Chapter 22: Tú Có Thích Nhi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân Nhi ngắn lắm, Nhi sợ Nhi sẽ không đuổi kịp Tú. Vì vậy Tú hãy đợi Nhi, để Nhi đi cùng Tú, được không?"
                         -Dương Thiên Nhi
---------------------------------------------------------

Đến chiều, Tú mở cửa đi ra thấy Nhi nằm ngủ trên sô pha rất ngon lành, lắc đầu nam thần đi đến tắt TV, sau đó đứng nhìn cô gái ngốc đến thẩn thờ.

Nhi ngủ rất yên bình, khuôn mặt vô cùng đáng yêu không vương một chút ưu tư nào. Không biết bao nhiêu lần, Tú tự trách mình tại sao lại làm cho người vốn chỉ biết cười như Nhi tổn thương. Cũng không biết bao nhiêu lần, Tú tự hỏi tại sao một người như thiên thần như Nhi lại bước vào thế giới của Tú, một thế giới toàn buồn chán và phiền não.

Nhi không chỉ bước vào dạo chơi thôi đâu mà còn đang muốn định cứ ở đấy, làm cho mọi thứ náo loạn cả lên. Đến cả Tú sắp không kiếm soát được nữa rồi.

Nam thần thở dài, kéo mình ra khỏi suy nghĩ, đi đến, đánh thức Nhi dậy:

- Nè, dậy đi.

Nhi mệt mỏi dụi mắt, liền thấy Tú nhìn mình chầm chầm, có tý mất tự nhiên lùi về cuối sô pha:

- Tú định làm gì?

Sợ sao? Chẳng phải vừa rồi còn mạnh miệng lắm sao? Tú thích thú với vẻ mặt đầy đề phòng của Nhi, muốn trêu chọc Nhi một chút, liền tiến đến sát hơn:

- Không làm gì hết.

Hoa khôi đỏ mặt liền lúng túng, né sang một bên tránh Tú. Nam thần đưa hai tay chặn Nhi lại, đưa tay giữ lấy cằm của Nhi, bắt Nhi phải nhìn mình:

- Sao? Không phải vừa rồi còn mạnh miệng cãi lại với Tú sao?

Nhi đỏ mặt, đến tai cũng đỏ cả lên. Trời ạ, sao vừa mới ngủ có một giấc mà tình thế lại thay đổi vậy? Cố giữ bình tĩnh, gạt tay Tú ra, đi lấy ba lô của mình:

- Không nói với Tú nữa, Nhi đi về đây.

Nhi đi đến cửa thì nghe giọng Tú vang lên ở phía sau:

- Về nhà học lại những cái cơ bản. Ngày mai 1h30 học. Học cho đàng hoàng vào.

Nhi nghe Tú nói liền không khỏi vui mừng, vừa đi ra khỏi cửa là nhảy dựng lên. Lần này coi như đi được một bước rồi, từ từ từng bước, từng bước thì nhất định sẽ thắng thôi.

-------------------

Hôm sau bạn gấu tung tăng đến nhà bạn thỏ học. Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ở ban công. Nhi nhìn Tú vui vẻ:

- Tú....

- Hử? - Nam thần dán mắt vào sắp bài tập, xem kỹ lại trước khi đưa ai kia làm.

- Tú có thích Nhi hông?

Tú chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Nhi, nghĩ mình đã nghe nhầm nên hỏi lại:

- Hả? Nhi nói gì?

Nhi vẫn vô cùng vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi nhìn ai kia:

- Nhi hỏi là Tú có thích Nhi hông?

Tú ngạc nhiên, ngẩn người nhìn Nhi, trời ạ, chuyện gì vậy trời? Con Gấu bánh bèo này lại muốn làm trò khỉ gì nữa đây. Tú hắng giọng, lạnh lùng nhìn Nhi:

- Không!

Hoa khôi bĩu môi, có cần lạnh lùng đến như vậy không. Không biết chiều lòng người ta chút à, ơi thiệt là đồ máu lạnh.

Tú chẳng để ý đến tâm tình của Nhi, đưa sắp bài tập cho Nhi rồi lạnh lùng đi vào nhà.

Ngày hôm sau cũng vậy, câu đầu tiên Nhi hỏi Tú vẫn là:

- Tú có thích Nhi hông?

Nam thần nhà ta liền nhíu mày nhìn Nhi:

- Nhi cứ hỏi hoài một câu không chán sao?

Nhi lắc lắc đầu, chống cằm nhìn Tú:

- Không chán.

- Dù Nhi có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của Tú vẫn là không.-Tú gằn từng chữ, tức giận trước sự trẻ con của cô bạn này.

Nhưng Nhi đâu chịu thua, ngước mặt đầy thách thức nhìn Tú:

- Tú cứ yên tâm, ngày nào Nhi cũng sẽ hỏi, hỏi đến khi nào Tú trả lời thích thì thôi.

- NHI!- Tú trừng mắt tức giận nhìn Nhi, con gấu này càng ngày càng cứng đầu.

Nổi giận đùng đùng, Tú tiếp tục bỏ vào nhà, mặc kệ Nhi đang cười tủm tỉm ngoài đó.

Nhi đưa mắt đầy ý cười nhìn theo Tú, vẻ mặt vô cùng đắc thắng, để rồi coi tui sẽ làm cho con thỏ nhà ngươi phải tức điên lên, tức đến khi nào không chịu được nữa, phải xin đầu hàng thì thôi.

Lúc nào cũng cao cao tại thượng, lạnh lùng cau có, rồi sẽ có một ngày Nhi sẽ phục thù, khiến cho Tú sống dở chết dở thì một người xinh đẹp như Nhi mới hả dạ.
--------------------

Cứ thế ngày qua ngày, ngày nào Nhi cũng hỏi ai kia một câu có thích mình hông? Đều nhận được chữ không hay đôi khi là một cái lắc đầu lạnh lùng. Có lúc Nhi cũng thấy chán nãn nhưng mỗi lần như thế Nhi lại càng chọc Tú điên lên hơn để trà thủ.

Lần này Nhi cứng đầu dữ lắm rồi, bạn gấu quyết phải cưa đỗ bạn thỏ, quyết theo đến cùng. Quyết tâm được năng lên rất cao, nên hằng ngày, sáng ở trường thì Nhi sẽ bám lấy Tú, chiều liền đến nhà Tú học, tối thì cứ nhắn tin vờ hỏi bài xong rồi làm nũng các kiểu. Hễ cứ có cơ hội là Nhi liền tấn công, không cho ai kia con đường lùi nào hết.

Ví như điển hình như chiều nay, đoán là Tú sẽ cho bài tập dạng này, tối qua Nhi đã thức suốt đêm để học nên hôm nay mới 5h, hai người đã xong buổi học. Nhi hí hửng, cười tươi với Tú:

- Tú ơi, hôm nay Nhi giỏi thế này, có phải Tú nên thưởng cho Nhi không?

- Sao phải thưởng?- Tú nhíu mày nhìn Nhi.

- Người ta thức khuya dậy sớm để học bài, cố gắng nhớ một núi công thức thêm một sông phương trình nữa. Siêng năng như thế, không đáng được thưởng một cái gì đó sao, thiệt là buồn quá đi mất.- Nhi đưa bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn Tú.

Nhi như thế ai mà chịu nổi cơ chứ, Tú bắt đầu suy nghĩ lại, hai tuần nay ngoài cái việc hay chọc tức Tú, với cứ hay hỏi cái câu chết tiệt kia ra thì khả năng học của Nhi cũng tiến bộ rõ rệt. Kiến thức nền tảng đã nắm hết, một số bài nâng cao đôi khi Nhi cũng làm được. Nghĩ đi nghĩ lại mình mà thưởng cho con gấu bánh bèo này một cái gì đó thì cũng đúng, cũng không quá lộ liễu.

Tú hắng giọng, vuốt vuốt mũi nhìn Nhi:

- Nhi muốn thưởng gì?

- Thưởng Tú.- Nhi chưa suy nghĩ thì lời đã ra tới miệng rồi khiến Nhi nuốt lại không kịp, mặt liền đỏ đến mang tai.

Nam thần nhà ta đứng hình nhìn Nhi, con gấu này càng ngày càng quá đáng. Trắng trợn đến mức không thể chấp nhận được, Tú trừng mắt với Nhi:

- Đi ăn, không đi thì thôi.

Tú nói xong liền đứng dậy đi vào nhà, bỏ Nhi lại ngơ ngác. Chỉ là lỡ miệng thôi mà, có cần tức giận đến vậy không? Nhưng mà đó cũng là sự thật mà, hoa khôi nhà ta muốn có được Tú nên mới mặt dày vậy nè, nghĩ trong sáng thôi ai biểu nghĩ bậy bạ chi rồi nổi giận, đúng là tự mình làm khổ mình, tức điên lên là phải rồi.

Tất nhiên những suy nghĩ này Nhi giấu trong lòng, đứng dậy đi theo cái người cao lớn kia:

- Đi, đi, tất nhiên là đi rồi.- Nhi gật đầu lia lịa vì sợ Tú đổi ý.

Tú đưa Nhi đến quán vịt mà hai người thường đến, nhận được menu từ tay Tú, Nhi không khách sáo, gọi đầy một bàn ăn. Tâm tình khá tốt nên Nhi ăn rất ngon, rất nhanh liền chén hết đóng đồ ăn trên bàn.

Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Tú chậm rãi đi xuống lấy ô tô nhưng không ngờ con gấu này lại giở trò, vừa đi ra đến cửa liền chạy vụt sang bên đường bên kia, Tú tưởng có chuyện gì nên không suy nghĩ liền đuổi theo.

Vừa đuổi kịp Nhi, Tú đưa tay bắt lấy tay Nhi, kéo Nhi lại. Tú vừa thở vừa hỏi:

- Có chuyện gì mà chạy đến đây vậy?

Cô gấu cũng đứng lại, vừa thở vừa tươi cười nhìn Tú:

- Đâu có gì đâu, chỉ là muốn chạy thử coi có ai lo lắng cho tui mà chạy theo không thôi. Ai ngờ có người chạy theo thiệt.- Huýnh tay Tú một cái, mặt vui cười hớn hở.

- DƯƠNG THIÊN NHI!- Tú tức giận hét lên, trời ạ, điên lên mất với con gấu bánh bèo này, tại sao mình lại ngu ngốc đuổi theo làm gì chứ.

Mọi người đi đường bắt đầu chú ý, nhìn hai người. Nhi cũng nhìn Tú, lần đầu tiên Nhi thấy Tú đáng yêu như thế, giận là liền phát tiết ngay. Hoa khôi cười cười, lém lĩnh ra dấu cho ai kia nhỏ tiếng thôi. Nhi ngước lên, mặt đầy đắc thắng nhín Tú:

- Nói thật đi, Tú lo cho Nhi đúng hông? Tú thích Nhi rồi đúng hông?

Tú hết thuốc chữa con gấu này rồi, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:

- Nhi điên vừa thôi.

Tú mặc kệ Nhi xoay người bước đi thì bị Nhi chạy theo, ôm lấy tay kéo lại, giọng có chút khẩn trương:

- Nè đi đâu vậy hả? Mới ăn no, đi dạo một chút cho xuống đi.

- Muốn đi thì đi một mình đi. - nam thần vẫn còn giận nên giọng nói lạnh lùng, không thèm nhìn Nhi mà dứt khoát bước đi.

Thấy Tú đi tiếp Nhi liền chạy theo, giữ tay Tú đung đưa, giọng làm nũng vô cùng đáng yêu:

- Nè, bạn Thỏ ơi, đừng giận mà. Đi dạo với bạn Gấu một chút đi, đằng kia vui quá kìa.

Tú hơi hạ hỏa trước sự làm nũng của Nhi, hoa khôi đã như vậy thì làm sao giận được cơ chứ. Tú liếc Nhi một cái rồi thở dài chỉ biết trách mình không có tiền đồ, dễ dàng bị con Gấu này đánh gục như vậy.

Thấy Tú có vẻ dịu lại, Nhi liền vui vẻ kéo tay Tú đi qua đường hướng về phố đi bộ. Trên đường đi không ngừng vui vẻ trò chuyện.

Sắp đến giáng sinh rồi nên đường phố vô cùng náo nhiệt, đã có rất nhiều nơi đã bắt đầu trang trí cây thông. Hoa khôi vui vẻ vừa uống ly trà sữa do công sức làm nũng của mình để vòi ai kia mua cho, vừa đi bên cạnh Tú, cảm thán:

- Chuẩn bị đến giáng sinh rồi Tú ạ.

- Ừ, thì sao?- Tú cũng đưa mắt ngắm nhìn những ánh đèn chớp lắp lánh.

- Đến giáng sinh rồi mà Tú vẫn chưa thích Nhi nữa.- Nhi ủ rủ đi đến ngồi xuống băng ghế gần đó.

Tú cũng ngồi theo, hai tay chống ra sau lưng, ánh mắt hướng lên những ngôi sao, giọng Tú đều đều, không một chút lạnh lùng nào:

- Tại sao Nhi lại thích Tú?

- Không có lý do gì hết, thích thì thích thôi.- Bạn gấu vô tư trả lời, một chút suy nghĩ cũng không cần.

Tú có vẻ không quá bất ngờ với câu trả lời của Nhi, giọng vẫn đều đều như thế nhưng mang theo một chút ưu buồn:

- Tú là con gái và Tú cũng không tốt như những gì Nhi nghĩ đâu. Đừng cố chấp nữa, được không?

Cảm nhận được sự thành khẩn trong câu nói của Tú. Nhi biết chứ nhưng chỉ có thể cười nhẹ, ánh mắt nhìn vô định ở trước mặt:

- Khi yêu một ai đó, mình được quyền lựa chọn người đó là tốt hay xấu, là nam hay nữ sao Tú? Với lại, một người tốt chưa chắc sẽ là một người yêu tốt đâu Tú.- Nhi vừa nói cho Tú nghe cũng vừa nói cho chính bản thân mình nghe, mong cho chính mình có thêm động lực hơn nữa.

Tú hiểu những gì Nhi nói vì Tú cũng đã từng trải qua nhưng Tú thật không hiểu, tại sao Nhi lại có thể cố chấp như vậy? Dù Tú có tàn nhẫn hay lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa thì bạn gấu vẫn không buông. Nhi không biết, Nhi như vậy không chỉ một mình Nhi đau mà Tú còn đau hơn Nhi rất nhiều lần nữa kia.

Tú thở dài, giọng nói vô cùng bất lực:

- Tú chỉ có thể xem Nhi là bạn thân thôi.

- Không sao cả, chỉ cần Tú đừng tránh Nhi là được.

Tình cảm đã sâu đậm đến như vậy rồi, dù muốn hay không thì Nhi cũng không thể nào ngừng yêu Tú được. Vậy thì hãy để Nhi được sống với nó, được chiến đấu vì nó. Nhi không tin với tình yêu cùng sự kiên trì của mình lại không thể đánh bại được Tú, vì vậy chỉ cần Tú đừng từ chối tình cảm của Nhi thôi, còn lại Nhi sẽ tự mình thực hiện.

Cả hai ngồi đó rất lâu, mỗi người trôi theo từng suy nghĩ riêng của mình. Đến khi dòng người thưa thớt dần, Tú cởi áo khoác ra khoác lên vai Nhi, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Về thôi.

Không đợi Nhi trả lời, nam thần từ từ bước đi. Nhi nhìn theo bóng lưng to lớn trước mắt mình, hai người luôn như vậy, Tú luôn là người rời đi và Nhi luôn là người đuổi theo. Con người đó, luôn lạnh lùng bước đi để Nhi lại và chưa bao giờ quay đầu lại phía sau nhìn Nhi dù chỉ một lần.

Nói đi là đi như thế, từng bước đi luôn vững vàng nhưng cũng đầy cô đơn, buồn phiền khiến cho Nhi không biết bao nhiêu lần vì bóng lưng ấy mà khóc. Tại sao Tú luôn như thế, luôn ôm hết bao nhiêu tâm tư vào người. Như vậy vui vẻ lắm sao? Hạnh phúc lắm sao?

Không, không đâu, Nhi sẽ không để Tú như vậy nữa đâu. Nhi đứng dậy, hét về phía Tú:

- Phạm Lê Thanh Tú, đứng lại!

Nhi nhận thấy được bước chân của Tú khựng lại, Nhi không suy nghĩ nhiều, hai tay giữ áo khoác rồi chạy thật nhanh về phía tấm lưng cao lớn đó. 

Thấy Nhi chạy đến, Tú liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Đứng trước mặt Tú, Nhi vừa thở vừa nói:

- Tú cõng Nhi về đi.

Tú nhíu mày nhìn Nhi, lại giở trò gì nữa đây:

- Nhi không có chân à?

- Đuổi theo Tú chạy nhanh quá giờ bị đau rồi nè.- Nhi giả vờ xoa xoa chân, mặt đầy đáng thương.

Bạn thỏ liếc mắt nhìn chân của bạn gấu, có đến 80% là không tin. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ bị đau thật thì không thể nào để Nhi tự đi được. Nếu tốt cho Nhi thì Tú bị gạt một lần nữa cũng không sao, cõng thôi mà.

Tú lắc đầu, đi đến hạ lưng xuống:

- Lên đi.

Tất nhiên cô gấu không chần chừ mà nhảy lên ngay, hai tay ôm chặt cổ bạn thỏ, mặt vô cùng vui vẻ:

- Haha.... Thỏ đại ngốc.

Tú liền bực mình, hung hăng lắc lắc người:

- Hazzz.. Gấu bánh bèo xuống ngay.

Nhưng nào dễ như vậy, hai chân Nhi bám chặt lấy eo Tú còn hai tay thì ôm chặt cổ Tú như con khỉ ôm cây. Khiến Tú vừa giận vừa buồn cười.

Tú không hiểu sao Nhi lại có thể trẻ con đến như thế, 16 tuổi chứ có 16 tháng đâu cơ chứ. Thật là..... đáng yêu quá đi.

Tú nén cảm xúc lại, ném cho Nhi một câu:

- Không muốn xuống thì ngoan ngoãn ở yên, còn giở trò nữa thì biết tay.

Nhi mỉm cười, gật đầu lia lịa. Cả hai cùng nhau mỉm cười vui vui, bước đi từ từ trên phố như bao đôi tình nhân.

Đi được một lát, Nhi thì thầm, giọng vô cùng nghiêm túc:

- Từ đây về sau, Tú đừng bỏ đi trước để lại Nhi nữa được không?

- Tại sao?- Tú đang không còn lạnh lùng nữa mà rất ôn hòa trả lời Nhi.

- Chân Nhi ngắn lắm, Nhi sợ Nhi sẽ không đuổi kịp Tú. Vì vậy hãy đợi Nhi, để Nhi đi cùng Tú, được không?

Một câu nói đầy yêu thương, nghe ấm lòng đến lạ. Như có một dòng nước ấm len lỏi vào trong tim Tú khiến khối băng từ từ tan chảy mất rồi.

Nhưng cảm xúc đang ở trên mây này không giữ được bao lâu thì Tú đã câu nói kế tiếp của Nhi khiến cho cạn lời:

- Nếu Tú còn bỏ Nhi để đi trước một lần nữa thì Nhi sẽ cắn nát vai Tú.

Tú lắc đầu, lặng lẽ thở dài, đang lâng lâng hạnh phúc liền bị cho gáo nước lạnh vào mặt. Tú không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Đấy, Nhi của Tú luôn thú vị, một chút trẻ con, một chút thành thật, một chút nghiêm túc khiến cho Tú không thể nào đoán trước được. Tú luôn tò mò xem kế tiếp Nhi sẽ làm trò gì, nào ngờ chính sự tò mò ấy lại hại Tú, khiến Tú không thể nào dời tâm trí của Nhi được.

Mỗi lần đi cùng Nhi, Tú liền quên mất mình là ai, quên là mình đã buồn phiền như thế nào. Tú chỉ biết là trước mắt Tú có một con gấu rất thú vị, chỉ thế thôi.

Nhi như một thế giới khác của Tú. Một thế giới mà Tú chỉ muốn bảo vệ, muốn năng niu, muốn cưng chiều hết mức có thể. Nhưng tuyệt nhiên, Tú chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giữ lấy thế giới đó cho riêng mình.

Vì Tú biết, Tú không thể......

--------------------------------------------------------
Ps: Quấn quéo với bà Nhi chưa? Kkkk....

Ngoài lệ một chút nhé: Dạo này gầm gầm cái vụ bà My với ông Khánh. Nên mấy ngày nay, Gon cứ nghĩ hai đại ca nhà mình cũng im im, phủ nhận như thế có khi nào đùng lên một cái rồi cưới luôn không ta? ^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro