về nhà thì về nhà. Nhưng mà chị đừng nhìn em như vậy nữa, em sẽ chết mất. 

Chi mỉm cười đắc thắng trước sự đầu hàng của tên bá đạo nhà mình, nhẹ nhàng gướm người lên hôn vào má Tú một cái xem như phần thưởng, khiến ai kia cũng nở một nụ cười rất hạnh phúc.

---

- Bố ơi, con về rồi đây.

Soái ca áo sơ mi trắng nhào đến ôm cổ người đàn ông trung niên, ngồi trên chiếc sô pha màu kem đang xem TV.

- Còn nhớ tôi là bố anh sao? Tôi cứ tưởng anh bận đi theo cô bé lớp dưới mà quên ông già này rồi chứ. - Người đàn ông ra vẻ tức giận lên tiếng.

Playboy nhà ta nghẹn họng lại trước câu nói của bố mình. Ừ thì đúng thật, lúc đầu vì bận việc học với bận theo đuổi Chi nên Trúc định không về. Và quyết định này cũng vì Chi mà thay đổi. Nhưng Trúc biết mình không thể nào nói thật được, không thì một người đẹp hơn mỹ nam này sẽ bị hoàng thượng chém đầu mất.

- Người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng của con ơi, đừng giận như vậy mà. Bố nhìn xem, con có mua cho bố một bộ tách trà tuyệt hảo đây này.- Trúc ra sức năn nỉ, dùng đồ vật để dụ dỗ, mong bố của mình sẽ bỏ qua cho kẻ bất hiếu này.

Đúng là chỉ có con gái mới hiểu bố mình thích gì, bố của Trúc là một người mê trà chính hiệu, cũng chính là tổng giám đốc Lê Thanh Nam của công ty trà Tea Lê lớn nhất Việt Nam.

Vì vậy dù tức giận nhưng khi nghe đến những thứ liên quan đến trà, ông vẫn đưa mắt nhìn xem bộ tách trên bàn thế nào.

Trúc thấy vậy liền thừa thắng xông lên:

- Bộ tách này là con lặn lội đến tận Liverpool mua về cho bố. Bố mà không nhận thì con buồn chết.

Trước sự năn nỉ nhiệt tình của đứa con độc nhất của mình, ông Nam đành thở dài thôi giận. Đưa tay nhận lấy bộ tách quý và cũng không quên lên tiếng dạy dỗ:

- Anh muốn làm con trai, muốn đi du học, muốn ăn chơi như thế nào tôi cũng đồng ý. Nhưng không có nghĩa là anh có thể ở mãi bên đó. Tôi chỉ có một mình anh, nên anh làm ơn nhớ đến ông già này một chút.

- Thật ra thì con nhớ bố lắm ấy chứ. Nhưng dạo này con bận học bố biết mà, với lại con cũng có lòng tốt muốn bố được thoải mái hành sự với mấy cô chân dài nên không dám làm phiền.- Playboy vừa bóp tay, vừa lên tiếng chọc ghẹo bố mình.

- BỐ ANH! Cô chân dài nào chứ.- Ông Nam bỏ bộ tách trà trên tay xuống, cóc vào đầu Trúc một cái rõ đau.

-Ui da... Bọn nhà báo sợ bố nên mới không dám đăng tin thôi. Chứ con biết hết, tháng trước là cô diễn viên Minh Ngọc còn bây giờ là cô chân dài Khánh Băng chứ gì. Bố đừng có nói dối nữa, con giống bố nên con hiểu mà.- Trúc vừa xoa xoa đầu, vừa bĩu môi lên tiếng.

- Haha... Đứa nhóc này, thật là...- Bố Trúc cười lớn lên tiếng.

Hai bố con nhà Trúc là như thế đấy, dù gia đình chỉ có hai người nhưng không bao giờ ngớt tiếng cười. 

Ông Nam là một người rất thoải mái, luôn yêu thương đứa con duy nhất này vô điều kiện và ngược lại, Playboy cũng sẵn sàng bỏ qua những tật xấu của ông. Hai người họ không chỉ là bố con, mà còn là bạn bè vì luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, dù là những chuyện tế nhị nhất. 

Vì thế mà Trúc chưa bao giờ thấy tủi thân khi mình không có mẹ mà ngược lại, Playboy nhà ta còn cảm thấy rất tự hào vì có một người bố tuyệt vời như thế này.

...

Trúc dành thời gian ở cùng bố mình đến xế chiều, liền tranh thủ nhắn tin hẹn hò với Chi, nào ngờ lại bị nữ thần từ chối một cách không thương tiếc, với lý do bận ăn tối cùng gia đình.

Playboy mặt mày ủ rủ ngồi trên sô pha. Đang chán nãn không biết làm gì trong đêm giao thừa này, chợt thấy bố mình mặc một vest đen đầy lịch lãm.

Trúc phải công nhận một điều là mình thừa hưởng được rất nhiều nét đẹp từ bố, hai người giống nhau gần như đúc, chỉ cần nhìn mặt là biết số nhà ngay.

- Này nhóc con, tối nay không đi hẹn hò thì đi với bố đi. Bên nhà ông bạn này của bố cũng có một cô bé xinh lắm.- Ông Nam vừa đi đến quầy rượu, vừa lên tiếng.

Soái ca ngồi nghĩ đi nghĩ lại về đề nghị của bố mình, dù sao tối nay cũng chẳng làm gì, thôi thì nhân cơ hội này dành thời gian yêu thương bố mình nhiều một chút cũng tốt. Đặc biệt là ở đấy còn có gái đẹp, Playboy lại càng có thêm động lực.

Nghĩ là triển, Trúc gật đầu đồng ý, đứng dậy đi tìm một bộ đồ lịch sự. Playboy chọn cho mình một chiếc áo thun trắng kết hợp cùng với quần âu và áo vest màu kem, tóc vuốt vuốt lại một tý, muốn bao nhiêu đẹp liền có bấy nhiêu.

Sau khi chuẩn bị xong, Tú ôm trên tay hai túi quà và một chai rượu quý được bố mình chuẩn bị trước đó, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà.

Suốt quãng đường đi, bố Trúc không ngừng nói về người bạn của mình cho Trúc. Đây là người bạn đầu tiên ngoài giới kinh doanh của ông Nam, tên là Dũng, hai người biết nhau hơn nửa năm vì chơi tennis cùng.

Ông Dũng rất tốt, biết bạn mình có một mình nên ông thường xuyên mời ông Nam sang chơi, và tối nay cũng thế, rất vui vẻ mời bạn sang đón giao thừa cùng cho vui.

Xe dừng trước một căn nhà hai tầng màu xanh da trời, hai người vừa bước xuống xe liền thấy người ở trong nhà ra chào đón.

Bố Trúc vui vẻ bắt tay cùng người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, đúng chuẩn quân đội theo lời đã kể. Nhưng đổi lại, người này khá phong độ khi mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quân tây đơn giản.

Playboy nhà ta được gặp đại tá nên dẹp ngay vẻ mặt háo sắc đi, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, lễ phép cúi chào. Rồi lặng lẽ cầm quà đi theo sau hai người vào nhà.

Bên trong căn nhà được trang trí khá ngăn nắp và khoa học. Trúc ngồi xuống bộ sô pha tiếp chuyện với ông Dũng một chút, ngước đầu lên đã thấy một thiên thần từ trên lầu đi xuống.

Cô gái tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc váy trắng và mang dép ở nhà rất bình thường, nhưng lại đẹp động lòng người.

Tim, gan, phèo phổi của Trúc cứ như rớt hết ra ngoài, nếu Chi là đại mỹ nhân thì cô bé này nhất định là tiểu mỹ nhân rồi. Khuôn mặt thanh tú, mũi cao, môi đỏ, phong thái tự tin, Playboy tin nếu lớn thêm một chút, nhất định thiên thần này sẽ không thua kém nữ thần đâu.

Ông Dũng xoay người lại nhìn theo ánh mắt của Trúc, khi thấy tên nhóc này nhìn cứ chằm chằm một hướng, liền thấy con gái rượu của mình đang trên cầu thang đi xuống. Ông mỉm cười, đưa tay vẫy gọi cô bé lại, sau đó rất tự hào giới thiệu:

- Đây là Thiên Nhi, con gái út của tôi. Còn đây là bác Nam, quá quen rồi đúng không? Và người ngồi cạnh chính là con của bác ấy, tên là Thanh Trúc, đang đi du học bên Anh. Mọi người làm quen đi.

Nhi cười hiền, lễ phép chào hai người khiến Trúc như lạc vào cõi tiên, cứ đơ người ra trước nụ cười thiên thần đó. Soái ca nhà ta mê gái lộ đến nổi, bố mình phải nhắc nhở, mới ngượng ngùng gật đầu chào lại.

Soái ca cứ gặp gái đẹp là sáng mắt lên hẳng, cảm giác muốn chọc ghẹo lại nổi lên, mắt cứ lén nhìn theo Nhi mãi. Thấy thế bố Trúc liền bảo Trúc đi phụ Nhi, nhằm tạo cơ hội cho tên nhóc nhà mình.

Playboy như nhặt được vàng, vui vẻ tiến đến giúp Nhi bày đồ ăn ra bàn và cũng không quên tranh thủ thả thính:

- Trúc nhìn em rất quen, hình như trước đó hai chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải?

- Dạ! Không ạ, anh ở tận trời tây thì làm sao gặp được? Chắc anh nhớ nhầm rồi đấy.- Nhi vừa để món ăn lên bàn ăn, vừa lên tiếng.

- Đối với những người đẹp như em thì Trúc không nhầm được đâu, đợi lát Trúc nhớ lại thì nhất định sẽ nói cho em biết.- Playboy nháy mắt đầy háo sắc với Nhi, khiến cô Gấu nhà ta đỏ mặt chạy thẳng vào nhà bếp. 

Trúc đứng đó nhìn theo mà cười tủm tỉm, cô bé này cũng đáng yêu quá ấy chứ.

Đợi đồ ăn dọn ra sẵn sàng, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn hết rồi Nhi mới bẽn lẽn đi ra, ngồi xuống cạnh mẹ mình. Còn Trúc thì vẫn bình thản đôi khi lại đưa ánh mắt háo sắc nhìn Nhi một rồi cười thầm trong lòng, thiên thần đúng là con nai vàng ngơ ngác, nhìn cứ thấy bị thích thích sao ấy.

Gia đình Nhi ngồi một bên, gia đình Trúc ngồi một bên. Năm người ngồi trò chuyện tung hứng với nhau rất vui vẻ, cười rôm rả suốt bữa ăn.

Đến khi ăn xong, thấy Nhi định sẽ một mình đi rửa chén, bố của Trúc liền đề nghị hai người nhỏ tuổi nhất rửa chén để tạo cơ hội cho nhóc con của mình. Sau đó đưa ánh mắt sang quan sát vợ chồng bạn mình, thấy họ chẳng có dấu hiện gì là phản đối nên cảm thấy cao hứng vô cùng.

Đợi Trúc và Nhi đi vào nhà bếp hết rồi, ông Nam mới bá cổ ông Dũng lên tiếng:

- Cứ cái đà này thì hai chúng ta nên đổi xưng hô thành sui gia từ từ đi là vừa.

Ông Dũng cười lớn trước câu nói của ông Nam, sau đó đưa mắt về phía bếp thấy một lớn một nhỏ đang cùng nhau rửa chén, và hình như Trúc đã nói gì đó hài hước khiến Nhi nhà ông cười rất vui vẻ.

Ừ thì, ông không thích đồng tính nhưng ông lại muốn con gái mình hạnh phúc, và ông cũng biết mình không thể nào bảo vệ Nhi suốt cuộc đời được.

Vả lại, ông cũng có cảm tình trước sự đềm đạm và lịch sự của Trúc, cộng thêm sự nhiệt tình của ông bạn già của mình, ông nghĩ Nhi sẽ được hai người họ thương yêu. Nên dù thế nào, miễn Nhi hạnh phúc thì ông sẽ đồng ý.

Mỉm cười, thở nhẹ một cái rồi ông Dũng kéo ông bạn của mình ra phòng khách xem tennis.

...

Bên kia Trúc và Nhi vui vẻ cùng nhau rửa bát thì bên này, Tú với Chi cũng ấm cúng ăn bữa cơm gia đình cuối năm.

Hai bên gia đình nhà Tú, Chi rất hợp nhau thì ai cũng biết, chuyện ăn cơm vào ngày 30 tết là chuyện xảy ra rất nhiều lần rồi, nên không có chút ngượng ngùng gì cả.

Trên chiếc bàn đầy những món sơn hào hải vị, Chi liên tục dùng ánh mắt ép nam thần phải gấp đồ ăn cho ba mẹ của mình, khiến Tú nhăn nhó không thôi.

Đợi bữa cơm kết thúc, hai gia đình lên sân thượng ngồi quay quần bên nhau, cùng nhau chờ đón những đợt pháo hoa tưng bừng và trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Đặc biệt là dù Tú, Chi và Vinh đã lớn, nhưng vẫn được nhận bao lì xì đỏ tươi thay cho sự may mắn.

Đến khi thời khắc giao mùa qua đi, giống như hàng năm bố mẹ Chi và bố mẹ Tú, bốn người cùng nhau ngồi lại, suy nghĩ và viết ra những câu đối thay lời chúc tốt đẹp dành tặng cho nhau. Còn lại ba người trẻ được thoải má, muốn làm gì thì làm.

Vừa được thả, nam thần nhanh tay kéo Chi nhét vào xe, khiến Chi không khỏi bất ngờ lên tiếng:

- Tú đưa chị đi đâu mà gấp vậy? 

- Đi ra mắt.- Tú nháy mắt đầy tinh nghịch với Chi sau đó dùng hết tốc độ lái xe đi.

Tú tối nay chuẩn nam thần với áo sơ mi trắng và quần jeans, còn Chi cũng ra dáng nữ thần vạn người mê khi khoác lên mình chiếc váy màu xanh trắng. Cả hai tay trong tay bước vào một nhà hàng năm sao, sang trọng bậc nhất Sài Gòn. 

Sau khi Tú đưa thẻ VIP thì được đưa lên tầng cao nhất, ở đây được đặt một chiếc hồ bơi to đùng ở vị trí trung tâm, còn quanh hồ là rất nhiều chiếc bàn được các cậu ấm cô chiêu ngồi kín hết. Tiếng nhạc sôi đông và sự náo nhiệt, vui tươi của mọi người để chào đón năm mới khiến nữ thần vô cùng thích thú.

Tú mỉm cười trước sự thích thú của Chi, sau đó kéo tay nữ thần của mình bước vào thêm một chút nữa, liền nghe tiếng của Phát vang lên:

- SẾP, Ở BÊN NÀY.

Tú nhìn sang một chiếc bàn ở góc khuất đằng kia, thì thấy mọi người đang vẫy tay với mình, nam thần mỉm cười tay trong tay cùng nữ thần đi đến đó, ga lăng kéo ghế cho Chi ngồi.

Sự xuất hiện của Chi khiến ai cũng bất ngờ, vì trước giờ đại tiểu thư GC nổi tiếng là sống khép kín, hầu như không xuất hiện ở những chỗ ăn chơi như thế này. Và còn bất ngờ hơn nữa là những hành động tình tứ giữa Tú và Chi.

- Này,mọi người làm gì nhìn chị Chi chầm chầm vậy? Sao không chào hỏi đi chứ?- Tú khó chịu khi có rất nhiều cặp mắt nhìn chầm chầm nữ thần của mình.

Chi mỉm cười trước sự ghen tuông của tên xấu xa nhà mình, sau đó lịch sự cúi chào mọi người. 

Hôm nay rất đông vui, không chỉ có năm người bạn thân của Tú mà còn có thêm Andree- bạn trai của Thảo, Kiều Trinh- bạn gái của Minh và cả cô Hotgirl Khả Ngân nữa.

Tú nhà ta dù liên tục cạn ly với mọi người thay lời xin lỗi vi đến trễ, nhưng vẫn không quên lấy trái cây cho Chi. Tất cả những hành động đó khiến Thảo nhịn không được lên tiếng:

- Tú, hình như Tú có chuyện gì quan trọng mà quên nói với tụi này đúng không? - Thảo vừa nói vừa nhướng mày về phía Chi, ra ý dò hỏi, thấy vậy mọi người cũng nhìn chầm chầm về hai người.

Nam thần nhà ta khó hiểu chớp chớp mắt xoay sang nhìn nữ thần vạn người mê bên cạnh, thấy khuôn mặt ngại ngùng của nữ thần, liền hiểu ra vấn đề. Tú đưa tay nắm lấy tay Chi, mỉm cười lên tiếng:

- À, không phải quên mà chưa kịp nói thôi.

- Vậy thì nói đi chứ, mọi người ai cũng muốn biết đây này.- Khánh chịu không nổi nữa, hối thúc Tú liên tục.

Tú nhướng mày với Chi, ra hiệu đã đến lúc ra mắt, sau đó hai người hiểu ý cùng nhau đứng lên. Nam thần nhà ta đưa tay ôm nữ thần vào lòng, hắng giọng một cái để mọi người tập trung rồi trịnh trọng tuyên bố:

- Mọi người nghe cho rõ đây: Tú và chị Chi đang yêu nhau. Đối với việc này mọi người chỉ cần nghe, nhớ và ủng hộ, còn tất cả các ý kiến khác đều không cho phép xuất hiện.

Vừa dứt lời, Tú thấy mọi người không bất ngờ như mình nghĩ mà ngược lại mặt ai cũng phức tạp. Nam thần nhà ta sợ có vấn đề gì nên lên tiếng hỏi:

- Này, mọi người đang nghĩ gì mà mặt ghê vậy?

Nghe Tú hỏi, Thảo vuốt vuốt cằm lên tiếng:

- Em đang nghĩ mình nên thay đổi cách xưng hô, nhưng không biết phải gọi chị Chi là chị dâu hay Phạm phụ nhân đây?

- Em cũng đang nghĩ tại sao người ta lại có đôi có cặp, từ từ tính với nhau thế kia, còn em lại phải ế bền vững thế này đây? - Khánh cũng từ từ lên tiếng.

- Từ từ tính là gì Khánh?- Thảo giả vờ ngây thơ lên tiếng hỏi.

- Là tình tình tứ đó.- Khánh hí hửng trả lời.

Đôi tình nhân bắt đầu cảm thấy nóng mặt vì mắc cỡ. Nhưng nào được yên khi Thảo, Khánh xong liền tới lượt Khả Ngân đau khổ lên tiếng:

- Tui thì đang nghĩ chẳng lẽ sự nghiệp theo đuổi nam thần của tui chính thức kết thúc ở đây sao? Tui yêu đơn phương người ta lâu quá mà.

- Tui cũng không khác gì bà, soái tỷ trong lòng tui đã có người yêu rồi, công khai luôn rồi đây này.- Salim cũng khóc lóc than vãn.

- Hai cô thất tình, còn tui thì không thất tình chắc. Nữ thần thánh, người yêu trong mộng của tui chính thức là gệ của người ta rồi kìa, còn ôm nhau tình tứ nữa kìa... Hự... Hự- Phát cũng diễn sâu chẳng kém.

Mọi người càng nói, mặt của Tú và Chi càng đỏ lên, Chi bẽn lẽn úm mặt vào ngực Tú để giấu đi vẻ mặt đỏ như gấc của mình. Hai người bị chọc, ngượng ngùng đến mức muốn độn thỗ luôn
cho xong.

Tú định lên tiếng dẹp loạn bọn này, để cả hai được yên thân. Nhưng chưa gì đã bị người im lặng tự nãy giờ lên tiếng:

- Tui có ý kiến.- Andree đứng dậy, đưa tay lên ra hiệu mọi người chú ý.

Bảy cặp đều hướng về Andree lúc này, ông chủ quán cà phê cũng không muốn mọi người đợi lâu nên liền nói ra ý kiến của mình:

- Chỉ tuyên bố như vậy là không được? Phải có cái gì đó chứng mình chứ. Andree và Thảo phải hôn nhau tận hai lần trước mặt mọi người, chẳng lẽ boss như Tú lại cứ thế rồi thôi sao. Đâu dễ như vậy được.- Andree bất bình, đòi lại công bằng cho mình.

- Đúng rồi. Tớ với anh Minh cũng phải hôn nhau hai kiểu trước mặt mọi người để chứng minh đấy.- Trinh cũng gật gù đồng ý với Andree.

- Chính xác, phải chứng minh mới được, chứng minh mạnh mạnh một chút để thỏa mãn lòng dân đi chớ. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng đang không tin đây này. - Anh cả chính thức lên tiếng.

Cái gì? Chứng minh ở nơi đông người này á? Càng nghĩ mặt Chi lại càng nóng, đỏ tới mang tai. Nữ thần nhà ta ngượng ngùng ôm lấy eo Tú mong nam thần sẽ bảo vệ mình. Nam thần hiểu ý vỗ vỗ vai người con gái trong lòng. Nhăn nhó lên tiếng:

- Bây giờ các người muốn chúng tôi phải làm sao mới chịu buông tha đây?

- Sếp bớt nóng, mặt đỏ quá rồi kìa. Hay là bây giờ ở đây có 8 người, sếp với chị dâu dùng miệng đút cho nhau ăn hết 8 quả cherry đi.- Khánh tươi tắn hẳn lên, cười gian xảo đề nghị.

- Đúng rồi, môi phải chạm môi ít nhất 8 giây mới tính nha.- Phát háo hứng lên tiếng.

- Nè, nè, đừng có quá đáng nha.- Tú nhíu chặt đôi mày, ngượng ngùng xen lẫn tức giận lên tiếng.

- Ừ, quá đáng thật, nhưng mà chuyện này lớn lắm, phải chứng minh mới được Tú ạ. Bây giờ hạ xuống tới mức thấp nhất là hai quả, mỗi qua tám giây nhé.- Minh lại tiếp tục lên tiếng khiến Tú cứng họng.

Rồi lần này chết khỏi ngáp thiệt rồi. Trời ơi tám cặp mắt sẽ nhìn chầm chầm hai người làm chuyện đó, dù có chui xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết ngượng.

Nhưng dù có sống chết như thế nào thì nam thần nhà ta cũng biết, mình không thể nào từ chối trước bọn quỷ này được rồi. Vô cùng bất lực, ngước xuống nhìn người con gái đang ngượng ngùng trong lòng mình. Tú cảm thấy có lỗi, khi không cứu được hai người qua ải này nên đành khổ sở thì thầm:

- Mình ăn cherry nhé, được không?- Nam thần ngọt ngào thủ thỉ vào tai Chi, mong nữ thần sẽ bớt ngượng ngùng.

Cô Chi dù mặt đỏ như gấc, nhưng khi nghe người mình yêu mở lời đầy ngọt ngào như thế, nên cũng đành ngượng ngùng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của bà chủ, Tú nhẹ nhàng buông Chi ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:

- Được thôi, hai quả thì hai quả. Mọi người mà còn dám giở trò nữa là biết tay.

Minh mỉm cười ra hiệu cho nhân viên tắt bớt đèn ở chỗ bàn của mình, để giảm bớt tầm nhìn thấy của mọi người. Rồi cả bọn liền đứng dậy bao quanh hai người, không cho người thứ chín nhìn thấy. Xong xuôi, ai nấy cũng đều cảm thấy phấn khích, khi sắp được xem khoảnh khắc ngàn năm có một này.

Nam thần nhà ta nghĩ thầm, có gì đâu chỉ là hôn nhau tám giây thôi mà, bình thường hai người dính lấy nhau những mấy phút cơ.

Càng nghĩ Tú càng thoải mái, đưa tay lấy quả cherry đầu tiên cho vào miệng, sau đó tiến đến đưa một tay đở gáy người con gái đang ngại ngùng cúi gằm mặt ở kia lên, rồi bá đạo cúi xuống áp môi mình vào môi ai kia, nhẹ nhàng dùng lưỡi đưa quả cherry sang.

- WOW....- Khoảng khắc ngôn tình môi chạm môi được mọi người chứng kiến, ai cũng không nhịn được mà kêu lên.

Thật ra tám người ở ngoài có nhiệm vụ là lần lượt đểm số từ một đến tám, nhưng khi thấy Tú và Chi hôn nhau thì liền quên bén đi nhiệm vụ, chỉ biết đứng đó mồm chữ A, mắt chữ O thôi.

Đợi mãi không thấy, Tú buông Chi ra sau đó tức giận trừng mắt với mọi người một cái, khiến ai cũng giật nãy mình, sợ sệt. Phát lắp bắp đưa một ngón tay lên:

- Một...một...quả.

Tú xong rồi đến lượt Chi, nữ thần nhà ta chần chừ một chút, nhưng khi nhìn thấy được sự chờ đợi và động viên trong ánh mắt của người yêu. Bà chủ của Tú liền quên đi ngại ngùng, đưa tay lấy quả cherry bỏ vào miệng mình rồi nhón chân lên, để bốn cánh môi chạm vào nhau rồi từ từ chuyển quả cherry sang.

Lần này cả bọn không quên nhiệm vụ mà 8 người lần lượt đểm số, đến khi Tú và Chi buông nhau ra thì cùng nhau vỗ tay hò hét, không ngừng chúc phúc cho cặp đôi hoàn hảo này.

Trước những lời tốt đẹp của mọi người, nữ thần ngượng ngùng, một lần nữa chui vào lòng Tú ẩn nấp. Nam thần nhà ta cười xấu xa, tranh thủ lúc mọi người đang tản ra không chú ý, liền cúi xuống thì thầm vào tai Chi:

- Người ta bảo ngày đầu năm làm gì thì cả năm sẽ làm thế đấy. Vậy cả năm nay em sẽ được ăn cherry đúng không?

Trời ạ, đồ xấu xa này, trong đầu chứa cái gì mà có thể nói ra mấy lời biến thái như thế này. Chi hung hăng cắn vào bắp tay Tú một cái rồi mắng Tú một phát:

- ĐỒ XẤU XA!

Tú mỉm cười ha hả, buông Chi ra rồi dắt tay nhau hòa vào đám đông vui nhộn đằng kia, để chào mừng năm mới.
---------------------------------------------------------
Ps: Một bên "ăn tết", một bên "ăn cherry".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro