Chapter 26: Thì Ra Là Mình Yêu Nhau Từ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây viết này giống như Tú vậy đó, trên đời này chỉ có duy nhất. Vì chữ Tú này là do chính tay chị khắc lên."
Nguyễn Thùy Chi
---------------------------------------------------------
Tú vào đến phòng thi thấy mọi người đang ngồi làm bài rất nghiêm túc. Giám thị thấy Tú cũng không quá bất ngờ, vì sự tích của Tú cả trường ai cũng biết. Nên giám thị chẳng nói gì chỉ đi lấy đề thi, giấy làm bài cùng một cây viết đưa cho Tú rồi chỉ vị trí cuối lớp.

Nhưng Tú lại mỉm cười vui vẻ, trả lại cây viết cho giám thị rồi đi về chỗ của mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tú làm bài rất nhanh chưa được hai phần ba thời gian đã làm xong. Rảnh rỗi không biết làm gì, bất giác Tú nhìn cây viết trong tay mình, Tú nhớ đến Chi liền mỉm cười tủm tỉm.

Không phải là mơ, tất cả đều là sự thật. Trải qua rất nhiều ngày chờ đợi, nhiều lần đấu tranh, đến ngày hôm nay Tú mới cảm thấy sự chờ đợi của mình là xứng đáng. Vì cuối cùng Chi cũng đã về, Tú thầm hứa với mình nhất định sẽ giữ lấy Chi, không để Chi rời xa mình một lần nào nữa.

...

Nhi đang cặm cùi làm bài thi, chợt đảo mắt nhìn qua Tú, thấy Tú đang ngồi suy nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm một mình. Hôm nay trời mọc đằng tây à, bình thường muốn làm Tú cười còn khó hơn lên trời, vậy mà hôm nay từ lúc bước vào phòng thi đến giờ Tú cứ cười như một tên trốn trại, Tú vui vẻ như vậy là vì chuyện gì nhỉ? Không lẽ Tú trúng số. Mà chắc không phải đâu, Nhi thở dài quay lại làm bài thi.

Buổi thi kết thúc, Tú đang định đi về thì bị Bê Trần giữ lại, kéo về phía cuối dãy. Đến nơi đã thấy Andree cúi đầu đứng đó còn có My,Sun,Nhi đang khoanh tay trước ngực đầy sát khí.

Tú nhướng mày khó hiểu nhìn năm người trước mắt, chưa kịp nói gì, Andree đã rụt rè bước lên đứng trước mặt mình, cúi đầu ấp a ấp úng lên tiếng:

- Tui...tui... có chuyện muốn nói.

Tú nhìn Andree nhướng mày:

- Hả?

- Tui.. tui có chuyện muốn nói.

- Ừ, biết rồi, có chuyện gì nói đi.

- Tui.... tui....

Andree đứng đó chần chừ, không biết mở miệng thế nào. Sợ sệt nhìn sang ba bà chằn lửa liền bị ba người hung hăng trừng mắt. Andree hoảng hốt lên tiếng:

- ....Có chuyện muốn nói.

Tú bật cười thành tiếng khi thấy lớp trưởng đại nhân hôm nay rụt rè như đi tỏ tình với crush. Còn mấy người trước mắt trưng ra bộ mặt xem thường nhìn Andree.

Do tâm tình hôm nay của Tú rất ư là tốt, vì thế sự kiên nhẫn cũng tăng lên nên rất vui vẻ lên tiếng:

- Có chuyện gì thì nói đi, không nói Tú đi à.

- Tui... tui xin lỗi.

Trời ạ, có vậy thôi mà cũng làm ra bộ dạng đó, Tú lắc đầu nhìn Andree. Nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc:

- Tú chỉ chấp nhận lời xin lỗi khi cô em gái của Tú hết giận.

- Được, được, tui sẽ đi xin lỗi cô ấy.- Andree vui mừng ra mặt, gật đầu lia lịa.

Sau khi xác nhận tên tội đồ Andree đã xin lỗi vì tội đánh người hôm trước, mọi người lần lượt cùng nhau rời đi. Duy nhất chỉ còn Nhi đứng lại, hai người im lặng đứng đối mặt với nhau. Cuối cùng vẫn là Nhi thua cuộc, mở lời trước:

- Còn giận Nhi sao?

Nam thần lắc lắc đầu, giọng nói mang theo một chút dịu dàng:

- Không, Tú đâu có giận Nhi.

- Vậy tại sao tối qua Nhi nhắn tin Tú không trả lời?

Nhờ câu hỏi của Nhi mà Tú mới nhớ từ tối qua đến giờ, không biết điện thoại mình ở đâu. Nghĩ chắc là do mình đi dự tiệc gấp quá nên đã để quên ở nhà. Tú gãi gãi đầu với Nhi:

- Tối qua Tú đi công việc gấp quá nên để quên điện thoại ở nhà. Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là Nhi....- Nhi cũng ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào về chuyện mình hiểu lầm Tú.

Tú thấy Nhi như vậy liền nhướng mày:

- Sao?

- Chỉ là Nhi muốn xin lỗi Tú.- Nhi rụt rè nói nhỏ đủ hai người nghe, cúi đầu không dám ngước lên nhìn Tú.

Nam thần đã nghe được lời xin lỗi của hoa khôi rồi nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của Nhi, Tú nghịch ngợm muốn chọc ghẹo một chút:

- Nhi nói cái gì cơ? Tú nghe không rõ.

- Nhi xin lỗi.- Nhi vẫn cúi đầu, giọng nói lớn hơn một chút.

- Hả? Cái gì cơ? Tú nghe không rõ.

- Nhi xin lỗi.

Nhi lớn giọng hơn một chút nữa rồi ngước lên nhìn Tú, liền biết mình lại bị tên đáng ghét này trêu chọc, giận dỗi không thèm đôi co với Tú nữa mà mở ba lô ra lấy một chiếc túi ném về phía Tú.

Tú nhìn chiếc túi, nhíu mày nhìn Nhi:

- Gì đây?

- Quà giáng sinh đó, giáng sinh vui vẻ!

- Ờ, được hoa khôi tặng quà luôn, thật là thích. Cảm ơn nha.- Tú vẫn giọng điệu trêu chọc đó, vui vẻ nhận lấy món quà của Nhi.

Nghe Tú bảo thích món quà mình tặng, dù biết tên này chỉ chọc mình thôi nhưng Nhi cũng không khỏi hạnh phúc, vừa cùng Tú đi về, vừa cười tủm tỉm. Nhi định nhận cơ hội mới làm hòa này, kéo Tú đi ăn cùng nhưng không ngờ vừa ra tới cổng, chưa kịp mở lời thì ai kia đã chào Nhi rồi vui vẻ chạy nhanh đến chiếc ô tô màu đen đang đậu phía bên đường, khiến Nhi không khỏi chán nãn.

Tú leo lên xe vừa để món quà trên tay ra ghế sau vừa nói:

- Chị đến đón làm gì cho mệt vậy? Em tự đi taxi về được mà.- Giọng nói có chút trách mắng nhưng vẻ mặt Tú lại rất vui vẻ.

- Không đến đón thì làm sao thấy được cảnh Tú đang lén phén với người khác chứ?- Chi giận dỗi lên tiếng.

Nhìn mặt nữ thần vô cùng khó coi, nam thần nghĩ chắc tại vừa rồi Chi thấy Tú vui vẻ cùng Nhi mới giận dỗi. Thầm lo lắng trong lòng, Tú ra sức thanh minh cho mình:

- Trời ạ, lén phén gì chứ? Em với Nhi chỉ là bạn bình thường thôi. Chị đừng hiểu lầm mà.

Tú trưng ra bộ mặt cún con, đưa tay nắm lấy tay nữ thần vỗ về. Nhưng không ngờ, Chi rút tay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa sổ, một tiếng cũng không nói.

Nam thần biết lần này chết chắc rồi, đành vận dụng hết khả năng của mình để năn nỉ:

- Bà chủ của em ơi, đừng giận nữa. Em thề là em vô tội mà.

- Nữ thần của em ơi, đừng lạnh lùng với em nữa. Em sắp buồn chết rồi.

- Người đẹp nhất trong lòng của em ơi, xoay lại nhìn cái mặt đẹp trai này một cái đi được không? Tim em sắp tan nát rồi này.

....

Thật ra nãy giờ chỉ là Chi đùa với Tú thôi, Chi xoay người nhìn ra ngoài cửa là để giấu đi vẻ mặt đang nhịn cười của mình. Nhưng thật sự không thể nào nhịn cười được với cái miệng của tên xấu xa này nữa rồi.

Chi bật cười ha hả, xoay qua nhìn cái mặt đơ ra của Tú. Đáng yêu chết đi được, vừa tươi cười vừa đưa tay véo yêu má Tú:

- Tú đáng yêu quá đó biết không?

Tú biết mình đã bị sập bẫy của nữ thần nhà mình nên không khỏi tức giận. Phạt, nhất định phải phạt, Tú nghĩ là làm đưa tay áp vào má Chi, mặc kệ Chi đánh mình hay chống cự thế nào. Tú cũng bá đạo áp môi mình lên môi Chi, hung hăng ngấu nghiến đến khi môi ai kia sưng đỏ lên mới vừa lòng buông ra.

Nam thần trưng vẻ mặt chiến thắng, hướng đến nữ thần khêu khích:

- Thế nào? Ngon, chọc em nữa đi.

Chi vừa thương xót cho đôi môi của mình, vừa tức muốn ói máu trước vẻ mặt xấu xa của Tú. Nhưng Chi là ai chứ, làm sao chịu thua dễ dàng vậy được. Nữ thần đưa tay nắm lấy lỗ tai tên xấu xa, kéo đến sát mình rồi dùng hết sức cắn chiếc mũi hoàn hảo kia một cái, đến khi Tú la muốn banh xe, Chi mới vui vẻ buông ra.

Nữ thần lùi người lại, ngồi ngay ngắn vào ghế lái nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ai kia mà không khỏi hạnh phúc lái xe đi.

Không còn đùa giỡn bạo lực với nhau nữa. Hai người bàn bạc với nhau là sẽ cũng nhau đi siêu thị rồi về nhà Tú nấu ăn.

Lúc vào siêu thị, Tú đẩy xe còn Chi thì chọn thực phẩm, suốt quá trình hai người không ngừng nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhìn cặp tình nhân hạnh phúc cùng nhau đi siêu thị như vậy, khiến không ít người phải ghen tỵ.

Túi lớn, túi nhỏ Tú cố xách hết một tay, mặc Chi chống cự la mắng như thế nào cũng bá đạo đưa tay còn lại nắm chặt tay Chi, cùng nhau sánh bước vào khu chung cư.

Cả hai lên đến tầng cao nhất, Tú vui vẻ mở cửa cho bà chủ. bà chủ vào nhà, đánh giá một lượt căn nhà hiện đại với gam màu trắng đen, gọn gàng sạch sẽ rất hợp với tính cách của Tú, mới gật gù tiến đến ngồi lên chiếc sô pha màu đen to đùng, được đặt giữa nhà sau đó nhướng mày nhìn Tú:

- Chị cho Tú năm phút để dọn hết những thứ không cần thiết trong nhà bếp.

Tú biết những thứ Chi nói là gì, đành đau lòng lấy hết bia trong tủ lạnh cùng những hộp cà phê yêu dấu bỏ vào sọt rác. Xong rồi, đi ra với vẻ mặt buồn bã:

- Em đã dọn hết thưa bà chủ.

Chi nhếch môi, đứng dậy đi lại hôn vào má Tú một cái chóc thay cho phần thưởng, rồi kéo tay ai kia đi vào nhà bếp cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Sau gần một tiếng đồng hồ vất vả, cuối cùng cả hai cũng hoàn thành xong một bàn ăn vô cùng hoành tráng. Lần đầu tiền Tú ăn nhiều đến vậy, nhiều mức đi không nổi phải ngồi lại đấy một lát mới đứng dậy được. Khiến Chi cười muốn té ghế.

Sau một lúc tranh dành, cả hai quyết định chơi trò kéo búa bao. Cuối cùng Tú là người rửa chén còn Chi sẽ là người gọt trái cây. Hai người vừa làm việc, vừa nói chuyện vui vẻ, nhìn chẳng khác nào một cặp vợ chồng mới cưới.

Nữ thần nhanh tay, hoàn thành xong công việc của mình. Nên sẽ là người đi tắm trước. Vờ bước ra khỏi phòng bếp, rồi lém lĩnh xoay lại nhìn ai kia đang vật lộn với đống chiếc đĩa mà không nhịn được cười.

Chi đứng đó thẩn thờ, nhớ lại cả ngày ngày hôm nay tự nhiên trong đầu Chi xuất hiện hai chữ: "Gia đình". Đúng chính là gia đình, gia đình nhỏ của riêng mình.

Hai người sẽ ở cùng một chỗ, cùng nhau làm mọi thứ. Rồi đến khi Chi tốt nghiệp sẽ đi làm, còn Tú sẽ đi học như hôm nay. Như thế có quá xa vời không? Không, đúng không? Vì sắp tới đây hai người sẽ được ở cùng một chỗ rồi. Nghĩ đến điều đó, trong lòng Chi hạnh phúc đến lạ, vui vẻ đi tắm khi trong đầu không ngừng lặp lại 2 chữ "Gia đình".

Tú thấy Chi vẫn còn trong phòng tắm nên lặng lẽ mang món quà giáng sinh vào phòng sách, Tú tò mò đi lại chiếc bàn làm việc ngồi xuống, từ từ mở ra. Bên trong là một tấm thiệp được làm bằng tay rất đẹp, Tú rất thích những món quà như thế này vì nó rất ý nghĩa.

Đang định mở ra xem thì nghe tiếng gõ cửa, Tú không biết vì điều gì Tú lại không muốn Chi thấy tấm thiệp này nên nhanh tay cất vội vào ngăn bàn.

Nam thần đứng dậy đi ra mở cửa, Tú liền nuốt nước bọt khi đập vào mắt Tú là Chi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình cùng với chiếc quần short ngắn ngủn quyến rũ đến chết người.

Chi thấy Tú cứ đứng đơ người ra như thế liền khều khều Tú, lên tiếng:

- Tú, Tú đi tắm đi, chị pha nước sẳn rồi đấy.

Tú đỏ mặt gật gật đầu ậm ự, nhanh chân chạy mất dép, bỏ lại Chi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Lát sau nam thần mặc quần short cùng áo thun ba lô ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi tìm điện thoại cắm sạc. Tú mở máy lên thấy rất nhiều tin nhắn chúc mừng giáng sinh, cả những tin nhắn xin lỗi từ Nhi và Andree nữa.

Tú trả lời cảm ơn mọi người, riêng Nhi thì Tú thành thành thật thật nhắn:

- Giáng sinh vui vẻ nhé bạn Gấu! Bạn Thỏ rất thích tấm thiệp đó, hôm nào rảnh rỗi sẽ dắt bạn Gấu đi ăn một bữa thật ngon để bày tỏ thành ý nhé! ^^.

Sau đó Tú gọi điện cho Phát dặn dò chuyện gì đó rất bí mật. Xong xuôi, nam thần đi ra ngoài thấy nữ thần đang ngồi dài trên sô pha khoe đôi chân thon dài, trắng nõn của mình. Thấy Chi đang chăm chú xem TV, Tú đi đến ngồi cạnh:

- Chị xem cái gì mà chăm chú dữ vậy?

- Xem MV Tada Xmas của Chi Pu với Gil Lê đó Tú. Tú không thấy họ rất đẹp đôi hay sao?- Chi vẫn dán mắt vào màn hình TV.

- Thì hai chúng ta cũng rất đẹp đôi mà.- Tú dựa vào sô pha thản nhiên trả lời.

Lúc này Chi mới dời mắt sang nhìn Tú, vẫn vẻ mặt tự cao tự đại chẳng lẫn vào đâu được. Chi bĩu môi, nhét một miếng xoài vào miệng Tú:

- Tú có thể bớt kiêu ngạo lại không hả?

- Em chỉ nói sự thật thôi.- nam thần vừa ăn món trái cây mình yêu thích, vừa nói.

Chi đành lắc đầu, như nhớ ra chuyện gì đó, đứng bật dậy đi tìm túi xách của mình lấy ra một chiếc hộp được gói rất tỷ mỷ đưa cho Tú.

Tú vui vẻ đón lấy món quà từ Chi:

- Tặng em à?

- Ừ, mở ra xem có thích không?

Nam thần hào hứng mở ra, liền thấy một cái cây viết bằng bạc cao cấp, còn có cả chữ Tú được khắc vô cùng độc đáo trên đầu cây viết nữa. Khỏi nói cũng biết nó đắt đỏ đến mức nào.

Tú thích thú cầm cây viết trên tay, múa qua múa lại, nhìn lên nhìn xuống không khỏi vừa lòng. Nhưng nam thần cũng không quên lên tiếng trêu chọc nữ thần một chút:

- Đừng nói là chị sợ em mượn viết giám thị nên mới mua cho em cây viết này nha.

- Không có nha, cây viết này chị xách tận bên Anh về đó. Nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế thôi.

Chi ngồi dậy chui vào lòng Tú, chỉ chỉ vào chữ Tú trên đầu cây viết:

- Cây viết này giống như Tú vậy đó, trên đời này chỉ có duy nhất. Vì chữ Tú này là do chính tay chị khắc lên.

Ngày đó Chi vừa khắc lên cây viết cũng như vừa khắc lên trái tim mình một cái tên mà cả đời này dù có thế nào đi nữa, cũng không thể quên được.

Lúc ấy, Chi cười mình ngu ngốc cực khổ đi học hết nửa tháng trời để làm gì? Cũng có tặng được cho Tú đâu. Nên là cứ nghĩ coi như một vật kỷ niệm, Chi sẽ giữ nó cho riêng mình thôi. Nhưng mà không ngờ đến hôm nay Chi lại có cơ hội đưa tận tay cho Tú. Đúng là cực khổ bao nhiêu cũng đáng mà.

Tú để cây viết lên bàn sau đó ôm chặt lấy nữ thần vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc Chi rồi thì thầm:

- Em sẽ giữ lấy nó cũng như sẽ giữ lấy chị thật kỹ.

- Đồ dẻo miệng! - Chi mắng yêu Tú một tiếng nhưng mặt vẫn tươi cười hạnh phúc.

Cả hai ôm nhau xem TV, Chi chuyển kênh khi MV kết thúc thì bắt gặp chương trình gương mặt thân quen với tiết mục của Hoàng Yến đóng giả Tiểu Yến Tử. Chi chọt chọt Tú, chỉ về phía TV:

- Tuổi thơ oanh liệt của hai chúng ta kìa Tú.

Nam thần ngước lên nhìn rồi cười khúc khít:

- Ừ, vì xem bộ phim này mà hai chúng ta bị bà mắng không ít à nha.

Cả hai vừa mỉm cười vừa nhớ lại tuổi thơ của mình. Thật ra hai người đã từng sống cùng nhau hai năm trời trong ngôi nhà của ông bà Tú.

Năm 9 tuổi, Chi vừa được cứu thoát khỏi một vụ bắt cóc, vì lo cho an toàn của Chi nên ba mẹ Chi quyết định gửi cô bé sang nhà ông bà Tú một thời gian. Tất nhiên đêm đầu tiên là hai người bọn họ ngủ cùng nhau, vì bất ngờ quá ông bà Tú chưa kịp chuẩn bị phòng cho Chi.

Đêm đó Chi gặp ác mộng, sợ sệt khóc thúc thích. Nam thần rất bực mình khi bị phá giấc ngủ nhưng khi vừa bắt gặp hình ảnh đó thì quên đi giận dỗi, mà quýnh quánh lên, không biết làm gì vì lúc đấy Tú mới có 6 tuổi.

Định chạy đi kêu bà nhưng bị Chi kéo lại, lắc đầu liên tục không cho Tú đi, vì vậy Tú chỉ biết dùng vòng tay bé xíu của mình mà ôm Chi.

Từ ngày hôm đó, Tú như mang trong người một sứ mệnh là phải bảo vệ Chi vậy đó. Cô gái này đi đâu là Tú đi theo đó nhờ vậy mà vẽ, đàn, nấu ăn,... cái gì Chi biết thì Tú cũng biết.

Sau hai năm, đợi mọi chuyện lắng xuống, ba mẹ Chi rước Chi về. Nhưng nào dễ dàng như lúc đưa tới.

Nữ thần mỉm cười nhắc lại một kỷ niệm đẹp giữa hai người:

- Tú có nhớ ngày ba mẹ đến đón chị về, Tú đã làm gì không?

Nam thần cũng mỉm cười, từ từ nói:

- Lúc đó em đã khóc sướt mướt chạy đi lấy hết tiền để dành đưa cho bà bảo bà kêu người ta bắt cóc chị đem về nhà. Nhưng bà không đồng ý, em liền chạy ra ôm chị cứng ngắt không buông.

- Từ nhỏ đã nghĩ đến việc làm chuyện xấu rồi. Đúng là đồ xấu xa.- Chi véo yêu vào má Tú.

- Chẳng phải lúc đó chị cũng ôm em, không chịu về cùng bác Lâm hay sao?- Tú mỉm cười, nhướng mày với Chi.

Ngày hôm đó trước hành động sống chết ôm lấy nhau của Tú và Chi, gia đình hai bên đành phải hứa hai điều là ngày nào cũng phải cho hai người gặp mặt nhau, còn cuối tuần thì phải cho Chi ngủ lại nhà ông bà một đêm. Như vậy hai người mới đồng ý buông nhau ra.

Nhớ lại cả hai không khỏi bật cười trước âm mưu cướp người của Tú, cùng với sự trẻ con của cả hai ngày ấy. Sau đó đến lượt Tú hỏi Chi:

- Bộ phim này mình xem lúc mấy tuổi chị nhớ không?

- À, lúc đó Tú 8 tuổi còn chị thì 11 tuổi đúng không?

Tú gật đầu, nhớ lại ngày trước phim này chiếu mỗi ngày hai tập, khổ nổi là vào giấc 10 giờ khuya. Tất nhiên là ông bà sẽ không cho hai người thức khuya để coi rồi. Mà lúc đó chỉ phòng ông bà với phòng khách là có TV thôi. Nên cứ 8h30 là hai người vờ buồn ngủ rồi cùng nhau lên phòng, đợi ông bà đi ngủ mới cùng nhau lén xuống phòng khách nằm xem.

Coi phim không tránh khỏi những tranh luận, có một lần Tú và Chi cãi nhau vì bộ phim này khiến ông bà thức giấc, mắng cho hai người một trận rồi không cho ngủ cùng nhau nữa, khiến hai người bỏ lỡ hết sáu tập phim.

Chi nghịch ngợm véo bụng Tú:

- Lúc đó tất cả đều tại Tú hết đó.

- Ơ, tại sao lại tại em? Tại chị mới đúng, chị nói em giống Tiểu Yến Tử còn chị thì giống Hạ Tử Vi. Vậy mà lúc Phúc Nhĩ Khang ôm Hạ Tử Vi, chị lại cười tít mắt. Nên em mới giận dỗi tắt TV chứ bộ.

- Thì Tú cũng cười khi Ngũ A Ca ôm Tiểu Yến Tử đó thôi. Như vậy làm sao trách chị được.

Thấy cả hai bắt đầu có dấu hiệu tranh luận, Tú liền xoa dịu, ôm chặt Chi vào lòng:

- Thôi được rồi, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền để bắt bọn họ đóng lại bộ phim với cái kết là Hạ Tử Vi cùng Tiểu Yến Tử yêu nhau, được chưa?

Cả hai cùng cười ầm lên với cái ý tưởng chẳng đâu vào đâu của Tú. Đúng là chỉ có những người thiên tài như Tú mới nghĩ ra được như vậy thôi.

Đang cùng nhau say sưa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tú vang lên. Nam thần nhìn đồng hồ đúng 10h, liền nhếch môi mỉm cười ngồi thẳng người dậy, đưa tay bịt mắt Chi lại.

Nữ thần giật mình phản kháng:

- Tú định làm gì vậy?

- Yên nào, em dắt chị đi lấy quà giáng sinh nhé.

- Lắm trò.

Miệng mắng yêu Tú nhưng chân thì ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Tú. Lúc này đây, hai người đang đứng ngoài ban công nhà Tú, nam thần bắt đầu đếm:

1

2

3

Rồi buông tay ra, Chi ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao thì tự nhiên từ đầu những ngọn pháo hoa đồng loạt được bắn lên trời tạo thành hình trái tim vô cùng đẹp.

Tú mỉm cười hài lòng, đi đến ôm Chi từ đằng sau, thì thầm:

- Nguyễn Thùy Chi, giáng sinh vui vẻ!

Trong lòng Chi lúc này, đang rất hạnh phúc. Chưa bao giờ Chi dám nghĩ mình có thể cùng Tú đón một đêm giáng sinh hạnh phúc đến như vậy. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Chi, Chi xoay người lại ôm thật chặt lấy Tú, thì thầm:

- Cảm ơn Tú, cảm ơn vì đã chờ đợi, cảm ơn vì đã cho chị cơ hội, cảm ơn
vì tất cả. Đây sẽ là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất mà chị có.

Tú mỉm cười, từ từ đẩy Chi ra:

- Đừng nói cảm ơn mà hãy dùng tình yêu của chị để trả cho em được không?

Chi gật gật đầu, mỉm cười khi những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn trên má, Tú dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt và cuối cùng là đôi môi mềm mại kia. Lần này Chi cũng chẳng từ chối, đưa tay ôm cổ Tú, nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn.

Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, cả hai ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn đầy hạnh phúc trước ánh sáng rực rỡ cũng những ngọn pháo hoa tuyệt đẹp. Đây sẽ là khung cảnh khiến nhiều người mơ ước nhất, cũng là khung cảnh đáng nhớ nhất của cả hai.

...

Ở trên ban công căn chung cư tầng 22 có hai người đang hạnh phúc ôm nhau ngắm pháo hoa, thì ở một nhà hàng Nhật có một người mặc một chiếc váy trắng, đẹp hơn cả công chúa, cũng đang ngồi ngắm pháo hoa, nhưng có điều là người này không được hạnh phúc như họ.

Thật ra tối nay có rất nhiều người hẹn Nhi nhưng Nhi không nhận lời bất cứ ai cả. Vì trong tấm thiệp Nhi đã viết muốn dành đêm giáng sinh này ở bên cạnh Tú, nhưng nào ngờ khi Nhi bỏ ra hơn hai tiếng để chuẩn bị, rồi tung tăng đến nhà hàng đợi Tú thì chỉ nhận lại một tin nhắn vỏn vẹn cảm ơn từ Tú và hẹn mình hôm khác đi ăn.

Điều này khiến Nhi vô cùng thất vọng nhưng lạ lùng là lần này hoa khôi không khóc mà lại cười, một nụ cười chua chát dành cho sự ngu ngốc, dỡ tệ của chính mình. Cố gắng đến mấy thì đã sao, có được gì không hay cuối cùng đến giáng sinh rồi mà Tú vẫn như thế, vẫn lạnh lùng, một cơ hội cũng không thèm cho Nhi.

Dù trái tim đã tan nát theo từng giây từng phút chờ đợi rồi. Nhưng Nhi chẳng biết vì điều gì khiến mình vẫn ngồi đó. Một mình thưởng thức hết thức ăn đã gọi, một mình thẩn thờ nhìn từng đợt pháo hoa đang thi nhau rực sáng. Một mình, tất cả đều một mình.

Chờ đợi sao? Chờ đợi điều gì chứ? Vì cuối cùng Tú cũng chẳng đến đâu.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro