Chapter 42: Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này, dù 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa thì vẫn như khi 16 tuổi, trên con đường em đi chỉ có duy nhất một mình chị."
                   Phạm Lê Thanh Tú
---------------------------------------------------------
Sau năm ngày đi thực tập lấy số liệu ở một thành phố khác của nước Anh, Trúc liền quay trở về gấp khi nghe được tin đang chấn động ở trường.

- Cái gì? Chi đã đồng ý rồi á? Tên nào, hắn là tên nào dám to gan như vậy hả? Đi tìm nó ngay cho bố.- Trúc không khỏi giận dữ hét vào điện thoại với đám đàn em khi nghe vào ngày valentine, Chi đã nhận hoa của một tên nào đấy trước mặt rất nhiều người trong trường.

Lửa giận cháy lên phừng phừng, Playboy điên hơn nữa khi biết đóa hoa mình tặng, đến nhìn Chi cũng không thèm, còn tên kia là ai mà được ôm rồi còn được nữ thần nhận hoa trước mặt toàn trường nữa chứ.

Trúc đã tuyên bố theo đuổi Chi cả tháng nay rồi, hai người cũng trở nên thân thiết và không có tên nào dám to gan nhảy vào. Cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì một chút thì trước sau gì người đẹp cũng đồng ý thôi, ai ngờ đang yên đang lành lại bị một cái tên ở xó xỉn nào chui ra, knock out một phát đau thật là đau. Như vậy thử hỏi Trúc không tức chết sao được? Playboy nhà ta mà tìm được tên đó nhất định sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh.

Sáng Trúc lên trường rất đúng giờ khác hẳn mọi ngày, nghe bọn đàn em nói không biết tên đó là ai. Soái ca điên lên không thèm chào hỏi ai hết, đi thẳng lên lớp để tìm Chi.

Cả trường ai cũng biết soái ca vạn người mê đang theo đuổi nữ thần, và ai cũng biết Chi đã đến với một người khác vào ngày hôm qua. Nên bây giờ mọi người đều nhìn Trúc bằng ánh mắt đầy cảm thông, và cũng tránh xa Trúc ra khi thấy Trúc đầy mùi thuốc súng.

Playboy vào lớp chẳng thấy Chi đâu, hỏi thì mới biết Chi không cần đến lớp năm ngày, vì đã xuất sắc hoàn thành xong hết bài tập và bài báo cáo trước thời hạn. Điều này càng khiến Playboy điên tiết hơn, nghĩ chắc là giờ này nữ thần đang vui vẻ đi chơi với tên chết tiệt kia rồi.

Trúc ngồi xuống hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, vận dụng hết sự thông mình trời phú của mình để suy nghĩ tìm đường chiến thắng trận chiến đầy khóc liệt này.

Suy nghĩ nửa ngày, soái ca nghĩ ra được một âm mưu thật hay ho. Lấy điện thoại ra gọi cho Chi, khi thấy người kia nhận cuộc gọi liền vui vẻ lên tiếng:

- Hey Ms. Chi Piu, đang ở đâu đấy? Có rảnh đi uống một ly cà phê không?

- À...hiện tại thì không được rồi. Hôm nay Chi có công việc rồi.- Chi trả lời với giọng điệu vô cùng tiếc nuối, thật sự Chi rất muốn đi cà phê với Trúc vì biết thế nào mình cũng có được một mớ tài liệu hay ho.

- Vậy ngày mai thì sao?- Trúc cố gắng níu kéo.

- Ngày mai thì Chi phải về Việt Nam rồi.

- Hả? Sạo tự nhiên lại về Việt Nam?- Trúc hoảng hốt lên tiếng, đừng nói là đồng ý với người ta hôm qua, hôm nay dắt về ra mắt nghe trời, như thế chắc Playboy nhảy lầu chết mất.

- À, Chi về nhà ra mắt.

- CÁI GIỀ? ĐÙA À? RA MẮT CÁI KHỈ GÌ CHỨ?- Trúc hét vào điện thoại, trời ạ điều Trúc lo sợ cuối cùng cũng đến hay sao?

- Ừ, đùa đấy.Về Việt Nam ăn tết, bên đấy chuẩn bị đến tết nguyên đán đó Mr. Dưa Lê.- Chi cười haha lên tiếng khi đã chọc ghẹo được Trúc, nhưng sợ Trúc sang bằng cả Việt Nam nên nhanh miệng giải thích ngay.

- À, thì ra là vậy. Làm hết hồn à.- Soái ca nhà ta thở phào nhẹ nhõm, vậy là vẫn còn cơ hội.

- Haha... Thôi thế nhé, Chi bận đang nấu ăn. Bái bai.

- Ồ, vậy bái bai. Ngày mới tốt lành.- Trúc luyến tiếc cúp điện thoại.

Thở dài một cái, playboy nhà ta vừa xoay chiếc điện thoại trong tay vừa trầm ngâm, mặt đầy suy tính. Bộ não bắt đầu phân tích những thông tin về Chi mà mình có được, để tìm đường đi bước tiếp theo.

Chi được nghỉ năm ngày và ngày mai sẽ về Việt Nam. Vậy có nghĩa là trong bốn ngày tới Chi sẽ ở Việt Nam một mình, mà bên đấy đang là dịp tết, có rất nhiều trò và nơi để chơi. Nếu nhân cơ hội này, Trúc tấn công làm đủ trò thì có thể lấy điểm với người đẹp rồi, coi chừng Chi yêu Trúc luôn thì quá tuyệt.

Càng nghĩ Playboy càng phấn khích. Lần này bằng mọi giá, dù có hao tổn bao nhiêu sức lực thì cũng phải rước được Chi về dinh, trước khi cái tên chết tiệt kia cướp Chi đi mất. Trúc tự nhủ lòng mình phải cố gắng lên. Không thì con tim yếu mềm này sẽ tan nát mất thôi.

Và quyết định cuối cùng của soái ca là xin nghỉ học bốn ngày, để sẽ theo Chi về Việt Nam, quyết bám lấy đại mỹ nhân không buông. Bốn ngày sắp tới nhất định phải cố gắng lấy điểm thật nhiều, chiếm được tình cảm của người đẹp càng sớm càng tốt.
...

- Mr. Dưa Lê là ai vậy?- Tú ôm Chi từ đằng sau, lười biếng vụi vụi mặt vào vai Chi làm nũng.

- Dậy rồi à? Chị cứ tưởng Tú đợi Chị hét lên ầm ĩ như tối qua mới chịu dậy chứ.- Chi nhỏ lửa lại, nghiêng đầu chạm nhẹ vào đầu của Tú đầy tinh nghịch.

- Không, em đợi chị đến hôn em nhưng đợi mãi chẳng thấy nên em tự lếch ra đây.- Tú vẫn lười biếng dựa vào vai Chi, ngoái ngủ trả lời.

- Vậy sau này chị sẽ không gọi, không la hét ầm ĩ. Chị chỉ im lặng để Tú đợi không được mà tự dậy nhé?- Chi gật gù tắt bếp xoay người lại, mỉm cười đưa tay ôm cổ nam thần.

- Cũng được, chị không cần gọi, không cần la hét. Chỉ cần im lặng hôn em một cái thì em sẽ tự dậy.- Tú cũng mỉm cười, ôm eo nữ thần chặt một chút kéo hai người lại gần nhau hơn.

- Ngủ tới trưa mới dậy mà đòi được hôn à? Đừng có mơ nhé.- Chi véo yêu lên má tên xấu xa nhà mình khi thấy mặt ai kia còn đang oái ngủ.

- Bây giờ là gần 8h, còn là buổi sáng vậy chị phải hôn em. Không là em đi ngủ tiếp cho tới trưa đấy nhé.- Tú đưa cái mặt đầy thách thức nhìn Chi khi mình đã bắt lỗi thành công.

Chi nhăn mặt vì biết vừa rồi mình nói vậy, đã bị sụp bẫy tên xấu xa này rồi. Nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt thách thức kia, liền biết mình không thể chống cự được. Đành lắc đầu chịu thua, trước khi tên này giở trò đồi bại.

Nữ thần nhón chân lên hôn vào má nam thần một cái đầy yêu thương. Sau đó đỏ mặt ngượng ngùng lên tiếng:

- Như vậy đã được chưa đồ xấu xa?

- Đáng yêu thật.- Tú gật đầu, nhẹ nhàng ôm Chi vào lòng một cái thật hạnh phúc, Tú thực sự rất thích ngắm Chi đỏ mặt vì ngại ngùng như thế này, đáng yêu không chịu được.

- Chị biết mà.- Chi hài hước trả lời khiến cả hai mỉm cười vui vẻ.

Hai người đứng đó ôm nhau được một lúc thì bị hai cái bao tử biểu tình, nên đành tách nhau ra. Cùng nhau đi ăn sáng.

Tú thích thú khi được ăn món phở gia truyền, còn Chi cũng vui vẻ ngắm ai kia ăn sáng ngon lành.

Bữa ăn sáng hôm nay kéo dài hơn bình thường, vì Tú luôn thắc mắc một cái: Mr. Dưa Lê là ai? Khiến Chi được một phen chọc ghẹo hả hê.

Đợi đến khi cả hai ăn xong rồi, Chi mới thành thật kể cho Tú nghe, tất tần tật về Trúc. Vì Chi không muốn giấu Tú bất cứ điều gì cả.

Nhìn Trúc có vẻ ăn chơi như vậy thôi nhưng đừng tưởng bở, Playboy nhà ta là người đứng đầu thành tích của khóa, cũng là soái ca vạn người mê ở trường đó nha. Lúc đầu Chi cũng không thích lắm, nhưng trước sự theo đuổi chân thành và nhiều lần nhận được giúp đỡ từ Trúc, làm cho Chi cảm thấy áy náy nên đã đồng ý làm bạn với người này.

Từ từ tiếp xúc nhiều, Chi mới biết được Trúc không chỉ là một người rất háo sắc, mà còn rất thích ăn chơi. Nhưng đổi lại là sự hài hước, và sự chăm chỉ trong học tập. Nhờ vậy khi chơi với nhau, Chi cũng bị lây, Chi cảm thấy mình cởi mở hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn, đặc biệt là hài hước hơn.

Cái tên Ms. Chi Piu và Mr. Dưa Lê cũng chính là biệt danh hai người dành cho nhau. Mỗi lần gọi biệt danh này, nhìn thấy những người xung quanh đơ ra vì không biết hai người nói gì, khiến cả hai cười nghiêng ngã. Đôi khi cũng khùng mà cũng thật vui ấy nhỉ?

Chơi với nhau cũng một thời gian rồi, playboy luôn nhường nhịn, luôn bảo vệ và luôn sẵn sàng giúp đỡ Chi mọi việc. Nên khi ở bên cạnh Trúc, Chi luôn cảm thấy an toàn như khi ở cạnh anh hai của mình vậy.

Suốt quá trình giải thích Chi luôn nhấn mạnh, hai chữ anh hai để Tú không phải hiểu lầm. Nên sau khi giải đáp hết thắc mắc, hai người rất vui vẻ với nhau.

Như lời đã tính tối qua, cả hai khoác lên mình những bộ đồ sành điện, Chi chọn cho mình một chiếc váy công chúa màu trắng của thương hiệu GOM, kết hợp cùng một đôi sandanl cùng màu. Còn Tú thì đúng chuẩn nam thần với áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần jeans đen và đôi giày thể thao năng động. Cặp tình nhân đẹp đôi tay trong tay dắt nhau đi mua sắm.

Lần đầu tiên Chi thấy nam thần của mình kiên trì mua sắm như vậy, Tú sẵn sàng đi hết chỗ này đến chỗ kia, quỳ lên quỳ xuống để thử giày cho Chi không biết bao nhiêu lần. Và nhận được ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, khi Tú mua cho Chi những mười đôi giày, khiến Chi qua hết cả mắt.

Sau khi mua giày xong, cặp tình nhân tiếp tục đi mua sắm, đi đến đâu là những cặp mắt ngưỡng mộ theo đến đó vì họ thực sự quá đẹp đôi.

Chọn lựa một lúc cũng chọn được rất nhiều thứ ưng ý. Và Chi cũng rất tâm lý mua thêm rất nhiều quà, để đem về biếu cho gia đình và bạn bè ở Việt Nam.

Hai người ra khỏi trung tâm mua sắm và ăn trưa xong đã là hai giờ chiều. Chi liền làm nũng bắt Tú chở mình đến một bãi biển, cách trung tâm thành phố không xa, chỉ cần đi hai tiếng đồng hồ đã đến. Đây là nơi chiều cuối tuần nào, nữ thần nhà ta cũng đến để ngắm hoàng hôn và thả mình theo những suy nghĩ vẩn vơ.

Nam thần mở mui xe ra thì trời đã bớt nắng, Chi phấn khích la hét vui vẻ khi gió biển thổi vào hòa cùng tiếng nhạc đầy vui tươi. Tay đan lấy tay, trái tim cùng nhịp với trái tim. Hai người cùng nhau hát hò, đùa giỡn đầy hạnh phúc trên suốt đoạn đường dọc bờ biển tuyệt đẹp.

Đi thêm được một đoạn, Tú cho xe dừng ở nơi vắng người khi trời đã tắt nắng, Chi liền vui vẻ tháo đôi sandal ra, cầm trên tay rồi lao thẳng xuống biển. Nam thần nhìn theo cười thích thú trước sự đáng yêu của nữ thần nhà mình.

Nhìn đi, ai dám tin bà chủ của Tú đã hai mười tuổi đâu chứ. Cứ như con nít mẫu giáo ấy, cứ thấy biển là cười tít mắt, vui vẻ ngay.

- Này, từ từ thôi đợi em với.- Tú vừa hét lên vừa đuổi theo nữ thần của mình.

Nhưng Chi nào dễ nghe lời Tú như vậy, nữ thần nhà ta vờ không nghe thấy, chạy thật nhanh không cho Tú đuổi kịp, còn nghịch ngợm tát nước vào người Tú, làm cho Tú ướt sủng hết cả ngườ rồi cười ha hả bỏ chạy, làm cho nam thần tức giận đuổi theo, quyết tâm bắt nữ thần lại cho bằng được.

Hai người rượt bắt nhau, không ngừng chơi đủ trò dưới biển để trêu chọc đối phương. Nữ thần nhà ta sau nhiều lần bị nam thần bắt được ném xuống biển, liền rút ra được kinh nghiêm. Lần này đã nghĩ ra cách để đối phó, đang chạy được một lúc đến khi thấy sắp bị nam thần bắt được mình, liền không chạy nữa ngồi bẹp xuống cát, làm nũng.

- A... Chân chị đau quá, không chạy được, Tú kéo chị đứng lên được không?- Chi vừa nhăn nhó vừa đưa tay về phía Tú.

- Hazz...Bị thế nào? Đã bảo rồi chạy chậm thôi.- Tú vừa cằn nhằn, vừa đi đến.

Đưa tay kéo nữ thần mình lên, Tú lo lắng cúi xuống xem xét chân của Chi. Nào ngờ lại bị nữ thần đẩy một cái té lăn ra.

- Ahihi... Đồ ngốc, bị dụ rồi.- Chi vừa lêu lêu Tú, vừa cười lớn chạy đi.

- NÈ, ĐỒ CHƠI XẤU! CHỊ ĐỨNG LẠI CHO EM.- Nam thần nhà ta biết mình bị lừa một cú thật đau nên tức giận đứng dậy, vừa đuổi theo vừa hét lên.

Hai người cứ như trở về ngày bé, vui vẻ rượt đuổi, cười đùa với nhau trên biển trong một buổi chiều hoàng hôn, mà chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả.

...

Sau khi đã thấm mệt rồi, Tú cõng Chi trên lưng, hai tay Chi cầm hai đôi giày. Cả hai lẳng lặng cùng nhau ngắm nhìn những giây phút cuối của hoàng hôn và cả một bầu trời đã chuyển sang màu đỏ.

Tú bước thật đều đều, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Từ đây về sau năm nào chúng ta cũng cùng nhau đi biển nhé. Được không?

- Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà nhở sau này cái tên xấu xa như Tú tìm được một ai khác, không chịu đi với chị nữa thì phải làm sao?- Chi nửa đùa nữa thật lên tiếng.

Hai người im lặng cực kỳ sau câu nói của Chi. Thật lâu sau đó Tú mới lên tiếng:

- Sau này, dù 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa thì vẫn như khi 16 tuổi, trên con đường em đi chỉ có duy nhất một mình chị.- Giọng nói trầm ấm, vang đều đều theo từng bước chân của Tú.

Chi hạnh phúc không lời nào tả nổi, Chi chỉ biết dùng nụ hôn lên má Tú thay câu trả lời, sau đó đỏ mặt vùi mặt mình vào hõm cổ của Tú để trốn.

Càng yêu thì càng sợ mất. Từ khi quay trở về Anh, Chi tìm hiểu rất nhiều về tình yêu và đã mới ngẫm một điều. Đó chính là điều tuyệt vời nhất của tình yêu chính là sự chung thủy, chỉ cần hai người một lòng một dạ yêu nhau thì dù có sóng gió thế nào cũng có thể vượt qua, còn nếu không chung thủy thì dù có yêu thương say đắm như thế nào đi chăng nữa, rồi cũng sẽ nhạt phai.

Và Chi cảm thấy mình ra đi là đúng, vì tình yêu của hai người chẳng có gì gàng buộc được cả, và Tú cũng chưa bao giờ nói yêu Chi, chưa bao giờ nói cho Chi biết mình có thật sự nghiêm túc hay không. Nên dù Chi tin là Tú yêu mình, nhưng trong lòng Chi vẫn luôn len lỏi một nổi sợ vô hình. Nữ thần tự ti là mình sẽ không giữ nổi người mình yêu suốt đời.

Nhưng cũng không thể trách Chi được khi một kẻ đẹp trai đào hoa, luôn biết quan tâm người khác như Tú, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Ví dụ như một người hết lòng vì Tú như Nhi thì liệu sau này, khi Tú gặp được một người tốt hơn nữa thì lúc đó Tú có thay lòng đổi dạ hay không, Chi có còn giữ Tú nổi hay không?

Và cho đến ngày hôm nay Chi mới dám khẳng định là nổi. Vì câu nói ngôn tình vừa rồi của Tú đã chính thức đánh gục được Chi. Bao nhiêu lo lắng về sau này, bao nhiêu sợ sệt về những sóng gió phía trước, đều đã được câu nói vừa rồi dập tắt hết tất cả.

Hai người lẳng lặng đi cùng nhau, cảm nhận hết sự bình yên khi được ở bên cạnh người mình yêu.

"Tú muốn được cõng Chi, về vùng biển vắng.
Mình sẽ sống những ngày Hè ươm nắng.
Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu nhau mãi.
Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài."

Tú vừa cõng Chi vừa hát vu vơ khiến nữ thần của mình thích thú, cười khúc khích, không ngừng.

Lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội ở bên nhau yên bình như thế này. Ai cũng muốn được mãi như thế này vì đến giờ cả hai mới hiểu được, thật sự hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, chỉ cần yên bình ở bên nhau, yên bình yêu nhau thôi là quá đủ rồi.

Đôi tình nhân cõng nhau đi trên bãi biển vào buổi chiều hoàng hôn, tắt nắng. Một bức tranh tình yêu lãng mạn và thật đẹp, đẹp vì yên bình, đẹp đến mức khiến cho người ta nhìn vào, liền biết hai người họ sinh ra là để dành cho nhau.

---------------------------------------------------------
Tác giả lên tiếng: Bây giờ hạnh phúc rồi đó. Để coi mấy người còn gào khóc, trách Gon được nữa không?  Mấy chap trước bị chửi ác nhiều rồi nha, chap này bắn tym đeeeee....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro