Chapter 14: Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi nào mình có cảm giác người con gái này đáng yêu đến như vậy? Từ khi nào mình cho phép cô ấy chen vào cuộc sống của mình, lắp đầy rất nhiều những khoảng trống. Bây giờ cô ấy là gì? Bây giờ cô ấy đã ở vị trí nào rồi?"

---------------------------------------------------------
Sau buổi tối hôm đó, Tú và Nhi tập trung cao độ cho cuộc thi, nhà trường cũng ưu tiên cho cả hai được nghỉ một tuần để chuẩn bị thật tốt.

Hai người suốt ngày ở nhà Tú. Sáng cứ 7h, Nhi mang hai phần ăn sáng, đứng sẳn ở ngoài cửa, nhấn chuông liên tục để kéo Tú thức dậy và 5h chiều Tú sẽ lấy xe đạp, đạp theo Nhi đưa Nhi về nhà.

Tú không còn bài xích với Nhi nữa, rất thoải mái ăn uống cùng Nhi. Trưa nào cũng gọi đồ ăn ở ngoài đến, cả 2 cùng ăn, có hôm Tú còn nhờ cô quản gia làm vịt 7 món để bồi bổ cho Nhi.

Nhi không khỏi thích thú với đồ ăn, nhưng Nhi lại thích hơn khi phát hiện được Tú ăn uống rất giống trẻ con, rớt rất nhiều và mỗi lần cầm đồ ăn là chúm 5 ngón tay, sợ làm rớt xuống, nhìn rất đáng yêu.

Bây giờ cụm từ "Dính Như Sam" rất đúng với Tú và Nhi. Từ sáng đến chiều đã ở cạnh nhau, tối về thì nhắn tin hay gọi điện cả buổi, có khi còn cùng nhau tung tăng những quán quen để thư giản nữa.

Tất nhiên những điều đó sẽ khiến tình cảm của 2 người tiến triển hơn, Nhi càng ngày càng hiểu rõ tình cảm của mình đối với Tú hơn. Còn Tú thì cứ vô tâm vô tư, khi nóng khi lạnh, khiến cảm xúc của Nhi cũng vì vậy mà lên xuống thất thường, chẳng biết đâu mà lần.

......................

Tối trước khi cuộc thi diễn ra, biết Nhi lo lắng, Tú ngồi trên sô pha gác chân lên bàn, gọi video call cho Nhi. Tú mỉm cười khi khuôn mặt đáng yêu đó xuất hiện, Nhi mặc 1 cái váy ngủ màu hồng, đang ngồi trên bàn học ôn lại bài.

- Gấu bánh bèo đang làm gì đấy?- Tú cười đầy ý trêu chọc. Trêu chọc Nhi là sở thích của Tú mà.

- Đang ôn lại mấy bài văn đây nè, lo chết đi được.- Nhi nằm dài ra bàn, không thèm ăn thua với Tú.

- Lo làm gì, đã có bạn Thỏ vừa đẹp vừa thông minh ở đây mà.

Nhi bĩu môi, con người này lúc nào cũng tự cao tự đại như thế.

- Đừng lo nữa, vui vẻ, thoải mái lên rồi đi ngủ đi nào.- Tú không đùa nữa mà dành cho Nhi ánh mắt vô cùng ấm áp.

- Hông vui.- Nhi hỉm mũi lại với Tú, vờ giận dỗi.

Tú nhịn cười với sự đáng yêu của Nhi:

- Vui lên, vậy mới có tinh thần đi thi chứ.- Vẫn kiên nhẫn an ủi.

- Hông vui gì hết.

- Sao hông vui?

- Tú không hứa dắt Nhi đi ăn hải sản.

- Thi xong, được ăn.

Nghe Tú vừa nói dứt câu Nhi không giả vờ được nữa, Tú cũng không nhịn cười được với sự trẻ con của Nhi, nên cả 2 cười phá lên. Hai bạn Gấu Thỏ này, cũng có lúc trẻ con không thể nào chịu được mà.

Sau trận cười vừa rồi, tinh thần Nhi đã thoải mái hơn rất nhiều, Nhi đi lại giường ngã phịch xuống, để điện thoại lên gối, nhìn Tú nũng nịu:

- Bạn Thỏ hát ru bạn Gấu ngủ đi.

Tú lắc đầu, nhưng cũng chiều theo ý Nhi:

- Thôi được rồi, bé Gấu nhắm mắt lại ngủ nào.

Nhi gật gật đầu, nằm ngay ngắn rồi nhắm mắt lại.

Tú vò đầu bứt đầu, nhớ xem nên hát bài nào thích hợp, tự nhiên nhớ ra được 1 bài hay nghe trên TV nên hát:

"Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi.

Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em.

Bé ơi, ngủ ngoan trong tiếng ru hời.

Vầng trăng, đợi em, cùng bay vào giấc mơ.

À ơi, à ơi, à a ơi..."

Nhi mỉm cười khúc khít nhưng mắt vẫn nhắm, Tú nhíu mày nên lên tiếng:

- Đã bảo là nhắm mắt lại ngủ rồi mà.

- Thì ngoan mà, có mở mắt đâu.

Tú cứng họng với câu trả lời của Nhi nên im lặng, Nhi cũng im lặng từ từ chìm vào giấc ngủ. Tú dựa vào sô pha nhìn vào điện thoại, nhìn vào khuôn mặt trong sáng bên kia, thẫn thờ 1 lúc.

Từ khi nào mình có cảm giác người con gái này đáng yêu đến như vậy? Từ khi nào mình cho phép cô ấy chen vào cuộc sống của mình, lắp đầy rất nhiều những khoảng trống. Bây giờ cô ấy là gì đối với mình, bây giờ cô ấy đã ở vị trí nào rồi?

Tú đặt ra hàng tá câu hỏi cho chính bản thân mình về Nhi, về mối quan hệ của hai người. Nhưng Tú đều không trả lời được. Tú mệt mỏi, tắt điện thoại, thôi nghĩ nữa, đi về phòng ngủ, để chuẩn bị tinh thần tốt cho ngày mai.

-------------------

Sáng hôm sau Nhi nhớ Tú dặn là 7h sẽ đến đón. Nhưng do hồi hợp quá, mới 6h45 Nhi đã đứng trước cổng đợi Tú. Lát sau chiếc ô tô màu trắng quen thuộc xuất hiện, Nhi mỉm cười bước đến thì cửa ghế sau mở ra, cùng với tiếng Thảo vui vẻ vang lên:

- Nhi lên xe đi. Có bánh nữa nè.

Nhi hơi đơ ra một chút, khi có sự xuất hiện của Salim và Thảo trong xe, đặc biệt là vị trí ghế trước đã được Salim yên vị. Nụ cười hơi bị ngượng gạo, Nhi ngồi xuống cạnh Thảo ở ghế sau.

Thảo đặt vào tay Nhi một cái bánh Nhung Đỏ, bánh mà Nhi rất thích ăn mỗi lần lại Wake Up:

- Nè, Nhi ăn đi, sáng giờ hồi hộp chắc cũng chưa ăn được gì đâu đúng không?

- Sao hôm nay hai người lại ở đây vậy?- Nhi vừa ăn bánh, vừa thắc mắc, không quên nhìn về phía Tú một cái.

Thảo vui vẻ, choàng vai Nhi:

- Thì đi cỗ vũ cho hai người chứ đi đâu.

- Trận đấu siêu kinh điển giữa anh Minh và Tú, ngàn năm mới có môt, không đi xem, thật là lãng phí cả cuộc đời.- Salim góp vui.

Thảo gật gật lia lịa:

- Đúng, đúng. Hai nam thần trong lòng tui sẽ chiến đấu với nhau, làm sao tui không đi xem được. Đặc biệt là không được để 2 tên Phát và Khánh kia thắng. Tú và Nhi, hai người phải cố lên.

- Em đặt hết niềm tin vào Tú.- Giọng Salim nửa đùa, nửa thật nhưng ánh mắt nhìn Tú đầy tình yêu thương. Tú cũng mỉm cười,đưa tay xoa đầu Salim đầy cưng chiều.

- Ehèm...... Hai người đừng xem 2 chúng tôi là không khí được không?- Thảo lên tiếng khiến Salim đỏ mặt, Tú cũng rút tay lại gãi gãi đầu.

Sự việc vừa rồi khiến Nhi vô cùng khó chịu, rất bực mình là đằng khác. Nhi không ăn nữa, đưa mắt ra cửa, mặc kệ bọn họ làm gì thì làm.

Ô tô dừng trước ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất của quận, đây cũng là ngôi trường mà trước kia Chi đã từng học. Salim thấy biểu cảm trên mặt Tú có chút phức tạp, đưa tay vỗ nhẹ vào tay Tú gây hiệu an ủi. Tú cười hiền, gật đầu với Salim, mở cửa bước ra.

Đã hứa là không quan tâm đến nữa nhưng Nhi vẫn không thể nào làm ngơ trước Tú được.

Mọi chuyện vừa rồi Nhi đều thấy hết, cảm xúc hồi hộp đã tan đi mà thay vào đó là sự khó chịu. Nhi chẳng biết mình vì lý do gì mà lại như thế, là ghen sao? Lấy tư cách gì để ghen với người ta chứ. Người ta đẹp, hoàn hảo thế kia mà.

Thở dài Nhi mở cửa bước xuống xe.

Không khí ở ngoài đang rất náo nhiệt, rất nhiều trường có đôi ngũ cỗ vũ hùng hậu, có cả băng gôn nữa. Tú trở lại lạnh như băng của thường ngày, mặc kệ sự chú ý của mọi người, đi về phía Phát, Khánh, Minh cùng một cô gái rất xinh đẹp. Khỏi nói Tú cũng biết đó là Kiều Trinh, bạn gái của Minh, cũng là đối thủ của Tú.

Cả bọn gặp nhau liền nói chuyện vui vẻ, đặc biệt là bộ ba Khánh-Phát-Thảo không ngừng làm trò khiến cả bọn không nhịn được cười.

Lát sau, Tú-Nhi, Minh-Trinh vào vị trí để chuẩn bị thi đấu. Tú đứng cạnh Nhi, cúi đầu thì thầm:

- Bạn Gấu cố lên!

Nhi ngước lên nhìn Tú, nhận được ánh mắt chân thành cùng sự ấm áp của Tú, làm cho Nhi như được tiếp thêm động lực. Nhi quyết định gạt chuyện Salim sang một bên, dành hết tâm trí cho cuộc thi nên đứng lùi lại gần Tú thầm lại:

-Bạn Thỏ cố lên!

Đúng 8h, cuộc thi chính thức bắt đầu. Có tất cả là 12 trường tham gia, bóc thăm chia thành 2 bảng để đấu với nhau, đội của Tú và Minh nằm ở 2 bảng khác nhau nên hẹn nhau ở chung kết.

Vòng đầu tiên sẽ là đấu cặp, để chọn ra ba đội, Tú và Nhi đối với 2 bạn nam trông mặt khá tri thức. Tú và Nhi vừa trả lời đúng câu đầu tiên, đột nhiên ở phía hàng khán giả có một nhóm hô lớn:

- THIÊN NHI GIỎI QUÁ, THIÊN NHI GIỎI QUÁ, THIÊN NHI GIỎI QUÁ.

Hai người liền đưa mắt nhìn, đã thấy B Trần, Thế Anh, Sun và My đến còn có thêm băng gôn cỗ vũ. Nhi liền cười tít mắt, lén đưa tay ra hiệu chào bọn họ. Thấy vậy Salim, Thảo, Phát và Khánh cũng chẳng kém, cả bọn la lớn:

- THANH TÚ CHIẾN THẮNG, THANH TÚ CHIẾN THẮNG, THANH TÚ CHIẾN THẮNG.

Tú nhếch môi cười rồi quay sang nhìn Nhi, cả 2 bó tay với đám bạn không đụng hàng của mình.

Kết thúc vòng đầu tiên Tú và Nhi chiến thắng với số điểm tuyệt đối, phía Minh bên kia cũng không kém cạnh. Khiến cho 8 người cỗ động viện ở dưới không ngừng hò hét.

Vòng thứ hai khá là gây cấn, ba đội chiến thắng ở vòng một sẽ đấu với nhau, chỉ có một đôi duy nhất chiến thắng để bước vào chung kết. Tú khá tự tin còn Nhi lại có một chút hồi hợp, Tú nháy mắt với Thảo, Thảo hiểu ý cùng 3 người bạn của mình hô lớn:

- THIÊN NHI CỐ LÊN, THIÊN NHI CỐ LÊN, THIÊN NHI CỐ LÊN.

Thấy vậy nhóm của B Trần cũng hợp tác:

- THANH TÚ CỐ LÊN, THANH TÚ CỐ LÊN, THANH TÚ CỐ LÊN.

Nhi liền mỉm cười, cố gắng tập trung để chiến đấu. Cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về Tú và Nhi, lần này nhóm B Trần và nhóm Thảo ra hiệu để cùng nhau hô lớn:

- TÚ NHI VÔ ĐỊCH, TÚ NHI VÔ ĐỊCH, TÚ NHI VÔ ĐỊCH.

Phát và Khánh tự nhiên nhớ ra mình bên phe Minh nên vô tư hô lớn:

- TÚ NHI CÓ ĐỊCH, TÚ NHI CÓ ĐỊCH.

Khiến cả hội trường được trận cười nghiêng ngã.

Cuối cùng trận chung kết được mọi người mong chờ nhất cũng đã đến. Tú và Nhi sẽ đấu với Minh và Trinh. Đồng nghĩa với việc cỗ động viên chia thành 2 nhóm, Thảo và Salim đi về phía nhóm B Trần, Phát và Khánh dùng chiêu mỹ nam kế để tăng thêm lực lượng.

Trận chung kết gồm 3 thử thách, ai cao điểm hơn sẽ chiến thắng. Trước khi thử thách đầu tiên diễn ra nhóm cỗ động viên của Tú Nhi đã hô lớn:

- TÚ NHI CHIẾN THẮNG, TÚ NHI CHIẾN THẮNG, TÚ NHI CHIẾN THẮNG!

Thì liền bị bên Phát đáp trả:

- TÚ NHI THUA ĐI, TÚ NHI THUA ĐI, TÚ NHI THUA ĐI!

Dù có bị thầy cô nhắc nhở thế nào thì 2 nhóm cũng không nhường nhịn nhau. Đúng là cổ động viên quá khích.

Thử thách đầu tiên gồm 5 câu hỏi, hai đội sẽ cùng nhau trả lời. Đa phần các câu hỏi đều là hóc búa, khiến Nhi và Trinh đều nhíu mày nhưng 2 đồng đội bên cạnh lại có đáp án rất nhanh. Cả 2 đội đều được số điểm tuyệt đối. Đúng là rất ngang tài ngang sức, khiến cho trận đấu càng ngày càng gây cấn.

Thử thách thứ hai sẽ là phần hiểu ý đồng đội, Minh và Trinh đang yêu nhau nên rất hiểu ý nhau, Minh đã đoán rất nhanh 5 từ khóa khiến cho Khánh và Phát phấn khích:

- MINH TRINH VÔ ĐỊCH, MINH TRINH VÔ ĐỊCH, MINH TRINH VÔ ĐỊCH.

Mọi người bên nhóm B Trần biểu môi, Thảo và My liền ra hiệu cho mọi người hô lớn trả đũa lại:

- MINH TRINH CÓ ĐỊCH, MINH TRINH CÓ ĐỊCH, MINH TRINH CÓ ĐỊCH.

Tú lần này không nhịn được mà bật cười, thích thú nháy mắt với Thảo. Thầy cô cũng bó tay nên đành chịu cho nhóm cổ động viên lọng hành.

Đến lượt Tú và Nhi, tất nhiên Nhi sẽ là người diễn tả và Tú sẽ là người đoán vì Tú rất thông minh. Nhi đã rất hồi hợp nên bốn từ đầu tiên đã mất khá nhiều thời gian, chỉ còn có 10 giây cho cụm từ "HÓA HỌC", Nhi rối lên không kịp suy nghĩ văn vẻ gì nữa, rất nhanh đã nói:

- Môn học mà Nhi ngu nhất là gì?

Cả nhóm B Trần, Thảo, Salim trố mắt ra nhìn Nhi, Nhi như thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Xong rồi đảo mắt sang Tú tò mò câu trả lời. Tú đã nhếch môi cười đầy tinh nghịch, trả lời một cách rất chắc chắn:

- HÓA HỌC.

Câu trả lời vừa đươc chấp nhận cũng là lúc hết thời gian khiến Nhi vui mừng, cười tít mắt với Tú mà quên mất, vừa rồi mình vừa nói gì. Cả bọn cổ động viên cũng giống Nhi vui mừng không kém, la hét vang cả trường.

Đây đúng là trận đấu siêu kinh điển khi sau 2 thử thách, 2 đội đều bằng điểm nhau. Đến thử thách thứ 3 là thử thách quyết định. Thử thách này rất căng não khi mỗi đội cần phải nhanh và phải chính xác vì sẽ có 10 câu hỏi lần lượt được đưa ra, đội nào nhanh tay nhấn chuông trước, trả lời đúng được 10 điểm, nếu sai phải nhường điểm cho đội đối thủ.

Cả 2 đội không ngừng tranh đấu với nhau để dành từng câu hỏi, 6 câu đã trôi qua nhưng điểm lúc này vẫn đang bằng nhau. Đến câu hỏi thứ 7 là câu hỏi về toán học, là thế mạnh của cả Tú và Minh nhưng cả 2 đều nhăn mặt với mức độ khó của nó.

Tú còn đang suy nghĩ, đột nhiên Nhi nhấn chuông khiến Tú giật mình nhìn Nhi, Nhi không nhìn Tú mà trực tiếp trả lời với ban giám khảo là bằng 1, và Tú bất ngờ hơn khi câu trả lời của Nhi là đúng.

Nhi cười tít mắt nói với Tú:

- Thấy cái giá của ngu chưa?

Tú gật đầu, cười tít mắt. Đến câu hỏi số 8 là câu hỏi về lịch sử, đây là thế mạnh của Trinh nên điểm đã thuộc về đội Minh, sang câu hỏi số 9 là câu hỏi về văn học, phần mà Nhi tập trung rất lâu nên dễ dàng mang điểm về cho đội mình. Câu hỏi cuối cùng, chính là câu hỏi về vật lý, Tú đã thần thánh trả lời ngay khi Minh còn đang bấm máy tính. Điều quan trọng nhất là câu trả lời là đúng, đồng nghĩa với việc đội Tú chiến thắng. Cả bọn cổ động viện không ngưng la hét gọi lớn tên Tú.

Nhi cũng vậy, do quá vui mừng, đã nhảy lên mà ôm chầm lấy Tú, miệng không ngừng nói lớn:

- Tú ơi, thắng rồi, thắng rồi. Chúng ta thắng rồi.

Tú cũng vui vẻ đón nhận cái ôm, đưa tay vuốt ve lưng Nhi, gật gật đầu:

- Ừ, chúng ta thắng rồi, gấu giỏi lắm.

Sau một lúc thì Nhi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên ngượng ngùng buông Tú ra, cảm giác của Nhi đúng thật, khi 8 người cổ động viên cùng Minh và Trinh đã trố mắt nhìn 2 người.

Nhi đỏ hết cả mặt, lùi lại núp sau lưng Tú. Tú thì lại thản nhiên, thấy chuyện này rất bình thường nên trừng mắt với bọn họ, lên tiếng cứu ngượng cho Nhi:

-Kệ bọn này đi, chúng ta cùng nhau đi nhận giải thôi.

Dứt lời Tú liền kéo Nhi chạy nhanh đi thì bị 10 người kia đuổi theo bắt lại, cùng nhau tung 2 người lên trời để ăn mừng chiến thắng.

---------------------------------------------------------

Ps: Mọi người team ai Gon không biết chứ Gon là team cỗ động rồi đó. Nhôy quá nhôy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro