Chapter 40: Hối Hận Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Nam thần nhà ta đang chăn êm nệm ấm, ngủ rất ngon lành thì bị tiếng điện thoại phá hỏng. Nhìn tên người gọi mà Tú không tin vào mắt tin mình, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa mới dám chắc là Chi.

Chi đi cả tuần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tú nhận được cuộc gọi facetime từ Chi, chứ thường ngày cả hai chỉ nhắn tin nói một vài thứ linh tinh rồi thôi, làm gì được thấy mặt nhau như thế này.

Hai người xa nhau ngàn cây số khiến Tú khó chịu vô cùng. Sang bên đó Chi bắt đầu bị cuốn vào công việc, luôn bận rộn và rất vô tâm với Tú, có đôi khi Tú lại nghĩ Chi đang cố tình đẩy xa khoảng cách giữa hai người ra, chứ không còn hướng về phía mình như ngày xưa nữa.

Tú thật sự rất buồn, nhiều lúc muốn gọi điện mắng Chi một trận vì dám bỏ mặt mình, nhưng Tú không dám, Tú sợ nói ra nhở lại cãi nhau thì coi như xong đời. Sự thật là hai người đã ở xa nhau như thế này rồi, cãi nhau thêm nữa thì chẳng khác nào làm khoảng cách giữa hai người xa hơn.

Vì vậy, dù có nhớ giọng nói của Chi, nhớ khuôn mặt mê người kia đến phát điên lên thì Tú cũng đành im lặng, chỉ biết trách bản thân mình ngu ngốc để người ta ra đi một lần nữa thôi.

Nhưng buồn thì buồn, giận thì giận mà thương thì thương, giờ đây khi thấy Chi gọi cho mình, nam thần nhà ta liền quên đi hết mọi chuyện mà thay vào đó là sự vui vẻ trong lòng.

Luống cuống vuốt vuốt tóc tai lại tý, nhanh tay nhận cuộc gọi facetime từ ai kia.

- Đồ xấu xa, đã 6h30 rồi vẫn chưa chịu dậy để đi học sao?- Chi trách yêu khi thấy Tú vẫn còn nằm trên giường.

Miệng mỉm cười nhưng mắt Tú lại bận quan sát bên kia, hôm nay Chi trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nữ thần của Tú đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ cùng một ly nước, có đeo thẻ sinh viên, Tú đoán là Chi đang ở trường chờ vô tiết:

- Tại sao đến hôm nay chị mới gọi cho em? Còn nữa, chị đi học mà ăn mặc như thế đó à?- Tú nhíu mày, có chút cau có lên tiếng.

Trước đó không phải hai người đã nhắn tin nói chuyện với nhau rồi sao? Còn nữa, Chi chớp chớp mắt nhìn xuống set đồ trên người mình. Áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans ống rộng, giày cao rót. Rất là lịch sự, kín đáo, có vấn đề gì sao? Đưa ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn Tú:

- Trước đó chị bận đi làm báo cáo gấp nên không gọi cho Tú được, chị nhớ chị có nhắn tin báo lại với Tú rồi mà? Còn chuyện quần áo, chị thấy đâu có vấn đề gì đâu?

- Như vậy mà không có gì à? Chị cài hết cúc áo lại cho em ngay.- Tú nóng máu lên phừng phừng, cao giọng chỉ vào màn hình điện thoại.

Chuyện Chi bận tạm thời coi như bỏ qua đi, còn chuyện quần áo, ăn mặc như thế mà coi được à?

Nam thần nhà ta tức muốn hộc máu, trước câu trả lời hết sức thản nhiên của Chi. Giữa thanh thiên bạch nhật, biết bao nhiêu con mắt háo sắc xung quanh, mà cái người đẹp mê người kia lại mặc áo sơ mi hở tận hai cúc áo, khoe trọn xương quai xanh, quyến rũ đến chết người ra như thế, mà dám bảo với Tú là không có vấn đề gì à?

Ứa máu lên được chưa? Trời ơi trời, Tú muốn sang bên đó bắt nữ thần của mình về nhà ngay lập tức.

Nữ thần đảo mắt xuống nhìn lại rồi cười tủm tỉm, đưa ánh mắt đầy trêu chọc nhìn nam thần của mình:

- Cài lại hết nóng lắm. Chị thấy vậy ổn mà, chị không lo thì Tú lo cái gì?

"PHỤT" Hộc máu được chưa? Cái gì mà nóng, cái gì mà không lo. Rõ ràng hở hang như vậy mà bảo ổn. Tú ơi là Tú, thấy sai chưa? Mới xa nhau có một tuần mà Chi đã như vậy rồi, thử hỏi hai năm nữa thì sẽ ra sao đây?

- Em bảo là cài hết cúc áo lại, chị có nghe không hả? Chị có tin em sang bên đấy bắt chị về ngay không?- Tú tức giận đến mặt đỏ bừng lên, hung hăng đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Chi.

Nữ thần bật cười thành tiếng trước sự ghen tuông bá đạo của tên xấu xa nhà mình. Mặt Tú đang giận dỗi, dù tóc tai có chút rối bời như vẫn không giấu được vẻ nam thần hằng ngày. Là Tú quá đáng yêu thật, hay tại Chi mù quáng đến mức lúc nào cũng thấy Tú đáng yêu hết vậy.

- Nè... Chị còn cười chọc quê em nữa là em tắt máy nhé.

Nhìn vẻ mặt của Tú khiến Chi không nhịn được cười. Nhưng Chi cũng hiểu mình càng cười thì tên kia càng giận dữ nên cố gắng kiềm chế lại, cố gắng nhịn cười lên tiếng đi vào chủ đề chính:

- Thôi được rồi, lát chị sẽ cài cúc áo lại. Thật ra hôm nay chị gọi cho Tú là để thông báo với Tú, sắp tới chị rất bận, chắc không liên lạc với nhau thường xuyên được, đừng giận nhé.

- WHAT? Em nghe có nhầm không vậy?

Tú như không thể tin nổi vào tai mình, mới hạ hỏa được xíu thì giờ muốn bóc khói lên nữa rồi. Xa nhau một tuần, Chi gọi cho mình được một lần khiến Tú mất ăn mất ngủ. Bây giờ lại báo bận không thể liên lạc được, vậy không lẽ một tháng họ mới được nói chuyện với nhau một lần hay sao?

Trời ơi trời, Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là Chi muốn làm khó Tú mà? Không, Tú sẽ không đồng ý đâu.

- Đừng như vậy, chẳng phải Tú đã hứa để chị thoải mái tự do đi tìm hay sao? Với lại, lần này chị bận làm đồ án chứ không phải bận hẹn hò nên cứ yên tâm đi.- Thấy vẻ mặt nam thần của mình hết sức u ám nên Chi lên tiếng giải thích.

"RẦM" Tâm trạng của Tú tụt dốc không phanh. Từng câu, từng chữ đánh chết hết mọi hy vọng của Tú mất rồi. Tên xấu xa nhà ta biết nói gì nữa bây giờ, ai bảo lúc trước ăn ở tội lỗi, chọc người ta giận để người ta bỏ đi làm chi? Rồi còn thêm tội ngu ngốc, hứa cho người ta được tự do tìm kiếm đối tượng nữa chứ. Bây giờ chết mày chưa? Đúng là đáng đời mà.

Chi cười hiền trước vẻ mặt ngậm ngùi của Tú, dịu dàng lên tiếng:

- Thôi đến giờ chị phải vào lớp rồi. Tú cũng chuẩn bị đi học đi, nhớ ăn sáng đó nha. À còn nữa, mai Nhi xuất viện Tú nhớ thức sớm đến đón người ta đàng hoàng đó biết chưa?

- Em biết rồi, em nhớ rồi. Khổ quá, nói mãi.- Tú gật gù, khổ lắm, chuyện Nhi xuất viện mà Chi còn lo hơn Tú, lúc nào nhắn tin cũng nhắc nhở, nghe riếc đến phát chán.

Nữ thần lắc đầu tắt máy, mỉm cười trước sự yếu xìu của tên bá đạo bên kia. Chi biết là vừa rồi nhận được thông báo từ mình, Tú rất không vui và muốn chống đối, nhưng vì đã hứa trước đó rồi nên mới ngồi im cam chịu. Chứ không thôi đã nổi trận lôi đình lên rồi.

Có ai hiểu đồ ngốc này bằng Chi chứ, cái gì không vừa ý rồi là mặt một đống ngay. Hiểu là mình nên xoa dịu lại một tý, trước khi đi quá giới hạn của tên nhóc kia. Không thôi cả ngày hôm nay, Chi chắc chắn có rất nhiều người vô tội bị hành hạ.

Lấy điện thoại ra, gửi cho tên xấu xa của mình một tin nhắn:

- Đồ xấu xa, chị nhớ Tú!

Tin nhắn này nhầm xoa dịu lại nổi lòng của ai kia, nhưng cũng là lời nói thật lòng của Chi. Hai người ở gần nhau lâu rồi, tự nhiên giờ mỗi đứa mỗi nơi, cách xa ngàn cây số, chỉ có thể dùng điện thoại để ở bên nhau thôi. Yêu thương nhau nhiều như thế, thử hỏi làm sao không nhớ được đây?

Không lâu sau, Chi nhận lại được một câu trả lời hết sức đáng yêu:

- Chỉ nhớ thôi à? Còn em thì đang rất nhớ chị đây này.

- Ừ, chỉ nhớ thôi. Vì những từ rất, quá, nhiều,... đều không đủ để tả nổi nỗi nhớ của chị đâu.

Nữ thần vừa mỉm cười tủm tỉm, vừa trả lời tin nhắn của Tú. Lần đầu tiên hai người nói nhớ nhau qua những tin nhắn như thế này, không ngờ lại có cảnh giác lâng lâng hạnh phúc, vui vẻ đến như vậy.

Đến giờ Chi mới phát hiện ra yêu xa như thế này cũng thú vị đấy chứ.

...

Nữ thần vui vẻ thì nam thần cũng hạnh phúc. Chi đâu biết là từ hôm qua đến giờ, Tú đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Chi đến cả trăm lần. Tâm trạng của Tú thật sự như đang lơ lững trên mây vậy, quá đỗi hạnh phúc vì cuối cùng Chi cũng chủ động lên tiếng nói nhớ mình. Bao nhiêu lo lắng, buồn bã trước kia đều tan biến đi mất. Ừ thì, xa thì xa nhưng yêu vẫn yêu đúng không?

Tất nhiên là đúng rồi. Càng nghĩ Tú càng vui vẻ, nhờ tâm trạng tốt như thế mà hôm nay dù phải thức sớm nhưng Tú không hề kêu ca, rất thoải mái, vui vẻ hết vu vơ trên đường lái xe đến bệnh viện để đón cô Gấu nhà mình.

Lát sau, Nhi thấy Tú có cứ tưng tửng, cười tủm tỉm một mình giống hôm qua, lo sợ lên tiếng:

- Ê, có cần bạn Gấu dắt bạn Thỏ đi khám không vậy?

- Hả? Khám gì?- Tú vừa lấy đồ ăn sáng, vừa lên tiếng.

- Thì khám cho bạn í. Chứ Gấu thấy từ hôm qua đến giớ Thỏ không được bình thường.

- Vớ vẩn, lo ăn đi rồi về nè.- Tú ném bát phở mình mới mua về phía Nhi, cùng với ánh mắt cảnh cáo.

Nhi liền sợ sệt cúi xuống ăn sáng rất là ngon lành.

Bố mẹ Nhi làm giấy tờ xuất viện xong thì đôi bạn Gấu Thỏ cũng sẵn sàng. Nhi sẽ đi chung xe với bố mẹ mình, còn nam thần nhà ta thì bám đuôi theo đến tận nhà mới yên tâm ra về.

Thế là nhiệm vụ đón cô Gấu nhà ta về của bạn Thỏ đã được hoàn thành. Tú bắt đầu cảm thấy mình sung sướng, không còn phải suốt ngày ở trong bệnh viện hậu hạ cô bạn thân của mình nữa.

Nhưng Tú đã vội vui mừng rồi. Nhi chỉ cho Tú nghỉ ngơi vài ngày thôi chứ cô gấu vẫn là cô gấu, vốn đã quen với đông vui, nhộp nhịp rồi. Vậy mà bây giờ cái chân bị bó bột như tảng đá, không đi đứng gì được suốt ngày chỉ biết ở nhà, buồn chán, hết kiếm người này đến kiếm người kia để trò chuyện, còn không có ai thì la hét um sùm lên.

Và người khổ nhất mỗi khi cô Gấu buồn chán, không ai khác chính là bạn Thỏ. Hôm nào cũng phải mua đồ ăn vật sang, suốt ngày bị Nhi tra tấn, hết bắt đến nhà chơi rồi đến dạy bài cho học. Ác thêm nữa là có hôm gọi điện thoại nói đủ thứ chuyện trên đời đến tận khuya, Tú muốn ngủ gật luôn mà Nhi vẫn chưa chịu buông tha.

Bị hành hạ như thế, nam thần nhà ta sức cùng lực kiệt, thật sự chịu không nổi nữa. Đành thỏa thuận với gia đình Nhi và nhà trường cho Nhi đi học lại. Điều này đồng nghĩa với việc, Tú sẽ phải đưa rước Nhi đi học mỗi ngày bằng ô tô, và cũng kiêm luôn gia sư cho Nhi, vì Nhi đã nghỉ quá lâu khiến các kiến thức căn bản đều theo gió bay đi hết rồi.

Hoa khôi được đi học nên rất vui vẻ, liên tục nhận được đồ ăn ngon, trà sữa từ cái bạn fan, đặc biệt là được tụ tập với đám bạn siêu lầy của mình. Nhi đang hạnh phúc trong vòng tay mọi người chưa được bao lâu thì nhận được một tin hết sức đau đớn. Đó chính là nhà trường sẽ cho cả trường nghỉ học để ăn tết nguyên đán.

Mới đi học có bốn ngày chưa kịp hưởng thụ hết, đã phải trở về với cái tảng đá trên chân này. Danh hiệu học sinh nhọ nhất năm còn ai dám dành với Nhi nữa đây. Hự hự.

...

Năm mới sắp đến ai ai cũng bận rộn, Tú cũng không ngoại lệ, suốt ngày tất bận với một đóng đồ thị chứng khoán. Nam thần nhà ta đã suy nghĩ ra một kế hoạch hết sức hay ho, nên cắm đầu đánh nhanh rút gọn để đủ thời gian cho kế hoạch.

Ngày Tú hoàn thành hết công việc thì cũng là ngày Nhi được tháo bột ở chân ra. Nam thần liền vui vẻ chở cô Gấu nhà mình đến bệnh viện để lấy lại sự tự do, và cũng bắt Nhi kiểm tra tổng quát lại lần nữa mới yên tâm.

Rời khỏi bệnh viện, bạn Thỏ chở bạn Gấu đến trung tâm mua sắm. Do là gần tết nên rất đông đúc, nam thần nhà ta ga lăng đi phía sau rất gần Nhi, hai tay thì đưa lên hai bên, giữ khư khư cô gấu của mình trong lòng như bảo vật, Nhi đi một bước thì Tú đi một theo bước, không cho bất kỳ ai có cơ hội đụng chạm hay xô lấn.

Sau khi mua được rất nhiều đồ, đến Tú xách không nổi nữa Nhi mới chịu về. Một nhỏ trong chiếc váy xanh nhạt bánh bèo tung tăng đi trước, hai tay đều là đồ ăn. Còn một lớn áo sơ mi họa tiết, quần jeans đen lịch sự chậm rãi bước theo sau, hai tay toàn là túi lớn túi nhỏ, xách rớt lên rớt xuống. Nhìn chẳng khác nào cô chủ nhỏ hạnh phúc với một ô sin bất hạnh.

Nam thần nhà ta nổi tiếng là bá đạo nhưng cuối cùng cũng có ngày này, hình ảnh này mà để bọn Khánh thấy được thì Tú chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống thôi.

Sau một lúc mệt mỏi thì cũng ra đến xe, trên đường lái ô tô chở Nhi về, Tú ân cần dặn dò:

- Bác sĩ bảo tháo ra là để cho xinh đẹp ăn tết chứ chưa khỏi hẳn đâu đấy. Nhớ cẩn thận vào, đừng có lo ăn tết, ham vui, bay nhảy biết chưa? Tuần sau gặp lại mà cái chân có vấn đề gì thì biết tay.

- Nhi biết rồi, mà tại sao tới tuần sau mới gặp lại?- Nhi chớp chớp mắt nhìn Tú, trước đó Nhi cứ nghĩ là năm nay hai người sẽ đón tết cùng nhau chứ.

- Ừ, từ đây đến mùng 3 tết Tú rất bận. Nên bạn Thỏ nhớ ngoan nha.- Tú vừa nói, vừa đưa tay sang xoa đầu Nhi đầy chọc ghẹo.

Trái với sự vui vẻ của Tú, Nhi gượng cười dù trong lòng đang buồn sâu thẳm. Thế là xong, ngày 28 âm lịch chính là valentine còn cả đêm giao thừa nữa, ôi bao nhiêu kế hoạch của Nhi dành cho ai kia chính thức phá sản. Trời ơi đau lòng quá đi mất.

Nhưng Nhi cũng hiểu, mình không thể nào trách Tú được vì tết là khoảng thời gian để mọi người vui vẻ bên gia đình, đâu có thể nào cứ mãi đi chơi với bạn bè được. Thôi thì chịu thôi.

Nhưng một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng Nhi lúc này, chính là ngày valentine Tú sẽ ở đâu, làm gì và bên cạnh ai?

Câu hỏi này không chỉ một mình Nhi thắc mắc đâu, mà cả ekip của Tú cũng vậy. Bình thường ngày valentine Tú ở cùng ê kip của mình, đem những món quà nhận được tặng lại cho các em nhỏ, đặc biệt là rất ga lăng tặng cho Salim và Thảo mỗi người một đóa hoa hồng thật lớn.

Riêng năm nay lại khác, quà thì để đầy cả bàn lớn rồi, hoa cũng đến tay hai cô em gái của mình rồi và cả Nhi cũng có nữa. Nhưng Tú lại như không khí, bóc hơi đi đâu mất tiêu, chẳng ai tìm được cũng chẳng ai không biết Tú ở đâu.

Chẳng lẽ nam thần nhà ta đã bị một ai đó làm cho rung động, và bị người ấy bắt cóc đi rồi sao?

Bọn Thảo càng nghĩ càng khó chịu, cả đám liền cùng nhau đi tìm tục tích của đại ca nhà mình. Cả bọn không thể nào, ngôi yên đưa tay chịu thua, để mất đi nam thần mà không rõ lý do như vậy được.

Nhi cũng ủng hộ, cũng muốn biết ai là người gián tiếp khiến kế hoạch của mình phá sản. Nên rất nhanh đã gia nhập ê kíp cùng nhau đi tìm nam thần.
---------------------------------------------------------
Ps: Có ai biết Tú bị bắt cóc giấu ở đâu hơm? Chỉ cho Nhi với mọi người đi... ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro