Chapter 31: Rồi Sẽ Có Một Người Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
Tú nhận được thông báo là tất cả các thủ tục bác quản gia đã lo xong hết rồi, hai ngày nữa Tú có thể cùng Chi đi đến một nơi dành riêng cho hai người.

Và Tú cũng nhận được một thông báo là Nhi biết chuyện rồi.

Việc đi du học lần này, ngoài hai gia đình ra thì Tú chỉ nói với nhóm bạn của mình, còn lại Tú không muốn nói với bất cứ ai nữa.

Đối với việc trường lớp, bạn học hiện tại. Tú nghĩ mình sẽ rời đi một cách lặng lẽ giống như lúc đến.

Nhưng Tú không hiểu sao, hôm nay Tú vẫn đi học, vẫn ngồi vào vị trí cuối lớp.

Chắc là vì ở nơi này còn có một người, một người mà tâm trí Tú không thôi gọi tên những ngày qua. Ừ thì, Tú cũng muốn nói với người ấy một lời tạm biệt.

Nhưng Tú không biết mình nên nói thế nào và cũng không biết mình có làm được không? Vì Tú không muốn nói lời tạm biệt người ấy một chút nào.

Tú lặng lẽ ngồi đó, ngước nhìn lên bóng lưng nhỏ bé phía trước. Dù chỉ là tấm lưng vô cảm thôi nhưng Tú cũng cam lòng ngắm mà không cảm thấy buồn chán chút nào. Vì chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối Tú được ngồi phía sau người ấy, được ngắm người ấy như thế này.

Tiết 1....

Tiết 2....

Tiết 3....

Tiết 4....

Tiết 5....

Thời gian không chờ đợi một ai, cả Tú và Nhi cũng vậy. Cuối cùng cũng kết thúc buổi học cuối của Tú ở nơi này. Mọi người lần lượt kéo nhau ra về, Andree nhìn Tú và Nhi một cái rồi biết điều kéo Sun, My, Bê về trước.

Cả lớp lúc này chỉ còn hai người ngồi đó, hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn, chỉ cần vương tay ra là có thể chạm vào nhau nhưng mà sao cứ như cách nhau cả thế giới, với thế nào cũng không tới.

Hai người không ai nói với ai câu nào, Nhi vẫn như vậy, gục mặt ngồi ở đó, không dám quay lưng lại để đối mặt với Tú vì Nhi sợ Nhi sẽ không kiềm chế được, Nhi sẽ khóc nức nở mà giữ Tú lại mất.

Thật lâu, thật lâu, cuối cùng Nhi vẫn là người thua cuộc, Nhi đi đến đứng trước mặt Tú, khó khăn lên tiếng:

- Nhi có việc muốn nói với Tú.

Tú gật gật đầu, cả hai cùng nhau sánh vai lặng lẽ đi lên tầng 2, tầng 3 rồi tầng thượng. Việc này hai người làm với nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhưng sao lần này lại ngượng gạo đến thế.

Vẫn vị trí ngày xưa, góc trái mát rượi của sân thượng, hai người đứng đó nhìn xuống thành phố bên dưới.

- Nhi cứ nghĩ hôm nay Tú sẽ không đi học. - Nhi nhìn vô định về phía trước mà lên tiếng.

- Tú cũng không nghĩ mình sẽ đến.- Tú tự mỉm cười bản thân mình, đến cả Tú cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Hai người xoay lại nhìn vào mắt nhau, sự luyến tiếc không một chút che giấu hiện lên. Nhưng Tú là người rất nhanh lấy lại sự bình thản thường ngày, cố khắc chế cảm xúc của mình lại vì Tú biết mình không nên như vậy.

Tú cười nhẹ, cố tỏ ra thoải mái lên tiếng:

- Thật ra bạn Thỏ đến đây để nói lời tạm biệt với bạn Gấu. Hai ngày nữa bạn Thỏ sẽ bay sang Anh, bạn Gấu ở Việt Nam ngoan nhé.

Cuối cùng Nhi cũng nghe được lời tạm biệt từ chính miệng Tú nói ra, còn có thể sai sao? Còn có thể nhầm lẫn được nữa hay sao? Nhi im lặng, nghẹn ngào đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Tú nhưng Tú lại né tránh, đưa nhanh ánh mắt của mình nhìn xuống thành phố bên dưới.

Nam thần cảm thấy rất xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt ngấn lệ của ai kia, Tú không muốn thấy Nhi như vậy một chút nào. Tự nhủ lòng mình phải bình tĩnh, Tú mở ba lô ra lấy một hộp kẹo mút thật to, đưa về phía Nhi:

- Nào, ngoan nào, tất cả đều là sáu vị Nhi thích nhất đó, đừng khóc.

Thấy Nhi lại không ngoan ngoãn, cúi gằm mặt xuống mà khóc nức nở khiến cho nam thần đau lòng vô cùng. Tú nhét hộp kẹo vào tay Nhi, sau đó đưa tay lau từng giọt nước trên khuôn mặt xinh đẹp kia, vừa lau vừa nhẹ nhàng lên tiếng vỗ dành:

- Chẳng phải bạn Gấu rất thích ăn kẹo sao? Bạn Thỏ đã mua cho rất nhiều kẹo rồi mà sao lại khóc nhè thế này? Ngoan nào, đừng khóc. Nhớ đi học thì đi cùng với Sun hoặc My hoặc ai đó cũng được, đừng đi học một mình biết không? Mỗi buổi tối phải dành ra một tiếng để học thêm lý thuyết môn hóa nhớ chưa? Tú đã dặn Thảo mỗi trưa sẽ ship sang nhà một ly trà sữa và một cái bánh Nhung Đỏ, mỗi tuần sẽ dắt bạn Gấu đi ăn vịt một lần nên không được thèm ăn mà khóc nhè đó biết không? Còn nữa, sắp tới trời sẽ lạnh, nhớ mặc ấm một chút.

Dăn dò xong, nam thần nhà ta đưa tay xoa xoa đầu bạn gấu đầy cưng chiều như mọi ngày, sau đó cúi xuống mỉm cười dịu dàng:

- Chúng ta đi về thôi.

Tú xoay người bước đi, từng bước từng bước thật chậm nhưng vô cùng dứt khoát. Tú biết mình đi như thế này là rất tàn nhẫn với Nhi, nhưng đến bước đường này rồi, Tú không thể nào gieo cho Nhi thêm tia hy vọng nào được nữa. Vì Tú phải đi, đi cùng người Tú yêu là Chi.

Nhưng đến khi Tú cảm nhận được vòng tay bé nhỏ của ai đó giữ chặt mình lại, cùng những giọt nước mắt nóng hổi đã làm ướt lưng áo thì Tú biết tường thành của mình sắp không trụ được nữa rồi. Tại sao Nhi lại tự làm khổ mình đến như vậy? Tú xứng đáng sao? Tú đứng im đó, nhắm mắt lại nuốt trọn sự đau thương vào trong.

- Đừng đi... Tú đừng đi... đừng đi có được không?- Nhi nức nở thành tiếng.

Đừng đi, đừng rời khỏi cuộc sống của Nhi khi Nhi đã yêu Tú nhiều như thế, Nhi sẽ không chịu nổi đâu. Nhi xin Tú đấy, suy nghĩ lại đi, đừng đi có được không? Nhi không ngừng nức nở với tiếng lòng của mình.

Những hình ảnh vui vẻ của cả hai không ngừng hiện ra. Hằng ngày, cùng nhau đi học, cùng nhau làm đủ trò ở trường, cùng nhau ngồi trên ban công trò chuyện hay đơn giản là cùng nhau ngắm thành phố mát mẻ bên dưới, những bửa ăn ở quán quen, những lần đi dạo vui vẻ, những lần Tú cõng Nhi trên lưng và còn hàng tá việc làm cùng nhau nữa.

Bạn thỏ đi rồi, có nhớ gì đâu khi bận làm quen với những điều mới mẻ. Còn bạn gấu, bạn gấu phải ở đây một mình thì biết phải làm sao khi đi đến đâu cũng có kỷ niệm của hai người, làm việc gì cũng nhớ?

Nhi xin lỗi, Nhi không làm được đâu.

Không có tư cách cũng được hay không có lòng tự trọng gì đó cũng được. Nhi không quan tâm, Nhi chỉ quan tâm là phải giữ người này lại.

Ai nói Nhi ngu ngốc, điên khùng, Nhi cũng chấp nhận. Vì Nhi là như thế, một khi đã yêu rồi thì sẽ yêu điên cuồng và dại khờ. Dù biết là sẽ làm mình đau, dù biết là sẽ không có kết quả nhưng Nhi vẫn ngoan cố cấm đầu vào. Vì Nhi sợ mình sẽ không còn có cơ hội được thấy Tú, sợ Tú sẽ đi, sợ mình sẽ mất Tú mãi mãi.

...

Cảm nhận vòng tay Nhi càng ngày càng chặt, như đang bóp nghẹn trái tim Tú. Cắn môi dưới một cái thật mạnh như cảnh tỉnh chính mình. Tú sẽ phải thật bình tĩnh, không được dao động, lúc này mà dao động thì chẳng phải cả ba đều khổ hay sao?

Dùng chút bình tĩnh cuối cùng, Tú đưa tay mở tay Nhi ra xoay lại kéo Nhi vào lòng, ôm một cái thật là ấm áp. Tú mong cái ôm này sẽ xoa dịu trái tim cả hai, để cả Tú và Nhi có thể bình tĩnh lại.

Chờ đến khi tiếng nức nở của người trong lòng đã được thay bằng tiếng thút thít, nam thần mới từ từ lên tiếng:

- Đừng như vậy có được không? Tú biết Nhi không muốn Tú đi. Nhưng đã đến lúc cả hai chúng ta nên quay trở lại thế giới của mình rồi. Nhi vẫn là một cô gái vô tâm vô tư, suốt ngày chỉ biết tươi cười, thích ăn, thích đàn như ngày xưa được không?

Đúng như vậy, vốn dĩ hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ có một điểm chung nào cả. Vì vậy hãy xem tất cả chỉ là một giấc mơ mà quên đi. Tú sẽ trả lại cuộc sống đầy màu hồng cho Nhi, còn mình cũng sẽ trở lại với cuộc sống vốn có cùng người Tú yêu. Như vậy chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường hay sao?

Thấy Nhi có dấu hiệu nghe lời, ngoan ngoãn trong lòng mình. Nam thần biết là bạn gấu đã bình tĩnh lại, Tú xoa xoa đầu Nhi, đầy cưng chiều:

- Tú biết Nhi sẽ rất buồn, Tú cũng biết là lần này Tú không thể dỗ dành Nhi được nên đã mua cho Nhi rất nhiều kẹo. Bạn gấu ngoan ăn hết kẹo rồi thì hết buồn và quên tên đáng ghét như bạn Thỏ đi nhé. Ngoan nào, rồi sẽ có một người tốt hơn, xứng đáng hơn thôi.

Nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương dễ chịu này một lần nữa, Tú từ từ buông Nhi ra, lấy khăn giấy dịu dàng lau sạch khuôn mặt của đứa mít ướt này. Sau đó, Tú đưa ngón út lên trước mắt Nhi:

- Hứa với nhau nhất định phải sống tốt. Bạn Thỏ đã ký.

Nhìn ngón út thon dài trước mặt mình. Nhi đứng lặng người, không biết mình nên làm thế nào. Ngày trước cái ngoắc tay là để bắt đầu cho sự hiện diện của cả hai trong cuộc sống của nhau. Và bây giờ, Nhi hiểu rõ cái ngoắc lần này chính là để kết thúc sự hiện diện đó. Sau cái ngoắc tay này Nhi sẽ đi đường Nhi, Tú sẽ đi đường Tú, hai người cứ như người xa lạ, sẽ không có bất cứ liên quan gì đến nhau nữa.

Nhi tự hỏi chính mình rằng Nhi có thể làm được không? Có thể buông tay Tú ra để cả hai được giải thoát không? Hay là lại tiếp tục cố chấp để ôm hết tổn thương vào mình?

Nhi đã suy nghĩ rất nhiều và Nhi hiểu rõ ràng là Tú không cho Nhi cơ hội quyết định, khi Nhi đã lấy hết tất cả những gì mình có để níu giữ Tú lại, đã khóc hết nước mắt năn nỉ Tú. Và Tú vẫn chọn ra đi.

Biết làm sao đây khi Tú đã quyết định như thế, biết nói gì nữa đây khi Tú nói rất đúng.

An ủi chính mình phải thật mạnh mẽ lên, đã đến lúc hai người nên trở về thế giới riêng của mình rồi.

Nhi từ từ đưa tay lại ngoắc vào tay Tú, giọng nói khàn đi vì đã khóc quá nhiều:

- Hứa với nhau nhất định phải sống tốt. Bạn Gấu đã ký.

- Lời hứa được thông qua và chính thức có hiệu lực.

Tú vui vẻ lên tiếng sau đó mỉm cười kéo tay Nhi:

- Vậy bây giờ bạn Thỏ đưa bạn Gấu về nhé.

Nhi gật gật đầu, ngoan ngoãn đi cùng Tú. Cả Tú và Nhi đều đi rất chậm, cố gắng níu giữ chút thời gian ít ỏi này vì hai người biết đây sẽ là lần cuối cùng được đi cạnh nhau.

Ra đến cổng trường, Tú thấy chiếc xe màu đen sang chảnh đậu bên đường, chợt nhớ ra rằng nữ thần của mình đã nói sẽ đến đón mình. Thầm trách mình đãng trí, giờ đã hơn 12h chắc Chi sắp phát điên lên trong xe rồi.

Nhưng Tú cũng đã hứa là đưa Nhi về rồi thì không thể nào để Nhi ở đây được. Suy đi tính lại, Tú nghĩ mình nên nói với Chi đợi một lát, chờ bắt được taxi cho Nhi rồi cả hai cùng về. Thầm đồng ý với quyết định của mình. Tú vội vàng xoay sang nói với Nhi:

- Nhi đợi Tú một chút, Tú sẽ quay lại ngay.

Dứt lời, Tú không dám chậm trễ nhanh chân chạy qua đường để xin lỗi nữ thần của mình trước khi hỏa hoạn xảy ra.

Nào ngờ vừa chạy được ba bước, Tú đã nghe tiếng Nhi hét thất thanh ở phía sau:

- TÚ, COI CHỪNG!

Vội vàng nhìn sang đã thấy ở phía trước một chiếc ô tô lao thẳng với tốc độ rất nhanh về phía mình. Chưa kịp phản ứng, Tú cảm nhận được một lực rất lớn từ phía sau đẩy mình.

"RẦM" một tiếng Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả như trời đất quay cuồng và rồi Tú lịm đi, không biết trời trăng gì nữa.

-----
Chi nãy giờ ngồi trong xe đã chứng kiến hết tất cả sự việc. Trái tim Chi như rớt ra ngoài. Hoảng hốt cùng lo sợ bao chùm lấy Chi.

Lao ra khỏi xe chạy thật nhanh đến bên người yêu của mình thấy Tú đã bất tĩnh, không biết sống chết thế nào, còn cô bé vừa rồi đỡ cho Tú thì cả người đều đầy máu.

Chi thật sự hoảng loạn, tay chân run rẩy không ngừng, cắn chặt môi dưới cố gắng giữ lại chút bình tĩnh lấy điện thoại gọi cấp cứu và cho Vinh. Sau đó Chi hét lên:

-Có ai không? Giúp chúng tôi với.- Chi nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ, Chi cần có gì đó để cầm máu bớt lại cho Nhi hay có người giúp Chi kéo Tú vào bên đường.

Nhưng do đang là giờ nghỉ trưa thưa thớt người qua lại. Dù có ở đó thì người ta cũng chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bỏ đi, không ai dám lại gần vì sợ liên lụy khi người gây ra tại nan đã chạy mất tâm. Xã hội bây giờ thật đáng sợ, Chi gần như tuyệt vọng thì đột nhiên trong đám người có một người tóc tai đủ màu chạy đến, đưa cho Chi một chiếc khăn, sau đó lên tiếng:

- Chờ cấp cứu sợ chắc không kịp đâu. Gần đây có bệnh viện nào không? Tôi sẽ giúp cô đưa hai người này đến đó.

Chi không suy nghĩ đã đồng ý, Chi ngồi ở ghế sau ôm Nhi còn Tú thì được đặt ở ghế phó lái. Bằng tốc độ thần thánh của chiếc xe thể thao Audi R8 màu đỏ, Tú và Nhi được đưa đến bệnh viện.

Được đích thân tổng giám đốc công ty GC nhờ vả, còn hứa sẽ góp một phần kinh phí để mua thêm trang thiết bị. Nên cả bệnh viện không dám chậm trễ, tất cả thiết bị tốt nhất, y tá, bác sĩ đều là những người giỏi nhất đều đã được sắp xếp chờ sẵn.

Thấy Chi vừa đến liền đưa Tú và Nhi vào phòng cấp cứu, Chi chạy theo nhưng lại bị nhân viên y tế cản lại, nhìn chiếc cửa màu trắng đóng lại trái tim Chi như ngàn dao đâm vào, đau đớn, đôi chân cứ như bị hóa đá bất lực đứng im lặng ở trước cửa chờ đợi.

Chưa đến ba phút có một người bác sĩ tiến đến, đứng lại đối diện với Chi, người này đã trung niên chắc cũng tầm 50 tuổi lên tiếng:

- Tôi là giám đốc bệnh viện ở đây, xin tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Lời nói hết sức đương nhiên, bọn họ thử không cố gắng xem Chi có để yên không. Nhưng từ nhỏ, Chi đã được giáo huấn rất nghiêm khắc chuyện lễ nghĩa, nên vẫn vẻ mặt bình thản không một chút cảm xúc, rất lịch sự đáp lời:

- Vậy thì xin cám ơn ông.

Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu nhưng nụ cười liền tắt đi khi một vị y tá hớt hãi chạy ra thông báo là bệnh nhân có chuyển biến xấu. Khiến cho Chi lo sợ vô cùng, Chi nhìn thắng vào mắt vị bác sĩ kia, uy quyền ra lệnh:

- Tôi không biết ông dùng cách gì nhưng tôi muốn hai người trong đó phải sống. Họ đó có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện của ông đừng mong tồn tại.

Công ty GC quyền lực như thế nào, ai cũng biết nên việc đại tiểu thư nói hiển nhiên có thể làm. Thánh chỉ đã ban xuống, không nhận hay không làm được thì chỉ có đường chết. Vị bác sĩ sợ sệt gật đầu, đích thân mình bước vào phòng cấp cứu.

Chi đứng im đó, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, chợt trong không gian yên tĩnh Chi nghe được giọng nói vô cùng khó nghe vang lên ở phía sau lưng:

- Này người đẹp, tôi có việc phải đi, cô ở đây một mình được chứ?

Đến lúc này Chi mới nhớ ra ở đây còn có sự hiện diện của một người, Chi xoay người lại, đánh giá người trước mắt. Người này, Chi nhìn không vừa mắt một chút nào, tóc tai màu sắc, ăn mặc thì bụi bẫm, đậm chất playboy.

Chi rất ghét những loại người ăn chơi phá phách, không có tiền đồ như thế này. Nhưng vì đây là người đã giúp mình, nữ thần băng giá cố gắng lịch sự lên tiếng:

- Được rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Mong anh vui lòng để lại số điện thoại, tôi sẽ cho người dọn dẹp xe và tạ ơn anh sau.

Nãy giờ đứng một góc quan sát cùng với nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chi hiện giờ, người này không khỏi nể phục với cách thể hiện thái độ của người đẹp đầy bản lĩnh này. Chi lo lắng, sợ sệt, hoảng hốt nhưng không bao giờ để mất bình tĩnh mà la hét hay làm loạn gì cả. Chi chỉ đứng im ở đó, lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.

Một thần thái lạnh lùng, sang chảnh đầy uy quyền khiến cho người khác say mê mà ngắm nhìn nhưng vạn lần không dám bước đến.

Người này phất tay, nhếch môi vô cùng háo sắc, tiến đến gần Chi một chút:

- Tôi không phải là anh, tên tôi là Trúc. Đối với một đại mỹ nhân như thế này thì không cần cám ơn cũng không cần tạ ơn gì cả. Chỉ cần.... cô... cho tôi hôn một cái là được.

Dứt lời, không cần sự đồng ý của Chi, playboy bạo gan cúi xuống hôn một cái vào má Chi vô cùng thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn chưa tới 3 giây đã bị cái tát như trời giáng vào mặt.

Trời ạ, tại sao trời đời này lại có kẻ tùy tiện, háo sắc, biến thái như thế này cơ chứ? Dám cưỡng hôn Chi? Người này chán sống thật rồi.

Cùng với sự dồn nén trong lòng Chi điên lên Chi muốn giết người, muốn băm tên này thành trăm mảnh đem cho cá sấu ăn mới vừa lòng.

Đại tiểu thư lần đầu bị người khác thất lễ như thế, tức giận đến nổi nắm chặt hai tay đến trắng bệch, ánh mắt lạnh băng khiến người khác rung sợ nhìn người trước mắt. Nhưng hình như người này không hề sợ mà vẫn thản nhiên:

- Người đẹp, cách trả ơn của cô cũng thật lạ- playboy vừa đưa tay vuốt vuốt chiếc má trắng nõn được in năm ngón tay Chi trên đó, vừa háo sắc lên tiếng nhìn không ra điểm nào tức giận.

Chi tức giận muốn bóc khói trước thái độ bởn cợt xem thường này, đưa tay lên định tát kẻ biến thái này một cái nữa, nào ngờ không những tay bị chụp lại mà còn bị hắn trêu chọc:

- Đại mỹ nhân như cô cũng biết tức giận sao? Người nên tức giận là tôi mới đúng chứ nhỉ?

Chi không trả lời câu hỏi mà lạnh băng, gằm lên từng chữ ra lệnh:

- BUÔNG RA.

- Hình như đại mỹ nhân tức giận thật rồi. Nhưng mà cô có biết cô càng tức giận thì càng hấp dẫn không hả?

"CHÁT" tiếng va chạm giữa tay trái của Chi cùng chiếc má của Trúc phát ra. Hai bên má đều bị Chi tát đến đỏ bừng, mười ngón tay đều có thể thấy rất rõ.

Lần này Playboy thật sự tức giận, trừng mắt định trả trừng phạt đại mỹ nhân to gan này. Nhưng đã bị tiếng điện thoại làm cho thức tỉnh, Trúc buông tay Chi ra, có chút khó chịu lên tiếng:

- Người đẹp, tôi phải đi. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định lấy lại cả vốn lẫn lời.

Chi chưa kịp lên tiếng thì Trúc đã chạy đi mất dạng, cùng lúc đó gia đình,họ hàng, bạn bè hai bên đã ùm ùm kéo đến, vây lấy Chi hỏi liên tục khiến Chi phải bỏ tức giận sang một bên mà ứng phó.

Trả lời chưa được ba câu, đã thấy nữ nhân viên y tá mồ hôi nhẽ nhãi, chạy ra, lớn tiếng báo tin dữ:

- Không xong rồi, bệnh nhân không xong rồi.

---------------------------------------------------------
Ps: Sắp có bão lớn rồi các bác ạ, chuẩn bị khăn giấy cho chap sau nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro