Chapter 32: Tú Đã Dao Động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú không biết tại sao mình lại đau lòng đến vậy, và cũng không biết tình cảm mình dành cho Nhi là gì, nhưng giờ khắc này Tú biết Nhi rất quan trọng và Tú không muốn mất Nhi."
---------------------------------------------------------
Tú mơ màng mở mắt ra, khắp căn phòng đều là màu trắng cộng thêm mùi thuốc khử trùng, giúp Tú nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện.

Nhắm mắt lại để cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra? Mọi việc từ từ hiện ra trong tâm trí Tú, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh người con gái ấy. Nhi, người đã hy sinh bản thân để cứu Tú.

Tú không thể nào kiểm soát được mình lúc này, lo lắng ập đến khiến Tú bật dậy, dứt khoát mở tiêm truyền dịch ra, dù cả người không ngừng đau đớn nhưng Tú vẫn quyết lao thẳng ra cửa. Trong đầu Tú không ngừng gọi tên Nhi. Dương Thiên Nhi, chính là người Tú muốn gặp ngay lúc này.

Chi mặc quần jeans với áo sơ mi họa tiết thoải mái, đang ngủ gục trên sô pha bị tiếng động của Tú làm cho thức giấc, thấy Tú trong bộ đồ bệnh nhân hoảng loạn chạy ra ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra nên giật mình đuổi theo:

- Tú, Tú đi đâu vậy?- Chi hét lên gọi Tú lại khi thấy Tú chạy rất nhanh.

Nghe tiếng Chi, lúc này Tú mới xoay đầu lại. Bắt lấy tay Chi, hoảng loạn lên tiếng:

-Nhi, Nhi đâu rồi? Em muốn gặp Nhi, em muốn gặp bạn ấy. Chị nói cho em biết bạn ấy đâu rồi.- Tú gấp gáp, gần như hét lên với Chi.

- Ở phòng cách ly.- Chi trả lời Tú rất nhanh.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì ai kia đã chạy đi mất, thấy vậy Chi lại phải tiếp tục đuổi theo.

Tú đứng ngoài nhìn qua tấm kính ngăn cách, thấy hai người y tá đang ở đó chăm sóc cho Nhi còn Nhi thì đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo một mình, trên người băng bó tùm lum còn bị những thiết bị máy móc cắm vào khắp người nữa. Trái tim Tú như ngàn nhát dao đâm vào, đau nhói đến vô cùng.

Thấy Tú đứng chết lận ở đó, không nói một tiếng nào. Chi thở dài một cái rồi lên tiếng nói về tình trạng của Nhi cho Tú biết:

- Cô bé vừa mới phẫu thuật xong, đã trải qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng không được tốt lắm, việc tỉnh lại hay không bác sĩ không dám chắc, chỉ nói là tùy thuộc vào cô ấy.

Nam thần không trả lời, chỉ đứng im lặng nhìn Nhi, mặt không có một chút cảm xúc nào. Khiến cho người thân thuộc như Chi cũng không biết Tú đang nghĩ gì.

Được một lúc thì giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên:

- Em muốn vào thăm cô ấy.

-Tú à, không được đâu. Bác sĩ không cho chúng ta vào đó đâu, về phòng nghỉ ngơi đi Tú, sức khỏe của Tú cũng còn yếu lắm.- Chi dịu dàng khuyên ngăn nam thần nhà mình lại.

- Em muốn vào thăm cô ấy.- Giọng nói lạnh băng, mang theo một chút giận dữ vang lên khiến người khác rung sợ, không ai dám cãi lại.

Tú sẽ không bỏ Nhi một mình lúc này vì Tú biết Nhi rất ghét một mình, Nhi chỉ thích những nơi đông vui, thích có người ở cạnh mình nói chuyện chứ không phải một căn phòng ngăn cách cả thế giới như thế này.

Tú bá đạo xông thẳng vào, mặc kệ ý tá ngăn cản. Trước sự kiên quyết của Tú, Chi đành chịu thua, gọi nói với giám đốc bệnh viện giúp cho Tú vào.

Sau khi Tú được sát trùng và mặc đồ bảo hộ. Mở cửa ra, bước vào nhìn cô gái đáng thương trên giường bệnh kia mà lòng Tú đau như cắt, cảm giác đau đớn như thấu cả xương tủy khiến Tú suýt không giữ được thăng bằng.

Tú cứ nghĩ yêu thương của Nhi chỉ là thoáng qua, chỉ cần một thời gian sẽ quên được thôi. Nào ngờ Nhi lại một lòng một dạ, bất chấp tất cả để yêu Tú, yêu nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì Tú.

Mắt Tú không rời khỏi con gấu ngốc của mình một giây nào, bước từng bước chân nặng nề tiến về phía ấy, từng bước chân như từng nhát dao đâm thẳng vào tim mình.

Tú nhìn thấy Nhi ở đây mà không một tiếng líu lo vui vẻ, không một trò lố tinh nghịch, không có những cái cau mày, bĩu môi giận dỗi làm cho tim Tú không ngừng tan nát.

Nhi bây giờ không chỉ đau khổ về mặt tinh thần mà còn tổn thương về thể xác nữa. Tú cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ, là một người khốn nạn nhất thế gian này. Khi chính Tú là người khiến cho một thiên thần suốt ngày chỉ biết vui vẻ, hồn nhiên như Nhi trở nên như vậy.

Tú không biết tại sao mình lại đau lòng đến vậy, và cũng không biết tình cảm mình dành cho Nhi là gì, nhưng giờ khắc này Tú biết Nhi rất quan trọng và Tú không muốn mất Nhi.

Bước đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay Nhi, nghẹn ngào lên tiếng:

- Nhi, tỉnh dậy đi, tỉnh dạy chửi cho tên đáng ghét này một trận đi, Tú cảm thấy rất khó chịu khi Nhi cứ im lặng như thế này đó, biết không hả?

-Con gấu ngốc, mau tỉnh dậy nói chuyện với Tú đi được không? Đừng đùa nữa, đừng im lặng nữa có được không?

- Tỉnh dậy đi....tỉnh dậy đi mà....Tú xin Nhi... Tú xin Nhi đó.

Chưa bao giờ Tú muốn nghe giọng nói của Nhi như bây giờ, nhưng tất cả nhận lại được chỉ là sự im lặng tàn nhẫn khiến người ta đau đến xé lòng, Tú gục mặt vào tay Nhi mà cắn chặt răng để kìm nén nổi đau ầm ĩ trong lòng.

Tú ngồi đó thật lâu đến khi bác sĩ vào kiểm tra mới luyến tiếc đi ra. Vừa bước ra, đã thấy Chi đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ đoan trang, phúc hậu trong trang phục bác sĩ, kế bên là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi tối màu, cùng quần tây nghiêm nghị. Tú đoán đó là bố mẹ Nhi nên lễ phép cúi đầu chào:

- Xin chào hai bác, con là Tú.

Trước đó khi Nhi bị chật chân, Tú và Nhi ngày nào cũng gọi facetime qua lại để học bài, nên mẹ Nhi đã loáng thoáng thấy Tú vài lần. Lúc đầu có chút không thích với vẻ ngoài nam tính của Tú, nhưng vì thấy Tú tốt bụng luôn giúp Nhi, và ngày nào cũng bị cô công chúa nhà mình đả thông tư tưởng, nên bà đã thoải mái hơn trước.

Mà bà phải công nhận một điều là ở ngoài đời, dù có sự mệt mỏi trên khuôn mặt nhưng Tú vẫn rất đẹp. Bà mỉm cười hiền hậu lên tiếng:

- Ừ, chào cháu. Thấy cháu tỉnh dậy là tốt rồi.

Khác với sự niềm nở của bà là sự lạnh nhạt, còn có phần không thích của người đàn ông bên cạnh. Tú đã quá quen với sự kỳ thị này rồi nên cũng không để tâm lắm, một lần nữa cúi đầu lên tiếng:

- Con thật sự xin lỗi khi Nhi vì con mà trở nên như vậy.

- Xin lỗi là xong à? Tôi không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào nhưng nếu con gái tôi không tỉnh lại, thì người chịu trách nhiệm chính là cô.- Bố Nhi lạnh lùng lên tiếng.

Đúng vậy, Nhi trở nên như vậy người chịu hoàn toàn trách nhiệm là Tú. Bây giờ gia đình Nhi có đánh, có chửi, có chém, có giết gì thì Tú cũng chấp nhận đứng im chịu đựng.

Nhưng chém giết là chuyện của dân dao búa còn mẹ Nhi là một bác sĩ, ngày nào cũng chứng kiến rất nhiều sự việc như thế này, bà hiểu mình nên như thế nào mới đúng, bà nhất định sẽ không để mình trở thành một người nhà bệnh nhân kích động quá mức được.

Nhìn thấy được sự dằn vật cùng sự hối lỗi trên mặt Tú. Bà kéo áo chồng mình một cái rồi đành xua tay với Tú, có chút ưu buồn lên tiếng:

- Cháu không cần phải xin lỗi như vậy đâu, ngược lại bác phải cảm ơn mới đúng, nhờ gia đình cháu giúp đỡ mà Nhi nhà bác mới được điều kiện chăm sóc tốt như thế này. Đặc biệt là chị của cháu, không chỉ sẵn sàng hiếm máu cứu Nhi, mà hai ngày nay còn giúp bác chạy tới chạy lui chăm nôm Nhi nữa. Nên thôi, cứ xem như con bé Nhi nhà bác không may mắn đi, bác sẽ không trách ai cả.

Tú đưa mắt sang nhìn Chi, thấy Chi chỉ cười nhẹ, không nói một lời nào. Như vậy, bốn người nói đúng hơn là ba người nói với nhau vài câu nữa, thì Tú cùng Chi về phòng của mình.

Tú mệt mỏi ngã phịch xuống giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đến khi cảm nhận được một thứ ấm ấm áp vào mặt mình, mới lười biếng mở mắt ra nhìn.

Chi đỡ Tú ngồi dậy rồi ngồi ở mép giường, đặt ly sữa nóng vào tay Tú:

- Nãy giờ chạy lung tung chắc mệt lắm đúng không? Uống một chút rồi nghỉ ngơi đi nha. Khi nào bác sĩ vào kiểm tra chị sẽ gọi Tú dậy.

Tú nhìn ly sữa ấm trong tay rồi ngước lên nhìn người con gái dịu dàng chăm sóc trước mặt mình. Nữ thần của Tú đã gầy đi rồi, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi, dù có trang điểm làm sao giấu được hai quăng thầm ở mắt.

Tú xót xa đặt ly sữa lên chiếc bàn cạnh giường rồi đưa tay kéo Chi vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến cho mệt mỏi cùng đau đớn trong Tú vơi đi phần nào. Tú thì thầm bên tai Chi:

- Cảm ơn Chị!

Tú rất ít nói cảm ơn với những người bên cạnh mình vì Tú thấy nó rất xa lạ, loại khách sáo như vậy chỉ dành cho người ngoài thôi. Nhưng lần này Tú phải cảm ơn Chi, cảm ơn vì Chi đã đến bên Tú, cảm ơn vì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Chi luôn bên cạnh, quan tâm, lo lắng cho Tú từng chút một, và bây giờ còn sẵn sàng thay Tú chăm sóc Nhi dù biết Nhi là tình địch của mình.

Tú thật sự cảm thấy Chi quá tuyệt vời, quá tốt với mình. Tú không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được sự biết ơn của mình lúc này, chỉ biết nói cảm ơn và giữ chặt Chi một chút thôi.

Chi nhẹ nhàng mở tay Tú ra, mỉm cười đưa tay vuốt ve má Tú:

- Đồ ngốc này, cảm ơn cái gì chứ. Việc của Tú cũng là việc của chị mà

- Thật không?- Máu xấu xa của Tú lại nổi lên.

- Tất nhiên là thật rồi.- Nhưng Chi lại ngây thơ trả lời.

- Vậy bây giờ em có một việc rất muốn làm. Và chị cũng sẽ xem đó là việc của mình mà giúp em chứ?- Cô hội ngàn năm có một, Tú làm sao không nắm bắt cho được.

- Được, chuyện gì Tú nói đi.

- Em muốn hôn người trước mặt của mình một cái.

Chi chính thức sập bẫy của tên xấu xa trước mắt. Khi chưa kịp lên tiếng đã bị đôi môi của Tú chặn lại. Chi cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu đến mức câu nói đầy mùi xấu xa mà không phát hiện ra Tú đang giở trò. Thầm hứa với mình không được quá tốt với tên này nữa.

Dù nghĩ như thế nhưng Chi không từ chối nụ hôn này mà cò  hưởng ứng theo Tú rất nhiệt tình. Những ngày qua như một cực hình đối với Chi, cảm giác lo lắng sợ sệt cứ luôn đeo bám khiến Chi vô cùng bất an, không tài nào bình tĩnh được. Nên khi bốn cánh môi ngọt ngào chạm vào nhau, cảm nhận được sự thân mật như thế này mới giúp Chi có cảm giác an toàn.

Tú cũng chẳng khá hơn Chi là bao, nên khoảng khắc này vô cùng đáng quý đối với cả hai. Nụ hôn từ nhẹ nhàng liền trở thành mãnh liệt khi chiếc lưỡi bá đạo của Tú tiến vào dụ dẫn chiếc lưỡi rụt rè của Chi, làm cho hai người say mê trong men tình, không ngừng triền miên quấn lấy nhau.

Đến khi hơi thở của Chi sắp bị Tú rút sạch, tên xấu xa nhà Chi mới chịu buông tha, luyến tiếc rời nhau ra. Chi dựa hẳn vào ngực Tú, hai người cũng nhau thở hổn hển.

Đợi hơi thở ổn định lại, Chi mới từ từ lên tiếng, giọng có chút oán giận:

- Hai ngày nay, Chị thật sự rất lo cho Tú đó, có biết không hả? Nếu không có mọi người động viên chắc chị đã không chịu nổi được đâu.

Chi cũng yếu đuối như bao người con gái khác thôi, chỉ khác một điều là ngoài Tú và Vinh ra thì Chi chưa bao giờ để ai thấy cả.

- Em xin lỗi, em làm mọi người lo lắng rồi.

Tú ngọt ngào thì thầm bên tai Chi, nổi lo của nữ thần nhà mình rõ ràng như thế làm sao Tú không biết được? Hôn lên tóc người yêu một cái, đôi tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của nữ thần để xoa dịu.

Nhưng đột nhiên mọi động tác của Tú dừng hẳn, khi Tú nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. Tú đẩy Chi ra, nhìn thẳng vào mắt Chi, thận trọng lên tiếng:

- Về chuyện chuyến bay, chị không giận em đấy chứ?

- Đồ ngốc này, giận gì chứ. Chị đã hủy  chuyến bay rồi, đợi khi nào Tú khỏe lại, hai chúng ta cùng nhau đi sau cũng được mà.- Chi mỉm cười, đưa tay véo yêu mũi Tú.

- Thật là chị không giận?- Tú biết chuyến bay này đối với Chi rất quan trọng, không thể nào là không buồn được nên hỏi lại một lần nữa cho chắc.

-Hông, hông giận.

Chi lắc đầu, trả lời Tú xong rồi đứng dậy đi làm nóng ly sữa lại cho Tú, vì Chi biết Tú không bao giờ uống sữa hộp hay sữa lạnh.

- Mọi người đã biết chuyện Nhi cứu em chưa?- Tú vừa đón lấy ly sữa, vừa thắc mắc nhìn Chi.

-Chưa, chị không biết ý Tú thế nào, nên ngoài ba mẹ Nhi và anh Vinh ra thì chị chỉ nói với mọi người là Tú không cẩn thận bị quẹt xe thôi.- Chi thành thật trả lời.

Ban đầu Chi không định nói dối với mọi người. Nhưng vì trước đó Chi đã nghe Tú nói qua việc muốn bảo vệ Nhi, không muốn quá nhiều người biết về Nhi và Nhi cũng không biết xuất thân của Tú. Nên Chi mới quyết định nói như thế, đợi đến khi Tú tỉnh lại, để chính Tú là người quyết định có nên nói thật hay không vẫn tốt hơn.

- Em thấy chị làm như thế là đúng. Em không sao rồi nên nếu mọi người biết, đặc biệt là ba mẹ em. Nhất định sẽ cho người điều tra Nhi này nọ phiền phức lắm.- Tú gật gù, hài lòng lên tiếng.

Sau khi chăm sóc bệnh nhân xong xuôi, Chi liền bắt tên nhóc con nhà mình nghỉ ngơi vì lát nữa sẽ có rất nhiều người đến thăm sẽ rất mệt. Nào ngờ tên xấu xa lại giở trò không chịu ngủ, nếu như không có bà chủ nằm kế bên.

Tất nhiên là Chi không đồng ý vì sợ chạm vào vết thương của Tú, và cũng sợ người khác nhìn thấy sẽ không hay, nhưng một khi tính bá đạo đã trổi dậy, nữ thần có nói thế nào Tú cũng không chịu nhượng bộ, cứ nỉ non đủ điều, nào là khó ngủ, nào là lạnh, nào là không quen, vân vân và vân vân. Khiến Chi đành đưa tay đầu hàng, đi chốt cửa lại rồi ngoan ngoãn leo lên chiếc giường một thước tám nằm cạnh tên lắm trò này. Tú thắng trận, cười tít mắt kéo Chi vào lòng, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.

-------

Chi thức dậy là chuyện của ba tiếng đồng hồ sau. Nhưng không phải tự nguyện mà là bị tiếng điện thoại quấy rầy. Thấy Tú vẫn còn ngủ say nên Chi nhẹ nhàng xuống giường.

Chi nhìn điện thoại mười một cuộc gọi nhỡ, mười tin nhắn. Liền hốt hoảng ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh sửa tóc tai lại cho giống người một chút rồi chạy như bay ra mở cửa.

Đập vào mắt Chi là ba mẹ Tú, ba mẹ Chi, Vinh, có cả bác sĩ và y tá đang đứng chờ. Chi có chút bối rối, ríu rít xin lỗi:

- Xin lỗi mọi người, là do con ngủ quên.

- Con ngủ thì ngủ, nhưng còn bày đặt khóa cửa làm gì? Nhở có chuyện gì rồi sao?- Mẹ Chi cùng mọi người vừa đi vào, vừa mắng Chi.

- Chị đừng trách con bé, mấy ngày nay chúng ta đều bận rộn, chỉ có một mình Chi ở đây chăm sóc Tú thôi. Nên mệt mỏi ngủ quên là chuyện không đáng trách.- Mẹ Tú lên tiếng bênh vực.

Chi liền gật gật đầu, cảm thấy có mẹ chồng thật là tốt.

Đợi bác sĩ kiểm tra xong, mọi người đang trao đổi với nhau về tình hình sức khỏe của Tú rất nghiêm túc thì:

- Ưmmm....

Một âm thanh phát ra khiến mọi người gần như chấn động, đồng loạt đưa mắt nhìn sang người phát ra âm thanh ấy.

Ba Tú đi đến khều nhẹ tay Tú:

- Tú, con tỉnh rồi sao?

Tú liền bị tiếng gọi của ba mình làm cho tỉnh ngủ. Tú mở mắt ra đảo mắt nhìn khắp phòng, tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên trố mắt nhìn Tú, chỉ duy nhất một mình Chi là đang mím môi cố gắng nhịn cười.

Tú như hiểu ra vấn đề, lúc Tú tỉnh Tú chạy đến chỗ Nhi rồi về phòng ôm ấp với Chi, nên quên mất việc thông báo với mọi người rằng mình đã tĩnh dậy. Tú mất tự nhiên lên tiếng:

- Dạ! Con tỉnh rồi.

Từ ngạc nhiên chuyển sang rỡ, mọi người không ngừng chúc mừng Tú. Hai gia đình vui vẻ nói chuyện với nhau cả buổi mới chịu về.

Nhưng căn phòng chưa im ắng được đến năm phút, đã bị nhóm bạn của Tú phá hủy. Thấy Tú tỉnh dậy, cả bọn không ngừng la hét vui vẻ khiến Tú đau hết cả đầu, khó chịu lên tiếng:

- Này này, vào đây đã chào hỏi ai chưa mà la hét um sùm lên hết vậy? Thật là đau hết cả đầu.

Đến lúc này cả bọn mới nhớ ra trong phòng còn một người. Liền đồng loạt quay lại chào hỏi. Chi chỉ biết cười trừ, gật đầu chào lại rồi hiểu chuyện, viện cớ rời đi để cho mọi người được thoải mái với nhau.

Chi vừa rời đi, ekip của Tú lại tiếp tục nhộn nhịp, mọi người kể Tú nghe rằng mình lo lắng thế nào,buồn khổ ra sau, đặc biệt là Phở với Thảo không ngừng chặt chém nhau khiến Tú không nhịn được mà cười sặc sụa.

Cả bọn ở lại đến khi trời sụp tối mới chịu về, riêng Thảo thì nán lại với lý do là đợi Chi nhưng thật sự có ý đồ khác. Bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc, Thảo thành thật hỏi Tú:

- Nhóm bạn của Nhi báo với em là Nhi bị đụng xe rất nặng, cũng trong thời gian đó em nhận được tin xấu của Tú. Đừng nói với em là Tú và Nhi bị đụng xe cùng lúc là trùng hợp nha. Em sẽ không tin đâu.

Tú biết có thể giấu rất nhiều người nhưng Thảo thì không thể. Nên thành thật kể lại mọi việc cho Thảo nghe. Thảo trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:

- Vậy bây giờ Tú định sẽ như thế nào?

Câu hỏi nan giải nhất lúc này. Hai người đều im lặng. Thật sự tất cả mọi việc đều rối bời không có cách nào gỡ ra được. Một bên là tình yêu, một bên là tình nghĩa.

Chọn Nhi thì Tú không đành, thật tâm Tú không muốn nữ thần của mình phải đau khổ vì Chi quá tốt với Tú. Nhưng nếu chọn Chi thì Tú không thể nào vô trách nhiệm mà bỏ rơi Nhi được, vì Nhi đã hy sinh cả mạng sống để cứu Tú.

Tú phải làm sao đây? Có ai đó nói cho Tú biết, mình nên làm thế nào để cả ba đều vui vẻ hay không?

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro