Chapter 2: Đã Có Chi Ở Bên Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc Chi đi, Tú sắp xếp hết mọi thứ bằng những cuộc gọi sau đó nghịch điện thoại. Bất chợt Tú nhếch miệng cười với tin tức đang hot " Phạm Thanh Tuấn - Lê Ngọc Mai, Chủ công ty bất động sản GNT bất ngờ đứng thứ 5 trong top 10 cặp vợ chồng quyền lực nhất Việt Nam "

Tự nhiên Tú cảm thấy cảm xúc của mình khi đọc được tin tức này có gì đó sai sai. Đáng lẽ, Tú phải rất vui khi ba mẹ của mình thành đạt như thế mới đúng chứ, nhưng sao lại thế này?

Tú đang cảm thấy rất bình thường, giống như đọc một tin tức lá cãi của người nào đó xa lạ lắm. Là do mình vô cảm hay khái niệm gia đình trong Tú đã mất từ lâu?

Điều này như một đòn đánh thẳng vào nổi đau, làm Tú ngồi thẫn thờ nhớ về ngày bé của mình.

Một cô nhóc bốn tuổi, được ba mẹ đem sang gửi cho ông bà, cô bé ngây thơ hỏi mẹ:

- Khi nào mẹ rước Tú ạ?

Rồi nhận lại được một lời hứa:

- Ngày mai xong việc, mẹ sẽ rước Tú, sẽ dắt Tú đi ăn kem nhé!

Tất nhiên cô bé đã tin lời nói đó rồi, vì lúc bấy giờ mẹ chính là chân lý. Vậy nên từ ngày hôm đó, cô bé đã ngoan ngoãn sống với ông bà. Ngày nào, cô bé cũng ngây thơ hỏi một câu trước khi đi ngủ:

- Bà ơi, ngày mai mẹ sẽ xong việc đúng không bà?

Nhưng tất cả đều chỉ nhận lại được cái lắc đầu và ánh mắt đầy chua xót từ người bà hiền lành.

Ngày qua ngày cứ như thế, cô bé đã biết lời mẹ mình hứa sẽ không bao giờ thành sự thật. Và cũng đã không còn trông ngóng ba mẹ của mình nữa.

Dần dần như thế cô bé đã quen với hình ảnh ông là bố và bà là mẹ từ lúc nào chẳng biết.

....................
Giật mình, trở về thực tại khi có tiếng mở cửa. Thì ra Chi về, Tú cố tỏ vẻ bình thường nhất lên tiếng:

- Chị cầm gì mà nhiều túi vậy?

- Đồ ăn đấy Tú....

Chi đến kéo bàn ăn ra cho Tú, sau đó bày hết tất cả các món lên bàn. Nào là sushi, phở, bánh ngọt, trái cây. Làm bệnh nhân trên giường trố mắt nhìn:

- Hai đứa mình sao ăn hết chỗ này chị?

- Không, chỉ mình Tú thôi. Ăn không hết là bị phạt đó.

Chi nhìn Tú với ánh mắt đầy nguy hiểm. Tú ngậm ngùi cúi đầu xuống ăn, vừa ăn vừa cằn nhằn trong đầu. "Tự nhiên hung dữ vậy trời, không biết có bị va vấp ở đâu vào đầu không? Sao lại mua nhiều thế này chứ, bị điên chắc rồi", " Nhiều như thế này, có heo mới ăn hết, đúng là biết cách làm khó người khác mà".

Cô chủ của tập đoàn GC vẫn vẻ mặt đó đi lấy dao rồi lại ngồi cạnh Tú, vừa gọt trái cây vừa thản nhiên nói:

- Lúc nãy chị có đi gặp bác sĩ rồi đấy. Ông ấy bảo Tú bị nhiễm virus cằn nhằn ấy.

Tú quay sang nhìn Chi, làm mặt đơ ra, Tú không nghĩ Chi lại hiểu mình đến thế. Cô gái đẹp trai cười cười gãi đầu, mặt vui vẻ:

- Bác sĩ khám nhầm rồi đấy, virus đẹp mới đúng.

Chi bĩu môi, hỉnh mũi với Tú sau đó tiếp tục gọt trái cây. Những lúc Chi như thế này, Tú thật sự rất muốn véo má một cái. Mỗi biểu cảm trên mặt của cô gái này, dù là làm xấu hay giận dữ thì với Tú đều đáng yêu cả.

Tú thật sự rất thích Chi, Tú cũng cảm nhận được đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một cô gái vô cùng đáng yêu. Chỉ là mọi chuyện trong quá khứ đã tạo cho cô ấy vỏ bọc lạnh lùng, khó gần đó thôi. Nhưng không sao, Tú rất tự hào vì hình như chỉ ở bên mình, Chi mới đáng yêu như thế.

Tú cười hì hì với Chi:

- Thôi, không đùa nữa. Sao, bác sĩ nói em khi nào chết?

Chi liếc xéo khi nghe câu hỏi của tên không biết chết sống là gì. Lấy một miếng táo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói:

- Thì tình trạng thiếu máu có vẻ nặng hơn còn về khối u đã được ngăn chặn rồi. Hai ngày nữa là có thể xuất viện. Thời gian sắp tới chị sẽ bồi bổ cho Tú thật nhiều, sau đó mình đi phẩu thuật nhé!

- Phẩu thuật á? Em đang định sống với khối u này hết đời đấy chứ.

Tú vừa nói hết câu. Bất ngờ Chi đứng lên, đưa hai tay áp vào má Tú, hai người đối mặt với nhau. Nhìn càng kỹ, Tú càng thấy Chi đẹp, từng nét trên khuôn mặt Chi đều rất hoàn hảo. Tim Tú lúc này đập rất nhanh, như bị mê hoặc bởi ánh mắt của người đối diện mất rồi.

Thì bất ngờ, rất nhanh Tú lại nhận được một phát đau điếng ở mũi. Lần này khác lần trước, Chi chẳng thông báo, cũng chẳng từ từ mà cắn rất nhanh, làm Tú không kịp trở tay, tiếp tục ôm mũi la oái oai:

- Uiiiiii....... Sao lại cắn em? Đau quá! chắc gãy xương mũi rồi.

Chi lại cười khúc khích với vẻ đáng yêu của Tú. Sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn Tú:

- Cắn cho cái tên không biết sống chết như Tú tỉnh lại. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nhá, nhất định phải phẫu thuật.

Thôi ôm mũi, Tú im lặng, không trả lời Chi nữa. Thật ra câu nói lúc nãy của Tú là thật.

Nữa năm trước khi nghe bác sĩ bảo có máu bầm tích tụ ở não, sau đó dần dần thì lại là khối u lành tính. Và Tú như chết lặng khi bác sĩ nói Tú không thể phẩu thuật được vì máu của mình là nhóm máu Rh- , Tú lại bị thiếu máu bẩm sinh nên phẩu thuật sẽ rất nguy hiểm.

Nghĩ đến nữa năm qua, trải qua biết bao là khó khăn, đau đớn. Tự nhiên Tú lại sợ phẩu thuật, lại cảm thấy mình không nên liều mạng để phẩu thuật mà hãy sống thật tốt quãng thời gian còn lại.

Nhìn vẻ mặt kìa thẫn thờ như thế nên Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Đồ ở đâu mà trên sô pha nhiều vậy Tú?

- À, vừa rồi em gọi cho cô quản gia mang vào đấy. Mang đủ cho cả hai luôn đấy.

Thấy Tú vẫn còn buồn nên Chi tìm cách làm ai kia vui hơn, chỉ lên bàn ăn, Chi làm vẻ mặt khó tính:

- Ăn nhanh đi, sao còn nhiều quá vậy? Còn rớt tùm lum nữa như con nít ấy.

Tú cũng không muốn cô gái hoàn hảo trước mắt buồn theo mình nên bỏ qua chuyện vừa rồi. Tú phồng má đáng yêu với Chi:

- Chị, em lớn rồi nha! Này ăn giúp em với, nhiều quá.

Tú gấp liên tục sushi bỏ vào miệng Chi, mặc Chi lắc đầu chống trả. Được một lúc, Chi không chịu thua, Chi cũng gấp liên tục bỏ vào miệng Tú. Sau một lúc đấu tranh, đùa giỡn với nhau, cười nói vang khắp cả phòng thì cả hai cũng xử xong hết tất cả mọi thứ trên bàn.

...................

Tối đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ. Tú nằm qua một bên, để gối bên còn lại cho Chi. Tú định là sẽ ngủ cùng Chi vì thừa biết đại tiểu thư không thích ngủ sô pha. Nằm đợi một lúc lâu thấy Chi cứ nằm mãi ở sô pha, Tú khó hiểu lên tiếng:

- Chị định ngủ ở đó à?

Chi lên tiếng mắt vẫn nhắm:

- Ừ, chứ ngủ ở đâu Tú?

Tú vỗ vỗ bên giường mình:

- Ở đây này.

Dù không thích ngủ sô pha thật nhưng Chi thật sự rất ngại, chẳng biết sao cả hai đều là con gái mà đại tiểu thư nhà ta luôn có cảm giác gì đó không ổn. Nói ra thì sợ tên kia giận Nên Chi quyết định ngủ sô pha:

- Thôi Tú ngủ đó đi, Tú bệnh mà. Chị không sao đâu, đừng lo.

Tú liền nhíu mày khó chịu vì câu nói của Chi, đừng lo là như thế nào nhỉ? Tú chỉ có mỗi mình Chi bên cạnh nếu không lo cho Chi thì Tú sẽ lo cho ai? Như phát điên lên, mở keo truyền dịch ra, Tú bước xuống giường thật nhanh, lại đến sô pha bế bổng Chi lên, làm Chi giật mình, vùng vẫy:

-Tú bị điên à? Làm gì vậy, bỏ Chị xuống ngay.

Tên bá đạo không nhìn Chi mà bế Chi đi thẳng đến giường, vừa đi vừa nói:

- Yên nào! Không lo cho chị thì em lo cho ai đây? Chị nghĩ em sẽ yên tâm để chị nằm đó ngủ à?

Đại tiểu thư bị đơ trước câu nói của Tú, tim Chi mất vài nhịp chắc luôn rồi. Với hai câu hỏi đó, có phải Tú cũng thích mình hay không? Mình có cơ hội rồi đúng không? Càng nghĩ Chi càng cảm thấy hạnh phúc dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Đại tiểu thư đưa hai tay quàng qua cổ tên bá đạo, vừa mắng yêu vừa cười tủm tỉm:

- Tú càng ngày càng bá đạo đấy nhé.

Tú nhếch miệng cười, để nhẹ nhẹ cô gái trên tay xuống giường, thở hắt ra. Sau đó Tú đi lại bên kia giường nằm xuống cạnh, hai người cùng nhau nhìn lên trần nhà, m ai cũng trôi theo suy nghĩ của mình.

Lâu lắm rồi hai người thanh mai trúc mã này mới có cơ hội ở cạnh nhau nhiều như vậy, tự nhiên Tú lại muốn tâm sự với bên cạnh, vì ngoài Chi ra Tú chẳng tin ai nữa. Giọng nói trầm ấm đều đều:

- Bà mất cũng hơn hai năm rồi chị nhỉ? Nhanh thật.

Chi gật đầu, Chi hiểu Tú đang nhớ đến bà của mình vì lâu lắm rồi Tú chưa nhắc đến bà:

- Ừ, nhanh thật. Ra viện, mình sẽ cùng nhau đi thăm mộ ông bà nhé!

Tú gật đầu, hít một hơi thật sâu sau đó từ từ nói ra nổi lòng mình vì Tú chẳng thể dồn nén thêm được nữa:

- Chính xác là bà đã mất được 802 ngày rồi đó, suốt quãng thời gian qua em cứ tự nhủ trong lòng rằng sẽ ổn thôi. Em đã cố không về nhà ông bà, cũng chẳng ra thăm mộ ông bà để quên đi nhưng em chưa bao giờ làm được quá một tuần. Từ lúc bà mất đến giờ, em chẳng bao giờ ngủ ngon giấc vì em đã quen được bà chỉnh chăn, xoa đầu mỗi khi cơn đau đầu đến. Đặc biệt những lúc em bị bệnh, nằm viện như thế này, em luôn thèm cái cảm xúc được bà xoa đầu an ủi : Đừng sợ, có bà ở đây rồi. Em thèm lắm, nhớ lắm, thật sự rất rất nhớ. Đôi khi em lại ước bà có thể mang em đi cùng, vì bà thật sự quá quan trọng.

Giọng Tú từ từ nghẹn lại, nước mắt cũng rơi đều hai bên má:

- Dù đã cố gắng mạnh mẽ bước qua nhưng vẫn không làm được. Hai năm rồi, Tú một mình bà ạ!- Giọng nói nghẹn ngào, đầy đau đớn.

Chi cũng khóc theo Tú mất rồi, Chi không ngờ Tú đã một mình trải qua nhiều đau buồn như thế. Chi cảm thấy thương Tú, thương nhiều lắm, Chi không muốn Tú chịu một mình nữa.

Nằm nghiêng người sang phía Tú, đưa tay áp má người này, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú.

Chi nhìn Tú bằng ánh mắt đầy yêu thương:

- Đừng một mình nữa, hãy để chị ở bên Tú được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mộ ông bà, cùng nhau về nhà ông bà, cùng nhau làm mọi thứ mà ông bà đã làm cùng Tú. Được chứ?

Tú có thể xem đây là một lời tỏ tình của Chi không? Tim đang đập rất nhanh, Tú đang cảm thấy mình được xoa dịu đi bằng sự ấp ám. Tú gật đầu, đưa tay lau nước mắt cho Chi, rồi mỉm cười, đưa một bên ngón út lên:

- Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ.

Chi móc tay với Tú, sau đó hai người nhìn nhau cười. Cả hai lúc này chỉ ước thời gian ngừng lại, để hai người mãi được như thế này.

Tú nhìn Chi, giọng hí hửng:

- Ngày mai mình cùng nhau đi làm những thứ mà mình chưa từng làm nhá!

- Đi đâu Tú? Hai hôm nữa mới được xuất viện mà?

- Trốn viện với trốn học là sở trường của em mà, mình sẽ đi đến nơi chỉ có niềm vui.

Tú nháy mắt tinh nghịch với Chi. Sau đó nhắm mắt lại, Chi nhìn Tú khó hiểu rồi cũng nhắm mắt theo. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn nỡ trên môi.

Từ ngày hôm nay, chắc Tú sẽ được ngủ ngon vì dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì Tú cũng chẳng sợ vì Tú biết mình không còn một mình nữa. Đã có Chi ở bên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro