Chương 46: Ai mới là "bóng đèn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bước vào công viên giải trí, Vương Nguyên Minh dường như biến thành một tảng băng trôi. Cậu ấy mặc kệ Cao Trân bám theo hoạt ngôn không ngừng và mặc kệ luôn cả tôi.

Chẳng thèm cho tôi một cái nhìn, tôi thử bắt chuyện thì cậu ấy vẫn trả lời nhưng không nghe ra được cảm xúc gì khiến tôi không thể nào nói tiếp được. Tôi chọn cách lặng lẽ theo sau, còn Vương Nguyên Minh cùng Cao Trân sóng vai phía trước.

Từ phía sau trông hai người rất hoà hợp. Tuy Vương Nguyên Minh chẳng phản hồi gì Cao Trân, nhưng cái cách cô ấy thân thiết khoác tay cậu ấy trò chuyện vui vẻ, trông hai người lại như bù trừ cho nhau.

Tôi không biết sao cái ý nghĩ này lại bật ra trong đầu. Có lẽ do mãi yên lặng khiến tôi suy nghĩ vẫn vơ, hoặc cũng có lẽ là cảm giác đến từ sự tủi thân.

"Chị này! Chị này!"

"Hả?" tôi thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của Cao Trân "Có chuyện gì? Chị có tên nên em không cần gọi là chị này đâu"

Cao Trân hừ mũi, chỉ tay lên cao "Tôi và anh Nguyên Minh muốn chơi trò Chinh phục bầu trời. Chị có muốn chơi không?"

Cái gì gọi là Chinh phục bầu trời? Tôi theo hướng Cao Trân chỉ tay nhìn theo liền muốn há hốc. Một cái trụ thẳng đứng cao sừng sững, xung quanh là một cái ròng rọc được gắn với những chiếc ghế, nơi mà người chơi sẽ phải ngồi trên đó. Tôi nhìn những người đang chơi được đưa lên một độ cao nhất định rồi họ bị thả rơi tự do trong tiếng gào thét rợn cả tóc gáy.

Tôi nuốt ực một tiếng nói "Thật sự muốn chơi trò đó?"

Cao Trân ung dung đáp "Nếu chị sợ thì có thể không chơi và đợi ở đây. Tôi và anh Nguyên Minh sẽ chơi cùng nhau"

Sự khiêu khích của Cao Trân không đủ để tôi phải bán thể xác lẫn tâm hồn này leo lên cái trục đó. Tôi chọn ở lại.

Cao Trân biết tôi không theo cùng nên vui vẻ hẳn lên, lôi kéo Vương Nguyên Minh lập tức đi ngay. Trước khi đi, Vương Nguyên Minh có nhìn tôi định nói gì đó, nhưng tôi đã lãng tránh không nhìn cậu ấy. Hành động này vô thức thôi, ấy vậy mà cậu ấy cứ thế bỏ tôi lại một mình, cùng Cao Trân đi đến cái trục xoay kia.

Được rồi, đây là lựa chọn của tôi, đợi một chút cũng không sao. Nhưng sự việc sau đó không giống như tôi tưởng tượng. Khi Vương Nguyên Minh và Cao Trân chơi xong trò Chinh phục bầu trời trở lại, Cao Trân tiếp tục hào hứng muốn chơi thêm một loạt trò chơi cảm giác mạnh khác.

Những trò chơi đó không đưa người chơi lên cao thì cũng là hoạt động với tốc độ mạnh. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi chóng mặt và hoa mắt. Thế nên không có gì thay đổi, tôi vẫn là người ở lại chờ đợi còn Vương Nguyên Minh và Cao Trân tiếp tục đi chơi cùng nhau.

Hỏi cảm giác của tôi hả? Trước khi đến đây tôi đã hào hứng biết bao nhiêu thì bây giờ tôi chán chường bấy nhiêu.

Ngoài việc phải chờ đợi bọn họ thì tôi chỉ biết đếm bồ câu. Tôi ngồi cạnh một cái đài phun nước, bồ câu tụ tập xung quanh kiếm ăn rất đông, một con đến rồi một con bay đi, cứ vậy tôi đã đếm được mấy đàn.

Vừa đếm tôi vừa âm thầm rủa xả Vương Nguyên Minh là tên đáng ghét. Bỏ mặt lại tôi ở đây mà có thể vui vẻ đi cùng Cao Trân. Đáng hận hơn, cậu ấy có thể nhìn ra tôi không chơi được những trò chơi cảm giác mạnh, thế nhưng lại chẳng hề đề xuất thay đổi trò chơi.

Mỗi lần họ chơi xong, Cao Trân nhanh nhảu đề xuất trò khác, tôi có muốn chen vào ý kiến cũng không thể.

Cái cảm giác cam chịu chẳng rõ lý do này khiến tôi rất bức bối. Tên Vương Nguyên Minh xấu xa đó, nếu vì giận chuyện tôi đồng ý để Cao Trân đi chơi cùng thì cậu ấy cũng không nên hưởng ứng chứ. Đây là muốn trêu tức tôi mà.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền trở về. Tôi mãi cúi đầu chơi với mấy con bồ câu nên không chú ý đến bọn họ về từ khi nào. Lúc ngẩng đầu lên đã bắt gặp Cao Trân vừa đi vừa thao thao nói chuyện cùng Vương Nguyên Minh. Còn cậu ấy, vẫn bộ dáng không buồn tiếp chuyện đó, nhưng ánh mắt lại không kiêng kị nhìn tôi chăm chú.

Gì chứ? Tưởng tôi không dám nhìn lại cậu như lúc nãy hả? Tôi sẽ không chỉ nhìn mà còn trừng chết cậu luôn! Muốn chơi đấu mắt thì tôi chơi tới cùng với cậu.

Cười ư? Đột nhiên lại cười cái quỷ gì nữa?

Đối mắt với tôi được một lúc, Vương Nguyên Minh bỗng nghiêng đầu phá ra cười. Tuy không phải một nụ cười thành tiếng nhưng có thể thấy con người này đột nhiên vui vì chuyện gì đấy. Mà điều này khiến tôi tự hỏi rốt cuộc là cậu ấy đang như thế nào đây?

"Anh Nguyên Minh, anh cười gì vậy?" tôi nghe Cao Trân hỏi.

Vương Nguyên Minh ngắn gọn đáp "Không có gì"

Cao Trân như cảm giác được vấn đề ở đâu, liền ngay sau đó quay sang nhìn tôi. Tôi không muốn để ý đến cô ấy nên mặc kệ tùy cô ấy dò xét.

Được một lúc, Cao Trân cũng bỏ cuộc, quay trở về cuộc trò chuyện với Vương Nguyên Minh "Anh à, chúng ta chơi tiếp đi. Lần này em muốn vào thử ngôi nhà ma. Nghe nói ở đây trò này hấp dẫn nhất đấy!"

Lại nữa! Hết cảm giác mạnh giờ là thử thách lòng gan dạ. Tôi muốn hỏi thật ra Cao Trân có bao nhiêu tinh lực thế?

"Chị có muốn chơi không?"

Cao Trân hỏi tôi cho có lệ, tôi biết chắc cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ sợ sệt chọn không tham gia như những lần trước. Nhưng xin lỗi nhé, lần này không như mong muốn của cô em đâu.

Tôi dõng dạc đáp "Có, chị tham gia!"

Cao Trân không nắm kịp tình hình, có chút ngạc nhiên "Chị......chắc chứ?"

"Đã đến đây rồi chẳng lẽ không chơi trò nào. Hay em không muốn chị chơi cùng?"

"Nào......có! Tùy chị thôi"

Thế là cả bọn cùng di chuyển đến ngôi nhà ma. Trò chơi kinh dị này thu hút cũng được rất nhiều người, cùng với chúng tôi còn có ba tốp tham gia. Có thêm người thì sẽ bớt sợ hơn, tôi nghĩ vậy.

Đi từ phía cửa đã nghe được những tiếng rên ghê rợn phát ra bên trong, cùng với đó là hiệu ứng gió nhân tạo lạnh lẽo, tôi bỗng chốc cảm thấy nổi cả da gà.

Tôi khẽ siết chặt tay rồi mới đi vào. Khung cảnh bên trong là một mảng tối tăm, đèn lập loè sáng tắt, chẳng nhìn rõ đâu là đâu. Nhưng tôi có thể nhận ra khung cảnh được bố trí theo dạng một ngôi nhà. Khi bước vào sẽ bắt gặp phòng khách đầu tiên.

Một chiếc sofa cũ kĩ được đặt giữa phòng, trên đó còn có vệt màu đỏ trông như máu. Nơi này có ánh sáng rõ nhất nên không khó để quan sát.

Ngoài không khí ảm đạm thì phòng khách không có gì đặc biệt, cả đám người cứ vậy mà đi ngang qua đến phòng tiếp theo. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa lướt qua cái sofa, ánh sáng ở đây vụt tắt, cả căn phòng vì vậy mà cũng trở nên tối đen. Cả đám người nhao nhao, rồi từ đâu một tiếng động thật to phát ra. Nơi sofa xuất hiện ánh sáng nhập nhoè, trên đó từ không có gì thì bây giờ đã có xác một người phụ nữ nằm vật ra, vừa khớp với vết máu tôi trông thấy lúc ban đầu.

Nó thành công hù doạ đại đa số người ở đây. Có người mở cửa bỏ chạy sang phòng khác, có người hét thất thanh ôm lấy người kế bên. Mà gần nhất tôi có thể nhìn thấy Cao Trân đang rụt người ôm chằm lấy cánh tay của Vương Nguyên Minh.

Với tình huống này thật ra tôi chỉ giật mình, phần nhiều là do hiệu ứng âm thanh. Còn việc cái xác đó xuất hiện, lúc đầu bước vào tôi đã mơ hồ đoán ra nên cũng không quá sợ. Bởi thế, dựa trên sự bình tĩnh của bản thân mà nhìn người trước mắt sợ như muốn ngất khiến tôi thật gai mắt. Đặc biệt lúc nãy, tôi có thể nghe ra Cao Trân là người hét to nhất.

"Nếu sợ như vậy thì bây giờ em trở ra vẫn còn kịp" Vương Nguyên Minh vừa tháo gỡ móng vuốt của Cao Trân vừa nói.

Lập tức cô nàng yên ổn hơn, bào chữa "Em chỉ là có chút giật mình. Sao có thể mới vào đã rút lui chứ"

Nói rất hay! Nhưng ngay sau đó qua những phòng khác, cô ấy vẫn vô cùng quy củ bám lấy Vương Nguyên Minh. Cho dù chỉ là một mô hình bất động cũng đủ khiến cô nàng diễn cảnh mặt tái mét, run run nép bên người Vương Nguyên Minh.

Và thay vì phải cảnh giác sợ sệt, tôi lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn khi cứ nhìn con nhóc này diễn trò.

Cái ngôi nhà quái quỷ này cũng không biết đã đến điểm cuối chưa. Vượt qua mấy phòng có thể nói là khá đầu tư về mặt hù doạ, hiện tại cả bọn đang đối mặt với một hành lang dài. Nó không khác mấy khi ở đây đèn cũng lập lờ sáng tắt.

Tôi đã nghĩ cái hành lang này đơn giản chỉ là lối đi dẫn đến phòng khác và mọi người dường như cũng nghĩ vậy. Cho đến khi nơi cuối hành lang xuất hiện bóng dáng chẳng biết là người hay mô hình, toàn thân vận đồ trắng lem luốc, tóc buông dài che kín mặt.

Tính tò mò kích thích cả bọn tiến lại gần. Ban đầu mọi người rất bình tĩnh nghĩ chắc nó chỉ là mô hình, vì mãi không thấy nó di chuyển. Rồi khi tất cả buông xuống sự cảnh giác, nó bất ngờ ngẩng đầu lộ diện khuôn mặt biến dị, kèm theo nụ cười ma quái đến đáng sợ. Nó cười như điên tiến tới bắt lấy người gần nhất.

Khỏi phải nói người này sợ phát khiếp, kịp thời gạt tay nó ra rồi la hét bỏ chạy. Những người phía sau được phen hoảng hốt, cùng với tiếng hét cao vút của người kia cũng là lệnh phát động cả bọn quay đầu chạy tán loạn.

Vì di chuyển ở cuối hàng nên tôi đã chậm hơn một nhịp. Lúc mọi người nháo nhào bỏ chạy tôi mới bắt đầu phản ứng, thế nên tôi đã bị đám đông ùa qua đẩy ngã.

Theo phản xạ, tôi dùng tay chống đỡ tiếp đất, lực có chút mạnh khiến tay tôi dường như trầy xước một mảng. Quá đau nhưng tôi dành để lo sợ nhiều hơn, bởi tôi phát hiện con ma ấy đang tiến đến gần tôi.

Có một điều chắc chắn là nếu bình thường tôi đã đủ bình tĩnh để biết con ma ấy chỉ do người hoá trang. Nhưng trong không gian cộng hưởng nhiều yếu tố ma quái và kinh dị này thì tôi làm sao đủ tỉnh táo để xem nó là người đóng giả chứ.

Mọi người đã bỏ chạy hết, chẳng trông mong tôi sẽ được giúp đỡ. Tôi quyết định đối mặt với nó bằng cách cúi đầu không nhìn, hét lớn "Đừng có mà lại đây!"

Cách này tôi biết nó vô dụng cỡ nào, vì ở đây ngoài tôi ra chẳng còn ai để cho nó hù doạ. Làm ma mà không doạ được ai thì thật là thất bại. Vì vậy hiển nhiên tôi biến thành mục tiêu của nó.

Nhìn từ dưới sàn tôi thấy được tà váy trắng xuất hiện trước mặt, điều này cho thấy nó đến rồi. Giọng nó ma mị ở phía trên "Trả mạng đây! Trả mạng đây!"

Điên chắc? Tôi lấy mạng nó lúc nào? Mà có cần đến giọng nói cũng giả giống vậy không?

Có lẽ thấy tôi chỉ ngồi sụp xuống ôm đầu chưa đủ thể hiện sự sợ hãi, nó tăng thêm độ kích thích bằng cách xoã bộ tóc dài của mình trước mặt tôi. Chỉ cần tôi ngước lên là có thể thấy trọn vẻ mặt đáng sợ của nó.

Khi tôi cố nhích người tránh đi, nó lại dùng bàn tay nhăn nhúm, khô ráp níu lấy tôi. Lúc này, tôi đã chẳng giữ được bình tĩnh, nói năng trong hoảng loạn "Tránh ra, tránh ra! Không tránh, tao trù cả đời mày làm ma không siêu thoát! Không có cơm cúng để ăn, không có vàng mã để xài. Là một con ma ốm đói vất vưởng!"

"Nếu là tôi, tôi sẽ không đi hù doạ một người độc miệng như vậy"

Trong hoảng loạng, tôi đột nhiên nghe được có một giọng nói khác. Giọng nói đó tiếp tục đều đều "Hù doạ một người chẳng có gì thú vị. Đám người kia chạy trốn trong căn phòng ở cuối dãy bên trái. Đến đó đi."

Lập tức nhận ra giọng nói không tia cảm xúc này là của ai, tôi mạnh dạng mở mắt tìm kiếm bóng hình ấy. Loại bỏ vị trí của con ma chết tiệt trước mặt, tôi quay sang phía sau. Trong bóng tối mờ ảo, tôi tìm thấy Vương Nguyên Minh một thân ảnh đang đứng hiên ngang đối mặt với con ma.

Con ma như cảm nhận được chân lý trong lời nói của Vương Nguyên Minh, nó thu móng vuốt ghê rợn của mình lại, rồi lặng lẽ đi ngang qua tôi và Vương Nguyên Minh. Nghĩ lại thì hình như lúc nãy Vương Nguyên Minh đã chỉ điểm cho nó vị trí của đám người bỏ chạy. Tôi có nên mặc niệm cho họ không?

Đợi khi con ma hoàn toàn bỏ đi, tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Đang định sẽ đứng lên thì Vương Nguyên Minh khuỵu người đến gần tôi. Cậu ấy rất tự nhiên bắt lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi lên cùng.

"Có sao không?" sau một khoảng thời gian dài vào công viên giải trí thì đây là câu đầu tiên cậu ấy chịu chủ động nói chuyện với tôi.

Đáng lẽ ra tôi sẽ rất cảm kích vì cậu ấy quay lại nhưng cơn giận ngày hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai, thế nên câu trả lời ra khỏi miệng tôi mang đầy sự hờn dỗi "Tớ không sao! Cậu quay lại làm gì?"

"Quay lại để tìm một người suýt sợ đến ngất"

"Làm......gì có! Cậu không đến thì tự tớ cũng có thể xoay sở được. Mà cậu đến đây rồi, Cao Trân một mình thế nào?"

"Hãy lo cho cậu trước đi! Trông em ấy còn ổn hơn cậu nhiều."

Tôi không muốn vô cớ gây chuyện nhưng câu nói này khiến tôi chẳng dễ chịu chút nào. Bỏ đi một mạch, không quan tâm Vương Nguyên Minh là cách tôi thể hiện cơn giận của mình.

"Đi đâu đó?" Vương Nguyên Minh theo sau tôi hỏi.

Tôi lọ mọ tìm đường đi trả lời "Tìm đường ra. Cậu không cần theo tớ đâu"

"Đừng tỏ vẻ rằng mình dũng cảm. Vẫn chưa đi đến điểm cuối đâu. Có khi......lại gặp một con ma khác cũng không chừng"

Vương Nguyên Minh cố ý nói chuyện lập lờ nhưng đừng hòng tôi tin. Ma cỏ gì mà xếp đặt lắm thế, đi thêm chút nữa chắc sẽ tìm được đường ra thôi.

Vương Nguyên Minh tiếp tục nhắc nhở "Này, đừng đi nhanh quá!"

Tôi nghe vậy lại càng muốn đi nhanh hơn.

"Bối My, nói chuyện với tôi đi!"

"Không phải cậu không muốn nói chuyện với tớ sao? Đi mà nói chuyện với Cao Trân ấy!"

Nói xong liền biết mình lỡ lời, câu nói vừa rồi thật đầy mùi ghen tị. Nhưng mặc kệ, sự thật đúng là vậy, người bắt đầu không chịu nói chuyện với tôi trước chính là cậu ấy.

Tôi quyết định cho Vương Nguyên Minh cũng phải trải qua cảm giác này để cậu ấy biết tôi đã khó chịu thế nào. Nhưng ông trời lại không hiểu được lòng tôi, ngay lúc tôi tưởng mình gần thoát được ngôi nhà quái quỷ này thì từ trên trần nhà đột ngột bật xuống một vật thể. Tôi chưa kịp nhận định xem nó là gì, chỉ kịp hét một tiếng. Theo quán tính quay lại, trông thấy Vương Nguyên Minh liền gấp gáp chạy nhanh đến cậu ấy.

Vương Nguyên Minh không có động tác dư thừa, chuẩn xác đón tôi vào lòng rồi ôm thật chặt. Trong vòng tay của cậu ấy tôi xác nhận mình đã an toàn mới nhỏ giọng nói "Tớ......muốn ra khỏi đây"

Vương Nguyên Minh khẽ vỗ vai tôi trấn an "Một khi có tôi ở đây cậu có muốn ở lại cũng không được" sau đó hơi đẩy người tôi ra một chút "Nắm tay tôi!"

Không dông dài, tôi lập tức nắm lấy cánh tay rắn rỏi đang chìa ra. Trong lòng yên tâm bội phần, để Vương Nguyên Minh hoàn toàn dẫn dắt.

Lúc đi ngang cái vật thể vừa hù doạ tôi, tôi có hé mắt nhìn qua, thì ra là một bộ xương người đóng đầy mạng nhện. Sợ cũng đã sợ rồi, tôi không có gì biện minh cho sự dũng cảm chưa tới của mình.

Cả quãng đường tôi thận trọng chú ý hơn nên vì quá tập trung tôi đã chẳng nói câu nào với Vương Nguyên Minh. Cậu ấy cũng chỉ yên lặng đi cạnh bên. Sau một hồi vất vã luồng lách giữa không gian tối tăm, cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy lối ra.

Ánh sáng hắt vào nơi cuối con đường khiến tôi vui mừng ra mặt, bước chân vì vậy cũng nhanh hơn. Khi còn vài bước nữa ra khỏi cửa thì Vương Nguyên Minh kéo tôi lại.

"Đừng vội! Tôi......"

"Cậu thế nào?"

Tôi nhẫn nại chờ Vương Nguyên Minh nói tiếp nhưng vừa lúc đó Cao Trân lại không biết từ đâu xuất hiện.

Cô ấy luôn đúng thời điểm mà chen ngang như thế. Đến mức ngay bây giờ, tôi thật mãnh liệt muốn đá văng cô ấy ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro