Chương 47: Ngang ngược đấu bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi cả một ngày, hao tốn sức lực lẫn tinh lực, rốt cuộc hai người kia cũng biết đói là gì. Rời khỏi ngôi nhà ma, cả bọn di chuyển đến một cửa hàng đồ ăn nhỏ trong công viên giải trí để nghỉ ngơi và tìm thứ bỏ bụng.

Tôi gọi cho mình một đĩa mì ý, còn Cao Trân thì nói rằng Vương Nguyên Minh gọi gì cô ấy sẽ ăn nấy. Nghe khá chướng tai, tôi uống ngay một hớp nước để tránh mình không kìm chế được mà buồn nôn.

Vương Nguyên Minh cũng chẳng quan tâm, gọi bừa vài món. Nhưng khi phục vụ mang thức ăn lên tôi cảm thấy cậu ấy gọi hơi quá rồi. Một bàn đầy đồ ăn được bày trước mắt, dành cho năm người ăn cũng không hết huống chi chỉ có hai người bọn họ ăn.

Tôi cắn cắn chiếc nĩa trên tay, vẫn là nên tập trung ăn mì của mình. Tôi hạ nĩa xoay vài vòng lấy mì, rồi lại phát hiện một chiếc nĩa khác đặt một cái đùi gà vào đĩa tôi. Sau đó là thịt heo nướng, thịt bò hầm tiêu, cua sốt phô mai, tôi nhìn đến mở to cả mắt, mà kẻ đang gắp đồ ăn cho tôi vẫn còn đang hăng say muốn gắp tiếp.

Tôi phải vội nói "Nguyên Minh, tớ không phải là heo! Đừng gắp đồ ăn cho tớ nữa!"

Vương Nguyên Minh vẫn điềm nhiên lựa thêm một con tôm cho vào đĩa tôi mới trả lời "Những món này là tôi gọi cho cậu. Ăn nhiều vào, đừng lãng phí"

"Nhưng nhiều quá rồi. Tớ ăn không nổi đâu"

"Không sao, cậu ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Nếu cậu ăn càng ít thì sẽ lãng phí thức ăn càng nhiều, tùy cậu thôi"

Cái kiểu ngang ngược gì vậy? Tôi đâu có bắt cậu ấy gọi nhiều món thế này, bây giờ trách nhiệm giải quyết nó lại giao cho tôi.

Cùng lúc tôi đang không biết xử lý mớ thức ăn này thế nào thì đâu đó bên phía đối diện một ánh mắt như tia lửa điện bắn thẳng vào tôi.

"Thế còn em?" Cao Trân đanh mặt, giọng chất chứa sự tức giận "Anh gọi gì cho em?"

Vương Nguyên Minh thản nhiên "Một bàn đầy đồ ăn chẳng lẽ em không vừa ý món nào? Còn nữa, Bối My dù sao ăn cũng không hết, em ăn cùng chị ấy đi"

Thôi xong! Cậu ấy nói vậy chẳng khác nào ở đây tất cả các món ăn đều gọi cho tôi, còn Cao Trân chỉ là cùng ăn thôi. Nhưng cũng không sai khi lúc nãy chính cô ấy là người nói Vương Nguyên Minh gọi gì cô ấy sẽ ăn đó. Những món trên đây, ngoài đĩa mì ý của tôi ra thì không phải món nào cũng do cậu ấy gọi sao?

Cao Trân có lẽ nhận ra điều này nên không nói thêm nữa, nghẹn cơn giận chấp nhận ăn những món ăn có trên bàn.

Vương Nguyên Minh giữ trạng thái yên tĩnh, bắt đầu cắt từng miếng thịt bò từ tốn thưởng thức. Về phần tôi cũng không thể ngồi nhìn họ mãi, tôi phải lắp đầy bụng mình trước đã. Món ăn ở đây khá vừa miệng, tôi ăn được rất nhiều món nhưng so ra sau khi kết thúc bữa ăn thì thức ăn còn thừa lại chẳng vơi đi là bao.

Ăn uống no say liền nghĩ đến nhu cầu sinh lý cần giải quyết. Tranh thủ lúc tính tiền, tôi nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh.

Vừa đi tôi vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, suýt nữa là có thể nghe được Vương Nguyên Minh định nói gì. Nhưng giữa chừng lại bị Cao Trân chen ngang. Không thể để tình hình Cao Trân muốn làm gì thì làm, nhất định lát nữa tôi phải tách được Vương Nguyên Minh ra để nói chuyện cho ra lẽ.

Mang tâm trạng chuẩn bị tác chiến trở lại, ấy vậy mà tôi chưa kịp hành động đã xảy ra một vấn đề lớn là Vương Nguyên Minh đột nhiên biến mất.

Khi tôi trở lại chỉ thấy một mình Cao Trân ngồi đợi ở bàn ăn. Tôi thắc mắc hỏi ngay cô ấy "Nguyên Minh đâu rồi?"

Cao Trân ung dung "Anh ấy có việc gấp nên về rồi. Bảo tôi nhắn với chị là về nhà sớm luôn đi."

Tôi không tin hỏi lại "Em nói thật? Ít ra cậu ấy cũng chờ chị để nói tạm biệt chứ"

Cao Trân cười nhạo "Nực cười! Đã bảo là việc gấp còn chờ chị được sao? Anh ấy nói sẽ nhắn tin cho chị, chị nhận được chưa?"

Tin nhắn? Tôi nhìn qua điện thoại, đúng lúc đó có một tin nhắn được gửi đến, người gửi chính là Vương Nguyên Minh. Tôi mở ra xem nội dung "Xin lỗi! Tôi có việc gấp cần phải giải quyết nên về trước. Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại."

Chỉ ngắn gọn như vậy, trong tin nhắn cậu ấy cũng chẳng nói rõ lý do mình rời khỏi. Chuyện đến quá đột ngột, tôi ngơ ngẩn cầm điện thoại tự hỏi ngày hôm nay cứ vậy mà kết thúc sao?

Cao Trân nhìn tôi mất kiên nhẫn, tiến tới trước mặt tôi nói "Anh Nguyên Minh đi rồi, chị cũng nên về đi. Và tốt nhất từ nay...... cũng đừng đến đây nữa, đừng đến gần anh Nguyên Minh."

Tôi có chút tức giận, nhìn Cao Trân không mấy thiện cảm hỏi lại "Em quyết được sao?"

"Tôi tất nhiên là không quyết được. Nhưng chị đừng nghĩ rằng lừa được anh Nguyên Minh thì sẽ có tất cả. Dì chắc chắn sẽ không chấp nhận một người kém cỏi như chị tiếp cận anh ấy. Vì thế, nhanh mà tỉnh mộng đi!"

Tôi nghi ngoặc hỏi "Dì em đang nói là ai?"

"Chính là mẹ anh ấy" cô ấy tiếp tục thong dong "Sớm nhận ra vị trí của mình ở đâu rồi tránh anh Nguyên Minh càng xa càng tốt. Bởi không thì cũng sớm có một ngày dì ấy sẽ không để chị yên đâu."

Tôi biết lời Cao Trân nói mục đích là hù doạ tôi nhưng tôi không thể không để những lời đó trong đầu. Mang theo những suy nghĩ quẩn quanh rốt cuộc tôi rời khỏi quán ăn lúc nào không hay.

Bỗng dưng trở về thế này, tôi cứ cảm thấy có chút mơ hồ nhưng ở lại đây thì tôi không tìm được lý do. Nếu là để tiếp tục khám phá công viên giải trí này, thì tôi đã mất hứng thú từ lâu.

Nghĩ đến chuyện Vương Nguyên Minh đã đi mất, tôi buông tiếng thở dài, cảm thấy ngày hôm nay tưởng chừng như rất vui hoá ra lại biến thành vô vị.

Đến sắc trời cũng hoà chung một cảm xúc với tôi, một mảng u ám, mây đen kết tụ đầy trời. Mưa ư? Rất có thể nếu không nhanh chân về nữa thì khả năng cao tôi sẽ lãnh đủ cơn mưa này.

Tôi lại không mang theo ô, áo khoác của tôi chẳng biết có đủ che chắn không đây? Mà nhắc mới nhớ, áo khoác của tôi đâu nhỉ? Lúc nãy khi ăn nóng quá, tôi có cởi ra để sau ghế ngồi, chắc chắn là đã bỏ quên ở quán ăn rồi.

Thật đãng trí, xem ra tôi phải quay lại đó một chuyến. Cầu mong là nó vẫn còn ở vị trí cũ.

Khi đến nơi, áo khoác tôi còn chưa kịp thấy, thế nhưng đã bắt gặp một đôi nam nữ đang ôm nhau ngay tại vị trí bàn tôi ngồi. Mà trùng hợp làm sao họ chính là người ngồi cùng với tôi khi nãy.

Tôi đã hy vọng mình nhìn lầm nhưng với sự nổi bật vốn có, thì dù nhìn từ xa tôi vẫn nhận ra đó là Vương Nguyên Minh và Cao Trân.

Tôi chứng kiến một màn Cao Trân ôm xiết lấy Vương Nguyên Minh, còn cậu ấy nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy.

Trong phút chốc, trái tim của tôi trở nên ngột ngạt. Nếu có thể, tôi ước rằng mình không quay về đây.

Mọi thứ khiến cho tôi hiểu một điều là mình đã bị lừa. Vương Nguyên Minh ấy vậy mà lại nói dối tôi. Cậu ấy đáng lẽ ra không nhất thiết phải tốn công lánh mặt, vì chỉ cần cậu ấy nói tôi sẵn sàng rút lui.

Đừng để tôi bắt gặp thế này. Thật sự đau, đau lắm! Lồng ngực đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi không muốn lấy áo khoác nữa. Cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi có lẽ là cách tôi không phải nhận đả kích trực tiếp từ họ.

Tôi tiếp tục quay trở lại con đường ra khỏi cổng. Ngay lúc này, trời đã bắt đầu tí tách một vài hạt mưa, có mấy giọt rơi trên mặt tôi, thế nhưng tôi cứ mặc kệ chẳng buồn lau đi.

Mọi người xung quanh đã hối hả di tản để tránh cơn mưa này, chỉ có tôi là bước thong dong trên đường không mảy may vội vã. Cho đến khi tôi bỗng va vào ai đó, suy nghĩ của tôi mới được kéo về thực tại.

"Nè, đi đường không có mắt sao?"

Tôi không rõ tình hình nên xin lỗi cho qua chuyện "Tôi xin lỗi!"

"Bộ xin lỗi là xong ư?......Khoan đã, đây không phải chị họ của Châu Châu sao?"

Câu nói của người này thành công gây chú ý đến tôi, lúc này tôi mới thật sự nhìn xem người trước mặt trông như thế nào.

Cái tên này có vẻ hơi quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi.

"Cậu là.....?"

"Nhanh quên vậy sao bà chị? Không còn nhớ lần gặp mặt ở quán cà phê gần trường bà chị sao?"

Đã nhớ ra, tên này chính là bạn hẹn hò qua Facebook của Châu Châu. Nếu nhớ không lầm thì hắn ta gọi là Duy Thái. Đi chung với hắn hôm nay không có tên Lâm Kiệt nhưng cũng là mấy tên quần áo lượt là ở bên cạnh.

Tôi trả lời hắn ta "Ừm, nhớ rồi! Nhưng giờ cậu muốn gì?"

Duy Thái tỏ vẻ bông đùa "Vẫn cái kiểu gay gắt như lần trước. Mà phải chăng nên xưng hô là bạn bè mới đúng chứ? Trần Bối My 12A2!"

Chuyện Duy Thái biết tôi bằng tuổi cậu ta cũng không có gì khiến tôi phải bất ngờ, tôi chỉ hơi tò mò hỏi "Sao cậu biết được?"

"Từ cái lần hai người đem tụi này ra làm trò cười thì tôi đã thử tìm hiểu xem thế nào. Chỉ cần tra trong danh sách bạn bè của Châu Châu là biết được ngay cậu là ai"

"Thế cậu biết rồi đó thì sao? Buổi gặp mặt đã kết thúc, chúng ta không ai vừa mắt ai thì chủ đề này có gì để nói tiếp?"

"Lần trước cậu trêu đùa tôi như vậy mà giờ lại nói như không nhỉ? Tôi cũng định cho qua chuyện này rồi nhưng giờ gặp cậu ở đây......không thể nói là không có gì được" Duy Thái tiến tới gần tôi hơn, đôi mắt xoay chuyển lộ ra tia giảo hoạt "Lần gặp trước không để ý lắm, không ngờ cậu cũng xinh đấy!"

Hắn đưa tay định chạm vào tôi nhưng tôi đã nhanh chân tránh về phía sau "Phiền cậu giữ hành động cho đứng đắn. Nếu không có việc gì thì xin phép tôi đi trước"

"Ấy ấy, đi đâu mà vội!" Duy Thái chặn tay trước mặt tôi "Đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng đi chơi đi"

"Không hứng thú! Tránh ra!"

"Không tránh đấy!" hắn ta được nước lấn tới, ngang nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi dùng sức giãy giụa, cố gắng gỡ ra bàn tay càn rỡ của hắn ta "Cậu buông ra! Nếu cậu không buông tôi la lên đấy"

"Haha, la đi! Trời sắp mưa rồi, không ai quan tâm nghe cậu kêu gào đâu. Cần gì phải làm giá vậy, đi chơi với tụi này cậu sẽ không thiệt đâu"

Duy Thái nói xong càng ra sức lôi kéo tôi đi trong sự hô hào của bọn người đi cùng hắn. Tôi quyết không để cho hắn toại nguyện nên giữa tôi và hắn cứ tiến rồi lùi. Trong lòng tôi hoảng loạn, vì ở đây tôi không quen biết ai cả mà còn phải gặp tình huống này.

Tay tôi bị Duy Thái kéo đến đau. Đang lúc chăm chăm cùng hắn giằng co, thì vù một cái tay tôi bị hất nâng lên. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một lần nữa tay lại được nắm lấy nhưng với lực vừa đủ kéo tôi về một hướng nào đó.

Khi tôi có thể quan sát được tình hình cũng là lúc tôi nhận ra mình đang đứng sau một bờ vai rộng quen thuộc.

Không cần lên tiếng, không cần thấy mặt nhưng tôi đủ biết đó là ai và nó khiến tim tôi lại nháo loạn. Như mọi khi, Vương Nguyên Minh luôn có mặt rất đúng lúc.

Duy Thái xoa chỗ tay vừa bị tập kích, kinh ngạc nhìn Vương Nguyên Minh "Thằng kia! Chán sống hả? Mày làm gì đấy?"

"Lấy lại thứ thuộc về tao"

Duy Thái cười to "Thuộc về mày? Nực cười, mày dựa vào đâu?"

"Dựa vào tao là bạn trai của cậu ấy"

Câu nói có tính khẳng định này khiến tôi một phen ngẩn ngơ ngước nhìn bóng lưng của Vương Nguyên Minh. Còn Duy Thái sượng lại nụ cười trên mặt, chuyển thành thái độ mỉa mai.

"Không ngờ lúc trước còn tìm người hẹn hò qua mạng mà giờ nhanh vậy có bạn trai rồi à? Xem ra cậu cũng không phải loại con gái ngây thơ gì. Vậy mà lúc nãy còn giả bộ thanh cao không chịu đi với tụi này"

Duy Thái nói xong, tôi còn chưa kịp đáp trả thì ngay tức khắc tôi thấy Vương Nguyên Minh lao đến đạp thẳng bụng hắn. Duy Thái nhất thời không kịp phản ứng nên chao đảo lùi ra sau vài bước.

Hắn ôm bụng rống to "Thằng chó này, mày dám đá tao?!"

"Sao lại không dám? Muốn thêm một cú nữa tao cũng có thể cho mày nếu mày không ngậm mồm lại"

"Mày được lắm! Chỉ có một mình mày mà dám phách lối như vậy. Thế thì để tụi tao đánh cho mày không còn sủa bậy nữa" Duy Thái sau đó hùng hổ nói với ba người đi chung "Xông lên cho nó một trận!"

Nhưng đổi lại, ba người kia có vẻ chần chừ, một người trong số đó tiến đến thì thầm gì đó với Duy Thái. Tôi chỉ nghe hắn lớn tiếng "THPT A thì sao? Tao sợ chắc?" Sau đó, người kia tiếp tục thì thầm, lần này ngữ khí của hắn giảm đi mấy phần "Huy chương vàng Karate toàn quốc?"

Sau đoạn trò chuyện to nhỏ đó, tôi thấy ngay thái độ của Duy Thái liền thay đổi. Hắn có vẻ lúng túng "Coi...... như hôm nay mày may mắn. Bọn tao...... đột ngột có việc, không thì mày nhừ đòn rồi. Chúng ta đi!"

Chuyện gì vậy? Cái tên nham nhở đó nói nhăn nói cụi rồi cứ vậy bỏ đi dễ dàng thế ư? Kẻ gây chiến đầu tiên là hắn, bây giờ lại cụp đuôi bỏ chạy, thật mất mặt nam nhi. Tôi thầm khinh bỉ hắn một trăm lần.

Câu chuyện tất nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyện bây giờ là của tôi và Vương Nguyên Minh. Đám người của Duy Thái bỏ đi chưa được xa, Vương Nguyên Minh đã nhanh chóng xoay người đối mặt với tôi, trên mặt cậu ấy rất rõ ràng thể hiện hai chữ tức giận.

"Tại sao bỏ đi?"

Tôi quyết không kém cạnh, không thèm liếc nhìn đến Vương Nguyên Minh liền bỏ đi chẳng nói một lời. 

Vương Nguyên Minh cũng chẳng chịu thua, vượt lên trước mặt tôi nói như tuyên bố "Đây là do cậu không muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng nên có ra sao thì tôi không đảm bảo"

Vừa dứt lời, Vương Nguyên Minh chớp nhoáng bắt lấy eo tôi vác lên lưng cậu ấy như một cái bao cát rồi mang đi. Tôi không khỏi hốt hoảng, đập tay vào lưng cậu ấy kêu gào "Cậu làm gì vậy? Bỏ tớ xuống! Bỏ tớ xuống mau!"

Vương Nguyên Minh mặc kệ tôi làm loạn trên vai, cậu ấy cứ như không mà vác tôi đi. Tôi loạng choạng nhìn cảnh vật lắc lư, không xác định được cậu ấy mang tôi đi đâu. Chừng một lúc, Vương Nguyên Minh cũng chịu bỏ tôi xuống ở cạnh một gốc cây to. Nhân lúc tôi vẫn choáng váng đứng chưa vững, cậu ấy cứ vậy lao tới bắt lấy hai tay tôi đặt lên thân cây.

"Tôi hỏi lại cậu, tại sao bỏ về không nói tiếng nào?"

Tôi biết mình đang bị thất thế nhưng tuyệt nhiên không muốn yếu đuối, tiếp tục xoay đầu đi không trả lời cậu ấy.

Hành động này của tôi trực tiếp làm bùng hơn cơn giận của Vương Nguyên Minh. Cậu ấy đột ngột áp xuống bên tai tôi, hơi thở nguy hiểm phả ra đều đều. Giọng cậu ấy lạnh lẽo "Tôi ghét tính bướng bỉnh của cậu. Nhưng......cậu càng như vậy, tôi càng muốn đấu cùng cậu hơn. Cơ hội cuối cùng, trả lời hay không trả lời?"

Từng giây yên lặng trôi qua và tôi kiên quyết không trả lời.

Vương Nguyên Minh nhận được đáp án, không nhiều lời liền hành động. Và thứ tôi không ngờ đến chính là cậu ấy dám ngang nhiên...... cắn lấy vành tai của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro