Chapter 23: Đã Vừa Lòng Tú Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú lấy tình cảm của Nhi ra chơi đùa như vậy đã vui chưa? Đã vừa lòng Tú chưa?"
                        Dương Thiên Nhi
---------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, Nhi cảm nhận được bạn Thỏ đã không còn lạnh lùng với mình như trước, mà đã thoái mái hơn rất nhiều.

Sắp phải thi học kỳ nên ai nấy cũng đều cấm đầu vào học. Tú liền sẵn sàng ôn tập cho Nhi. Có hôm Nhi muốn học đến tối, Tú cùng chiều theo.

Trong lúc ôn tập, nam thần luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho ai kia. Nhưng đôi khi Nhi lại rất cố chấp, khi gặp bài khó, Nhi sẽ không hỏi Tú ngay mà sẽ cắm đầu vào nó, căng thẳng với nó và đôi khi sẽ phát điên lên vì nó. Là Tú, Tú luôn kéo Nhi ra khỏi những lúc như thế. Tú sẽ giả vờ kêu Nhi đi lấy nước cho mình hay làm này, làm kia để Nhi bớt căng thẳng.

Còn rất nhiều hành động nữa, chỉ cần tinh ý một chút thôi là Nhi liền phát hiện ra. Dù Tú không thể hiện ra ngoài, cũng không nói cho Nhi biết nhưng Nhi cảm nhận được Tú rất quan tâm mình.

Rõ ràng là Tú cũng thích Nhi mà đúng không? Nếu không thích Nhi thì làm sao lại quan tâm, lại chịu dạy học cho Nhi suốt ngày như thế cơ chứ. 

Chỉ cần bấy nhiêu thôi đã khiến Nhi sướng đến phát điên lên rồi, còn gì bằng khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Càng nghĩ hoa khôi nhà ta càng có thêm động lực để tiếp tục tấn công. Ngày nào cũng hỏi Tú có thích Nhi không, dù chỉ nhận lại chữ không nhưng Nhi vẫn vui vẻ tiếp tục bám dính lấy Tú.

Hôm nay cũng vậy, tiếng kẻng ra chơi vừa vang lên, bạn gấu liền bay xuống bàn cuối định kéo bạn thỏ đi căn tin thì cô Khuê vào lớp, yêu cầu mọi người cho cô vài phút.

Nhi thấy vậy, ngồi im cạnh Tú, liền nghe cô Khuê lên tiếng:

- Theo như thông báo cô vừa nhận được thì từ ngày mai đến chủ nhật tuần này chúng ta được nghỉ để ôn thi.

-Yeahhhhhh.....

Khuê vừa dứt lời cả lớp vỗ tay, hò hét rầm rầm để ăn mừng thì Khuê lại tiếng tục lên tiếng:

- Còn thông báo thứ hai là các em sẽ thi 5 ngày liên tiếp từ 24-12 đến 28-12.

39 khuôn mặt đang vui vẻ liền bị thông báo của Khuê dập tắt. Chỉ có riêng Tú là rất bình thản ngồi chơi game, kiểu như chuyện Khuê nói vừa rồi không liên quan đến mình vậy. Mà không liên quan thật vì trước giờ có khi nào Tú học bài để thi học kỳ đâu.

Nhi bên này buồn bã lên tiếng:

- Noel phải ở nhà học bài thi. Đúng là cuộc đời là những niềm đau mà.

- Không muốn rớt thì ngoan ở nhà học bài đi.

- Nhưng mà giáng sinh một năm chỉ có một lần thôi mà.- Nhi phụng phịu.

Nam thần lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ biết đưa tay xoa đầu ai kia an ủi. Lần này coi như Nhi xong đời rồi, bao nhiêu kế hoạch của mình đều phá sản. Bạn gấu thở dài, chán nãn vô cùng.

--------------

Ra về, Tú vừa dắt chiếc xe đạp, vừa nghe Nhi tíu tít bên tai. Cả hai ra đến cổng thấy rất nhiều người với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ đang đứng ở đó, chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng một chiếc xe. Tú chẳng quan tâm dắt xe đạp đi sang hướng khác, nào ngờ trong đám đông đó lại có người hô lớn:

- TÚ.

Nam thần nhíu mày, giọng nói này hình như Tú đã nghe đâu đó rồi thì phải. Tú xoay người lại, thấy một người con gái đang tựa người vào chiếc xe Audi màu trắng, đang vẩy vẩy tay với mình. 

Cô gái đeo kính mát, mặc quần jeans rách rối cùng áo thun trắng, không quên khoác thêm áo khoác da, vô cùng xinh đẹp nhưng không kém phần sang chảnh. Đang từ trong đám đông đi về phía Tú. Người này làm sao Tú không biết được. Nam thần thở dài, rắc rối sắp đến nữa rồi.

Khả Ngân đứng trước mặt Tú, tháo kính mát ra, đánh giá Tú từ trên xuống, mặc đồng phục thôi mà cũng đẹp chết người nữa, thế này bảo không yêu sao được. Sau khi đánh giá xong, Ngân mỉm cười:

- Nhìn Tú rất thư sinh đó nha.

Tú nhếch môi cười đáp trả:

- Ngân đến đây có việc gì sao?

- Ngân đến để mời Tú đi ăn trưa, không biết Tú có nể mặt Ngân đã đến tận đây để đón mà đồng ý không ta?

Nam thần liền nhếch môi cười như không cười, biết lần này mình không thể nào từ chối được rồi nên nhẹ nhàng gật đầu:

- Tất nhiên là được rồi. 

Ngân liền cười tít mắt:

- Vậy Tú đi cất xe đi, Ngân đợi.

Tú gật đầu, dắt xe ngược vào trường gửi sau đó quay ra đi cùng Ngân. Tất nhiên Ngân sẽ không khách sáo mà khoác tay Tú, kéo nam thần lên ô tô của mình rồi.

Tất cả những việc vừa rồi Nhi đều thấy hết vì Nhi đi cùng Tú ra mà. Tâm trạng hoa khôi lúc này như đang trên mây bị rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy đó. Rõ ràng là Tú đi cùng Nhi, tại sao lại tỏ ra không quen biết mình, không thèm liếc mình dù chỉ một cái. Còn vui vẻ, tình tứ đồng ý đi ăn với người ta trước mặt Nhi nữa chứ. Trời ơi, bóc khói lên được chưa?

Đồ chết bầm, không thèm để ý đến mình. Đồ khốn nạn, mê gái bỏ bạn. Đồ háo sắc, thấy gái đẹp là sáng mắt. Nhi vừa đi một mình về, vừa ôm một bụng tức, chửi ai kia lầm bầm. 

Giận như thế chưa đủ đâu? Đỉnh điểm là đến chiều Nhi chuẩn bị sẵn sàng đi học, lại nhận được tin nhắn từ Tú chỉ vỏn vẹn 3 chữ: " Chiều nay nghỉ". Ba chữ như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt hoa khôi vậy.

Nhi tức muốn ói máu, tại sao lại lạnh lùng với Nhi, tại sao lại không để ý đến Nhi một chút nào hết vậy? Nhi cũng là con người mà.

Đi chơi với gái đẹp nên không thèm học với mình chứ gì? Ghen không? Ghen chứ, đâu phải thần thánh đâu mà không ghen. Nhi càng đọc thoại nội tâm càng giận thêm. Liền đi kéo ngăn bàn lấy tấm hình của Tú ra dán vào cái gối, sau đó không ngừng đánh đập cái gối, chửi bới ầm lên.

----------------

Sáng hôm sau, mặt hoa khôi đầy sát khí đi vào lớp đã thấy tên chết bầm kia đang ngồi ở bàn cuối, vẫn chăm chú chơi game không thèm ngước lên nhìn một cái. Nhi liền bóc khói đi về bàn mình, trong bụng không ngừng chửi Tú là đồ máu lạnh, đồ vô tâm, đồ đáng ghét.

Hết buổi học, cả hai không ai nói với ai lời nào, Nhi không kiếm Tú thì Tú cũng chẳng có động tĩnh gì, cứ ngồi lì ở đó mà cắm đầu vào cái Ipad làm cho cô gấu vừa giận dỗi, vừa buồn bực. 

Nhưng đến lúc về Nhi đang cất tập sách, đã bị Tú kéo tay dắt đi. Hoa khôi tức giận vùng vẫy không chịu đi, định kéo tay ra nhưng Tú lại nắm chặt hơn. Nên Nhi đành vừa đi theo Tú, vừa la hét ùm sùm cả lên.

Lên đến tầng thượng, nam thần thả lỏng tay ra. Nhi rất nhanh rút tay lại, giận dỗi khoanh tay, hướng mắt sang chỗ khác không thèm nhìn Tú, giọng có chút lạnh lùng:

- Tú có chuyện gì thì nói đi.

Tú mỉm cười, đưa về phía Nhi một cây kẹo:

- Nè, ăn đi.

Nhi không thèm để ý tới cây kẹo, giọng vẫn lạnh tanh:

- Nếu Tú không nói thì Nhi sẽ đi xuống. 

Tú biết Nhi đang rất giận, không thể nào vỗ ngọt như bình thường được rồi. Nên đành cất kẹo vào, đi đến đứng trước mặt Nhi, mặt vô cùng nhận lỗi, giọng cũng rất nhẹ nhàng:

- Đừng giận nữa. Được không?

Không ngờ như vậy lại có hiểu quả, Nhi đã bị giọng nói dịu dàng cùng vẻ mặt ôn hòa ấm ấp ấy của Tú làm cho mềm lòng, đúng là yêu rồi thì cái gì cũng được mà. Nhi ngước lên hỏi Tú, giọng đã không còn lạnh lùng nữa:

- Vậy người kia là ai? Đến tìm Tú có việc gì? 

Tú mỉm cười vì mình đã chiến thắng, đưa tay xoa đầu Nhi, giọng vô cùng cưng chiều:

- Hỏi nhiều vậy làm gì hả? Bạn Gấu chỉ cần biết một điều là bạn Thỏ rất đói bụng, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa thôi.

Rõ ràng Tú cố tình lẫn tránh câu hỏi của Nhi, Nhi nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi. Nhưng nào ngờ, do đi nhanh quá thêm đôi Sandals mới mua có đế hơn cao, nên lúc đi xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã phịch xuống.

- Aaaaaaa.......- Nhi hét lên.

Trời ạ, sao quay vòng vòng vậy? Nhi thầm cảm thán, sau đó lại nhăn nhó, nằm dưới đất vì té quá đau không ngồi dậy nổi. Nhưng cũng may Nhi chỉ té khoảng năm bậc thang thôi, không là đi đời nhà ma rồi.

Bây giờ đau là chuyện tất nhiên rồi nhưng mà mắc cỡ còn dữ hơn, vừa rồi Nhi hét lớn như vậy Tú chắc chắn nghe rồi. Thế nào cũng đi đến mà cười chọc quê Nhi thôi. Trời ạ, có cái lỗ nào cho con chui xuống ngay không?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Nhi, ai kia rất nhanh đã chạy đến thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhíu mày:

- Trời ạ!

Tú cảm thán một câu rồi đỡ Nhi lên, để Nhi ngồi ngay ngắn trên bậc thang. Sau đó đưa mắt nhìn Nhi từ trên xuống dưới, tóc rối một chút, mặt vẫn đẹp chắc không nguy hiểm nhưng vẫn hỏi lại cho chắc:

- Có sao không? Bị đau ở đâu? Có đau đầu không?

Nhi định trả lời là đau toàn thân nhưng cũng may đã nuốt kịp những lời đó vào trong. Chỉ chỉ cái chân nhìn Tú:

- Đau ở chân thôi.

- Ngồi yên ở đây, còn giở trò nữa thì biết tay.

Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, định hỏi thì Tú đã chạy đi mất nên đành ngoan ngoãn rồi đó. Lát sau Tú quay lên với chiếc túi đá trên tay, ngồi xuống xem cái chân đau của Nhi.

Mặt Tú có chút khó coi khi thấy cổ chân đã sưng đỏ lên. Không đợi Nhi phản ứng, Tú mở giầy Nhi ra, thấy bạn gấu nhăn mặt vì đau nên động tác vô cùng dịu dàng như nâng niu quả trứng.

Bạn thỏ vừa cẩn thận chườm đá cho bạn gấu vừa cằn nhằn:

- Đi chậm thôi, có ai bắt đi nhanh đâu?

- Ma đuổi à? Đi nhanh làm gì không biết, sưng đỏ lên rồi này.

...

Nhi nhìn hàng loạt hành động của Tú rồi ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt kia, thấy Tú cứ nhìn chầm chầm vào chân mình, mày thì nhíu chặt, miệng thì mắng yêu. Bắt giác Nhi liền cảm thấy mọi giận dỗi vừa rồi đều tan biết, thay vào đó là sự dao động lớn của vật phía trong ngực trái.

Lần đầu tiên con thỏ chết bầm này dịu dàng với Nhi như thế, lần đầu tiên Nhi thấy Tú quan tâm cho mình như thế và cũng là lần đầu tiên Nhi thấy Tú cằn nhằn. Bắt giác nhịn không được, hoa khôi nói lí nhí đủ hai người nghe:

- Tú lo cho Nhi sao?

Tú ngước lên nhìn Nhi, thấy Nhi có thể hỏi mình như vậy, chắc không còn đau nữa. Nên không nói gì, đứng dậy bế Nhi lên.

Sau khi đã an toàn trong vòng tay Tú, một tay quàng cổ Tú, tay còn lại Nhi giật giật áo Tú:

- Này, Tú lo cho Nhi đúng không? Tú thích Nhi đúng không?

Tú vẫn cố tình bỏ ngoài tay những lời Nhi nói, im lặng đi tiếp nhưng Nhi vẫn không bỏ cuộc, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Đi được một lúc, Tú gần như chịu không nổi nữa nên đứng lại, trừng mắt nhìn:

- Trong đầu Nhi chỉ có mỗi chuyện này thôi à?

Nhi không cần suy nghĩ mà đã ngay lập tức gật đầu đầy chắc chắn. Điều này càng làm Tú điên lên, Tú nhân lúc xung quanh không có ai nên nâng đầu Nhi lên cắn thật mạnh một phát vào mũi. Miệng mắng yêu:

- Đồ gấu bánh bèo, ngu ngốc.

Nhi xoa xoa mũi mình, dù đau nhưng vẫn vui vẻ, chột chột lên vai Tú:

- Tú không trả lời vậy là có đúng không? Tú thích Nhi rồi đúng không?

Nam thần im lặng vẫn thản nhiên, bế Nhi đi mặc cho Nhi đang vui vẻ, tíu tít bên tai. Nhưng vẫn thoáng một tia đầy ý cười trong mắt Tú. Không phải ai cũng có thể nhận ra.

Đi đến cổng trường, Tú bắt một chiếc taxi rồi cẩn thận để Nhi nhẹ nhàng lên ghế. Sợ Nhi đau nên Tú lấy áo khoác của mình gấp lại lót trên bệ cửa sổ để Nhi ngồi dựa vào, còn chân Nhi thì gác lên đùi mình.

Sau một loạt hành động, Tú nhận thấy Nhi mặt ửng hồng, đang nhìn mình cười tủm tỉm, biết là con gấu bánh bèo này chuẩn bị mở miệng nói chuyện kia nên nam thần đã nhanh miệng lên tiếng:

- Nếu không muốn đi bộ về thì tốt nhất nên im lặng.

Đương nhiên lời hù dọa có hiệu quả khi Nhi không nói lời nào, chỉ ngồi đó nhìn nam thần, miệng cười tủm tỉm không thôi.

Bị Nhi nhìn chầm chầm như vậy, Tú không được thoải mái nên đảo mắt nhìn xung quanh, liền bắt gặp tình huống vô cùng nóng máu. Đó chính là tên bác tài kia đang nhìn đôi chân trắng nõn của Nhi thông qua kính chiếu hậu. Dù váy của Nhi dài ngang gối và chắc có thể tên bác tài kia chỉ hiếu kỳ về vết thương trên chân Nhi thôi, nhưng nam thần vẫn không khỏi khó chịu.

Nghĩ là làm, Tú đưa tay kéo ba lô của Nhi, lấy chiếc áo khoác Nhi ra đắp lại phần chân trắng nõn. Nam thần cũng không quên trừng mắt cảnh cáo với tên bác tài đó một cái.

Sự việc xảy ra làm sao thoát khỏi ánh mắt của Nhi được. Nhìn vẻ mặt đang bóc khói của Tú khiên tâm tình hoa khôi nhà ta tốt hẳn lên. Uiii.... trời đất ơi, nhìn bé Tú nhà Nhi đang ghen kia, đáng yêu quá.

Nhi cười khút khít không ngừng. Cười chưa đã thì bị Tú ném cho ánh mắt giết người. Nên mím môi, cố nhịn cười, giả vờ vẫn vô tâm vô tư ngồi đó mặc cho Tú muốn làm gì thì làm. Nhưng lòng không khỏi tự đắc rằng mình là người tốt, nên cuối cùng ông trời cũng đã rủ lòng thương không chỉ khiến cho Tú thích mình và còn khiến cho Tú quan tâm, chiều chuộng mình hơn nữa.

Đúng là đời đẹp tươi mà, bây giờ có đem đến trước mặt Nhi một con cá sấu, hỏi Nhi đẹp không thì Nhi cũng trả lời đẹp nữa. Cô gấu cứ như trên mây ấy, cứ cười tủm tỉm, đôi khi lại nhìn bạn thỏ rồi ngại ngùng.

----------------------------

Sau buổi hôm đó, Tú và Nhi được nghỉ học để ở nhà ôn thi. Nhưng do chân Nhi bị đau, Tú nhất quyết không cho Nhi đến nhà mình mà Tú sẽ gửi bài cho Nhi qua Facebook, sau đó hai người gọi video call để học cùng nhau.

Đã hai ngày rồi, Nhi nhớ ai kia đến phát điên lên, dù học qua video call nhưng cũng đâu thoải mái như được gặp mặt. Vậy nên hoa khôi đã quyết định, chiều nay sẽ đi đến nhà Tú, tạo cho ai kia một bất ngờ.

Đúng là có động lực của tình yêu có khác, dù trời nắng nóng cũng không làm khó được Nhi. Cô gấu vẫn vui vẻ, tung tăng trên chiếc xe đạp điện.

Nhưng khi đến trước khu chung cư, Nhi liền dừng gấp xe lại vì hình ảnh trước mắt mình. Trên chiếc xe Audi màu trắng, người trong tim Nhi đang chồm qua bên ghế lái còn cô gái xinh đẹp kia vui vẻ hôn lên má ai kia một cái.

Một hình ảnh hết sức vui vẻ đối với hai người trong xe, nhưng lại là một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim Nhi. Tim Nhi như ngừng đập mà cứ từng mảnh, từng mảnh vỡ ra. 

Nhi đứng đó như pho tượng, nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt. Lúc này Nhi như ngưng thở, nước mắt không ngừng tuôn ra, lăn dài trên má.

Đây là lý do Tú không cho Nhi đến nhà Tú học sao? Tại sao lại nói dối, Tú có thể nói thẳng với Nhi là Tú bận hẹn hò mà. Đâu cần phải nói dối để làm tổn thương Nhi như thế này đâu.

Cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi nên cô gấu dứt khoát xoay đầu xe lại, muốn thoát khỏi cái cảnh tượng tàn nhẫn này càng nhanh càng tốt. Nhưng không ngờ lại bị ai kia từ phía sau chạy như bay đến chặn xe lại. Tú giữ xe Nhi lại, thở hổn hển:

- Nhi.... nghe Tú giải thích đi.

- Làm ơn tránh đường.- Nước mắt Nhi đã ướt hết cả mặt, giọng cũng đã khàn đi.

- Nhi....... Nhi đừng như vậy.- Tú thật sự rất đau lòng khi thấy Nhi như vậy.

Nhi không nói gì nữa, bỏ xe ở đó cho Tú rồi đi bộ thật nhanh về phía trước, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng đi được vài bước liền bị người đằng sau giữ tay lại. Tú chấn trước mặt Nhi, vẻ mặt vô cùng khổ sở:

- Nhi, không phải như những gì Nhi thấy đâu.

Nhi cúi đầu, giật mạnh tay ra khỏi tay Tú. Thật sự lúc này đây Nhi rất ghét Tú, Nhi không muốn nói với cái người này thêm bất cứ lời nào nữa. Nhưng Tú không hiểu, vẫn tiếp tục lên tiếng:

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không phải như vậy đâu.

Câu nói vừa rồi như giọt nước tràn ly. Tim Nhi đau đến không thở được. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tú nói sao đơn giản quá. Trước mắt Nhi rõ ràng như vậy Tú còn nói là hiểu lầm, vậy sau lưng Nhi, Tú còn bao nhiêu cái hiểu lầm lớn hơn như vậy nữa. Hoa khôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Tú:

- Chính mắt Nhi thấy mà Tú còn nói là hiểu lầm được nữa sao?

Tú nhận ra sâu trong đôi mắt ngấn lệ ấy là một sự đau đớn đến tuyệt vọng, tim Tú không ngừng nhói lên. Tú không biết nên nói thế nào cho Nhi hiểu, Tú thật sự khẩn trương:

- Tú chỉ là....

- TÚ ĐỪNG NÓI NỮA!

Nhi hét lên cắt ngang lời Tú. Nhi không muốn nghe Tú nói thêm bất cứ lời nào nữa vì tất cả chỉ là giả dối thôi.

Nhi hít một hơi thật sâu, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt vẫn thi nhau chảy ra, khiến Nhi càng thêm bực bội. Hoa khôi đành mặc kệ, nhìn thẳng vào mắt tên giả dối, nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng cho Tú nghe:

- Tú lấy tình cảm của Nhi ra chơi đùa như vậy đã vui chưa? Đã vừa lòng Tú chưa?

Mặc dù con tim đang đau nhói lên không ngừng. Nhưng Nhi vẫn cố chấp bước đi, đi khỏi Tú, đi khỏi một người giả dối.

Nhi thật sự rất ghét Tú. Tại sao Tú lại có thể tàn nhẫn lừa dối Nhi như vậy. Tú đã có người yêu rồi thì tại sao lại  quan tâm Nhi, cho Nhi hy vọng, cho Nhi niềm tin. Khiến Nhi không còn đường lui được nữa.

Bao nhiêu người theo đuổi Nhi dù có ưu tú như thế nào, Nhi cũng không thèm. Cứ một lòng một dạ mà yêu Tú, cứ tin rằng Tú cũng yêu mình nhưng chỉ là Tú chưa sẵn sàng thôi.

Nhi đã yêu Tú nhiều đến mức vứt bỏ hết mọi lời nói khó nghe ngoài tai mà tiếp tục bám lấy Tú. Ngay cả lòng tự trọng của mình, Nhi cũng vứt luôn chỉ trưng ra bộ mặt dày theo đuổi Tú?

Tình cảm của Nhi dành cho Tú nhiều như vậy, nhưng Tú đã không thèm. Nhi thật sự rất đau, Nhi cảm thấy tất cả chỉ là một trò chơi của Tú thôi. Tú thích thì Tú ném cho chút quan tâm, sau đó nắm giữ Nhi trong tay muốn trêu chọc như thế nào cũng được, còn đến lúc không thích thì Tú sẽ ném sang một bên, thản nhiên vui đùa cùng cô gái khác.

Nhưng Nhi cũng không thể nào trách Tú được vì Nhi có là gì của Tú đâu cơ chứ. Nên chỉ biết trách tự mình làm đau mình thôi.

Yêu là chấp nhận và tự cho người khác cái quyền được làm mình tổn thương. Câu nói này đúng nhỉ? Nhi đã chấp nhận tất cả và đã cho Tú cái quyền được làm tổn thương mình để giờ đây trái tim Nhi không còn chỗ nào trống nữa, bởi nó đã được lắp đầy bởi những vết thương do chính tay Tú tạo ra mất rồi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro