Chapter 39: Vẫn Là Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam thần hiểu được trái tim mình, Nhi quan trọng thật nhưng Chi vẫn là người không thể thiếu."
---------------------------------------------------------
Tú về đến bệnh viện thấy rất nhiều người đến thăm Nhi, chặt kín cả phòng. Nam thần nhà ta dù rất nhớ cô gấu của mình nhưng vì không quen, nên lên thẳng phòng giám đốc bệnh viện, người nắm rõ tình hình của Nhi hiện tại và cũng là người thực hiện ca phẫu thuật vừa rồi cho mình.

Vì biết Tú là em của Chi nên bác sĩ không dám làm phật lòng, rất nhiệt tình nói cho Tú nghe về bệnh tình của hai người.

Qua lời bác sĩ nói, tình trạng hiện tại của Tú đã tiến triển rất tốt, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục lại bình thường. Còn Nhi, tuy thể trạng không tốt lắm nhưng đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, chỉ có chân phải chịu băng bột thêm một thời gian vì bị gãy, còn lại các vết thương khác đều đang hồi phục rất tốt. Nếu vẫn tiến triển tốt như thế này thì một tuần sau có thể xuất viện.

Nam thần thở phào nhẹ nhõm, như bỏ đi được tảng đá ngàn ký trong lòng mình. Nhưng trước lúc Tú rời đi, bác sĩ còn nói thêm một việc, đó là bệnh viện chỉ theo dỗi cho nam thần sau khi tỉnh lại thôi, còn người trực tiếp phẫu thuật và theo dỗi suốt quá trình hôn mê, lại là một người khác do chính Chi mời tới. Tú hết sức bất ngờ, vì trước đó Tú không hề nghe Chi nói gì về điều này cả.

Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lễ phép gật đầu chào bác sĩ rồi quay lại thăm Nhi. Lúc này mọi người đã về bớt chỉ còn có Thảo, Andree, My, Sun và Bê ở lại.

- Ây chà chà, người quan trọng luôn xuất hiện cuối cùng nhỉ?- Thảo thấy Tú liền lên tiếng chọc ghẹo.

- Hôm nay dám mỉa mai tui nữa ta?- Nam thần bước vào, đưa tay véo yêu má Thảo, sau đó gật đầu chào mọi người.

Cuối cùng là đưa ánh mắt đầy yêu thương, về phía con gấu nhà mình đang ngồi dựa vào giường bệnh.

Hai ánh mắt chạm vào nhau bao nhiêu nhớ thương đều dâng lên, bao lâu rồi Nhi không được thấy Tú, bao lâu rồi Tú không được nghe Nhi nói cười. Họ nhớ nhau, thật sự rất nhớ.

- Chịu dậy rồi sao? Sao không giỏi ngủ luôn đi.- Tú đi đến ngồi cạnh Nhi, lên tiếng trách móc khi thấy Nhi đang mỉm cười vui vẻ.

Nhi đang rất vui khi nãy giờ nghe mọi người kể, Tú đã ở đây chăm sóc mình đến mất ăn mất ngủ, đặc biệt là nam thần sẽ không đi du học nữa.

Nhưng gương mặt vui vẻ liền bị dập tắt bởi câu nói trách móc của ai kia, đáng ra công chúa nhà ta tỉnh dậy Tú phải mừng rỡ mới đúng, tại sao lại cau có mắng mình như vậy. Nhi thầm nghĩ chẳng lẽ tên đáng ghét không muốn mình tỉnh lại hay sao?

- Nhi chưa trách Tú tại sao tới giờ này mới xuất hiện, vậy mà Tú dám trách Nhi sao?- Cô gấu nhà ta nhăn nhó lên tiếng.

- Tú đâu có nghĩa vụ phải xuất hiện ở đây sớm để cho Nhi thấy đâu?- Tú không cảm xúc, trả lời một cách hết sức thản nhiên.

- Vậy thì Nhi cũng chẳng có lý do gì phải tỉnh lại sớm cho Tú vừa lòng cả...Hứ...-Nhi cũng không chịu thua, nhún vai, đưa ánh mắt đầy khiêu khích về phía tên đáng ghét kia.

Lời đáp trả của Nhi khiến Tú cứng họng, đành ném ánh mắt cảnh cáo cho con gấu lắm lời kia, dám cãi tay đôi với mình. Hau người như thế làm cho mọi người được một phen cười khúc khích.

Hai người này, không gặp nhau thì thôi, chứ gặp rồi không người này chọc người kia thì cũng cãi nhau um sùm. Đặc biệt là chỉ có Nhi mới chọc Tú điên lên, và cũng chỉ có Nhi mới đủ bản lĩnh cãi tay đôi với kẻ bá đạo như Tú.

Kết thúc cuộc cãi nhau của Gấu và Thỏ thì mọi người liền tám tít xuyên lục địa, kể nhau nghe tất tần tật chuyện trên đời, hết ở trường rồi tới lớp học anh văn. Khiến phòng bệnh không ngớt tiếng cười.

Nhi thật sự rất hạnh phúc, bạn bè và Tú không có bỏ rơi mà vẫn ở bên cạnh Nhi lúc Nhi khó khăn nhất. Chưa bao giờ hoa khôi nhà ta cảm thấy mọi thứ đủ đầy như thế này. Đúng là qua cơn mưa thì trời lại sáng, sóng gió nào rồi cũng qua, chỉ cần chúng ta kiên trì, không nản lòng là hạnh phúc sẽ tự nhiên mà đến với chúng ta thôi.

Cứ vui vẻ hết một buổi chiều, hết cười nói rồi đến ăn uống với nhau xong thì mọi người cũng ra về. Nhưng trước khi về thì My đột nhiên kéo mọi người lại, nhìn Andree và Thảo đầy nguy hiểm lên tiếng:

- Khoan đã, tui có một thắc mắc là tại sao vừa rồi hai người này lại đến cùng nhau, nãy giờ tui để ý hai người liếc mắt đưa tình với nhau liên tục luôn nha. Khai mau hai người này có gì với nhau không?

Mặt cặp đôi bị nghi vấn liền đỏ bừng lên, Thảo bối rối lên tiếng:

- Có gì là có gì, tại vừa rồi cùng đường nên đi nhờ thôi mà.

- Tui bị mù đường thật, hay tại nhà lớp trưởng đại nhân dời về quán cà phê lúc nào mà tui không biết vậy ta?-Sun cũng phát hiện ra được vấn đề nên đưa ánh mắt đầy tò mò về hướng hai người.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về cặp đôi lúc này. Thảo ậm ự không biết nói thế nào, mắc cỡ đến nổi mặt đã đỏ đến mang tai luôn rồi. Lén đưa tay khều khều Andree để cầu cứu thì bị tên điên đó nắm tay lại, đưa lên trước mặt mọi người.

- Thôi được rồi, mọi người đừng làm khó cô ấy nữa. Hai chúng tôi đang yêu nhau đó, được chưa?-Lớp trường đỏ mặt thú tội.

- Ồ....- Mọi người ồ lên một tiếng đầy bất ngờ, sau đó cùng nhau che miệng cười khúc khích.

Thảo giận dỗi đưa tay nhéo tay Andree một cái thật mạnh, sau đó cúi gằm mặt xuống vì mặt lúc này đã đỏ như gấc rồi. Trời ơi cứ nghĩ nhờ cầu cứu thì Andree sẽ hợp tác mà giấu đi, ai ngờ tên điên này lại không hiểu ý, mạnh miệng công khai trước bàn dân thiên hạ như thế. Trời ạ, cô em gái của Tú thật sự muốn đào lỗ để chui xuống luôn cho rồi.

Nhưng nào có dễ trốn như vậy, khi đôi tình nhân chưa kịp hết ngượng đã muốn chạy trốn bởi câu nói của Bê:

- Yêu nhau thì hôn nhau chứng minh cho mọi người biết đi chớ. Đâu có nói qua loa như vậy được.

Cặp đôi chủ quán cà phê nghiến răng nghiến lợi, ném ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ lắm lời kia. Nhưng đành nuốt lại bởi cả Tú và mọi người không ngừng hô lớn:

- Hôn đi... hôn đi... hôn đi...

Andree nhút nhát nhìn cô người yêu của mình, biết là lần này về nhà thế nào cũng bị ngủ mã phanh thây. Nhưng mà dù sao cũng lỡ rồi, trước sau gì cũng chết thôi thì hôn một cái thỏa mãn cũng được.

Sau nữa ngày suy nghĩ, lớp trưởng nhà ta cũng to gan áp 2 tay và má Thảo, rụt rè đưa người tới hôn lên môi Thảo một cái trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Trước khung cảnh lãng mạn đó, Tú tinh nghịch đưa tay che mắt Nhi lại, sau đó cả hai cùng nhau mỉm cười, hòa cùng mọi người hò reo ầm lên để chúc phúc cho đôi tình nhân đầy lạ lùng này.

Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Andree và Thảo là một điển hình. Ngày trước Andree đến quán Thảo quậy tưng bừng, hai người cãi nhau um sùm đến nổi Tú phải xuống can ngăn, không những thế cô em của Tú còn hung hăng tát người ta những ba bạc tay.

Thù hằng ghê gớm như vậy, ai lại nghĩ có một ngày họ sẽ yêu nhau đâu. Vậy mà giờ đây trước mặt mọi người, hai người đã hạnh phúc hôn nhau thay lời khẳng định tất cả.

Đúng là không thể nói trước được điều gì, đặc biệt là tình yêu. Bởi nó được xuất phát từ chính con tim của mỗi người. Một khi đã yêu rồi thì không một ai có thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình được nữa vì lúc ấy, chúng ta đã bị một ai đó làm cho điên đảo mất rồi.

...

- Bác sĩ bảo là bạn Gấu chỉ có thể ăn cháo và canh thôi. Nên bạn Gấu có thèm những món khác cũng cố gắng không được đòi hỏi biết chưa? Đợi khỏe lại rồi, bạn Thỏ sẽ dắt bạn Gấu đi ăn sập Sài Gòn luôn, Ok?

- Này đồ Gấu ngốc, ngày mai Thỏ đi học nên trưa mới vào đưa bạn Gấu đi dạo được. Không được buồn chán mà la hét um sùm. Không là bạn Thỏ sẽ ném bạn Gấu vào khoa tâm thần đó rõ chưa?

Sau khi mọi người về hết rồi chỉ còn Tú và Nhi ở lại, Tú vừa ân cần làm nước ép cho Nhi uống, vừa dặn dò liên tục khiến hoa khôi nhà ta hạnh phúc không tả nổi.

- Cảm ơn bạn Thỏ vì đã ở lại.- Khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc, Nhi nhìn người mình yêu lên tiếng.

Đây là câu nói Nhi muốn nói nhất từ khi tỉnh lại đến bây giờ. Qua lời mọi người kể Nhi hiểu được Tú đã lo lắng và dành tình yêu thương cho mình nhiều như thế nào. Cảm ơn vì Tú đã lo lắng, đã chăm sóc và đặc biệt là đã ở lại, cho Nhi được có cơ hội tiếp tục ở bên cạnh Tú như thế này.

Nhi thừa nhận mình rất ấu trĩ khi dùng cách này để trói buộc Tú lại. Nhưng xin cho Nhi ích kỷ một lần này nữa thôi vì trong lúc nguy hiểm nhất, phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Nhi mới hiểu được mình cần Tú và yêu Tú nhiều đến như thế nào.

Nhi sẽ sẵn sàng hy sinh vì Tú tất cả, kể cả mạng sống của mình vì Nhi yêu Tú, rất yêu Tú.

- Cảm ơn cái gì chứ? Bị ấm đầu à.- Tú đưa tay sờ trán Nhi vờ đo nhiệt độ.

Ơn nghĩa gì đây khi Nhi ra nông nổi này chính là do Tú gây ra. Nam thần chỉ làm những việc mình nên làm thôi, nên Nhi không cần cảm ơn Tú làm gì mà ngược lại, Tú mới phải là người nói xin lỗi Nhi vì tất cả mọi việc mới đúng.

Hai người vui vẻ ở bên cạnh nhau đến tối thì Tú mới rời khỏi bệnh viện. Tú liền mất đi vẻ mặt vui vẻ mà thay vào đó là một sự buồn bã vô ngần. Lặng lẽ bước vào căn nhà lạnh lẽo, nhìn khắp nhà không còn hình bóng quen thuộc, làm cho bao nhiêu sức lực còn lại trong người đều bị rút đi hết.

Lê lếc thân xác mệt mỏi vào nhà tắm, Tú ngâm mình trong dòng nước ấm để thử giản, thả mình theo những suy tư trong lòng.

Vừa rồi, sau khi rời bệnh viện Tú đã đi gặp người phẫu thuật cho mình, thông qua địa chỉ mà bệnh viện cung cấp. Đáng bất ngờ là vị bác này chính là người đã theo dõi bệnh tình của Tú hai năm nay.

Nhớ lại lời ông ấy nói mà Tú cảm thấy xót xa trong lòng:

- Cách đây khoảng một tháng, chị của cháu đã đến đây tìm ta. Cô ấy đã nói vì muốn cháu được an toàn ở mức cao nhất nên muốn mời ta sang bên Anh một chuyến, để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng với trang thiết bị và những người bác sĩ giỏi nhất bên ấy. Cô gái này vì yêu thương cháu mà đã kiên nhẩn năn nỉ ta rất lâu, vì cô ấy biết dù có bác sĩ giỏi bên đó nhưng ta vẫn là người nắm rõ nhất tình trạng của cháu. Cô ấy còn thẳng thắng ra giá 100 triệu khi ca mổ thành công.

- Cuối cùng thì ta cũng đã bị cô ấy thuyết phục. Hai người chúng tôi đã thảo luận và chuẩn bị trước mọi thứ, dự định là sẽ tiến hành ca mổ khi cháu sang ấy được một tuần. Nhưng bất ngờ thay, cháu lại bị tai nạn nên buộc ta phải làm liều thực hiện ca phẫu thuật ngay, cũng may là thành công như mong đợi.

Thì ra từ khi có ý định cùng nhau đi Anh, Chi đã âm thầm lo lắng chuẩn bị tất cả mọi thứ để chờ Tú. Chỉ cần Tú đồng ý thôi thì từ nhà ở cho đến sức khỏe, Chi đều đã chuẩn bị chu đáo cả. Nhưng nào ngờ Tú lại không biết tốt xấu mà chọn ở lại.

Tú cảm thấy thương Chi vô cùng, người con gái này đã vì Tú làm quá nhiều thứ mà không một lời than vãn. Thật sự Tú sai rồi, Tú không nên để Chi ầm thâm chịu đựng uất ức như thế này.

Dù biết Chi đã đi rồi và người bây giờ Tú cần dành sự yêu thương là Nhi. Nam thần hiểu được trái tim mình, Nhi quan trọng thật nhưng Chi vẫn là người không thể thiếu.

Yêu thương giữa Tú và Chi chưa bao giờ vơi đi cả, chỉ là do quá nhiều thứ xung quanh kiếm nó bị lung lây thôi. Nhưng có  cuộc tình nào không sóng gió, có tình yêu nào mà không nước mắt đâu? Hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì phải trải qua khăn khó, chịu nhiều thử thách. Đến cuối cùng mới hiểu được mình yêu nhau và cần nhau nhiều như thế nào.

Cho Chi ra đi lần nữa, không phải vì không thể bên nhau và cũng không phải vì mình đã yêu Nhi. Tú làm như thế chỉ là chiều theo ý Chi và cũng muốn có thêm thời gian để giải quyết hết mọi rắc rối giữa hai người thôi.

Tú có thể chắn chắc rằng, chưa bao giờ mình có ý định rời xa nữ thần của mình cả. Tú cũng có thể lấy mạng mình ra để bảo đảm, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì Tú vẫn sẽ nắm tay Chi không bao giờ buông.

Nhưng có lẽ thử thách lần này là một thử thách lớn nhất của hai người. Tú không biết mình làm vậy là có đúng hay không khi trở về nhà một mình, không ai nấu cơm ngon đợi Tú về ăn cùng, cũng không ai pha nước sẵn cho Tú tắm. Làm Tú cảm thấy vô cùng mất mát và buồn bã.

Tên xấu xa nhà ta nhớ cô gái của mình rất nhiều, nhiều đến mức sắp nổ tung lên rồi. Giờ đây Tú thật sự rất muốn chạy nhanh đến chỗ nữ thần, mà ôm Chi vào lòng một cái thật ấm áp, để lắp đầy những khoảng trống khó chịu trong lòng. Nhưng không thể nữa rồi vì Chi đi rồi, hai người đã cách nhau hàng ngàn cây số mất rồi.

Thầm thở dài trước quyết định nguy hiểm của mình, Tú đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại. Nam thần đã chờ cuộc gọi của nữ thần thánhcả ngày hôm nay, nếu như nhớ không nhầm thì chuyến bay chỉ mất 12 giờ đồng hồ thôi, vậy là Chi đã đến bên đó rất lâu rồi, tại sao vẫn chưa chịu gọi cho Tú nữa. Nổi bất an trong lòng lại trổi dậy, Tú thầm mong Chi sẽ không có vấn đề gì và cũng có chút giận dỗi, vì nghĩ Chi sang bên đó liền quên mất mình rồi.

Càng nghĩ Tú càng khó chịu. Chi sẽ quên Tú sao? Không thể nào có chuyện này được. Nam thần nhà ta tức giận, thề rằng sẽ sang bằng cả nước Anh nếu như Chi dám quên mình.

Chi ơi là Chi, mới đây thôi Tú đã đứng ngồi không yên rồi. Hai năm, 730 ngày xa nhau thì bảo Tú phải làm sao đây khi Chi đẹp đến mê người và hoàn hảo như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, thả thính liên tục cho mà xem. Tự nhiên cảm thấy mình ngu ngốc, Chi muốn đi liền để Chi đi. Nhở nữ thần mà động lòng trước một ai thì mình biết phải làm sao?

Trời ạ, chắc chết. Ngu ơi là ngu, bây giờ Tú chỉ biết cầu trời cầu phật cho suốt hai năm đi tìm, Chi sẽ chẳng tìm được ai. Để tên ngốc như Tú có cơ hội mà bù đắp tất cả vì Tú yêu Chi, Tú chắc chắn điều này.

---------------------------------------------------------
Ps: Đúng là Tú chưa 18 mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro