Chapter 34: Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Chi ngồi đó thật lâu, khóc đến khi không còn khóc được nữa thì tĩnh tâm lại. Hít một hơi thật sâu sau đó tự mình lau nước mắt, cố gắng kéo tinh thần đang ở vực thẳm lên, để lái xe về nhà.

Nhưng hình như đến chiếc xe cũng muốn làm khó Chi, khỏi động máy trên cả chục lần rồi mà vẫn không được. Chi bước xuống xe coi đông coi tây, nhưng cũng phải bó tay vì mình có biết gì về xe đâu.

Bực bội vô cùng, nữ thần nhà ta lại dở chứng đại tiểu thư gọi cho ông anh của mình:

- Anh nhanh đến đây mà xem chiếc xe chết tiệt của anh? Em cho anh biết, anh mà để em chờ lâu là em đập nát nó.

Mười người chưa đến một người biết Chi có cái tính đại tiểu thư này, vì từ nhỏ Chi đã được huấn luyện rất nghiêm ngặc về lễ nghi, cách giao tiếp nên với người ngoài Chi rất lịch sự, lễ phép. Nhưng dù sao đi nữa thì Chi vẫn là đại tiểu thư của công ty GC, là con gái út của người đàn ông quyền lực nhất ngành xây dựng, tất nhiên là phải được cưng chiều đến tận mây xanh rồi.

Cái chứng đại tiểu thư cũng từ đó mà hình thành, nhưng khác biệt ở chỗ là nữ thần nhà ta chỉ áp dụng với gia đình mình và ai kia thôi.

- Ế, đại thư tiểu ơi, đừng làm bậy, có biết chiếc xe đó phải tốn công tốn sức lắm mới mua được không? Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay.- Tổng giám đốc công ty GC bên này tái mặt khi nghe cô em gái của mình đòi đập chiếc xe yêu quý, Vinh thầm trách mình ngu ngốc, khi trong nhà có biết bao nhiêu chiếc không đưa, lại đưa cho đại tiểu thư chiếc xe mới tậu gần mười tỷ bạc này.

Ở đâu? Do vừa rồi Chi quá đau lòng nên chỉ đạp thẳng ga về phía trước mà thôi, làm sao còn tâm trí để suy nghĩ mình đi đâu được.

Bây giờ bị Vinh hỏi Chi mới giật mình, quan sát xung quanh. Ba bên bốn phía đều vắng tanh, lâu lâu mới có một chiếc xe đi qua, không có tên đường hay đèn đường gì cả, hình như đã ra khỏi thành phố rồi. Chi hơi lo sợ lên tiếng:

- Em cũng không biết đây là ở đâu nữa, hai bên đều là cây cối. Nhưng mà hình như ra khỏi thành phố rồi.

- CÁI GÌ? ĐẠI TIỂU THƯ ƠI, CÔ ĐI ĐÂU Ở ĐÓ? LỠ GẶP NGUY HIỂM RỒI SAO? BÂY GIỜ NHỚ LẠI XEM VỪA RỒI ĐÃ ĐI ĐƯỜNG NÀO MÀ ĐẾN ĐƯỢC ĐÓ.- Vinh giận dữ hét vào điện thoại, lần đầu tiên trong đời Vinh thấy cô em gái của mình ngu ngốc.

- Vừa rồi em từ bệnh viện chạy.... tút tút... alo... alo.- Rồi, rồi, xong luôn, điện thoại hết pin rồi.

- Aaaaaa....- Chi tức giận vừa hét lên vừa ném chiếc IPhone mới mua xuống đất. Trời ạ, hôm nay là ngày gì mà cả thế giới đều chống đối lại Chi vậy trời.

Bây giờ điện thoại hết pin, xe không đi được thì phải làm sao? Chưa bao giờ Chi thấy mình điên như vừa rồi? Tại sao lại chạy đến nơi hẻo lánh này làm gì cơ chứ? Đúng là giận quá hóa ngu mà.

Tại Tú, tất cả đều là tại Tú. Chi không ngừng lầm bầm chửi cái tên xấu xa làm mình đau lòng, đẩy mình vào hoàn cảnh sống dở chết dở này.

Sau một lúc đứng đón taxi đến chán nản, Chi đành ngồi tự kỷ một mình thì có một chiếc xe từ đằng xa chạy lùi lại. Cứ nghĩ là Vinh đến nên mặt Chi vô cùng mừng rỡ, đến khi nhìn thấy người trong chiếc xe mui trần màu đỏ chói mắt, bực bội lại tăng thêm.

Chi thật sự không hiểu, tại sao lần nào mình gặp khó khăn, chặt vật khổ sở như thế này thì tên biến thái đó cũng xuất hiện thế nhở? Đúng là đồ sao chổi, đồ khắc tinh, đồ oan gia mà.

- Xin chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi- Playboy vẫy tay với Chi sau đó háo sắc lên tiếng.

Chi khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng đưa mắt nhìn chỗ khác, không thèm trả lời Trúc. Mong Trúc sẽ có tự trọng mà rời đi.

Nào ngờ Playboy nhà ta lại không biết điều, xuống xe bước đến trước mặt Chi, vui vẻ lên tiếng:

- Xe bị sao vậy? Có cần tôi giúp không?

Vẫn tóc màu chói lóa, ăn mặc cũng đậm chất playboy nhưng có vẻ lịch sự hơn hôm rồi. Vậy mà không hiểu sao Chi vẫn không vừa mắt, vẫn không ưa được:

- Không cần đâu, anh làm ơn đi đi, đừng làm phiền tôi.-Chi không một chút cảm xúc lên tiếng.

-Làm sao đi dễ dàng như vậy được. Người đẹp quên là lần trước tôi đã nói nếu gặp lại, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời hay sao?

Thấy kẻ háo sắc trước mắt càng ngày càng đi đến gần mình, Chi lo lắng lùi về phía sau một chút. Nhưng mặt vẫn cố giữ bình tình, lạnh lùng lên tiếng:

- Này, anh muốn gì?

- Muốn gì hả? Tôi nghĩ đại mỹ nhân thông minh như cô biết mà.- Trúc cười đểu, đi từ từ về phía Chi.

- BIẾN THÁI, TRÁNH RA.- Chi đưa tay lên định tát Trúc nhưng lại bị Trúc chụp được, đành tức giận hét lên.

- Haha... Đại mỹ nhân, cô lại nổi giận nữa rồi. Thật là thú vị.

"BỤP" một tiếng, Trúc liền tái mặt ôm cái bụng đáng thương của mình khi nhận được cú đá trời giáng từ Chi.

Thấy Trúc đau đớn mà Chi hạnh phúc trong lòng, cảm thấy mình bỏ ra thời gian học võ hoàn toàn không uổng phí.

Đợi đến khi qua cơn đau, Trúc cố gắng đứng thẳng dậy, tiếp tục đi về phía Chi. Thấy vậy Chi liền đưa tay lên phòng vệ:

- Thế nào? Muốn bị đánh nữa sao?

Trúc xua xua tay, mặt vẫn chưa hết nhăn nhó lên tiếng:

-Không, không đùa nữa đâu. Con gái gì mà bạo lực thế không biết? Né sang một bên đi, tôi giúp cô xem chiếc xe bị thế nào.

Chi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Trúc, có ai bị đánh rồi mà vẫn kiên quyết muốn giúp hay không? Nhưng mà nhớ lại lần trước tên này cũng đã từng giúp mình, Chi nghĩ chắc Trúc không dám dở trò. Nên đứng né sang một bên cho Trúc xem xe.

Trúc ngắm nghía máy xe rất lâu sau đó bước vào trong xe, khởi động vài cái rồi bước ra, vừa nhìn Chi với ánh mắt kỳ dị vừa cười tủm tỉm:

- Tôi không nghĩ trên đời này có người dám bỏ ra gần mười tỷ đồng để mua xe, mà lại không dám bỏ ra vài trăm ngàn để đỗ xăng đó.

Chi đen mặt nhìn Trúc, cái tên này nói vậy là có ý gì? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng duy nhất là chiếc xe chết tiệt kia đã hết xăng. Đại tiểu thư chửi thầm mình bất cẩn, không để ý đến việc này nên giờ phải khổ sở.

- Tại tôi chưa....

- Tôi cái gì mà tôi. Đi thôi, tôi chở cô về thành phố.- Không đợi Chi nói hết câu, Trúc đã kéo tay cô gái xinh đẹp đi về phía chiếc xe của mình.

Chưa kịp phản ứng đã bị tên chết tiệt này nhét vào xe. Định nhảy xuống nhưng mà giờ này Vinh vẫn chưa đến, nếu không đi cùng tên này nhở ở đó một mình gặp tên biến thái khác chẳng phải mình sẽ chết chắc sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Chi quyết định tin Trúc một lần, ngồi trên xe ngoan ngoãn. Về được thành phố rồi tính sau.

Trúc vui vẻ lái xe đi, líu lo được một lúc không thấy ai trả lời nên đưa mắt nhìn sang Chi. Mỹ nhân bên cạnh chống tay lên bệ cửa nhìn ra bên đường, gió làm tóc bay bay kết hợp cùng vẻ đẹp vạn người mê và phong thái sang chảnh, lạnh lùng pha lẫn chút ưu sầu. Chi lúc này giống như một nữ thần, một nét đẹp không thể nào tả nổi và không thể nào chạm tới được. Khiến cho nơi ngực trái của Trúc đập nhanh lên liên tục không ngừng.

Vốn đã quen với náo nhiệt, nhưng khi thấy hình ảnh này thì Trúc không tài nào mở miệng được. Ngắm Chi thật lâu, Trúc cảm nhận được đâu đó bên trong người con gái xinh đẹp này là một nổi buồn bã, đau thương khó có thể nói bằng lời được.

Không nói được cũng không biết làm gì, ngắm Chi hoài thì chết chùm mất. Trúc đành bật radio lên để phân tán sự chú ý của mình, cố gắng lấy lại tâm trí lái xe.

Nhưng nào ngờ radio lại phát ngay một bài hát buồn ơi là buồn, khiến Playboy tức muốn ói máu, hung hăng đưa tay định tắt đi.

- Đừng tắt.

Giọng nói lạnh lùng có chút uy quyền ra lệnh. Nhìn khuôn mặt lạnh ngắt như băng ngàn năm, thêm giọng nói có chút xa cách, Playboy nhà ta sợ sợ nên đàng im lặng lái xe, không nói không làm gì nữa.

....

" Từ lâu em cũng đã nhận ra

Với anh em không là duy nhất

Nếu em mãi im lặng

Kết cuộc ta sẽ ra sao?

Thì anh vẫn sẽ là chính anh

Vẫn luôn quay về vẫn êm ấm.

Mà tại sao từ trong tâm trí em

Cứ bảo em phải ra đi.

Chọn con tim hay là nghe lý trí

Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly

Dòng lệ hoen bờ mi hoen bờ mi

Phải chăng đã bấy lâu

Nhu nhược để bên anh

Để yêu anh phải không?

Chọn con tim hay là nghe lý trí

Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly

Thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra

Trước khi đã quá muộn

Thì những sai lầm xưa

Chỉ là quá khứ thôi

Bỏ qua vì nhau.

Bởi trong tim mình

Dường như cả hai còn yêu

Còn cần bên nhau

Còn quan tâm nhau dài lâu."

Giọng nữ ca sĩ Tóc Tiên ấm áp, mang theo một chút ưu buồn, phân vân vang lên. Từng câu từng chữ như xoáy vào tâm trạng của Chi lúc này, làm Chi say sưa mà thả mình vào đó, đến nổi nước mắt rơi ướt đẩm khuôn mặt từ lúc nào chẳng biết.

Đúng vậy, từ lâu Chi đã biết giữa Tú và Nhi không chỉ đơn giản là bạn bè rồi. Vì trong một lần đón Tú ở trường, nữ thần đã vô tình thấy chiếc đồng hồ Nhi đeo, giống hệt chiếc đồng hồ ai kia cất trong tủ nhưng khác màu. Khỏi nói cũng biết đó là đồng hồ cặp. Nếu là bạn bè bình thường sẽ không có chuyện đó, vì trước giờ ngoài Chi ra, dù thân thiết như Thảo hay Salim, Tú cũng chưa bao giờ chịu đeo đồ cặp với ai cả.

Nhưng lúc đó Chi vẫn tin Tú, cứ nghĩ họ chỉ là bạn thân thôi. Cho đến khi nghe những lời ai kia kể về Nhi và thấy thái độ hoảng hốt, lo lắng cho Nhi của ai kia lúc tỉnh dậy, thì Chi đã nhận ra trong trái tim Tú không chỉ chứa duy nhất một mình Chi nữa rồi.

Dù có bất an hoài nghi thế nào đi nữa, nữ thần vẫn chọn im lặng vì Chi vẫn tin rằng hai người yêu nhau là thật, và cũng tin rằng tình yêu chân thành của mình sẽ đánh thức được ai kia quay về. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như thế này rồi, Chi có nên nói cho Tú biết sự ghen tuông của mình hay không, hay lại tiếp tục im lặng chịu đựng như thế này đây?

Thật sự rất đau, làm sao đây khi trong đầu Chi đã đầy ấp những việc đau khổ mà Tú gây ra cho mình rồi. Nhưng Chi rất yêu Tú, yêu Tú nhiều đến mức có thể hy sinh tất cả.  Rồi có phải vì yêu nhiều như thế, tin tưởng nhiều như thế mà trở nên mù quáng, nhu nhược trong tình yêu lúc nào không hay không biết đúng không?

Ừ thì mù quáng, ừ thì nhu nhược, ừ thì Chi thật sự đau đớn và muốn ra đi. Chi sẽ bất chấp tất cả vì trong trái tim yếu mềm này, vẫn rất mong Tú sẽ nhận ra được mọi việc đã đi quá xa và sẽ biết dừng lại. Nữ thần chắc chắn rằng nếu Tú chịu dừng lại thì mình sẽ sẵn sàng tha thứ, sẽ bỏ qua mọi việc để cả hai có thể quay về bên nhau.

Hai người vẫn yêu nhau, vẫn cần nhau và vẫn quan tâm nhau. Vậy thì tại sao không vì nhau mà bỏ qua mọi dao động, nghi ngờ để được ở bên cạnh nhau đúng không?

Nhưng liệu Tú có chịu dừng lại và quay về bên Chi hay không?

...
Trúc thấy người con gái bản lĩnh đến mức mình phải nể phục, bây giờ lại yếu đuối rơi nước mắt không ngừng, mất bình tĩnh đến nổi nãy giờ đến thành phố rồi, Trúc chạy thêm hai vòng nữa mà vẫn không hay biết.

Người con gái này thật kỳ lạ, hai lần gặp là hai sắc thái khác hẳn nhau hoàn toàn. Nhưng dù sao đi nữa thì trong lòng Trúc vẫn không khỏi xót xa với hình ảnh lúc này. Không nhịn được nên lên tiếng:

- Đại mỹ nhân, cô ổn chứ?- Giọng Playboy có dịu dàng mang theo vài phần an ủi, khác hẳn với sự háo sắc thường ngày.

Chi giật mình khi nghe người bên cạnh lên tiếng, vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt, cố gắng hít thở đều đều để bình tĩnh. Thấy mình vẫn còn sụt sịt nên có chút ngượng ngùng lên tiếng:

- Cảm ơn anh, tôi không sao.

- Vậy bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.

- Tôi muốn đi nhậu.

Trúc thắng gấp, khiến hai người nhào đầu về phía trước. Sau đó trợn mắt nhìn Chi:

- Đại mỹ nhân, cô vừa nói cô muốn đi đâu?

Chi ngồi lại vuốt tóc lại ngay ngắn, nhăn nhó bực bội lên tiếng:

- Tôi muốn đi nhậu. Có chở đi không thì bảo? Không thì tôi tự đi.

"PHỤT" Hình tượng nữ thần bản lĩnh, lạnh lùng hoàn toàn sụp đỗ. Trúc gáng nhìn kỹ lại xem đây có phải người đẹp mình gặp hôm bữa hay không?

Nhưng mà chắc chắn không nhầm được rồi, Chi vừa hung hăng trợn mắt nhìn Trúc là Trúc biết đúng rồi. Cô gái xinh đẹp bạo lực, hung dữ như thế này, trên đời này làm gì có người thứ hai chứ.

Làm theo lời nói của người đẹp, Trúc đi mua hai túi bia, sau đó lái xe đến một khoảng đất trống gần bờ sông.

Hai người ngồi bẹp xuống cỏ, thấy Chi ngồi buồn bã nên Trúc ngoan ngoãn ngồi khui bia đưa cho Chi. Còn nữ thần nhà ta thì cố uống, uống cho say để quên hết đi những buồn phiền.

Nhưng càng uống càng tỉnh, càng buồn càng đau. Đưa ánh mắt có chút xa cách sang người bên cạnh, không hiểu sao lúc này nhìn kỹ, đại tiểu thư nhà ta cảm thấy người này cũng không đến nổi, ánh mắt cũng có vài phần trưởng thành, chứ không háo sắc như trước kia. Không hiểu sao Chi lại lên tiếng :

- Anh có yêu thật lòng bao giờ chưa?

Thấy khuôn mặt ửng hồng của người bên cạnh, Trúc đưa tay lấy lon bia trên tay Chi, ngửa cổ uống một hơi sau đó lên tiếng:

- Trước giờ tôi toàn vui chơi qua đường thôi. Nhưng mà gần đây thì đang cảm nắng một người.

Chi bị Trúc giật bia trên tay nên đành tự khui một lon, đưa đến chạm vào lon của Trúc:

- Đúng là đồ lăng nhăng, cô gái nào yêu anh chắc là ngu ngốc lắm. Nhưng mà không liên quan đến tôi, thôi cạn nào.

Hai người cạn với nhau, playboy nhếch môi nhìn nữ thần mỉm cười:

- Cô biết người tôi cảm nắng là ai không mà bảo không liên quan?

- Ai thì kệ anh chứ.- Sau khi cạn thêm một lon nữa, Chi nức cụt một cái, mặt thì ửng hồng có vẻ đã say đến nơi rồi.

Trúc cười cười, không nói gì. Hồi lâu, không nhịn được tò mò trong lòng nên lên tiếng:

- Vậy còn cô? Sao vừa rồi khóc? Bị người yêu đá à?

Nữ thần lại tiếp tục một lon nữa, sau đó cúi mặt xuống, cười cay đắng lên tiếng:

- Không, người ta vẫn yêu tôi nhưng trong lòng người ta lại chứa thêm một người khác.

Trúc gật gù, không nói tiếng nào, trong lòng thầm chửi người đã có được đại mỹ nhân rồi mà không biết phận là đồ ngu ngốc.

Chi đưa tay tìm bia uống một hơi, sau đó ngồi bó gối nhìn vô định về phía trước, từ từ lên tiếng:

- Từ nhỏ tôi đã không có bạn bè, suốt ngày chỉ có đi học thôi. Đột nhiên lại xảy ra một việc hết sức kinh hoàng, khiến tôi như rơi vào vực thẳm, sợ sệt và cô đơn như đè chết lấy tôi. Lúc đó người ấy đã xuất hiện và cho tôi một vòng tay ấm áp, mang lại ánh sáng chỉ đường cho tôi. Tôi không biết có phải vì điều đó mà tôi với người ấy gắn kết lại với nhau hay không, nhưng từ đó hai chúng tôi đã ở bên cạnh nhau, lớn lên cùng nhau, yêu thương lẫn nhau. Cả hai cứ nghĩ là tình chị em thôi, nhưng nào ngờ lớn lên rồi mới nhận ra không đơn giản như vậy, thứ tình cảm đó lại là tình yêu, tình yêu giữa hai người con gái.

Chi uống nốt phần còn lại của lon bia sau đó tiếp tục lên tiếng:

- Anh có biết lúc đó tôi đã làm gì không? Tôi đã chọn trốn tránh, đã chọn bỏ mặt người mình yêu lại cùng với rất nhiều rắc rối. Tôi rất nhút nhát, rất tệ đúng không? Vậy mà sau một năm tôi quay lại, người ấy vẫn cho tôi một cơ hội, để hai chúng tôi ở bên cạnh nhau. Tôi biết trước đó mình đã sai nên cố gắng làm mọi thứ để vun vén và bù đắp cho tình yêu của cả hai, rồi cuối cùng tất cả cũng được trọn vẹn khi người ấy đồng ý đi cùng tôi đến một nơi khác, cùng nhau xây dựng gia đình cho riêng mình.

Lại khui thêm một lon nữa, uống đến nổi bia rơi đầy váy sau đó say sưa lên tiếng:

- Anh tưởng hai chúng tôi sẽ hạnh phúc đúng không? Tôi cũng tưởng thế nhưng không phải vậy, trước khi rời đi hai ngày người ấy gặp tai nạn và người cứu người ấy chính là người đã âm thầm chăm sóc người ấy suốt một năm tôi rời đi. Sau tai nạn lần đó, người tôi yêu thật sự đã dao động và đã toàn tâm toàn ý chăm sóc người cứu mình. Dù tôi biết điều đó là đúng nhưng khi nhìn thấy và nghe thấy những thứ vượt mức bạn bè giữa họ, tôi không thể nào ngăn mình không giận dỗi, ghen tuông được. Bây giờ tôi rất rối, không muốn rời xa người ta nhưng cũng không thể nào chịu được nữa. Anh nói đi, nếu là anh thì anh sẽ làm sao đây? Có ngu ngốc ngồi đây uống bia như tôi không?

Chi đưa lon bia cạn ly với Trúc, Trúc thấy vậy cũng khui một lon cạn với Chi. Hai người uống bia trong im lặng đến khi hết bia thì Chi cũng đã say mèm, gục vào người Trúc, miệng không ngừng lầm bầm chửi tên xấu xa đã làm mình đau lòng.

Trúc nhìn xuống người con gái xinh đẹp trong lòng, trái tim không khỏi dao động. Đưa tay vén tóc lại cho Chi, playboy cười khổ lên tiếng:

- Đại mỹ nhân à, cô không biết làm sao với người ta còn tôi thì không biết làm sao với cô đây này.

---------------------------------------------------------
Ps: Tui thích Playboy quá rồi, biết làm sao bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro