Chapter 25: Không Phải Là Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em chỉ cần biết là chị đã về với em thôi, còn lại không quan trọng."
                                Phạm Lê Thanh Tú
---------------------------------------------------------

Tú cứ đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm cô gái trên sâu khấu, từ lúc cô ấy điềm tĩnh lắng nghe phát biểu đến lúc cô ấy ưu nhã mỉm cười vỗ tay khi đàn ông thành đạt kia vừa nói xong. Tất cả cử chỉ của cô ấy, Tú đều quan sát rất kỹ vì Tú sợ mình nhầm, sợ chỉ là do mình ảo giác thôi. Nhưng nam thần không nhầm được rồi, chắc chắn cô ấy là Chi của Tú thật rồi.

Chi lạnh lùng bước xuống khỏi sân khấu liền bị mọi người vây quanh chào hỏi, bắt chuyện. Nữ thần liên tục phải tiếp chuyện với rất nhiều ông chủ lớn thay Vinh, vì vậy đã quên bén đi ý định đi tìm Tú của mình.

Đến giờ khiêu vũ, sau khi làm bạn nhảy với Vinh bài mở đầu xong, Chi đứng ở một góc đưa mắt tìm Tú. Nhưng chỉ thấy Khánh-Ngân, Phát-Thảo, Minh- Salim đang vui vẻ khiêu vũ ngoài kia thôi, còn Tú thì chẳng thấy đâu.

Chi mãi bận đưa mắt tìm Tú, khi có một chàng công tử mặc vest trắng cúi người mời, khiến Chi giật mình. Nữ thần đang chần chừ, không biết nên thế nào, có nên nhận lời hay không thì Chi lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc phản phất quanh mũi, vội xoay người lại thân ảnh trước mắt khiến Chi vui không tả nổi. Nam thần của Chi đã đến, đang đưa tay về phía Chi chờ Chi đồng ý.

Chi nhẹ nhàng nhếch môi, quyến rũ đưa tay về phía Tú, lễ phép cúi đầu xin lỗi người đối diện rồi cùng ai kia bước đi. Chi thì thầm:

- Chắc chắn tên công tử vừa rồi sẽ ghi tên Tú vào danh sách đen, vì dám phá hỏng chiến dịch thả thính của hắn.

Tú vừa đi vừa thì thầm:

- Em đã sớm ghi hắn vào danh sách thẻ đỏ trước rồi.

Cả hai vui vẻ mỉm cười, cùng nhau bước về phía sân khiêu vũ. Hai người một đầm dạ hội đầy quyến rũ, một vest đen đầy lịch lãm cùng nhau đứng một chỗ, đã thu hút hết tất cả những ánh mắt xung quanh.

Nhìn hai người rất ăn ý, từng động tác vô cùng đẹp mắt làm cho rất nhiều cặp xung quanh bỏ ý định, nhường sân khấu cho hai người tỏa sáng.

Tú vẫn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Chi chằm chằm. Với Tú lúc này chỉ có người con gái xinh đẹp trước mặt mình thôi, Tú không muốn rời mắt khỏi Chi chút nào vì sợ mọi thứ chỉ là ảo giác, chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì mỹ nhân của mình sẽ biến mất.

Mặt Chi hơi ửng hồng, giọng có chút ngượng ngùng:

- Chị biết chị đẹp rồi, đừng nhìn nữa.

Tú nhếch môi mỉm cười, đưa tay xoay vòng Chi một cái, vẫn nhìn Chi chằm chằm, không có ý dời mắt đi đâu cả:

- Tại sao chị lại quay về?

- Tú không muốn chị về sao?- Mặt Chi vô cùng khó coi khi nghe câu hỏi của Tú.

- Không, chỉ là em bất ngờ quá thôi.- Tú lắc đầu, cười hiền.

Nên nhạc nhẹ đã được đổi. Nữ thần cười nhẹ, đưa tay ôm cổ Tú để hai người có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau hơn, Chi thì thầm:

- Vì có một tên ngốc ở Việt Nam gọi điện thoại cho chị, không nói câu nào đã tắt máy khiến chị rất giận nên chị về để tìm tên đó để tính sổ.

Nam thần đưa tay ôm eo Chi chặt hơn một chút. Tú biết tên ngốc mà Chi nói là mình, Tú thật sự rất vui, Chi về là vì Tú, chứ không phải bất cứ lý do gì khác. Tâm tình của nam thần được nâng lên rất nhiều.

Lâu lắm rồi Tú mới có cảm giác lâng lâng hạnh phúc như vậy, người Tú yêu đang trong vòng tay của Tú, ôm Tú, truyền hơi ấm cho Tú. Chi đã xoa diệu tất cả nỗi buồn trong lòng Tú, kéo Tú ra khỏi sự tầm tối của những ngày tháng cô đơn chờ đợi. Tú thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương:

- Em rất nhớ chị.

Chi mỉm cười, rướm người sát Tú một chút, ngọt ngào bên tai Tú:

- Chị cũng rất nhớ Tú.

Tú liền bị gót mật vào tai, say mê ôm người trước mặt, một khắc cũng không rời mắt. Cả hai cứ ôm nhau vui vẻ đung đưa theo điệu nhạc, kết hợp những động tác vô cùng nhịp nhàng giống như đã tập trước từ rất lâu rồi.

Đến lúc kết bài, Tú dịu dàng bế nữ thần của mình lên xoay một vòng trước sự trầm trồ của tất cả mọi người ở đây, cả hai cứ như là vũ công chuyên nghiệp, không nhanh không chậm kết thúc bài nhảy của mình một cách hoàn hảo.

Tràn pháo tay của mọi người không ngừng vang lên, hai người vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi kéo nhau bước về góc khuất của ban công vắng người để nghỉ mệt.

Cặp đôi đứng cạnh nhau nhìn xuống không khí giáng sinh đã tràn ngập ở dưới phố. Giáng sinh được ở cạnh người mình yêu thì còn gì bằng đúng không? Trong lòng cả hai đều ấm áp đến lạ, ai cũng cảm nhận được hạnh phúc đã phủ kín trái tim mình vì cuối cùng cả hai cũng đã được ở cạnh nhau sau bao ngày xa cách.

Thấy Tú cứ im lặng, một tiếng cũng không nói. Chi ngước lên, vờ thắc mắc vì Chi biết nam thần nhà mình có rất nhiều dấu chấm hỏi trong lòng:

- Tú không có gì muốn hỏi chị sao?

Tú lắc đầu:

- Em chỉ cần biết là chị đã về với em thôi, còn lại không quan trọng.

- Thật không?

Tú nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn lên trời, cố ý tỏ ra không quan tâm, nói một câu khiến Chi đỡ không nổi:

- Nhưng nếu chị nói một chút về người tên Vincent thì cũng được.

Chi không nhịn được đã bật cười khúc khít, Chi biết là vấn đề này nằm trong lòng của Tú, nhưng Chi lại không nghĩ Tú có thể đáng yêu đến như thế.

Nữ thần vui vẻ giải thích, một chút cũng không giấu vì Chi không muốn giữa hai người có bất cứ hiểu lầm nào cả:

- Vừa rồi công ty có đầu tư một dự án bên Anh, anh Vinh muốn chị tiếp nhận dự án đó để tích góp kinh nghiệm nhưng lại xót khi thấy chị vừa lo thi vừa lo công việc, nên đã cử Vincent, trợ lý đắc lực của mình sang đó giúp chị một tay. Chỉ có vậy thôi, nhưng mà không ngờ ai kia lại để bụng.

Tú cảm thấy nhột nhột trong lòng nên lên tiếng:

- Ai thèm để bụng cơ chứ.

- Không có sao? Vậy ai gọi điện thoại nghe tiếng Vincent xong là dập máy vậy?- Chi lấy tay chọt chọt bụng Tú, mặt đầy ý cười trêu chọc.

Mặt Tú đỏ bừng, ngại ngùng không biết làm thế nào. Đưa tay giữ lấy cái tay đang quậy phá ở bụng mình, nắm gọn tay Chi trong lòng bàn tay rồi bỏ vào túi áo vest, tay còn lại Tú nhéo yêu chiếc mũi cao vút của Chi:

- Em chưa bay sang đó cho hắn một trận là may lắm rồi.

- Tú dám bay sang là chị sẽ bắt sống ở bên đó luôn cho chừa.- Chi cười tít mắt.

Tú cũng cười, cúi xuống cọ cọ mũi mình với mũi Chi. Cả hai mỉm cười vui vẻ, Tú dịu dàng đưa tay kéo Chi vào lòng cho ấm. Cùng Chi ngắm nhìn thành phố náo nhiệt bên dưới, chưa bao giờ Tú cảm thấy mình vui vẻ đến vậy, bao nhiêu khúc mắc trong lòng đều được giải tỏa, bây giờ tất cả chỉ còn lại là yêu thương thôi.

Hai người đang yên bình tâm hưởng thế giới riêng của mình thì nghe tiếng hắng giọng, cùng nhau xoay đầu thấy Vinh từ đằng xa đi đến, chỉ chỉ vào hai người trách mắng:

- Này, này, hai đứa vừa phải thôi nhé. Buổi tiệc còn đang diễn ra, khách khứa quá trời mà trốn ra đây ôm ấp là thế nào? Có biết một mình thân già này sắp trụ không nổi rồi không?

Chi và Tú đỏ mặt buông nhau ra, Chi đánh yêu lên vai Vinh:

- Anh hai này, nói gì vậy?

- Không phải à? Còn ở đó đỏ mặt. Hai đứa nhanh vào tiếp khách giúp thân già này một tay đi, không là tối nay tôi đi theo phá đám đừng có trách nhé.

- ANH HAI!- Chi ngượng đỏ mặt đến mang tai, hét lên với Vinh.

Vinh vỗ vỗ vai Tú, cười cười liền bỏ đi trước khi cô em gái của mình nổi điên lên. Thấy vậy Tú cũng mỉm cười tủm tỉm, đưa tay kéo lấy tay Chi khoác lên tay mình, nhướng mày với Chi ý bảo vào trong. Nữ thần thấy vậy cố lấy lại bình tĩnh để mặt bớt đỏ, cùng nam thần trở vào trong.

Vừa vào trong, hai người đứng cùng một chỗ với ekip của Tú, liền trở thành tâm điểm, bị rất nhiều người vây lấy. Chi có ý định tách ra để bớt bị mời rượu nhưng Tú lại bá đạo, giữ chặt lấy mình không buông. Ai mời bao nhiêu Tú cũng uống, dù Chi đã phải kéo tay lại nhiều lần nhưng đều vô ích. Nhiêu đó thôi đủ để biết tâm tình của Tú tốt đến mức độ nào rồi.

Buổi tiệc kết thúc, Tú cố giữ bình tĩnh giao xe cho Phát rồi không nói hai lời nhảy lên xế hộp của Chi ngồi ngủ khò. Nữ thần vừa bực bội, vừa buồn cười nhìn đồ xấu xa nhà mình, nam thần đây sao? Sau lúc chỉ có hai người một chút hình tượng Tú cũng không có vậy. Chi thở dài đành một mình đưa Tú về.

Vì không biết nhà Tú nên Chi lái xe về nhà của ông bà. Nữ thần khổ sở lắm mới vác cái xác đầy mùi rượu lên tới phòng. Nhìn Tú say đến hết biết trời đất gì, vẻ mặt vô cùng bình yên, nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, Chi muốn giận cũng giận không được, đành tự trách mình quá mê muội tên xấu xa này mà thôi.

Chi thở dài đi vắt khăn ân cần lau cho Tú, giúp cởi cà vạt, áo vest cùng hai cút áo sơ mi ra cho thoải mái rồi lại đi nấu trà giải rượu cho Tú uống.

Đến khi chắc chắn nam thần đã ổn, Chi mới lo tới mình. Nữ thần tắm xong cũng đã là chuyện của 2h sáng, mệt nhừ cả người. Chi nhẹ nhàng chui vào trong chăn, rúc vào lòng Tú rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

----------------

Sáng hôm sau, Chi dậy rồi nhưng Tú vẫn còn ngủ rất say, đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh tú, từng đường nét đều vẫn hoàn hảo như xưa.

Khuôn mặt này đã làm cho Chi mất ăn mất ngủ những ngày qua. Nhiều lúc Chi rất muốn bỏ hết tất cả để chạy về, ôm lấy con người này, sưởi ấm con tim lạnh lẽo của mình bằng chính mùi hương quen thuộc này.

Nhưng Chi buộc mình phải kìm nén lại, buộc phải gồng mình lên, một mình tiếp tục chiến đấu với việc học, tiếp tục chiến đấu với dự án của công ty. Chi biết mình rất có lỗi với Tú vì để Tú chờ đợi mình quá lâu. Nên lần này về đây, Chi muốn bù đắp hết tất cả cho Tú, một chút thiệt thòi cũng nhất định không để Tú phải chịu.

Nghĩ là mình không thể ngủ được nữa, Chi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy dụ dỗ kia, rồi bước xuống đi chuẩn bị bữa sáng.

...

Tú cảm thấy thiếu cái gối ôm ấm áp của mình, lười biếng mở mắt, nhìn xung quanh hết một lượt rồi giật mình ngồi bật dậy. Chi đâu rồi? Rõ ràng tối qua Chi cùng Tú ở cùng một chỗ mà? Không lẽ là Tú mơ sao?

Tú chạy thật nhanh đến phòng tắm rửa mặt, rồi đi khắp lầu hết phòng ngủ dành cho khách đến phòng sách nhưng đều không thấy Chi đâu. Tim Tú bắt đầu đập loạn lên, tối qua Tú mơ thật sao? Lắc lắc đầu, an ủi mình rằng Chi đang ở đâu đó trong nhà thôi. Nam thần chạy xuống phòng khách không thấy, rồi vọt về phía nhà bếp khi nghe có tiếng động.

Nhìn thân ảnh mảnh mai khoác lên người chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, chân đi dép thú bông, tóc được búi  lên qua loa. Tú liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là mơ. Chi về rồi, về thật rồi.

Tú đứng dựa người vào tường nhìn Chi đang bận rộn trong bếp, hình ảnh Tú mơ ước không biết bao nhiêu lần đang hiện ra trước mắt. Đây là sự thật sao? Hạnh phúc đến với Tú thật rồi sao? Tất cả đều quá bất ngờ khiến nam thần bây giờ cứ như trong mơ, cứ như trái tim bay lơ lững trên mây vậy.

Chi đang bận rộn,có cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chầm chầm nên xoay đầu lại đã thấy Tú đứng đó từ lúc nào. Nữ thâth liền mỉm cười thật tươi với Tú thay lời chào buổi sáng, sau đó xoay lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Tú bị nụ cười thiên thần ấy làm cho thất điên bát đảo, đơ người ra. Đứng hình một lúc mới tỉnh lại, từ từ đi đến, đưa tay ôm Chi từ đằng sau, gối cằm lên vai Chi:

- Chị đang nấu gì vậy?

Chi thổi ít nước súp sau đó đưa đến môi Tú, vui vẻ nói:

- Tú muốn thử không?

Tú liền hé môi ném thử, nhíu mày làm ra vẻ mặt đăm chiêu. Chi thấy liền vậy xoay người lại nhìn Tú:

- Không ngon hả?

Tú lắc đầu, vẻ mặt không một chút tốt đẹp:

- Ngon nhưng em biết có cái ngon hơn.

Vừa dứt lời, Tú liền thực hiện ước mơ được ấp ủ từ tối qua đến giờ. Tú cúi xuống áp môi mình lên môi Chi.

Chi bị tấn công bất ngờ ngay lập tức mím môi lại, tay chân vùng vẫy định chạy trốn. Nhưng không thoát được khỏi vòng tay của ai kia nên đành chịu thua, vòng đưa tay ra sau tắt bếp rồi ôm lấy cổ Tú, ngoan ngoãn tách môi mình ra, đón nhận nụ hôn bá đạo của ai kia.

Cả hai triền miên quấn lấy nhau, ngọt ngào xen lẫn nhớ nhung đều thể hiện ra hết. Đến khi Chi sắp không chịu được nữa, ra hiệu đầu hàng, Tú mới chịu dừng lại. Nam thần vừa thở hổn hển, vừa đắc ý nhướng mày:

- Ngon không?

Chi đỏ mặt, đánh yêu vào người Tú:

- ĐỒ XẤU XA!

Mắng yêu một tiếng, Chi liền thoát khỏi vòng tay Tú, đi lấy đũa muỗng chuẩn bị đồ ăn sáng, để giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Tú biết Chi ngượng nên cười tủm tỉm, thích thú đi ra ngoài bàn ăn ngồi đợi.

Cả hai đã yên vị ngồi ăn sáng. Chi chống cằm, nhìn chằm chằm Tú đang ngồi ăn rất ngon lành, nam thần trước giờ vẫn vậy rất thích ăn sáng ở nhà và cũng rất thích phở.

Đến ngày hôm nay, Chi mới hiểu được muốn hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần được thấy người mình yêu ăn món mình nấu ngon lành, hay chỉ cần cùng người ấy ngồi ăn sáng với nhau thôi đã là hạnh phúc lắm rồi, không cần phải cao sang hay bất cứ thứ gì xa vời cả.

Cảm nhận cứ bị Chi nhìn chằm chằm, Tú ngước mặt lên:

- Sao nhìn em dữ vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có gì.- Chi vội cúi xuống cố tỏ ra bình tĩnh, thổi thổi miếng thịt bò.

- Không có gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta như thế? Em biết rồi, chị mê em rồi đúng không?- Mặt Tú thể hiện rõ mười phần tự đắc.

Chi bĩu môi, nhét miếng thịt bò vào miệng Tú:

- Lo ăn đi, nói nhiều quá.

Dứt lời Chi cúi xuống ăn sáng, không thèm quan tâm đến tên ảo tưởng trước mặt mình nữa.

...

Đến chiều, Chi mặc một chiếc váy màu xanh đậm ôm sát khoe vòng eo con kiến và cũng không quên chọn thêm một chiếc túi xách hàng hiệu.


Chi đẹp thì khỏi bàn rồi nhưng bây giờ lại thêm quyến rũ nữa, khiến Tú cứ đơ hết cả người. Nhìn đến nổi bị Chi la lên mới sực nhớ mình phải đi thay đồ đi thi.

Sau một lúc cả hai đấu khẩu với nhau, Chi đã chiến thắng khi nhất quyết phải đưa Tú đi thi với lý do khiến Tú hoảng hốt:

- Chị phải đi đến đó để xem Tú có lén phén với ai không?

Tú ậm ự không cãi nữa, mặt không còn giọt máu, lòng thầm suy đoán. Không lẽ Chi biết chuyện của Nhi rồi sau, trời ạ có khi nào một trận đánh ghen đẫm máu sẽ diễn ra không? Không, không, Chi không phải là người manh động như vậy. Nhưng mà mình với Nhi có gì với nhau đâu chứ? Đúng không? Ừ, chắc đúng mà. Hazz... điên lên mất.

Thấy Tú cứ đứng đó mặt đơ ra. Chi mỉm cười, vỗ nhẹ lên má Tú:

- Nè, sao đứng ngơ người ra vậy? Đừng nói là có tật giật mình nha.

Nghe Chi nói, Tú có chút chột dạ, vội lắc đầu lia lịa:

- Tất nhiên là không có rồi. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi, Tú ngay lập tức lướt qua người Chi chui vào xe ngồi, Chi đành lắc đầu leo lên chiếc xe đưa đồ xấu xa nhà mình tới trường.

Đến nơi, chiếc ô tô Bentley Continental màu đen sang chảnh đậu ngay trước cổng trường thu hút toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh, ai cũng tò mò về người đang ngồi trong xe nhưng vì không thể thấy được bên trong nên chỉ biết đứng đó chờ đại gia bước ra.

Tú mở dây an toàn định xuống xe nhưng chưa kịp bước xuống đã bị Chi kéo lại. Chi nhíu mày nhìn Tú:

- Ba lô của Tú đâu?

- Em để ở nhà rồi, lát nữa em mượn viết của giám thị là được.

Chi thở dài, lắc đầu với tên bá đạo nhà mình, có ai đời đi thi mà bài không học, viết không mang còn dám mượn viết giám thị nữa mới nể chứ. Đúng là chỉ có tên bá đạo nhà Chi thôi chứ có ai dám như thế nữa đâu.

Chi với tay ra sau lấy túi xách ra, lấy ra một cây viết nhét vào tay Tú, sau đó kéo nam thần sát lại mình một chút, dịu dàng chỉnh cổ áo. Cuối cùng nhìn tổng thể Tú lại một lần nữa, xác định nam thần của mình đã hoàn hảo nên vỗ yêu má Tú một cái:

- Đẹp rồi. Tú đi vào trường đi.

Bị hàng loạt hành động quan tâm của Chi làm cho Tú không khỏi vui sướng. Một ý nghĩa không tốt lành xẹt qua đầu Tú, Tú gian tà, một chút đứng đắn cũng không có, nhìn cô gái trước mắt:

- Chị không làm gì đó để khích lệ tinh thần của em trước khi thi sao?

Nữ thần nhíu mày khó hiểu nhìn tên xấu xa bên cạnh, thì thấy Tú đưa tay chỉ chỉ lên má nhướng mày đầy ẩn ý với mình. Chi liền biết tên xấu xa nhà mình muốn gì, đúng là càng ngày càng xấu xa mà. Chi lạnh lùng dập tắt ý tứ xấu xa của Tú:

- Đừng có mơ, đi xuống đi.

Tú như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, dáng vẻ phụng phịu, mặt không vui như trẻ con vòi kẹo không được ăn mà còn bị mắng. Tú giận dỗi khoanh tay trức ngực, ngồi lì trên xe không chịu xuống. 

Chi thấy Tú như vậy có chút áy náy,  nghĩ mình hơi quá, sau đó nhìn đồng hồ đã 12h50 nếu như mình còn đôi co với đồ cứng đầu kế bên này nữa thì sẽ không kịp giờ thi mất. Đắn đo một lúc Chi đành thở dài, đưa tay đầu hàng chịu thua, rướm người về phía Tú định tặng lên má Tú một cái hôn nhưng không ngờ tên háo sắc kia liền nắm lấy cơ hội xoay sang khiến môi Chi áp vào môi mình.

Chi biết mình lần này thua thảm hại, rất nhanh thu mình lại ghế lái, nữ thần tức giận nhìn Tú:

- TÚ!

Tú mỉm cười tít mắt khi thắng trận, vui vẻ mở cửa ra, bước xuống trước khi bị ai kia dùng bạo lực. Sau đó khơm lưng xuống nhìn vào trong:

- Cảm ơn bà chủ đã hào phóng.

- Dám chọc ghẹo bà chủ, tối nay nhịn đói nhá.- Chi trừng mắt nhìn Tú.

- Đừng mà, em chỉ thích chọc ghẹo một mình bà chủ thôi.

Tú tinh nghịch nháy mắt với Chi một cái, Chi liền bị vỗ cho xiu lòng, giọng nói không còn tực giận nữa:

- Thôi được rồi, Tú vào đi, trễ rồi kìa.

Tú vui vẻ gật đầu, đứng thẳng dậy từ từ đóng cửa thì nghe được giọng ai kia nói với theo, cực đáng yêu:

- Tú, thi tốt nhá.

Tú liền quên mất hình tượng nam thần lạnh lùng của mình, vừa đi vừa cười tít mắt, khỏi nói cũng biết nam thần vui vẻ đến mức độ nào rồi. Chi trong này nhìn theo bóng lưng to lớn kia cũng vui vẻ mỉm cười. Thì ra khi ở cạnh bên người mình yêu lại hạnh phúc đến như vậy, chỉ cần một câu nói hay một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ để ai đó có năng lượng cả ngày rồi.

Chi thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng mình, đã để mình về kịp lúc, đã cho mình cơ hội được ở bên cạnh Tú một lần nữa. Chi hiểu được rằng, khó khăn lắm cả hai mới có thể được như bây giờ vì vậy Chi nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh Tú, nhất định sẽ làm mọi thứ để hai người có thể ở bên cạnh nhau.

---------------------------------------------------------

Ps: Tui sắp chết vì cặp Tú-Chi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro