Chapter 15: Tảng đá Tú đã mang đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú và Salim đang yêu nhau sao?"
                              Dương Thiên Nhi

---------------------------------------------------------

Tối hôm đó, cả bọn hẹn nhau đi ăn mừng chiến thắng. Vẫn đội hình cũ: Tú-Nhi-Salim-Thảo một xe, Minh-Trinh-Phát-Khánh một xe. Tám người cùng nhau vào "Heaven" quẩy bung nóc.

Nhi chọn cho mình quần short với áo sơ mi họa tiết nhìn rất năng động. Hình như càng ở gần Tú thì gu ăn mặc của Nhi càng thay đổi, không còn bánh bèo nữa khiến nam thần không khỏi thích thú.

Hai người cùng mọi người cạn ly vui vẻ thì Minh ôm vai Trinh đưa ly về phía Tú và Nhi:

- Chúc mừng tân thủ khoa của năm, lần này thua rất tâm phục khẩu phục đó nha.

Nhi khiêm tốn đưa ly về phía hai người kia, cười hiền:

- Cảm ơn, chỉ là may mắn thôi.

- Ai giỏi thì thắng thôi, may mắn gì chứ.

Tú nhếch môi đưa ly chạm vào ly Minh, bình thản nói khiến Nhi đứng hình. Nhi không ngờ tên này lại có thể tự cao tự đại như thế. Đúng là một khi con người này mở miệng ra chẳng có gì tốt lành.

Khác hẳn với Nhi, Minh và cả đám chỉ biết lắc đầu cười trừ, giống như đã quá quen với việc Tú như thế này rồi. Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện, Phát lên tiếng:

- Tui phải công nhận sếp của tui quá thông minh. Cạn ly với em cái nào sếp.

Nam thần nhướng mày đưa ly về phía Phát thì Khánh cũng nhanh tay đưa ly ra:

- Đúng, đúng, sếp quá xuất sắc, khả năng tính toán rất thần thánh nha.

Vừa nghe Phát và Khánh nói xong, Salim với Thảo lập tức bị sặc, ho thành tiếng. Thảo trưng ra vẻ mặt xem thường:

- Tui nhớ không nhầm thì cách đây vài ngày có hai tên vỗ ngực, mạnh miệng nói ủng hộ anh Minh, bằng lòng cùng anh Minh chơi tới cùng mà ta. Hai tên đó đâu rồi, chắc là độn thổ mất rồi.

- Còn bảo thế nào hai đứa tụi tui bị mù rồi, thế nào cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục thôi, anh Minh là giỏi nhất rồi làm sao Tú có thể đấu lại được.

Salim phụ họa khiến cho Phát và Khánh đỏ mặt tía tai vì ngượng. Nam thần liền nhíu mày nghe Salim và Thảo nói thế thì hắng giọng, Khánh và Phát giật nảy mình. Phát lên tiếng để thoát chết:

- Đâu đâu, sếp đừng tin hai bà đó. Không phải như vậy đâu.

- Đúng rồi, tụi em nào dám như thế.- Khánh tái mặt, ra sức năn nỉ.

- Có nên đuổi việc hết không nhỉ?- Tú nghiêm giọng nhìn hai tên thỏ đế trước mắt, khiến cho cả bọn cười khúc khích.

- Thôi mà sếp.- Khánh năn nỉ.

- Thế chầu này ai trả?- Tú nhướng mày nhìn hai người.

Phát và Khánh nhìn nhau, giọng đầy đau đớn:

- Dạ! Tất nhiên là tụi em trả.

- Anh ơi, có gì ngon nhất, đắc nhất mang hết ra đây cho em đi anh.- Thảo vẫy tay gọi bồi bàn khiến cho Khánh và Phát xanh mặt.

- Còn chầu ăn tối ngày mai?- Tú chưa chịu dừng ở đó.

- Dạ! Dạ... Tụi em trả.....- Phát và Khánh bắt đầu thảm hại.

- Dạ! Chị ơi phải nhà hàng năm sao Khánh Hưng không ạ? Em đặt một bàn ăn 8 người, chọn cho em bốn món đắc nhất và chỗ có view đẹp nhất nha chị.- Salim rất nhanh rất nguy hiểm khiến cho Phát và Khánh sống dỡ chết dỡ, khóc không dám khóc mà cười thì cười không nổi.

Xong rồi, Thảo cùng Salim xoay qua hai tên đang ngồi đầy đau khổ kia gật đầu nói cảm ơn lia lịa. Phát đáp trả bằng ánh mắt đầy hận thù còn Khánh chỉ lắc đầu, thở dài nói một câu duy nhất:

- Đúng là, cuộc đời là những niềm đau.

Khiến cho cả bọn cười ầm lên gây náo loạn cả bar. Phải công nhận mức độ nhôy của bọn Tú là không thua bất cứ ai, đi đến đâu là loạn đến đó.

......................

Sau khi chơi đã thấm mệt cũng đã ngà ngà say, cả bọn cùng nhau rời khỏi quán bar. Phát và Khánh đi lấy xe để sáu người còn lại đứng ở một góc khuất đợi. Gấu và Thỏ đang đứng cạnh nhau thì ở đâu Hoàng xuất hiện, chẳng quan tâm gì đến Tú, đi đến kéo Nhi về phía mình:

- Nhi, tại sao em lại đến đây? Đi về cùng anh.

Cô gấu mất thăng bằng, dúi người về phía Hoàng. Cố gắng đứng vững lại rồi kéo tay ra:

- Anh làm gì vậy? Buông ra.

Hoàng lắc đầu, đi đến kéo tay Nhi:

- Đi, để anh đưa em về, em say rồi.

- Không, không cần.- Nhi tức giận hét lại.

Hoàng do đã có men trong người nên khi thấy người con gái mình yêu cự tuyệt liền mất bình tĩnh, hung hăng kéo tay Nhi, khiến Nhi la lên vì đau.

Nam thần dự định sẽ không xen vào chuyện tình cảm của Nhi nên nãy giờ im lặng, nhưng với tình cảnh hiện tại, Tú không thể nào làm ngơ được rồi. Trong mắt thoáng một tia lửa giận, nam thần bước đến kéo bánh bèo của mình về phía mình:

- Làm ơn lịch sự một chút, cô ấy bảo không cần.

Hoàng trừng mắt nhìn cái người trước mặt, giọng đầy tức giận:

- Lại là đứa bán nam, bán nữ này. Mày có bệnh thì về nhà mà trị, đừng có lây cho bạn gái tao. Giờ tao đến đưa bạn gái tao về thì liền quan gì đến mày?

- NÈ, anh có thôi đi không? Ai là bạn gái anh chứ?- Nhi hét lên khi nghe câu vô cùng vô học của Hoàng.

Thì bất ngờ ở phía sau Minh đã tiến nhanh như bảo táp đến đánh cho Hoàng một cái thật mạnh khiến Hoàng ngã nhào xuống đất. Mặt Minh đầy tức giận:

- Xin lỗi ngay.

Biết Minh đã mất bình tĩnh, định tiến đến cho Hoàng một trận nên Tú giữ tay Minh lại. Hoàng loạng choạng đứng lên, chỉ tay về phía Minh và Tú:

- Được lắm, lần trước tao chưa tính với tụi mầy. Lần này tính luôn một thể.

Hoàng vẫy tay, ở phía sau Hoàng, một đám người hơn mười người có nam có nữ chạy mô tô đến. Nam thần nhếch môi, Tú biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Tú đẩy Nhi, Trinh, Salim, Thảo về góc đứng khá xa mọi người. Tú vừa đi lùi vừa nói:

- Thảo, gọi điện thoại đi.

Thảo hiểu ý tứ trong câu nói của Tú liền gật đầu. Tú bước đến đứng cạnh Minh, Phát và Khánh cũng xuống xe bước tới. Mặt nam thần lạnh băng khiến người đối diện phải run cả người:

- Để xem các người làm được gì.

Hoàng cười đắc thắng, xoay mặt về sau nói với đám bạn mình:

- Nhất định bắt bọn nó phải quỳ xuống xin lỗi cho anh.

Dứt lời cả bọn gật đầu rồi xông thẳng về phía Tú. Một trận đánh nhau tơi tã diễn ra. Do bên kia quá đông cộng thêm đã có men trong người, bốn người bên Tú đã đuối sức vì vậy bị thương không ít.

Trong lúc hỗn loạn nam thần đưa mắt về hướng bốn cô gái, liền thấy ba người nữ trên tay cầm cây đang tiến về phía Salim và Thảo. Dù biết Thảo và Salim đều có võ nhưng chắc chắn sẽ không đánh lại.

Tú thật nhanh tung cho kẻ trước mặt hai cú đánh rồi chạy ngay lại chỗ Salim, đúng lúc đó người nữ kia định giáng cho Salim một cây, Tú biết chẳng kịp ngăn cản nên nhanh tay ôm trọn Salim vào lòng, nhận hết cú đánh đó vào lưng mình.

Salim liền hét lên một tiếng thất thanh:

- TÚ!

Mọi người giật mình, quay lại nhìn thấy Tú đang cắn chặt răng chịu đựng. Cả bọn không suy nghĩ nhiều, chạy lại chi viện. Salim hoảng sợ, nước mắt đã rơi từ lúc nào, quay lại, ôm Tú lo lắng hỏi:

- Tú, Tú có sao không? Sao lại ngốc như vậy chứ?

Nam thần hít sâu cố gắng nén cơn đau, đưa tay chống lưng từ từ đứng thẳng vậy, ngượng cười. Nhìn Salim bằng ánh mắt đầy ấm áp để trấn an, Tú lắc đầu:

- Ngốc cái đầu em đó, đừng khóc nữa, Tú không sao.

Xác định chắc chắn Tú chịu được. Cả bọn mới yên tâm, bắt đầu xoay sang nhìn đám người trước mặt. Nhóm Tú ai cũng giận dữ, hung hăng tiến đến bọn đó, bất chấp giới tính mà đánh. Đặc biệt là Minh như một con thú xông thẳng về phía Hoàng.

Lát sau, nhóm bảo vệ của Bar do Thảo gọi cũng chạy đến, bọn họ liền xông vào giải vay cho Tú và đánh bọn của Hoàng một trận không thương tiếc.

Cả bọn của Hoàng nằm la liệt ở dưới đất. Khánh, Minh, Phát đi đến lấy hết ví, điện thoại của những người đó. Lấy hết tiền và điện thoại đưa về phía Thảo, sau đó đốt hết ví và sim mặc cho những người kia không ngừng van xin tha.

Khánh nắm áo Hoàng kéo đến trước mặt mọi người. Con ngươi đen láy nhìn thẳng về phía Hoàng, giọng Tú đanh lại:

- Đừng bao giờ làm phiền cô ấy cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn này nữa. Còn không đừng có trách.

Tú rút một ít tiền trong tay Thảo, đưa cho đám bảo vệ rồi chỉ dàn mô tô:

- Đập hết mấy chiếc xe đó, ném hết những người này ra đường.

----------------

Khác biệt hoàn toàn với sự náo loạn trước mắt, Nhi chỉ đứng lặng một góc không nhúc nhích. Trong đầu Nhi bây giờ chỉ có hình ảnh Tú bị đánh và tay vẫn giữ chặt Salim trong lòng.

Mọi việc diễn ra vừa rồi khiến tim của cô gấu như bị ai đó đâm vào rất nhiều nhát, rất đau. Đau vì người mình yêu bị thương, đau vì người mình yêu đã có ai đó trong lòng mà không phải mình.

Thật đáng cười khi trước giờ những gì Nhi cảm nhận được đều là do mình tự ảo tưởng thôi. Tú không hề thích Nhi, người Tú thích và bảo vệ là Salim chứ không phải Nhi.

Đáng cười hơn nữa khi ngay từ đầu đã biết tình yêu của mình sẽ không có kết quả tốt nhưng Nhi vẫn cố chấp, vẫn cấm đầu vào mà yêu. Mặc cho đúng hay sai, được xã hội chấp nhận hay không chấp nhận, Nhi vẫn yêu, yêu đơn phương một cách mù quáng.

Nhi thở hắc ra, vươn nhẹ đôi môi lộ ra nụ cười trong nước mặt với cái kết đầy thảm hại cho chính bản thân mình.

-----------------

Ô tô của Tú dừng ở nhà Nhi từ lúc nào, Nhi cũng không biết nữa. Nhi như một cái máy được lặp trình sẵn bước vào nhà, không nói với Tú một lời nào.

Nhưng vừa ngồi xuống sô pha Nhi liền nhớ đến vết thương trên người Tú, Nhi cố nhớ lại vừa rồi cả Salim và Thảo đều bị Tú ép về nhà. Vậy là hiện tại ai kia đang một mình với những vết thương đó.

Không biết động lực từ đâu, Nhi chạy thật nhanh lấy hết các loại thuốc có trong nhà, với nhanh một chiếc váy ngủ màu trắng rồi cho hết vào chiếc túi. Nhi phân vân một lúc thì quyết định lấy xe của mẹ mình chạy đến nhà Tú, mặc kệ lúc này đã hơn 12h khuya.

Nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, Nhi nhấn chuông liên tục nhưng chẳng thấy ai mở cửa, gọi điện thoại Tú cũng không trả lời.

Nhi dựa hẳn vào tường mệt mỏi ngồi thụt xuống mà khóc nức nở. Tại sao mình lại tự hành xác chỉ vì một người không yêu mình? Tại sao mình lại đi lo lắng cho người ta trong khi mình cũng rất mệt mỏi? Tại sao vậy Nhi, tại sao lại ngốc như thế này cơ chứ?

-----------------

Lát sau Nhi nghe được một tiếng "đinh" từ thang máy. Ngước lên thấy nam thần mệt mới cầm trên tay một chiếu túi. Nhi đứng dậy tức giận hét lên:

- Tú đi đâu vậy hả? Tại sao Nhi gọi điện thoại không nghe máy?

Tú bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhi càng bất ngờ hơn khi Nhi nổi nóng với mình, mặt đơ ra, đưa chiếc túi trên tay lên:

- Đi mua thuốc.

Nhi đi nhanh đến đánh liên tục vào người Tú:

- Đi chết đi, đi chết đi.

Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nam thần nhà ta biết vừa rồi Nhi đã khóc, Tú bị Nhi đánh vào vết thương trên người đau quá nên đưa tay ôm chặt Nhi lại, không cho con gấu bánh bèo này đánh nữa:

-  Nhi, Nhi, bình tĩnh lại. Nói cho Tú biết có chuyện gì?

Bị cái ôm ấp ấm của ai kia làm nguôi đi cơn giận, Nhi cũng nhớ ra là Tú đang bị thương nên đẩy Tú ra, mặt lạnh tanh:

- Mở cửa đi.

Tú trước sau cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa nhà cho Nhi. Vì quá quen thuộc với nơi này nên cô gấu không ngại ngùng gì nữa, bỏ túi thuốc lên bàn:

- Đi tắm đi.

Không đợi chủ nhà trả lời, Nhi bá đạo đi thẳng vào bếp. Tú tiếp tục không biết chuyện gì đang xảy ra, nhà mình hay nhà Nhi đây?

Sau khi tắm xong, áo thun ba lỗ màu trắng cùng quần short ở nhà, Tú đi ra nhà bếp, đã thấy Nhi ngồi đợi sẵn. Tú kéo ghế ngồi đối diện Nhi, mặt Nhi đầy sát khí khiến Tú cảm thấy mình khổ. Cúi xuống nhìn tô mỳ trứng trước mặt, còn khổ hơn vì trước giờ Tú rất ghét ăn mỳ. Nhưng cũng không dám nói gì, đành cúi đầu xuống ăn trong đau đớn.

Sau khi ăn xong, Nhi dọn dẹp sạch sẽ rồi kéo Tú ra sô pha, hai người ngồi cạnh nhau. Nhi vẫn không nói với Tú lời nào, chăm chú thoa thuốc từng vết bầm, còn Tú thì chăm chú nhìn Nhi. Nhi thật sự rất đẹp, rất trong sáng, từng hành động đầy yêu thương của Nhi khiến cho tim của Tú lại không ngoan nữa rồi.

Sao khi xong xuôi hết mọi vết thương trên tay, chân và mặt của Tú. Nhi quỳ xuống sàn nhà, đưa mắt nhìn Tú, giọng nghiêm khắc:

- Nằm úp xuống đi.

Nam thần ngớ người không hiểu gì, chẳng phải vừa rồi còn rất dịu dàng hay sao? Sợ chọc giận cô Gấu nên ngoan ngoãn nằm xuống. Nhi đưa tay kéo áo Tú lên, Tú giật mình, giữ tay Nhi lại:

- Này, làm gì vậy?- nam thần nhíu mày nhìn Nhi.

- Thoa thuốc vết thương trên lưng chứ gì. Nằm im, bị đau đừng có trách.

Tú nhớ ra nên cũng nằm im xuống, rồi Nhi lại đưa tay tháo nịch ngực ra, lần này Tú phản ứng rất nhanh. Đẩy tay Nhi ra, xoay người lại:

- Không cần, chỗ này Tú tự làm được.

Nhi trừng mắt với Tú, đưa tay nhấn mạnh vào chỗ bầm tím một mảng khiến Tú nhăn mặt.

- Không muốn đau thì nằm yên đó.

Bị ánh mắt Nhi đe dọa cộng Tú đã quá mệt, không còn sức để đấu với Nhi nữa nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Đấy vừa rồi mới dịu dàng đấy mà giờ chẳng khác nào dì ghẻ, thấy chưa Tú ơi, dịu dàng của mầy đấy. Tú thở dài ngao ngán với sai lầm của mình.

Nhưng rồi Tú lại mỉm cười với hoàn cảnh hiện tại. Chưa bao giờ Tú nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn trước một ai đó, nhưng bây giờ Tú biết Tú sai rồi vì Tú đã thua trước Nhi, đã ngoan ngoãn nghe theo Nhi vô điều kiện.

Tú cũng chắc rằng từ đây về sau, dù Nhi có hung dữ hay dịu dàng thì Tú cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo vì kể từ giây phút này Tú đã bị Nhi làm cho dao động mất rồi.

---------------

Sau khi thoa thuốc xong, Nhi chẳng nói lời nào, đứng dậy đi lấy chiếc váy ngủ vừa rồi đi tắm. Bỏ mặc kẻ đầy thương tích kia nằm đó.

Nhi tắm xong định gọi Tú ngủ sớm thì thấy ai kia đang đứng ngoài ban công nhìn ra thành phố. Nhìn bóng lưng to lớn trước mắt, Nhi cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo. Tú trước giờ vẫn vậy luôn tạo cho người khác có cảm giác rất gần nhưng không bao giờ chạm đến được. Đúng vậy, rất gần nhưng cũng rất xa.

Cô gấu từ từ bước đến, đứng cạnh bạn Thỏ của mình, hướng mắt nhìn ra ngoài:

- Đang nhìn gì vậy?

- Đang tìm xem nhà bạn Gấu ở đâu.- Tú vẫn châm chú nhìn ra ngoài.

Con người này lúc nào cũng có những câu nói khó đỡ khiến người khác khó tin và cũng khó có thể giận lâu được. Nhi chợt cười với câu nói của Tú:

- Bạn mà tìm thấy thì bạn là thần thánh rồi đấy.

- Chết rồi, không thấy thật, không thấy được gì hết.- Giọng Tú cuống lên.

Nhi cứ nghĩ mắt Tú bị làm sao nên ngây thơ hỏi:

- Tại sao lạ vậy? Mắt bạn Thỏ bị làm sao à?

Tú xoay sang, làm mặt đau đớn nhìn Nhi:

- Làm sao đây khi trong mắt bạn Thỏ lúc này chẳng nhìn thấy gì khác ngoài con Gấu bánh bèo kế bên thôi. Chắc nó bị gì thật rồi bạn Gấu ạ!

Nhi đỏ mặt trước màn thả thính trắng trơn của Tú, thầm mắng yêu con người này thật là... dẻo miệng quá đi mất.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Nhi, Tú chỉ biết nhếch môi mỉm cười, vờ hỏi để Nhi bớt ngượng:

- Tối nay không về, bạn Gấu không sợ ba mẹ ở nhà lo à?

- Tối nay bố mẹ bạn Gấu không có nhà, bố đi công tác ở Đà Nẵng sẵn tiện cùng mẹ đi hấp hôn luôn. Nên hiện tại bạn Gấu được tự do ba ngày đó.

- À, ra là vậy. Vậy bạn Gấu không sợ bạn Thỏ làm bậy à?- Tú nhìn Nhi cười cười đầy gian xảo.

- Làm bậy là làm gì?- Nhi nhướng mày nhìn Tú đầy thách thức.

Tú đứng thẳng dậy, từ đằng sau kéo Nhi vào lòng, khóa chặt Nhi lại, không cho Nhi cơ hội phản kháng. Tú tựa cằm trên đỉnh đầu Nhi thì thầm:

- Như thế này chẳng hạn.

Nhi không có ý định phản kháng, cả người Nhi mềm nhũn ra, một luồng hơi ấm xong thẳng vào tim. Khiến Nhi có cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Cô gấu chỉ biết đứng yên mong hơi ấm này mãi ở đây, mãi bên mình. Nhi nhẹ giọng dịu dàng:

- Không sợ vì rất ấm.

Tú mỉm cười, Nhi cũng mỉm cười, cả hai cùng nhau ngắm nhìn thành phố đang ngủ. Lát sau, Nhi thắc mắc:

- Bạn Gấu không nghĩ nhìn Salim và Thảo nữ tính như thế lại biết đánh võ đấy?

Nam thần mỉm cười, những người như bọn Tú từ nhỏ đã bị uy hiếp bởi nhiều thứ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt cóc thì làm sao không có võ bên mình được. Tú thản nhiên, từ từ trả lời Nhi:

- Ừ, bọn Tú đã học võ cùng nhau.

- Thích thế. Phải chi bạn Gấu biết bạn Thỏ sớm hơn, để cùng bạn Thỏ học đánh võ nhỉ? Bạn Gấu thích cùng bạn Thỏ chiến đấu.

Tú mỉm cười, không phải chỉ mình Nhi muốn đâu mà Tú cũng muốn như thế.

Cả hai lại rơi vào im lặng, ngắm nhìn thành phố về đêm. Nhi biết lúc này là rất thích hợp để nói ra nổi lòng mình, chần chừ một lúc, cuối cùng nhịn không được, đành làm liều hỏi Tú:

- Tú và Salim đang yêu nhau sao?- Đây chính là câu hỏi mà Nhi muốn hỏi Tú nhất, cũng chính là tảng đá đặt lên trái tim Nhi những ngày qua.

Tú cười thành tiếng, giống như vừa nghe Nhi nói một chuyện rất hài.

- Haha... bạn Gấu nói cái gì cơ?

- Nhìn cử chỉ, hành động của Tú đối với Salim rất đặc biệt và Salim hình như cũng rất thích Tú.

Tú cúi xuống, tựa cằm trên vai Nhi, Tú thì thầm bên tai Nhi:

- Bạn Gấu đang ghen sao?

Bị Tú nói đúng tim đen nên Nhi đỏ mặt, lúng túng lên tiếng chống chế:

- không, chỉ là tò mò thôi.

- Thật không, vậy sao mặt đỏ hết vậy?

Nhi bị Tú giữ chặt thế này, không chạy được mà cũng không nói dối được. Nhi cảm thấy quyết định vừa rồi của mình rất ngu ngốc, Nhi cúi đầu nói cực nhỏ:

- Ừ, thì.....có ghen một chút.

Tú cười lớn trước sự đáng yêu của Nhi, tại sao lại có thể đáng yêu như thế này cơ chứ. Nhi thật là biết cách làm người khác vui mà.

Trước sự vui vẻ của Tú, Nhi đầy ngượng ngùng, thục tay vào eo khiến Tú đau nhăn mặt. Không dám chọc Nhi nữa. Tú ôm Nhi vào lòng chặt một chút vì sợ gió đêm làm Nhi lạnh:

- Bạn Gấu nghĩ nếu bạn Thỏ và Salim đang yêu nhau thì bạn Thỏ có dám chứa bạn Gấu trong nhà và ôm ấp như thế này không?

Lý do không thể nào thiết phục hơn, Nhi mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của Tú, chắc là do họ quá thân thiết nên mới như vậy thôi. Nhi lén cười tươi thì ra Nhi vẫn còn cơ hội.

Thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng Nhi những ngày qua cuối cùng cũng được Tú mang đi. Nhi cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, có phần rất hạnh phúc nữa là đằng khác.

Bạn gâud dịu dàng xoay lưng lại, vòng tay ôm lấy bạn Thỏ, tay vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng to lớn. Nhi gối đầu vào ngực Tú, thì thầm:

- Đừng để bị thương nữa được không?

Tú gật đầu, xoa đầu Nhi, nhỏ giọng:

- Bạn Gấu lo sao?

Nhi gật nhẹ đầu:

- Thật sự rất lo.

Lâu lắm rồi Tú mới cảm thấy tim mình như được sưởi ấm. Làm sao đây khi mọi thứ đang dần thay đổi? Làm sao đây khi Tú sắp không làm chủ được mình nữa rồi.

Thở dài đành thôi vậy, Tú an ủi chính mình rằng dù muốn hay không thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ thuận theo tự nhiên từ từ đón nhận vậy.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro