Chương 45: Tôi sẽ hôn cậu đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi học kỳ kết thúc, bọn chúng tôi rất nhanh liền biết được kết quả. Lúc xem điểm số và thứ hạng trong lớp của mình, tôi như muốn nhìn xuyên thấu tờ giấy thông báo để chắc rằng tôi không xem nhầm tên của ai đó.

Các môn đều có điểm thi trên bảy, chỉ có môn hoá đề hơi khó nên tôi được sáu điểm. Còn môn toán, nằm ở vị trí cuối cùng trong bảng điểm gây bắt mắt với số tám tròn trĩnh. Tổng kết điểm cả học kỳ tôi xếp thứ mười chín trong lớp, lần đầu tiên ngoạn ngục lọt vào top hai mươi.

Ngày hôm đó sau khi vui mừng với Châu Châu một trận xong tôi liền chạy một mạch về nhà thông báo cho mẹ già. So với tôi, mẹ còn shock hơn, bảo tôi véo mình một cái xem có phải là đang mơ.

Bây giờ tôi đã biết tận lực học tập đạt được thành quả thì cảm giác hưởng thụ như thế nào. Tôi hào hứng cứ như đứa trẻ lần đầu được mười điểm, mang thành tích đi khoe với tất cả mọi người. Nhưng thật ra vẫn cố nén nhịn trừ một người không thông báo, đó chính là Vương Nguyên Minh.

Như lời hứa với cậu ấy, chúng tôi sẽ gặp nhau sau khi biết kết quả thi. Mặc dù cậu ấy rất tự tin rằng tôi sẽ thực hiện được điều kiện cậu ấy đưa ra. Nhưng thoả thuận là thoả thuận, trong quá trình đợi điểm thi tôi đã rất hồi họp, bây giờ biết được kết quả rồi tôi muốn mình sẽ trực tiếp nói với Vương Nguyên Minh.

Chờ đợi suốt một tuần rốt cuộc cũng đến thứ bảy, ngày cuối tuần mà cả hai đều không vướng lịch học. Lần này cậu ấy muốn tôi đến thành phố D một chuyến. Cũng đã lâu rồi tôi không đến đây, thành phố này vẫn nhộn nhịp như cũ.

Vừa bước xuống xe bus tôi đã hưởng trọn ánh nắng mặt trời buổi sáng rọi thẳng vào mặt. Cái nắng lúc chín giờ cũng không quá dễ chịu nhưng trời hôm nay đặc biệt xanh trong nên tôi cảm thấy thời tiết này thật đẹp để hẹn hò.

Nghĩ đến thôi liền biết trên má tôi chắc chắn đã xuất hiện một tầng mây hồng. Dạo này mỗi khi nghĩ về việc chúng tôi đã xác định hẹn hò, tôi lại có biểu hiện này, thêm vào đó là cảm giác nhộn nhạo chờ mong. Thật sợ là nếu đứng trước mặt Vương Nguyên Minh tôi cũng biểu hiện lộ liễu như vậy thì xấu hổ chết mất.

"Bối My!"

Tôi nghe được tiếng ai đó gọi mình nhưng đường phố quá ồn ào, nhất thời tôi không nhận ra ai. Mãi nhìn quanh quất tìm kiếm trong đám đông cho đến khi nhận được cái vỗ vai từ phía sau "Ở đây!"

Tôi có chút giật mình quay sang, trông thấy Vương Nguyên Minh đã đứng sau lưng từ bao giờ. Hôm nay cậu ấy vẫn mặc áo thun trắng đơn giản nhưng được phối thêm cardigan màu đen cùng quần kaki nhạt màu. Một câu thôi, rất đẹp trai!

Lâu rồi không gặp, khí chất của cậu ấy vẫn ngời ngời như thế. Đứng giữa đường phố tấp nập, trên người lại vận những gam màu tối giản nhất, thế nhưng không ai một lần bước qua mà không ngoái đầu nhìn cậu ấy. Còn cậu ấy, hiện tại lại đang nhìn tôi.

Tôi phát hiện bản thân quá thất thố, chưa chào hỏi gì đã đứng ngây ra đó nhìn Vương Nguyên Minh. Nhưng giống với tôi, dường như cậu ấy cũng chẳng có ý định dời đi ánh mắt của mình.

Không thể ngang nhiên bảo Vương Nguyên Minh thôi nhìn, tôi khéo léo hỏi "Có phải hôm nay trông tớ rất kỳ lạ?"

Khoé môi cậu ấy hơi cong lên "Hôm nay cậu mặc váy"

Tôi cũng tám phần đoán được đáp án. Thật ra chỉ một cái váy thôi nhưng đã khiến tôi hao tâm phí lực suy nghĩ rất nhiều. Bình thường tôi rất ít khi mặc váy vì cảm thấy nó khá bất tiện để hoạt động, chứ cũng không hẳn là bài trừ. Bây giờ lại khác, tôi đang làm quen với một người ưu tú như Vương Nguyên Minh, có thể không màn đến ánh mắt khập khiển của mọi người thì tôi cũng muốn cậu ấy cảm nhận được nét nữ tính ở tôi. Theo như Châu Châu nói thì ai lại chẳng muốn mình xinh đẹp trong mắt người mình thích và tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là không biết trông chiếc váy trắng này tôi có quá đổi kỳ cục trong mắt Vương Nguyên Minh hay không thôi.

Tôi bạo gan hỏi cậu ấy "Cậu thấy......thế nào?"

Phải nhìn tôi thêm một lúc Vương Nguyên Minh mới trả lời "Không tưởng tượng được....." sau đó cậu ấy tiến lên, xoa đầu tôi "......cậu cũng có bộ dáng đáng yêu này!"

Do khoảng cách chiều cao và tôi cũng đang cúi đầu nên chắc cậu ấy sẽ không thấy tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt đâu nhỉ? Thật không ngờ có thể nghe được lời khen từ cậu ấy. Chiếc váy này đã không phụ lòng tôi chọn mua nó.

Tôi máy móc cảm ơn Vương Nguyên Minh, sau đó nói chuyện mà tôi muốn nói nhất "Tớ biết được điểm thi rồi. Tớ đến đây hoàn toàn là thực hiện đúng với thoả thuận của chúng ta"

"Ừm, thì sao?"

"Cậu không muốn biết điểm toán và xếp hạng của tớ à?"

Vương Nguyên Minh đột nhiên bật cười khiến tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. Tôi nói có gì đáng buồn cười?

"Nếu cậu thật sự muốn nói thì tôi sẵn sàng nghe đây"

Tôi tụt mất vẻ hào hứng lúc đầu "Thôi vậy, tớ không muốn nói nữa"

"Sao thế? Giận rồi?" Vương Nguyên Minh vươn tay ép chặt hai má tôi, bắt tôi không được né tránh.

Giọng tôi đầy trách móc "Tớ.....tớ.....dù sao cũng chỉ muốn cậu cảm thán một câu hay ít nhất là hào hứng muốn nghe tớ nói kết quả. Rốt cuộc cậu lại cười xem nhẹ tớ"

"Tôi không có cười xem nhẹ cậu"

"Thế nụ cười kia có ý tứ gì?"

"Tôi vui vì cậu xem trọng thoả thuận này đến vậy. Cậu thật sự rất muốn chúng ta gặp được nhau đúng không?"

Cho dù đúng là thế nhưng tôi không muốn thừa nhận "Không hề! Tớ cố gắng học tập là vì bản thân tớ. Thoả thuận giữa chúng ta chỉ là thứ phụ yếu thôi"

Vương Nguyên Minh lại tiếp tục cười "Được rồi! Vậy nói tôi nghe thành tích của cậu xem nào. Rất muốn biết học trò của tôi đã cố gắng thế nào"

"Ai là học trò của cậu chứ? Bảng điểm đây, cậu tự mà xem" đọc vang điểm cho cậu ấy nghe thì quá mức trẻ con nên tôi đưa luôn bảng điểm cho cậu ấy tự xem.

Tôi quan sát thấy Vương Nguyên Minh không chỉ có xem mà còn suy tính gì đó. Sau một lúc cậu ấy mới nói "Tôi phát hiện cậu không chỉ yếu mỗi toán. Anh văn, vật lý, hoá là những môn trọng điểm nhưng thành tích của cậu cũng không mấy vượt trội"

Chết tiệt! Đáng lẽ ra tôi không nên đưa hết bảng điểm cho Vương Nguyên Minh xem. Trong bảng điểm đó có luôn thành tích kiểm tra ở lớp của tôi. Mà ở lớp thì tôi chỉ toàn học tập nhàn nhàn. Lần này lọt được vô top hai mươi tất cả đều do điểm thi cứu vớt. Mấy môn cậu ấy nói quả thật so với toán tôi chỉ học đỡ hơn chút thôi.

"Công nhận sự cố gắng lần này của cậu. Nhưng tương lai tôi không muốn thấy mấy con điểm phát chán này nữa. Tôi sẽ không để cậu chờ tới lúc thi mới gấp rút ôn tập, từ bây giờ cậu nên áp dụng luôn phương pháp học đã thực hiện trong kỳ thi vừa rồi. Như vậy thì tôi mới có thêm thời gian cải thiện các môn trọng điểm cho cậu"

Chẳng cần suy nghĩ, tôi ngay lập tức phản đối "Không được! Tớ không muốn tiếp tục học theo phương pháp biến thái của cậu đâu"

"Phản đối vô hiệu!"

Nói xong, Vương Nguyên Minh không cho tôi cơ hội đáp trả liền kéo tôi đi, còn bổ sung thêm "Hôm nay chúng ta gặp nhau không phải để tranh cãi. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa"

Ai là người khơi màu trước chứ hả? Quyết định cái đầu cậu ấy đấy! Chuyện này liên quan đến những tháng ngày tự tại của tôi, ai cho cậu ấy quyền quyết định.

"Nguyên Minh, chúng ta phải nói cho xong chuyện này......"

"Nếu cậu còn muốn nói về nó nữa thì tôi sẽ hôn cậu đấy!"

Tôi lập tức im bặt. Thấy tôi chưng ra vẻ mặt kinh ngạc, Vương Nguyên Minh được nước lấn tới, tay dùng lực kéo tôi lại gần hơn. Trong lúc tôi không kịp phản ứng, cậu ấy nhanh chóng áp xuống, môi kề bên mang tai tôi thì thầm "Sao nào? Muốn thử không?"

"Không......muốn"

"Trả lời ngập ngừng như vậy chính là đang lưỡng lự. Hay để tôi......"

Mắt thấy người cậu ấy di chuyển, tôi hốt hoảng nói to dứt khoát "Không muốn! Tớ không muốn!"

Vương Nguyên Minh xoa đầu tôi, mỉm cười hài lòng nói "Ngoan!"

Tạm thời tôi sẽ không so đo với tên mưu mẹo này. Nhưng chắc chắn tôi không dễ dàng khuất phục cậu ấy đâu.

Trong lúc tôi miên man đầu óc suy nghĩ làm sao để khởi nghĩa phản kháng thì Vương Nguyên Minh đã đưa tôi đến nơi. Tôi nhìn cái cánh cổng to lớn, rực rỡ màu sắc trước mắt quay sang hỏi cậu ấy "Chúng ta đi công viên giải trí?"

"Cậu không thích?"

"Chỉ là tại sao là công viên giải trí?" bởi tôi nghĩ người như cậu ấy không thể nào thích những nơi náo nhiệt thế này.

"Tôi chưa từng đến đây lần nào nên có chút tò mò. Chẳng phải đây là nơi mọi người thường đến hẹn hò sao?"

"Đúng là vậy, nhưng tớ thật không tin người có điều kiện như cậu kể cả lúc nhỏ cũng chưa từng đi công viên giải trí chơi sao?"

Vương Nguyên Minh bỗng trầm ngâm, cười mỉa mai "Có gì không tin chứ? Cậu đừng nghĩ tôi có gia cảnh là có tất cả"

Tôi lại cảm thấy được sự cô đơn từ cậu ấy. Có vẻ tôi dần hiểu được một chút cuộc sống của Vương Nguyên Minh, nó quá cô đơn và buồn tẻ. Thật chẳng muốn cảm xúc này ở cậu ấy tồn tại lâu, tôi vội chấn chỉnh tâm trạng cho cậu ấy bằng một nụ cười rạng rỡ hết mức "Được rồi, tớ cũng chưa từng đến công viên giải trí nào lớn thế này bao giờ. Cùng đi đi! Tớ nghĩ chắc sẽ có nhiều thứ thú vị lắm!"

"Đừng cười ngốc thế. Trông thật xấu!" cậu ấy bật chế độ trêu chọc tôi chứng tỏ đã trở về bình thường rồi.

Vương Nguyên Minh chìa một tay về phía tôi "Đưa tay đây!"

Tôi thắc mắc "Để làm gì?"

"Nắm! Trong đó đông người kẻo cậu lại lạc"

Cũng chẳng phải lần đầu nắm tay, tôi ngại ngùng gì chứ? Tôi vươn tay ra, Vương Nguyên Minh liền bắt lấy, sau đó cả hai lòng bàn tay đan vào nhau. Tôi thấy rõ những khớp xương tay cùng những đường gân xanh nổi bật trên bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ của cậu ấy, trông chúng thật đẹp.

Nhưng còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ cái nắm tay này, tôi đã vội rút tay trở về chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của một người.

Vương Nguyên Minh trông thấy tôi hành động kỳ lạ liền theo hướng mắt tôi nhìn theo. Phát hiện người ở trước mặt, ngay cả cậu ấy cũng không khỏi ngạc nhiên "Cao Trân, sao em lại ở đây?"

Trái ngược với tôi và Vương Nguyên Minh, Cao Trân mang vẻ bình tĩnh trả lời "Thế nào? Hai người được đi công viên giải trí còn em thì không sao?"

"Em biết anh không nói đến vấn đề này. Em theo dõi anh?"

Theo dõi? Tôi nhìn đến phản ứng chột dạ của Cao Trân liền cảm thấy sắp có chuyện không hay rồi.

"Ai bảo sáng nay em đến tìm nhưng anh không chịu gặp chứ? Em ở ngoài vườn đợi anh rốt cuộc lại trông thấy anh ra ngoài nên mới đuổi theo. Cứ tưởng anh làm gì thì ra là đi gặp chị ta" Cao Trân không e dè, câu cuối chính là nhìn tôi bằng ánh mắt địch ý để nói.

Tôi quan sát thấy Vương Nguyên Minh từ lâu đã cất đi bộ mặt vui vẻ. Cậu ấy trở về vẻ lạnh lùng như mọi khi "Em không hẹn đã đến, không phải anh lúc nào cũng rảnh để tiếp em. Còn nữa, chuyện cá nhân của anh, mong em đừng xen vào"

Sự lạnh lùng của Vương Nguyên Minh thành công làm em gái Cao Trân hai mắt ngấn nước. Dường như lúc nước mắt trực rơi thì cô ấy đã nhanh chóng thu hồi lại. Cô em gái này khả năng kìm nén rất tốt.

"Nếu đã gặp nhau rồi thì em cũng muốn cùng đi công viên giải trí với anh"

"Không được!" Vương Nguyên Minh lập tức từ chối.

"Tại sao chứ?"

"Đây là cuộc hẹn riêng tư của anh"

Vẻ mặt Cao Trân đầy bi uất nhưng lời nói như cũ vẫn kiềm chế "Anh thật sự đang hẹn hò với chị ta? Anh có nghĩ nếu để dì biết được thì sẽ phản ứng thế nào không? Em thật không mong anh để em lo lắng mà phải nói với dì về chị ta. Anh hiểu em đang nói gì đúng không?"

"Em đe doạ anh?"

Vì tôi đứng cạnh Vương Nguyên Minh nên tôi biết rõ giây phút Cao Trân vừa nhắc đến "dì" kia thì cậu ấy liền cau mày, tay khẽ nắm hờ thành quyền. "Dì" được nói có phải là mẹ của cậu ấy?

"Là anh ép em thôi. Em không muốn trơ mắt ra nhìn anh bị chị ta dụ dỗ như vậy"

"Không cần sự lo lắng dư thừa của em. Em muốn nói thì cứ nói"

"Anh......"

"Cho em ấy theo đi!"

Sau khoảng thời gian yên lặng đóng vai thính giả, tôi đột ngột lên tiếng khiến cả hai người họ đều tập trung hướng mắt nhìn tôi.

Chỉ là một buổi đi chơi, tôi thật không muốn đưa Vương Nguyên Minh vào tình huống khó xử. Nếu Cao Trân muốn chen vào như vậy, đến cả phải dùng "dì" gì đấy để uy hiếp thì cứ cho cô ấy toại nguyện. Tôi không biết người Cao Trân nhắc là ai nhưng có vẻ tạo áp lực vô hình lên Vương Nguyên Minh khá lớn. Việc tôi đồng ý sẽ bớt đi rắc rối không cần có cho cậu ấy.

"Ai cho cậu đồng ý?" thái độ Vương Nguyên Minh hoàn toàn khó chịu.

Tôi nói "Nếu cậu không chấp nhận thì cậu cản được em ấy đi theo sao? Còn rắc rối hơn em ấy sẽ nói với...... Chỉ là một buổi đi chơi thôi nên tớ không bận tâm đâu"

Vương Nguyên Minh cười nhạt "Cậu không bận tâm? Được, vậy như ý cậu mong muốn" sau đó nhìn sang Cao Trân "Em muốn theo thì đi thôi!"

Vương Nguyên Minh nói xong rồi hướng nhanh đi đến cổng, Cao Trân vội đuổi theo. Còn tôi vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác. Tôi chọc cậu ấy giận rồi ư? Cái vẻ mặt lạnh lùng bỏ đi đó, không thèm ngó ngàng gì đến tôi thì chắc là thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro