Chapter 28: Chúng Ta Rồi Sẽ Yêu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------

Vì sắp hết năm nên công việc ở công ty rất nhiều, Chi thương xót ông anh già của mình nên đã đến công ty giúp Vinh. Còn Tú vừa thi xong liền nhanh tay nhanh chân lo cho công việc đầu tư. Hai người, ai cũng bận rộn đến đầu tắt mặt tối nên đành tách nhau ra, Chi ở nhà Chi, Tú ở nhà Tú.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tú đến đón Chi đi ăn trưa, cả hai siêu đẹp đôi khi cùng diện áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans khiến dân tình đỗ gầm gầm.

Sau khi hai người đã yên vị ở một nhà hàng quen thuộc, Chi nhíu mày nhìn khuôn mặt chưa được tỉnh ngủ của ai kia:

- Tú đừng nói là Tú vừa ngủ dậy rồi đến đón chị luôn đấy nhé.

Nói vậy thôi chứ nữ thần nhà ta đã sớm biết câu trả lời rồi vì mấy ngày nay, ngày nào Tú cũng thế. Không có nữ thần ở nhà, nam thần nhà ta ngựa quen đường cũ nếu không chơi game đến khuya thì cũng đi quẩy đến sáng. Nên hôm nào không bận việc là ngủ đến tận trưa, thức dậy là đi đón Chi ăn trưa luôn.

Tú ngồi đối diện, thản nhiên lắc đầu:

- Đâu, em còn đánh răng với tắm nữa mới đến.

Chi hết nói nổi Tú rồi, như vậy cũng trả lời được. Ngay lúc đó, phục vụ đã mang đồ ăn đến, Chi không thèm để ý đến tên khó dạy khó bảo trước mặt nữa, cúi xuống ăn món mỳ ý của mình.

Nhưng cúi xuống chưa được bao lâu đã phải ngước lên khi Tú lên tiếng:

- Chị này, tối nay có cần em sang đón chị không? - Tú vừa ăn, vừa nói với Chi.

- Không cần đâu, chị đi với anh Vinh được rồi.- Chi lắc lắc đầu, trả lời Tú.

- Như vậy không được.-Tú ngừng ăn, đưa ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Chi.

- Tại sao không được?- Chi thắc mắc.

- Nếu như vậy, chị sẽ nhớ em đến không chịu được thì biết phải làm sao?

"Phụt" bao nhiêu đồ ăn trong miệng Chi muốn bay ra hết trước câu nói vô cùng tự tin của Tú. Trời ạ, Tú nói cái gì? Chi có nghe nhầm không vậy?

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, không biết cái tên này ăn gì mà có thể tự tin quá mức đến như thế. Chi lắc đầu, ném ánh mắt xem thường cho cái tên đang ảo tưởng sức mạnh ở đối diện:

- Thôi được rồi, tối nay chị sẽ không đến luôn, thử xem có nhớ không nhé.

Ách, Tú muốn cắt đứt cái lưỡi của mình cho rồi. Đến giờ Tú mới thấm câu nói của Khánh "Thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đặc tội mỹ nhân". Trời ơi, trêu có một câu mà bây giờ lại như thế? Tối nay không gặp thì làm sao Tú sống nổi? Còn cả cái ý tưởng cướp người đem về nhà nữa?

Hazz... Thật là điên lên mất, không lẽ bây giờ đi năn nỉ? Nhưng mà đang vương vương tự đắc như thế này, tự nhiên hạ mình xuống năn nỉ thì mất mặt quá. Người sỉ diện cao chất ngất như Tú nhất định sẽ không làm rồi, đành gượng cười dù trong lòng không ngừng chửi bới mình ngu ngốc.
------

Đến tối Tú ăn mặc rất thoải mái áo thun cùng quần kaki. Vừa lái ô tô về nhà mình, vừa vui vẻ hát vu vơ.

Đỗ xe vào gara đàng hoàng, nam thần vào nhà đưa mắt nhìn một vòng chỉ thấy ông Vinh mập còn mặc nguyên bộ đồ vest đi làm, ngồi đó xem hai quý ông đánh cờ cùng nhau.

Vậy tình yêu của Tú đâu rồi? Không lẽ lúc sáng nói vậy giận không thèm đến thiệt? Tú lo lắng trong lòng, vội vã hành lễ chào hai vị đại nhân rồi nhướng mày với Vinh ra hiệu dò hỏi, Vinh hiểu ý chỉ chỉ về phía bếp.

Trong lòng như nở hoa, sắp có chuyện để chọc ai kia nữa rồi. Nam thần mỉm cười đắc thắng, gật đầu, đi vào nhà bếp liền thấy nữ thần của mình tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc váy trắng rộng vô cùng đơn giản, đang cùng hai tượng đài nhan sắc vui vẻ nấu ăn.

Từ lúc Tú sinh ra, đã thấy hai nhà thân thiết như thế rồi, không chỉ thường xuyên ăn tối thôi đâu mà còn rất hay đi du lịch cùng nhau nữa. Tú mỉm cười khi nghĩ nếu sau này gia đình hai bên làm thông gia với nhau sẽ rất ổn, nhất định sẽ không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay ba vợ chàng rể gì cả.

Hazz... thật là, mình đang nghĩ cái gì vậy?

Tú lắc đầu, vui vẻ ra hiệu cho cô Lan đừng lên tiếng, xoay người quay về phòng khách ủng hộ ba ba của mình. Có Tú, hai cha con Vinh không khỏi nhăn mặt vì từ nhỏ Tú đã được ông dạy đánh cờ, bảy tuổi đã trở thành cao thủ cờ tướng.

Lát sau ông Tuấn cười ha hả khi được con gái yêu chỉ cho một nước cờ rất độc, nhưng chưa hạ gục được đối thủ đã bị tổng giám đốc phu nhân mời xuống ăn cơm.

Dù rất muốn đánh nốt bàn cờ nhưng nhìn vợ yêu của mình đợi, hai quý ông đành bỏ vỡ, đi xuống phòng ăn.

Ba Tú ngồi ở ghế chủ trì, mẹ Tú kéo Chi ngồi kế bên mình, Tú vui vẻ ngồi cạnh Chi. Phía đối diện là ba mẹ Chi và Vinh.

Sau khi ăn xong bửa ăn thịnh soạn do chính tay những mỹ nhân nhà mình nấu, mọi người đang cùng nhau vui vẻ ăn trái cây, ông Tuấn nhìn ông Lâm lên tiếng:

- Gia đình tôi dự định là tuần sau sẽ cùng gia đình ông sang bên đó. Để xem nhà với trường học thế nào, sẵn tiện đi du lịch luôn.

- Như vậy thì càng vui chứ sao? Nhưng tôi nghĩ ông không cần phải mua nhà làm gì. Căn nhà con bé Chi đang ở bên đó rất rộng, cứ để hai đứa nó ở cùng nhau là được rồi. Có Tú, tôi cũng yên tâm hơn, không cần tháng nào cũng phải bay sang đó.- Ông Lâm mỉm cười lên tiếng.

"Khụ" "khụ" Vinh đang ăn táo ngon lành, nghe ba mình nói liền mắc nghẹn, ho sặc sụa. Trời ạ, đại tiểu thư nhà mình về Việt Nam 12 ngày mà ở nhà tên nhóc kia hết 8 ngày rồi, còn chưa nói là Vinh phải năn nỉ ỉ ôi lắm mới dành Chi được 4 ngày. Bây giờ mà cho hai đứa nó ở chung với nhau bên đó, chắc 10 năm hai đứa mới về một lần, có khi đi luôn cũng không chừng. Như vậy chẳng khác nào mình sẽ mất đi đứa em gái duy nhất sao?

Không được, Vinh không thể nào trơ mắt đứng nhìn được. Vinh quyết tâm lên tiếng để cứu vãng tình hình:

- Dạ! Ba, bác Tuấn cho Tú sang bên đó là để tự lập thì làm sao ở chung với Chi nhà mình được. Với lại giá nhà đất ở bên đó không ngừng tăng lên, con nghĩ bác Tuấn nên mua càng sớm càng tốt.

Kế hoạch của mình đang tốt đẹp diễn ra, tự nhiên lại bị ông anh thúi ngăn chặn. Chi trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vinh. Sau đó lại tươi cười nhìn ba yêu của mình:

- Dạ! Con không nghĩ như vậy, Tú mới sang đó chưa có quen biết ai hết. Vì vậy để Tú ở cùng con vẫn hơn.

Thấy ba ba nhà mình gật gù là Vinh biết ngay ông ấy nhất định sẽ đồng ý với ý kiến của đại tiểu thư nhà mình.

Vinh đau khổ thở dài, im lặng vì biết có nói ra cũng vô ích thôi. Cô em gái cưng của mình đã yêu đương đến mức quên cả đường về nhà luôn rồi, có đôi có cặp liền tính kế cùng tên nhóc kia bỏ trốn, không một chút thương xót bỏ lại thân già này ở Việt Nam cô đơn, lạnh lẽo. Đúng là con gái lớn rồi sẽ trở thành người ngoài mà.

- Em thấy nhóc Vinh nhà mình nói đúng đó mình, nhà đất ở bên đó càng ngày càng hiếm nên mua sớm vẫn hơn.- Mẹ Chi dịu dàng nhìn ba Chi lên tiếng khiến tâm trạng Vinh thay đổi 360 độ, vui như cây khô được tưới nước, vô cùng đắc ý nhướng mày, phóng ánh mắt chống đối về phía Chi.

- Nhưng mà bé Chi nói cũng không sai, nơi đất khách quê người, Tú thì chưa biết gì. Tôi cũng nghĩ nên cho hai đứa ở chung với nhau thì vẫn an tâm hơn.- Mẹ Tú lên tiếng đứng về phía Chi làm cho Chi cũng chẳng chịu thua Vinh, trừng mắt lại.

Ông Lâm với ông Tuấn trầm ngâm trao đổi qua ánh mắt một lúc. Cuối cùng ông vua nhà họ Phạm đành lên tiếng quyết định:

- Thôi được rồi, nhà thì vẫn mua nhưng mà Tú sẽ ở cùng Chi, đến khi Tú quen với mọi thứ rồi, nếu muốn có thể ở riêng.- Một quyết định vẹn cả đôi đường vừa có thể làm cho vợ yêu mình vui, vừa không làm phật ý hoàng hậu của bạn.

Quyết định được đưa ra đồng nghĩa với việc Chi toàn thắng khiến Chi cười tít mắt, không quên ném ánh mắt hả hê về phía ông anh của mình khiến Vinh tức muốn bóc khói.

Đợi buổi trò chuyện kết thúc, gia đình nhà Chi vui vẻ ra về, Tú với lý do muốn nhờ Chi tư vấn một chút về chuyện du học, không nể mặt ai cướp mỹ nhân về nhà.

Chi biết là Tú chẳng cần tư vấn gì đâu, đó chỉ là lý do để che mắt mọi người thôi. Còn về lý do thật sự Chi nghĩ Tú muốn cùng mình ăn mừng vì cả hai sắp được ở cùng nhau nên trong lòng hạnh phúc cứ thế tăng lên.

Vừa vào nhà, nữ thần đã không kiềm được vui sướng, nhào đến ôm lấy Tú rồi cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đầy dụ dẫn kia.

Thật sự Chi rất hạnh phúc, không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Sắp tới đây, hai người sẽ được thoải mái ở cùng nhau như những đôi tình nhân khác, thoải mái thể hiện tình cảm với nhau mà không cần sợ bất cứ điều gì hết. Rồi cả hai sẽ cùng nhau lớn lên, sẽ nắm tay nhau sánh bước vào lễ đường, mạnh dạn tuyên bố với thế giới rằng họ là của nhau. Chỉ cần nghĩ bao nhiêu đó thôi đã khiến Chi hạnh phúc muốn điên lên rồi.

Chi không ngừng hôn Tú, bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu hạnh phúc trong lòng đều muốn sẻ chia cùng ai kia qua những nụ hôn.

Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, khi Tú cứ đứng đơ người ra đó, không một chút đáp trả. Khiến Chi nhíu mày buông Tú ra, khó hiểu hỏi:

- Tú, Tú sao vậy? Đừng nói đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ đấy nhé.- Chi mỉm cười nhìn Tú.

Mỉm cười như thế thôi chứ thật ra trong lòng Chi có điểm nghi ngờ phán đoán của mình. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ Tú im lặng cực kỳ, do tâm tình Chi quá tốt nên đã không để ý lắm, cứ nghĩ rằng Tú bất ngờ quá mới như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại hình như không phải, Tú vô cùng lạnh lùng giống như tức giận hơn là bất ngờ. Không lẽ Tú không vui sao? Không, không phải đâu, chuyện tốt như thế làm sao Tú không vui cho được.

Chi không ngừng suy đoán trong đầu và nụ cười trên môi tắt dần khi nghe giọng nói Tú vang lên:

- Chị đã biết chuyện này từ trước đúng không?- Tú lạnh lùng nhìn Chi, mọi sự dịu dàng thường ngày đều bay đi mất.

Sự việc mọi người nói vừa rồi trên bàn ăn, dùng đầu ngón chân suy nghĩ thôi Tú cũng biết là chuyện gì. Tú thật sự rất tức giận khi mọi người ai cũng biết, riêng mình thì không. Càng tức giận hơn khi không ai hỏi ý kiến Tú cả, đặc biệt là Chi vì ba mẹ Tú nói Chi chính là người nhận nhiệm vụ thông báo cho Tú.

Nữ thần có chút mất tự nhiên khi nam thần lại có thái độ như vậy, nhưng cũng thành thật gật đầu lên tiếng nói rõ mọi việc:

- Đúng, khi nghe bác Tuấn nói với ba về lời hứa của Tú, chị đã đề nghị cho Tú sang Anh học cùng chị. Không ngờ lại dễ dàng được đồng ý như vậy.

- Vậy sao một tiếng chị cũng không nói với em?- Tú hung hăng mở tay Chi ra, để cả hai đứng xa nhau một chút.

Khuôn mặt Tú lạnh lùng, con ngươi đen láy bị bao phũ bởi những tơ máu, không ngừng bắn ra ánh mắt hình viên đạn về phía Chi. Nhìn Tú như thế khỏi nói Chi cũng biết Tú đang rất giận. Chi không nghĩ việc mình muốn tạo cho Tú một sự bất ngờ lại khiến Tú không vui, Chi hơi buồn bã nhìn Tú:

- Chị chỉ muốn cho Tú bất ngờ thôi mà.

- Bất ngờ gì chứ, rõ ràng là mọi người đang ép buộc em.

Tú đã không kiểm soát được cảm xúc, tức giận lớn tiếng với Chi. Tú nhìn Chi bằng ánh mắt vô cùng giận dữ, một chút yêu thương cũng không có.

Bất ngờ gì chứ, đi du học là chuyện của Tú vậy mà Tú chẳng biết gì cả, mọi người tự bàn với nhau rồi tự quyết định, như vậy là bất ngờ sao? Là đang ép buộc Tú thì có. Càng nghĩ Tú càng giận, muốn tìm chỗ phát tiết nhưng không có, đành nắm đôi tay thành nắm đấm, nắm chặt đến trắng bệt.

Lần đầu tiên Tú lớn tiếng với Chi như vậy, mặt Chi hoàn toàn biến sắc, bao nhiêu hạnh phúc điều biến đi mất. Chi cảm thấy rất tổn thương vì mọi sự cố gắng của mình đều bị phủi sạch, bao nhiêu ý tốt đều trở nên vô nghĩa.

Chi thật sự không muốn, nhưng cái suy nghĩ Tú không muốn đi cùng mình, cứ không ngừng xuất hiện trong đầu khiến tim Chi không ngừng nhói lên.

Sự buồn bã đã thể hiện rất rõ trên khuôn mặt tuyệt đẹp, bằng ánh mắt thấp thỏm lo sợ, Chi nhìn Tú:

- Không lẽ Tú không muốn đi du học cùng chị sao?

Thấy khuôn mặt buồn bã của Chi, tức giận trong lòng Tú không tài nào trổi dậy được nữa. Nhưng nam thần vẫn rất giận, vẫn cảm thấy rất bực bội. Tú không thể nào bình tĩnh nói chuyện với Chi được, vì vậy lạnh lùng xoay lưng lại với Chi, một tiếng không cũng không nói.

Hành động cùng sự im lặng của Tú chính là một cái đánh thật mạnh khiến cho mọi niềm tin còn sót lại trong Chi đều tan biến. Nữ thần cảm thấy mọi thứ trước mặt hoàn toàn sụp đỗ, trái tim liên tục nhói lên khi bị ai kia bóp nghẹn.

Nhìn bóng lưng trước mắt mà nước mắt Chi không ngừng tuôn ra. Tú đã quay lưng đi, đã không trả lời vậy có nghĩa là Tú vẫn chưa sẵn sàng đi cùng Chi, hai người yêu nhau mà chưa sẵn sàng ở cùng nhau, vậy có phải đã quá rõ rồi không?

Chi tuyệt vọng, nghẹn ngào trong nước mắt:

- Chị cứ nghĩ là Tú sẽ rất vui nhưng hình như chị sai rồi. Tú không chỉ không vui mà còn rất tức giận nữa. Là chị sai sao khi đã nghĩ ở đất nước đó hai chúng ta có thể thoải mái ở cùng một chỗ, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm mọi thứ chúng ta thích mà không sợ bất cứ điều gì. Là chị sai sao khi đã nghĩ khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ kết hôn với nhau, sẽ sinh ra những đứa con vô cùng đáng yêu và sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình riêng của mình. Như vậy là chị sai sao? Như vậy là chị đang ép buộc Tú sao?

Vì không thể nhìn thấy ánh mắt của nhau, Chi không thể nào biết được phản ứng của Tú, cũng không thể nào biết được Tú đang nghĩ gì. Chi chỉ có thể đứng đó, thất thần nhìn bóng lưng lạnh lùng trước mắt mà chờ đợi.

Nhưng Chi đã đợi thật lâu, Tú vẫn vậy, không xoay người lại, chỉ đứng đó, tiếp tục im lặng. Đó là điều mà Chi rất ghét mỗi khi cãi nhau, nuec thần thật sự rất giận, giận đến mức muốn đánh chết tên xấu xa này cho rồi.

Tức giận bao nhiêu thì đớn đau trong lòng nhiều bấy nhiêu. Nhưng biết làm sao đây khi Chi không đành lòng đánh Tú cũng không đành lòng thấy hai người căng thẳng với nhau như vậy. Thở dài, cố nén nổi đau lại, Chi đành chịu thua, ai bảo mình ngu ngốc quá yêu Tú làm gì cơ chứ.

Chi lau hết những giọt nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói với tên xấu xa đã làm tổn thương mình:

- Chị sẽ không nói thêm bất cứ điều gì về vấn đề này nữa. Tuần sau chị sẽ trở về bên ấy. Nên Tú cứ việc suy nghĩ, đi hay không, Tú vẫn là người quyết định, không một ai ép buộc Tú cả.

Dứt lời, Chi xoay người đi một mạch vào phòng dành cho khách chứ không bỏ về. Vì Chi sợ nếu mình bước khỏi cánh cửa kia thì không còn cơ hội để quay đầu lại được nữa. Thôi thì Chi hãy cứ ở lại đây, hãy cứ ôm hy vọng là Tú chỉ nhấn thời nóng giận thôi, đến khi bình tâm lại Tú nhất định sẽ đi cùng mình thôi.

...

Tú xoay người, thở dài nhìn thân hình mảnh mai đang run lên. Tú biết là Chi đang khóc, biết là Chi đang rất đau lòng. Tú thật sự rất muốn chạy đến ôm lấy Chi nhưng Tú không làm được, vì trong lòng Tú rất khó chịu, còn rất nhiều điều khó lý giải được.

Tú mệt mỏi đi về phòng ngã phịch lên giường, nhắm mắt lại. Từng lời Chi nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu Tú khiến Tú không tài nào ngủ được.

Đi hay không đi? Tú không ngừng lập lại câu hỏi đó. Chẳng phải chỉ cần đi sang bên đó thôi là Tú sẽ được cùng Chi hạnh phúc hay sao? Vậy thì tại sao lại không muốn đi, chẳng lẽ Tú không yêu Chi nhiều như mình nghĩ hay sao?

Tú lắc lắc đầu, không thể nào. Tú không yêu Chi nhiều thì làm sao có thế sống chết đợi Chi lâu như vậy. Không thể nào, không có chuyện đó được. Nhưng mà cảm giác luyến tiếc không muốn đi cùng bực bội trong lòng Tú hiện giờ là như thế nào? Vì điều gì Tú lại như thế? Tú thật sự cũng không biết, trong đầu Tú thật sự rất rối, hết lý do này đến lý do kia khiến Tú ngừng suy nghĩ được.

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài khi hai người đều không ngủ được, mỗi người đều bận trôi theo suy nghĩ của riêng mình. Dù bây giờ cả hai cách nhau chỉ một bức tường nhưng sao lại cảm giác xa quá, một chút hơi ấm cũng không có. Tất cả chỉ còn lại là sự lạnh lẽo, cô đơn vây kín hai tâm hồn.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro