Chapter 17: Quên Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tú đã từng mặc định dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ tiệc tùng gì, có mình là sẽ có người ấy."

---------------------------------------------------------

Sau khi nhận được tin từ hai cậu bạn của mình, tuần sau Nhi tiếp tục nhận được tin mình đã lọt vào top 20, đồng nghĩa với việc Nhi sẽ tham gia vào đêm chung kết.

Cứ nghĩ mãi đến cuộc thi khiến lớp phó nhà ta không khỏi chán nản, vừa có tiếng kẻng ra chơi Nhi liền nằm dài ra bàn.

Đang miên man suy nghĩ thì có bàn tay trắng búng ra sữa, cầm cây kẹo mút đưa ra trước mặt Nhi, khỏi nói cũng biết là ai rồi.

Bạn Thỏ ngồi xuống bạn Gấu, vẻ mặt bình thản như mọi ngày được bày ra. Tú im lặng không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh vậy thôi.

Không hỏi, không phải Tú không quan tâm mà là Tú tôn trọng Nhi. Tú biết mối quan hệ giữa hai người hiện tại là gì, không phải chuyện gì của Nhi, Tú cũng nên tò mò, vì vậy nam thần chọn cách im lặng, đợi ai kia tự nguyện chia sẻ với mình sẽ tốt hơn.

Nhưng thật ra với tình cảnh hiện tại, khỏi hỏi nam thần cũng biết người bên cạnh mình đang lo lắng chuyện gì rồi.

Nhìn cây kẹo trước mặt, Nhi ngồi thẳng dậy, đưa tay lấy kẹo. Tú như là quân sư của Nhi vậy, dù Nhi hỏi gì hay nói gì, người này cũng chịu lắng nghe. Đặc biệt là rất đúng lúc, mỗi lần Nhi rối đầu thì Tú sẽ xuất hiện bên cạnh ngay. Lần này cũng vậy thấy Tú, Nhi liền chút bầu tâm sự:

- Chuyện đi thi hoa khôi khiến bạn Gấu đau đầu quá bạn Thỏ ạ.- Nhi vừa mở kẹo vừa lên tiếng.

- Sao vậy? Bạn Gấu không thích à?- Tú nhướng mày vờ hỏi Nhi.

- Tất nhiên là thích rồi nhưng tình cảnh hiện tại thật sự không thích hợp. Bạn Gấu rất đau đầu, không biết nên nói với bố mẹ thế nào đây này. Bạn Thỏ nói cho bạn Gấu biết nên làm thế nào đi.

- Không thích hợp ở chỗ nào?

- Cuộc thi diễn ra vào cuối tháng này nhưng đầu tháng sau lại phải thi anh văn ở trung tâm và giữa tháng sau là học kỳ I. Bố mẹ trước giờ đâu cho bạn Gấu tham gia mấy cuộc thi này đâu, giờ thêm hai cuộc thi đó nữa nên chắc chắn bố mẹ sẽ không cho bạn Gấu tham gia rồi.- Nhi chán nản nằm dài ra bàn, hướng mắt tập trung vào gương mặt nam thần bên cạnh, chờ một lời khuyên hay một lời an ủi.

Nhưng tên đáng ghét này chỉ gật gù ra vẻ đã hiểu ý Nhi, im lặng một lúc không nói gì. Nhìn vẻ mặt bình thản của Tú lúc này, không ai đoán được Tú đang nghĩ gì.

Lát sau nam thần lại ra vẻ cảm thông với bạn của mình nhưng trong ánh mắt thì đầy ý cười:

- Bố mẹ đúng đấy bạn Gấu ạ. Bạn Gấu thử nghĩ xem, bố mẹ không cho bạn Gấu tham gia mà bạn Gấu còn "THÔNG MINH" thế này, nếu cho bạn Gấu tham gia thoải mái chắc bạn Gấu sẽ thành bạn Bò mất.

Tưởng cho mình một lời khuyên thật nên Nhi hết sức lắng nghe, ai ngờ câu nói chẳng khác nào chọc thẳng vào dây thần kinh hung dữ của Nhi. Nhi liền bốc khói, nhéo vào eo Tú một cái thật mạnh:

- Bạn bò này, đồ đáng ghét.- Nói rồi Nhi giận dỗi xoay sang bên kia, không thèm để ý Tú nữa.

Tú cười cười, thầm nghĩ Nhi giận cũng đáng yêu quá chứ. Tú biết Nhi giận rồi nên hắng giọng bắt tay vào công cuộc dỗ ngọt bạn thân.

Tú ngồi gần lại Nhi một chút, đưa tay khều khều tay Nhi, nhưng ngay lập tức ai kia giật tay ra. Nam thần ra vẻ suy ngẫm, đi xuống bàn mình lấy vũ khí bí mật ra, sau đó đi thật nhanh trở lại ngồi cạnh Nhi, nhỏ giọng:

- Ê...- Tú đưa về phía Nhi một cây kẹo mút.

- HÔNG.- Mặt Nhi đầy giận dỗi.

- Ăn kẹo đi....- Tú lắc đầu lấy thêm một cây nữa, khều khều tay Nhi.

- HÔNG....- Nhi giật tay ra, lắc đầu, không chút nguôi giận.

- Nèeee..... - Tú lấy thêm mộtcây nữa, giọng hết sức êm tai.

- HÔNG ĂN.....- Giọng nói bực tức bắt đầu giảm dần.

- Cây nữa nhe....- Tú dịu giọng đều đều nhẹ nhàng vì biết mình sắp thành công rồi.

- Hông- Nhi bắt đầu liếc nhìn bốn cây kẹo trên bàn.

- Đủ vị rồi nè, ăn đi, được không? - Tú mỉm cười bỏ thêm một cây cuối cùng lên bàn.

- Ừ.- Chần chừ một lúc thì Nhi đưa tay lấy năm cây kẹo, năm vị khác nhau trên bàn.

- Hết giận bạn thỏ nhe.- Tú khều khều, cười hiền.

- Đồ thỏ thúi, tha cho một lần đó.- Nhi vừa nhéo vào eo Tú vừa nói.

Tú la oái oái vì đau nhưng Tú vẫn vui trong lòng, con gấu bánh bèo này đáng yêu chết đi được.

Nhi mặc kệ Tú, vui vẻ mở thêm một cây kẹo nữa cho vào miệng, thưởng thức một cách ngon lành giống như vừa rồi chưa giận dỗi, chưa buồn bực hay lo lắng chuyện gì cả. Tú thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm cho Nhi lấy lại được tinh thần để học hai tiết tiếp theo rồi.

Tú vừa nhìn Nhi ăn vừa lắc đầu:

- Này, thích kẹo như thế, nhỡ có ai đó cho một hộp kẹo chắc theo người ta mất quá.

Nhi gật gù:

- Ừa, mẫu người yêu của Gấu không cần cao sang hay gì cả, chỉ cần cho Gấu ăn nhiều là được.

Tú giật mình với câu trả lời của Nhi, nhưng lại mỉm cười chịu thua với câu trả lời hết sức ngây thơ và thực tế như thế. Tú chợt muốn trêu chọc Nhi một chút, bày ra mặt đầy gian tà, mỉm cười:

- Bạn Gấu ơiiii.... bạn Thỏ có một nhà kẹo luôn này, vậy bạn Gấu có đồng ý theo bạn Thỏ không?

- Tất nhiên là đồng ý rồi, mỗi ngày 6 cây nhé, xin thông báo với bạn Thỏ là bạn Gấu đã ghi nhận vào trong tâm trí.- Nhi trả lời hết sức tỉnh bơ, không một chút do dự.

Tú mỉm cười đầy đắc ý:

- Đúng là dễ dụ thật mà.

Sau câu nói đó tiếng kẻng vang lên, đã hết giờ ra chơi nên Tú đứng dậy đi về chỗ mình, trước khi rời đi Tú còn tặng Nhi một cái xoa đầu đầy cưng nựng. Khiến cho tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, hành động vừa rồi không phải là đang tán tỉnh nhau sao trời? Có cần lộ liễu đến vậy không?

Tất cả các bạn nữ đều dành cho Nhi ánh mắt ganh tỵ, cả hai cô bạn Sun và My cũng vậy. My xoay xuống, cùng Sun trừng mắt với Nhi:

- Này, khai thiệt đi, bà với nam thần có gì với nhau chưa?

Nhi lắc đầu, mặt đỏ như gấc vì đang rất ngượng ngùng. chống chế lại hai cô bạn của mình:

- Có gì cái đầu hsi bà đó.

- Không có gì mà mặt bà đỏ thế kia à? Nè, nói thiệt đi, có gì rồi phải không? - My cười tủm tỉm, nhất quyết không tha cho Nhi.

- Lo học đi, cô vô rồi kìa. - Nhi cố gắng trấn an tinh thần, vờ nổi nóng để đuổi khéo sự trêu chọc của My và Sun.

My bĩu môi xoay lên còn Sun lấy sách ra nên Nhi len lén đưa mắt nhìn về phía bàn cuối. Thật ra vừa rồi khi nghe Tú nói Nhi có chút giật mình, Tú nói như thế có khác nào tỏ tình đâu, nhưng khi nhìn sang Tú, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười. Nhi liền biết Tú đang trêu chọc mình, chứ không phải thật như mình nghĩ.

Nhưng dù Tú nói thật hay đùa, Nhi vẫn muốn trả lời: "dù Tú có kẹo hay không thì Nhi cũng theo Tú, theo suốt đời". Nhưng những lời này Nhi buộc mình phải nuốt ngược vào thôi. Thầm nén tiếng thở dài, mình đâu có là gì của người ta đâu chứ.

-----------------------

Những cậu ấm cô chiêu thường thích tổ chức các buổi tiệc tùng xa xỉ, đậm chất ăn chơi. Đây được xem là nơi để người tổ chức khẳng định mức độ chịu chơi của mình, cũng là nơi để các cô cậu của những gia đình danh giá tiếp xúc với nhau nhầm thúc tiến mối quan hệ hợp tác về sau.

Nhóm của Tú rất nổi tiếng trong giới, tất nhiên không tiệc tùng nào mà không có thiệp mời. Dù muốn hay không, cả bọn cũng phải xét người mời là ai, để không phải đắc tội các cô cậu của những ông chủ lớn.

Ví dụ điển hình là buổi tiệc sinh nhật tối nay. Dù rất muốn từ chối nhưng vì chủ bữa tiệc là cậu ấm của một tập đoàn lớn nên mọi người đành thở dài đồng ý.

Tú cùng với ba chàng trai khoác lên người những bộ vest đắc đỏ còn 2 cô gái cũng không kém cạnh, khoác lên cho mình những chiếc đầm đầy bắt mắc, tất cả chọn gam màu trắng đen, tone sur tone cùng nhau bước vào buổi tiệc. Ngay lập tức thu hút tất cả ánh nhìn.

Cũng như mọi khi, nhóm Tú được tiếp đoán rất nồng hậu, ai ai cũng muốn kết thân với team này nên có rất nhiều người vây quanh chào hỏi, tất nhiên không thể thiếu rượu rồi. Dù rất muốn từ chối nhưng họ biết đây là điều cơ bản nhất trong giao tiếp, không thể nào nói không được.

Đặc biệt là Tú, ở Tú luôn có ma lực đầy hấp dẫn tỏa ra khiến mọi người không thể nào rời mắt khỏi mình. Điều này đồng nghĩa với việc Tú là người được vây quanh nhiều nhất.

Nhưng Tú là một người được rất khôn ngoan, Tú biết việc đầu tư của mình rất cần nhiều thông tin mật, thông tin hot chưa được truyền ra ngoài. Để Tú có thể kịp chuẩn bị đường rút lui hay nhanh tay bỏ tiền vào. Nên việc tạo mối quan hệ tốt với các cậu ấm, cô chiêu này hết sức quan trọng, vì vậy Tú rất lịch sự, vui vẻ mà không làm phật lòng bất cứ ai.

Sau khi nhập tiệc, nhóm Tú được xếp ngồi cùng bàn với bốn tiểu thư xinh đẹp của bốn ông chủ lớn.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Tú nhận được cuộc gọi từ Nhi, khẽ nhíu mày, lúc này không thích hợp để nghe điện thoại của Nhi cho lắm. Nên Tú quyết định không nghe rồi nhắn tin cho Nhi:

- Có chuyện gì vậy bạn Gấu?

Ngay lập tức nhận được câu trả lời:

- Bạn Thỏ ơi, bạn Gấu được đi thi rồi, VUI QUÁ.....

Tú mỉm cười, không ngờ chỉ một việc bé xíu thôi đã làm Nhi có thể vui đến vậy. Định trêu Nhi thì người con gái mặc chiếc váy đen ôm xác trông rất xinh đẹp, má lúm đồng tiền, ngồi đối diện hướng ly về phía Tú:

- Tú đang nhắn tin với người yêu hay sao mà miệng cười tủm tỉm vậy ta?

Trong bốn cô tiểu thư thì cô gái này là người Tú quen biết nhiều nhất, cả 2 thường xuyên gặp ở quán bar. Tú cười nhẹ theo phép lịch sự, cất điện thoại vào túi, đưa ly chạm vào ly:

- Khả Ngân thật biết đùa, Tú làm gì có người yêu chứ.

Hai người vừa cạn ly xong, Khả Ngân cười đầy ngụ ý nhìn Tú:

- Không có người yêu thì tốt quá rồi. Vậy Khả Ngân theo đuổi Tú nhé.

Tú chỉ cười trừ còn mọi người đưa ánh mắt đầy ý tứ nhìn Khả Ngân, không biết cô tiểu thư nổi tiếng ăn chơi này nói thật hay là đùa đây.

Ai cũng thầm mong, Khả Ngân chỉ đùa thôi, vì Khả Ngân là con của chủ tịch tập đoàn lớn, mức độ chịu chơi không thua bất kỳ ai và cũng không cho bất kỳ ai được quyền nói không với mình. Nếu như Khả Ngân theo đuổi thật thì Tú chết chắc rồi.

Kết thúc buổi tiệc, nhường ghế lái cho Phát, Tú mệt mỏi ngồi ở ghế sau cùng Salim. Đến khu chung cư, Salim và Thảo kè Tú lên, còn Phát đợi ở dưới. Đến cửa nhà, Tú buông 2 người ra, đứng dựa vào cửa, cười hiền:

- Hai người về đi, Tú tự lo được.

Salim thấy Tú đã rất say như thế nên lo lắng:

- Chắc không đó?

- Được mà, hai người đi đi, Phát đang đợi ở dưới đó.

Salim với Thảo nhìn nhau một cái, tất nhiên không dám cãi lời Tú nên đành thở dài, xoay người đi về.

--------------------

Con người chúng ta thật lạ, khi say là lúc sống thật với cảm xúc mình nhất. Bạn giỏi kiềm chế, che đậy, phớt lờ như thế nào đi nữa thì đến khi say, bạn cũng phải chịu thua với nổi lòng mình thôi.

Tú cũng vậy, ngã phịch xuống sô pha, hướng ánh mắt đầy nổi buồn lên trần nhà.

Tú nhớ một người, ở tất cả các bữa tiệc đều không quên khoác tay Tú, cùng Tú sánh bước. Tú nhớ một người, dù không thích nhưng vẫn sẵn sàng cùng Tú đi đến bất cứ bữa tiệc nào.

Tú đã từng mặc định dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ tiệc tùng gì, có mình là sẽ có người ấy.

Nhưng người ấy không còn ở đây nữa rồi, không còn ai khoác tay Tú, không còn ai khuyên Tú uống ít thôi, cũng không còn ai chăm sóc, lo lắng cho Tú mỗi khi say nữa. Không, không còn ai nữa rồi.

Dòng nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má, khiến cho mọi cảm xúc đều vỡ ào, tất cả những nổi nhớ, tất cả những nổi đau đều trổi dậy. Mạnh mẽ đánh bại Tú một cách không thương tiếc, làm tim Tú từng mảnh, từng mảnh cứ thế vỡ vụng ra, rút từ từ sức lực của Tú cho đến khi Tú không còn gì nữa.

Tú thua rồi, Tú sai rồi, Tú phải đầu hàng thôi. Hơn 8 tháng rồi, Tú chưa bao giờ làm được, chưa bao giờ quên được, dù chỉ là một chút thôi.

Như một con hổ đầy ngạo mạng, rất tức giận khi phải chịu thua trước kẻ thù. Tú ngồi bật dậy, đi như bay vào phòng kéo ngăn tủ cạnh giường, lấy một khung hình ra. Hung hăng ném mạnh xuống sàn nhà, âm thanh phát ra như tiếng lòng đầy chua chát.

Tú thật sự rất giận, tại sao Tú lại phải đau khổ, buồn bực như thế này suốt 8 tháng trời, còn Chi thì ở trời Tây vô tâm vô tư, một câu cũng không nói với Tú cơ chứ. Như vậy chẳng phải quá bất công với Tú sao? Như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Tú tìm nhanh một dãy số do anh Vinh đã gửi cho mình bằng ứng dụng, dãy số mà suốt 8 tháng qua chỉ dám nhìn thôi, chứ chưa bao giờ dám gọi hay nhắn tin.

Bây giờ đây, bước qua mọi thứ, không quan tâm Chi có cho mình tìm chị ấy hay không, Tú nhất định muốn nghe giọng nói ấy, muốn hỏi rõ mọi thứ. Không chần chừ một giây nào, Tú bấm gọi. Bàn tay Tú nắm chặt điện thoại đến các đầu ngón tay trắng bệt.

Rất lâu sau, một giọng nam khá trầm nghe máy:

- Hello, I'm Vincent.

Tú nhíu mày thật chặt, nghĩ là Vinh đã cho nhầm số nên không nói gì liền tắt máy. Nhưng lát sau không cam tâm, Tú liền gọi lại lần nữa, lập tức giọng nói trong trẻo rất êm tai vang lên:

- Hello, I'm Thùy Chi.

Đúng, đúng rồi. Đây là giọng nói Tú muốn nghe. Nhưng vừa rồi giọng nam kia là ai? Tú rất rõ tính Chi nếu là người bạn bình thường sẽ không bao giờ được đụng vào điện thoại của Chi, huống chi là thay Chi nghe điện thoại. Tú liền nghĩ ngay đến một việc, chợt cười lạnh, thì ra không phải Vinh nhầm mà là Tú nhầm.

Tú nhầm thật rồi, không phải người ta không về được đâu mà là người ta không muốn về nữa thôi. Chỉ có Tú ngu ngốc ở đây chờ đợi người ta thôi.

Tú cười như không cười, ném thật mạnh điện thoại vào góc tường, vỡ vụng, tất cả vỡ vụng thật rồi.

------------------

Ngồi suy nghĩ cả ngày, Tú mới hiểu được, đặt niềm tin càng nhiều, hy vọng càng nhiều chỉ khiến con người ta dễ gục ngã hơn thôi.

Tú đã cược với trái tim mình rằng là Chi sẽ yêu mình, Tú đã đặt hết hy vọng là Chi sẽ quay về. Rồi Tú chợt nhận ra tất cả đều theo gió bay mất rồi, không còn gì nữa rồi, một chút cũng không còn.

Tất cả đều chống lại Tú, dìm Tú xuống tận cùng của nổi đau rồi, Tú không thể nào nghe lời trái tim vùng dậy được nữa, cũng không thể nào đánh lừa lý trí của mình để tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Tú còn có thể làm gì đây, chỉ còn có thể chấp nhận thôi, quên đi thôi......

Khi đau đến tận cùng thì con người ta sẽ trở nên vô cảm với mọi thứ, sắt đá vô cùng. Tú giờ cũng vậy, không còn đau nữa mà đã bình tĩnh lại, không tự hành hạ bản thân mình nữa mà đã mạnh mẽ đứng lên. Tự nhiên Tú lại muốn sống tốt, muốn sống cho chính bản thân hơn.

Tú vừa tắm xong, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, không biết cái chuông nhà mình có bị điên không mà cả ngày hôm nay vang lên liên tục.

Tú nhíu mày, đã 11h rồi, có người tìm mình chắc chắn phải có chuyện quan trọng, không thể nào làm ngơ được nữa. Tú mệt mỏi lếc xác ra mở cửa chưa kịp nhìn người ngoài cửa là ai, một khối băng lạnh ngắt xông thẳng vào ôm chặt lấy Tú, như sợ Tú sẽ chạy mất.

Tú ngơ ngác một lúc mới nhận ra khối băng lạnh ngắt ôm mình là Nhi, Tú cũng cảm nhận được áo ở vùng ngực mình đã ướt đi. Nhi đang khóc, Tú chắc điều đó.

Suy nghĩ một lúc, Tú nhẹ nhàng vuốt lưng Nhi, thì thầm:

- Nhi, sao vậy?

Nhi không nói gì chỉ đưa đầu sang cắn thật mạnh vào bắp tay Tú một cái đau điếng, tay không ngừng đánh vào người Tú, tựa hồ như đã ném cơn giận từ lúc nào chỉ chờ cơ hội để phát tiết.

Tú giật mình, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tú ôm Nhi chặt hơn, nhầm chặn cơn giận của Nhi lại nhưng do từ tối hôm qua đến giờ Tú chưa ăn gì nên không đủ sức để giữ Nhi lại.

Đành để yên cho Nhi đánh, lát sau Nhi đã yếu ớt hơn. Tú đưa tay giữ chặt Nhi một lần nữa. Không ngừng vỗ dành:

- Nhi, đừng.... đừng giận.... đừng giận nữa.... đừng giận nữa.

Sau khi chắc chắn Nhi đã ngoan lại, Tú nhẹ nhàng kéo Nhi ra để Nhi đối diện với Nhi. Tú đưa tay lau nước mắt trên mặt Nhi, dịu giọng nhỏ nhẹ:

- Đừng khóc, có chuyện gì nói cho Tú biết được không?

Tất cả hành động cùng lời nói của Tú như giọt nước tràn ly. Nhi đẩy Tú ra, giận dữ hét lên:

- Tại sao không đi học, tại sao lại biến mất? Tú nghĩ mình là ai mà có thể vô tâm như thế, Tú nghĩ mình là ai mà bắt người khác lo lắng cho mình như thế. Tú là ai, là ai cơ chứ....

Giọng Nhi từ từ nhỏ lại, có những tiếng nấc xen lẫn. Nhi ngồi thụt xuống khóc nức nở.

Nghe câu nói loạn xạ của Nhi, nhìn bộ đồ trên người Nhi mặc, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, Tú liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tú không nghĩ Nhi lại lo lắng cho mình đến như thế.

Tú xót xa, ngồi xuống, ôm trọn cơ thể run lên của Nhi. Tú thì thầm đầy ấm áp:

- Tú xin lỗi, Tú xin lỗi. Tú ở đây, đừng lo nữa, đừng khóc nữa.

Nhi không ngừng giận dỗi đẩy Tú ra, Tú liền giữ chặt hơn. Đến khi Nhi mệt mỏi, ngồi im trong lòng một lúc thật lâu. Tú liền từ từ buông Nhi ra thì Nhi đã mệt mỏi dựa vào lòng mình ngủ từ lúc nào.

Tú cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể bế Nhi vào phòng dành cho khách. Đắp chăn cẩn thận cho Nhi. Tú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Nhi, trong lòng không khỏi xót xa. Khẽ hôn lên trán Nhi một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Tú thở dài, đúng là một ngày dài, một ngày đầy mệt mỏi.....

---------------------------------------------------------
Ps: Rồi, xong rồi. Chi ơi nhanh về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro