Chapter 36: Dù Có Ra Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chín năm trời vui khóc cùng nhau, đủ dài để yêu thương ngấm vào tận xương tủy, đủ lâu để hai người khắc cốt ghi tâm."

---------------------------------------------------------

Tú đã chờ đợi câu trả lời của Chi rất lâu, dù chính mắt mình nhìn thấy nhưng Tú vẫn mong nhận được sự phủ nhận từ Chi. Dù rất giận, rất đau nhưng chỉ cần Chi nói không thôi, Tú sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả mà không cần biết thêm điều gì nữa.

Nhưng không, Chi không những không phủ nhận, mà còn nói ra một câu hết sức tàn nhẫn:

- Hai chúng ta xa nhau đi.

Câu nói như giết chết trái tim Tú. Yêu thương chín năm trời, cay đắng ngọt ngào đều có cả, vậy mà bây giờ chỉ cần một người xa lạ đến, Chi đã quyết định rời xa Tú, quyết định kết thúc tình cảm giữa hai người đã từng cùng nhau vun đắp.

Như có ai đó bóp nghẹn trái tim mình, Tú đau đớn không thể nào tả nổi. Tức giận, ghen tuông, đau đớn đã chiếm trọn lấy mọi thứ. Một lời dứt khoát đáp trả Chi:

- Được, xa nhau thì xa nhau.

Dù yêu rất nhiều, thương cũng rất nhiều nhưng Tú sẽ không níu kéo Chi lại, vì Tú không sai cũng không phải là người nói chia tay, vậy thì chẳng có lý do gì phải hạ mình xuống để níu kéo Chi lại cả.

Người con gái này muốn đi, muốn vứt bỏ hết mọi thứ của hai người, muốn chọn một người khác, vậy thì được thôi. Tú sẽ đồng ý, sẽ tác hợp cho Chi và ai kia được toại nguyện bên nhau, mà không cần phải vướng bận bất cứ điều gì nữa.

Nam thần khởi động máy, lạnh băng lái xe đưa nữ thần về. Suốt quãng đường đi, Chi nhìn ra ngoài còn Tú thì tập trung lái xe, hai người không ai nói với ai một lời nào. Cả hai bây giờ đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không cùng ngôn ngữ, không cùng suy nghĩ cũng không cùng nhịp đập thật rồi.

Về đến nhà Chi mạnh mẽ bước xuống xe mà không ngoái đầu nhìn lại, còn Tú thì vô cảm lái xe về nhà mình, một chút chần chừ cũng không có. Hai người ai cũng cứng cỏi, lạnh lùng, không một ai chịu nhường nhịn nhau cả.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là cố giữ bình tĩnh cho nhau xem thôi, chứ thật ra suốt quãng đường đi trái tim hai người đã tan nát mất rồi.

Lê lếch đôi chân nặng trĩu vào phòng riêng của chính mình, lúc này mới dám thoát khỏi vỏ bọc của sự mạnh mẽ, thay vào đó là sự yếu đuối từ sâu trong đáy lòng. Quá đau đớn, quá tuyệt vọng. Cả hai đã không còn đứng vững được nữa, đồng loạt tựa hẳn vào cánh cửa phòng rồi cả người mềm nhũn ra, từ từ tụt xuống đến khi ngồi bẹp trên sàn nhà.

Chi thật sự mệt mỏi đến kiệt sức rồi, không thể nào gồng mình lên mà chịu đựng được nữa đâu. Trong lòng Chi vẫn chưa nguôi ngoai được những vết thương ngày kia, vậy mà giờ đây lại được phũ thêm ngàn vết thương bởi sự lạnh lùng và không tin tưởng từ Tú. Chi yêu Tú nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa đủ để Tú tin nữa hay sao?

Tú cũng suy sụp đến khủng hoảng rồi, làm sao không giận đây khi mình đã lo lắng đi tìm kiếm người ta suốt cả đêm, còn người ta thì vui vẻ với người khác, thậm chí chính mắt mình nhìn thấy người ta thoải mái hôn hít người khác trước cửa nhà. Tàn nhẫn nhất chính là câu nói chia xa từ Chi. Hai người đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió trên đời rồi, vậy mà giờ đây chỉ vì một người mới đến Chi đã sẵn sàng nói lời chia xa. Chẳng lẽ yêu thương trước kia chỉ là giả dối thôi sao?

Chín năm giữ lấy trái tim của nhau, cùng nhau lớn lên từ ngày bé tý đến khi trưởng thành. Họ chính là người đầu tiên cho nhau biết rung động, biết yêu thương, biết giận hờn, biết chờ đợi một người khác là như thế nào. Và cũng chính họ đã giúp nhau đủ sức, để đi trên con đường tìm con người thật của chính mình. Chính Chi là người đầu tiên khiến Tú rung động, người con gái hoàn hảo này đã giúp Tú biết mình thích ai, biết mình muốn gì và cần gì. Và cũng chính Tú là người duy nhất khiến trái tim băng giá của Chi tan chảy, cũng chính con người xấu xa này là động lực lớn nhất, giúp Chi đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật về chính con người mình.

Cả hai đã bên cạnh nhau lâu như vậy, yêu thương sâu đậm như vậy, bây giờ nói bỏ là bỏ được sao? Tú biết làm sao khi mỗi đêm về, chỉ còn một mình trong căn nhà lạnh lẻo, Chi sẽ sống thế nào khi động lực lớn nhất của đời mình biết mất.

Nói không đau lòng, không suy sụp là giả. Dù giận dỗi hay ghen tuông như thế nào đi nữa, thì tình yêu tồn tại giữa hai người mới chính là sự thật. Nhưng chắc có lẽ vì họ yêu nhau quá nhiều, để rồi đau lòng vì nhau cũng quá nhiều, nên khoảng cách giữa hai người giờ đây đã thật xa, xa đến mức quên vì nhau mà cảm thông mất rồi.

Tình cảm giữa hai người giờ đây kéo dài bởi nửa yêu thương nửa đau đớn như thế này, làm sao không mệt mỏi, không chán nãn được đây?

Ở hai nơi khác nhau, nhưng hai hình ảnh vô cùng giống nhau. Hai con người nổi tiếng là lạnh lùng, mạnh mẽ đã cùng nhau vỡ ào trong đau khổ mà khóc lên, khóc theo từng tiếng vỡ vụng tận nơi đáy lòng.

Chắc có lẽ Tú và Chi phải xa nhau thôi vì họ đã không đủ sức để đi cạnh nhau nữa rồi.

...

Nỗi đau cứ mãi gặm nhắm con tim yếu đuối, từng ngày từng ngày trôi qua với Tú cứ như cực hình. Tú chẳng làm được gì cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ biết ngồi bẹp dưới sàn nhà uống hết bia thì tới rượu, hết tỉnh rồi lại say chẳng màng đến sự đời gì cả.

Đã là bốn ngày nam thần nhà ta say sỉn như thế này. Sáng hôm nay đang ngơ ngơ ngủ gục, tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên. Nếu như bình thường Tú sẽ mặc kệ, nhưng lần này Tú lại có linh cảm nếu mình không nghe sẽ hối hận. Nên đành lê lếch thần xác mệt mỏi, đi té lên, té xuống lấy điện thoại, cũng không cần xem ai gọi đến mà trực tiếp nghe tiếng thoại:

- Alooo...- Giọng Tú vô cùng oái ngủ.

- Anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà con bé Chi lại quyết định như vậy. Nhưng anh vẫn muốn nói cho nhóc biết là 9h sáng nay Chi sẽ bay về Anh. Còn việc nhóc có quan tâm hay không là tùy.

"Bốp" chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay vô lực. Cả người Tú mềm nhũn ra, đi đến ngồi phịch xuống giường, mắt nhìn vô định về phía trước.

Trong đầu Tú không ngừng lặp lại câu nói của Vinh. Chi sẽ ra đi sao? Sẽ rời xa Tú một lần nữa sao? Tú như chết lặng, con tim không ngừng nhói lên liên tục.

Con tim thoi thúc Tú đứng bật dậy chạy đi rửa mặt, chỉnh chu lại một chút để đến chỗ Chi. Nhưng đến khi mặc áo sơ mi trắng với quần jeans đen đẹp đẻ rồi thì Tú bị lý trí kéo lại, bây giờ mình sẽ lấy quyền gì để kêu người ta ở lại, kêu người ta đừng đi đây? Rõ ràng mấy ngày trước người ta đã nói lời xa nhau, và chính Tú cũng đã đồng ý rồi mà. Vậy bây giờ Tú chẳng còn là ai trong Chi nữa rồi, có đến đó hay không cũng như vậy thôi.

Cái "tôi" đã trổi dậy, kéo Tú ngồi thất thần trên giường như một cái xác không hồn, lẵng lặng nhìn đồng hồ không ngừng xoay. Bảy giờ rồi tám giờ, Tú vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích, vẫn không ngừng đấu tranh giữ con tim và lý trí.

Chợt tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên, nam thần nhà ta bực bội bịt tai lại, miệng liên tục nói với bản thân mình:

- Không được nghe, không được nghe.

Đến khi tiếng điện thoại im lặng, Tú cũng đã mệt mỏi ngã ra giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

- Này, chiếc giường này em chưa chia sẻ cho ai hết. Chị Chi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng đó biết chưa?- Năm 6 tuổi lần đầu chia sẻ giường với người khác, Tú đã bảo với Chi như thế vì sợ Chi sẽ kéo Vinh sang nhà mình ở.

- Chị Chi chỉ được cười với em thôi, em không thích chị Chi cười với người khác đâu.- Năm 7 tuổi được học cùng trường với nhau, ngày nào Tú cũng lén sang lớp Chi và một lần vô tình thấy Chi cười với người khác, Tú đã giận dỗi xông vào lớp của Chi và tuyên bố với Chi như vậy.

- Chị Chi đừng khóc nữa, chị Chi mà khóc là em khóc bây giờ.- Hai người vừa soạn đồ cho Chi về nhà, vừa khóc, Tú đã năn nỉ Chi đừng khóc trong khi nước mắt của mình đã lưng tròng.

-Nè đừng buồn mà, dù chị có đi học ở trường khác hay ở đâu đi nữa thì vẫn sẽ thích Tú nhất mà.- Năm Tú 9 tuổi, Chi đã vỗ dành Tú không thôi và hứa sẽ thích Tú nhất khi phải chuyển sang trường trung học.

- Trước giờ chị chỉ cho mỗi mình Tú nắm tay thôi đấy. Nên phải giữ thật chặt nhé.- Năm Tú 12 tuổi, hai người nắm tay nhau tung tăng đi dạo trong công viên, Chi đã bậy đèn xanh với Tú như thế, nhưng Tú còn quá ngây thơ chẳng biết gì hết.

- Bà mất rồi nhưng vẫn còn có chị. Chị sẽ nấu những món Tú thích cho Tú ăn, sẽ gọi Tú thức dậy mỗi buổi sáng, sẽ dắt Tú đi chơi mỗi khi Tú muốn. Đừng khóc cùng đừng một mình được không?- Năm 13 tuổi, Tú khủng hoảng tinh thần sắp rơi vào tự kỷ khi bà mất. Lúc ấy Chi đã là người ở bên, ôm Tú và khóc cùng Tú.

Và những cái ngoắc tay hứa ở bên nhau, hứa cùng nhau đến hết đời nữa. Tất cả những kỷ niệm giữa hai người không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của Tú. Mọi ký ức đã ùa về, đã đánh thức trái tim của Tú.

Tú yêu Chi và Tú cần Chi. Không, không thể nào để Chi rời xa mình một lần nữa được. Tú phải giữ Chi lại, nhất định phải giữ Chi lại.

Tú giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi trắng. Nam thần nhà ta đưa mắt nhìn đồng hồ đã 9h05 liền bất chấp mọi thứ chạy như điên xuống lấy xe, sau đó phóng như chóp đến sân bay.

Vừa chạy đi tìm vừa gọi liên tục cho Chi, hết cổng này rồi lối kia, Tú không bỏ qua một nơi nào cả. Nhưng tất cả đều không có kết quả vì Chi không nghe máy và cũng thấy đâu.

Tim Tú bất đầu đập rất nhanh, tay chân luống cuống cả lên. Chạy đụng hết người này đến người kia, đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu đứng lại thở hổn hển.

Tại sao mình đã tìm khắp nơi rồi, cố gắng nhìn kỹ lắm rồi mà vẫn không thấy Chi, vẫn không tìm được chị ấy? Chẳng lẽ Chi đã đi, đã rời xa Tú một lần nữa thật sao?

Không thể nào, Chi sẽ không bỏ Tú lại nữa đâu đúng không? Sợ sệt, hoang mang ôm trọn lấy con người Tú. Tú như điên như dại, hết chạy rồi đi khắp sân bay một lần nữa để tìm người con gái trong lòng mình.

Một vòng, hai vòng rồi ba vòng. Mười giờ, mười một giờ rồi mười hai giờ. Tất cả chỉ nhận lại là con số không, mọi việc đã đi vào bế tắc, Tú hoàn toàn suy sụp, không còn chút sức lực nào nữa. Chán nãn ngồi bẹp xuống sàn lạnh ngắt như một người vô hồn.

Đưa mắt nhìn dòng người qua lại, tất cả mọi người buồn bã chia ly có, vui vẻ toàn tụ có. Nhưng chẳng ai như Tú cả, chẳng ai sụp suy vì ba tiếng đồng hồ tìm kiếm mà vẫn không gặp được người mình yêu. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hỏi rớt xuống, khuôn mặt hoàn mỹ bây giờ chỉ còn lại một vẻ vô hồn.

Tú sai rồi, sai lắm rồi. Tú đã chậm trễ, đã để mất Chi một lần nữa vì Chi đã đi rồi, Chi đã rời xa Tú một lần nữa thật rồi.
....

...

..

.

Tú ngồi đó không biết bao lâu, cũng không biết bao nhiêu người chỉ chỉ, chỏ chỏ về phía mình như nhìn thấy sinh vật lạ. Chỉ biết là rất lạnh và rất lâu rồi.

Thôi, về nhà thôi, vì người ta đã đi rồi. Có ngồi đó đến sáng, có khóc đến hết nước mắt thì người ta cũng không quay lại đâu.

Cả người gần như đông cứng khiến Tú đau đớn đứng lên, lê lếc thân xác tàn tạ về nhà.

- ĐỒ XẤU XA, ĐÃ BIẾT LỖI CHƯA?

Cả người nam thần như bị hóa đá, đứng cứng đờ một chỗ không nhúc nhít được, khi nghe giọng nói hết sức quen thuộc vang ra từ phía sau lưng.

Mười giây, hai mười giây, chắc chắn mình không nghe nhầm, Tú từ từ xoay người lại nhìn người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia.

Chi trong trang phục vô cùng đơn giản, đeo kính mát che khuất đi vẻ mệt mỏi của mình. Nữ thần đang đứng cạnh đóng hành lý, khoanh tay mỉm cười với Tú.

Tú cố nhìn kỹ lắm rồi, chắc chắn rồi, không thể nào nhầm được đâu. Chi, chính là Chi của Tú rồi. Tú chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Chi, miệng không ngừng thì thầm:

- Là chị, là chị thật sao?

Nữ thần đưa tay ôm chặt nam thần của mình một chút để sưởi ấm, lặng lẽ gật gật đầu.

- Em biết em sai rồi. Chị đừng đi, đừng xa em nữa có được không?- Tú hôn lên tóc Chi để cảm nhận được mùi hương quen thuộc, thì thầm vô cùng thành ý.

Chín năm trời vui khóc cùng nhau, đủ dài để yêu thương ngấm vào tận xương tủy, đủ lâu để hai người khắc cốt ghi tâm. Cả Tú và Chi giờ đây đều đã khắc sâu người kia vào lòng rồi, muốn cho một ai khác bước vào là chuyện không thể nào nữa rồi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro