Chapter 35: Cho Nhau Lối Đi Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Chi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cố gắng mở mắt ra nhìn xunh quanh. Căn phòng lạ, cái chăn trên người lạ và một thứ cũng rất lạ....

Chi ngồi bật dậy, mở to mắt ra như không thể tin vào mắt mình khi thấy cái vật thể lạ trên giường, hoảng hốt đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo ngủ thuần trắng của khách sạn trên người. Chưa đến 5 giây, Chi đã hét lên một tiếng rúng động cả căn phòng:

- ÁÁÁÁÁÁÁ!

Playboy đang ngủ ngon lành tự nhiên bị tiếng hét um sùm bên tai quấy gầy, chưa kịp định hình, đã bị ai kia đá một cước bay xuống giường đau điếng, bực bội chửi ầm lên:

- KHỈ THẬT! ĐỨA NÀO TO GAN DÁM ĐÁ BỐ? MUỐN CHẾT À?

Vừa chửi vừa chống tay đứng lên, nhưng chưa đứng lên được đã bị nữ thần nhà ta lấy gối xông đến đánh túi bụi, miệng không ngừng chửi bới um sùm:

- Bố cái đầu nhà anh. Tôi sẽ giết anh, đồ biến thái, đồ khốn kiếp, chết đi, chết đi, chết đi.

- Ui da... uiii da.... đau...tôi có làm gì cô đâu, sao đánh tôi?- Sau khi nghe kỹ lại giọng nói, Trúc liền biết người đánh mình là ai nên vừa đưa tay đỡ, vừa lên tiếng kêu oan.

Chi không những không dừng tay, mà còn đánh mạnh hơn khiến cả người Playboy bầm dập.Trúc biết nếu mình không làm gì thì sẽ chết chắc, cố gắng gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng chụp cái gối trên tay Chi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy sang bên kia giường.

- Này, này, cô có bị điên không hả? Tối qua bị cô hành cả đêm, tôi đã mệt gần chết rồi, mới chợp mắt được tý thì cô đã làm ầm lên, nhào đến đánh người vô cớ. Bây giờ cô muốn cái gì hả?- Đầu tóc bị Chi làm cho rối bời, bộ áo ngủ màu trắng của khách sạn thì xốc xếch. Playboy thân tàn ma dại ném cái gối sang một bên, bực bội xù lông lên với Chi.

Nghe từ "hành" trong miệng tên háo sắc phát ra khiến máu điên dồn lên não, Chi như sư tử túm được cái gì thì ném về phía Trúc cái đó, miệng không ngừng la hét:

- TÔI MUỐN GIẾT ANH, TÔI MUỐN GIẾT ANH!

Playboy hú hồn trước sự giận dữ của Chi, sợ sệt né trái né phải liên tục. Đến hết đồ để ném rồi thì đại tiểu thư nhà ta xông thẳng qua bên kia giường, tất nhiên Playboy phải chạy rồi.

Hai người rượt đuổi chạy khắp phòng đến khi nữ thần mệt quá, không chạy được nữa mới ngồi xuống giường thở hổn hển. Chỉ thẳng vào mặt playboy, miệng không ngừng chửi rủa:

- Đồ khốn khiếp...đồ biến thái... đừng để tôi bắt được anh, bằng không tôi sẽ bâm anh ra làm ngàn mảnh.

Trúc bên kia giường cũng không tốt hơn, đứng ôm gối thở phì phò. Mặt vô cùng oan ức lên tiếng:

- Má nội ơi.... má nói đi, con đã làm gì sai hả? Muốn tử hình thì cũng phải cho người ta biết lý do chứ.

Chi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào bộ đồ trên người mình:

- Anh còn dám hỏi tôi sao? Anh nói đi tên khốn khiếp như anh tối qua đã làm gì tôi hả?

Playboy đơ mặt ra, làm gì là làm gì? Tối qua không phải mình đã anh dũng hy sinh giấc ngủ vàng ngọc để hầu hạ người đẹp hay sao? Chuyện tốt như thế mà còn bị đánh nữa à? Người này có cách trả ơn thật là lạ. Playboy nhà ta nhíu mày lên tiếng:

- Tối qua ngoài hầu hạ cô cả đêm thì tôi có làm gì nữa đâu? Đáng ra cô phải cảm ơn tôi mới đúng đó.

Hai chữ "hầu hạ" đánh thẳng vào toàn bộ nơron của Chi. Làm cho bao nhiêu bình tĩnh đều biết mất, Chi hét lên hai tiếng khiến cả phòng rúng động:

-ĐỒ KHỐN KHIẾP! TÔI GIẾT ANH!

"Bốp" một cái, chiếc gối lao thẳng từ phía Chi đến đầu Playboy. Dù đau thật nhưng nhờ vậy mà Trúc thông minh hẳn ra, nhớ ra vừa rồi đại mỹ nhân chỉ lên áo ngủ của mình cộng thêm thái độ giận dữ, liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Thấy nữ thần bóc khói chạy về phía mình, Trúc sợ sệt, vừa chạy sang bên kia vừa lên tiếng giải thích:

- Đừng đánh nữa... Cô nghe tôi giải thích đi... Tối quá tôi không có làm gì cô hết á, do cô say quá đã nôn hết lên quần áo của cả hai... Tôi không biết nhà cô ở đâu cũng không thể đưa cô về nhà tôi được. Nên đành đưa cô đến đây nhờ người ta giúp. Tôi thề là tôi không có làm gì cô hết á.

Chi đứng lại, nhíu mày cố gắng nhớ lại chuyện tối qua chỉ nhớ được mình cùng tên đó uống bia thôi, còn lại như một tờ giấy trắng. Nhưng mà nhìn bộ dạng playboy thêm cái tính háo sắc đáng ghét, muốn Chi tin cũng khó. Chi nhảy lên giường chống nạnh chỉ thẳng về phía Trúc:

- Có ma mới tin anh đó.

- Trời ơi, oan quá mà. Dù tôi có thường xuyên vào khách sạn thật, nhưng cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy được không?

- Anh có chỗ nào tốt sao? Tôi sẽ gọi công an bắt anh.- Chi chạy đến chiếc điện thoại bàn của khách sạn.

- Này, này. Cô điên vừa thôi. Bây giờ tôi làm sao cô mới tin đây?- Playboy chạy thẳng đến chụp lấy điện thoại trên tay Chi, mặt vô cùng bất lực lên tiếng.

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, Trúc buông điện thoại xuống, đưa ánh mắt van xin nhìn Chi:

- Cô ở yên đó, đừng làm bậy, tôi xin cô đấy.

Sau đó đi ra mở cửa, thấy cô nhân viên khách sạn tối qua, Trúc như trúng số, mặt hớn hở kéo tay cô ấy vào phòng:

- Cô đến đúng lúc lắm, cô hãy kể chuyện tối qua chô cô ấy nghe dùm tôi đi.- Trúc chỉ về phía Chi, sau đó mệt mỏi bước vào toilet để rửa mặt.

Chi thấy cô nhân viên khách sạn cầm trên tay hai bộ đồ, trong đó có chiếc váy của mình tối qua. Nên đưa ánh mắt chờ đợi nghe cô ấy kể chuyện gì đã xảy ra.

Cô nhân viên khách sạn mỉm cười, thấy hai người không thèm nhìn mặt nhau, tưởng hai người đang yêu nhau mà giận dỗi nên đưa đồ trên tay mình cho Chi, sau đó thành thật lên tiếng:

- Đồ tối qua người yêu cô gửi, chúng tôi đã giặt xong rồi đây. Tối qua hình như cô say lắm thì phải, trong lúc bế cô lên, cô đã nôn làm bẩn hết đồ của hai người. Người yêu của cô dù bị nôn dính đầy mặt không những không nổi giận, mà còn chu đáo yêu cầu tôi thay đồ giúp cô. Lúc đó anh ấy còn rất lịch sự đi ra ngoài nữa. Người tốt như vậy gáng giữ, đừng giận dỗi nữa nhé.

Chi mở to mắt bất ngờ với những gì mình vừa nghe. Cái gì, mình uống say đến nổi hắn phải bế mình sau đó mình nôn vào mặt hắn. Chi chớp chớp mắt, không tin là tối qua mình đã lầy lội đến như vậy. Uii... mất mặt chết đi được, tin này mà truyền ra ngoài thì còn đâu là mặt mũi nữa. Chi ơi là Chi, hình tượng 20 năm xây dựng bị sập đỗ chỉ trong một đêm.

Nữ thần cố gắng gượng cười, nói nhỏ với cô nhân viên:

- Cảm ơn, tối qua tôi say quá nên xem như chưa có chuyện gì xảy ra nha.

Cô nhân viên gật đầu, cười cười đi ra ngoài đóng cửa lại.

Chi nhìn bộ đồ trên tay sau đó nhìn về phía toilet. Trong lòng không khỏi xấu hổ, hiểu lầm người ta đã đành vậy mà còn chửi, đánh, ném đồ, đòi giết người ta nữa. Trời ơi, biết làm sao đây, lần này xong đời chắc rồi. Trời ơi cứu con với xấu hổ quá đi mất.

...

Sau khi lấy lại vẻ soái ca thường ngày, Trúc mở cửa đi ra, thấy Chi đang đi qua đi lại như đang tính toán gì đó. Dựa vào khung cửa, nhướng mày với Chi:

- Thế nào còn muốn giết tôi nữa không?

Nãy giờ suy nghĩ đủ cách để xin lỗi Trúc, vẫn chưa tìm được cách nói nào. Nhưng Chi biết mình sai rồi vẫn nên nói xin lỗi. Gãi gãi đầu đứng lại ngại ngùng, nói nhỏ:

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi là xong à?- Rõ ràng là oan ức quá mà, tối qua bị nôn vào mặt còn sáng này thì bị chửi, bị đánh lên bờ xuống ruộng, bầm dập hết cả người. Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Nữ thần nhà ta áy náy thật nhưng đã xin lỗi rồi còn gì. Rõ ràng là Trúc muốn kiếm chuyện, Chi không chịu thua, cãi lý lại với Trúc:

- Thì tối qua tôi say quá nên mới như vậy. Nhưng mà ai biểu anh lên giường của tôi ngủ làm gì?

- Cái gì mà giường của cô? Phòng này do tôi thuê nhá, với lại chỉ có một chiếc giường, tôi không ngủ đó thì ngủ đâu?- Trúc tức muốn ói máu, trời ạ, người này không những bạo lực mà còn nói ngang nữa.

- Thôi được rồi, là tôi sai. Bây giờ anh muốn gì nói đi.- Bị Trúc la, Chi biết mình lại sai nên thỏa hiệp.

Playboy vuốt cằm, mặt vô cùng háo sắc đi về phía Chi. Làm Chi sợ sệt đi lùi lại, đến khi đụng vào cạnh giường mới lắp bắp lên tiếng:

- Anh đừng làm bậy... Không là...Tôi sẽ giết anh.

Đến khi hai người đứng sát nhau, nhìn vẻ mặt sợ sệt của nữ thần, Trúc mừng rỡ trong lòng. Định giở trò một chút, nhưng dù gì Playboy nhà ta cũng còn muốn sống nên mỉm cười, đưa tay lấy bộ quần áo trên tay Chi. Xoay người vừa đi vào toilet vừa lên tiếng:

- Hiện tại tôi chưa nghĩ ra, trước tiên cô nên mời tôi đi ăn sáng cho đủ năng lượng để suy nghĩ cái đã.

Đại tiểu thư nhà ta đứng đó không thể nói gì, chỉ biết ậm ự. Trong lòng không ngừng chửi bới cái tên thừa nước đục thả câu chết tiệt kia.

-----
Lát sau hai người đang ăn sáng trong một nhà hàng khá sang trọng, Trúc cứ nhìn Chi cười cười, không ngừng trêu chọc. Nhưng Chi đã quay lại thường ngày, lạnh lùng vô cảm tập trung chuyên môn, mặc kệ Trúc muốn làm trò gì cũng được.

Sau khi hai người đã ăn xong, Playboy mỉm cười với cô gái đối diện:

- Chuyện tối qua cô hỏi tôi, tôi chưa kịp trả lời thì cô đã ngủ mất rồi. Nên bây giờ tôi trả lời nhé. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ rời đi, tiếp xúc với nhiều người khác hơn để tìm xem ai là tốt nhất, phù hợp với mình nhất. Chứ như cô trước giờ trong cuộc sống chỉ biết một người thôi, nên cô đã xem người ấy là tốt nhất rồi, đâu biết rằng ở thế giới ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn nữa. Ví dụ như tôi chẳng hạn.- Trúc nhướng mày, trưng bộ mặt ảo tưởng sức mạnh về phía Chi.

- Cô đừng vội phản bác. Ví dụ điển hình là người kia của cô đó. Trong thời gian không có cô ở đây, người đó có cơ hội tiếp xúc với người khác, mới thấy được không chỉ có mình cô là tốt nhất. Tin tôi đi, khi cô giao tiếp với nhiều người, thử mở lòng với họ. Rồi đến cuối cùng cô đủ trưởng thành, hãy xác định người may mắn chiếm được trái tim mình là ai. Như thế mới chính xác được. Hay là giờ cô thử với tôi đi, tôi hy sinh làm thử nghiệm cho cô.

- Anh điên vừa thôi. Tôi thà FA suốt đời còn hơn chọn anh.- Chi ném ánh mắt khinh bỉ cho tên thừa nước đục thả câu.

- Tôi đùa đấy, bớt hung dữ lại đi. Để tôi đưa cô về, lát nữa tôi còn phải đi công việc nữa.- Trúc cười cười lên tiếng.

Chiếc ô tô đỏ chói đưa Chi về đến nhà, Chi chuẩn bị xuống xe thì bị Trúc kéo lại. Trúc đưa tay ngoắc ngoắc Chi lại:

- Lại đi, tôi nói này cho nghe.

Chi ngây thơ đưa mặt lại, nào ngờ playboy nhà ta lại giở trò, thật nhanh chờm người qua, hôn lên môi Chi một cái rồi quay lại ngồi vào ghế lái. Chi tức đến mặt đỏ phừng phừng, đưa tay lên định đánh Trúc thì bị chụp tay lại, kéo tay nắm lấy. Playboy mỉm cười nhưng trong ánh mắt có chút buồn:

- Nợ nần của hai chúng ta coi như xóa hết nhé. Không biết đến khi nào gặp lại nên tôi nhắc nhở đừng có uống say nữa nhé.

- Làm gì giống như anh sắp chết không bằng. Mà chết thiệt thì càng tốt.- Chi bĩu môi, không thèm đánh Trúc nữa.

Trúc nhìn cô gái đầu tiên làm cho con tim mình rung động mà lòng buồn bã, không biết phải nói với người con gái xinh đẹp chết người này thế nào, nên đành mỉm cười một cái rồi đi xuống mở cửa xe cho Chi.

Nữ thần nhà ta đi xuống, mặt vẫn còn giận dỗi về nụ hôn vừa rồi. Nhưng vẫn rất lịch sự vẫy tay chào Trúc, đợi Playboy lái xe đi rồi mới vào nhà. Nhưng khi xe đi rồi, Chi mới có dịp đưa mắt nhìn sang bên đường, cả người Chi cứng đờ đứng im tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi giờ đã chuyển sang trắng bệch, không còn giọt máu. Chi nhìn người đang ngồi trong chiếc ô tô màu trắng phía bên đường, miệng không tự giác được lên tiếng:

- Tú...

Khuôn mặt Tú lạnh lùng, cả người tỏa ra đầy sát khí khiến người khác phải rung sợ. Tú lái xe nhanh như chớp sang bên đường, bất chấp sự đồng ý của Chi. Nam thần hung hăng kéo tay, nhét nữ thần vào xe.

Tú ngồi vào xe gọi điện thoại cho Vinh báo đã tìm được Chi rồi. Sau đó điên cuồng đạp thẳng chân ga, cho xe lao vút về phía trước. Chi sợ sệt ngồi im lặng không dám nói tiếng nào.

Tú giận, thật sự rất giận, từng cơn đau nhói không ngừng xé nát trái tim Tú. Cả đêm lo lắng đi tìm Chi, sợ Chi sẽ xảy ra chuyện gì, sợ chỉ cần mình chậm trễ một phút thôi thì Chi sẽ gặp nguy hiểm nên dù một phút Tú cũng không dám nghỉ ngơi. Tú điên cuồng lo lắng sợ sệt, vắt hết sức lực của mình để đi tìm, vậy mà Chi lại có thể thoải mái vui vẻ bên người khác. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với Tú mà.

Chiếc ô tô màu trắng dừng lại trên một đường quốc lộ ngoài thành phố, nếu nhớ không lầm thì đây là chỗ tối qua xe của đại tiểu thư hết xăng. Nghe được hơi thở mạnh đầy giận dữ của ai kia, nữ thần biết chuyện không hay sắp xảy ra. Chắc chắn là vừa rồi Tú đã nhìn thấy mình và Trúc, nhưng không biết Tú đã nhìn thấy được bao nhiêu thôi.

Chi như đang ngồi trên đóng lửa, rối bời, trong lòng không ngừng cầu mong Tú vẫn chưa thấy gì. Đang rối răm không biết lên tiếng thế nào thì nghe giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Tối qua sau khi nhận cuộc gọi từ anh Vinh, em đã đến nơi hẻo lánh này để tìm chị, em thấy xe thì ở đó, điện thoại thì rơi xuống đất, túi xách vẫn còn trong xe nhưng còn chị thì không thấy đâu. Em rất lo, rất sợ, rất hoảng loạn, cả đêm không dám ngủ, như một đứa điên chạy đi khắp nơi để tìm chị. Nhưng bây giờ em mới nhận ra, sự lo lắng của em là quá dư thừa rồi, vì chị không những không có gì mà còn rất vui vẻ nữa là đằng khác.

- Tú à, Tú hiểu lầm rồi. Mọi việc không phải như những gì Tú nghĩ đâu.- Chi quýnh quáng lên tiếng, cầu mong sẽ cứu vãng được tình hình.

Tú tự cười, đưa ánh mắt vô cùng chua chát nhìn Chi:

- Nếu như là hiểu lầm vậy chị trả lời em biết đi. Có phải tối qua chị ở cùng tên đó? Có phải vừa rồi chị và tên đó hôn nhau trên xe hay không hả?

Chi đứng hình chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, đau lòng nhìn Tú. Chi biết nói gì đây khi những gì Tú nói đều đúng. Dù có lý do gì đi chăng nữa thì người sai rõ ràng là Chi.

Đau đớn lại một lần nữa ôm trọn lấy hai người. Một người tan nát cõi lòng khi nghĩ mình bị phản bội, một người đau thấu tâm cang khi vô tội mà phải bất lực im lặng. Hai người giờ đây như cách xa nhau ngàn thế giới, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể kéo lại được.

Lặng nhìn người bên cạnh thật lâu, Chi đau đớn trong nước mắt lên tiếng:

- Hai chúng ta xa nhau đi.

---------------------------------------------------------
Ps: Giữ Chi lại đi Tú ới 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro