Chapter 16: Tất Cả Đều Tự Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi ngày Nhi thức dậy đã 6h. Nhi đưa mắt nhìn xung quanh liền phát hiện có gì đó sai sai, căn phòng màu hồng của mình đâu rồi?

Nhi hoảng hốt bật dậy, nhìn lại tình hình một lần nữa. Quần áo vẫn còn mặc đàng hoàng, cô Gấu đưa tay gãi gãi đầu nhớ lại mọi việc, à đúng rồi lúc khuya mình có lại nhà Tú, hai người nói chuyện với nhau đến gần sáng thì Tú đẩy mình vào căn phòng này.

À đúng rồi, đây là nhà bạn Thỏ. Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn sáng.

Sau khi làm đồ ăn sáng xong, nhìn đồng hồ mới 7h nên Nhi không gọi Tú ngay vì phàm những cậu ấm cô chiêu rất thích ngủ nướng, phàm những người lười biếng cũng rất thích ngủ nướng. Và Tú thuộc cả hai nên là chúa ngủ nướng.

Tất nhiên cô Gấu không muốn phí công vô ích, nên vui vẻ ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Đúng là ban công của Tú thật tuyệt, toàn bộ thành phố đều nằm trong mắt.

Lát sau, chiếc bụng thần thánh bắt đầu biểu tình, Nhi nhìn đồng hồ nhíu mày, đồ lười biếng này đã gần 8h rồi mà còn ngủ. Nhi hung hăng tiến vào phòng Tú.

Dù là nhiều lần thấy căn phòng của Tú qua những cuộc gọi video nhưng khi nhìn ở ngoài, Nhi thật sự giật mình, căn phòng rất rộng có thể nói là gấp đôi phòng Nhi, đầy tủ tiện nghị, đặc biệt là tất cả từ rèm cửa đến chiếc giường đều màu đen, trái ngược hoàn toàn với màu trắng của tường nhà.

Nhi bỏ qua căn phòng, nhíu mày nhìn cái tên nằm ngủ rất ngon lành đằng kia. Nhi nén lửa giận, đi đến chiếc giường màu đen cực lớn đủ năm người nằm, khẻ lây tay ai kia:

- Tú, Tú dậy đi, trễ rồi.

Tú hất tay Nhi ra, xoay người lại, lạnh lùng đưa lưng đối mặt với Nhi. Nhưng cô gấu nhà ta vẫn kiên trì:

- Tú, dậy đi, dậy đi ăn sáng nào.

- Ưm..... Tránh ra ngay.

Tú đem giọng ngoái ngủ phản kháng với Nhi rồi xích qua bên kia cách xa Nhi một khoảng.

Dám lớn tiếng với mình, Nhi bắt đầu bóc khói đi đến kéo hết rèm cửa ra, nắng chói vào mắt khiến nam thần nhíu mày, thuận tay lấy cái gối bên cạnh ném mạnh về phía Nhi:

- Muốn chết à, biến ngay.

Sau đó kéo chăn che qua khỏi đầu, trùm kín lại tiếp tục ngủ. Nhi bước đến nhặt cái gối lên, không nhịn được nữa lầm bầm: Để xem ai chết trước. Nhi hung hăng dùm gối đánh liên tục vào người Tú:

- Muốn chết này, biến này, DẬY MAU.

Tú đang ngủ tự nhiên bị đánh túi bụi vào người, thầm nghĩ hôm nay cô quản gia ăn nhầm gan hùm rồi? Tú đưa hai tay kéo chăn, miệng không ngừng hét lớn:

- Nè, làm gì vậy, DỪNG LẠI NGAY..

Người kia vẫn không ngừng tay, chắc chắn không phải cô quản gia mà là người khác khiến Tú tức giận bóc khói, thẳng tay lên chụp lấy gối, kéo người đó nhấn mạnh xuống giường, đặt dưới thân. Tú vươn tay lên định tặng cho tên đánh mình một cái nhưng vừa định giáng xuống thì thấy Nhi mặt hoảng sợ, nhắm mắt đầy chịu đựng:

- Nhi....- Miệng Tú lắp bắp, tay còn lơ lửng ở không trung.

Nhi cảm thấy giông tố đã qua nên từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt Tú nhíu mày nhìn mình chằm chằm, cô gấu giật mình lập tức nhắm mắt lại.

Sau khi đã định thần lại Tú mới nhớ ra tối qua Nhi ngủ ở nhà mình, cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Nhi đỏ mặt nhắm mắt lại, tự nhiên nam thần muốn trêu bánh bèo này một chút nên hắng giọng lên tiếng:

- Tại sao lại nhắm mắt, mặt sợ sệt thế kia? Không phải vừa rồi còn hung hăng đánh người khác hay sao?

Nhi nghe giọng Tú có chút tức giận, biết vừa rồi mình hơi quá tay nên từ từ mở mắt ra, lại tiếng chống chế:

- Ai sợ chứ?

Tú cúi xuống gần mặt Nhi, giọng đầy gian xảo:

- Không sợ thật sao?

Cô gấu bắt đầu lúng túng, đưa tay kéo cái gối che trước mặt:

- Nè, Tú định làm gì, Nhi không sợ Tú đâu.

- Bạn có biết bạn là người đầu tiên dám tiến phòng đánh thức tui dậy không hả?-Giọng Tú đầy tức giận.

Dứt lời Tú kéo cái gối ra, vươn tay lên rồi giáng xuống khiến Nhi giật mình hoảng sợ nhắm mắt lại. Tú liền mỉm cười, con Gấu này vẻ mặt thế kia mà bảo không sợ. Thấy vậy nam thân nghịch ngợm đưa hai tay nhéo yêu hai má phúng phích của Nhi cho đã tay, rồi lấy cái gối đậy mặt Nhi lại.

Không cần đợi xem phản ứng của con gấu bánh bèo kia thế nào, Tú bước nhanh xuống đi thẳng vào nhà tắm. Nhi nhăn nhó nhìn theo lưng Tú, đưa nắm tay về phía Tú: "con Thỏ chết bầm dám trêu mình, đợi đi ta sẽ trả thù". Giận thì giận nhưng Nhi vẫn sắp xếp lại giường cho Tú xong mới đi ra hâm nóng đồ ăn lại.

Lát sau, Tú vừa ăn sáng xong thì lấy điện thoại ra xem tin tức chứng khoán. Nhi vẫn ngoan ngoãn ăn rồi ngon lành. Tú mỉm cười trước vẻ mặt ham ăn của Nhi:

-Ăn xong cứ để đó, bạn Gấu đi về thay đồ đi nhé, 10h bạn Thỏ đến đón.

- Đi đâu vậy? Bạn Gấu có nói là hôm nay rảnh đâu?- Nhi nhíu mày nhìn Tú, con người này sao có thể bá đạo thế không biết?

- Chắc chắn bạn Gấu sẽ thích.

Nháy mắt với Nhi một cái rồi, Tú đi thẳng về phòng mình. Không cần hỏi ý kiến của Nhi, Tú đã quyết định khiến Nhi không ngừng bóc khói, nhìn theo bóng lưng tên đáng ghét đang đi vào phòng, Nhi lầm bầm :"Con người này phải tìm cơ hội dạy cho một bài học mới được, tức quá".

-------------------

Tú và Nhi đều mặc những trạng phục năng động, Nhi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu vàng còn Tú thì áo phông đen đều kết hợp với quần jeans rách. Tú đưa Nhi đến nhà Salim, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Nhi vui vẻ đi lại sô pha ngồi cạnh Thảo, Tú cũng ngồi xuống. Thảo liền hỏi:

- Tú ổn chứ?

Nam thần mỉm cười gật đầu, xoay sang nhìn Minh:

- Bán xong hết rồi chứ?

Minh gật đầu, sau đó Tú nhìn sang Thảo:

- Tổng cộng bao nhiêu?

- 12 cái điện thoại là 96, tiền mặt là 18, tổng cộng là 114 triệu.

- Ok, chúng ta sẽ đi hai điểm ngoài thành phố, mỗi điểm là 45 triệu còn lại là chúng ta sẽ dành trong thành phố. Bữa tối đã có Khánh và Phát lo nên chỉ cần 2 triệu sinh hoạt phí là đủ. Ai có ý kiến gì không?

Không thấy ai lên tiếng, Khánh liền giơ tay, Tú nhướng mày:

- Sao Khánh?

- Dạ.... Em....rất là đau lòng ạ.- Khánh vừa nói vừa ảo não.

Cả bọn cười phá lên trước vẻ mặt đau đớn của Khánh. Được một lúc, không ai ý kiến gì nữa, Tú hắng giọng:

- Không ai ý kiến gì thì Phát chuẩn bị xe đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua một ít đồ, ăn trưa xong sẽ xuất phát. Ok?

Cả bọn đồng thanh:

- Ok!

Riêng Nhi nãy giờ ngơ ngác, lúc đi xuống lấy xe, Nhi kéo kéo áo Tú:

- Này đi đâu vậy? Nãy giờ mọi người nói Nhi không hiểu gì hết?

Hai người ngồi vào xe, Tú mỉm cười, lắc đầu không nói gì khiến Nhi bực bội. Lát sau, Salim và Thảo nhảy vào ghế sau làm Nhi giật mình. Tú vừa bắt đầu lái xe vừa nói:

- Thảo, Em làm ơn nói chi tiết nhất có thể cho người "thông minh" bên cạnh biết lịch trình hôm nay không?

Thảo liền cười, nhìn Nhi:

- Hôm nay chúng ta sẽ tiêu hết số tiền tối qua lấy được. Chiều sẽ đi hai nơi, trước tiên là trại trẻ em khuyết tật sau đó là trại trẻ mồ côi ở ngoại thành, tối sẽ đi giúp đỡ những người vô gia cư trong thành phố. Còn bây giờ là chúng ta mua các thứ cần thiết cho họ.

- Tại sao không chọn những trại trong thành phố cho tiện?- Nhi liền thắc mắc.

- Những trại trong thành phố thường đã có rất nhiều mạnh thường quân rồi còn những nơi xa một chút, đi lại bất tiện sẽ có rất ít người tìm đến.

Nhi gật gù, không ngờ những người giàu có, suốt ngày ăn chơi như nhóm Tú lại có thể làm những chuyện tuyệt vời như vậy. Nhi thầm thán phục họ và cũng thầm mến cái người bên cạnh hơn.

Theo như đã bàn bạc sau khi ăn trưa xong, tám người cùng nhau lên xe của Phát đã chuẩn bị. Chỗ mọi người tìm đến một nơi cách khá xa trung tâm thành phố, phải xuống xe đi bộ một đoạn đường đất mới đến.

Đó là một ngôi trại khá đơn sơ, nhìn rất xót xa. Sợ không kịp thời gian mọi người liền cùng nhau mang những phần quà vào cho các em nhỏ. Bốn người con gái đã không kèm được nước mắt khi nghe được hoàn cảnh của các em ở đó, khiến bốn người còn lại phải khổ thân an ủi.

Sau khi đã trao tặng những phần quà cùng với số tiền mặt, cả bọn lại tiếp tục đi đến địa điểm thứ 2. Nơi này trông khá hơn nơi vừa rồi. Nhóm Tú vừa bước xuống thì đám con nít liền chạy ào ra, xoay quanh không ngừng tíu tít, giống như họ đã rất quen thuộc với nhau rồi.

Mọi người lại tiếp tục bắt tay vào công việc, mang tặng những phần quà rồi tranh thủ cùng bọn nhỏ vui chơi, hát hò. Đặc biệt là tụi nhỏ rất quấn Phát và Khánh vì hai tên này rất giỏi làm trò.

Tú và Nhi đang ngồi một góc nhìn mọi người chơi trò chơi thì Nhi xoay ra nhìn Tú thắc mắc:

- Tú này, tại sao lần đầu tiên gặp mặt mà các bé rất thân thiện, còn biết hết tên của mọi người nhưng trừ Nhi và Trinh.

- Lần đầu đâu mà lần đầu. Số tiền thưởng của việc học và những số tiền từ trên trời rơi xuống như thế này thì cả bọn đều dành tặng cho các bé. Thường vài tháng bọn Tú sẽ thăm các bé một lần, việc này duy trì được hai năm rồi nên các bé rất quen thuộc.- Tú cười cười, giải thích.

Nhi gật gù, đúng là không thể nào đánh giá một người dựa vào vẻ bề ngoài. Nhóm Tú là điển hình cho câu nói đó, càng ở gần mới biết họ rất thân thiện, tốt bụng không như bề ngoài đậm chất ăn chơi của mình.

Kết thúc buổi chiều ở ngoại thành, cả bọn mệt mỏi lên xe về thành phố. Vừa lên xe, Minh-Trinh, Phát-Khánh, Thảo-Salim đã dựa vào nhau ngủ không biết trời đất gì. Riêng Nhi thì dựa vào cửa, cứ gật gù, không thoải mái. Tú bên cạnh đương nhiên biết được điều đó nên đưa tay ấp vào má Nhi kéo đầu Nhi tựa vào vai mình, thì thầm:

- Ngủ một chút đi.

Cô gấu nhà ta định phản kháng nhưng cơn buồn ngủ cùng đôi vai êm ấm kế bên đã vỗ ngọt được Nhi, khiến Nhi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

------------------
Mọi người về đến thành phố thì trời đã sụp tối. Cả bọn mệt mỏi ngồi trên sô pha nhà Salim, Tú nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

- Bây giờ là 6h30, chúng ta sẽ về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa. 8h có mặt ở nhà hàng, ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục công việc cuối cùng của ngày hôm nay. Ok?

Mọi người mệt mỏi, gật đầu rồi ai về nhà nấy. Tú đưa Nhi về nhà, thấy bạn Gấu mệt mỏi dựa vào thành cửa ô tô nên bạn Thỏ lên tiếng:

- Lát nữa ăn tối xong, bạn Gấu về nghỉ nhé.

- Sao thế?- Nhi nhíu mày xoay sang nhìn Tú.

Tú cười hiền, đưa tay xoa đầu Nhi đầy cưng nựng:

- Bạn Gấu mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mai còn đi học nữa.

Đây là lần đầu tiên Nhi thấy Tú chủ động dịu dàng với mình như thế. Cô gấu cảm nhận được rất rõ sự chân thành từ bạn Thỏ. Nhi kéo tay Tú xuống khỏi đầu mình, không buông mà nắm chặt lại:

- Nếu bạn Gấu nói bạn Gấu muốn cùng bạn Thỏ làm tất cả mọi việc thì sao?

Tú đơ ra với hành động của Nhi, từ trong ánh mắt trong veo kia là một sự kiên quyết rất rõ ràng. Tú biết mình sẽ không ngăn cản được cô gái này, nên cười hiền, chẳng nói gì. Tú định rút tay lại để lái xe thì Nhi nhanh tay nắm lại, Tú thấy vậy cũng yên, mặc cho Nhi giữ mãi như thế suốt quãng đường về.

Tối đó cả bọn cùng nhau đi xe máy đến nhà hàng, Nhi khá bất ngờ khi tám người đi bốn chiếc xe máy giống nhau, biển số xe cũng được xếp theo thứ tự. Nhi nhìn Tú, Tú hiểu ý vừa vào thang máy vừa thì thầm với Nhi:

- Từ một đến sáu chứ không phải chỉ đến bốn đâu.

Tám người ai cũng rất đói nên ăn rất kinh khủng, đồ ăn được gọi lên liên tục. Phát và Khánh cứ gật gù khen ngon, không ngừng gọi đồ ăn thêm. Nhưng đến phút cuối, Khánh và Phát nhớ ra lời hứa hôm qua liền xanh mặt, ngồi im lặng, không ăn thèm gì nữa. Đến khi nhân viên mang bill ra thì hai người đành đau khổ nhìn con số trước mắt. Khánh vừa lấy tiền ra vừa lắc đầu:

- Đúng là, cuộc đời là những niềm đau mà.

Mọi người cưới phá lên. Đúng là Khánh mà, lúc nào cũng khiến mọi người vui vẻ quên đi mệt mỏi.

Sau khi ăn uống vui đùa thoải mái thì Tú-Nhi, Minh-Trinh, Phát-Thảo, Khánh-Salim leo lên bốn chiếc xe cùng nhau chạy vòng quanh thành phố. Cả bọn cùng nhau gửi tặng những phần quà và tranh thủ nán lại tâm sự cũng như chia sẻ sự cảm thông với những cuộc đời bất hạnh.

Sau khi phát hết những phần quà thì cũng đã hơn 11h nên mọi người chia tay nhau, ai về nhà nấy. Nhi do mệt mỏi quá đã tựa vào vai Tú ngủ từ lúc nào không hay, nam thần mỉm cười đưa tay ra sau, chỉnh đầu cô gấu lại cho thoải mái sau đó giảm tốc độ, chạy đều đều về nhà.

Về đến nhà, dù không muốn đánh thức bạn gấu dậy nhưng cũng phải làm như thế vì càng khuya sương đêm càng nhiều, Tú sợ Nhi sẽ bị cảm lạnh nên khẻ lây Nhi, giọng nhỏ nhẹ:

- Nhi, Nhi, dậy đi, đến nhà rồi.

- Ưm....

Nhi làm nũng dụi dụi vào vai Tú vài cái rồi từ từ bước xuống xe, bạn Thỏ mỉm cười thì ra con Gấu này lúc ngoái ngủ lại đáng yêu đến như vậy.

Nhi nhìn Tú mỉm cười liền tỉnh ngủ, ngượng ngùng:

- Cảm ơn bạn Thỏ vì một ngày rất ý nghĩa.

- Ừ, thôi bạn Gấu vào ngủ đi.

Nhi gật gù xoay người đi được vài bước, cảm nhận được ở sau lưng Tú vẫn nhìn mình nên hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm. Xoay người lại, chạy về phía Tú cúi xuống đặt lên má Tú một nụ hôn rồi đỏ mặt chạy mất dép vào nhà, bỏ lại ai kia mặt đơ ra ở đó.

Tú đưa tay xoa xoa ở má, gì đây ta, con Gấu bánh bèo đó thích mình sao? Lắc đầu với sự đáng yêu của Nhi, Tú cười tủm tỉm chạy về nhà. Đúng là một ngày đầy ý nghĩa mà.

-------------------

Sau khi cuộc thi kết thúc đồng nghĩa với việc cả hai phải đi học lại bình thường. Nhưng có thêm một việc Nhi cần phải làm đó chính là đánh thức Tú vào mỗi buổi sáng, cứ 6h là Nhi gọi điện thoại ầm ĩ cho Tú nếu không thành công, 6h30 Nhi liền có mặt ở cửa nhà ai kia nhấn chuông liên tục khiến Tú không khỏi bực mình.

Những ngày gần đây do quá thân với nhau. Bạn Gấu muốn bạn Thỏ có thể hòa đồng với mọi người hơn, dù không phải tất cả nhưng ít nhất cũng là nhóm bạn của Nhi. Giống Nhi với nhóm bạn của Tú trước đó.

Nên cứ đến giờ ra chơi, bạn Gấu liền lôi kéo bạn Thỏ xuống căn tin, vòi mua kẹo mút cho mình. Dù bạn Thỏ liên tục nhăn nhó nói phiền phức, nhưng vẫn lười nhát đứng dậy đi cùng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tú vừa bước xuống liền có nhiều ánh mắt đậm chất mê nam thần hướng về phía mình. Tú quá quen rồi nên thản nhiên ngồi xuống cùng mọi người.

Nhi đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người về những chương trình trên TV thì đột nhiên, Andree và Bê Trần chạy lại:

- Nhi, Nhi....

- Hả? Chuyện gì mà hai ông la làng vậy?

- Trường mình tổ chức cuộc thi tuyển chọn ra hoa khôi vào cuối tháng này đó.

- Ừa, tui mới nghe bà My nói nghe rồi. Nhưng mà có liên quan gì đến tui đâu?- Nhi cùng mọi người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Andree và Bê.

- Không liên quan thì tụi tui nói với bà làm gì. Tuần rồi do bà không đi học. Nên tui với ông Bê đã đăng ký dùm bà rồi.

- HẢ? CÁI GÌ? HAI ÔNG ĐIÊN À? MẸ TUI SẼ GIẾT TUI MẤT. - Nhi giật mình, hét lên.

Cả căn tin hướng mắt về phía Nhi khiến mọi người ngượng ngùng, Bê Trần ra hiệu Nhi bình tĩnh lại, từ từ giải thích:

- Bà bình tĩnh đi, tụi tui nghĩ bà thích nên mới đăng ký cho bà vui. Mà bà yên tâm đi, bà xấu vậy chắc không được vô vòng trong đâu.

- Trời ơi, tui điên lên với hai ông mất. Lần này thế nào mẹ tui cũng giết tui cho mà xem.

Andree cùng Bê Trần trưng ra bộ mặt vô số tội. Còn Nhi thì đau khổ gục mặt trên bàn. Đến giờ Nhi mới thấm thía được câu nói của Khánh:

- Đúng là, cuộc đời là những niềm đau mà.

Tú thở dài với mọi người rồi đưa ánh mắt đầy cảm thông nhìn Nhi. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lưng Nhi an ủi. Lần này bạn Gấu khổ thật rồi. Không biết bạn Thỏ có thể giúp gì không đây?

---------------------------------------------------------
Ps: Có ai nhớ cảnh Nhi ngủ gật trên vai Tú trong phim YÊU không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro