Chapter 1: Chi biết được rồi Tú ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thùy Chi

Tiểu thư của công ty xây dựng GC có tiếng trong thành phố. Nổi tiếng với bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng với mái tóc đen xoã ngang vai sành điệu.

Cô gái này sở hữu thành tích học rất khủng và có rất nhiều tài lẻ, vì vậy trong mắt mọi người Chi là một người con gái hoàn hảo.

Cuộc sống của Chi đơn giản lắm chỉ có học và học. Chi không cho phép bản thân mình thỏa mãn với vị trí hiện tại, dù đã 11 năm liền đứng ở vị trí số 1 trong bảng thành tích. Nói Chi tham cũng đúng nhưng biết sao giờ, khi Chi là người luôn muốn hướng đến sự hoàn hảo.

Nhưng có vẻ cố gắng học là chuyện của những ngày trước rồi. Còn hôm nay lại khác, chẳng biết sao, cả một tiết học trôi qua rồi, nhưng trong đầu cô gái hoàn hảo chẳng có chữ nào cả. Mà thay vào đó là cuộc điện thoại cãi nhau của mình với Tú hôm trước.

Chi cứ nghĩ mãi, chẳng hiểu chuyện mình lo cho sức khoẻ của Tú nên mới không cho ai kia thi đấu là có gì sai. Dù Chi biết rằng Tú rất thích chơi bóng chuyền. Nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà.

Hazzzz... Khẽ thở dài, tiểu thư con nhà giàu cố gắng đẩy chuyện đó qua một bên để tập trung vào việc học.

........

Tiết hai trôi qua, trong đầu Chi lúc này đã có được một chữ, nhưng chữ đó lại là lo.

Sự lo lắng được che giấu sau vỏ bọc lạnh lùng. Chi lại nghĩ với tình hình sức khoẻ không tốt, thi đấu lại rất mệt, không biết Tú có chịu được không? Nhỡ không ổn thì Chi biết phải làm thế nào?

Trong căn phòng đầy tính nghiêm túc, tất cả các học sinh đều đang ngồi chăm chú lắng nghe, chỉ còn tiếng giảng bài của giáo viên trên bục giảng. Đột nhiên Chi đưa tay lên:

- Dạ! Thầy ơi.

- Gì vậy Thùy Chi?

Thầy giáo có chút bất ngờ, dừng ngay việc giảng bài lại. Tất cả các ánh mắt khác cũng đang đều hướng mắt về cô gái lạnh lùng lúc này. Chi khá thoải mái lên tiếng:

- Dạ! Em về sớm 1 lúc được không ạ?

- Có vấn đề gì à Chi?- Giáo viên liền nhướng mày khó hiểu.

- Dạ! Em có việc, em sẽ bổ sung giấy phép vào ngày mai. - Giọng điệu dứt khoác, không một chút rụt rè.

Cô gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt cúi xuống dọn dẹp sách tập rồi đứng lên cúi đầu chào thầy, đi thật nhanh ra cửa, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cuối cùng chữ lo ấy cũng đã thắng, đã lấn áp hết tất cả. Lúc này Chi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, Chi chỉ biết Chi muốn gặp Tú ngay lúc này thôi.

Vừa đến nơi Chi đã nghe mọi người hô lớn:

-Phạm Lê Thanh Tú!

- Phạm Lê Thanh Tú!

....

Dựa vào tiếng hò reo của mọi người, Chi biết ngay nơi Tú đang thi đấu. Tiến vào thật nhanh, liền thấy nhóm bạn của Tú đang hiên ngang ngồi ở dãy đầu tiền nên Chi đã không ngần ngại tiến lại ngồi cạnh.

Ngọc Thảo, cô bạn thân của Tú thấy thần tượng của mình nên xoay qua cười tươi:

- Dạ! Chào chị Chi! Đội Tú đang thắng đó chị.

- Ừ, chào Thảo.

Nói rồi Chi đưa mắt nhìn sân bóng tìm Tú, tên này chẳng lẫn vào đâu được. Với bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc dài buộc rất cá tính, khí chất ngời ngợi.

Tú cũng đã thấy người chị hoàn hảo của mình rồi. Nhìn về hướng đấy nháy mắt một cái rồi cười tươi, làm cho cả sân bóng phải ồ suýt xoa với vẻ đẹp của Tú.

Môi Chi cũng đã vẽ lên một nụ cười tươi. Tự nhiên Chi cảm thấy tim mình đập rất nhanh, chắc cũng mất vài nhịp rồi. Thật là chẳng hiểu tại sao mình lại cười với Tú, chẳng phải vừa rồi, Chi còn đang rất giận hay sao? Tại sao mọi tức giận đều biến mất vì nụ cười ấy?

Chi đành lắc đầu, bó tay với mức độ mê Tú của mình rồi. Qua đi lúc lỗi nhịp, tự thấy mình quá điên rồi nên Chi lấy tay tự đánh mình, thầm nhũ :" Thùy Chi bình tĩnh lại, kiềm chế lại, không được dao động, không được mà".

Nghe được tiếng hò reo, Chi liền gạt phăng cảm giác đó sang một bên, ngắm Tú chơi bóng thích hơn. Càng ngắm càng bị mê hoặc, nhóc con này thật sự rất đẹp. Ở Tú luôn có một sức hút rất mãnh liệt khiến biết bao nhiêu người thổn thức. Chi cũng thầm thán phục vì Tú chơi rất giỏi, một mình Tú mà dẫn dắt cả đội. Đội Tú áp đảo thấy rõ, đều bắt được bóng và đáp trả rất nhanh.

Bên trong vẻ lạnh lành là một màng ghen tỵ. Chi đang không hiểu tại sao Tú khó ưa mà ông trời lại để cho Tú vừa đẹp vừa giỏi. Đúng là ông trời không có mắt mà.

...

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, với chiến thắng tất nhiên là của đội Tú. Vừa sắp xếp xong, đội trưởng đội bóng chạy ngay lên chỗ Chi đang ngồi, cúi người xuống hai tay chống lên gối,ngang tầm với Chi, vừa thở dốc vừa nói:

- Em biết thế nào chị cũng đến mà.

Cô gái xinh đẹp bĩu môi một cái rồi cười hiền, định trả lời. Nhưng chưa kịp nói gì đã thấy vẻ mặt Tú tái đi, hình như Tú không ổn. Chi lo lắng đứng dậy đỡ Tú:

- Tú sao thế? Không ổn chỗ nào à? Nói nhanh cho chị biết đi.

Rồi Tú tự nhiên dựa hẳn vào người Chi, người mềm nhũng ra chẳng còn ý thức được điều gì nữa. Đại tiểu thư liền hét lên để kêu mọi người giúp.

Ngay lập tức, có một cậu bạn cao to chạy đến bế Tú lên, nhanh chống đưa Tú đến phòng y tế.

Sau khi đưa đội trưởng đội bóng vào đến phòng y tế nằm nghĩ rồi, nhưng Chi vẫn chưa yên tâm liền gọi ngay taxi, đưa ai kia đến bệnh viện.

Sau gần 30 phút ngồi đợi, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra. Chi cùng những người bạn của Tú chạy đến hỏi ngay, bác sĩ thở dài:

- Bệnh nhân đã ổn, không cần lo lắng lắm đâu. Do ăn uống không điều độ, làm việc quá sức đặc biệt là sử dụng cà phê quá nhiều nên dẫn đến ngất xỉu. Lát nữa người nhà lên phòng tôi để lấy kết quả kiểm tra, còn giờ thì người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi.

Mặt Chi đanh lại khi nghe lời bác sĩ nói. Thật không nghĩ mới có 4 ngày không gặp mà tên này lại hư hỏng như thế. Dặn lòng là khi Tú tỉnh dậy sẽ cho biết tay.

Lấy lại vẻ lạnh lùng gật đầu chào bác sĩ, Chi quay sang nhờ những người bạn của Tú trông Tú giúp. Mình thì đi làm thủ tục nhập viện và đi mua một số vật dụng cần thiết.

Lát sau quay lại phòng bệnh khi đã làm xong các thứ. Thấy Tú vẫn còn đang ngủ ngon lành, vì đây là phòng VIP nên có sô pha, phòng tắm và chỗ để nấu ăn. Đại tiểu thư để mọi thứ vừa mua lên bàn rồi sau đó kéo nhóm bạn của Tú lại sô pha ngồi, liền ra dáng chủ nhà, phong thái lạnh lùng như thường ngày lên tiếng:

- Cảm ơn các em rất nhiều nha! Bây giờ thì chị ở đây với Tú được rồi, các em về nghỉ ngơi đi, khi nào Tú tỉnh lại chị sẽ báo tin.

Cậu bạn bế Tú khi nãy lên tiếng:

- Dạ! Chị Chi đừng khách sáo, tụi em với Tú rất thân. Tụi em ở lại đợi Tú tỉnh rồi về cũng không sau ạ.

Cô nàng lém lĩnh Ngọc Thảo lên tiếng trêu:

- Anh Minh không về nổi đâu chị ơi, ai kia đang nằm đó sao yên tâm mà về được.

Những người kia cười khúc khích, Chi như hiểu ra được vấn đề. Nhìn kỹ thì cậu bạn này cũng khá điển trai với má lúm đồng tiền. Chi bắt đầu có cảm giác hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng bao giờ thể hiện ra bề ngoài, nhìn thẳng vào mắt Minh:

- Tú thật may mắn khi có được những người bạn tốt như thế này, nhưng các em cứ yên tâm. Về đi học đi, còn sắp xếp ở trường thay Tú. Các em xin phép cho Tú nghỉ vài hôm giúp chị nha!

Minh nghe Chi đã nói như vậy nên đành gật đầu, đồng ý rồi cả nhóm từ từ đi về.

Đợi tất cả về hết rồi. Chi đi lại ngồi cạnh giường bệnh, ngắm Tú ngủ, thẩn thờ nhớ lại sự việc lúc nãy, đến giờ Chi vẫn còn rung. Lúc Tú ngất, tim Chi thắt lại, cảm giác lo lắng, sợ hãi vô cùng.

Đưa tay lên ngực trái của mình, sao nó lại lạc nhịp đi vì Tú rồi thắt lại cũng vì Tú. Chẳng phải tự hứa là sẽ kiềm chế lại và tình yêu này không được lớn thêm hay sao? Vậy tất cả những cảm giác đó là gì? Có phải dù ngăn cản đến đâu hay kiềm chế như thế nào, thì tình yêu tội lỗi này cũng từ từ lớn lên và Tú cũng từ từ chiếm giữ trái tim Chi hay không?

Đúng là Chi khác người thật rồi, dù có lạnh lùng, sắc đá trước bao nhiêu người con trai đi nữa thì cũng phải chịu thua trước Tú, thua trước một người con gái thôi. Chi tự cười mình, cười cho tình yêu của mình .

......

Tú tỉnh dậy, thấy Chi đang ngồi nhìn mơ hồ về phía trước nên động đậy, kéo Chi trở về thực tại:

-Làm gì mà chị ngồi thừ ra đó vậy?

- Tú dậy rồi à? Thấy thế nào rồi? Để chị gọi bác sĩ.

Chi liền giật mình đứng dậy thì bị Tú kéo tay lại, lắc đầu:

- Không cần đâu chị, em không sao. Tại sao em lại ở đây?

Thấy Tú còn sức kéo mình nên đại tiểu thư ngồi xuống ghế, khoanh tay lại, làm mặt nghiêm nhìn tên không sợ sống chết trước mắt:

- Ăn không đủ chất, ngủ không đủ giấc, làm việc quá sức. Đặc biệt là uống cà phê quá nhiều.

Nghe Chi nói xong, Tú không quá bất ngờ, gật gù:

- À, thì ra là vậy...

Chi bắt đầu nổi cơn lôi đình trước thái độ bình thường của Tú:

- Tú có biết mình đang làm gì không hả? Chẳng phải bác sĩ đã dặn Tú không được uống cà phê hay sao? Tú bị chứng thiếu máu bẩm sinh, thêm lại là nhóm máu hiếm nữa đó. Tú coi sức khoẻ là đồ chơi à?

Nghe người con gái bên cạnh lớn tiếng, Tú chống tay ngồi dậy, làm mặt cún con để năn nỉ vì biết Chi giận rồi:

- Đừng giận, em sai rồi!

- Giải thích đi Tú, chị muốn biết 4 ngày nay Tú làm gì? - Vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh băng hiện ra.

- Gần thi cuối kỳ và chuyển cấp cộng thêm không hẹn với chị nữa nên em sắp lịch dạy cho các bạn nhiều một chút, đi tập bóng thêm một chút nên mới như thế. Đừng giận nữa..........

Nghe Tú nói Chi mới nhớ ra, Tú bận ôn tập cho các bạn cùng khối để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Ui... Chi thầm trách mình vì mãi mê lo học mà quên mất đi chuyện này.

Nhìn mặt cún con của ai kia, Chi xiêu lòng mất rồi nhưng cũng cố giữ giọng giận đó nhìn Tú:

- Sai thì phải phạt, đưa mặt lại đây, nhắm mắt lại.

Bệnh nhân trên giường liền dè chừng, lùi sang một bên đưa tay kéo gối lên chống đỡ:

- Phạt gì chứ, em là bệnh nhân mà.

Chi tiến đến ngồi bên mép giường. Mặt nghiêm túc kéo tay Tú ra:

- Đưa không thì bảo? Tự nguyện hay ép buộc?

- Đưa, em đưa. Không đánh nhá, đau đấy.

Vừa nói Tú đưa mặt ra, nhắm mắt lại để Chi phạt. Đại tiểu thư xuýt phì cười với vẻ mặt cam chịu này.

Được một lúc, không thấy động tỉnh gì hết thì tự nhiên Tú cảm nhận được hơi thở của Chi càng ngày càng gần mình. Tú nín thở, tim bắt đầu đập nhanh bịch bịch khi lại cảm nhận được môi hai người đang rất gần.

" Trời ạ! không lẽ chị ấy định hôn mình", " Mình phải làm sao đây, nín thở nãy giờ sắp chết rồi, sao không hôn, không làm gì hết vậy? ", " Sao tự nhiên tim mình đập nhanh thế này, bình tĩnh Tú ơi, bình tĩnh nào"

Sau 1 hồi Tú đấu tranh tư tưởng thì.....

- Aaaaa........ Đau quáaaaa

Tú ôm mũi, la oái oái. Thì ra không phải một nụ hôn như trong tưởng tượng mà là bị Chi cắn một phát vào mũi. Tú bực mình dẹp ngay những suy nghĩ điền rồ vừa rồi.

Còn Chi thì cười tinh nghịch, hả hê lên tiếng:

-Đáng đời!

Rồi Chi đi lại chỗ nấu ăn, để lại Tú với vẻ mặt nhăn nhó, Tú cằn nhằn:

- Chị thật là.....

Quá lời rồi nên Chi chẳng nói gì nữa, cứ cười tủm tỉm, đem lại cóc sữa:

- Tú uống đi! À, có cần nói cho cô chú một tiếng không?

Tú đón lấy ly sữa từ tay Chi, sắc mặt nhăn nhó liền trùng xuống khi nghe nhắc đến ba mẹ mình:

-Không cần đâu chị, họ bận lắm. À, điện thoại của em đâu, chị đưa cho em đi.- Tú chuyển chỗ đề rất nhanh.

Thấy thế, Chi không nói nữa mà đi lấy balô cho Tú, rồi lấy túi xách của mình để đi ra ngoài mua đồ ăn cho Tú, phần khác Chi cũng muốn Tú có thời gian riêng tư để nói chuyện điện thoại :

- Tú nghỉ ngơi đi nha, chị đi ngoài một lúc. Có gì cứ nhấn nút Call nhé!

Thật nhanh một bàn tay giữ Chi lại, nhìn Chi với ánh mắt chân thật:

-Chị sẽ đi gặp bác sĩ giúp em chứ? Ngoài chị ra em chẳng tin tưởng ai cả.

Nhìn sâu vào ánh mắt tronc veo ấy. Chi không ngần ngại gật đầu sau đódành ánh mắt đầy yêu thương cho Tú, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tay Tú ra và đi ra ngoài.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro