Chapter 30: Phải Làm Sao Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp xa người bạn thân của mình, xa một người mà mình gần gũi suốt những ngày qua thì hỏi làm sao vui vẻ cho được đây."
---------------------------------------------------------

Sau quyết định lớn lao của Tú, cả hai liền tập trung hoàn tất số công việc còn lại ở Việt Nam trước khi bay sang Anh.

Tú mặc một T-shirt màu xanh nhạt cùng quần thun vô cùng đơn giản, đang ngồi trên chiếc bàn làm việc trong phòng sách, tập trung chiến đấu với các đồ thị chứng khoán quên cả thời gian.

Đến khi điện thoại có cuộc gọi video call từ ai đó, nam thần mới chịu rời mắt khỏi màn hình laptop. Hai chữ "Bà Chủ" khiến đôi môi tuyệt đẹp nhếch lên vẽ thành một nụ cười mê người. Tú dẹp laptop sang một bên, ngã người dựa vào chiếc ghế tổng thống, vui vẻ nhận cuộc gọi.

- Chị xong việc rồi à? Hôm nay anh Vinh có ăn hiếp nữ thần của em không?

Giọng nói hết sức cưng chiều vang lên khiến nữ thần đang ngồi trên chiếc sô pha màu trắng bên kia không khỏi vui lòng, Chi mỉm cười trả lời:

- Ừ, chị xong việc rồi. Ngoài tên xấu xa  ra thì làm gì có ai dám ăn hiếp chị nữa.

Tú biết Chi đang nói mình nhưng chỉ vuốt vuốt mũi, chẳng thèm phản kháng gì, chỉ yên lặng say sưa ngắm nữ thần của mình. Chi hôm nay tóc búi lên gọn gàng, mặc một chiếc áo thun xám cổ lọa kết hợp cùng với chân váy màu đỏ đô, khoe trọn đường cong vô cùng gợi cảm. Đặc biệt là đôi môi dụ dẫn người khác phạm tội kia, không ngừng khêu khích Tú khiến Tú ngứa ngáy vô cùng, thú tính trong lòng liên tục gào thét ầm ĩ "Hôn chị ấy đi, hôn chị ấy đi, hôn chị ấy đi.".

Gào thì gào, thét thì thét nhưng cũng đành nhịn thôi, Chi còn đang ở văn phòng làm việc của Vinh, phận đang xây dựng hình tượng em rể ngoan hiền thì làm sao dám xông vào làm bậy được. Nam thần nhà ta không muốn mất điểm nên đành nhịn lại, đè nén những tiếng gào thét xuống.

Có hụt hẫng một chút nhưng bù lại, Tú phát hiện ra một chuyện hết sức hay ho là hôm nay Chi ăn mặc rất kín đáo. Nguyên nhân không phải vì vườn dâu của Tú trồng thì còn là gì được nữa. Càng nghĩ máu xấu xa càng dâng lên theo cấp số nhân. Nam thần nhà ta cười đầy gian xảo, lên tiếng chọc ghẹo:

- Hôm nay bà chủ của em diện style mùa đông xuất sắc thật.

- NHỜ PHƯỚC CỦA TÚ CẢ ĐẤY!- Chi trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

Chi đã quen với thời tiết bên Anh rồi, khi về Việt Nam dù không khí rất là mát mẻ nhưng Chi vẫn cảm thấy nóng nực. Không ngờ lại nhờ phước Tú mà cả ngày hôm nay nữ thần thánh phải diện bộ đồ hết sức kín đáo như thế này, hỏi làm sao không bực bội cho được cơ chứ?

Nam thần thích thú cười khúc khít, đầy cao hứng quyết không buông tha cho con người xinh đẹp kia:

- Em rất thích chị ăn mặc như thế này. Về sau em sẽ cố gắng ưmm... trồng dâu mỗi ngày nha.- Chữ "Ưmm" tên xấu xa nhà Chi cố tình ngân lên vô cùng gian tà.

- AAAAAA......TÚ IM NGAY LẠI CHO CHỊ!- Chi hét lớn vào điện thoại.

Tú không nhịn được trước vẻ ngượng ngùng đáng yêu của nữ thần nhà mình nên ôm bụng cười sặc sụa. Kìa kìa, ai đang đỏ mặt thế kia? Có phải Chi không vậy? Trời ạ, cô gái của Tú cũng có lúc ngượng ngùng đáng yêu như thế này sao? Haha... Đúng là chết người thật mà.

Thấy Tú cứ cười khúc khít không có ý định thôi, Chi gần như tức điên lên muốn giết tên xấu xa nhà mình chết cho rồi. Muốn thì muốn vậy thôi chứ khỏi nói cũng biết Chi không làm được rồi, Chi yêu Tú nhiều đến thế kia mà. Chi chỉ biết trách mình ngu ngốc quá thôi.

Nhưng mà cũng không thể để yên cho tên kia tiếp tục chọc mình như vậy được, Chi giận dỗi đưa tay định tắt máy, liền nghe tiếng nam thần thảm thiết van xin:

- Ê.... Bà chủ xinh đẹp ơi đừng giận em mà. Sáng giờ em nhớ chị gần chết nên mới chọc cho vui một tý, chị đừng tắt máy mà.

-  Chín tiếng đồng hồ chúng ta không gặp nhau rồi đó. Nói chuyện chút nữa đi, em nhớ chị thật mà.

Lửa giận cứ thế bay đi mất trước những câu nói vô cùng nịnh nọt của ai kia. Chi thầm tránh mình không có tiền đồ, tên xấu xa suốt ngày chỉ biết ăn hiếp Chi thôi, chứ có gì hay đâu mà Chi mê dữ vậy không biết nữa. 

Tất nhiên Chi sẽ không để Tú thấy được tâm tư của mình rồi, Tú mà biết thì lại kêu đến tận mây xanh. Chi vờ lạnh lùng, vô cùng nghiêm khắc lên tiếng:

- Đừng có ở đó mà nịnh nọt nhé. Nghe bà chủ dặn nè, tối nay không có chị ở nhà thì phải ăn tối, uống thuốc, ngủ sớm đàng hoàng nghe không? Tú mà giỡn mặt là chị đuổi việc đó.- Chi đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Tú.

- What! Tối nay bà chủ không về nhà á?- Tâm trạng của Tú như trên mây bị rớt xuống 18 tầng địa ngục. Trời ạ cả ngày hôm nay không được gặp rồi, tối nay nữ thần không về nữa, CHẮC CHẾTTTTTTTT.

Chi mền lòng không thể vờ lạnh lùng được nữa khi thấy khuôn mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu của ai kia xuất hiện. Không nhịn được, Chi đưa tay ngoắc ngoắc Tú.

Dù mặt nhăn nhó nhưng nam thần cũng nghe lời đưa mặt sát với điện thoại, liền nghe được âm thanh chết người phát ra từ đôi môi dụ dẫn bên kia.

Tú nuốt nước bọt ực một cái, vừa nãy cố lắm mới nhịn xuống được. Nụ hôn xa vừa rồi của Chi đã châm ngòi cho mọi thứ bùng cháy lên dữ dội, máu xấu xa của Tú đã sôi lên sùng sục, muốn dập tắt là chuyện không thể nào. Nghĩ là làm, giọng Tú vô cùng gấp gáp:

- Chị ở yên đó, chờ em.

Nhìn loạt biến đổi trên mặt Tú là Chi biết tên xấu xa nhà mình đang nghĩ gì và đang định làm gì. Ánh mắt đầy dục vọng kia nói cho Chi biết phòng tổng thống Tú còn dám xông vào, chứ đừng nói là phòng tổng giám đốc như thế này.

Thật tâm thì Chi cũng nhớ Tú nữa nhưng hai người không thể nào dính lấy nhau suốt như vậy được. Nữ thần đành thở dài, nhịn lại, nhẹ nhàng vỗ dành nhóc con nhà mình cầu mong sẽ dập tắt đám lửa kịp thời:

- Túúú...... đừng như vậyyy.

"RẦM" Trời sập à? Tú mới nghe được cái gì vậy, chớp chớp mắt, quay lại ngồi vào ghế, lắp bắp lên tiếng:

-Chị ... chị mới nói cái gì cơ?

Chi đang làm nũng với Tú sao? Biết nhau ngần ấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Tú nghe được giọng nói như thế từ Chi. Trời ạ, nữ thần băng giá nhà Tú có cũng lúc làm nũng như thế này sao? Thật là không thể tin nổi, câu nói cứ như mật ngọt rót vào tim Tú vậy. 

Khuôn mặt ngơ ngơ của Tú khiến Chi không khỏi cười trong lòng vì biết tên xấu xa đã sập bẫy, và Chi cũng biết chiêu này mình phải cất lại, không thì sau này hết chiêu xài sẽ tụt mất tên xấu xa đào hoa này.

Đồng tình với suy nghĩ của mình, rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chị nói là Tú đừng như vậy. Ba ngày nữa là bay rồi, hai chúng ta nên dành thời gian cho gia đình với bạn bè nhiều một chút. Sang đó rồi, muốn gặp cũng không được đâu.

Ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, người ta đã nói vậy rồi thì biết làm sao nữa. Tú đành buồn bã gật đầu khiến nữ thần bên kia vui vẻ hài lòng. Hai người nói với nhau vài câu nữa thì tắt máy.

Nam thần ngồi thừ ra đó mà suy nghĩ những gì Chi nói, bà chủ của Tú nói rất đúng. Tú nghĩ mình nên làm gì đó để tạm biệt mọi người trước khi bay. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nam thần cũng quyết định gửi cho năm người bạn thân của mình một tin nhắn.

-----------

Đúng như đã hẹn 8h, Tú mặc áo sơ mi tối màu cùng với quần jeans rách rối, bước vào phòng VIP của Heaven. Năm người kia cũng đã có mặt đông đủ, đang ngồi nói chuyện rất là vui vẻ.

Tú đi đến ngồi kế Salim, Minh. Chưa kịp nói lời nào đã nghe Phát vui vẻ hỏi:

- Nữ thần thánh lại vắng nhà nữa hả sếp?

- Ừ, ba ngày nữa chị ấy bay về Anh nên rất bận.

- Cái gì? Chị Chi lại đi Anh?- Thảo ngạc nhiên lên tiếng.

Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn Tú khi nghe Tú nói Chi sắp bay, chẳng phải Tú cùng Chi đã làm lành rồi hay sao? Sao Chi lại tiếp tục đi Anh, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nam thần nhà ta nhận thấy được sự ngạc nhiên của đám bạn thân mình, biết là lúc này mình nên nói thật với mọi người sẽ hợp lý nhất. Tú hắng giọng, nghiêm túc lên tiếng:

- Thật ra hôm nay Tú gọi mọi người đến đây là có chuyện thông báo.

Tú dừng lại quan sát sắc mặt của mọi người, thấy ai cũng dừng lại nhìn mình chờ đợi. Hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy kiên quyết vang lên:

- Ba ngày nữa chị Chi sẽ bay sang Anh và Tú sẽ đi cùng chị ấy.

Năm khuôn mặt trước mặt Tú xuống sắc không phanh. Không ai có thể tin vào những gì mình vừa nghe, Tú đi Anh sao? Trước đó Tú chẳng nói một lời nào cả. Năm người rất muốn không tin. Nhưng không tin làm sao được khi nhìn ánh mắt cùng sự nghiêm túc của Tú đã nói lên tất cả.

Lần đầu tiên trong bốn năm chơi với nhau, gia đình này rơi vào sự im lặng đáng sợ như vậy, im lặng đến mức có thể nghe rất rõ từng tiếng thở dài của nhau.

Thật ra không phải họ muốn như vậy, ai cũng muốn lên tiếng nói gì đó để phá vỡ không khí đầy ưu buồn này, nhưng họ không thể nói ra một lời nào cả vì mọi thứ đều bị nghẹn lại ở trong.

Sắp xa người bạn thân của mình, xa một người mà mình gần gũi suốt những ngày qua thì hỏi làm sao vui vẻ cho được đây.

Năm người trước mắt Tú, không ai muốn xa Tú, không ai có thể giấu được sự buồn bã, luyến tiếc trong ánh mắt của mình cả. Nhưng mọi người biết nói thế nào đây khi lần này Tú đi cùng người Tú yêu để xây dựng hạnh phúc cho mình, thì làm sao bọn họ có thể lên tiếng ngăn cản.

Khóc thì không dám khóc vì sự làm cho Tú khó xử, còn cười thì làm sao cười cho nổi đây khi lòng đã tan nát mất rồi, nên chỉ biết im lặng, buồn bã uống rượu của mình thôi.

Thật lâu sau đó, sự im lặng đáng sợ cuối cùng cũng bị phá hủy bởi giọng nói trầm có chút ngượng ngạo vang lên:

- Mọi người đừng như vậy, nào, hôm nay chúng ta uống cho thật đã một bữa để tạm biệt Tú nào.- Minh vừa lên tiếng, vừa đưa ly lên.

Khánh thấy vậy cũng cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Đúng, đúng, không say không về .

Mọi người bắt đầu hưởng ứng, uống như điên để quên đi sự buồn bã trong lòng.

------

Ngày hôm sau, Andree đang rất vui vẻ ngồi ở vị trí cũ ở quán của Thảo. Thật ra từ khi nhận lệnh phải xin lỗi Thảo thì ngày nào Andree cũng đến đây, dù nhiều lần bị xua đuổi nhưng riếc rồi thành thói quen. Và việc này ý nghĩa hơn nữa khi Andree phát hiện ra bà chủ quán này cũng rất đáng yêu, đặc biệt là khi cười dù nụ cười đó chưa bao giờ dành cho mình.

Andree đang say sưa ngắm Thảo khi thấy Thảo bước vào quán, cứ tưởng Thảo sẽ đi thay đồng phục như mọi khi, ai ngờ Thảo trông bộ váy xanh nhạt xông thẳng đến chỗ mình.

Andree liền mất tự nhiên, sợ sệt ngồi lùi lại phía sau, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần bị Thảo đuổi. 

Nào ngờ Thảo không đuổi mà hung hăng chỉ vào mặt Andree, hét lên ra lệnh:

- Tú sắp đi rồi mà còn bình thản ngồi ở đây sao? Gọi Nhi đến đây liền cho bà, có nghe rõ không hả?

Andree trố mắt ngạc nhiên nhìn Thảo, bắt đầu load từ từ câu nói của Thảo, Tú sắp đi, đi đâu? Sao tự nhiên lại đi? Bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện nhưng liền bị nhịn lại. Andree phải làm việc của chủ quán đại nhân sai bảo trước, nếu không, bị ngũ mã phanh thay thì xong đời.

Rất nhanh, Nhi trông trang phục khỏe khoắn áo thun họa tiết cùng quần jeans xuất hiện ở quán Thảo. Nhi đưa mắt tìm Andree, nhưng chưa kịp thấy nữa đã bị Thảo kéo đến chiếc bàn trong góc khuất bắt ngồi xuống.

Nhi thở hổn hển định lên tiếng trách mắng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Thảo liền giật mình, ngạc nhiên lên tiếng:

- Thảo, có chuyện gì mà mắt Thảo thế kia?

Thì tối qua sau khi uống đến say mèm rồi, Thảo đâu biết trời trăng gì nữa, cứ nằm lăn ra đó mà khóc róng lên vì Thảo thương Tú nhất trong gia đình mà. Nhưng Thảo sẽ không nói với Nhi chuyện này đâu, mà Thảo trực tiếp vào thẳng vấn đề:

- Thảo có chuyện muốn thông báo với Nhi. Nhưng Nhi phải hứa là sẽ giữ thật bình tĩnh, không được khóc lóc thảm thương ở đây.

Nhi biết chuyện Thảo nói sẽ không phải là chuyện tốt, lén đưa mắt sang Andree dò hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai nên Nhi đành gật đầu. 

- Hai ngày nữa, Tú sẽ đi du học ở Anh.

"RẦM" Tất cả mọi thứ trước mắt Nhi như đổ sụp xuống, Nhi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại nhưng không được.

Từng giọt, từng giọt. Nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của Nhi, khiến Thảo cùng Andree vô cùng xót xa nhưng không thể làm gì hơn.

Thật ra sau khi thi xong, được nghỉ một tuần, Nhi không cần suy nghĩ liền đồng ý cùng gia đình đi Hà Nội để thăm chị gái của mình, sẵn tiện đi du lịch cho khuây khỏa. Nói đúng hơn là Nhi muốn trốn tránh Tú, muốn ép bản thân mình không phải nghĩ đến Tú nữa.

Nhưng Nhi có ép bản thân mình thế nào, dằn vật bản thân mình mù quáng ngu ngốc ra sao thì cũng vậy. Nhi vẫn không làm được, vẫn phải đau đớn thừa nhận với trái tim mình rằng Nhi chưa bao giờ ngừng nghĩ về Tú, chưa bao giờ ngừng yêu Tú cả.

Không thể thay đổi tâm trí cùng trái tim mình nhưng nhờ chuyến đi đó Nhi đã nghĩ thông suốt được một việc đó chính là không thể quên thì không quên nữa, không thể đi cùng nhau thì không đi cùng nữa.

Nhi bây giờ chỉ muốn ngoan ngoãn ở cạnh Tú, làm một người bạn bình thường, lặng lẽ đứng ở ngoài nhìn theo Tú thôi cũng được. Nhưng có lẽ không được rồi vì Tú sắp đi rồi.

Nhi thật sự rất giận Tú, tại sao Tú lại chẳng thèm nói với Nhi lời nào về quyết định này, chẳng lẽ Nhi không đáng để Tú nói lời tạm biệt hay sao?

Tú sẽ rời đi, hai người sẽ cách xa nhau mấy ngàn cây số thì hỏi Tú, Nhi sẽ phải sống thế nào đây? Nhi đã thân tàn ma dại đến thế này rồi, Tú vẫn chưa vừa lòng nữa sao mà vẫn muốn rời đi?

Nhi thật sự, thật sự rất tức giận và có hàng tá câu hỏi muốn hỏi Tú nhưng không tài nào Nhi có đủ cảm đảm để làm điều đó cả. Nhi chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóc cho sự đau đớn không ngừng nơi trái tim mình.

Nhi lo nghĩ lo khóc mà cả việc mình được đưa về nhà bằng cách nào cũng không biết. Nhi cứ như vậy, như một người mất hồn nằm co ro trên giường.

Trong đầu Nhi lúc này không ngừng lặp lại suy nghĩ sắp tới đây Tú sẽ không xuất hiện trước mắt Nhi nữa, chỉ cần nghĩ đến việc không thể nhìn thấy Tú nữa thôi là tim đã đau đến không thở nổi rồi. 

Tú sẽ đi sao? Tú sẽ đi thật sao? Tú đi rồi, ai sẽ cùng Nhi đi học, ai sẽ dạy học cho Nhi, ai sẽ mua trà sữa, mua kẹo cho Nhi và ai sẽ ở bên cạnh bảo vệ Nhi? Còn nữa, Tú đi rồi, nhở Nhi nhớ Tú muốn gặp Tú thì Nhi phải làm sao?
Xa Tú, không được thấy Tú một ngày thậm chí một tuần thì Nhi còn miễn cưỡng làm được. Chứ xa nhiều năm như thế thì Nhi thật sự không làm được.

Nhi phải làm sao đây khi Tú sẽ rời đi, Nhi có nên mặt dày giữ Tú lại không, hay lại một lần nữa, bất lực đứng nhìn bóng lưng Tú khuất dần rồi biến mất như mọi khi?

Rối bời cùng sự đau đớn và tuyệt vọng lại một lần nữa nuốt trọn lấy người con gái yếu đuối đang nằm ôm gối khóc nức nở trên giường.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro