Chapter 37: Chúng Ta Cùng Nhau Đi Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo lắng vì những người yêu thương nhau thì sẽ quay về bên nhau thôi. Hai năm nhé, sau khi Tú học xong phổ thông mà cả Tú và chị đều chưa tìm được ai thì mình cưới nhau nhé."
Nguyễn Thùy Chi.
---------------------------------------------------------
Chín năm ở bên cạnh nhau thì đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Tú chịu hạ mình xuống nhận sai trước Chi. Không biết nói thế nào về cảm xúc của mình lúc này, Chi rất bất ngờ và hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì cái con người bá đạo, cứng đầu này cũng chịu thua trước mình rồi. Cảm thấy nhẹ lòng đến lạ, bao nhiêu giận dỗi, muộn phiền đều tan biến.

- Chúng ta về nhà được không?- Chi ngước lên nhìn Tú mỉm cười thật tươi.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, hạnh phúc cứ vây lấy hai người, bao nhiêu đau khổ trước đó đều biến mất. Tú cũng mỉm cười đầy yêu thương, gật đầu buông Chi ra đưa tay kéo hành lý, tay còn lại nắm chặt tay nữ thần của mình dắt về nhà.

Suốt quãng đường về, Tú và Chi vui vẻ hát vu vơ theo nhạc của radio, không ngừng đùa nghịch chọc ghẹo nhau cười vang khắp trời.

Đến khi về đến nhà, Chi liền trở thành bà chủ khó tính, bắt Tú tự mình dọn hết đóng rượu bia trong phòng, còn mình thì xoắn tay áo lên, đi vào nhà bếp nấu ăn, vì hai người ai cũng rất đói bụng.

Đến khi Tú hoàn thành xong công việc, Chi cũng vừa nấu xong những món nam thần nhà mình thích. Hai người vui vẻ ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau, tất cả đều trở về quỹ đạo vốn có của nó, cặp tình nhân vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau như ngày trước.

Đến bây giờ Tú mới hiểu được, hạ mình xuống, chịu vì người mình yêu nhận lỗi một lần cũng chẳng là gì. Vì người ấy quan trọng hơn lời xin lỗi, quan trọng hơn rất nhiều thứ.

---

Nam thần nhà ta khoác lên chiếc áo thun cùng chiếc quần lửng thể thao thoải mái sau khi đã tắm xong. Tú bước ra ban công, đưa mắt nhìn xuống thành phố đã lên đèn, lòng lại nặng trĩu một nổi lo. Lấy điện thoại gọi cho cô em gái của mình để hỏi tình hình của Nhi, vì những ngày Tú vắng mặt, Thảo đã thay Tú chăm sóc cho Nhi.

Một câu nói hết sức quen thuộc là Nhi vẫn chưa có chuyển biến gì, khiến lòng Tú chùm xuống hẳn. Hơn hai tuần rồi mà Nhi vẫn nằm lỳ ở đó, một chút tiến chuyển cũng không có, Tú thật sự rất lo và không ngừng trách mình. Tất cả những gì Nhi đang chịu bây giờ là do một tay Tú gây ra, trách nhiệm cứ thế đè nặng lên đôi vai khiến Tú không thể nào vui vẻ được.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai kia ôm lấy eo mình, khỏi nói cũng biết người đó là ai.

Tú không muốn làm hai người mất vui nên tạm gác chuyện đó sang một bên, thoát khỏi vẻ mặt mệt mỏi thay vào là cái mỉm cười ấm áp. Nam thần xoay người lại, ôm người con gái trong chiếc váy hai dây màu hồng tuyệt đẹp này vào lòng.

- Tú đang lo lắng cho Nhi đúng không?- Chi dịu dàng lên tiếng.

Dù cố giấu lắm rồi nhưng không ngờ Chi vẫn phát hiện, Tú đành thở dài gật gật đầu, xoa xoa tấm lưng mỏng manh của Chi:

- Nhi vẫn chưa tỉnh lại, một chút tiến chuyển cũng không có.- Giọng Tú vô cùng bất lực vang lên.

- Chi tin cô bé đó sẽ tỉnh lại thôi. Tú đừng lo quá.

Chi nhẹ nhàng an ủi nam thần nhà mình, dù trong lòng chẳng thoải mái chút nào. Đến khi cảm nhận được ai kia gật đầu, Chi mới yên tâm. Buông Tú ra, nghiêm túc lên tiếng:

- Chị có chuyện muốn nói với Tú.

Không đợi Tú đồng ý, Chi kéo Tú đến chiếc bàn được đặt gần đó, hai người ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt Chi vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khó hiểu của Tú.

- Chị muốn hai chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau vì trong lòng mỗi người đều có vấn đề.- Chi ngồi thẳng người lên nhìn Tú, nghiêm nghị như đang bàn chuyện đại sự quốc gia.

- Được thôi, vậy cũng tốt.- Tú biết mỗi lần Chi bắt mình ngồi nói chuyện như thế này, thì mình không thể nào trốn tránh được. Đành ngồi thẳng lên, hai tay đan vào nhau để trên bàn.

- Ngày mai chị sẽ bay sang Anh tiếp tục việc học. Và chị muốn Tú đi cùng chị.- Bằng ánh mắt đầy kiên quyết, nữ thần nhìn thắng vào mắt người ngồi đối diện, thẳng thắn nói ra ý muốn của mình.

- Chị thừa biết em không thể đi lúc này mà.- Tú nhíu mày khó chịu lên tiếng vì nghĩ Chi cố tình làm khó mình.

Như không nằm ngoài dự đoán, Chi không nổi giận mà nhếch môi đầy bình thản lên tiếng:

- Không sao, vậy Tú cứ ở lại. Chị sẽ đi một mình vì việc học bên đó không thể nào bỏ bê thêm nữa.

- Chị đi một mình cái gì chứ, chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên cạnh nhau mà. Em không đồng ý đâu.- Rõ ràng là Chi cố tình gây sự, tự nhiên đang yên đang lành, lại bắt Tú phải chọn lựa giữa Nhi và Chi. Tú thật sự rất bực bội vì trước giờ trong suy nghĩ của Tú, Chi luôn là người hiểu chuyện.

- Đừng nóng giận, Tú bình tĩnh lại đi. Chị đang rất là nghiêm túc, thật ra chị cũng không có ý định sẽ đi cùng Tú.

Chi ngập ngừng khi nhận thấy được vẻ mặt ngạc nhiên, cùng sự khó chịu của Tú. Thầm động viên mình cố lên, Chi quyết định nói ra những gì mình đã nghĩ:

- Đầu tiên là chị muốn giải thích chuyện hôm đó, chị có thể khẳng định đó chỉ là hiểu lầm, chị mong Tú tin chị. Kế tiếp chị thừa nhận mình là một người rất ích kỷ, có tính chiếm hữu rất cao. Nên chị không muốn Tú đi cùng chị, mà tâm trí của Tú lại ở chỗ của một người khác, đặc biệt là trái tim của Tú không chỉ chứa duy nhất một mình chị.

Những ngày qua Chi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, hai người yêu nhau là thật, cả hai đều sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện vì nhau cũng là thật. Nhưng không phải vì như thế mà quên đi những chuyện đã xảy ra. Rõ ràng những vết thương trong trái tim hai người, vẫn còn đó chưa lành, vẫn còn đau âm ĩ không thôi.

Giữa hai người yêu nhau vẫn còn hoài nghi lẫn nhau, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương. Vậy thì dù có yêu nhau nhiều như thế nào, có cố gắng quay lại với nhau một ngàn lần đi chăng nữa thì cũng chia tay thôi. Nên Chi quyết định nói ra hết tất cả những gì mình nghĩ, và cũng muốn giải thích tất cả mọi hiểu lầm cho Tú nghe.

Chi biết rất có thể sau cuộc nói chuyện này, hai người sẽ cãi nhau hoặc sẽ không vui nhưng chỉ có thẳng thắn với nhau, mới khiến cả hai nhẹ lòng hơn, bỏ đi những hoài nghi đối phương, mong có thể kéo gần cái khoảng cách ngày càng xa kia lại.

Nhưng Tú không nghĩ như vậy, Tú rất là tức giận khi nghe những lời đó của Chi. Tú nhận Tú sai trước khi mình có phần vô tâm với Chi, nhưng Chi không thể nào ghen vô lý như vậy được, chuyện Nhi vì Tú mà nằm đó thì Chi là người rõ nhất. Tú ở lại chỉ vì trách nhiệm còn người Tú yêu mới là Chi. Tú thật sự không hiểu Tú yêu Chi nhiều như vậy, tại sao Chi lại còn nghi ngờ, ghen tuông một cách vô lý như thế này cơ chứ?

- Chị đừng có vô lý như vậy được không? Em biết thời gian qua em đã không ở bên cạnh chị nhiều khiến chị buồn. Nhưng chị phải hiểu em ở bên Nhi, chăm sóc cho Nhi vì bạn ấy là bạn thân của em và cũng là người cứu mạng em. Em.. em không thể nào làm khác được. Em ở lại chỉ vì trách nhiệm, chứ không phải vì bất cứ lý do gì khác. Mọi chuyện rất rõ ràng như vậy, tại sao chị còn không hiểu, không tin em vậy?- Tú cao giọng trả lời Chi.

Chi không phải là người mù, cũng không thể nào giấu trong lòng mãi được, dù biết Tú sẽ nổi giận nhưng Chi vẫn nói. Vì hai người quá hiểu nhau, quá yêu nhau nên chỉ cần một hành động nhỏ của người kia thôi cũng đủ để mình quan tâm rồi, huống chi giữa Tú và Nhi rõ ràng đến như thế.

- Chị đã hiểu, đã tin và cũng đã sai rồi. Vì chị biết dù Nhi có tỉnh lại hay không thì Tú cũng sẽ không đi đâu. Từ ánh mắt, cách quan tâm cho đến thái độ của Tú dành cho Nhi rõ ràng đến như thế, thì còn có thể là bạn thân được hay sao? Hai chúng ta ở bên cạnh nhau chín năm rồi, chẳng lẽ Tú nghĩ gì, thích ai, chị còn không thể nhận ra được nữa hay sao? Tú à, Tú đừng có cố phủ nhận rằng trong trái tim mình không có Nhi được không?

- Thôi khỏi nói nữa đi, bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì chị cũng không tin đâu vì trong lòng chị đã có người khác rồi.- Tú bực bội, mặt lộ rõ vẻ tức giận. Khoác tay, xoay người nhìn ra ngoài, không muốn nói chuyện với Chi nữa.

Thấy Tú như vậy, Chi biết hai người đang rất căng thẳng nên cũng không giấu được mệt mỏi lên tiếng:

- Vậy còn Tú, Tú có hoàn toàn bỏ qua chuyện hôm đó và hoàn toàn tin tưởng chị sao?

Tú cười lạnh, nhớ đến chuyện cũ lại cảm thấy sôi máu, bao nhiêu nổi ghen tuông kiềm nén trong lòng đều trổi dậy. Lớn tiếng trả lời Chi:

- Chị đừng có nói chung như vậy, hai chuyện rất khác nhau. Cả đêm đó hai người đi cùng nhau và chính mắt em thấy chị cùng tên kia hôn nhau trước cửa nhà, như vậy còn giả được sao?

- Đó chỉ là những gì Tú thấy thôi, vậy Tú có nghe chị giải thích chưa mà đã vội phán tội rồi? Chị với người đó chẳng là gì cả, cái hôn đó chỉ là hôn tạm biệt thôi. Mà nói đúng hơn là chị bị người đó cưỡng hôn, chị thật sự không làm gì có lỗi với Tú cả.

- Hôn tạm biệt, tình cảm dữ. Thôi đi, hai chúng ta đừng nói nữa.- Tú lạnh lùng đứng dậy bước vào nhà trước khi mình không thể kiểm soát được tức giận, vì biết nếu còn nói nữa hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ lên cho mà xem.

Nhìn bóng lưng của Tú khiến lòng Chi nặng trĩu, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý là hai người sẽ cãi nhau, Tú sẽ nổi giận nhưng cũng không thể nào thoải mái được. Chi thật sự rất buồn và trong lòng nhói lên không thôi. Cố gắng kiềm chế nước mắt, đứng bật dậy bước nhanh về phía Tú, ôm chặt lấy tấm lưng đang rời xa mình. Hạ giọng xuống năn nỉ, mong có thể xoa dịu cơn tức giận của ai kia, để hai người không phải căng thẳng như thế này nữa:

- Tú đừng tức giận cũng đừng đi được không? Chị biết khi hai chúng ta nói chuyện này thì cả hai đều không vui, nhưng nếu cứ giấu mãi trong lòng thì khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng xa thêm thôi.

Cảm nhận được Tú đã dịu lại, ôm chặt Tú hơn một chút, bằng chút sức lực cuối cùng Chi cố gắng nói hết những gì trong lòng mình ra:

- Chị không tin Tú, Tú cũng không tin chị, rõ ràng giữa hai chúng ta có quá nhiều vấn đề khó giải quyết như vậy, ở bên cạnh nhau chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Chị đã nghĩ thông suốt rồi, từ trước đến giờ trong cuộc sống của chị chỉ có mỗi mình Tú và cả Tú cũng vậy, nên hai chúng ta đã xem nhau là duy nhất rồi. Nhưng chúng ta đã quên mất rằng ở thế giới ngoài kia còn hơn 7 tỷ người mà chúng ta chưa thử tiếp xúc, chưa thử mở lòng với bất cứ ai. Nên bây giờ chị muốn hai chúng ta sẽ cho nhau một khoảng thời gian, để bình tâm lại, để đi tìm thử xem có một ai khác phù hợp với mình hơn hay không? Hay đến sau cùng hai chúng ta vẫn yêu và thật sự thuộc về nhau.

Hai người đứng đó rất lâu, ai cũng có những ngổn ngang trong lòng. Tú thật sự không biết nên nói thế nào vì Chi nói rất đúng, Tú không thể quên được chuyện của Chi cùng tên kia và cũng không thể nào đi cùng Chi được lúc này. Khoảng cách đã quá lớn, hai người rất cần thời gian để tĩnh tâm lại mà quên đi chuyện kia. Nhưng bảo Tú lại xa Chi một lần nữa, Tú không biết mình có thể làm được hay không?

- Chị lại muốn đi, muốn rời xa em nữa sao?- Tú xoay người lại, đưa ánh mắt có chút buồn bã nhìn Chi.

Chi mỉm cười, đưa tay xoa xoa má Tú đầy yêu thương:

- Đừng như vậy, không phải xa nhau mà chỉ là cho nhau có thêm thời gian suy nghĩ, có thêm cơ hội để lựa chọn thôi.

Tú lắc lắc đầu, lo sợ mất Chi lại kéo đến, cúi xuống hôn Chi một cái thật sâu. Xa nhau thì được rồi đấy nhưng nhỡ lạc mất nhau thì Tú phải làm sao đây?

Chi hiểu được nổi lo của Tú nên nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn, ôm cổ Tú, tựa trán mình vào trán ai kia thì thầm:

- Đừng lo lắng vì những người yêu thương nhau, sẽ quay về bên nhau thôi. Hai năm nhé, sau khi Tú học xong phổ thông mà cả Tú và chị đều chưa tìm được ai thì mình cưới nhau nhé.

Chi mỉm cười đầy ấm áp, chủ động áp môi mình vào môi Tú, khiến Tú bị dụ dẫn kéo vào ngọt ngào. Tú luôn bị Chi dụ như thế, một khi Chi đã muốn cái gì rồi, chỉ cần dùng chiêu dụ dẫn một chút thôi là Tú sẽ đồng ý chết dưới tay Chi ngay.

Ừ, xa thì xa, tìm thì tìm. Chỉ hai năm thôi mà, trong hai năm đó cả hai sẽ quên đi chuyện cũ và Nhi sẽ tỉnh lại, lúc đó Tú cũng đủ trường thành, đủ sức để đường đường chính chính cầu hôn Chi rồi. Cũng tốt, vậy thì cứ như những gì Chi nói đi, Tú cũng rất muốn thử xem ngoài người con gái tuyệt vời này ra, thì trên đời này còn ai có khả năng lay động được mình không.

- Em sẽ đồng ý với hai điều kiện. Một là dù nói cho nhau thời gian nhưng vẫn phải giữ liên lạc với nhau, em gọi là chị phải nghe máy. Còn hai là không được giấu nhau bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện đã tìm được người khác, nhất định phải cho em mặt, em duyệt rồi mới được quen.

Chi ôm cổ Tú, cười đầy tinh nghịch lên tiếng:

- Đồ xấu xa đến khi nào mới chịu bỏ cái tính bá đạo đây hả?

- Thế nào chị không đồng ý sao? Vậy thì đừng đi nữa.- Tú nhướng mày lại với Chi.

Chi nheo mắt, như nghĩ ra cái gì đó rất hay ho, vừa buông Tú ra vừa trả lời:

- Không đồng ý, cũng không ở lại.- Dứt lời liền dùng hết tốc độ chạy vào nhà.

Tú biết Chi đang cố tình chọc mình điên lên nên cười xấu xa, chạy theo bắt Chi lại. Hai người rượt đuổi nhau khắp nhà, cười ầm lên đầy vui vẻ.

Đến cuối cùng Tú cũng bắt được bà chủ của mình, ôm eo Chi lại, mặc kệ Chi vùng vẫy ra sao, Tú cũng bá đạo bế nữ thần vạn người mê của mình đi ngay vào phòng.

Hung hăng đặt Chi xuống giường sau đó leo lên người nữ thần nhà mình ngồi, hai người giằng cò đùa giỡn qua lại một lúc thì Tú cũng thắng, cũng giữ chặt được hai tay Chi lại. Mặt đầy đắc thắng, nhướng mày lên tiếng:

- Thế nào, sao chị không chạy, không quậy nữa đi?

- Đồ xấu xa, mau xuống ngay.- Bà chủ đại nhân tức giận lên tiếng.

Nhưng ô sin cao cấp lại thản nhiên lắc lắc đầu, ung dung nằm xuống đè người dưới thần, còn đáng ghét ghé vào tai Chi thì thầm:

- Em không xuống đó thì làm sao nào?

Nữ thần nhà ta tức giận muốn bóc khói nhưng cố im lặng không nói gì, đợi đến khi tên xấu xa kia mất cảnh giác liền xoay mặt qua định cắn vào má một cái. Nhưng nào ngờ Tú lại phát hiện, đưa mặt ra xa một chút tránh đi, sau đó còn bá đạo đưa môi mình hôn lên môi Chi.

Sau một lúc đấu tranh qua lại thì Chi vẫn là người bị khuất phục. Nhẹ nhàng hé môi ra cho tên xấu xa tiến vào, chiếc lưỡi bá đạo của Tú bắt đầu xâm chiếm từng chút từng chút, hết quấn lấy rồi lại đến mút máp, đưa cả hai từ dịu dàng đến mãnh liệt.

Thật sự mà nói, hai người còn yêu nhau rất nhiều, hạnh phúc cũng rất nhiều nên chỉ cần ở cạnh nhau liền không muốn tách rời. Nhưng vì hiểu lầm quá lớn, khoảng cách quá xa nên đành xa nhau thôi.

Triền miền không ngừng, đến khi cảm nhận được tiếng thở gấp từ người dưới thân, Tú mới đồng ý dừng lại.

- Những đêm không có em, chị cũng phải ngủ ngon nhé.- Nhẹ nhàng hôn lên trán Chi.

- Nhìn người khác thì được nhưng vẫn phải nhớ em là đẹp nhất.- tiếp đến là đôi mắt tuyệt đẹp của ai kia.

- Quen với mùi hương của người khác cũng được nhưng không được quên mùi hương của em nhớ không?- Tiếp tục là chiếc mũi cao vút, đúng chất tây.

- Dù thế nào đi nữa cũng phải đẹp, cũng không được gầy đi biết chưa?- Tiếp đến hôn nhẹ nhàng lên hai bên má đáng yêu của Chi.

- Dù ở xa nhau nhưng có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, không được giấu đi rồi chịu một mình, biết không?- Dừng lại trên đôi môi đầy dụ dẫn khiến Tú như điên như dại kia thật lâu, sau đó luyến tiếc rời đi.

Cuối cùng là đôi tay mềm mại, Tú đầy nâng niu hôn lên, sau đó giữ chặt tay Chi trong tay mình, đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn người dưới thân, thì thầm:

- Hãy hứa với em, nếu như hai năm nữa em không cầu hôn chị trên bãi biển mà chị thích nhất. Thì hai chúng ta vẫn yêu thương vẫn nắm tay nhau, đi đến hết cuộc đời như những người tri kỷ được không?

Nếu sau thử thách này hai người vẫn yêu nhau thì Tú sẽ cưới Chi, sẽ cùng Chi xây dựng gia đình hạnh phúc của hai người. Nhưng nếu một trong hai người tìm được người khác phù hợp hơn, thì tình cảm chín năm trời đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nên dù như thế nào đi chăng nữa, Tú vẫn mong hai người vẫn yêu thương nhau, vẫn luôn bên cạnh nhau đi đến hết cuộc đời.

Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, Chi mỉm cười gật đầu đồng ý. Đúng vậy, dù sau này có đi cạnh ai hay lấy ai đi chăng nữa thì Chi vẫn yêu thương Tú, vẫn sẽ cùng Tú đi đến hết cuộc đời như một người bạn tri kỷ đành đặc biệt.

---------------------------------------------------------
Ps: Đến hẹn lại lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro