Chapter 38: Những Đường Thẳng Giao Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú hãy về với cô ấy đi vì cô ấy xứng đáng được yêu thương."

---------------------------------------------------------
Như lời đã hứa, sáng hôm sau Tú đưa Chi ra sân bay. Nam thần đội mũ lưỡi chai, diện áo thun trắng cùng quần jeans, kết hợp thêm một chiếc kính mát cực ngầu, vừa bước xuống xe thu hút không ít ánh mắt xung quanh.

Ga lăng mở cửa cho nữ thần cũng mang kính mát và thoải mái trong áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jeans, vô cùng xinh đẹp. Hai người cực đẹp đôi tay trong tay tiến vào sân bay, với rất nhiều ánh mắt ghen tỵ đuổi theo.

Cả hai dừng lại ngay lối vào, Chi tiến đến vòng tay ôm Tú. Không biết có phải do số đã định, hai người không thể đi cùng nhau hay không, mà cả hai lần Chi rời đi, không lần nào có người này đi cùng cả.

Nhưng dù sao cũng an ủi là lần này khác lần trước, Chi không phải đi với một tâm trạng buồn bả hay đau đớn gì cả, ngược lại Chi đi với một tâm trạng rất là thoải mái, còn có thêm một chút hứng thú với sự thay đổi sắp tới của mình.

- Bắt đầu từ hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm nhé.- Nữ thần mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.

Khác hẳn với tâm trạng thoải mái của Chi. Dù Tú cố lắm rồi nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cơn tiếc nuối. Lần này rời xa rồi sẽ tìm thấy nhau một lần nữa, hay sẽ mất nhau mãi mãi đây?

Chi không đi được không? Câu hỏi mà nam thần rất muốn hỏi. Nhưng cố gắng như thế nào đi nữa cũng không mở lời được. Đành nén tiếng thở dài, thì thầm với người con gái mình thương:

- Em biết rồi, chị nhớ những gì em đã dặn đó biết không? Đừng có tham công tiếc việc, mãi mê đi tìm rồi ảnh hưởng tới sức khỏe đấy.

Chi gật gật đầu, ôm chặt Tú hơn một chút khi nghe được lời hối thúc của nữ tiếp viên. Định buông ra nào ngờ bị tên xấu xa nhà mình giữ lại, Tú vùi mặt mình vào tóc Chi để cảm nhận mùi hương quen thuộc một lần nữa, khó khăn lắm mới lên tiếng được:

- Nếu hai năm nữa, em không biết đường đi tìm chị thì chị hãy quay về tìm em được không?

Ừ thì Tú ngu ngốc, Ừ thì Tú nhút nhát. Hai năm xa nhau, Tú sợ người Tú thương sẽ tìm được một người mới, sợ người này sẽ có một cuộc sống bình yên hơn, sợ mình không đủ can đảm để tiến về phía người ấy. Nếu như vậy chẳng phải hai người sẽ lại mất nhau hay sao?

Đây coi như là một lời cầu xin đi, hai năm nữa, nếu Tú vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn ngu ngốc chưa dám giữ chặt Chi lại, thì xin người con gái hoàn hảo này hãy còn yêu và hãy quay về đánh thức Tú.

Chi gật đầu, vuốt ve tấm lưng to lớn của tên xấu xa nhà mình, lần đầu tiên nữ thần thấy cái người bá đạo này thiếu dứt khoát như thế. Chi hiểu Tú sợ điều gì, nhưng dù sao đi nữa, một khi nữ thần nhà ta đã quyết định chuyện gì rồi thì không thay đổi đâu.

Tiếng hối thúc lại vang lên lần nữa. Chi nhẹ nhàng đẩy Tú ra, khẻ nhón chân lên, đầy yêu thương hôn vào má Tú một cái sau đó cười hiền:

- Chị hứa với Tú, bây giờ chị phải đi rồi.Tên xấu xa ở lại ngoan nhé. Khi nào đến nơi chị sẽ gọi, Ok?

Im lặng gật đầu, mặt Tú vẫn lạnh lùng nhưng ánh mặt lại đợm buồn. Cả không gian ồn ào lúc này như tan biến mất đi, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh Chi đang bước đi ngày càng xa Tú. Còn Tú chỉ biết lặng lẽ đứng đó, nhìn theo bóng lưng người con gái mình yêu khuất dần, khuất dần.

...

Giữa không gian yên tĩnh, chợt tiếng điện thoại vang lên, Tú vô thức nghe điện thoại nhưng mắt không rời Chi. Đến khi nghe được lời bên kia nói, một sự dao động rất lớn phát ra trong lòng Tú, không trả lời một tiếng nào mà trực tiếp chạy thật nhanh về phía Chi, ôm chặt Chi từ đằng sau.

Chi bất ngờ khi bị một lực lớn ôm trọn từ phía sau nên không khỏi hoảng hốt. Nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc, cùng nơi ngực trái đập mạnh liên tục của người kia. Chi biết đã xảy ra chuyện lớn, đợi Tú bình tĩnh lại. Chi tò mò lên tiếng:

- Tú, làm sao vậy?

- Cô ấy...cô ấy tỉnh lại rồi.

Nhi, Nhi tỉnh lại rồi. Câu nói lặp lại liên tục trong đầu Tú. Tú không biết cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào, hạnh phúc vì Nhi đã tỉnh lại hay vui mừng vì mình đã bỏ bớt đi một gánh nặng trong lòng. Nhưng Tú biết Tú muốn nói cho Chi nghe, muốn người đầu tiên mình chia sẻ chuyện này là Chi.

Chi mỉm cười, xoay người lại, xoa má Tú đầy yêu thương, nói ra một lời thật tâm từ đáy lòng:

- Tú hãy về với cô ấy đi vì cô ấy xứng đáng được yêu thương.

Chi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của ba người, Chi biết nếu để Nhi tỉnh lại biết chuyện giữa mình và Tú thì người khó xử nhất sẽ là Tú. Chi yêu Tú nên Chi không đành lòng đẩy Tú vào hoàn cảnh đó vì Tú buồn, mình cũng không vui vẻ gì đâu.

Nữ thần cũng thừa nhận mình rất ghen với Nhi, nhưng công bằng mà nói Nhi xứng đáng nhận được tình yêu thương của Tú, vì Nhi đã hy sinh quá nhiều rồi.

Chi sẽ không tranh dành nữa, Chi đã tâm niệm với chính mình rằng cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn không phải thì có níu kéo cách mấy cũng vậy thôi. Nên vì Tú, vì muốn giải thoát cho cả ba, nữ thần nhà ta sẵn sàng bỏ qua tình yêu của mình mà đẩy Tú về phía Nhi, cho cả hai người họ một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội mới.

Chi cười tươi trước sự im lặng cùng vẻ mặt khó hiểu của Tú. Tiến đến ôm Tú, thì thầm:

- Chị phải đi đây. Tú đừng chần chừ nữa, hãy quay về chăm sóc cho cô ấy đi.

Không đợi sự đồng ý của Tú, Chi dứt khoát buông Tú ra và xoay lưng đi. Tấm lưng mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ không ngừng xa Tú.

Nhìn theo bóng Chi, Tú cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Tú hiểu hết mọi ý tứ trong câu nói của Chi, vậy là Chi đã chấp nhận buông tay, không bắt Tú chọn lựa giữa hai người nữa mà sẵn sàng đẩy mình về phía Nhi.

Chi nói rất đúng, Nhi xứng đáng được yêu thương, Tú cũng cần phải chịu trách nhiệm với mọi việc mình gây ra dù mình có thương người ta hay không.

Ừ thì thử tìm người khác như nữ thần nói đi, vì dù sao Chi cũng quyết định bỏ đi rồi. Tú bây giờ chỉ còn lại Nhi thôi nên Tú sẽ bù đắp cho Nhi tất cả. Chỉ cần những gì có thể làm, Tú nhất định sẽ làm cho Nhi để mong bù đắp hết mọi lỗi lầm.

Đôi môi tuyệt đẹp nhẹ nhàng cong lên, Tú không biết nói cảm giác của mình lúc này là như thế nào. Chỉ thấy là xa Chi tim mình không đau như mình nghĩ, mà nó còn có thêm một chút vui ánh sáng đã khi tìm ra giải thoát cho cả ba.

Không còn lo nghĩ, không còn suy tư nữa. Nam thần với gọi theo Chi, đưa tay vẫy chào Chi lần cuối rồi mỉm cười chạy thật nhanh về bệnh viện.

...

Sau ba tiếng đọc sách liên tục trên máy bay, Chi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và mỏi mắt, từ từ đứng dậy đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo lại, để có thể đọc nốt phần còn lại.

Vừa bước vào, Chi đã nghe âm thanh quái dị, cùng tiếng thở dốc từ bên trong nhà vệ sinh không ngừng phát ra. Chi hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong, cố gắng rửa mặt thật nhanh để rời đi, tránh để đụng mặt hai người không biết xấu hổ trong đó.

Nhưng cuối cùng Chi vẫn chậm, một người rất soái ca tóc tai đủ màu, mặc áo sơ mi tối màu cùng quần jeans đen bước ra. Chi cứ nghĩ mình đi nhầm nhà vệ sinh rồi, thầm trách mình điên khùng liền ba chân bốn cẳng rời đi, nhưng bước chân khựng lại khi Chi thấy mặt người đó.

Người này cũng khá bất ngờ khi thấy Chi, bối rối không biết làm gì. Chợt một người con gái Tây ăn mặc diêm dúa, phóng đãng từ trong bước ra khoát tay với người đó rất thân mật. Chi cảm thấy chán ghét vô cùng, lạnh lùng ném ánh mắt khinh bỉ cho hai người rồi lách qua họ đi về chỗ ngồi của mình.

Vừa ngồi xuống vừa an ủi mình phải cố gắng gạt bỏ chuyện vừa rồi sang một bên, mới có thể tiếp tục đọc sách đươc, nhưng vừa cầm cuốn sách lên đã nghe được sự ồn ào bên cạnh, tò mò đưa mắt nhìn sang, liền thấy tên háo sắc vừa rồi đang trao đổi với người thanh niên ngồi cạnh mình chuyện gì đó.

Chi định không quan tâm, tiếp tục đọc sách của mình nhưng thật không thể làm ngơ, khi câu chuyện giữa họ có liên quan đến mình.

- Đây là người yêu tôi, cô ấy đang giận dỗi nên không cho tôi ngồi cùng. Nhưng tôi rất nhớ cô ấy, không thể nào chịu được nữa. Không biết anh có thể đổi chỗ với tôi được không, làm ơn giúp tôi đi.- Người không biết xấu hổ vừa rồi chỉ vào Chi và bắn một hơi tiếng anh với ý nghĩa như thế.

Chi tức giận đến nổi muốn ném cuốn sách vào mặt tên đó. Nhưng vì phép lịch sự nên chỉ bực bội lên tiếng:

- Anh đang nói bậy bạ gì thế hả? Ai là bạn gái anh chứ?

- Em yêu à, đừng giận dỗi nữa. Anh biết anh sai rồi mà.- Tên đó trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương nói với Chi xong, lại đưa ánh mắt cầu xin về phía người kia.

- Anh... anh... Cút khỏi đây ngay. - Mặt Chi đỏ bừng bừng, tức giận đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn tên biến thái trước mắt.

Thấy người con trai kia quá tội nghiệp vì bị bạn gái giận dỗi, chửi bới liên tục mà vẫn nhẫn nhịn, năn nỉ. Người thanh niên bên cạnh Chi đành đồng ý nhường ghế cho kẻ đáng thương này.

Chi thấy hai người đổi chỗ cho nhau liền hăng hung định hét lên, nào ngờ bị tên biến thái bên cạnh dùng tay che miệng lại, không ngừng uy hiếp mình:

- Nếu cô không muốn tôi hôn cô từ đây cho đến khi xuống máy bay thì tốt nhất cô nên im lặng.

Nữ thần lực bất đồng tâm, mình đang ở thế bị động nhở tên này biến thái làm thiệt thì chẳng phải cuộc đời mình coi như xong sao? Đầy ấm ức không nói nên lời, đành hung hăng cắn vào lòng bàn tay tên chết tiệt này một cái thật mạnh, khiến hắn đau đớn ôm tay mà la lên.

Nữ tiếp viên gần đó liền bước đến ân cần hỏi thăm, tên biến thái chỉ biết ôm bàn tay, cười nhăn nhó xua tay dù thật sự rất đau.

Đợi người kia đi rồi, lúc này hắn mới quay sang Chi, cố nén nổi đau xuống lấy lại vẻ háo sắc thường ngày lên tiếng:

- Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Tốt nhất anh nên im lặng trước khi tôi đánh anh chết.- Chi lạnh lùng, vô cảm khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

- Cô yên tâm, tôi đã dặn dò hết tất cả tiếp viên ở đây là cô, là người yêu của tôi. Cô đang rất giận dỗi, nhở cô có manh động gì thì họ nhất định phải bảo vệ tôi.

Tên biến thái cười hề hề nhìn Chi đầy khiêu khích, khiến Chi tức muốn trào máu. Lần đầu tiên trong đời Chi gặp được một người trơ trẽn, biến thái bệnh hoạn như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn sử dụng chiêu cũ im lặng là vàng. Chi cố gắng xem tên bên cạnh này là không khí. Nhưng tên này lại không biết tốt xấu, không ngừng lãi nhãi, động tay động chân, khiến Chi nổi điên lên mà hét:

- ANH MUỐN CÁI GÌ HẢ?

- Tôi muốn cô.

- Biến thái... bệnh hoạn... chết đi.- Chi dùng cuốn sách liên tục đánh tên biến thái này, mong hắn nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này.

Vội đưa tay ra đở, mặt nhăn nhó, soái ca lên tiếng:

- Không đùa nữa, sau lần nào gặp tôi cô cũng đánh hết vậy? Con gái gì đâu mà bạo lực thế không biết.

- Nếu không muốn bị đánh thì anh làm ơn đừng làm phiền tôi.- Nữ thần lạnh lùng ngồi ngay ngắn lại trên ghế của mình.

- Ok, tôi không đùa giỡn với cô nữa. Vậy giờ nói chuyện hai chúng ta đi.- Trúc lấy lại vẻ nghiêm túc, pha thêm một chút háo sắc lên tiếng.

- Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.- Nhớ lại chuyện vừa rồi trong WC khiến bao nhiêu cảm tình đối với người này đều biến mất, ngược lại trong tâm trí Cho còn có ngàn lần ghét bỏ.

- Sao lại chẳng có chuyện gì? Thế nào, cô đã suy nghĩ kỹ lại lời tôi nói và quyết định đi theo dõi tôi, để thử yêu nhau với tôi đúng không?

- Anh bớt mơ tưởng lại đi, tôi ở đây vì tôi phải sang bên ấy để học. Nói anh theo dõi tôi thì đúng hơn.- Chi bị vu oan nên đem thẻ sinh viên ra đưa đến trước mắt Trúc, mong Trúc bớt ảo tưởng sức mạnh lại và sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.

- À, thì ra là đàn em, như vậy càng tốt chứ sao. Chung trường càng thuận tiện cho việc hẹn hò của hai chúng ta. Thế nào, làm bạn gái tôi nhé.- Trúc cũng lấy thẻ sinh viên của mình ra chìa về phía Chi.

Chi đưa mắt nhìn xuống chiếc thẻ, đầu tiên là khuôn mặt lừa tình kế tiếp đọc loạt thông tin. Thì ra người này tên thật là Lê Thanh Trúc, lớn hơn Chi 2 tuổi và cũng học quản trị.

Tùy điều kiện rất tốt rồi. Nhưng dù tên này có là tổng thống đi nữa thì Chi vẫn ghét. Vì tất cả từ phong cách playboy đến chuyện lăng nhăng, sống thoáng nói đúng hơn là phóng túng của Trúc, đều là những chuyện được Chi đưa vào danh sách đen. Nữ thần không thể nào có chút thiện cảm nào với playboy được, rất nhanh ném ánh mắt xem thường về phía Trúc, thẳng thừng từ chối lời đề nghị:

- Điên khùng.- Không thèm để ý tới Trúc nữa, Chi hạ ghế xuống đeo tai phone chuẩn bị đi ngủ vì còn tận 9 tiếng nữa mới tới.

Trúc mỉm cười không nói gì, cứ thế nhìn Chi mà không ngừng suy nghĩ về chuyện của cả hai.

Nếu hai người xa lạ tự nhiên gặp được nhau một lần tạm xem là tình cờ, hai lần là vô tình thì chắc chắn lần thứ ba chính là duyên số.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, là khi Trúc đang lái xe đi hẹn hò với nhóm bạn thân của mình ở Việt Nam, thì thấy Chi đang chật vật giữa đường, không hiểu vì sao lúc đó Trúc lại tốt tính bước xuống xe giúp Chi, dù trước giờ mình không giỏi lo chuyện bao đồng như thế này. Và từ đó hình ảnh người con gái xinh đẹp, bản lĩnh đầy lạnh lùng cứ giữ lấy tâm trí của Trúc, khiến con tim sắt đá lần đầu tiên rung động.

Lần thứ hai Trúc gặp được Chi là khi playboy cảm thấy mình thất bại, một người suốt ngày chỉ biết vui đùa như mình, lại bị một cô gái lạnh lùng xa cách, không biết tên, không biết tuổi làm cho nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ. Không một chút tâm trí nên đã vội vàng từ bỏ tiệc tùng mà lái xe đi đâu đó để hóng gió, nào ngờ lại một lần nữa được gặp người con gái trong lòng mình. Trúc thề là ngoài Chi ra, Trúc chưa bị ai hành hạ nhiều như vậy cả.

Cứ nghĩ sau lần đó thì Trúc sẽ đi Anh học, hai người sẽ chẳng bao giờ được nhau nữa nên Trúc đã bạo gan hôn môi Chi một cái. Nào ngờ định mệnh lại cho Playboy được gặp nữ thần một lần nữa, dù gặp nhau trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm. Nhưng không sao, vì bây giờ bao nhiêu tình yêu chất chứa bấy lâu này của Trúc chính thức bùng nổ rồi.

Trúc cũng tự nói với mình rằng Chi là người con gái đầu tiên, cũng là người cuối cùng khiến tim mình rung động. Từ đây về sau trong mắt Trúc chỉ có một người con gái, người đó là Chi. Trúc thề rằng mình nhất định sẽ cưới được Chi, còn nếu không phải là Chi thì Trúc sẽ không lấy một ai khác.

---------------------------------------------------------
Ps: Vậy là chính thức biết ai về với ai rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro