Chapter 13: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ biến mất mà không nói một lời nào. "- Phạm Lê Thanh Tú

---------------------------------------------------------

Từ khi làm bạn với Nhi, Tú đã thoải mái với Bê Trần, Andree, Sun và My hơn. Nói chuyện cũng nhiều hơn, đặc biệt là rất thích trêu chọc Nhi. Ví dụ điển hình là lúc này, trong giờ Hóa, Nhi đang tập trung xem thầy sửa bài trên bảng thì nhận được tin nhắn từ Tú:

- Dính 2 chữ chờ chép trên mặt kìa.

Nhi nhíu mày, biết là Tú đang cố tình trêu chọc mình vì Nhi học không giỏi môn Hóa. Nhưng Nhi cũng không chịu thua, chuyện Tú đi học không chép bài, thường xuyên bị thầy cô nhắc nhỡ, rất thích hợp trong hoàn cảnh này, Nhi nghịch gợm trả đũa:

- Đỡ hơn con thỏ lười ngồi bàn cuối, plè.....

- Muốn ăn chửi à?- Tú nhíu mày khi Nhi gọi mình như thế, hình như tình thế đang thay đổi, không biết là ai đang chọc ai đây.

- Biết con thỏ trong chuyện thỏ và rùa không? Tú là con thỏ đó đó. Vừa hống hách vừa lười biếng. Lêu lêu.- Nhi thích thú khi Tú phản kháng lại, không dại gì mà không tiếp tục.

- À thì ra Gấu bánh bèo đang ganh tỵ với sự thông minh của Thỏ nên mới nói thế chứ gì. Tội thật, vừa bánh bèo vừa "THÔNG MINH".- Cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận. Tú phải chọc cho Nhi tức điên lên mới thích.

- NÈ...... Gấu bánh bèo gì chứ, đồ thỏ hống hách, đi chết đi.- Nhi gần như bóc khói với Tú.

Tú mỉm cười thích thú khi đã thành công. Tú không trả lời Nhi nữa, vui vẻ cuối mặt xuống tập trung vào Ipad để chơi game.

Tiếng kẻng ra chơi vang lên, Nhi bay thẳng xuống bàn cuối tặng cho Tú một cái nhéo rõ đau ở eo, kèm theo giọng đầy giận dỗi, rồi gục mặt xuống bàn không thèm nhìn Tú:

- Đồ đáng ghét.....

Tú nhăn mặt, xoa xoa ở eo. Dời mắt khỏi Ipad sang Nhi, mỉm cười trước sự tức giận của Nhi, chẳng hiểu tại sao khi Nhi giận, Tú cảm thấy Nhi rất là đáng yêu.

Tú thấy tim mình bắt đầu có dấu hiệu không ổn nên đưa mắt sang Ipad, không nhìn Nhi nữa. Đưa tay véo yêu vào má phúng phính của Nhi. Tú nói đủ 2 người nghe:

- Tý nữa mua kẹo cho ăn, hết ghét nhé!

Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tú, thay đổi sắc mặt ngay, mắt sáng lên khi nghe đến đồ ăn đặc biệt là kẹo mút. Nhi hí hửng gật đầu. Tú cũng cong nhẹ đôi môi tuyệt mỹ ra vẻ tự đắc vì biết Nhi rất dễ hết giận.

Cả hai cứ như thế đấy, khiến dân tình lại rần rần, hình ảnh hai người đùa giỡn với nhau hay hai người cũng nhau tung tăng trên đường về, được phủ sóng cả facebook.

Cả 2 thể hiện rất rõ sự khó chịu, Tú đã nhiều lần nhờ Minh xử lý nhưng vẫn không yên được, đặc biệt là Nhi luôn buồn vì những bình luận ác ý.

Ngày qua ngày, chuyện này trở nên rất bình thường, hai người không còn thấy khó chịu hay buồn bực nữa. Tú và Nhi hiểu được mình nên im lặng thay vì lên tiếng, nên lướt qua thay vì dừng lại quan tâm. Vì tất cả các thứ đó chẳng liên quan đến cuộc sống của họ.

...........................

Đã hơn một tháng trôi qua, Nhi luôn chăm chỉ, cứ đúng 1h30 là có mặt trước cửa nhà Tú. Nhưng hôm nay rất lạ, Nhi nhấn chuông nhiều lần rồi nhưng không ai mở cửa.

Đợi đến 2h Nhi bắt đầu lộ ra vẻ giận dỗi vì nghĩ Tú đã đi đâu mà quên mất mình rồi. Lấy điện thoại ra gọi cho Tú, một lần không được thì lần hai, rồi lần ba cuối cùng Tú cũng nghe máy.

Vừa mở cửa ra, đập vào mặt Nhi là ai đó chứ không phải Tú. Vẫn áo phông quần short nhưng sắc mặt vô cùng mệt mỏi, đầu tóc lại rối bời, Tú gần như là một người khác.

Ánh mặt vô hồn của ai kia khiến Nhi sợ, quên mất sự giận dỗi vừa rồi, không dám nói gì cứ hướng về phía bàn học mà đi. Mới đi được ba bước thì đột nhiên bị Tú kéo lại, Nhi xoay người nhìn ra vẻ thắc mắc, đã nghe giọng Tú mệt mỏi vang lên:

- Vào đây.- Nói rồi Tú đi trước Nhi đi sau.

Mệt mỏi mở cửa phòng ra cho Nhi bước vào, đây là phòng sách cũng như phòng làm việc của Tú. Vị trí trung tâm đặt một cái bàn khá lớn, xung quanh rất nhiều kệ sách được sắp xếp rất là ngăn nấp và sạch sẻ, giống như thư viện thu nhỏ. Lớp phó nhà ta không khỏi bất ngờ, giọng đầy ngưỡng mộ:

- Wow, nhiều sách quá vậy.

- Lấy một cuốn sách thích nhất rồi đi ra, nào đọc xong cuốn đó thì về.- Tud không còn sức để giải thích nhiều với Nhi nên mệt mỏi lên tiếng.

Nhi hơi ngẩn ra với câu nói của Tú vì chưa bao giờ có chuyện như thế, thường ngày Tú sẽ chuẩn bị bài tập cùng những kiến thức cần nhớ rất tỉ mỉ rồi giao cho mình. Thấy có vẻ lạ nhưng Nhi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Á khoa chọn cuốn chuyên về bất đẳng thức rồi lại ban công ngồi đọc. Nói là đọc sách nhưng không hiểu sao cô gấu không tập trung được, trong đầu cứ nghĩ mãi về sự kỳ lạ của Tú ngày hôm nay, không có chuẩn bị ôn tập mà cũng không trêu chọc mình như thường ngày, không biết con thỏ đáng ghét kia có bị gì không?

Nhi len lén đưa mắt nhìn vào nhà, thấy Tú đang nhắm mắt nằm trên sô pha, dáng vẻ rất mệt mỏi. Nhíu mày, có một chút gì đó thoi thúc Nhi bước đến. Chút gì đó là gì nhỉ? Lo lắng chăng?

Cô gấu đắn đo một lúc rồi cũng đứng lên đi về phía sô pha, nhẹ nhàng đặt tay lên trán ai kia. Giật mình, trán rất nóng, Tú sốt rồi, sốt rất cao là đằng khác. Nhi bắt đầu đứng ngồi không yên, động não xem mình nên làm gì lúc này.

Cũng may là con của bác sĩ nên Nhi cũng có một chút kỹ năng. Nhi lấy khăn đắp lên trán cho Tú rồi chạy thật nhanh đi mua thuốc, cho ai kia uống xong thì quay lại nấu cháo.

Thường thì ở nhà cô gấu nhà ta được cưng chiều hết mức, không phải làm gì hết nên gặp trường hợp này đúng là ca khó. Nhi vừa nấu vừa xem hướng dẫn trên mạng, vất vả lắm mới hoàn thành.

Sau một lúc ân cần chăm sóc, Nhi cũng thở phào nhẹ nhỏm vì con thỏ bệnh kia đã bớt sốt. Định đứng dậy đi lại ban công thì bàn tay nóng hổi giữ tay Nhi lại, Tú nhắm mắt mơ mơ màng màng nói vội:

- Chi, đừng..... đừng đi, đừng đi... Đừng đi mà.

Giọng Tú khan đi, đứt khoảng, khó khăn lắm mới nói được nên Nhi nghe không rõ, đã nhầm là Tú gọi Nhi đừng đi. Làm cho thấy Nhi cảm thấy ấm lòng đến lạ vì hành động trong vô thức này của Tú. Nó làm Nhi luyến tiếc không muốn buông bàn tay nóng hổi này ra.

Nghĩ một lúc Nhi cũng chịu thua, nhận là mình đã bị dao động, Nhi dẹp chuyện đọc sách sang một bên, ngồi bẹp xuống sàn nhà bằng gỗ, tay vẫn giữ tay Tú.

Đây là lần đầu tiên Nhi có cơ hội được ngắm Tú ở cư ly gần như thế này, dù bệnh nhưng bạn Thỏ vẫn rất đẹp từng đường nét trên mặt đều hoàn hảo. Nhi gần như bị mê hoặc, cứ chầm chầm nhìn khuôn mặt đó, càng ngắm càng thấy nghiện.

Tim Nhi cứ thế đập nhanh, khiến Nhi rất muốn biết rõ tình cảm của mình dành cho Tú là gì? Tại sao Nhi luôn có cảm giác ấm áp, luôn cảm thấy mình được bảo vệ khi ở bên Tú?

Ừ thì cô gấu nhà ta thừa nhận trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều lần tên đáng ghét này cứu mình, thì cũng có cảm tình và cũng đã dành cho Tú một phần nào đó trong trái tim mình. Nhưng càng ngày cảm tình này lại vượt quá mức kiểm soát đối với Nhi, Nhi không hiểu tại sao mình lại luôn muốn ở bên cạnh Tú, được gần Tú. Và sẵn sàng để tâm những chuyện liên quan đến Tú.

Nhi biết, nói mình yêu Tú là không đúng, vì Nhi nghĩ mình và Tú đều là con gái làm sao có thể được. Nhưng chỉ đơn thuần thích kiểu bạn bè thôi thì không phải, vì Nhi cảm nhận được tình cảm mình dành cho Tú mãnh liệt hơn bạn bè rất nhiều.

Thở dài, không cho phép bản thân mình suy nghĩ thêm nữa, thả lỏng bản thân, cô gấu tự chấn an mình, không phải đâu chỉ là bạn thân thôi, chỉ là bạn thân thôi.

.....................................

Trời đã sập tối, Tú mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn sốt vừa rồi, thấy Nhi đang ngủ còn tay thì nắm lấy tay mình, với tư thế rất không thoải mái, nam thần nhà ta đoán là Nhi chăm sóc mình nên mệt đã ngủ quên.

Nhìn người con gái trước mắt, cảnh tượng này rất quen, làm Tú nhớ lại, mỗi lần Tú viêm họng sẽ sốt cao thì luôn có một người xuất hiện chu đáo chăm sóc. Thở dài, Tú lại nhớ đến Chi rồi, lắc đầu, cố xua đi nổi nhớ thôi.

Cố nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm thấy mình đã ổn hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng bế Nhi nằm ngay ngắn trên sô pha, Tú mệt mỏi đi vào phòng tắm cho tỉnh táo. Lúc nam thần quay ra với bộ dạng chỉnh chu thường ngày, Nhi cũng đã thức ngồi nhìn ra ban công, thấy Tú nên hỏi ngay:

- Khỏe hơn chưa?- Nhi ân cần.

Tú nhận thấy ánh mắt trong sáng kia thoáng chút lo lắng khiến tâm trạng vui vẻ hẳn lên, lặng lẽ gật đầu, đi lại ngồi cạnh Nhi, chỉ phía chén cháo:

- Bạn Gấu nấu à?

Nhi gật đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Tú. Tú lắc đầu, giọng kèm theo ý cười:

- Khó ăn chết đi được. Đi học nấu ăn đi nhé, không là ế cả đời đấy.

Nhi lườm Tú, hứa là sao khi tên này khỏi bệnh sẽ cho biết tay. Bất ngờ Tú với lấy áo khoác da rồi đi lên mở cửa:

- Đi thôi.

- Hả đi đâu?- Nhi ngơ ngác nhìn Tú.

- Đi ăn chứ đi đâu, đã 6h rồi bạn Gấu ơi.

Nhi giật mình nhìn đồng hồ đúng là đã 6h rồi, cũng cảm thấy rất đói bụng nên gật gù đi theo.

Bạn Thỏ hứa sẽ mời vì bạn gấu đã chăm sóc mình, Nhi liền hí hửng khi được đi ăn miễn phí. Sau đó năn nỉ Tú đừng đi ô tô mà đi xe máy, dù có chút mệt nhưng nam thần cũng gật đầu đồng ý.

Nhi dắt Tú đến khu bán đồ ăn dĩa hè, rất đông người qua lại, tấp nập đủ các tầng lớp trong xã hội. Nam thần nhăn mặt vì chưa đến những nơi như thế này bao giờ.

Sau khi gửi xe xong, cô gấu phi nhanh về phía trước, vì đã không thể nào cưỡng lại với sức hút của đồ ăn được trưng bày đầy khắp các giang hàng nữa rồi. Nhưng Nhi có cảm giác Tú cứ đứng im ở đó.

Nhi xoay đầu lại thì đúng thật, lắc đầu với mức độ công tử của Tú. Thở dài đi đến kéo tay Tú, vừa đi vừa nói:

- Bạn Thỏ đi thôi, đồ ăn ở đây ngon lắm.

Khả năng càng quét đồ ăn của bạn gấu không phải bạn thỏ không biết, nhưng bây giờ vẫn còn chưa hết bất ngờ. Nhi ăn không những nhiều mà còn ăn được liên tục. Cả hai vừa mới ăn hủ tiếu xong thì Nhi đã hí hửng kéo Tú đến các sạp đồ ăn vật, nào là bánh tráng trộn, xiên que, bánh kẹp, bánh tráng nướng,.... rất nhiều thứ khiến nam thần nhà ta chống mặt.

Lát sau khi đã mỏi chân, Nhi quyết định mua món khoái khẩu của mình là chuối nướng và ly trà sữa rồi tìm chỗ nào đó để ngồi.

Tú hơi đau đầu với sự náo loạn ở đây, nên không chần chừ mà đưa Nhi đến nơi bí mật của mình. Đây là nơi từ khi Chi đi, Tú thường hay ngồi một mình, đó chính là cạnh chân cầu của sông Sài Gòn.

Cũng may là cả hai ngồi vừa vào khoảng giữa của hai cây trụ đá thẳng đứng.

Đã hơn 8h nên trời đầy sao, nhờ có đèn điện đã làm cho mặt nước lóng lánh kết hợp cùng không khí về đêm mát mẻ. Nơi này thật sự rất lý tưởng, Nhi nhìn Tú thắc mắc:

- Bạn Thỏ tìm đâu ra một nơi tuyệt như thế này vậy?

- Lúc hè buồn chán không biết đi đâu nên đi thăm thú thì tìm được nơi này.

Nhi gật gù, chọn một quả chuối nướng ngon nhất đưa về phía Tú để thưởng vì Tú đã giới thiệu cho mình một nơi tuyệt như thế này:

- Nè, ăn đi. Quả ngon nhất đó.

Tú lắc đầu, mỉm cười nhìn Nhi với ánh mắt đầy trêu chọc:

- Không ăn, ăn vào nhở bị ngu giống Gấu thì tiêu đời.

Nhi trợn mắt, đem hết sự tức giận chút lên vai Tú một cái rõ đau. Nếu Nhi nhớ không lầm thì hai lần Nhi cắn vào vai Tú đều đúng một chỗ, nên có phần thấy có lỗi, im lặng đợi ai kia nổi cơn điên lên.

Tú nhăn nhó, đưa tay xoa vai mình rồi im lặng không nói gì. Nhi thấy có gì đó sai sai khi Tú có thái độ như thế, không nổi điên hay la mắng Nhi như thường ngày.

Cô gấu thắc mắc xoay qua ngước lên nhìn Tú thì chỉ biết trố mắt bất ngờ, Tú đưa hai tay áp vào má Nhi, từ từ cúi xuống gần Nhi.

Cảnh tượng này là gì đây nhỉ? Chẳng lẽ tên bá đạo này định hôn mình sao?

Nhi gần như mất kiểm soát, bắt đầu đỏ mặt, nuốt khan. Trời ạ, tim đập quá nhanh rồi phải làm thế nào bây giờ. Lúc này đây Nhi dám chắc mình đang mềm nhũn ra, không dám cử động hay phản kháng gì cả.

Tú mỉm cười đầy ẩn ý vì đoán được trong đầu Nhi đang nghĩ gì, nhẹ nhàng cắn yêu vào mũi Nhi một cái:

- Đồ gấu đen tối.

Nhi quá ngại ngùng vì đã bị Tú nhìn thấu suy nghĩ nên nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác, giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Tú cũng mỉm cười, chống hai tay qua sau, im lặng.

Cả hai không ai nói gì, cùng nhau tận hưởng sự yên bình ở đây. Lâu lắm rồi Tú mới cảm giác mình không một mình, Tú đưa mắt nhìn tấm lưng bé xíu trước mắt rồi mỉm cười. Có một con Gấu ngốc thế này bên cạnh cũng vui nhỉ?

Một lúc thì Tú lên tiếng, vẫn giọng điệu hết sức bình thản:

- Trong số các đội thi thì có một đôi đáng để chúng ta đấu và điểm yếu của họ chính là môn văn. Vì vậy, khoảng thời gian sắp tới, Nhi chỉ cần tập trung môn đó còn lại Tú sẽ lo.

Nhi bất ngờ, xoay sang nhìn Tú, trong ánh mắt trong trẻo lộ rõ ra vài phần nghi ngờ:

- Sao Tú biết?

Tú mỉm cười, danh sách các trường tham gia, điểm mạnh điểm yếu của các đội thế nào, Minh đều nói cho Tú biết. Dựa trên những gì Minh nói, Tú biết đội đáng đấu nhất chỉ có đội của Minh và Minh cũng vậy. Cả hai cũng quyết định công bằng đấu với nhau một lần. Và đương nhiên điểm yếu của Minh, Tú làm sao không biết được.

- Vì đội sẽ đấu với chúng ta chính là bạn thân của Tú.

Nhi lại đứng hình vì câu nói của Tú, bạn thân mà đi đấu với nhau sao? Nếu là Nhi thì Nhi sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu Tú đã nói ra thì Nhi sẽ không chút nghi ngờ, ngoan ngoãn nghe lời Tú. Và cũng khá thích vì môn văn không quá khó với Nhi.

Sau một lúc vận dụng hết trí thông minh của Gấu thì Nhi cũng quyết định, nhẹ giọng nhìn Tú:

- Nếu chiến thắng thì về sau Tú sẽ làm gia sư hóa cho Nhi được không?

Tú nhướng mày khi nghe đề nghị của Nhi nhưng nghĩ lại Tú thấy nó cũng đúng. Tú nhìn Nhi với ánh mắt đầy trêu chọc:

- Cuối cùng cũng chịu nhận mình ngu và lên tiếng cầu cứu rồi sao?

Nhi lườm Tú, con người này mở miệng ra không có gì là tốt lành cả.

Tú ngồi thẳng lưng lên:

- Muốn Tú dạy cũng được, nhưng phải hứa một điều.

- Điều gì?

- Đừng bao giờ biến mất mà không nói một lời nào.- Giọng Tú có phần trầm xuống, mang theo một chút u buồn.

Đó là những gì thật lòng nhất mà Tú muốn nói với Nhi. Chắc Tú đã quen với việc có Nhi suốt ngày bên cạnh líu lo rồi nên cứ nghĩ đến việc, Nhi sẽ giống như Chi đột nhiên biến mất khiến Tú rất khó chịu. Tú không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.

Nhi nhìn Tú với ánh mắt đầy yêu thương, Nhi nghĩ một người tự cao tự đại như Tú đã rất khó khăn khi nói ra đề nghị đó. Nhi cảm thấy thương Tú khi nghe câu nói có chút bi thương này, Nhi cảm nhận rất rõ được sự cô đơn trong Tú và Nhi cũng không muốn bỏ lại Tú một mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Thỏ sẽ là gia sư và Gấu sẽ không bao giờ biến mất. Gấu đã ký. - Nhi nghịch gợm mỉm cười, đưa ngón út về phía Tú.

- Thỏ đã ký. - Tú cũng mỉm cười đưa ngón út, móc vào ngón út của Nhi.

- Lời hứa được thông qua và chính thức có hiệu lực.- Nhi nghiêm giọng nói, như chuyện này là chuyện đại sự quốc gia.

Tú đưa mắt nhìn gương mặt đáng yêu kế bên. Ngày xưa Chi và Tú cũng đã từng móc tay nhau như thế này rồi Chi lại biến mất. Ngày hôm nay Tú lại một nữa móc tay với Nhi, liệu Nhi có ra đi giống Chi không? Tú có nên đạt niềm tin vào lời hứa này một lần không?

Tú mỉm cười, dù muốn hay không, khi thốt ra lời hứa đó thì Tú đã đạt niềm tin vào rồi. Và Tú biết Tú không thể nào, giữ người con gái này bên cạnh mình mãi được. Nên chỉ có thể bắt cô ấy hứa như thế thôi.

---------------------------------------------------------
Ps: Gấu Thỏ dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro