Chapter 21: Không Kịp Nữa Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả đã không kịp nữa rồi, càng muốn quên thì lại càng nhớ."
---------------------------------------------------------

Trái tim Nhi chết dần theo sự biến mất của ai kia, bờ vai nhỏ bé lại run lên liên tục theo những tiếng nức nở của Nhi. Lần này Nhi thua hết thật rồi. Hy vọng, niềm tin, tình cảm, tất cả đều bị Tú vứt đi hết rồi, Nhi thất bại rồi, chẳng còn lại gì nữa.

Nhi ngồi thụp xuống đó mà khóc, khóc cho hết sự đau nhói liên tục trong lòng. Khóc hết cho nổi đau không ngừng ở ngực trái. Làm sao đây khi Tú đã đi rồi?

Nhi Không biết mình đã khóc bao lâu chỉ biết là chân tê không đi được, cả người lạnh ngắt dù đã có áo khoác ai kia trên vai.

Nhi nghĩ mình sẽ không ổn nếu cứ ngồi mãi như thế này nhưng Nhi thật sự không gượng dậy được, không làm được gì hết. Chỉ có thể ngồi lì ra đó, đợi một cơn gió lạnh buốt thôi qua mong gió có thể cuốn đi bớt nổi đau trong lòng mình. 

Đang ngồi chết lặng trong từng nổi đau thì có một đôi tay săn chắc giữ vai Nhi, kéo Nhi đứng lên , giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên:

- Đi xuống thôi, đến giờ công bố kết quả rồi.

Nhi xoay khuôn mặt vô hồn nhìn người con trai trước mặt, một ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nhi là tại sao Đăng lại ở đây? Là Tú đã gọi Đăng lên đây sao? Tú quan tâm mình sao? Thắc mắc cứ thế tuông ra nhưng Nhi lại im lặng vì sợ mình đã ảo tưởng quá nhiều.

Cả hai lẳng lặng đi xuống, không ai nói với ai lời nào. Nhi xuống tới liền đi vào phòng trang điểm lại một chút cho giống người, sau đó đi ra ngoài thì phía trên đã công bố gần xong hết chỉ còn giải thưởng quan trọng nhất thôi.

Lúc này đây Nhi còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện kết quả đêm thi nữa, nên chọn cho mình một chỗ khuất gần cánh gà, ngồi thừ ra đó như người mất hồn.

Nhưng nào ngờ Nhi lại nghe tên mình được mọi người tung hô vang khắp trường kèm theo những tiếng la hét ầm ĩ. Nhi mới chợt bừng tĩnh, phát hiện tất cả ánh mắt của mọi người đang hướng về mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đăng thấy vậy mới lên tiếng:

- Mọi người đang đợi Nhi kìa, lên nhận giải đi, chúc mừng tân hoa khôi nhé.

Nghe Đăng nói xong Nhi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền lúng ta lúng túng đứng dậy đi lên sân khấu.

Đội vòng hoa trên đầu mà Nhi chợt thấy buồn cười, chuyện Nhi quan tâm, đặt hết tâm tư vào đó thì thất bại thảm hại, còn chuyện Nhi chẳng để ý ngược lại là thành công. Là ông trời đang muốn trêu chọc Nhi sao? Nhi cười khổ, tự chọc chính mình.

Sau khi thoát khỏi vòng vây của mọi người chúc mừng mình, Nhi lại bị đám bạn bắt đi ăn mừng, biết đây là lẽ đương nhiên, Nhi không thể nào từ chối nên đành bắt taxi về nhà xin phép.

Thấy Nhi ôm rất nhiều hoa cùng danh hiệu hoa khôi về nhà, khiến bố mẹ không khỏi cười tít mắt. Nên Nhi chỉ cần giải thích qua loa đã nhận được sự đồng ý. Nhi thay bộ váy bằng một bộ đồ năng động gồm quần jeans với áo thun rồi leo liền taxi đi thẳng đến nơi đã hẹn trước đó.

Lúc Nhi đến mọi người đã đầy đủ, ăn uống, hát hò thả ga, mọi người còn hẹn với nhau là không say không về nữa. Do tâm trạng của Nhi đang ở địa ngục nên chỉ cố gắng gượng cười, thầm cầu mong cho cuộc chơi này nhanh kết thúc.

Mọi người chịu tha cho Nhi cũng đã 12h đêm, Nhi mệt mỏi cả ngày nên vừa về đến nhà là lăn ra ngủ như chết. Đến sáng khi điện thoại không ngừng vang lên, Nhi quơ tay khắp giường tìm điện thoại, mắt vẫn nhất định không mở.

Giọng ngoái ngủ vang lên:

- Alo.....

- Nè, 9h rồi còn ngủ nữa hả? Bà đến Wake Up nhanh đi. Ba đứa tụi tui đang ở đây đợi tân hoa khôi đây này.

Nhi bĩu môi hứa hẹn với Sun xong thì ngồi dậy đi chuẩn bị. Rất nhanh quần jeans rách cùng với áo sơmi họa tiết đã được mặc vào. Nhi chạy thẳng đến Wake Up.

Thật ra nhìn tâm tình không một chút vui vẻ của Nhi tối qua, thêm việc Tú không xuất hiện cỗ vũ cho Nhi là Nhi và Sun liền biết có vấn đề. Nhưng không muốn làm lỡ cuộc vui của mọi người nên đành nhịn đến sáng nay. Thấy vẻ mặt đầy tìu tụy của Nhi lúc này, hai người liền lên tiếng:

- Nói đi, bà với Tú có chuyện gì phải không?

Nhi gật đầu, biết mình không thể nào giữ trong lòng được nữa rồi. Liền đem hết chuyện tối qua kể cho ba người trước mặt nghe, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Khiến ba cô bạn không khỏi xót xa. Nhưng ai cũng không dám nói gì, chỉ biết ngồi đó đưa khăn giấy cho Nhi.

Thảo ngồi yên lặng vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Thảo thật sự rất bất ngờ, cố gắng nghĩ kỹ lại xem mình có nghe nhầm hay không? Tú từ chối Nhi sao? Không thể nào, tối qua lúc đang bận rộn ở quán, Salim liền xông vào quán tức giận la hét với Thảo là Tú đang đi ăn với mình lại tự nhiên bỏ về. 

Biết Salim là người không rõ chuyện của Tú và Nhi nên Thảo đành giấu luôn, chỉ một mặt phải an ủi Salim. Mặt khác liền đoán Tú sẽ đến chỗ Nhi nên không khỏi vui mừng vì cuối cùng Tú cũng nghĩ thông. Ai ngờ nghe Nhi nói mình bị Tú từ chối, chẳng khác nào tạt cho Thảo một gáo nược lạnh.

Sau khi khóc cho đã rồi, Nhi như người mất hồn, chống cằm ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba người đang lựa lời để an ủi Nhi nhưng chưa kịp thì Nhi lên tiếng:

-Bắt đầu từ ngày mai tui sẽ theo đuổi Tú.

Ba người trước mắt mặt đơ ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ạ yêu quá hóa điên trong truyền thuyết đây sao? 

My và Sun bên này, sau khi hoàn hồn lại được thì thở dài, Sun thành thật khuyên Nhi:

- Nhi à, bà đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức rồi, nếu Tú yêu bà thì cũng đã yêu từ lâu rồi. Đừng có cố chấp như vậy nữa được không?

- Đúng đó Nhi, bà kiên trì bám lấy người ta mấy tháng rồi, một chút dao động cũng không có thì bà hà tất gì phải cố chấp như vậy? Huống chi 2 người đều là con gái nếu không được thì nên bỏ đi, không phải sẽ tốt hơn sao? - My cũng một lòng khuyên cô bạn thân của mình.

Thảo nhìn Nhi, ý bảo thôi đi, vô ích thôi nhưng mà nhận được ánh mắt đầy kiên định từ Nhi, Thảo không đành nên đành im lặng, một chữ cũng không nói.

Bốn người lại một lần nữa rơi vào sự im lặng, bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Nên bỏ đi, không phải sẽ tố hơn sao? Câu hỏi này, Nhi cũng đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần rồi. Mọi người luôn cho rằng tình cảm của Nhi chỉ mới đây thôi, sẽ dễ dàng vứt bỏ nhưng chẳng ai biết được Nhi đã rất nhiều lần ép mình trốn chạy khỏi tình cảm này, ép mình không được nhớ đến Tú nữa nhưng tất cả đều là vô ích.

Tất cả đã không kịp nữa rồi, càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Không ai biết được Nhi vô tình thấy ai đó lạnh lùng, phong thái đầy chết người, hiển nhiên bước lên sân khấu của Wake Up, một bên tiếng đàn piano, một bên giọng hát trầm ấm cùng hòa vào nhau vang lên khiến cho trái tim Nhi trôi theo bài hát mà tan chảy thành nước. Từ lúc ấy, tâm trí Nhi đã vô tình khắc sâu hình bóng ấy rồi, không thể nào xóa bỏ hay phai mờ đi được.

Từng ngày lại gần nhau thêm, ai kia đã cứu Nhi khỏi tay Hoàng, ai kia đã cho Nhi can đảm để vượt qua nổi đau chia tay tình đầu và ai kia đã không ngừng gieo cho Nhi từng hy vọng. Hy vọng càng nhiều tình cảm càng sâu đậm, bây giờ mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của Nhi rồi, Nhi không thể nào buông bỏ được.

Cũng không ai biết được, Tú là người đầu tiên khiến Nhi nhớ đến mất ăn mất ngủ, Tú là người đầu tiên khiến Nhi biết yêu thầm là như thế nào.

Yêu thôi đã khổ, yêu thầm còn khổ sở hơn rất nhiều lần. Quan tâm đến tất cả những gì về người ta, dù là từng li từng tý, chỉ cần người ta bị một chút gì đó thôi là tim đã không tự chủ được mà nhói lên rồi. Cảm giác yêu mà không dám nói ra, cũng không dám thể hiện chỉ vì sợ ánh mắt xã hội, sợ mất đi tình bạn đang có. Thật sự rất mệt mỏi, Nhi thật sự không thể nào chịu được nữa. Nhi sẽ đường đường chính chính theo đuổi Tú.

Mù quáng sao? Sai sao? Trái với tự nhiên sao? Nhi không muốn quan tâm nữa, Nhi sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để được yêu, dù chỉ một lần.

-------------------------

Ngày hôm sau, Nhi đi học nhận được sự chúc mừng của rất nhiều người, còn có cả những hoa hồng của những vệ tinh được đặt sẵn trên bàn nữa. Nhi mỉm cười, đi về chỗ xem một loạt đều không có cái nào của Tú, len lén nhìn xuống cuối lớp thấy Tú đang lạnh lùng dán mắt vào Ipad xem mình như không khí, hơi nãn lòng một chút nhưng mặc kệ, nhất định không được thua.

Cả một buổi học cả hai không nói chuyện với nhau, khi về Tú còn thấy Đăng vui vẻ đi cùng Nhi. Tú cứ nghĩ mình và Nhi sẽ như thế mà tách ra. Thầm thở dài, như vậy cũng tốt, không một ai phải đau khổ cả.

Nhưng sự thật đâu như Tú nghĩ, đang ngủ trưa ngon lành, chuông cửa lại không ngừng vang lên khiến Tú vô cùng bực bội. Mở cửa ra, định chửi một trận cho đã tức, thì Tú liền phải nuốt ngược những lời vừa định nói vào trong vì sự xuất hiện của người trước mặt.

Nhi thấy Tú cứ đơ mặt ra đó, đầu tóc thì bù xù, quần short cùng áo phông cũng không được chỉnh chu trông rất buồn cười, Nhi liền cười tủm tỉm, đẩy Tú ra. Đi đến đổi dép rồi lại sô pha ngồi xuống.

Tú khóa cửa lại, bỏ mặc Nhi một mình ở đó. Đi vào phòng chỉnh chu  một chút, vừa chỉnh tóc, Tú vừa nghĩ xem con gấu này lại định làm trò gì nữa đây. Chẳng lẽ còn muốn mình tàn nhẫn hơn nữa mới chịu sao?

Tú thở dài, bỏ đi vẻ mặt đăm chiêu lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách vốn có, đi đến chiếc ghế đơn, nhìn Nhi:

- Nhi đến đây có việc gì không?

Nhi thấy Tú cố tình giữ khoảng cách với mình, khẽ nhíu mày:

- Nhi đến đây để học hóa.

Sợ Tú sẽ từ chối nên Nhi vội nói thêm:

- Nè, Tú đã hứa rồi đó, đừng có mà nuốt lời nhé.

Tú vẫn lạnh lùng không nói gì, im lặng một lúc rồi nhếch môi, cười như không cười nhìn Nhi:

- Được thôi. Nhưng Tú nghĩ Nhi nên về vì hôm nay không thể học được, Tú chưa chuẩn bị gì cả.

Nhi chớp chớp mắt nhìn Tú, sau đó liền vui vẻ gật đầu, giống như không muốn học chút nào. Tú hơi ngạc nhiên với sự thay đổi thái độ liên tục của Nhi, Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhi lại tiếp tục khiến Tú bất ngờ khi cười tít mắt nhìn Tú:

- Không học, vậy mình đi chơi đi.

Không thể tin được là Nhi có thể như vậy? Chẳng phải vừa rồi Tú đang ra lệnh đuổi khách sao?

- Tú không đi, Nhi đi đi.- Tú thẳng thừng tứ chối mong Nhi sẽ bỏ cuộc.

Nhưng Nhi lại không chịu buông tha cho Tú, vẫn tiếp tục tấn công:

- Vậy thì đi xem phim đi.

Tú nhíu mày, vô cùng khó chịu con gấu bánh bèo này chẳng lẽ đợi Tú điên lên mới chịu sao? Tú cao giọng:

- Nhi!

- Hử????

Nhi đã phát hiện ra sự khó chịu trong mắt Tú nhưng vẫn cố tình giã vờ không biết, nhất định không chịu thua.

Tú biết tính cứng đầu của Nhi đang phát huy nên ép mình phải nói những lời khó nghe một lần nữa:

- Nhi, đừng có phí thời gian với Tú nữa, vô ích thôi. Hai chúng ta không có khả năng đâu.

- Nhi không nghĩ dành thời gian cho người mình thích là lãng phí.- Nhi trả lời hết sức thản nhiên, dù sao thì đây cũng là sự thật mà.

Nhi có thể thản nhiên như thế còn Tú thì không, bề ngoài vẫn lạnh nhạt nhưng bên trong lại vô cùng khổ sở, tại sao Nhi không chịu buông vậy? Tú nén thở dài, dứt khoát nhìn Nhi:

- Dành thời gian cho người không thích mình chính là lãng phí, chính là ngu ngốc.

- Đúng, là Nhi ngu ngốc mà, trước giờ Nhi có nói Nhi thông minh đâu. Nhi biết là Tú không thích Nhi nhưng chuyện Nhi thích Tú thì Tú không có quyền cản, cũng không có quyền xen vào.

- Nhi!

Tú nghẹn họng trước câu trả lời của Nhi, tức đến muốn bóc khói, bây giờ là tình hình gì đây chứ, dám cả lý lại với mình. Con gấu bánh bèo này ăn gan hùm chắc.

Nhìn Tú tức đến đen mặt khiến tâm tình Nhi vui vẻ hẳn lên, Nhi đứng dậy nhìn Tú:

- Không đi chơi, không đi xem phim. Vậy thì ở nhà.

Nói xong bỏ mặc Tú, Nhi liền đi về phía phòng bếp. Nhưng đi được vài bước cổ tay liền bị Tú kéo lại, Tú đẩy Nhi áp sát vào tường, hai tay chống lên tường, hạ người xuống bốn mắt nhìn nhau, chớp mũi chạm chớp mũi. Khiến tim Nhi muốn nhảy ra ngoài, Nhi liền đỏ mặt khi hai người gần thế này.

Nhưng Nhi cũng nhận ra trong mắt Tú đầy tơ máu ám chỉ Tú đang rất giận, Tú gằm lên từng chữ:

- NHI MUỐN CÁI GÌ?

Nhi cúi đầu, nuốt nước bột, trời ạ, sao Tú đáng sợ quá vậy? Làm sao đây, Nhi lùi không được mà chạy cũng không xong nên đành phải dùm trí thông minh của gấu để cứu thân.

Bây giờ Tú có phạt thì chỉ cắn yêu lên mũi mình thôi, biết đâu Tú lại thưởng hôn mình thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, phạt hay thưởng Nhi đều thích nên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy đắc thắng, cười cười, nhìn thẳng vào mắt Tú:

- Nhi muốn Tú thích Nhi đó được không?

Tú giận dữ trợn mắt nhìn Nhi. Hazz.... Con gấu chết tiệt này, bị điên lên mất. Tú hung hăng cúi xuống dùm sức cắn thật mạnh vào mũi Nhi. Sau đó xoay người đùng đùng đi về phòng, "RẦM" một tiếng như trời sập khiến Nhi đang ôm mũi mà phải hú hồn, nhảy dựng lên.

Sau khi hoàn hồn lại liền vui vẻ đi vào phòng bếp, lấy đá chườm lên chiếc mũi đáng thương của mình. Kệ, đau một chút nhưng mà vô cùng vui vẻ. Thế nào, không thích tui thì tui sẽ làm cho làm cho mấy người phát điên lên, phát điên đến khi nào thích tui thì thôi. Lần này, mấy người thua chắc rồi. Plè..... 

---------------------------------------------------------
Ps: Nhi ra trận rồi, Gon vote cho Nhi một phiếu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro