Chapter 24: Tú Vô Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------

Tú không đuổi theo Nhi, chỉ bất lực đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé biến mất dần. Tú có làm đâu chứ, tại sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng là Tú vô tội mà.

Tú bức bói, khó chịu đến không chịu được. Tú cần nơi để phát tiết, Tú sắp nổ tung lên mất rồi.

Nam thần lái xe như bay đến trung tâm thể hình thuộc quyền sở hữu của GNT. Sau đó đi thay đồ ra rồi leo lên sàn đấu võ. Tú vừa đeo găng tay, vừa chỉ đại một người người lên đánh với mình.

- Người này lên đây.

- Đổi người.

- Đổi người.

- ĐỔI NGƯỜI.

Từng người, từng người bị Tú đánh đến la liệt không dậy nổi. Đến người thứ năm thì cả đám người dưới đó bắt đầu chần chừ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhưng không ai dám khuyên ngăn.

- Tại sao lại đứng yên ở đó? Có muốn làm việc tiếp nữa không hả?- Tú trừng mắt, tức giận hét về phía đám nhân viên khi cứ đứng đó, để mình vẫn còn rất khó chịu ở trên này.

Người thứ năm đau khổ, từ từ bước lên, bất ngờ một giọng nói trầm khá lạnh lùng vang lên:

- Để bọn này đánh với Tú.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về vị cứu tinh của mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Minh, Khánh, Phát từ từ đi đến.

Minh khoác khoác tay, bọn họ hiểu ý liền cúi đầu cảm ơn ríu rít rồi nhanh chống chuồng đi.

Thấy Tú vẫn còn đằng đằng sát khí đứng đó, Minh thở dài lên tiếng:

- Người ta chỉ làm công ăn lương thôi, làm khó người ta làm gì? Muốn thì bọn này đánh với Tú. Phát lên đi.

Dứt lớn, Minh hất mặt về phía Tú với Phát, Phát hiểu ý. Nhảy lên sàn đấu.

Tú vẫn chưa nguôi giận nên cũng không ngần ngại, tiến đến hung hăng đánh. Lúc đầu Phát còn chống đỡ nổi, về sau đã thấm mệt, dễ dàng bị sếp hạ gục không thương tiếc.

Thấy vậy, Khánh nhảy lên, trước khi đánh còn đưa ra luật:

- Nè, đánh đâu cũng được trừ cái mặt đẹp trai ra nhá.

Nam thần không trả lời mà chỉ nhếch môi, mạnh mẽ đánh về phía Khánh. Tất nhiên không cần nói cũng biết là Khánh sẽ bại trận rồi. Trước khi bò sang một bên, không quên tức giận trừng mắt:

- Đồ chết tiệt, chẳng phải đã nói là không đánh ở mặt rồi sao? Thế này tối nay làm sao đi thả thính cơ chứ?

Tú lắc đầu, ném ánh mắt xem thường về hai tên đang ngồi nhăn nhó ở hai góc của sàn đấu. Sau đó hướng mắt về người cuối cùng đứng ở dưới. Minh hiểu ý, cười một cái rồi nhảy lên.

Tú đấm một đấm thật mạnh về phía Minh nhưng Minh lại rất nhanh né được. Đến khi Minh phản đòn, Tú liền cúi thấp người để né, sau đó xoay ngược lại đánh vào lưng Minh một đoàn, Minh cũng không khách khí tặng lại cho Tú một cú vào vai.

Đúng là chỉ có Minh mới đáng đấu với Tú. Hai người bất phân thắng bại, đến khi mệt lã người, Tú lắc đầu không đánh nữa, đi về một góc ngồi. Bốn người ngồi bốn góc của sàn đấu, thở hổn hển. Rồi nhìn nhau rồi cười ầm lên. Đúng là chỉ có bạn thân mới hiểu nhau thôi.

Lát sau, khi đã ổn định lại được nhịp thở cũng như đã bớt mệt. Minh hướng mắt về phía Tú:

- Không biết ai đã cả gan chọc điên Tú vậy?

Chơi với nhau thân như thế, sao tụi Minh không biết được thói quen của Tú, cứ mỗi khi điên lên đều đến đây chút giận. Khiến cho đám nhân viên cứ thấy Tú leo lên sàn đầu là bắt đầu mặt không còn giọt máu.

Nghĩ đến điều Minh vừa hỏi, nam thần liền thở dài, mặt vô cùng khó coi:

- Thì cô tiểu thư nhà họ Trần đấy, rảnh rỗi lắm hay sao ấy. Cứ bám lấy suốt ngày. Phiền chết đi được.

Cả bọn lập tức nhíu mày, ai cũng biết Khả Ngân là người như thế nào, nếu làm phật lòng cô ấy, khó mà sống yên được.

Mọi người đang im lặng thì Phát búng tay, nhìn Khánh cười đầy gian tà:

- Khánh không phải ông thích thả thính sao? Câu dính Khả Ngân là một phát lên hương luôn đó.

Khánh trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Phát, sau đó ra vẻ lực bất đồng tâm:

- Một phát là chầu diêm vương luôn thì có.

Cả bọn thở dài, sau đó kéo nhau đi uống một bữa coi như xả stress.

---------------

Trưa hôm sau, Thảo đang tất bật với công việc thì thấy soái ca áo sơ mi trắng, quần jeans đen rách gối, đi giày thể thao, tóc vuốt cao lạnh lùng bước vào quán.

Không chỉ mỗi mình Thảo đâu mà tất cả mọi người ở đây ngước mắt lên nhìn. Thảo thầm mắng đi uống cà phê thôi mà, có cần soái đến vậy không? Nhưng nghĩ lại, Tú soái ca ngời ngợi thế này, kiểu nào lát nữa fan nữ cũng kéo nhau đến ầm ầm, quán mình chắc chắn sẽ đông khách nên cũng có phần vui vẻ.

Tú nhướng mày với Thảo:

- Làm gì ngây người ra thế? Cho Tú một ly cà phê đi.

Thảo hoàn hồn lại, gật gật đầu. Lát sau, Thảo nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống, đối diện nam thần:

- Hôm qua có chuyện gì nói cho em nghe đi.

Tú bình thản khuấy ly cà phê, chậm gãi uống một ngụm rồi từ từ lên tiếng:

- Dạo này Khả Ngân cứ bám Tú suốt, từ điện thoại cho đến trường học. Hôm qua còn đến tận nhà kéo Tú đi ăn trưa cho bằng được. Lúc về, Tú định xuống xe thì cô ấy giật lấy điện thoại của Tú. Thấy vậy Tú mới đưa người qua định lấy lại điện thoại, không ngờ Ngân lại hôn lên má Tú một cái. Đến khi Tú phản ứng kịp thì phát hiện Nhi đang đứng cách đó không xa, nhìn về phía Tú. Tú liền chạy ra giải thích nhưng một câu cũng không được nói.

- Vậy là Nhi đang giận Tú?

Tú gật gật đầu:

- Ừ, chắc là rất giận.

Thảo thở dài, mọi chuyện nghiêm trọng như thế thảo nào tối qua Tú cùng ba ông kia đi uống rượu đến say không biết đường về, khiến mình với Salim nửa đêm phải đến Heaven hốt xác về.

Cả hai đang thở dài, Thảo nghe có ai đó đang tìm mình ở dưới nên chạy xuống.

Andree vẻ mặt có chút khó coi nhìn Thảo:

- Bạn là chủ quán ở đây?

Thảo gật gật đầu, nhìn người này rất quen nhưng không nhớ được là ai. Người kia lại hỏi tiếp:

- Vậy bạn có biết cái tên Tú chết tiệt kia đang ở đâu không?

- Bạn tìm Tú có việc gì?

- Tôi có việc muốn nói với tên đó.

- Xin lỗi, tôi không biết.

Thấy Andree mặt khó coi, thêm giọng nói vô cùng khó nghe nữa. Thảo biết người này tìm Tú, chẳng có chuyện gì tốt lành nên nhất quyết không nói.

- Đừng có giở trò làm ngơ đó. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.

- Tôi nói là tôi không biết. Tin hay không thì tùy- Thảo nhún vai ra vẻ mình vô tội.

- Bạn.....- Andree trừng mắt với Thảo.

Nhưng lại có một người bất ngờ chen vào cuộc đối thoại của hai người:

- Có chuyện gì vậy Thảo?

Nghe ở dưới ồn ào, nam thần sợ ai làm khó dễ em gái mình nên đi xuống xem một chút. Mắt Tú dừng trên người Andree, có chút bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn nữa, Andree chẳng nói chẳng rằng đã xông vào đánh cho Tú một cú, ngã xuống đất.

- Đồ khốn.- Andree mặt đầy tức giận mắng Tú.

Mọi người trong quán ai cũng hướng mắt nhìn. Thảo hoảng hốt, cùng đám nhân viên chạy lại kéo hai người ra rồi xem xét cho Tú, trên môi Tú đã có vẹt máu từ từ chảy ra. Thảo tức giận:

- Nè, bị điên sao? Tại sao tự nhiên lại đi đánh người vậy hả?

Andree tức giận, mặt đỏ bừng:

- Tự nhiên sao? Tui chưa đánh chết hắn là may rồi đấy.

Andree đi lại gần Tú, hung hăng chỉ vào mặt Tú:

- Đồ khốn, Nhi vì mày khổ sở như vậy mà mày vẫn chưa vừa lòng nữa sao? Mày dám lợi dụng tình cảm của cô ấy để làm niềm vui, còn ngang nhiên hôn đứa khác trước mặt cô ấy nữa. Mày không phải người, mày là đồ khốn khiếp.

Thảo điên lên khi nghe Andree mắng Tú, dù Tú có kéo thế nào Thảo cũng gạt tay ra, hung hăng đi đến đứng đối diện Andree, hét lên:

- Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe cái tên kia. Nãy giờ là bà nhịn ngươi thôi, chứ không phải bà sợ ngươi đâu.

Tú biết mình hết cách với cô tiểu thư bướng bĩnh nhà mình rồi, bây giờ mà xông vào một là mình tiếp tục bị tên kia đánh, hai là thấy mình Thảo sẽ thêm động lực để bóc khói với tên kia hơn. Cả hai đều có người bị thương.

Nên Tú chỉ đứng yên ở đó, gọi điện thoại nhờ chi viện kéo tên lớp trưởng đại nhân kia về nhà, không thì xảy ra án mạng mất.

Nhưng điện thoại chưa gọi xong thì Tú bị một âm thanh làm cho giật mình, Tú ngơ ngác ngước lên.

"BỐP"

- Cái này bà trả cho Tú nhà bà.

"BỐP"

- Cái này bà lấy lại danh dự cho Tú nhà bà.

"BỐP"

- Cái này bà đánh cho quán của bà bị ngươi làm loạn.

Andree bị đánh tới tấp không đỡ được, thấy Thào vẫn chưa chịu ngừng lại nên nhanh tay chụp lại tay Thảo, mặt Andree đỏ bừng bừng, gầm lên trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Thảo:

- CÔ.

- Thế nào, muốn đánh lại sao? Nè, mặt nè, có giỏi thì đánh đi.- Thảo chẳng những không sợ mà còn ngước mặt lên, nhìn Andree đầy khêu khích.

Andree đưa tay lên, giận đến gân xanh ở trán nổi lên rất rõ rệt. Tú thấy tình hình không xong rồi nên nhanh chân chạy lại, cũng may là Andree tức giận đánh xuống không trung:

- Tui không đánh con gái, nhưng ba cái tát này tui sẽ nhớ kỹ.

Sau đó Andree đi về hướng Tú, nhìn thẳng vào mắt Tú:

- Tao nói cho mày biết mày còn đùa giỡn với bạn thân của tao một lần nữa, tao sẽ không tha cho tên khốn khiếp như mày đâu. Nên tốt nhất tránh xe bạn tao ra. Hừ.....

Andree vừa dứt lời thì Bê Trần cùng ba cô gái cũng đã đến cửa quán. Bê Trần nhìn tình hình, liền biết mọi chuyện banh hết rồi nên nhanh chân chạy lại kéo Andree đi ra.

Ba cô gái thấy vậy đi vào hỏi han, Nhi nhẹ giọng hỏi Thảo:

- Thảo đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Đi mà hỏi bạn của các người đi, lại quán người ta la lối um sùm còn hung hăng đánh người nữa. - Thảo tức giận trả lời.

Sun, My thấy vậy đưa tay vuốt lưng cho Thảo hạ hỏa, Nhi len lén đưa mắt nhìn Tú. Liền đau nhói ở tim vì mặt Tú đã sưng đỏ, còn có vẹt máu ở môi nữa. Đặc biệt là Tú không nhìn Nhi dù chỉ một cái mà lạnh lùng lướt qua người Nhi, một bước cũng không dừng lại, nữa bước cũng không chậm lại, như hai người xa lạ, chưa từng quen biết nhau.

Suýt nữa Nhi lại không kìm được nước mắt mà khóc vì con người máu lạnh đó nữa rồi. Cũng may Nhi bị câu nói của Thảo làm bừng tĩnh kịp thời kiềm chế cảm xúc lại:

- Các cô có biết bạn của các cô đánh oan nam thần nha tui không hả? Mặt nam thần nhà tui mà có chuyện gì thì kêu cái tên kia chuẩn bị tinh thần làm thái giám đi.

Ba người liền ra sức năn nỉ vì biết làm này Andree gây ra họa không hề nhỏ. Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều nói ra hết.

Thảo không nói gì, dặn dò nhân viên dọn dẹp rồi đóng cửa sớm vì mình không muốn bán nữa. Sau đó kéo ba người đến ngồi vào chiếc bàn gần đó, kể hết tất tần tật từ chuyện hiểu lầm cho đến chuyện Andree.

Nhi càng nghe càng hận mình. Nhi còn sai trầm trọng hơn là đã nói những lời làm tổn thương Tú, không cho Tú giải thích rồi còn giận dỗi bỏ về nữa chứ?

Còn cái tên Andree chết tiệt kia nữa, tự nhiên lại đi đánh, chửi người ta. Lần này, Tú giận thiệt rồi.

Trời ơi, lần này chết chắc rồi Nhi ơi, Nhi cảm thấy đời mình sắp tàn rồi, bây giờ mình có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa được hết tội.

---------------------

Ngày hôm sau là ngày thi đầu tiên, Nhi và Tú được sắp thi cùng phòng. Nhi vô rất sớm chỉ mong có thể gặp Tú để nói xin lỗi. Nhưng mà đến giờ điểm danh vẫn chưa thấy Tú đâu, đến giờ phát đề nam thần cũng chưa xuất hiện.

Nhi không dám lấy điện thoại ra vì đang thi nên vô cùng lo lắng, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi Tú, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Lát sau, mọi người làm bài được gần năm phút, Tú mới vô. Thầy giám thị, nhìn nam thần nhíu mày:

- Tại sao giờ này em mới vô?

- Dạ! Em ngủ quên.- Tú bình thản trả lời như chuyện rất bình thường.

- Em...- Thầy giám thị tức giận trừng mắt với cái tên không biết phép tắc này.

Tú đứng đó, sắc mặt vẫn không thay đổi. Chớp chớp mặt nhìn thầy giám thị. Cuối cùng thầy cũng đành chịu thua:

- Trên bàn giáo viên còn một cái đề với một giấy làm bài. Em lại đó làm đi.

Tú gật gù, không nói gì, nhưng vừa đi được ba bước thì dừng lại nhìn thầy giám thị:

- Em quên mang viết rồi, thầy cho em mượn đi.

- Em đi thi hay đi chơi vậy hả?- Thầy giám thị vừa nói, vừa lấy viết trong túi áo đưa cho Tú, khiến cả lớp cười khúc khít.

Sau khi thi xong, Nhi định tìm Tú nói chuyện nhưng Tú đã về từ lúc nào. Nhi nghĩ thầm chắc là Tú còn giận mình lắm nên mới không muốn gặp Nhi. Hoa khôi đành buồn bã đi về cùng với hai bà thím nhà mình.

Tối hôm đó, Tú khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, thêm mái tóc được cắt tỉa lại. Nam thần lúc này muốn bao nhiêu đẹp liền có bấy nhiêu.

Tú cùng nhóm bạn của mình, thẳng tiến đến bửa tiệc do Vinh làm chủ với lý do ăn mừng mình vừa lên chức tổng giám đốc.

Không khí rất náo nhiệt, toàn là tầng lớp thượng lưu, nam thần vừa bước vào liền bị mọi người chú ý, rất nhanh được vây quanh. Tú cũng nói cười theo phép lịch sự, nhưng lại hơi nhíu mày khi Khả Ngân từ đâu đi đến thản nhiên khoác tay mình.

Tú hơi khó chịu, nên mỉm cười , kéo tay mình ra, vờ đưa ly chạm vào ly của Ngân để chào hỏi:

- Ngân đến lâu chưa?

- Đến lâu rồi, đợi Tú rất lâu đó.

Tú gật gù, nhìn sang mấy tên kia cầu cứu thì Phát rất nhanh đẩy Khánh lên. "Nhớ ghi trên bia mộ của tui là Nguyễn Văn Khánh vì bạn quên thân, đã anh dũng hy sinh vì chính nghĩa nghe" Khánh nói lý nhí vào tai Thảo.

Rất nhanh trên mặt lấy lại vẻ tươi cười, háo sắc vốn có đi đến làm quen với Khả Ngân.

Lát sau, không khí náo nhiệt qua đi nhờ tiếng của anh MC trên sân khấu, tất cả mọi người đều ngước lên nhìn. Thảo dưới này xuýt xoa khi thấy MC là một anh chàng rất điển trai. Thì lại được yêu cầu mọi người đứng sang hai bên thảm đỏ để đón chào nhân vật chính của buổi tiệc.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn khi Vinh phong độ trong bộ vest đen, tóc cũng búi lãng tử phía sau đang tiến về phía sân khấu.

Nhưng người được chú ý hơn cả Vinh, chính là cô gái khoác tay Vinh. Cô gái ấy mặc chiếc đầm đuôi cá màu trắng được kết những viên pha lê rất tỷ mỷ, thêm mái tóc được búi cao cổ điển, được trang điểm vô cùng quý phái, không khác gì một nữ thần.

Cô gái với phong cách vô cùng tự tin, thần thái sang chảnh. Cứ thế mà ung dung bước đi, khiến người ta choáng ngộp, không ai có thể rời mắt khỏi mình được.

Cô gái đi ngang Tú cố tình đi chậm lại, nhẹ nhàng nhếch môi một cái rồi vẫn ung dung bước đi. Lúc này chắc chắn ai cũng biết được cô gái ấy, cả nhóm nhìn cô gái đó một lần để chắc chắn. Khánh lên tiếng khi mặt vẫn còn đơ:

- Phát, ông đánh tui một cái thật mạnh đi.

Phát nghe lời đánh một cái thật mạnh khiến Khánh đau đến nhăn mặt, vừa xoa mặt vừa nói:

- Ừ, đau thật, không phải tui mơ, tui cũng không nhìn lầm.

Giọng Thảo có phần kinh ngạc, giọng nói mất kiểm soát:

- Là... chị Chi.

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Tú. Sắc mặt Tú lúc này đã không còn lạnh lùng được nữa, Tú cứ như người mất hồn nhìn chầm chầm về phía người đó. Không chớp mắt lấy một lần vì Tú sợ, chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì người ấy sẽ lại biến mất một lần nữa.

---------------------------------------------------------
Ps: Cảm ơn vì mn vẫn theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro