Chapter 27: Nhi Không Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi đó Tú, Tú đừng quan tâm Nhi nữa có được không?"
                        Dương Thiên Nhi
---------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, những tin nhắn chúc ngủ ngon hay những tin nhắn làm nũng của Nhi đều biết mất. Dù không muốn Nhi tiếp tục theo đuổi mình nhưng tự nhiên lại biến mất như thế khiến Tú không khỏi khó chịu.

Tất nhiên Tú sẽ không hỏi Nhi tại sao lại như vậy rồi. Nam thần cố tỏ ra mình không để tâm đến việc Nhi tự nhiên lạnh nhạt với mình, vẫn đối xử bình thường với Nhi, vẫn hỏi bạn gấu làm bài được không hay có chỗ nào không hiểu không? Nhưng chỉ tiếc là những lúc ấy Nhi lại rất lạnh lùng, đôi khi còn cáu lên với Tú nữa.

Nam thần thật sự không hiểu nổi vì lý do gì Nhi lại như vậy? Chẳng phải giáng sinh Nhi còn vui vẻ tặng quà cho Tú hay sao? Thật là không hiểu nổi.

Thôi thì đành tự an ủi mình là do Nhi áp lực chuyện thi cử quá nên mới như thế thôi.

...

Nếu Tú nhớ không nhầm thì ngày mai là thi môn hóa, không biết Nhi đã ôn tới đâu rồi. Tú có chút lo lắng nên vừa thi xong, Tú liền kéo Nhi lên sân thượng, mỉm cười vui vẻ nhìn Nhi:

- Hôm nay bạn Gấu làm bài được không?

- Đó là chuyện của Nhi. Tú có chuyện gì thì nói nhanh đi, Nhi còn phải về nhà.- Nhi mặt lạnh như băng, không kiên nhẫn trả lời Tú.

Tú chớp chớp mắt ngạc nhiên với thái độ của Nhi. Lần đầu tiên, Tú thấy Nhi lạnh lùng với mình như thế, vẫn nghĩ là do Nhi áp lực quá nên dịu dàng lên tiếng vỗ dành:

- Thôi đừng áp lực quá, hay là bạn Thỏ dắt bạn Gấu đi ăn nha. Nào, muốn ăn gì nào?

- Không cần đâu, nếu không có chuyện gì thì Nhi về trước.- Vừa dứt lời Nhi xoay người bước đi.

Tú biết Nhi không nói đùa mà sẽ đi về thiệt nên chạy theo kéo tay ại:

- Thôi được rồi.... Tú nói, Tú nói.

Nhi xoay lại nhìn Tú, im lặng chờ đợi. Tú sợ Nhi lại bỏ đi nên nhẹ nhàng nói:

- Tú chỉ muốn hỏi là chiều mai thi hóa rồi Nhi đã ôn tập chưa? Có cần Tú ôn lại bài giúp không thôi?

Nếu như trước đây, bằng giọng nói dịu dàng này, bằng ánh mắt chân thành này cùng câu nói hết sức quan tâm này của Tú sẽ khiến Nhi vui đến nhảy dựng lên, cũng có thể là sẽ mất ăn mất ngủ mấy ngày trời.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ chỉ cần một sự quan tâm nhỏ của Tú thôi cũng đã hung hăng xát muối lên trái tim đầy thương tích của Nhi rồi.

Mặt Nhi không một chút cảm xúc nhìn người trước mắt:

- Đủ rồi đó Tú, Tú đừng quan tâm Nhi nữa có được không?

- Nè, nè, nói gì vậy? Trước giờ chúng ta vẫn quan tâm nhau như vậy mà. Đồ ngốc này, hôm nay ấm đầu à.- Tú cốc đầu con gấu bánh bèo này, tưởng đâu lại dở chứng làm nũng.

- Tú đừng cố tỏ ra bình thường nữa được không? Rõ ràng là hôm đó Tú không cần Nhi nữa, vậy mà bây giờ Tú lại quan tâm Nhi. Tú muốn đùa giỡn với tình cảm của Nhi đến bao giờ nữa hả?

Nam thần đứng đơ ra, cố gắng tiêu hóa hết những gì Nhi nói. Cái gì mà không cần Nhi nữa? Cái gì mà đùa giỡn? Chuyện gì vậy trời? Không lẽ hiểu lầm hôm trước Nhi còn giận? Nhưng mà không phải đã làm hòa rồi sao? Tú thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra:

- Nhi, Nhi nói cái gì vậy? Gì mà đùa giỡn cơ chứ, chẳng phải chúng ta đã bình thường lại rồi hay sao?

Khuôn mặt Nhi lúc này đã nước mắt lưng tròng rồi nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại, đau đớn cùng tức giận xen lẫn với nhau, Nhi nói như hét vào mặt Tú:

- Tú đừng có giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng thôi ngay cái kiểu đùa giỡn đó đi được không hả? Nếu như Tú muốn đẩy Nhi ra thì Tú thành công rồi đó. Nhi sẽ không theo đuổi và cũng không làm phiền Tú nữa. Vì vậy Tú hãy để cho Nhi yên đi.

Từng câu từng chữ như xé nát trái tim đầy thương tích của Nhi. Yêu thương nhiều như vậy, chờ đợi lâu như vậy nhưng cuối cùng chính mình lại đành bất lực buông tay thì hỏi làm sao Nhi không buồn, không đau, không thất vọng được chứ?

Nhi lạnh lùng kéo tay ra khỏi tay Tú. Cố gắng xoay lưng, bước đi từng bước thật dứt khoát. Tự nói với mình dù ai kia có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không quay lại. Vì lần này Nhi chịu thua rồi, Nhi không còn bất cứ hy vọng nào về chuyện Tú thích mình nữa đâu. Toàn thân Nhi đã bầm dập hết rồi, không còn chỗ nào để Tú tổn thương thêm được nữa đâu. Nên thôi hãy tránh xa nhau ra đi, hãy để cho được Nhi yên đi.

Nhi vừa đi vừa cắn chặt môi dưới cố ngăn cho nước mắt đừng rơi. Về đến nhà, hoa khôi không nói lời nào mà trực tiếp đi lên phòng, nhào lên giường ôm gối khóc nức nở. Từng giọt, từng giọt nước mắt thay cho sự đau đớn cứ thi nào lăn dài trên má.

Thật ra sau đêm giáng sinh đó, Nhi đã suy nghĩ rất nhiều về mình, về Tú, về tình cảm của cả hai. Nhi biết được tâm của mình đã chết thật rồi, trái tim cũng không còn chỗ nào lành lận nữa rồi. Nên phải buông bỏ thôi.

Vì vậy mà Nhi đã cắt hết mọi liên lạc với Tú, những thứ liên quan đến Tú Nhi đều ném đi hết, Nhi như một con robot chỉ biết vùi đầu vào việc học.

Cô gấu đã nhiều lần động viên chính bản mình là phải mạnh mẽ lên, không được ngu ngốc nữa, nhất định phải rời xa cái tên đáng ghét kia. Nhưng thật ra từng lời động viên lại là từng lần nơi ngực trái nhói lên khiến Nhi rất đau, đau đến mức, cảm giác chết còn sướng hơn rất nhiều.

Nhi nức nở khóc lớn lên, khóc cho yêu thương ngu ngốc, khóc cho chờ đợi lãng phí, khóc cho hết bao nhiêu đau khổ trong lòng. Trách ai đây khi chính mình là kẻ si tình, mù quáng yêu người ta, mù quáng đến mức mang cả trái tim dâng cho người ta, để giờ đây chính mình là người đau, chính mình là người khổ, chính mình chỉ còn lại là một cái xác không hồn mà thôi.

Nhi mệt rồi, mệt lắm rồi. Nhi không muốn mãi đau khổ chờ đợi Tú trong vô vọng như vậy nữa đâu. Nhi xin chính mình chỉ hôm nay nữa thôi, cho Nhi được yếu đuối, được khóc, được đau vì Tú. Để rồi ngày mai nhất định Nhi sẽ khác, sẽ sống một cuộc sống không có Tú.

--------

Chi đang ngủ ngon lành, tự nhiên có cảm giác vòng tay ấm áp đã không còn nữa. Nên lười nhác mở mắt ra, phát hiện Tú đã rời giường từ lúc nào. Nhìn đồng hồ đã là một giờ khuya, khuya vậy rồi tên xấu xa còn đi đâu nữa.

Nữ thần lo lắng, ngồi dậy với lấy chiếc áo len khoác thêm lên người vì lúc ngủ Chi chỉ mỗi chiếc váy hai dây mỏng. Nữ thần nhẹ nhàng mở cửa, nhìn đi ra phòng khách tìm Tú.

Liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy ai kia đang đứng ngoài ban công, thẩn thờ suy nghĩ chuyện gì đó đến cả Chi mở cửa phòng mà cũng không hay biết. Nữ thần nhẹ nhàng, bước đến đưa tay ôm tấm lưng to lớn từ đằng sau. Áp mặt mình vào lưng Tú, cọ cọ đầy lười biếng:

- Tú đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Cả người lạnh ngắt rồi này.

Tú bị Chi ôm nên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đau đầu. Cười hiền trước sự lười biếng đầy đáng yêu của người mình thương. Nam thần xoay người lại, nhìn khuôn mặt vạn người mê trước mắt không kìm lòng được, véo yêu vào chiếc mũi tây một cái:

- Khuya rồi, sao chị không ngủ mà ra đây làm gì?

- Chị đã rất ngủ ngon rồi ấy chứ, nhưng không ngờ tên xấu xa bên cạnh lại lớn gan, lén trốn ra đây để nhớ đến người khác, bỏ chị lại một mình. Nên chị phải tỉnh ngủ, chạy ra đây để tính sổ hắn. - Chi vừa nói, vừa véo hai bên má Tú.

Nam thần không nhịn được mà phì cười trước sự đáng yêu của Chi, Tú dịu dàng hôn lên trán nữ thần của mình một cái, sau đó nhướng mày với Chi:

- Vậy chị định tính sổ hắn thế nào đây?

Chi làm bộ ra vẻ suy tư, rồi lém lĩnh lên tiếng:

- Chị tính hết rồi nhé, nếu như hắn cải tạo tốt thì chị sẽ ưu ái để hắn làm ô sin cao cấp cho mình, còn nếu hắn dám tạo phản thì chị sẽ...

Chi giả vờ hung hăng đưa tay bóp cổ Tú sau đó tinh nghịch nháy mắt với Tú một cái khiến nam thần không khỏi cười ha hả. Chi như thế hỏi làm sao Tú không yêu cho được, Tú đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại đang làm trò trên cổ mình mà hôn lên một cái, giả vờ làm mặt cún con năn nỉ:

- Xin bà chủ đại nhân tha mạng, tên xấu xa hứa sẽ không tạo phản đâu. Xin bà chủ hãy rủ lòng thương mà cho tên xấu xa này được làm ô sin cao cấp của bà chủ được không?

Chi vuốt vuốt cằm, làm ra bộ dáng rất là suy tư sau đó gật đầu:

- Được vì tên xấu xa nhà ngươi dám hôn bà chủ rất ra dáng của ô sin cao cấp nên ta sẽ ưu ái đồng ý.

- Để cảm ơn tấm lòng tốt của bà chủ, tên xấu xa sẽ ra dáng ô sin cao cấp hơn nữa để tỏ thành ý ạ.

Dứt lời, nam thần xấu xa cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng kia. Sự lạnh lẻo của Tú được sưởi ấm bằng sự ấm áp của Chi khiến Tú không muốn dừng lại, chiếc lưỡi bá đạo tiến vào nào ngờ bị Chi mím môi ngăn lại. Nhưng nam thần nhà ta đâu có dễ dàng chịu thua như vậy, nhất quyết đưa lưỡi một lần nữa tiến vào.

Thấy Tú cương quyết không chịu tha như vậy, Chi biết mình không thể nào trốn được rồi. Nên không chống cự thêm nữa mà đưa tay ôm lấy cổ Tú, ngoan ngoãn hé miệng đáp trả, mặc cho ai kia không ngừng làm càng quấn lấy chiếc lưỡi của mình.

Cả hai triền miên đến khi không còn chút hơi thở nào nữa mới luyến tiếc dừng lại.

Tú dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Chi mà mỉm cười tủm tỉm. Nữ thần liền trừng mắt lại định lên tiếng mắng nhưng ai kia đã trước một bước dịu dàng cúi xuống cọ cọ mũi mình lên mũi Chi đầy yêu thương để dỗ ngọt. Tất nhiên hành động của Tú rất hiệu quả vì Chi không còn giận dỗi nữa, mà đã cười tủm tỉm lại rồi.

Khoảnh khắc ngọt ngào qua đi, Chi cảm thấy tên xấu xa không còn buồn bã nữa nên mới rúc vào lòng Tú, đưa tay xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo, thì thầm:

- Không giỡn nữa, nói cho chị biết có chuyện gì mà Tú lại đứng đây suy nghĩ đến nổi cả người lạnh cứng thế này?

- Làm gì có chuyện gì, chỉ là em khó ngủ thôi.- Tú lên tiếng trốn tránh.

Nhưng làm sao qua mặt được một người tai thính mắt tinh như bà chủ đại nhân nhà mình cơ chứ. Chi buông đôi tay đang đặt ở lưng Tú ra, hung hăng véo lên hai cái lỗ tai phản chủ:

- Tú đừng có xạo nhé, mỗi lần Tú nói dối thì hai cái lỗ tai đều thẳng đứng lên thế này này.

Bị nữ thần vạch trần Tú liền đưa tay đầu hàng chịu thua, năn nỉ bà chủ tha tội cho đôi tai đáng thương của mình.

Sau khi một lúc đùa giỡn, Tú nhớ đến vấn đề đó, lại cảm thấy đau đầu, thở dài, ôm chặt nữ thần trong lòng thêm một chút. Thành thật hỏi Chi:

- Em kể cho chị nghe chuyện này, chị hứa là không được hiểu lầm được không?

Tú là một người hướng nội, có chuyện gì cũng đều im lặng cất giữ trong lòng, không nói với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ và năm người bạn thân kia cũng vậy. Nên không ai biết được Tú nghĩ gì và muốn gì cả.

Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ và Chi chính là ngoại lệ đó của Tú. Duy nhất một mình Chi là người được Tú tâm sự, là người hiểu Tú nghĩ gì và muốn gì. Không có bí mật gì của Tú mà Chi không biết cả và ngược lại, Chi cũng vậy.

Nghe được giọng nói nghiêm túc của Tú, nữ thần biết chuyện này không hề nhỏ khiến Chi vô cùng tò mò:

- Chuyện gì mà ghê gớm vậy Tú. Đừng nói là có người khiến Tú dao động nhé.

Tú giật cả mình, trời ạ, có cần thần thánh đến nổi cái gì cũng biết như vậy không hả nữ thần của tui? Nhưng tất nhiên Tú sẽ không nói ra điều đó để ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai rồi, Tú lại thở dài lên tiếng:

- Dao động gì chứ? Chỉ là về một người bạn mới quen thôi. Bây giờ có muốn nghe không đây?

Chi gật gật đầu, im lặng chờ nghe câu chuyện đang làm hao tâm tổn sức của nam thần nhà mình. Tú suy nghĩ đến nửa ngày, cuối cùng cũng từ từ lên tiếng:

- Trong ngôi trường hiện tại, em có quen một người và người này không biết em là ai cả. Em cảm thấy bạn ấy thành thật muốn kết bạn với mình, mà không có bất kỳ lợi ích nào cả nên đã cùng bạn ấy làm bạn. Cả hai rất vui vẻ chơi với nhau nhưng đến một ngày bạn ấy nói thích em, sẽ theo đuổi em. Tất nhiên em đã từ chối, điều đó làm em cảm thấy khoảng cách giữa hai người liền xa thật xa, khiến em cảm thấy rất khó chịu vì đang yên đang lành mình lại mất đi một người bạn. Rồi vài ngày sau đó, bạn ấy lại đến nói cho em biết là bạn ấy không bỏ cuộc. Nhìn thấy sự khổ sở của bạn ấy khi theo đuổi mình, em không khỏi áy này nhưng em vẫn giữ vững lập trường, cố gắng làm mọi cách để đẩy bạn ấy ra, cố gắng nói đủ lý do để bạn ấy hiểu là giữa em và bạn ấy không thể nào. Nhưng bạn ấy lại rất cố chấp, nhất định không chịu hiểu.

Nói đến đây, một tiếng thở dài mang theo sự bất lực khiến Chi cảm thấy xót xa. Chi hiểu được Tú đã phải rất khổ tâm khi tự mình làm tổn thương bạn của mình, Chi dịu dàng đưa tay xoa xoa tấm lưng của Tú để an ủi. Tú như tiếp thêm động lực nên tiếp tục:

- Chị biết không vì bạn ấy theo đuổi em mà không ít người chú ý, em đã phải nhiều lần dẹp loạn bọn fan hâm mộ, tránh những tai mắt của ba mẹ và phải đau đầu với những người khó chơi như Khả Ngân để bảo vệ bạn ấy. Em thật sự rất mệt, nhưng vì bạn ấy là bạn thân của em, em không thể nào trơ mắt đứng nhìn được.

Đó là lý do vì sao trước mặt mọi người, Tú luôn lạnh lùng với Nhi và quá đáng hơn nữa là nhiều lần cố tỏ ra không quen biết Nhi trước mặt Khả Ngân. Tất cả chỉ là muốn bảo vệ Nhi, không muốn Nhi gặp phải bất cứ rắc rối nào nên nam thần nhà ta chỉ biết một mình âm thầm chịu khổ.

Tú đưa mắt nhìn xuống Chi, muốn xem vẻ mặt nữ thần lúc này thế nào, có giận dỗi mình hay không? Vì Tú biết khi nghe người mình yêu kể lúc mình không có mặt, người ấy đã quan tâm người khác ra sao, bảo vệ người khác thế nào thì làm sao không khó chịu, không trạnh lòng được?

Nhưng nam thần thầm thở phào nhẹ nhõm vì nữ thần là một người rất hiểu chuyện, Chi không có phản ứng gì cả, chỉ ngoan ngoãn rúc vào lòng mình, im lặng chăm chú lắng nghe.

Tú như không còn gì để giấu diếm nữa, còn bao nhiêu khó chịu trong lòng đều nói ra hết:

- Thật lòng em không muốn mất đi một người bạn tốt như bạn ấy nên em vẫn đối xử với bạn ấy rất bình thường, tất nhiên vẫn giữ khoảng cách rõ ràng. Rồi đột nhiên bạn ấy lại cắt đứt liên lạc với em, tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Đến hôm nay bạn ấy lại bảo là em thôi đùa giỡn với bạn ấy đi và hãy để bạn ấy yên. Em thật sự không biết mình đã làm chuyện gì sai và cũng không hiểu nổi mọi chuyện là như thế nào.

Nghe được hơi thở đều đều của Tú, biết Tú đã nói xong nổi lòng mình. Chi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của mình ra ngước lên, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ suốt ngày chỉ biết tươi cười với mình, nhưng lúc này lại được phũ đầy vẻ bực bội cùng buồn bã khiến tim Chi không khỏi nhói lên. Nữ thần dịu dành đưa tay xoa má Tú:

- Ngoan nào, chị biết Tú đang rất khó chịu nhưng hãy thả lỏng một chút, đừng có nhăn nhó như vậy, chị sẽ xót lắm.

Tú ngoan ngoãn nghe lời khi đôi mày đã giãn ra, vẻ mặt đã bớt nhăn nhó. Chi hài lòng lên tiếng:

- Theo chị nghĩ, bạn của Tú cảm thấy tình cảm của mình bị đùa giỡn là vì Tú đã từ chối bạn ấy rồi, nhưng vẫn tỏ ra quan tâm cơ đấy.

Vừa rồi mới giãn ra được một chút vậy mà bây giờ lại nhíu mày chặt nữa rồi. Nhìn biểu cảm của Tú, Chi thở dài nhớ ra tên xấu xa nhà mình là người cực ngốc trong vấn đề này nên đành giải thích rõ ràng:

- Bây giờ Tú thử nghĩ xem nhé, muốn nói ra lời yêu đã rất khó rồi, huống chi Tú lại là con gái nữa, vậy mà bạn ấy vẫn dũng cảm tỏ tình. Có nghĩa là trong lòng bạn ấy đã đặt rất nhiều hy vọng, nhưng nào ngờ lại bị tên xấu xa như Tú từ chối, như vậy có phải sẽ rất buồn không?

Nam thần gật gật đầu, đồng ý vì nhớ rất rõ ánh mắt đầy thất vọng của Nhi khi bị mình từ chối ở trên sân thượng.

Chi lại tiếp tục gỡ rối cho tên ngu ngốc nhà mình:

- Cảm giác bị từ chối vẫn còn đó vậy mà vài hôm sau lại nhận được sự quan tâm từ Tú, tất nhiên tâm tình sẽ tốt lại ngay vì nghĩ Tú đã suy nghĩ lại rồi. Cứ lặp đi lặp lại giữa bị từ chối và được quan tâm như thế. Tất nhiên sẽ khiến bạn ấy có cảm giác mình bị Tú đùa giỡn. Chị nghĩ nhé, lúc này tâm trạng bạn ấy không thua Tú chút nào đâu, có khi còn thảm hơn rất nhiều lần nữa là đằng khác.

Nghe hết những lời Chi nói, Tú như được đã thông não, hiểu hết mọi chuyện. Vậy là tất cả đều tại Tú ngu ngốc, không biết lúc nào cần quan tâm, lúc nào không. Nam thần biết mình sai ở đâu rồi nhưng phải quyết thế nào đây. Tú ngây thơ như trẻ con bám víu vào Chi:

- Vậy em phải làm sao bây giờ?

- Chị nghĩ Tú nên cho bạn ấy thời gian yên tĩnh để bình tâm lại, biết đâu đến khi nghĩ thông suốt rồi, bạn ấy sẽ cảm thấy giữa hai người không thể yêu nhau nhưng lại có thể tiếp tục làm bạn thì sao?

Đúng, đúng, Chi nói rất đúng. Mình nên cho Nhi thời gian để bình tâm lại. Chứ bây giờ, Nhi đang lúc nổi điên lên, mình mà xuất hiện trước mặt Nhi, không chừng đến xương cũng không còn để hốt, chứ đừng nói chi là xác.

Lòng vui như nở hoa vì cuối cùng mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Tú hí hửng hôn lên môi Chi một cái rồi không ngừng tán thưởng :

- Chi ơi, chị đúng là nữ thần của lòng em, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người tuyệt vời như chị bên cạnh đó, chị biết không hả?

Chi nổi hết da gà trước câu nói của Tú nên lên tiếng mắng yêu tên dẻo miệng nhà mình:

- Thôi đi, đồ dẻo miệng. Biết nịnh là giỏi.

Tú cười hì hì, kéo nữ thần của mình vào lòng như bảo vật. Nhưng lại nhớ ra được một việc, Tú bất ngờ lên tiếng:

- Này, nói thật cho em biết chị sẽ không ghen đấy chứ?

- Vậy Tú có bị làm cho dạo động hay không mà sợ chị ghen?- Chi nửa đùa nửa thật ngước lên, hỏi ngược lại Tú.

- Tất nhiên là không rồi, làm sao em dao động được khi bên cạnh đã có một người tuyệt vời như này cơ chứ.

Chi hài lòng với câu trả lời mang tính nịnh nọt của Tú nên vui vẻ rúc vào lòng Tú thì thầm:

- Chị sẽ không ghen bởi vì chị tin.

Tú mỉm cười an lòng trước câu nói của Chi. Tú rất sợ vì Nhi mà cả hai sẽ không vui với nhau, nhưng thật may vì nữ thần của mình rất hiểu chuyện. Tú ôm Chi cứng ngắt như sợ chỉ cần mình buông lỏng một chút thì sẽ bị người khác cướp mất đi, vì Chi của Tú thật sự quá hoàn hảo.

Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi như một nữ thần mà còn là một người trưởng thành luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, rất thấu tình đạt lý, biết đặt mình vào vị trí của người khác để giải quyết vấn đề sao cho hai bên đều được thoải mái. Và quan trọng nhất là niềm tin tuyệt đối đối với người bên cạnh, một yếu tố mà không phải ai cũng có thể làm được.

Tú cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi vì người con gái hoàn hảo nhất trên đời này là của Tú. Càng nghĩ Tú càng cao hứng, ôm chặt Chi thêm.

Tú đang vương vương tự đắc, thì bị nữ thần của mình kéo kéo vạt áo, nũng nịu:

- Tú, mình về phòng ngủ đi được không? Chị mở mắt hết lên rồi.

Tất nhiên là được rồi, bây giờ trong mắt Tú Chi là số 1. Chi muốn gì Tú cũng chiều hết, đến sao trên trời nếu Chi muốn Tú cũng sẽ xông pha đi hái cho Chi luôn.

Nhưng mà nói thật là Tú cũng cảm thấy buồn ngủ nữa. Nên hết sức nhẹ nhàng bế nữ thần của mình lên, vui vẻ đi về phòng ngủ.
---------------------------------------------------------

Ps: Nhi khổ thì Tú cũng có sướng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro