Chapter 3: Tú Bá Đạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tú dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh ngắm thiên thần của mình vẫn còn ngủ say, Tú mỉm cười thầm nghĩ : " Chị cứ như thiên thần thế này thì em biết phải làm sao đây?".

Bất chợt điện thoại rung lên, kéo Tú ra khỏi cơn say nắng sáng sớm. Tú nhẹ nhàng, đi vệ sinh cá nhân sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Vừa bước ra, đập vào mắt cô nàng là đám bạn quậy đã đứng đợi sẵn, tất cả là năm người : Khánh, Ngọc Thảo, Minh, Salim, Phở.

Vừa gặp nhau, Tú đã bị hai cô bạn hỏi tới tắp:

- Tú sao rồi? Ổn chưa?

- Hôm qua giờ, tụi này như ngồi trên lửa ấy. Không cho vô thăm mà cứ dặn làm hết cái này đến cái kia là sao hả? Tú bá đạo vừa thôi nha.

Salim vừa hỏi xong là tới Thảo làm ai kia gãi gãi đầu rối hết cả lên, cũng may Minh đã lên tiếng giải cứu:

- Hai đứa từ từ thôi, hỏi vậy ai mà trả lời kịp chứ?

Tú mỉm cười vì Minh luôn là người chu đáo như vậy, đưa tay bá vai cô bạn Salim bên cạnh:

- Có bị gì đâu à, chỉ là do ăn uống lơ là quá thôi. Mà này, mọi thứ Tú nhờ đã làm xong hết chưa?

Salim vừa nhìn Tú với ánh mắt đầy tình cảm vừa nói:

- Biết lo lắm không hả? Vé máy bay với tất cả mọi thứ Tú dặn, tụi này đã chuẩn bị sẵn hết rồi, 10h sáng nay bay đó nha.

- Đi nhanh về. Tú nhớ giữ gìn sức khỏe đó, ăn nhiều vào.

Minh tiếp lời Salim. Thấy tình hình đầy mùi thính Phở, Khánh chạy lên ngay, Phở trước Khánh sau:

- Đề nghị Salim và anh Minh bớt thả thính sếp của hai thằng tui lại ngay, vậy hoài ai mà chịu nổi.

- Đúng rồi, bớt lại đê.

Thảo cũng cười khúc khích, đi đến chen vào giữa Tú và Salim:

-Tui cũng chịu không nổi nữa này.

Minh và Salim bị bắt tại trận nên ngượng đỏ mặt, còn Tú thì phì cười với tụi bạn quậy này, đi đến đâu là ồn ào đến đó.

Nói chuyện với nhau được một lúc thì cả bọn không được tự nhiên nữa, có quá nhiều người đứng lại nhìn họ. Đặc biệt là các bạn trẻ vì nhóm của Tú là dàn trai xinh gái đẹp hot nhất của trường chuyên Lý Tự Trọng.

Sợ vì mình mà làm phiền đến các bệnh nhân xung quanh, nên Tú lên tiếng đuổi bọn bạn mình về càng nhanh càng tốt:

- Thôi thôi, được rồi, đừng đùa nữa. Sắp đến giờ học rồi, mọi người về trường đi. Sẽ có quà cho từng người, Ok?

Mọi người gật đầu, mỗi người một câu dặn dò, tạm biệt rồi từ từ ra về.

Riêng Minh thì đứng lại, đợi mọi người về hết, trai đẹp mới lên tiếng:

- Tú này.....

Tú biết Minh có việc muốn nói nên mỉm cười:

- Có chuyện gì đúng không? Nói đi Tú nghe đây.

Nam thần của biết bao cô gái hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Tú, giọng nam trầm cuối cùng cũng vang lên:

- Anh thích Tú! Tú làm bạn gái anh nhé? Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, định là sẽ tỏ tình với Tú vào ngày mai. Nhưng bất ngờ Tú lại đi du lịch và anh không muốn đợi thêm nữa. Tú sẽ đồng ý chứ?

Mặt Tú đơ ra, như không thể tin vào tai mình. Ừ thì đúng là Tú biết Minh thích mình từ lâu, nhưng thật sự cô nàng rất bất ngờ với lời tỏ tình của Minh lúc này. Đây không phải là lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên Tú không biết phải trả lời như thế nào?

Những lần trước là người khác, Tú sẽ rất dứt khoát từ chối nhanh chống để tránh gặp phiền phức. Nhưng lần này là Minh, Tú lại cảm thấy lúng túng. Với Tú, Minh như là một thần tượng, là người đã dạy Tú rất nhiều thứ. Ngẫm lại thấy mình cũng có một chút cảm tình với Minh nhưng lại chẳng biết thứ cảm tình ấy là gì?

Thấy người đối diện có vẻ hơi suy nghĩ, mặt hơi căng thẳng thay vì trả lời ngay như những người trước đó. Minh mừng thầm vì biết mình có thể có cơ hội. Chàng trai liền cười hiền, nụ cười đã làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu người. Tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu Tú:

- Không sao, không sao. Không cần trả lời ngay, sau chuyến đi này về cho anh câu trả lời nhé. Thôi anh đi học đây.

Dứt lời Minh đi thật nhanh làm Tú không kịp lên tiếng. Nhưng thật là lên tiếng gì chứ, biết nói gì bây giờ? Tú đưa tay lên ngực trái của mình, nó cũng đập khá nhanh nhưng sao không giống cảm giác hạnh phúc lúc tối qua với Chi nhỉ? Thật ra tim Tú đang nghĩ gì vậy, cả Tú cũng chẳng biết nữa.

Thôi thì để đi chơi về cho tỉnh táo rồi tính vậy, Tú lắc đầu thở dài, gạt ngay chuyện này sang một bên.

..............

Đi vào phòng thấy thiên thần vẫn còn ngủ ngon lành, Tú mỉm cười. Riếc rồi không biết Tú là bệnh nhân hay Chi là bệnh nhân nữa.

Gãi gãi đầu, Tú dẹp hết mọi thứ vừa rồi mọi người đưa lên bàn, sau đó đi lại ghế ngồi ngắm Chi. Chẳng biết sao mọi thứ rắc rối lúc nãy chạy đâu mất hết rồi, tất cả trong đầu Tú lúc này chỉ có Chi thôi.

Cô nàng thầm nghĩ:" Đẹp gì đẹp dữ, không góc chết luôn mới ghê" , "Ngủ cũng làm mặt nghiêm nữa. Mà người gì đâu càng nhìn càng thích như bị nghiện vậy trời, phải làm sao đây ? Chết mất." thì bất ngờ Chi lên tiếng:

- Tú có biết ngắm người khác ngủ mà không được sự cho phép của họ là đồ xấu xa không hả?

- Vậy chị có biết người cố tình vờ ngủ để người khác ngắm là đồ siêu xấu xa không?

Chi mở mắt ra lườm Tú, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Đôi mắt trong veo vừa di chuyển theo từng bước của Chi vừa mỉm cười. Đúng là nghiện thật rồi Tú ơi!

Xong xuôi Chi đi ra, thấy Tú đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn, có chút thắc mắc mới sáng sớm ở đâu mà Tú có đồ ăn. Thế nên đi lại nhìn nhìn, Tú cười như hiểu ý Chi:

- Vừa rồi bọn Salim có lại nên mua đồ ăn giúp em. Chị ngồi xuống ăn với em đi nào.

Đại tiểu thư gật gù ngồi xuống.Sau khi cả hai ăn sáng xong, quần jeans áo thun nặng động như thường ngày đã được hai người lựa chọn.

Vừa đúng 7h30 điện thoại Tú vang lên, đầy đắc ý nháy mắt với Chi :

- Nào đi thôi.

Chi đứng ngơ người ra không biết chuyện gì thì bị tên bá đạo kéo tay đi. Tú đi rất nhanh, Chi cố gắng chạy theo. Vừa chạy vừa cằn nhằn trong đầu : " Người gì đâu mà chân dài thế không biết, đã thế còn đi nhanh nữa chạy theo muốn đứt thở".

Tú một tay bỏ túi quần, tay còn lại nắm lấy tay Chi hiên ngang kéo ra đến cửa bệnh viện, đảo mắt tìm liền thấy một chiếc ô tô đã đợi sẵn. Tú mở cửa cho Chi vào, còn ga lăng đưa tay che đầu cho thiên thần của mình. Sau khi hai người yên vị trên xe, bác tài xoay ra hỏi:

- Chúng ta sẽ đi đâu thưa cô?

- Cứ gọi cháu là Tú, chú đưa cháu đến địa chỉ này ạ.

Tú vừa nói vừa đưa điện thoại cho bác tài xem, bác tài gật đầu.

- Hai cô là bạn của cậu Phát nên tôi không dám đâu.

Tên bá đạo thấy vậy mỉm cười, lắc đầu không nói gì.

Cô gái bên cạnh Tú nãy giờ im lặng để ổn định lại nhịp thở thì cuối cùng cũng lên tiếng trách:

- Tú làm gì mà đi nhanh thế, chị chạy theo muốn chết. Còn nữa mình đi đâu vậy?

- Chị có thấy ai trốn viện mà đi từ từ không? Mình đi làm đẹp.

Kéo một hơi ra đây chỉ để đi làm đẹp, Tú điên rồi. Đại tiểu thư tức giận không thèm nói chuyện với Tú nữa vì nghĩ Tú đang trêu mình nên xoay mặt ra cửa. Tên bá đạo nhếch môi cười thích thú với sự giận dỗi của Chi, lúc giận cũng đẹp đấy chứ!

...

Lát sau, xe dừng trước một salon sang trọng, không khó để Chi nhận ra đây là một trong những nơi thuộc chuỗi Salon của nhà Tú. Thấy vậy Chi trố mắt nhìn người bên cạnh: " Thật hả trời? Tại sao dắt mình vào chỗ này chứ. Tú bị điên mất rồi". Bao nhiêu là thắc mắc xuất hiện trong đầu Chi lúc này nhưng chưa kịp nói gì đã bị kéo vào trong.

Vừa tới nơi, đã có một nhóm người đứng đợi sẵn. Tú đẩy Chi ngồi xuống, chống tay lên ghế đối mặt với Chi, đầy thích thú lên tiếng:

- Chị muốn em đổi kiểu tóc gì nào?

Đại tiểu thư cố gắng lấy lại thần thái, cũng như đủ thời gian để hiểu ra được ý nghĩa của việc Tú đến đây. Không phải tối qua Tú bảo hai người sẽ làm những việc chưa từng làm cùng nhau hay sao?

Đưa mắt nhìn người đối diện, làm vẻ mặt suy nghĩ được một lúc. Sau đó búng tay, mặt Chi hí hửng:

- Chị muốn cắt cho Tú.

Tú hơi bất ngờ với đề nghị này của Chi, hơi mạo hiểm một chút nhưng cũng vui đấy chứ. Tên bá đạo gật đầu  thản nhiên, đứng lên nhìn nhóm người kìa:

- Tú chỉ cần bốn người giúp thôi, còn lại mọi người cứ làm việc tiếp đi.

Sau đó xoay lại, kéo Chi đứng lên, còn mình thì ngồi lại vị trí của Chi vừa rồi, sau đó nhướng mày:

- Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa, thưa bà chủ?

- Được rồi, nhưng Tú phải nhắm mắt lại.

- Chị lại nghịch nữa rồi.

Tú lắc đầu, không nói gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đại tiểu thư thích thú mỉm cười, bắt đầu công việc của mình theo như những gì đã suy nghĩ trong đầu nãy giờ. Từ động tác đến từng đường kéo của Chi như một người thợ chuyên nghiệp, khiến cho mọi người xung quanh chỉ biết trố mắt bất ngờ.

Rất nhanh Chi buông kéo xuống, nhìn Tú chầm chầm rồi lại suy nghĩ gì đó, và như đã lóe lên một ánh sáng trong đầu, Chi quay sang nói nhỏ với người thợ phụ gì đó. Đúng một tiếng từ khi bắt đầu, Chi vỗ vai Tú:

- Mở mắt ra đi đồ xấu xa.

Tú mở mắt ra, khá bất ngờ với ngoại hình của mình, tóc được Chi cắt ngắn đi rất nhiều và còn cho thêm ít màu đỏ lên phía trước nữa. Đưa tay vuốt vuốt đầu đầy thích thú với vẻ ngoài hiện tại, Tú đứng lên, nhìn Chi với vẻ mặt nguy hiểm:

- Được đấy, giờ đến lượt chị. Tú có màu thì Chi cũng phải có màu chứ.

Bá đạo đẩy Chi xuống ghế sau đó đưa tay chỉ vào bảng màu, nhân viên hiểu ý đi làm ngay cho Chi còn Tú thì đứng ngoài khoanh tay lại ngắm Chi, Tú bị nghiện ngắm Chi mà.

Lát sau, tóc đã được đổi đồ cũng đã được thay. Cả hai cùng nhau làm cho mọi người trong salon phải trầm trồ trước vẻ đẹp của mình.

Tú đi ra mở cửa, nhìn Chi mỉm cười:

- Dạ mời bà chủ!

Đại tiểu thư cố giữ sự lạnh lùng, cúi chào mọi người rồi đi ra cửa. Còn Tú xoay người lại đối mặt với nhân viên:

- Mọi người vất vả rồi, trưa nay Tú mời nhé!

Cô nàng đẹp trai nháy mắt một cái rồi chạy ra xe với thiên thần của mình. Tú đâu biết được rằng, chỉ cái nháy mắt đó thôi cũng đã khiến cho tất cả các nhân viên chết ngất rồi. Đúng là xác thủ không cần vũ khí mà.

.........

Sau khi cả 2 đã yên vị trên xe, Chi xoay qua nhìn Tú:

- Sau này mình cùng nhau đi làm đẹp nha Tú, chị thích như thế này.

Chi thật sự cảm thấy thích thú khi được đi làm đẹp với Tú, như thể họ là một đôi vậy. Đặc biệt là Chi được chính tay mình cắt tóc cho Tú, cảm giác đó hạnh phúc lắm. Chi muốn cả hai mãi mãi như thế này, cùng nhau làm mọi thứ dù là nhỏ nhất.

- Tất nhiên rồi, chị thích là được. Chơi với nhau 7 năm rồi nhưng đến giờ mới biết chị biết cắt tóc đấy.

- Haha... Chị còn không biết thì làm sao Tú biết được? Tú là người đầu tiên đấy.

Chi cười tít mắt với Tú làm ai kia bị đơ trước vẻ đẹp của mình.Chi đẹp đến nao lòng, như nữ thần giữa đời thường. Tú biết làm sao với trái tim đang đập rất nhanh của mình đây?

Tiếng bác tài vang lên khi đến nơi làm tên bá đạo giật mình, vội mở cửa bước xuống xe để giấu đi vẻ mặt chưa kịp hoàn hồn của mình. Nhưng vẫn nhớ xoay người lại ga lăng đưa tay che đầu cho Chi. Sau đó hai người cùng nhau bước vào sân bay, đã có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho họ vì cả hai thật sự rất đẹp đôi.

Nữ thần có chút hoang mang bước theo tên bá đạo với nhiều tò mò, không biết mình được Tú đưa đi đâu tiếp theo. Vừa đi Chi vừa hỏi:

- Mình đi đâu vậy Tú?

- Nha Trang.

Tú trả lời ngắn gọn rồi đi thật nhanh đến kiểm tra hành lý được vận chuyển đến trước đó. Sau đó kéo tay cô gái bên cạnh mình lên máy bay.

Cả hai đã yên vị trên máy bay, Chi cảm thấy bực bội vì sự bá đạo của tên nhóc con này, lên tiếng trách:

- Muốn đi là đi vậy à? Còn chuyện học, chuyện sức khỏe thì làm sao? Tú bá đạo đến quá đáng rồi đấy.

Tú chớp chớp mắt, hơi bất ngờ với thái độ của Chi. Vội giải thích ngay khi thấy vẻ mặt rõ giận của Chi:

- Tối qua em nói rồi mà. Chuyện học thì em đã xin phép cho cả 2 xong rồi còn chuyện sức khỏe, chẳng phải có chị ở đây rồi sao?

Chi cảm thấy rất giận vì Tú xem thường sức khỏe của mình như thế này, đang bệnh mà cứ thích là đi, chẳng biết lo lắng gì cả:

- Chị không phải là bác sĩ? Còn nữa chị sắp thi đấy.

- Với em thì có 10 ông bác sĩ cũng không bằng có chị, 10 kỳ thi cũng không làm khó được chị.

Hazzz... Cái tên này, cái gì cũng nói được. Chi bắt đầu cảm thấy mức độ mê Tú của mình tăng lên đáng kể vì sau câu nói vừa rồi mọi tức giận đều biến mất, thay vào đó là cảm giác vui vui len lỏi trong lòng. " Chi ơi, bao giờ mới hết say nắng xỉn mưa cái tên bá đạo này đây hả?", thầm trách chính mình rồi lên tiếng mắng yêu Tú:

- Tú điên thật rồi, Tú nghĩ chị là siêu nhân à?

- Không phải là siêu nhân mà là bà chủ của em.

- Chị chẳng thấy nhân viên nào bá đạo như Tú, làm việc chẳng phép tắt gì cả.

Tên bá đạo mỉm cười trước câu nói của Chi, biết bà chủ của mình hết giận rồi nên đưa tay nắm lấy tay Chi. Sau đó làm mặt cún con vừa nói vừa đung đưa đôi bàn tay đã đan vào nhau:

- Dạ! Thưa bà chủ, em xin phép được dắt bà chủ đi khắp Nha Trang nhé! Bà chủ nhớ cắt tóc cho em thường xuyên nhé!

Chi phì cười với câu nói cùng với điệu bộ vừa rồi của Tú, Chi lắc đầu hết cách với Tú rồi, như thế này thì ai đâu mà giận cho nổi chứ.

Chi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi làm mặt nghiêm túc:

- Thấy ngươi, mặt cũng hài nên ta tạm chấp nhận, nhưng muốn ta cắt tóc cho thì tùy theo thái độ NHÉ!

- Dạ! Em biết rồi, cảm ơn bà chủ NHÉ!

Tú vừa nói dứt câu, cả hai đã cười phá lên. Cũng may Salim biết ý đã mua vé VIP có khoang riêng, không thì chắc hai đứa bị đạp xuống máy bay mất rồi.

Chưa bao giờ, hai người dám nghĩ đến việc mình sẽ điên lên, chẳng cần giữ hình tượng như thế này. Phải chăng khi gặp đúng người thì tính cách ẩn sâu bên trong chúng ta sẽ được giải phóng?

Hay đơn giản một điều là chỉ khi ở bên người đó, chúng ta mới dám sống thật với chính bản thân mình, mới có thể thoát khỏi cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Và chắc có lẽ đến khi bắt đầu cảm nhận được sự hạnh phúc, trái tim liên tiếp lỗi nhịp thì mỗi con người chúng ta sẽ được thay máu, máu đó sẽ là máu điên. Điên vì người thương, điên vì hạnh phúc.

Nha Trang ơi, chuẩn bị đón hai người điên vừa mới được thay máu NHÉ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro