Chapter 18: Nhi tiến một bước.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn không muốn gửi gắm gì với mình sao? Bạn có biết mình đang làm việc mà bỏ hết tất cả để nghe điện thoại của bạn không?"
                      Phạm Lê Thanh Tú
---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Nhi thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, nhìn xung quanh hồi lâu, mới ý thức được tối qua mình đã ngủ ở nhà Tú.

Nhi đánh vào đầu mình, lần này chết chắc rồi, thế nào cũng bị bố mẹ tuyên án tử.

Nhi đang ngồi đau khổ trên giường thì Tú đã mở cửa bước vào, như hiểu Nhi đang nghĩ gì, Tú đưa điện thoại về phía Nhi:

- Đừng sợ, tối qua Tú đã nói với bố mẹ Nhi rồi.

Nhi nhìn Tú rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay Tú rồi chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tú nói cái gì cơ, Tú đã nói với bố mẹ là tối qua Nhi ngủ nhà Tú sao?

Nhi vò đầu bức tóc, lần này chết chắc rồi Nhi ơi, bố mẹ Nhi cực kỳ khó vấn đề nay. Ngoài nhà Sun và My ra, chưa bao giờ cho Nhi ngủ nhà người bạn nào cả, dù có khuya thế nào đi nữa cũng sẽ đến đón Nhi về, huống chi Tú chỉ là một người bạn mới quen.

Nhi xụ mặt xuống, nhìn Tú:

- Sao Tú lại nghe điện thoại của Nhi mà không xin phép Nhi hả?

- Có mà, Tú hỏi Nhi, Nhi im lặng, im lặng có nghĩa là đồng ý rồi.

Nhi bị cứng họng trước câu trả lời của Tú. Tú có bị điên không? Ngủ thì làm sao trả lời được cơ chứ? Rõ ràng là Tú cố tình nghe điện thoại của Nhi mà. Nhi lườm Tú, mặt đầy sắc khí bước xuống đi rửa mặt.

Lát sau cả hai đang cùng nhau ăn sáng, Tú vẫn vậy khi ăn rất kiệm lời, cách ăn cũng bình thản, từng động tác cực kỳ tao nhã. Ngoài trừ hay làm rớt đồ ăn nhỏ vụn ra thì tất cả những điều còn lại đều toát ra khí chất khó ai sánh bằng. Tú hoàn hảo là thế còn Nhi thì khác, trái ngược hoàn toàn với Tú, Nhi ăn cực kỳ nhanh cũng rất ghét sự im lặng nên Nhi vừa ăn vừa nói:

- Này, tại sao 2 ngày nay lại biến mất vậy?

- Không thích xuất hiện thì biến mất thôi.

Tú vừa ăn xong, nói một câu hết sức bình thản khiến Nhi tức muốn ói máu. Rõ ràng là đang cố ý không muốn trả lời câu hỏi của Nhi mà, Nhi trừng mắt nhìn Tú. Nhưng Tú lạnh tanh bình thản lướt Ipad, không quan tâm đến biểu cảm của Nhi lúc này. Tú lại đáng ghét nữa rồi.

Cả hai lại tiếp tục im lặng, đợi Nhi ăn xong, Tú bỏ chiếc Ipad trên tay xuống, nhìn Nhi:

- Tú có công việc vài ngày, nên vài ngày tới Nhi đi học một mình nha. Nếu nhớ Tú đến phát điên thì nói cho Tú đó biết không?

- Xí.... đừng có mà mơ.

Nhi bĩu môi một cái trước sự tự tin thái quá của Tú, làm như có giá lắm không bằng, ai thèm nhớ tên đáng ghét như ngươi cơ chứ. Nhi đứng dậy đi về, mặt kệ ánh mắt đầy ý cười của Tú.

Về đến nhà, Nhi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bố mẹ tuyên án, nhưng Nhi hoàn toàn bất ngờ 2 người không những không mắng Nhi, mẹ còn vui vẻ nói với Nhi:

- Nếu sau này, con bận học hóa đến khuya cứ ngủ lại nhà Tú, bố mẹ cho phép.

Nhi thầm đoán được, Tú đã xin bố mẹ cho mình ở lại nhà Tú với lý do là bận học. Nhưng khoan, tại sao cách gọi của bà đối với Tú lại thân thiết như vậy, còn cả việc tin tưởng cho mình ở lại nhà Tú nữa. Nhi đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn mẹ mình:

- Mẹ nói thật ấy ạ?

Mẹ Nhi kí đầu Nhi một cái:

- Tất nhiên là thật. Điểm hóa của con tệ nhất trong tất cả các môn, nghe con chịu học, mẹ mừng còn không kịp. Với lại con bé Tú đó nói chuyện rất lễ phép, nếu mẹ nhớ không nhầm con bé đó chính là thủ khoa, cũng là đứa cùng con thắng giải tân thủ khoa đúng không?

Nhi gật gật đầu, mẹ Nhi lại tiếp tục:

- Theo những người học giỏi như thế mà học hỏi. Học kỳ này mẹ không muốn thấy điểm hóa của con ở mức 6-7 nữa đâu.

- Dạ! Con biết rồi.

Nhi vừa đi về phòng vừa bĩu môi, không ngờ cái người đáng ghét như Tú lại được lòng mẹ mình như thế. Trên đời này mọi người bị mù hết hay sao vậy trời, sao ai cũng bị cái tên đáng ghét này dụ hết vậy không biết.
-------------------

Đã ba ngày liên tiếp, Tú không xuất hiện trước mặt Nhi, cũng không liên lạc thường xuyên với Nhi như trước nữa, dù Nhi nhiều lần không nhịn được đã chủ động nhắn tin cho Tú, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời qua loa từ Tú.

Nhi thật sự nhớ Tú đến phát điên lên rồi, không thể nào chịu nổi cảnh này nữa. Nên liền bắt My và Sun đi Wake Up nói chuyện phiếm để bớt chán.

Buổi tối ba người tung tăng bước vào Wake Up, hôm nay là ngày thứ nhưng quán vẫn rất đông. Thảo đang bận rộn nhưng thấy Nhi liền mỉm cười vui vẻ, đem nước ra rồi cùng ngồi xuống bàn.

Thảo, My, Sun đã quen nhau nhờ cuộc thi tân thủ khoa, nên hôm nay rất thoải mái nói chuyện với nhau, liền phát hiện ra cả bọn khá ăn ý.

Thảo nãy giờ quan sát Nhi cứ luôn ngồi thừ ra đó, chỉ ậm ừ hay nói một hai câu rồi thôi, vẻ mặt rất chán nản:

- Này Nhi, sao hôm nay có vẻ chán vậy?

- Đâu có đâu. - Nhi gượng cười, đưa tay khuấy ly nước của mình.

Nắm bắt được tình hình, My lập tức không buông tha cho Nhi:

- Người ta đang chán vì ba ngày nay nam thần đột nhiên mất tích đó Thảo.

Nhi chưa kịp phản kháng thì cả Sun cũng bán đứng mình:

- Đúng rồi. Ba ngày nay, ngày nào vô lớp cũng như chết rồi vậy á. Lâu lâu lại liếc xuống bàn cuối một cái rồi thở dài quay lên.

- Không những vậy, hôm qua nhớ Tú đến độ, hồn bay đi mất để cô Khuê gọi tên hai lần mới chịu thức tỉnh.- My liền thêm dầu vào lửa.

Khiến Nhi gần như muốn bóc hơi khỏi thế giới này cho bớt ngượng. Đúng là dắt hai người này lại đây là một sai lầm lớn mà. Thảo cười tươi trước sự ngượng ngùng của Nhi:

- Có gì đâu mà ngượng, yên tâm Thảo không nói với Tú đâu. Nhưng mà Nhi nhớ Tú nhiều đến như vậy thật à?

Ba cặp mắt đều hướng về Nhi lúc này, ba người đều là mấy bà thím tinh ganh làm sao Nhi có thể qua mặt được chứ. Nhi đành gật đầu, kể hết mọi chuyện mình sống chết ra sao cho ba người trước mắt nghe. Sau khi nghe xong, Sun liền lắc đầu nhìn Nhi:

- Bà thật không có tiền đồ, mới ba ngày thôi đã như thế.

Nhi liền xụ mặt xuống, Nhi cũng thấy mình không có tiền đồ nữa. Sao có thế phát điên lên vì Tú như vậy chứ, tất cả đều tại Tú, Tú đáng ghét. Nhi lầm bầm, đem hết tất cả mọi chuyện đặt lên người Tú.

Sun nhìn biểu cảm của Nhi, liền lấy giọng vô cùng nghiêm túc hỏi Nhi:

- Này, nói thật đi bà thích Tú đến mức độ nào rồi?

- Gì chứ, ai nói tui thích tên đáng ghét đó chứ?

- Đừng có dối người gạt mình nữa. Chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, tính bà thế nào, không lẽ tụi tui không biết. Bà thích Tú, tui chắc chắn điều đó nhưng thích đến mức độ nào rồi thì chưa biết thôi.- My cao giọng, mắng cô bạn ngốc của mình.

Nhi ngẩn người. Bắt đầu suy ngẫm, đúng là Nhi thích Tú thật đó, nhưng không lẽ lộ đến vậy rồi sao?

Nhi cúi xuống khuấy ly nước của mình. Nhi không biết nên nói với mọi người thế nào, biết là giấu không được rồi nhưng việc Tú cũng là con gái, không phải ai cũng thoải mái với vấn đề này đâu. Ngay cả Nhi cũng mất một thời gian tự kỷ mới dám tin là mình thích Tú. Trước mắt Nhi hai người là bạn thân nhất, người còn lại là bạn thân của Tú. Nhỡ nói ra mọi người phản ứng gay gắt quá thì Nhi phải làm sao, có khi nào cạch mặt nhau luôn không?

Nhi ngước lên nhìn ba người trước mặt, nghĩ kỹ lại một tý, dù sao mọi người cũng đã đoán rồi. Thì thôi cũng nên thử nói ra một lần xem sao. Sau nửa ngày ngồi suy nghĩ, Nhi thở dài từ từ lên tiếng:

- Ừ, thì thích.... Nhưng tui cũng không biết đến mức độ nào nữa. Mà chắc nhiều lắm rồi.

My với Sun đập tay với nhau như vừa nghe đúng với đáp án mình mong đợi, My vui vẻ lên tiếng:

- Biết ngay mà. Thích thì nhích đi, không là người ta cướp Tú đi mất đó. Tú hoàn hảo như vậy đến tui còn động tâm huống chi những đứa háo sắc ngoài kia.

- Đúng rồi, Tú nhà Thảo có nhiều người theo đuổi lắm nha, có cả mấy cô hotgirl nữa đó. Nhi mà không tấn công thì coi chừng mất như chơi đó nha.- Thảo cũng đồng tình với My.

Nhi chớp chớp mắt nhìn ba người trước mắt, như không tin việc mình vừa nghe là sự thật. Ba người họ không chỉ không phản đối, còn rất ủng hộ nữa là đằng khác.

Thấy Nhi cứ ngơ ngác, My nhịn không được lên tiếng:

- Bà còn thẩn thờ cái gì nữa, nhớ thì gọi cho người ta đi, biết đâu người ta cũng nhớ mình thì sao?

Nhi lắc đầu:

- Tú bận lắm, chắc không nghe máy đâu.

Cả ba đều lắc đầu với ý nghĩ của Nhi rồi nhìn nhau gật đầu một cái. Rất nhanh Sun và My giữ Nhi lại mặc Nhi vùng vẫy, còn Thảo nhanh tay lấy điện thoại Nhi gọi cho Tú, mở loa lớn. Cả bốn cùng nhau chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.

Dù miệng liên tục cầu mong Tú đừng bắt máy. Nhưng từng hồi chuông đều khiến Nhi nín thở, Nhi rất muốn nghe giọng Tú vì thực tâm Nhi rất nhớ Tú.

Sau hai hồi chuông Tú nghe máy, Sun và My nhanh tay buông Nhi ra, Thảo liền ném điện thoại vào tay Nhi. Nhi như hồn siêu phách lạc khi nghe giọng ai kia, liền lúng ta lúng túng không biết nói gì:

- A.... a..... Alo...

Nhi lắp ba lắp bắp không nói nên lời, liền nghe giọng Tú bên kia đầy quan tâm:

- Cái gì? Sao thế?

Ba cặp mắt chăm chú nhìn Nhi với ý bảo tấn công nhưng Nhi thì cực kỳ bối rối, không biết nên phải thế nào. Nhưng sợ Tú tắt máy liền bịa ra một vấn đề:

- À, mình đang ngồi ở Wake Up, thấy bánh rất ngon, không biết bạn có muốn ăn hông?

Tú đầy nghi hoặc, tự nhiên Nhi lại tốt với mình như thế, trời sập à? Nhưng cũng không muốn làm Nhi mất hứng, mỉm cười trả lời:

- Được, khách sáo quá làm gì, có bao nhiêu thứ ngon, bỗ, rẻ cứ mua hết đi.

- Ok, rẻ là tiêu chí đầu tiên nha.- Nhi cười haha...

- Được lắm.- Tú cũng mỉm cười trước sự đáng yêu của Nhi.

Nhưng thấy Nhi lại im lặng, Tú không nhịn được hỏi:

- Rồi sao? Tự nhiên gọi là sao?

Nhi lại rối lên, biết nói gì bây giờ, liền muốn kết thúc:

- Thôi được rồi, thôi nhá, tui không biết nói gì với bạn nữa đâu. - Mặt Nhi lúc này đã đỏ đến mang tai rồi, thật sự không biết nói gì nhưng khi nói đến hai chứ thôi nhá, Nhi lại nói cực nhỏ.

Biết chắc là Nhi đang ngượng, Tú lại theo thói quen trêu chọc Nhi:

- Bạn không muốn gửi gắm gì với mình sao? Bạn có biết mình đang làm việc mà bỏ hết tất cả để nghe điện thoại của bạn không?

Nhi bị đứng hình trước câu nói của Tú, không biết nên phản ứng nào nên chỉ ậm ự liên tục. Thấy Nhi lúng túng không biết nói gì, Tú bật cười, đúng là quá đáng yêu mà.

Không muốn làm khó Nhi nữa, Tú lên tiếng kết thúc cuộc gọi:

- Thôi, rồi, làm gì làm đi nghe.

Nhi nghe Tú định tắt máy liền lên tiếng nhưng lại không biết nên nói gì lúc này, đành hát vu vơ, Tú không hiểu lên tiếng:

- Hả? Cái gì?

Nhi không nghĩ Tú còn giữ máy nên khi nghe giọng Tú, rối lên:

- Thôi được rồi, thế nhá, ừ chào bạn.- Nói nột tràng rồi Nhi tự mình tắt máy.

Vừa tắt máy xong, Nhi tăng động với chính bản thân mình:

- Íiiiii.... không biết nói gì luôn. Trời ơi, run như đang nói chuyện với tổng thống ấy.

Sau đó ngước lên nhìn 3 người trước mắt, đang há hốc mồm nhìn mình, nói đúng hơn là 3 người đang kinh ngạc với cách nói chuyện đầy vui vẻ từ Tú. Kể cả Thảo cũng chưa thấy Tú trêu chọc ai như vậy bao giờ.

Nhi liền đỏ mặt, khều tay 3 người:

- Nè làm sao vậy?

Ba người liền định thần lại, My chống cằm xoay sang nhìn Sun, nói giọng đầy châm biếm:

- À, mình đang ngồi ở Wake Up, thấy bánh rất ngon, không biết bạn có muốn ăn không?

- Được, khách sáo quá làm gì, có bao nhiêu thứ ngon, bỗ, rẻ cứ mua hết đi.- Sun liền hiều ý đáp trả.

Thảo cũng không chịu thua, giọng đầy ý cười, nhìn Nhi:

- Bạn không muốn gửi gắm gì với mình sao? Bạn có biết mình đang làm việc mà bỏ hết tất cả để nghe điện thoại của bạn không?

- Trời ơi, chắc tui CHẾT với hai người này, nổi hết da gà rồi trời.- My lên tiếng.

Ba người cùng nhau cười ầm lên khiến mặt Nhi vừa bớt đỏ tý lại tiếp tục đỏ đến mang tai. Nhi hận ở đây không có lỗ nào để mình chui vào hết, ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác. Lát sau, thấy ba người không có ý định nhịn cười lại, Nhi hết cách đành hét lên:

- Nè, đừng cười nữa, chầu này tui trả được chưa?

My và Sun cố gắng nhịn cười lại, không quên xoay sang nhìn Thảo gọi thêm không ít bánh. Nhi trừng mắt với họ, đúng là bạn tốt có khác mà.

Khi được ba bà thím buông tha, Nhi quay về nhà với tâm trạng không thể nào tốt hơn. Nhi nằm trên giường liền cười tủm tỉm khi nhớ đến câu nói của Tú. Thật sao? Tú bỏ hết tất cả để nghe điện thoại của mình thật sao? Cứ nghĩ như thế thôi đã khiến Nhi lâng lâng hạnh phúc đến chín tầng mây rồi.

Nhi lăn qua lăn lại cười khúc khích sao đó nhịn không được nhắn cho Tú một tin:

- Bạn Thỏ nhanh về đi, bạn Gấu đang đợi bạn Thỏ về ăn bánh đây.

Tú đang nằm trên sân thượng ở nhà ba mẹ mình, ngắm những ngôi sao đang thi nhau sáng lấp lánh, bất ngờ tiếng chuông tin nhắn vang lên, Tú đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Từ khuôn mặt lạnh lùng, đầy u buồn liền thay đổi 180 độ bằng nụ cười đầy ấm áp.

Tú nhìn tin nhắn của Nhi, suy ngẫm một lúc. Những ngày qua, Tú bận rộn đi tái khám, rồi tức tốc chạy đi chuẩn bị cho việc đầu tư nên quên mất có một con Gấu đang đợi mình ở nhà. Chỉ nhiêu đó thôi, tự nhiên Tú thấy ấm lòng đến lạ, mỉm cười, uống một hơi hết phần của lại của lon bia rồi đi xuống phòng. Tú vừa đi vừa lầm bầm:

- Phải về nhà thật rồi.

---------------------

Sáng hôm sau, không thấy Tú trả lời, Nhi buồn chán đi học một mình, cảm giác hạnh phúc buổi tối đã bị dập tắt mất rồi. Thầm mắng tên đáng ghét tại sao không trả lời mình. Nhi len lén nhìn xuống bàn cuối rồi thở dài quay lên, lại nữa rồi, lại nhớ tên đáng ghét đó nữa rồi. Trời ơi, làm sao sống nổi đây?

Vừa nghe tiếng kẻng ra chơi, mặc kệ mọi thứ Nhi nằm dài ra bàn, tự nhiên thèm kẹo mút của ai đó mua dã man. Nhi thở dài, tại sao chuyện gì cũng làm Nhi nhớ Tú được hết vậy không biết?

Nhi ủ rủ nghịch tóc Sun, khi Sun đang cặm cụi ngồi chép bài:

- Chán quá, làm sao bây giờ?

- Nhớ nam thần thì nói luôn đi, ở đó còn chán với buồn.- Sun vừa viết vừa trả lời Nhi.

- Ai thèm nhớ đồ máu lạnh đó chứ, đi là mất dạng, nhắn tin không trả lời. Đúng là đồ máu lạnh, hắn mà xuất hiện trước mắt tui, tui sẽ xé xác hắn ra.- Nhi đem hết giận dỗi nói cho Sun nghe.

Đang đợi Sun trả lời, tự nhiên Sun gấp tập sách lại đứng lên trước khi bước đi còn tặng Nhi ánh mắt với ý bảo Nhi bảo trọng. Nhi chưa kịp hiểu gì thì từ phía dưới 1 thân ảnh cao lớn bước lên ngồi vào chỗ Sun.

Nhi chớp chớp mắt, nhìn người bên cạnh, mặt bắt đầu nóng lên đỏ đến mang tai rồi, thầm trách mình xui xẻo, tại sao Tú lại xuất hiện lúc này, không biết Tú đã nghe được gì rồi. Trời ơi, chết mất.

Tú nhìn Nhi như thế thật đáng yêu nên nhếch môi cười, có gì định chọc Nhi một chút:

- Này, vừa rồi bạn Gấu bảo muốn xé xác ai cơ?

Mặt Nhi đỏ dữ hơn nữa, cúi đầu né tránh ánh mắt của Tú, lắc lắc đầu:

- Không, không có gì.

- Không có gì sao mặt đỏ thế kia? Đỏ quá đỏ luôn rồi, có bị sốt không?

- Đã bảo là không có gì rồi mà.- Nhi lấy giận dỗi ra để chữa ngượng.

Tú phì cười, không tin được là Nhi có thể đáng yêu đến như thế. Con Gấu này, cứ đáng yêu như thế, ai mà nở xa cơ chứ.

Tú lấy một cây kẹo mút đưa về phía Nhi rồi nhướng mày, Nhi cầm lấy vừa ăn vừa tíu tít với Tú như trước giờ chưa từng được nói vậy, khiến Tú đau hết cả đầu.

Kết thúc buổi học, Nhi cứ dính lấy Tú như sợ Tú sẽ đi lần nữa vậy, Tú mỉm cười nghĩ cũng cần bù đắp cho Nhi nên liền về nhà lấy ô tô đưa Nhi đi chơi.

Gặp nhau, cả hai như bị tăng động chơi không biết bao nhiêu trò chơi, Tú thắng được cho Nhi rất nhiều gấu bông, để đầy cả ghế sau. Không chỉ chơi thôi đâu, cả hai còn mua sắm không biết bao nhiêu là đồ.

Nhi cứ làm nũng đòi mua đồ đôi, Nhi như thế thì sao Tú chịu nổi, Tú chỉ biết chiều theo Nhi, Nhi muốn gì Tú cũng mua hết áo đôi rồi lại giầy đôi khiến Tú xách đồ đến không thở nổi.

Chơi hết sức, mua hết trung tâm rồi nhưng Nhi vẫn chưa muốn về, một hai bắt Tú gửi xe rồi cả hai cùng nhau đi dạo phố. Cả hai im lặng đi bên nhau, tận hưởng sự náo nhiệt về đêm của thành phố.

Được sánh bước đi cùng Tú như thế này, Nhi không khỏi thích thú, vẻ mặt luôn nào cũng tươi cười. Còn Tú vẫn vậy, vẫn khuôn mặt bình thản đó, không có biểu cảm gì nhưng lâu lâu vẫn lộ ra một cái mỉm cười rất khẽ, đủ để biết Tú cũng rất vui.

Hai người đang đi cạnh nhau nhìn những thứ xung quanh đang diễn ra thì bất ngờ có đèn sáng lên, nước từ dưới đất bắn lên. Thì ra là đã đến giờ phun nước. Mọi người như bắt được cơ hội, nhanh chân cùng nhau chạy đến đó đùa giỡn. Tú nhìn cảnh tượng trước mắt rồi xoay sang nhìn Nhi. Tú chưa kịp phản ứng, Nhi đã từ đằng sau nhảy mạnh lên ôm lưng mình.

Theo phản xạ Tú nhanh tay đỡ Nhi trụ vững trên lưng mình. Tú xoay mặt sang:

- Sẳn sàng chưa?

Nhi ôm chặt cổ Tú, gật gật đầu. Tú mỉm cười, cõng Nhi chạy nhanh vào chỗ phun nước khiến Nhi phấn khích cười khanh khách. Lúc này đây mọi thứ như đều biến mất, chỉ có hai người thôi, cả hai không ngừng đùa giỡn, nghịch nước thả ra, còn cười sặc sụa như những đứa trẻ. Nhìn vào chẳng khác nào một cặp đôi đang hạnh phúc. Nhưng mà cũng đúng vì họ đang hạnh phúc.

Sau khi đài phun nước kết thúc, Tú cũng đã không còn sức nữa. Tú thả Nhi xuống, đi lại ngồi xuống băng ghế gần đó, vừa thở vừa phàn nàn:

- Bạn Gấu giảm cân đi nhé, béo lắm rồi ấy.

- Cái gì? Bạn Gấu mà béo cơ á? Bạn Thỏ béo thì có.

Tú chỉ lắc đầu, không còn sức để cãi với Nhi nữa. Hai cơ thể ướt sủng ngồi được một lát, Tú phát hiện ra Nhi bị lạnh nên đứng dậy, nhìn Nhi cười đầy nguy hiểm:

- Ai đi về xe sau thì người đó đi bộ về nhà nha!

Vừa nói dứt câu, Tú đã đi thật nhanh về phía trước. Đợi 5 giây 10 giây rồi 30 giây Nhi mới giật mình hiểu ra, ba chân bốn cẳng chạy theo Tú, miệng không ngừng hét lên:

- Nè, đứng lại, đồ chơi ăn gian, đứng lại.

Nhi càng hét Tú chạy càng nhanh, Nhi đuổi theo đến muốn tắc thở. Tưởng đâu mình thua rồi nhưng tự nhiên Tú đi chậm lại, nhân cơ hội Nhi liền chạy nhanh đến bay lên lưng Tú. Tú mỉm cười nắm Nhi thật chặt rồi cõng Nhi đi từ từ về xe.

Sau khi hai người không còn đùa giỡn nữa, Nhi tựa cằm lên vai Tú thì thầm:

- Cảm ơn bạn Thỏ, hôm nay bạn Gấu rất vui.

Tú gật đầu, ừ nhẹ một tiếng như đã nghe rồi lẳng lặng đi tiếp. Nhi lại không biết nói gì thêm nên cũng im lặng. Nhưng đi được một lúc, nhớ ra những gì ba người bạn mình nói ở Wake Up, tự nhiên Nhi muốn làm cái gì đó. Nhi muốn nói cho Tú biết, Nhi muốn tấn công, muốn đường đường chính chính biểu lộ cảm xúc với Tú.

Suy nghĩ một lúc rồi Nhi rớm người về phía trước, hôn lên má Tú một cái rồi nói rất nhỏ vào tai Tú:

- Bạn Thỏ đã dặn nếu nhớ đến phát điên thì nói cho bạn Thỏ biết. Vậy thì bây giờ bạn Gấu sẽ nói cho bạn Thỏ biết, bạn Gấu thật sự nhớ bạn Thỏ đến phát điên lên đấy.

Nhi vừa nói xong liền rút mặt vào cổ Tú giấu đi vẻ mặt đỏ như gấc của mình.

Còn Tú thì bị hành động cùng lời nói vừa rồi của Nhi làm khựng lại, Tú chớp chớp mắt liên tục. Nhi đang thổ lộ với Tú sao? Tú không biết làm gì, đôi môi không ý thức được đã mỉm cười rất tươi rồi lẳng lặng đi tiếp về phía trước.

Thực sự ngày hôm nay, thấy Nhi vui vẻ đến như vậy. Tú cũng vui theo, Tú như quên đi hết những buồn phiền trước đó. Nhi cứ như là thần dược của Tú vậy dù Tú mệt mỏi hay buồn phiền đến đâu, chỉ cần thấy Nhi giận dỗi hay làm nũng là Tú lại quên hết mọi thứ chỉ biết chiều theo ý Nhi thôi. Còn cả chuyện Nhi nói nhớ Tú nữa, con tim Tú lúc đó làm sao vậy, cứ như sắp nhảy ra ngoài mất thôi.

Tú mỉm cười, nếu có thể vui vẻ với nhau mãi như thế này thì Tú sẽ nguyện đánh đổi mọi thứ để có được.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro