Chapter 41: Valentine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi: Vậy bây giờ Tú muốn làm gì?
Tú: Em muốn hôn chị một cái.
Chi: Vậy còn sau này Tú muốn làm gì?
Tú: Em muốn cưới chị làm vợ."
---------------------------------------------------------

Trường đại học thành phố của thủ đô nước Anh, không chỉ nổi tiếng vì chuyên đào tạo ra những doanh nhân thành đạt, mà còn nổi tiếng vì ở đây toàn trai xinh gái đẹp.

Chuyện chàng tây này đẹp, cô gái tây kia xinh đã quá bình thường rồi. Nhưng riêng vào giờ nghỉ trưa của ngày valentine hôm nay, lại bị náo loạn bởi một nam thần. Người này tóc vuốt cao mặc vest đen đầy lịch lãm, đang đứng trước cổng trường, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm đóa hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp.

Hình ảnh hoàn mỹ thế này khiến không ít trái tim xao xuyến. Đặc biệt là khi được người khác ngỏ lời làm quen, nam thần chỉ lẳng lặng lắc đầu từ chối, không phách lối hay chảnh chọe gì cả, mà còn rất lịch sự khuyến mãi thêm một cái cong môi đầy hấp dẫn, chiếm trọn tình cảm của mọi người xung quanh.

Đẹp thì đầy rồi, nhưng lịch sự và khó chinh phục như thế này, mới làm cho các cô gái mê như điếu đỗ. Rất nhiều cô gái dù đã bị từ chối nhưng cũng không vội rời đi, mà vẫn vui vẻ đứng lại để ngắm nam thần thêm chút nữa, cũng như tò mò muốn xem, người nào may mắn cướp được trái tim của mỹ nam đẹp tuyệt hảo như thế này.

- Nguyễn Thùy Chi!

Chi hôm nay vẫn phong thái sang chảnh, vạn người mê với gu ăn mặc sành điệu. Nữ thần thánh chọn cho mình áo len cổ lọa, khoác thêm một chiếc áo da khoe trọn bờ vai đầy quyến rũ.

Nữ thần nhà ta đang trên đường ra bãi giữ xe, thì nghe có ai đó gọi tên mình. Không những vậy, Chi còn cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Thật sự thì đại tiểu thư không tò mò, muốn mặc kệ rời đi cho đở phiền phức, vì từ sáng đến giờ Chi bị không ít người tấn công rồi.

Nhưng chưa nhắc chân bước đi, nữ thần đã đứng cứng đờ người lại, Chi đã phát hiện một chuyện hết sức động trời. Giọng nói vừa rồi, giọng nói của.... Chi chớp chớp mắt xoay người lại ngay lập tức, nhìn thấy người trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên, trố tròn xoe đôi mắt lên, miệng không ngừng lắp bắp gọi tên người ấy:

- Tú... Tú... Tú...

Tú mỉm cười đưa đóa hoa lên vẫy vẫy với Chi. Trong lòng nam thần không khỏi vui sướng, khi nữ thần của Tú cũng có lúc ngạc nhiên đến đáng yêu như thế này.

Được một lúc thấy Chi còn chưa hết bất ngờ, nam thần vui vẻ nở một nụ cười chết người, đi nhanh đến ôm chầm lấy người mà mình nhớ thương những ngày qua. Vùi mặt vào tóc nữ thần để cảm nhận mùi hương quen thuộc, nam thần như sống lại sau tháng ngày chết mòn trong nổi nhớ.

- Chị à, em nhớ chị!- Tú ngọt ngào lên tiếng.

Câu nói của Tú đã là giọt nước tràn ly, khiến tất cả như vỡ òa. Chi đưa tay giữ chặt lấy Tú, rúc mình vào lòng ai kia mà thúc thích. Vì Chi cũng rất nhớ Tú.

Xa nhau những ngày qua, không phút giây nào mà Chi thôi nhớ về Tú. Vì vậy Chi đã phải gồng mình lên để mạnh mẽ, cố gắng không để nổi nhớ giết chết mình, để đủ sức tiếp tục ở nơi đây.

Nhưng sự cô đơn của ngày valentine khiến Chi gần như không sống nổi, sáng mở mắt ra đi trên đường thấy những đóa hoa, những hợp chocolate cho đến những cặp tình nhân ôm hôn nhau, vui vẻ cùng nhau tận hưởng ngày đặc biệt này, khiến Chi buồn bã vô cùng. Chưa hết đâu, khi vào lớp chứng kiến hết chàng tây này đến cô tây kia tỏ tình với người mình thích, rồi đến những lời ngọt ngào mà những cặp tình nhân dành cho nhau. Lúc đấy tường thành vững chắc của Chi mới bị sụp đỗ.

Chi cũng có người mình thương, cũng có người để tặng quà, cũng có người để nói những lời ngọt ngào mà. Tại sao, tại sao lại phải một mình như thế này. Cô đơn, buồn bã, tủi thân đến như thế thì thử hỏi làm sao Chi không nhớ Tú đến chết mất đây?

Cả một buổi sáng ngồi trong lớp nhưng trong lòng nặng trĩu. Chi không biết mình đã ước Tú sẽ xuất hiện ở đây bao nhiêu lần rồi, và cũng không biết bao nhiêu lần phải tự kiềm chế mình lại, để không phải cuốn đồ quay về để gặp tên xấu xa này.

Và cũng may ông trời đã động lòng, đã cho điều ước của nữ thần thành sự thật, giờ phút này đây tên xấu xa của Chi đang ở đây, đang ôm Chi vào lòng. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu khoảng trống trong lòng đều được lắp đầy, làm cho cả hai hạnh phúc không thể nào tả nổi. Tất cả đều là sự thật, không phải Chi mơ đúng không?

- Nói cho chị biết, có phải chị đang mơ không?- Chi nghẹn ngào lên tiếng khi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nam thần lắc đầu, ôm chặt Chi hơn một chút, thì thầm:

- Đồ ngốc, em đang ở đây.

Giọng nói này, cái ôm này, mùi hương này. Không thể nào là mơ thật rồi. Chi hạnh phúc rúc vào lòng Tú hơn vì sợ Tú sẽ biến mất.

Hai người cùng nhau mỉm cười
ôm nhau trong hạnh phúc, cố gắng giữ từng giây từng phút bên nhau.

Nhưng khi hạnh phúc qua đi, Chi mới nhớ lại mình đang ở sân trường, liền đỏ mặt ngại ngùng buông Tú ra.

Nam thần lắc đầu cười tủm tỉm. Bà chủ nhà Tú đây à? Hai chục tuổi trên đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy, cứ ngượng ngùng đỏ mặt suốt.

- Tặng chị.- Tú đưa đóa hoa trên tay về phía Chi.

Chi bẽn lẽn đưa tay nhận đóa hoa từ tay Tú, lần đầu tiên vào ngày valentine Chi nhận hoa của ai đó ở chỗ đông người như thế này. Ngượng ngùng chết đi được.

Nhưng chưa hết ngượng ngùng thì đã phải hoảng hốt, khi cảm nhận được người trước mặt đang cúi xuống rất gần mình. Khỏi nói nữ thần cũng biết tên này lại nổi máu xấu xa.

Vội vàng đưa đóa hoa lên che mặt tên xấu xa lại, sau đó nghịch ngợm nhanh chân chạy đi.

Tú cười ha hả trước sự đáng yêu của Chi, vui vẻ đuổi theo bắt nữ thần mình lại. Hai người rượt đuổi nhau đến bãi giữ xe, Tú đưa tay nắm lấy tay Chi rồi cùng nhau tung tăng rời khỏi trường.

...

Cặp tình nhân ăn trưa tại một nhà hàng gần trường của Chi xong liền chở nhau về nhà. Nhà của Chi là một căn chung cư khá đắc đỏ, nằm gần trung tâm thành phố rất thuận tiện cho việc đi lại, với màu trắng làm màu chủ đạo gồm một phòng khách, một phòng ăn và hai phòng ngủ, có cả ban công được cô chủ của Tú trồng rất nhiều loại hoa bắt mắt.

Gu thẩm mỹ tuyệt hảo của Chi thì Tú quá hiểu rồi, nhưng khi bước vào căn nhà này, Tú phải gật gù cảm phục một lần nữa. Đây là một căn nhà sang trọng, đúng với phong cách sang chảnh của Chi. Từng chi tiết đến từng vật dùng được chọn lựa rất tỷ mỷ, tất cả mọi thứ kết hợp với nhau tạo thành một thể thống nhất rất hoàn hảo.

Trong đầu Tú lại có một suy nghĩ rất hay ho. Đó chính là căn nhà sau này của hai người họ, Tú sẽ giao cho Chi toàn quyền quyết định. Lúc đấy, Tú vừa có nhà đẹp, vừa có vợ đẹp... uii... sướng không chịu được. Càng nghĩ Tú càng cười với suy nghĩ của mình.

Nam thần vừa cười vừa đi vào phòng, xem nữ thần nhà mình nãy giờ làm gì trong đó. Tú thích thú khi Chi đã thay cho mình một chiếc váy hai dây màu trắng ở nhà, đang cặm cụi sắp xếp những thứ trong vali của Tú ra ngoài, nữ thần vạn người mê của Tú càng ngày, càng ra dáng vợ hiền ấy nhỉ?

Nhẹ nhàng bước đến ôm Chi từ đằng sau, không cho bà chủ tiếp tục làm việc.

- Đồ xấu xa, buông ra để chị làm cho xong nào.- Chi nhăn nhó khi bị ai kia giữ chặt.

- Chị làm chi cho mệt, kệ đi. Cho em ôm một chút nào.- Tú lên tiếng ngon ngọt dụ dỗ.

Đôi môi háo sắc cũng bắt đầu hoạt động khi thấy ai kia ngoan ngoãn trong lòng. Nhưng chưa được chạm vào má mịn màng của ai kia, thì đã bị bộ đồ trong tay Chi chặn lại.

- Đừng tưởng Tú định giở trò gì mà chị không biết nhé. Nào, đi tắm đi, nước chị pha sẵn để nãy giờ chắc vừa rồi đấy.

- Ưmmm....- Tú vùi mặt vào vai Chi làm nũng khi kế hoạch thất bại.

- Nào, nào, ngoan nào.- Chi vừa nói vừa thoát ra khỏi vòng tay của Tú, sau đó nhanh tay đẩy nam thần vào nhà tắm.

Nhìn Tú phụng phịu đi vào nhà tắm, Chi liền mỉm cười lắc đầu. Cái tên này không biết đến khi nào mới bỏ được cái thói xấu xa đây.

....

Nam thần nhà ta tắm xong, thoải mái vô cùng, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài thì chẳng thấy nữ thần đâu. Treo chiếc khăn lên giá rồi đi ra ngoài tìm, liền thấy nữ thần của mình đang nằm dài trên sô pha, đọc gì đó rất là chăm chú.

Tú mỉm cười đi đến cúi xuống định hôn Chi một cái, nào ngờ nữ thần lại lấy quyển tài liệu che mặt mình lại, nghiêm giọng lên tiếng:

- Đừng có nghịch nào, lát nữa chị phải báo cáo đó.

- Em chỉ hôn một cái thôi mà.- Tú đưa tay kéo quyển tài liệu sang một bên.

- Một cái cũng không. Tú đi sang bên kia bóp chân cho chị đi. Mỏi quá.- Chi lắc đầu né tránh, vì đã quá hiểu Tú nên Chi biết nếu mình thuận theo ý tên xấu xa này, chắc chắn không chỉ dừng lại ở một cái hôn, lúc đấy thì bài báo cáo tâm huyết của mình coi như xong đời.

Kế hoạch lại một lần nữa thất bại, dù rất muốn chống đối nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của bà chủ đại nhân. Nam thần nhà ta không còn một chút sức sống nào, lê lết thân xác mệt mỏi lại đầu kia của sô pha ngồi.

Chi cố gắng nhịn cười, để đôi bàn chân ngọc ngà của mình lên đùi Tú. Ô sin cao cấp liền ngoan ngoãn xoa bóp chân cho bà chủ, một cách rất là chuyên nghiệp, và cũng không quên cằn nhằn:

- Hazzz... chân đỏ lên hết rồi này, còn gót chân cũng không còn mềm mại nữa này. Trời ạ, chết mất.

- Cơ mà em nói với chị không biết bao nhiêu lần rồi, hạn chế đi giày cao gót lại mà chị vẫn không nghe.

- Ngày mai em sẽ mua cả shop giày về nhà, bắt chị đi đến khi nào hết mới được mang giày cao gót.

- Mà cũng lạ, em chở chị đến bệnh viện để khám không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chị vẫn kiên trì không chịu khám. Chị định bắt em bóp chân cho chị cả đời à?

Đây không phải là lần đầu nam thần nhà ta bóp chân cho nữ thần đâu. Mà cái con người bá đạo, coi trời bằng vung này đã ngoan ngoãn bóp chân cho nữ thần hơn tám năm rồi. Ngày bé khi Chi đi học múa về đau chân, hắn liền xót xa tối nào vào phòng cũng bóp chân cho Chi rồi mới đi ngủ, còn khi lớn lên vì Chi đi giày cao gót thường xuyên nên mỏi, hắn cũng cầm lòng không đậu, mà ngoan ngoãn xoa bóp đôi bàn chân của ai kia.

Cái chuyện động trời này chỉ có hai người biết, vì tên bá đạo nhà Chi vô cùng sỉ điện, chỉ khi có hai người mới chịu làm thế. Và không ít lần Tú dặn dò Chi không được nói cho ai nghe, chỉ vì sợ người ta cười chết mình.

Vừa lầm bầm cằn nhằn, vừa bận trôi theo suy nghĩ của mình, Tú liền giật mình bởi tiếng hét của Chi.

- TÚ, ĐỂ CHỊ HỌC BÀI.- Nữ thần nhà ta nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

Dù được ai kia bóp chân thoải mái thật. Nhưng những lời cằn nhằn abcdxyz của Tú khiến Chi đau hết cả đầu, không thể nhét chữ nào vào đầu được cả.

Bị bà chủ la, ô sin cao cấp liền thở dài, im lặng làm việc. Nhìn thấy Tú ngoan ngoãn im lặng, Chi cũng không khỏi hạnh phúc, vui vẻ quay trở lại học tiếp bài của mình.

Nhưng học bài chưa được năm phút liền phải dừng lại, đưa chân đá đá vào tay Tú, bởi nam thần nhà Chi lại giở trò:

- NÈ, MẮT VỚI TAY CỦA TÚ ĐANG ĐỂ Ở ĐÂU VẬY HẢ?- Bà chủ giận dữ hét lên.

"PHỤT" chết mất, nam thần nhà ta đang vô cùng vui sướng khi được ngắm đôi chân thon dài, trắng mịn của nữ thần vạn người mê nhà mình, tay cũng theo đó mà từ từ chuyển hướng một chút. Ai ngờ chưa làm ăn được gì đã bị phát hiện, Tú đỏ mặt ngậm ngùi lấy tay và mắt về, tập trung vào đôi bàn chân của Chi, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ trước khi bị chém đầu.

Nhưng Tú đâu biết là khuôn mặt đằng sau quyển tài liệu kia, đang mỉm cười rất vui vẻ. Nam thần của Chi vừa xấu xa, vừa đáng yêu ấy nhỉ?

...

Một lát sau Chi học bài xong, chuẩn bị đến giờ lên trường. Muốn ngồi dậy nhưng đôi chân nặng trĩu vì bị ai kia giữ chật, buông quyển tài liệu trên tay xuống, định mắng cho tên kia một trận. Nhưng đến khi Chi nhìn thấy được hình ảnh trước mắt liền cảm thấy xót xa.

Với vẻ mặt đầy mệt mỏi, Tú đã dựa vào sô pha ngủ gật từ lúc nào, nhưng đôi tay thì vẫn ôm chặt đôi chân của Chi như báu vật.

Chi thật sự rất đau lòng khi Tú như thế này. Nữ thần vạn lần trách mình vô tâm, vì quên mất việc Tú đã phải ngồi máy bay hơn 13 giờ mới đến được đây để gặp mình. Chắc là Tú mệt lắm nên mới phải ngủ gật như thế này.

Làm sao không yêu Tú được đây? Làm sao còn tâm trí để tìm một ai khác nữa đây, khi Tú tuyệt vời như thế này.

Nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay nam thần ra, sau đó đi lấy một chiếc chăn, chu đáo đắp lên người Tú. Nữ thần cũng không quên hôn lên má người mình yêu một cái, sau đó luyến tiếc rời đi.

Báo cáo vừa xong, nhận được vô số lời có cánh của giáo viên. Chi gật đầu cảm ơn, rồi hớt hãi chạy thật nhanh về nhà vì sợ ai kia thức dậy, không thấy mình sẽ nhận dỗi.

Nhưng khi về đến nhà, nhìn khắp phòng khách rồi chẳng thấy Tú đâu. Một ý nghĩ rất hoang mang xẹt qua đầu Chi là có khi nào Tú thức dậy, không thấy Chi đâu liền giận dỗi bỏ đi rồi hay không? Lo sợ lại một lần nữa ập đến,tim Chi đập vô cùng nhanh.

Vội vàng bỏ túi xách xuống, nữ thần chạy khắp nhà tìm ai kia, rồi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, khi thấy người có khuôn mặt hoàn mỹ kia đang nằm ngủ rất ngon lành trên chiếc giường màu trắng của mình.

Chi đứng dựa vào cửa, khoanh tay mỉm cười nhìn Tú ngủ yên bình trên chiếc giường của mình mà không khỏi hạnh phúc. Chợt nghĩ lại ngày trước Chi cảm thấy mình mê Tú dã man, vừa đề nghị ý định cho Tú sang Anh xong, chưa biết thất bại hay thành công, đã bỏ ra mấy tháng trời để trang trí lại căn nhà này bốn lần, chỉ để chờ đón Tú, không những vậy còn đi đặt thêm một chiếc chìa khóa nhà dành riêng cho ai kia nữa chứ.

Nhưng đó chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ Chi vẫn mê nhưng lý trí hơn rồi. Từ đây về sau nữ thần sẽ không ép hay đòi hỏi ở Tú bất cứ điều gì nữa. Vì Chi hiểu được trong tình yêu, đôi khi không nên đặt cả hai vào một chiếc vòng theo quy luật của cuộc sống, như vậy sẽ rất ràng buộc, thậm chí có lúc sẽ khiến hai người không thể nào thở nổi.

Chi không muốn bóp chết tình yêu của mình vì cả hai đều rất thích tự do. Nên bây giờ dù có ở đâu hay có được học cùng nhau hay không, không quan trọng. Mà quan trọng nhất chính là cả hai cảm thấy thoải mái khi yêu nhau, và luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau là quá đủ rồi.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Chi quay trở lại phòng khách tiếp tục chiến đấu với đóng bài tập của mình.

...
Nam thần đánh một giấc thẳng đến 7h tối, khiến nữ thần la ó lên vì đói bụng. Hai người nhanh tay nhanh chân make up, điệu đà các kiểu rồi cùng nhau đẹp đôi ra khỏi nhà.

Đôi tình nhân đi ăn món Pháp theo yêu cầu của Chi, sau đó tay trong tay hạnh phúc đi dạo phố.

Dù thời tiết khá lạnh nhưng vì hôm nay là ngày valentine, nên trên đường phố rất đông những cặp tình nhân cũng đi dạo như Tú và Chi. Với ánh đèn đường vàng lãng mạn, đông đúc những cặp tình với những đóa hoa hồng trên tay, cả một khu phố này ấm áp đến lạ.

- Tại sao hôm nay Tú lại đến đây?- Chi vừa bước đều theo bước chân của Tú, vừa thản nhiên lên tiếng.

- Em muốn thì em đến thôi.- Tú cũng trả lời một cách hết sức thản nhiên.

- Thật không?- Nữ thần mỉm cười, đung đưa tay hai người đầy tinh nghịch.

- Ở bên cạnh nhau mười năm rồi, chị có thấy cái gì em muốn mà không làm được chưa?- Tú nhướng mày với cô gái xinh đẹp trước mắt mình.

Chi gật gù, cũng đúng thật, chưa bao giờ cái tên bá đạo này muốn mà không được cả. Ngày bé thì ông bà tuy khó tính thật nhưng rất cưng chiều Tú, còn khi lớn lên thì nhờ cái mã đẹp trai nên như vua, nói gì cả thiên hạ cũng đều nghe theo.

Cả hai hạnh phúc đi thêm một lúc nữa thì nữ thần của Tú mỏi chân, liền làm nũng ngồi xuống chiếc ghế đôi gần đó không chịu đi nữa. Thấy vậy nam thần cũng vui vẻ ngồi cạnh. Hai người cùng nhau ngắm nhìn dòng người qua lại trước mắt. Thật lâu sau đó, nữ thần mới lên tiếng:

- Vậy bây giờ Tú muốn gì?- Chi vô tư lên tiếng khi mắt vẫn còn say sưa ngắm hình những ngôi sao lắp lánh trên trời.

- Em muốn hôn chị một cái.- Không cần suy nghĩ nam thần đã trở lời.

Chi tưởng tên xấu xa nhà mình lại giở trò chọc ghọe, nên xoay lại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn người bên cạnh. Nhưng không như Chi nghĩ, nam thần nhà Chi không chút nào chọc ghẹo mà chỉ cười thật tươi với nữ thần của mình. Qua ánh mắt của Tú, Chi biết đây là câu nói thật, chứ không phải đùa giỡn. Chi cũng biết Tú đã muốn hôn mình từ lúc mới gặp nhau rồi, cơ mà tiếc là ba lần đều thất bại.

Nữ thần nhà ta đỏ mặt vì ngại ngùng, đứng dậy bước đi để né tránh ánh mắt chết người kia. Nhưng dù sao đi nữa thì Chi cũng không giấu được sự vui vẻ, nghịch ngợm xoay người lại hỏi Tú:

- Vậy còn sau này Tú muốn làm gì?

- EM MUỐN CƯỚI CHỊ LÀM VỢ.- Tú đứng dậy đi theo Chi, lớn tiếng trả lời với theo, khiến rất nhiều người xung quanh nhìn hai người họ.

Câu nói này khiến nữ thần nhà ta đứng hình tại chỗ vì quá bất ngờ. Như không thể tin vào tai mình, Chi cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tú một lần nữa, nhưng vẫn tiếp tục nhận được ánh mắt chân tình đầy yêu thương và khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của ai kia thôi.

Làm vợ Tú sao? Đây là điều Chi đã nghĩ đến rất nhiều lần rồi, Chi luôn nghĩ đến một ngày mình được nắm tay Tú bước vào lễ đường, trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng điều này Chi chỉ giấu cho riêng mình thôi vì Tú vẫn cứ luôn mập mờ tình cảm giữa hai người, một lời yêu cũng chưa từng nói.

Và giờ đây câu nói lúc này của Tú như cứu sống hết tất cả những hy vọng của Chi. Ấm áp, hạnh phúc tất cả khiến Chi vỡ ào. Chi thành công rồi, cuối cùng con người này cũng tìm đến Chi, và nói cho Chi biết những hy vọng trước giờ của mình đều có thể trở sự thật.

Nữ thần cứ ngây người đến mức nam thần đã tiến đến trước mặt từ lúc nào cũng không hay biết. Chợt bóng dáng cao to, từ từ cúi xuống phũ lên đôi môi đầy dụ dẫn một cái thật ngọt ngào mới khiến Chi bừng tĩnh.

Những tưởng sẽ dừng lại ở đó nhưng không, Chi đưa tay ôm cổ Tú giữ người này lại, vì cái chạm môi vừa rồi đã làm cho ngọn lửa trong lòng Chi cháy bùng lên rồi. Nữ thần không còn ngại ngùng né tránh nữa, mà muốn đáp trả nụ hôn của Tú, muốn cháy theo tình yêu của mình.

Nam thần như được cỗ vũ nên đã bạo gan hơn, đưa hai ôm lấy vòng eo con kiến của nữ thần kéo hai người gần nhau hơn. Yêu thương, nhớ nhung của cả hai đã dồn nén quá lâu rồi, không thể nào kiềm chế được nữa đâu. Tú cuồng nhiệt đưa chiếc lưỡi bá đạo của mình đi tìm bạn, sau đó chủ động quấn lấy khiến hai người triền miên không rời.

Mặc kệ là đang ngoài phố, mặc kệ là nhiều người sẽ nhìn thấy, cả hai người chẳng thèm quan tâm nữa. Cả thế giới xung quanh như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Tú và Chi thôi.

Tú đưa Chi đi qua từng đợt cảm xúc. Nhẹ nhàng có, mãnh liệt có, đôi lúc cũng có một chút đau khi Tú hung hăng cắn môi dưới của Chi như một sự trừng phạt.

Tất cả giống như tình yêu của hai người vậy, nhẹ nhàng tìm thấy nhau rồi tự dằn vật nhau khi nhận ra tình cảm sai trái của mình, và cuối cùng là mãnh liệt yêu thương nhau. Nhưng chắc có lẽ vì quá yêu, quá hiểu nên đôi khi tự mình làm tổn thương đối phương lúc nào chẳng biết.

Và khoảng thời gian xa nhau lần này, chính là khoảng thời gian để hai người bình tâm lại và hiểu rõ trái tim mình dành cho ai. Ngày Tú xách vali đến đây, chính là ngày Tú xác định cuộc đời mình chỉ dành cho người con gái này, ngoài người con gái này ra, Tú sẽ không yêu bất cứ ai nữa.

Tú luyến tiếc buông Chi ra khi đã không còn chút hơi thở nào nữa. Trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi, hai ngươi rất gần nhau, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tú đầy yêu thương lên tiếng:

- Em đã làm được điều em muốn bây giờ, thì nhất định em cũng làm được điều mình muốn sau này. Chị sẽ đợi em chứ?

Đợi, nhất định Chi sẽ đợi. Vì trái tim này đã dành chọn cho Tú rồi. Chi mỉm cười trong hạnh phúc, gật gật đầu thay lời đồng ý. Tú cũng mỉm cười, bốn ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc chạm vào nhau.

Đúng lúc đó, chẳng biết pháo hoa ở đâu được bắn lên khắp trời. Rất nhiều cặp đôi đã đứng lại cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp của đêm valentine.

Tú và Chi cũng không ngoại lệ, Chi rúc vào lòng Tú. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn từng đợt pháo hoa, cùng nhau trải qua từng phút giây hạnh phúc dâng trào này.

Đúng là những người yêu nhau thì sẽ quay về bên nhau. Cuối cùng thì Tú cũng nhận ra mình yêu ai, Chi cũng đã hiểu được mình phải làm thế nào.

Và sau tất cả, họ chính thức trở về bên nhau.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro